Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Quyển 12: Như Ý tiên trang - Chương 174: Như Ý Tiên Trang

Ở lưng chừng ngọn núi Tiểu Lục Phong, trong động phủ.Một thiếu niên mặc thanh y đang ngồi dựa vào tường đá, đầu gối hơi cong lên, trong tay nắm một cái ngọc giản. Hai mắt y hơi nhắm, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, tư thái cũng rất nhàn nhã, thoải mái.

Đúng là Từ Tử Thanh, đang dùng thần thức để xem ngọc giản.

Ngày đó, đại bỉ Kim Đan chân nhân kết thúc, Vân Liệt đứng đầu, được không ít bảo vật quý hiếm, khiến người người phải rửa mắt ghen tị. Sau chuyện này Vân Liệt bỗng nhiên nổi tiếng, khiến nhiều người trước đây chỉ nghe thấy tên mà không biết người, rốt cuộc cũng thấy được sự lợi hại của hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Lục Kiếm Vân Liệt mới chân chính nhấc lên sóng gió ở trong nội môn.

Từ Tử Thanh khi đó lâm vào ngộ đạo, không được tận mắt nhìn thấy sư huynh đại phát thần uy, tiếc nuối vô cùng. Nhưng khi y nghe nói, sư huynh đoạt được rất nhiều phần thưởng, quý nhất trong đó là một kiện bảo khí. Dù vậy nhưng hiện giờ sư huynh còn chưa kết anh, nên không thể sử dụng, đợi sau khi kết anh, là có thể vào bí khố của tông môn để tự mình chọn lựa.

Ban thưởng tốt như vậy, khiến Từ Tử Thanh cao hứng quá trời.

Về phần sau đó lại có đại bỉ của Nguyên Anh lão tổ, bởi vì chỉ một cái giơ tay nhấc chân của họ đã khiến cho thiên địa xảy ra dị tượng, thanh thế chỉ cần thả nhẹ, là đã đè ép tu sĩ Trúc Cơ hộc máu bỏ mình, nên chưa từng công khai, mà là dùng một kiện bảo khí thượng phẩm, bay lên trời cao mặc bọn họ so đấu.

Đại bỉ có cấp bậc như vậy, đệ tử nhỏ yếu như bọn họ đừng mong dòm ngó, cho nên rất nhiều tu sĩ liền đi về không chút bồi hồi, từng người từng người trở về động phủ.

Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ, y ở trong đại bỉ Kim Đan chân nhân đạt được rất nhiều tâm đắc, còn ngộ đạo được một chút, đúng là muốn bế quan để lắng đọng lại tinh tu.

Sau khi xuất quan, kinh mạch của y mở rộng gấp đôi, độ mềm dẻo cũng tăng trưởng, đó là do y đã từng tra xét nội thế giới bên trong cơ thể của sư huynh nên được thể hội. Tiếp đó, y lại đến đan các, khí các, muốn luyện tập một chút đan quyết và khí quyết cùng với rất nhiều kiến thức thông thường và một chút tạp thức, tất cả y đều muốn tu tập.

Hiện giờ y cảm thấy thời gian rất cấp bách, chỉ cần có một chút nhàn rỗi là y đều tự áp bức mình chăm chỉ học hành, khổ tu.

Có một ngày, Từ Tử Thanh xem được một quyển thư tịch về đan đạo, kể rõ tường tận tạp thức về đan đạo.

Thí dụ như đan dược trên đời này này toàn bộ đều được phân ra nhiều cấp bậc.

Ấn theo độ trân quý thì nó được chia thành năm cấp bậc từ trên xuống dưới là: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhân. Mỗi cấp bậc lại chia thành ba đẳng cao cấp, trung cấp, sơ cấp, mỗi một đẳng đan dược lại có rất nhiều chủng loại, được chia thành cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, cực kỳ tường tận tinh tế.

Nếu muốn luyện thành mỗi một loại đan dược thì cần phải có đan phương.

Đan phương cho ta biết trong tài liệu cần phải lấy linh thảo gì, cần bao nhiêu, thứ nào là chủ, thứ nào là phụ, lấy linh tài gì từ trên người cầm thú, lấy bảo vật quý hiếm gì ở trên thế gian này, còn có độ lửa, đan quyết, và các trình tự, cực kỳ rườm rà, nếu chỉ thiếu một thứ cũng không luyện được.

