Trong bất tri bất giác, mấy ngàn Kim Đan chân nhân được phân thành trăm nhóm, toàn bộ đều đã so đấu xong.
Rất nhiều Kim Đan chân nhân bị những đồng đạo có tích lũy hùng hậu đánh văng khỏi đài, hoặc là mặt xám mày tro, hoặc là miễn cưỡng giữ được phong độ, nhưng đều không ai còn mặt mũi nào để tiếp tục so đấu nữa. Những đệ tử và đồng môn cũng theo chân những người đó trở về.
So đấu xong, cũng chỉ còn lại không tới trăm người, những người này chính là thiên tài trong thiên tài, tuấn kiệt trong tuấn kiệt.
Nhưng nguyên nhân chính vẫn là tiềm lực của những thiên chi kiêu tử này có thể nói là rất yêu nghiệt, ai ai cũng đều có một loại ngạo khí, thậm chí khí thế tự tin đến tự phụ, trong khoảng thời gian này, trừ một vài người có quan hệ quen biết với nhau ra thì không ai thèm nhìn mặt nhau cả.
Này cũng thể trách bọn họ được, nếu không có tự tin, thì sao có thể đột phá được tầng tầng chông gai trên con đường tu đạo này? Mà nếu không có ngạo khí, thì lại bị đồng đạo mạnh mẽ giẫm đạp, vì vậy mà họ mới có biểu hiện như vậy.
Thiên tính của Vân Liệt khiến cho hắn không để ý gì tới người khác, người khác cũng sẽ không dùng mặt nóng dán mông lạnh, ai ai cũng đều cao ngạo đứng đó, sôi nổi suy nghĩ về thần thông chiêu thức của mình, âm thầm quan sát đánh giá những đối thủ xung quanh để dễ bề tính toán.
Chúng chân nhân đứng trên đài, tuy nhân số có hơi ít, nhưng khí thế tụ lại quanh thân thì so với những người vừa rồi đánh nhau có khi còn mạnh hơn gấp trăm lần! Bọn họ trong lúc vô ý thức đã tiết lộ ra lực lượng của mình, cơ hồ như muốn đè ép bầu không khí trên thạch đài vỡ tan ra.
Dưới thạch đài, rất nhiều tu sĩ ít nhiều gì cũng chịu chút tổn thương, nhưng chỉ cần là người có thương thế không nặng, đều ở lại, muốn tiếp tục quan sát trận so đấu này.
Trận hỗn chiến của năm mươi chân nhân vừa rồi, tuy dùng nhiều thuật pháp khiến người hoa cả mắt, nhưng trận sau này thì rất khác, ở đây toàn là những cường giả được sàng chọn ra từ những trận so đấu trước, một khi đánh nhau, uy lực có thể nói là dời núi lấp biển!…..Làm cho bọn họ động tâm mà muốn quan sát học hỏi một chút!
Huống chi, nhóm chân nhân trên thạch đài, đều là những cường giả chưa tới bốn trăm tuổi, hơn phân nửa đều chưa có đạo lữ, thực lực, tướng mạo, khí độ đều là loại tốt nhất khi tuyển chọn, nên tất nhiên cũng có không ít người được nhiều người ái mộ. Nếu đã vậy, vì những tu sĩ mà mình đem lòng ái mộ kia, thì tất nhiên họ lại càng không thể rời đi.
Rất nhanh lại có thần thức truyền âm xuống, đó là danh sách phân chia và quy tắc.
Vân Liệt sau khi được truyền âm, không ở lâu trên đài mà phi thân bay về.
Đám đông chân nhân còn lại cũng như vậy, duy chỉ còn lại hai người đang đứng đối diện nhau trên thạch đài.
Lần đối chiến này, chính là luân chiến, chứ không phải phân chia đối thủ ra từng người nữa. Như Vân Liệt, ở trong danh sách đứng thứ ba mươi lăm, nghĩa là trước hắn có 34 người sẽ so đấu với nhau. Việc kế tiếp chứng minh đường kiếm mà Vân Liệt vẽ quanh thân Từ Tử Thanh trước đó là rất chu toàn.
