Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 175: Nữ tử vi tôn

Hiện giờ thân hình của Trọng Hoa to lớn hơn xưa, có thể chở mấy người cùng ngồi chung, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi trên lưng nó, ống tay áo phần phật bay theo gió, vô cùng tiêu sái.

Không bao lâu sau, Trọng Hoa đã bay đến trung tâm tông môn, chủ phong Lăng Tiên Phong.

Chủ phong cao hơn vạn trượng, nửa trên của ngọn núi chìm trong tầng mây mù, nửa còn lại thì nằm dưới trần thế, có vẻ cao ngạo mờ ảo, có một loại khí thế hào hùng.

Lúc này đã có hơn mười người đến trước, trong đó có ba bốn người trên vai cũng có long văn, cũng là đệ tử trung tâm, khí độ phi phàm, đều là Kim Đan chân nhân. Còn có vài người tu vi yếu hơn chút, đi bên cạnh Kim Đan chân nhân, hẳn là cũng có thân phận giống như Từ Tử Thanh.

Mọi người nhìn thấy Vân Liệt, vẻ mặt đều có vài phần kính sợ, bọn họ đều biết chuyến đi lần này do Vân Liệt dẫn đầu, lại thêm từng tận mắt chứng kiến thực lực của Vân Liệt, nên tất nhiên sẽ không lỗ mãng.

Rất nhanh, lại có rất nhiều linh cầm thú sủng bay tới, đáp xuống đất, số người vừa đúng hai mươi bốn người, xem ra là đã đến đủ.

Từng người đều đánh giá người khác một phen, bỗng mọi người chợt cảm thấy có một loại lực lượng cường liệt lại cực nặng nề bao phủ xuống, đồng thời còn có một đạo âm thanh vang lên từ trong thức hải, như thật như huyễn, như xa như gần, khi cẩn thận phân biệt kỹ, thế mà lại không thể phân biệt được âm thanh là dễ nghe hay không dễ nghe, chỉ cảm thấy từng âm từng chữ đều rất rõ ràng, thấm sâu vào màng nhĩ, khắc sâu vào trong thức hải.

“ Các ngươi đều là những đệ tử kiệt xuất của Ngũ Lăng Tiên Môn chúng ta, lần này thay ta đến Như Ý Tiên Trang, mừng thọ trang chủ, phải bảo vệ hạ lễ cho tốt, không được để xảy ra sai lầm.”

“ Chuyến đi này do Vân Liệt Tiểu Lục Phong dẫn đầu, Âu Mộ Bách Thiên Võ Phong làm phó thủ, ba người Lận Tiêu Nhu Trọng Tiêu Phong, Trình Tử Phùng Linh Tê Phong, Lăng Túc Túc Tiêu Ngâm Phong làm hộ pháp, nếu có chuyện quan trọng, đều do năm người này thương nghị rồi định ra, nếu có người làm trái môn quy, Vân Liệt có quyền dùng Hắc Long Lệnh bắt giữ, đưa về tông môn xử lý. Năm người các ngươi cũng không thể ỷ thế hϊếp người, phải xem xét mọi việc thật cẩn thận, hỗ trợ người khác, nếu có người làm tông môn hổ thẹn, bản tôn sẽ xử lý.”

“ Quả Bà Sa là linh vật thiên địa, nếu các ngươi muốn thì có thể tự mình cướp đoạt.”

“ Bản tôn ban cho các ngươi một cái Thông Linh Bảo Kính, năm người các ngươi nhỏ máu vào, là có thể thao túng. Nếu có việc không thể tự quyết định, có thể dùng vật ấy đưa tin về.”

Những lời này không nhanh không chậm, nhưng mọi người đều có thể nghe rõ rành mạch.

Giọng nói vừa dứt, trên trời cao liền rơi xuống một tấm gương, vừa vặn dừng trong tay Vân Liệt. Bốn người vừa được gọi tên cũng bước lên, nhỏ máu lên gương, chỉ một thoáng ánh sáng nở rộ, chói mắt vô cùng, đợi phản ứng này hết, Vân Liệt liền thu nó vào trong tay áo.

Sau đó lại có một cái nhẫn trữ vật rơi xuống, bên trong có chứa hạ lễ, đã được tông chủ tự tay phong bế, không có tu vi cực cao thì không thể mở ra, cũng được Vân Liệt thu hồi.