Mặt khác, đan lô cũng chia ra nhiều phẩm cấp, chủng loại đan hỏa, rất nhiều yêu cầu, toàn bộ đều phải rất tinh tế mới làm được, mới có thể thu được đan dược. Đã vậy còn phải có thu đan quyết, nếu đan dược có phẩm cấp cao, thí dụ như đan dược cấp Thiên, cấp Địa linh tinh, thậm chí còn có cả đan kiếp nữa, nếu người luyện đan không chống đỡ nổi thì tất cả tâm huyết bỏ ra đều là uổng phí.

Mà bởi vì chuyện luyện đan này, nên linh thảo cũng được chia thành mười hai cấp, tương tự như cấp bậc của cầm thú. Nhưng khác ở chỗ, ở mỗi một đẳng cấp, tư chất của linh thảo được chia thành cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm giống như phẩm cấp của đan dược.

Rất nhiều tạp thức mênh mông phức tạp như vậy, khiến Từ Tử Thanh chỉ vừa xem đã muốn một lòng nhào vào trong ngọc giản, như si như say, chỉ cầm một lọ Ích Cốc Đan trong tay liền mất ăn mất ngủ.

Ngay lúc đang toàn tâm toàn ý phẩm vị, trong lòng Từ Tử Thanh chợt có sở giác, liền buông ngọc giản xuống, mở mắt ra.

Lúc này, ngoài động có một đạo khí tức cực kỳ quen thuộc truyền đến, thanh tĩnh lạnh băng, hẳn là sư huynh tới.

Quả nhiên, ngay sau đó, liền có một cái bóng trắng chợt lóe, đứng thẳng trước mặt Từ Tử Thanh.

Y vội vàng muốn đứng dậy, không ngờ thân mình nặng nề, không đứng dậy được. Tiếp đó, bóng người kia đã ngồi xuống đối diện y, y liền cười một cái, không làm chuyện phí công nữa.

Từ Tử Thanh nhìn về phía người đối diện, ánh mắt nhu hòa: “ Đệ nhiều ngày chưa luyện kiếm, sư huynh tới đây là muốn đốc thúc đệ sao?”

Vân Liệt khoanh chân ngồi ngay ngắn, thần sắc bình đạm: “ Đệ vốn không phải người trong kiếm đạo, bây giờ gặp phải bình cảnh, luyện nhiều cũng vô ích.”

Từ Tử Thanh thấy sư huynh nghiêm trang, liền cười cười. Y tất nhiên cũng biết đạo lý này, nên mới đem tất cả tâm tư dùng vào việc tích lũy, củng cố căn cơ thêm. Nếu không, sao y lại không đến gặp sư huynh, cầu sư huynh chỉ điểm cho?

Hiện giờ về mặt kiếm thuật y đã có chút thành tựu, cần phải đi ra ngoài hành tẩu một chút, hoặc là gặp được một cơ hội nào đó. Nhưng sư huynh xưa nay trầm ổn, không phải là người nhàn hạ, bây giờ lại đặc biệt đến tìm y, chắc là có việc.

Y suy nghĩ một chốc, không cười nữa mà nói: “ Sư huynh nếu có phân phó gì, cái gì Tử Thanh cũng nghe.”

Vân Liệt nhìn y một cái, nói thẳng: “ Ngày mai đệ đi theo ta ra ngoài, chuẩn bị trước đi.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, ngẩn ra: “ Theo sư huynh ra ngoài?”

Vân Liệt gật đầu: “ Mừng thọ.”

Hóa ra ba ngày sau chính là ngày đại thọ vạn năm của trang chủ Như Ý tiên trang, tiên trang phát thiệp đến các tiên môn, tông phái cử đệ tử ưu tú đến dự tiệc, đồng thời cũng mở “ Hội tiên quả”, cùng chung vui.

