Vô số hoa thơm cỏ lạ đan xen thành phiến, kết thành nhiều dải lụa rực rỡ, tầng tầng biển hoa, phiêu tán ra mùi thơm vô tận, vô số trân quả trĩu cành xuống, giống như chốn bồng lai tiên cảnh, nơi nơi chốn chốn đều đẹp không sao tả xiết.
Ở bên trong biển hoa, lại có rất nhiều viện tử, đình đài lầu các, quỳnh lâu điện ngọc, xa hoa lộng lẫy, còn có rất nhiều nữ tữ đang tuổi thanh xuân mặc váy sam, hoặc là tay xách lẵng hoa, hoặc là tay ôm bình sứ, đi tới đi lui như phi tiên.
Đám chân nhân của Ngũ Lăng Tiên Môn hàng năm khổ tu trong môn, cho dù đã từng ra ngoài lịch lãm, nhưng phần nhiều là vì tìm tài nguyên, tăng tu vi, đâu từng gặp được cảnh đẹp như vậy.
Những nữ tử thấy cảnh này, không khỏi sinh ra ao ước—tổ sư của Như Ý Tiên Trang thật sự tốn nhiều tâm tư, làm rất nhiều chuyện cho đệ tử môn hạ, nhờ vậy mà các nàng mới có cuộc sống khoái hoạt tự tại như vậy.
Còn nam tử khi thấy cảnh này, liền có chút hướng tới.
Nữ tu trong tiên trang phần lớn đều rất mỹ mạo, khí chất động lòng người, càng đừng nói đến rất nhiều người có tư chất bất phàm, hoặc người có thân thể mang thiên phú lô đỉnh, nếu có thể kết làm đạo lữ, không chỉ trợ giúp rất lớn cho tu vi của mình mà còn có thể mượn sức tiên trang, kết làm quan hệ thông gia.
Từ Tử Thanh nhìn thấy bên trong biển hoa có rất nhiều ngã rẽ, bên trên đường núi, cũng có Kim Đan chân nhân dẫn theo một đám tu sĩ thướt tha đi qua, hình như cũng đang dẫn đường cho khách nhân.
Ngẫm lại cũng không kỳ quái, ngày mai chính là đại thọ của trang chủ rồi, hai ngày này có rất rất nhiều tông môn cử đệ tử đến, mà người có tư cách vào được hội tiên quả, phải là Kim Đan chân nhân mới được.
Giọng nói của Nhuế Nhu ôn nhu, vừa dẫn đường cho mọi người vừa giới thiệu: “ Nơi này gọi là ‘Vạn Lan Hoa Giới’, là nơi mà bọn tỷ muội ngày thường chơi đùa, chỗ này trồng những kỳ trân dị quả do chúng tỷ muội đào tạo, bên trong linh khí đầy đủ, quả nào chín, chư vị cũng có thể tự hái mà dùng.”
Tư thái nàng tự nhiên hào phóng, so với nữ tu bình thường càng có phong tư hơn. Mà nữ đệ tử bên trong tiên trang, trên người ai cũng đều có một loại khí chất kỳ dị như vậy, khiến người vừa nhìn liền quên hết những chuyện phàm tục, động tâm không thôi.
Bởi vì Nhuế Nhu tiếp đãi quá chu đáo, trong bất tri bất giác, mọi người đã đi qua rất nhiều vườn hoa, sơn đạo, đi tới một nơi rừng cây thấp thoáng, thanh tĩnh.
Chỗ đó có một góc mái hiên lộ ra, linh khí bức người, khí hậu mát lạnh, đó là một tòa viện tử, thoáng nhìn qua, bên trong có vài tòa tiểu viện mở ra.
Nhuế Nhu đưa mọi người tới trước viện tử, bàn tay trắng nõn điểm nhẹ, liền có một khối thạch bài hiện ra, trên đó ghi “Khách Lai Cư”, nàng cười nói: “ Ngày mai là đại thọ trang chủ, mở tiệc chiêu đãi khách đến từ tám phương, nhưng quả Bà Sa thì ngày mai mới thành thục, e là sau yến hội phải thỉnh chư vị hãy ở lại một thời gian. Đây là nơi đãi khách thượng đẳng nhất ở tiên trang ta, mong chư vị không ghét bỏ.”
Vân Liệt là người dẫn đầu, liền mở miệng: “ Không sao, nơi này rất tốt.”