Đối với an bài của tông chủ, chúng tu sĩ đều không có dị nghị.

Cho dù có kiệt ngạo khó thuần, khi nhìn đến long văn trên đầu vai bốn người kia, cũng đều dập tắt tâm tư. Hóa ra năm người vừa được phân công, đều là đệ tử trung tâm, không chỉ tư chất vượt xa người thường, một thân tu vi cũng nằm trong mười người đứng đầu tông môn, nên tất nhiên có tư cách này.

Tông chủ đã dặn dò xong, lúc này nên rời đi.

Vân Liệt vẫn là cái bộ dáng vô tình kia, chỉ mở miệng nói một câu: “ Đi thôi.”

Ngay sau đó, hắn liền mang theo Từ Tử Thanh, thả người nhảy lên lưng Trọng Hoa, bay lên cao.

Chúng tu sĩ thấy thế, liền hiểu rõ ý tứ của hắn, sôi nổi triệu ra kỵ thú linh cầm, hoặc là đạp chân lên phi kiếm, hoặc thao túng pháp bảo, đều ngự không mà đi.

Như Ý Tiên Trang nằm trong quận La Thánh ở Đông vực, giống như Ngũ Lăng Tiên Môn, đều chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, thu nhận hết mấy môn phái nhỏ trong quận, phàm nhân thì cung phụng họ.

Cũng bởi vì có tiên trang, nên bá tánh bình thường trong quận La Thánh, nam nữ có địa vị bình đẳng, nhưng nếu xuất hiện ra một nữ tiên trưởng, thì hộ gia đình của nữ tử này sẽ có địa vị càng cao hơn, đó là do nữ tôn nam ti ( trọng nữ khinh nam).

Phàm là tu sĩ ngoại lai, chỉ cần tới quận La Thánh, nếu tùy ý giày xéo, khinh nhục nữ tử phàm nhân giống như những địa phương khác là không được phép, một khi bị tiên sử trong tiên trang biết được, thì sẽ bị trách phạt, hoặc là bị đuổi khỏi quận. Còn nếu dám khinh nhục nữ đệ tử trong tiên trang, cho dù có là đệ tử ngoại môn, đó cũng là chọc phải tổ ong vò vẽ, dù thế nào cũng phải bị xẻo ba tầng da, thậm chí còn bị mất mạng!

Từ Tử Thanh vừa đi trên đường, vừa cầm ngọc giản, cảm ứng những chuyện có liên quan đến Như Ý Tiên Trang bên trong đó, trong lòng không khỏi cảm thán.

Ở kiếp trước của y, nam nữ đã sớm bình đẳng rồi, nhưng trong thế giới tu chân này, nữ tu tuy nhiều hơn nam tu, nhưng thông thường thì nam tu vẫn mạnh hơn nhiều, cho nên dưới hoàn cảnh đó, địa vị của nam tu vẫn cao hơn nữ tử, rất nhiều nữ tu nếu không đạt được thành tựu gì, thì cuộc sống so với nam tu sẽ lại càng thêm khó khăn.

Lúc này y được biết đến Như Ý Tiên Trang này, dùng lực lượng của một đại hình tông môn, ngăn cơn sóng dữ, trở thành thế ngoại đào nguyên bồi dưỡng nữ đệ tử. Ở chỗ này, tôn nghiêm của nữ tử còn cao hơn nam tử, có thể thấy được cái vị đã khai trang là người có thủ đoạn quyết đoán cỡ nào, mới có thể đại sát một phương!

Chỉ diêu tưởng một chút, mà Tử Tử Thanh đã cảm thấy bên trong nữ tu này, không hề thiếu khí phách anh hùng hào kiệt, trí tuệ lẫn khí độ đều bễ nghễ sơn hà, không thua gì nam tu! Nữ tu tu hành thành công như thế, là cực kỳ hiếm thấy.

Địa giới của đông vực vô cùng rộng lớn, từ cực Đông là quận Thanh Dương đi đến quận La Thánh, cho dù nhóm tu sĩ có ngày đêm đi đường, cũng phải mất một ngày một đêm mới tới nơi.