Sau khi tông môn đại bỉ kết thúc, tông chủ liền hạ lệnh, chọn ra những đệ tử kiệt xuất dưới nguyên anh cùng đi dự tiệc, đưa tặng hạ lễ. Trong đám đệ tử được chọn, Kim Đan chân nhân có mười hai vị, tu sĩ Hóa Nguyên và Trúc Cơ thì không thể vượt quá mười hai người, hơn nữa, Kim Đan chân nhân đều là do tông chủ định ra, còn danh sách của mười hai vị đệ tử cấp thấp thì đều do mỗi một vị chân chân tự chọn, mỗi người chỉ được một danh ngạch. nhưng danh ngạch này cũng không thể tùy ý chỉ định, cần phải là những tu sĩ Trúc Cơ và Hóa Nguyên có trong đại bỉ trăm người, để tránh làm mất thể diện Ngũ Lăng Tiên Môn của bọn họ trước mặt những môn phái khác.

Từ Tử Thanh nghe vậy, liền sáng tỏ: “ Sư huynh, chính là một trong mười hai chân nhân kia?”

Vân Liệt gật đầu: “ Đám đệ tử sẽ do ta dẫn đầu, đệ đi cùng ta.”

Trong lòng Từ Tử Thanh vô cùng vui vẻ.

Y ở Ngũ Lăng Tiên Môn cũng gần một năm, còn chưa từng thấy được diện mạo chân chính của đại thế giới Khuynh Vẫn này, hiện giờ kiếm thuật của y đã tới bình cảnh, đúng lúc lại có cơ hội này để nhận thức mấy môn phái khác, chẳng phải là rất thuận tiện sao?

Hơn nữa, có thể cùng sư huynh ra ngoài, đúng là rất hợp tâm ý y, sư huynh gặp việc trọng đại thế này, còn nhớ tới y, khiến y cảm kích, vui sướиɠ không thôi.

Vui sướиɠ qua đi, Từ Tử Thanh rất nhanh liền bình tĩnh lại, còn có chút tò mò, lại hỏi: “ Không biết ‘ Hội tiên quả’ kia….là cái gì?”

Y nghĩ, tông chủ có thể để cho nhiều tuấn kiệt cùng đến cái yến hội kia như vậy, tất nhiên đây phải là một yến hội cực hảo rồi.

Quả nhiên, Vân Liệt lại mở miệng, giải thích cho y biết.

‘ Hội tiên quả’ kia quả thật là một yến hội bất phàm. Nhưng trước khi nói đến hội tiên quả thì cần phải nói đến Như Ý Tiên Trang trước.

Như Ý Tiên Trang vốn là một môn phái do nữ tử thành lập, trong tiên trang lấy nữ làm chủ, nội môn chỉ có đệ tử nữ, không hề có đệ tử nam, đệ tử ngoại môn là những người đến từ các thế gia, tiểu môn, tiểu phái phụ thuộc vào tiên trang, không hề có hạn chế gì, nhưng địa vị vẫn ở dưới những đệ tử trong nội môn. Mà bên trong nội môn, trừ nữ đệ tử ra, có thể ở lại lâu dài cũng chỉ có thể ở rể, làm đạo lữ của nữ đệ tử trong tiên trang, hoặc là cúi mình dưới váy nữ đệ tử, làm lô đỉnh cho các nàng.

Tiên trang này cũng được xem như là một đại hình tông môn, nhưng lại là tam phẩm, cứ mỗi hai ba đời, tiên trang luôn có một vài người phi thăng, mỗi một thế hệ lại luôn có hai ba vị cao thủ kỳ Đại Thừa tuyệt mạnh tọa trấn, nhờ vậy mà địa vị của họ rất vững chắc.

Về phần ‘ tiên quả’, kỳ thật là một gốc Thần Mộc sinh trưởng trong cấm địa của tiên trang, nó kết ra quả gọi là “Quả Bà Sa”, tu sĩ hậu kỳ Kim Đan sau khi ăn vào, có tám phần cơ hội đột phá Kim Đan, nhảy lên kết anh!

Phải biết Kim Đan chân nhân bình thường mặc dù tu đến đỉnh phong hậu kỳ, cũng chỉ có hai ba thành (20,30%) cơ thội có thể thuận lợi đột phá, nếu có Nguyên Anh Đan trợ giúp, thì có thể tăng tỷ lệ lên năm thành( 50%). Nhưng Quả Bà Sa thì lại có khả năng tăng tỷ lệ này lên tới tám thành—tỷ lệ bực này, chỉ cần không quá xui xẻo, cơ hồ đều có thể ổn định vững chắc thành công! Có thể thấy công hiệu của nó rất thần diệu, khó có thể miêu tả!