Nhuế Nhu nhìn ra tính tình Vân Liệt, nhấp môi cười nói: “ Đã sớm nghe nói đến đương đại sư huynh của quý tiên môn chính là cường giả đệ ngũ trên Thiên Long Bảng, bây giờ gặp quả là ‘ Nghe danh không bằng gặp mặt’. Chúng tỷ muội kính ngưỡng đại danh đạo huynh đã lâu, đều ngóng trông đạo huynh trong lần thi thố này có thể trổ hết tài năng đó.”
Vân Liệt hơi gật đầu, nói một câu “ Xin cứ tự nhiên”, rồi sau đó nâng bước đi vào, mang theo mọi người tiến vào trong viện tử.
Nhuế Nhu kia cũng không nhiều lời, chỉ dặn: “ Nếu như có việc gì, chư vị hãy nhắn đồng phó truyền lời.” Rồi sau đó nhanh nhẹn rời đi.
Đợi Nhuế Nhu đi rồi, chúng tu sĩ tiến vào trong viện, nhìn thấy bố cục trong viện trùng trùng điệp điệp, đại viện tiếp tiểu viện, mà giữa tiểu viện thì lại chia thành những gian độc lập, rất xảo diệu.
Tính sơ qua, tiểu viện có hơn mười chỗ, vừa lúc chia cho Kim Đan chân nhân mỗi người một chỗ, còn một loạt những phòng ốc gần tiểu viện thì tu sĩ Hóa Nguyên và Trúc Cơ có thể tự phân chia.
Chợt nghe mấy vị đệ tử trung tâm nói: “ Thỉnh đại sư huynh chọn trước.”
Vân Liệt từ trước đến giờ không thích tốn tâm tư vào mấy chuyện linh tinh, ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhấc chân đi đến nơi gần nhất.
Từ Tử Thanh thấy người khác bất động, liền có chút do dự.
Nhưng khi Vân Liệt đi được vài bước, thấy Từ Tử Thanh còn chưa chịu đuổi theo, liền ngừng bước: “ Tử Thanh, đệ đi theo ta.”
Từ Tử Thanh thả lỏng, vội vàng bước nhanh qua, miệng nói: “ Vâng, Vân sư huynh.”
Đám người còn lại thấy vậy, trong lòng liền dâng lên cảm giác kỳ dị.
Theo lý, những người có được danh ngạch được đi cùng những Kim Đan chân nhân đều phải là vãn bối, đồng môn mà bọn họ yêu thích hoặc là người có quan hệ tốt, không thể không mang theo. Bất luận là loại nào, hiện giờ đang ở trên địa bàn của người khác, tất nhiên phải chiếu cố nhiều hơn một chút, quan hệ càng tốt mời ở cùng một viện cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Vân Liệt kia tính tình quái gở, tu tập loại kiếm đạo mà ngay cả lục thân cũng không nhận, thế mà lại chủ động ở chung với người khác, đúng là khiến người kinh ngạc. Nhớ lại lờn đồn thì hình như hắn có một sư đệ luôn theo hắn như hình với bóng, nghe nói cũng là người từng giúp hắn kết đan, chẳng lẽ là vị này?
Chúng chân nhân ban đầu vốn chẳng chút để tâm đến Từ Tử Thanh, nhưng bây giờ thì đều chú ý y.
Ở bên này, Từ Tử Thanh được người nhớ thương đang đi theo Vân Liệt vào một tiểu viện.
Trong viện có vài phòng xá, trong đó có một gian nhà chính rộng rãi thoáng đãng nhất, Vân Liệt liền đi thẳng vào đó.
Từ Tử Thanh nhìn hai bên trái phải một chút, không thấy vân liệt chỉ định phòng xá cho mình, thoáng chần chờ rồi cũng bước theo hắn cùng nhau đi vào.
Trong nhà chính, bài trí rất bình thường, nhưng linh khí thì cực kỳ dồi dào, chỉ vừa bước vào, hít thở một cái linh khí đã cuồn cuộn chạy thẳng vào phế phủ, thoải mái vô cùng.
Vào cửa chính là một cái trường kỷ*, ở giữa có để một cái bàn con, trên bàn có một bàn cờ. Vân Liệt trực tiếp ngồi bên trái, cầm lên một quân đen thả xuống bàn cờ.
Từ Tử Thanh thấy thế, khẽ cười.