Có điều, bên ngoài quận La Thánh có trận pháp khống chế cực lớn, những tu sĩ đến mừng thọ, bất luận là môn phái nào, xuất thân ra sao, đều phải đáp xuống bên ngoài thành, đi qua bằng cổng thành. Trừ phi là cường giả như Nguyên Anh lão tổ trở lên, khí tức cường đại, vừa đặt chân đến phiến địa vực này có thể khiến cho cường giả trong tiên trang phản ứng lại, thì không cần phải thế.

Đám người Vân Liệt cũng không ngoại lệ, tuy nói hắn là người mạnh nhất dưới Nguyên Anh trong Ngũ Lăng Tiên Môn, nhưng dù sao cũng không phải Nguyên Anh, còn dắt theo đám đông đệ tử cao nhất cũng chỉ tới Kim Đan mà thôi, tới địa bàn của Như Ý Tiên Trang, thì phải dựa theo quy củ của các nàng mà làm việc.

Cho nên vừa đến quận La Thánh, hàng đống pháp bảo, linh cầm và kỵ thú đều sôi nổi đáp xuống dưới.

Cửa thành có rất nhiều binh sĩ đứng gác, nhìn từ phía xa, đều chỉ là võ giả phàm tục mà thôi. Nhưng ở thành lâu phía trên lại ẩn ẩn có chút ý vị thoát tục, từ khí tức suy đoán, có lẽ là tu sĩ Luyện Khí tầng tám tầng chín.

Mọi người vừa đáp xuống đất, liền có mấy tu sĩ hiện thân nghênh đón, chắc là thấy được có cao nhân tới.

Những tu sĩ này tóc dài vấn cao, mắt ngọc mày ngài, thế mà lại là những mỹ nhân phẫn nam trang, lúc này đều đi lên đón tiếp, thái độ không nịnh nọt, mà rất thân thiện.

Trong đó có một người có khuôn mặt tròn tròn, khi cười ẩn ẩn có lúm đồng tiền, trông rất dễ nhìn, ôm quyền trước tiên: “ Xin hỏi các vị tiền bối đến từ tiên môn nào?”

Vân Liệt không thích nhiều lời, nhưng Âu Mộ Bách của Thiên Võ Phong thì lại là một công tử hào hoa phong nhã, mặc dù tự phụ kiêu ngạo, nhưng không hề biểu lộ ra, lên tiếng: “ Chúng ta là đệ tử Ngũ Lăng Tiên Môn, đến để mừng thọ trang chủ.”

Cô nương có má lúm đồng tiền vừa nghe thấy, nhất thời càng nhiệt tình hơn vài phần: “ Hóa ra là các tiền bối đến từ Ngũ Lăng Tiên Môn, mau mau mời vào thành, bọn tỷ muội trong trang vãn bối đều kính ngưỡng đại danh tiên môn đã lâu, đang chờ chư vị đại giá quang lâm đó!”

Đây cũng không thể xem như là lời nói khách khí, luận thanh danh luận địa vị, Ngũ Lăng Tiên Môn còn cao hơn Như Ý Tiên Trang cả một bậc, các nàng là đệ tử ngoại môn canh giữ cửa thành, nên tất nhiên không dám chậm trễ.

Âu Mộ Bách cũng không muốn trì hoãn lâu ở cửa thành, lập tức gật đầu, nói với Vân Liệt: “ Đại sư huynh, chúng ta vào thành liền chứ?”

Vân Liệt gật đầu, đem một cái túi trữ vật vứt cho cô nương má lúm đồng tiền, dẫn đầu đi vào thành.

Từ Tử Thanh thật ra lại biết, túi trữ vật kia là để thưởng cho những người tiếp đãi, ở đây khi đi đến địa bàn của người khác bái kiến, đều phải chuẩn bị lễ vật. Chỉ là, khi nghĩ tới cảnh sư huynh đi đặt mua những túi trữ vật đó, liền không khỏi cảm thấy có chút thú vị.

Thầm nghĩ vậy, khóe môi y hơi hơi mỉm cười, khiến người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.

Đoàn người vào thành, liền nhìn thấy tình hình bên trong quận La Thánh.

Con đường bên trong thành cực kỳ rộng lớn, hai bên có các cửa hàng, nhưng có lẽ bởi vì địa vị của nữ tử cao hơn, nên bán nhiều vật chuyên dụng cho nữ tử, so với cửa hàng thông thường thì có thêm chút son phấn tinh xảo.