Quả Bà Sa tuy ngàn năm mới thành thục một lần, mỗi lần chỉ kết ra ba mươi sáu quả, nhưng ba mươi sáu quả này đồng nghĩa với ba mươi sáu Nguyên Anh, bất luận là ở tông môn nào, cũng đều là một lực lượng cực đại.

Lẽ ra tiên trang có loại trái cây này, phải là hoài bích có tội, tuy có cường giả Đại Thừa trấn áp, nhưng cũng khó tránh khỏi có kẻ tham quá hóa liều. Từ thuở ban đầu thành lập sơn trang đến này, trang chủ đời đầu có giáng pháp chỉ xuống, trong ba mươi sáu trái cây này, chia mười hai trái cho đệ tử tiên trang, sáu trái thì để trang chủ kết giao với các thế lực, mười tám trái khác thì dùng trong ‘ Hội tiên quả’ ngàn năm mới có một lần, để kết thiện duyên cùng các trang tuấn kiệt.

Xử sự khéo léo như vậy, hơn nữa còn có cường giả trấn áp, mới có thể làm cho tiên trang truyền lưu đời đời.

Hội tiên quả lần này, kỳ thật cũng chỉ là vừa vặn rơi đúng vào ngày đại thọ của trang chủ mà thôi, nhưng cũng vì nguyên nhân này cho nên đại tiệc mừng thọ lần này lại càng là một việc vô cùng trọng đại.

Đợi Vân Liệt nói hết, Từ Tử Thanh nghe xong cũng rất hướng tới: “ Nếu Quả Bà Sa kia có diệu dụng như thế, sư huynh nhất định phải nỗ lực giành lấy nha. Đến lúc sư huynh kết anh, cũng có thêm chút bảo đảm.”

Y không phải cho rằng với năng lực của sư huynh không thể thuận lợi kết anh, mà là mọi việc luôn có vạn nhất, tiên đồ nhiều khó khăn, ai mà biết trước mình có thể gặp phải chuyện gì không may hay không? Thay vì để chuyện tới trước mắt rồi luống cuống tay chân, chi bằng trước đó cứ chuẩn bị cho tốt….lo trước khỏi họa.

Vân Liệt thoáng gật đầu: “ Ý Của tông chủ, chúng ta cứ làm hết sức là được.”

Từ Tử Thanh mỉm cười: “ Đến lúc đó tất sẽ có một hồi long tranh hổ đấu.”

Đúng vậy, trên đời này, có không biết bao nhiêu anh tài tuấn kiệt thiên phú trác tuyệt, tích lũy hùng hậu, nhưng bởi vì không thể vượt qua bậc cửa Kết Anh khó khăn, mà phải bồi hồi thật lâu tại đỉnh phong hậu kỳ Kim Đan, cứ thế lãng phí không ít thọ nguyên, thậm chí mài mòn hùng tâm tráng trí, từng bước từng bước đi sai.

Mà nay có linh quả trời sinh giúp đỡ, khiến cho bao nhiêu người xua như xua vịt, cạnh tranh nhau hòng đoạt lấy!

Ngày hôm sau, Từ Tử Thanh thu thập sẵn sàng, nhanh chóng đi lêи đỉиɦ núi, gặp Vân Liệt.

Ở phía sau hắn là một con hùng ưng cực dũng mãnh và gan dạ đang vỗ cánh, che khuất cả nửa bầu trời, đúng là Trọng Hoa lại lớn thêm mấy vòng. Nó hiện giờ, sải cánh đã dài hơn một trượng, oai hùng thần tuấn, khí thế hiển hách.

Hóa ra sau khi nó ở trên đài cao nhìn nhiều tràng so đấu, vậy mà có thể đột phá khỏi bậc phàm điểu, thăng lên thành yêu thú cấp một. Cấp bậc này tuy thấp, nhưng thiên phú tiểu thần thông của nó đã có bước tiến nhảy vọt, huyết mạch thượng cổ Đại Bằng trong người nó cũng thăng lên vài phần.

Những thứ khác không nói, nhưng làm một tọa kỵ thì đã thích hợp rồi.

Từ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Vân Liệt, cong cong khóe môi: “ Vân sư huynh, Trọng Hoa đã đủ lớn rồi, để nó chở chúng ta ra ngoài nha.”