Lúc đầu y còn có chút thấp thỏm, nhưng khi nhìn thấy động tác của sư huynh, liền cảm thấy vừa rồi mình quyết định không sai, cũng an vị ngồi bên phải, thả một quân trắng xuống.
Xem ra mặc kệ là ở đâu, khi nào, chỉ cần đánh cờ với sư huynh như vậy, là nỗi lòng y có thể lập tức bình tĩnh trở lại.
Sau khi thả mấy quân cờ xuống, Từ Tử Thanh quyết định trong lòng, tùy ý mở miệng: “ Đệ nghe những chân nhân đó đều gọi sư huynh là ‘ Đại sư huynh’, vì sao vậy?”
Vốn dĩ chỉ là gợi chuyện nói chuyện phiếm, y vừa chú tâm vào ván cờ, vừa cảm thấy sư huynh không nhất định sẽ trả lời y.
Nhưng Vân Liệt đáp: “ Người đứng đầu đệ tử trung tâm mỗi thế hệ, nếu là nam tử, sẽ được tất cả đệ tử tôn là ‘ Đại sư huynh’, nếu là nữ tử, sẽ gọi là ‘ Đại sư tỷ’.”
Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu được.
Cái gọi là ‘ Đại sư huynh, đại sư tỷ’, e cũng chính là đệ tử chiêu bài, cũng là người lĩnh quân. Bất luận là thế giới lớn hay nhỏ, giữa các đại tông môn thường có chút kết giao, rất nhiều thời điểm các tôn trưởng, các tiền bối có thân phận không tiện nhúng tay vào việc gì, sẽ sai những đệ tử xuất chúng tới làm thay.
Đệ tử trung tâm vốn đã có địa vị cao, mà người đứng đầu đệ tử trung tâm thì càng không cần phải nhiều lời.
Nghĩ kỹ, Từ Tử Thanh liền không rối rắm nữa.
Ngày mai phải đi mừng thọ trang chủ, đêm nay có thể cùng sư huynh đánh cờ, cũng coi như khó có khi được thanh tĩnh.
Y suy nghĩ một chốc, liền đem những lo lắng trước đó nói ra: “ Vân sư huynh, đệ ở đại bỉ làm thần hồn Lý Tài bị thương nặng, khiến cho gã không thể ngưng tụ được ý thức nữa, không biết có khiến cho Cực Lạc lão tổ gây khó dễ hay không?”
Lý Tài tính tình ương ngạnh, đã vậy còn được Cực Lạc lão tổ dung túng không phân biệt lý lẽ.
Lúc đầu Từ Tử Thanh vốn không muốn chấp nhặt với hắn, này cũng chưa hẳn là vì sư môn. Mà là vì, tu tiên cũng phải tu tâm, y có thể không so đo mấy tiểu tiết, nhưng sẽ không để người bắt nạt. Bằng không, người bên ngoài chẳng những không khen ngợi mà còn làm hổ thẹn sư môn.
Bởi vậy y mới cùng Lý Tài kết hạ lời hẹn, vốn muốn ở trên đại bỉ giải quyết cho xong. Không ngờ sau đó y lại theo sư huynh đi giám sát việc tuyển nhận đệ tử, lại thấy Lý Tài kiêu ngạo, không chỉ muốn cưỡng chế bắt bằng hữu Túc Hãn của y làm lô đỉnh, mà còn bảo nhị sư huynh của gã ra mặt tác loạn, cho nên cuối cùng bị sư huynh bắt trói, mất hết thể diện.
Thù mới cộng thêm hận cũ, Cực Lạc Phong đối với Tiểu Trúc Phong và Tiểu Lục phong bọn họ càng không có hảo cảm.
Lúc đại bỉ, Từ Tử Thanh thấy dáng vẻ hung ác của Lý Tài, liền biết quan hệ này chỉ sợ khó cứu vãn, cuối cùng lúc bị đánh lén, chiêu thức kia khó có thể ngăn cản, y không thể không phóng thích kiếm ý sư huynh đưa cho y để hộ thân, thế cho nên ý thức của Lý Tài mới bị cắn nát.
Nhưng Lý Tài dù sao cũng là dòng chính của lão tổ, trước đó lão tổ không ra mặt, hiển nhiên là vì vướng thân phận Nguyên Anh không tiện chấp nhặt với tiểu bối, mà lúc đó Lý Tài cũng chỉ là bị mất mặt chứ không bị tổn thương chân chính. Nhưng hiện giờ tình hình đã khác, lão tổ cho dù ở mặt ngoài không làm ra hành động gì, nhưng trong bóng tối, ai biết được đã động tay động chân gì rồi.