Trong quận thành, phàm nhân và tu sĩ hỗn cư, cùng ở trong thành Tuy Dương giống nhau, mặc dù là phàm nhân khi thấy tu sĩ nhưng vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi, càng thấy nhiều lại càng thấy được kiến thức, lễ nghi và cả dân phong đều không tệ.

Từ Tử Thanh cũng phát hiện ra, địa vị của nữ tử nơi này tuy cao, nhưng nam tử cũng không phải là bị ép tới không thở nổi, trái lại giữa nam nữ với nhau không hề bị ngăn cách, thậm chí không câu nệ ve vãn nhau, không câu nệ nơi đám đông.

Bầu không khí như thế, khiến cảnh tượng trong thành tràn ngập sự phồn vinh.

Vừa đi vừa thưởng thức nhiều cảnh tượng trong thành, đoàn người dùng một chút xảo kỹ độn thuật, không lâu sau, liền dần dần tiếp cận nơi trung tâm của quận- Như Ý Tiên Trang.

Tiên trang dựa núi gần sông, phong cảnh thanh u, nhìn từ xa xa, là đình đài lầu các, thanh nhã uyển chuyển.

Ngoài sơn môn có một tấm bia đá, viết bốn chữ to “ Như Ý Tiên Trang”, bên ngoài có rất nhiều nữ tử mặc y phục rực rỡ tươi cười lanh lợi, dáng người thướt tha, yểu điệu động lòng người.

Mọi người vừa mới tới, liền thấy một nữ tu cao gầy mặc hoàng sam đi tới, khí tức trên người nàng to lớn, như có một loại ý vị cực kỳ mờ ảo, khi thì giống như sơn tuyền trào dâng, khi thì giống như nước suối róc rách chảy qua khe, như nhẹ như nặng, khiến người không thể nắm bắt.

Chỉ nhìn sơ qua cũng biết nàng là một vị Kim Đan chân nhân.

Nữ tu này có nước da trắng như ngọc, tướng mạo thanh lệ, khi mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng mềm nhẹ dễ nghe: “ Như Ý Tiên Trang Nhuế Nhu Như Ý Sử, phụng mệnh trang chủ đến nghênh đón chư vị đồng đạo Ngũ Lăng Tiên Môn, thỉnh quý vị theo ta vào trang.”

Khi nàng nói chuyện, đôi mắt đẹp lướt qua mọi người, sau đó dừng trên người Vân Liệt, có lẽ đoán được đây là người dẫn đầu.

Vân Liệt gật đầu, nói: “ Thỉnh.”

Nhuế Nhu tươi cười xinh đẹp: “ Vị sư huynh này thật kiệm lời, thỉnh.”

Dứt lời, Nhuế Nhu liền xoay người dẫn đường, khi mũi chân nàng điểm nhẹ, dáng người nàng nhẹ nhàng uyển chuyển vô cùng, giống như thiên tiên giáng trần.

Mọi người ở phía sau nhìn thấy, trong lòng cũng thầm khen ngợi.

Như Ý Tiên Trang quả là bất phàm, khí tức Quý Thủy trên người nữ tử này mơ mơ hồ hồ, như đang tu luyện một loại đạo thuần Thủy ý vị thần bí, cho thấy nàng có tích lũy thâm hậu. Mà tu vi của nàng lợi hại đến thế, bày ra đủ mặt tốt đẹp trước mặt mọi người, ai có thể nói không phải là một loại biểu hiện kiêu ngạo của mình trước mặt khách chứ?

Trong sơn trang, ở ngoại môn cũng có rất nhiều linh điền, vườn trái cây linh tinh, có rất nhiều nam tử đang làm việc trong đó, con sông như một sợi dây bạc nối thẳng đến phương xa, bên hai bờ sông rừng cây tầng tầng, xen lẫn trong đó là nhiều phòng ốc đứng sừng sững, khó có thể nhìn hết.

Nhưng bọn họ là khách nhân đến từ tiên môn nhị phẩm, đều là khách quý nên tất nhiên không thể chiêu đãi ở ngoại môn được.

Sau khi đi qua Bách Hoa Lĩnh, hiện lên trước mắt là một phiến động thiên khác.