Vì chuyện này, Từ Tử Thanh băn khoăn trong lòng rất lâu, vào lúc này quyết định tỏ bày với sư huynh, cũng là hi vọng có thể cùng sư huynh thương nghị một chút, tìm ra chủ ý gì đó.
Sau khi nói xong, Từ Tử Thanh liền ngẩng đầu nhìn về phía Vân Liệt, mày cũng hơi nhíu lại.
Vân Liệt thả một quân cờ xuống, sau đó nhắm mắt lại, kiếm quang trong ấn đường lấp lóe, như đang suy tính gì đó.
Thật lâu sau, hắn mới nói: “ Bây giờ ta vẫn chưa có dự cảm, trong thời gian ngắn không cần lo lắng.”
Phàm là người tu tiên, nếu có việc gì nguy hiểm đến tính mạng, hơn phân nửa đều có chút dự triệu. Mà Vân Liệt thân là Kim Đan chân nhân, có kiếm ý nên thông thiên đạo hơn so với Kim Đan chân nhân bình thường, về phương diện liên quan đến tính mạng lại càng nhạy bén. Hắn vừa cẩn thận suy tính một chút, nếu có đại nạn gì sắp xảy ra, chắc chắn sẽ có sở cảm.
Từ Tử Thanh không phải không tín nhiệm sư huynh, nhưng dù sao thì tu vi của sư huynh chỉ mới ở sơ kỳ Kim Đan, còn Cực Lạc lão tổ lại chính là Nguyên Anh đã nhiều năm, tu vi thâm hậu hơn không biết bao nhiêu. Sư huynh cho dù có suy tính, nhưng nếu Cực Lạc lão tổ nảy sinh ác ý che giấu thiên cơ thì sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt y nhìn về phía Vân Liệt vẫn có chút lo lắng.
Vân Liệt biết ý y, lại nói: “ Ta dùng kiếm ý suy tính sát khí, sẽ không để sót.”
Người tu luyện Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo, vốn lấy sát niệm làm gốc, thất tình không dám quấy nhiễu, nếu như suy tính sự vật bên người, có thể không chuẩn xác hoàn toàn, nhưng nếu suy tính sát khí, thì lại cực chuẩn.
Ngày thường mặc dù hắn không hay suy tính, nhưng lại mẫn cảm với sát khí vô cùng, huống chi bây giờ lại đặc biệt suy tính, càng không cần bàn tới.
Từ Tử Thanh nghe Vân Liệt nói thế, liền yên tâm hơn: “ Việc này không phải việc nhỏ, đệ mong sư huynh sẽ để tâm nhiều hơn….Tóm lại đây là do sai lầm của đệ, tốt hơn vẫn là đừng để liên lụy đến sư môn.”
Vân Liệt nhìn y một cái, nói: “ Không cần so đo, có mưu ma chước quỷ gì tới, chỉ cần chém một cái.”
Từ Tử Thanh ôn hòa cười, trong lòng cũng có chút tính toán.
Hai người tiếp tục đánh cờ, bất tri bất giác, đã qua mấy canh giờ.
Đột nhiên, bên ngoài có người truyền âm vào: “ Như Ý Sử Nhuế Nhu, có việc muốn vào gặp Vân đạo huynh!”
Vân Liệt đứng lên, cùng Từ Tử Thanh đi ra ngoài.
Liền thấy có một bóng dáng uyển chuyển đang đứng trong viện, mặt mang nụ cười: “ Nhuế Nhu mạo muội quấy rầy, là bởi vì có việc phải an bài, muốn thương lượng với Vân đạo huynh, không biết Vân đạo huynh có…”
Nhuế Nhu nhìn Từ Tử Thanh, ngụ ý, đã rất sáng tỏ.
Vân Liệt gật đầu: “ Xin hãy dẫn đường.” Lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, “Đừng đi ra ngoài.”
Từ Tử Thanh liền cười: “ Vâng, đệ biết rồi.”
Vân Liệt dặn xong liền theo Nhuế Nhu ra ngoài.
Từ Tử Thanh nhìn bóng dáng hai người rời đi, có hơi giật mình, tiếp đó liền xoay người trở về phòng.
Trên bàn cờ, ván cờ còn đang dang dở.