Bởi vì đến giai đoạn đối chiến này, lúc so đấu, sẽ không đấu đến độ ngươi chết ta sống. Quy củ tông môn đã định ra giới hạn này, cũng vì vậy mà có thể khảo sát các chân nhân nhiều hơn.
Chỉ thấy trên thạch đài, hai nữ tử khoanh tay đứng, vạt áo tung bay, phảng phất như tiên tử giáng trần.
Trong đó có một người nhẹ nâng tay ngọc, lòng bàn tay thả ra một đoàn quang ảnh, bàn tay trắng nõn kia trong phút chốc liền biến lớn gấp ngàn lần, vạn lần, đổ ập xuống, hướng về phía đối thủ!
Mà nữ tử kia không hề hoảng loạn, nàng cầm trong tay một thanh trường tiêu, môi đỏ khẽ hé thổi nhẹ một cái. Tức khắc thanh âm réo rắt liền phát ra, sóng âm tỏa ra thành những gợn sóng, từng vòng từng vòng đánh vào cái bàn tay thật lớn kia!
Sóng âm nổ mạnh, nổ tan xác bàn tay to kia, khí lưu tràn lan, phiêu đãng va chạm ra bốn phương tám hướng! Dư âm chấn động kia liền thổi quét đến đài cao của đám đông tu sĩ ngồi xem, rất nhiều tu sĩ xui xẻo bị quét trúng đều phun ra một ngụm máu, Khâu Ha chân nhân ở trên đài cao cũng không may mắn thoát khỏi.
Khâu Ha chân nhân dù sao cũng là Kim Đan chân nhân, tuy tu vi của hai nữ tử này cao hơn ông, lực lượng cũng khổng lồ, nhưng ông liên tục đánh ra hoàng quang, từng cái từng cái, cắn nát dư âm.
Chỉ là ông còn phải bảo vệ tám nữ đệ tử, cả đám người Lạc Nghiêu, còn có nhị đệ tử và tam đệ tử cũng không thể thừa nhận nổi lực lượng này, ông ứng đối liền có chút miễn cưỡng. Nhưng dù sao ông cũng là người từng trải nhiều, muốn bảo vệ mọi người, không phải là không thể, chỉ là phải phí sức hơi nhiều thôi.
Hai vị nữ tu kia đấu đến kịch liệt, dư âm thật mạnh, nhấc lên sóng to gió lớn.
Đài cao dưới sự thao túng của Khâu Ha chân nhân, bởi vì những cơn sóng triều ập đến mà giống như một chiếc thuyền con, rung rung chuyển chuyển.
Cho tới khi, đường kiếm trước người Từ Tử Thanh chợt lóe sáng, liền có một thanh cự kiếm vô hình phóng ra, chỉ một thoáng thả ra kiếm ý mạnh mẽ, sát khí tận trời lướt qua, khiến cho dư âm kia biến mất vô tung!
Khâu Trạch cả kinh, nghẹn họng nhìn trân trối: “ Kiếm ý của đại sư huynh, thật…thật khiến người sợ hãi!”
Khâu Ha chân nhân thấy kiếm ý của đại đệ tử tung hoành, liền vén áo bào lên, ngồi xuống, cười nói: “ Bản lĩnh của Vân nhi, đợi chốc nữa các con sẽ được chứng kiến.”
Trên thạch đài, kết quả là nữ tu cầm trường tiêu trong tay mạnh hơn, đánh nữ tu kia lui về phía sau. Nàng kia hừ lạnh một tiếng, thả người bay xuống đài, đây là đã nhận thua.
Ngay sau đó, lại có một nam tử cường tráng mặc pháp y màu đen đi lên đài, tay hắn cầm một thanh đao to lớn, đao cương hung mãnh, mặc cho sóng âm kia sắc bén thế nào vẫn không làm gì được nó.
Sau đó, nữ tu xinh đẹp tuyệt trần kia liền há mồm phát ra một tiếng huýt.
Tiếng huýt gió kia cực kỳ chói tai, đó là một loại thần thông âm công, chỉ cần phóng thích ra là có thể làm dao động thần hồn, khí thế không thể đỡ! Nam tử cường tráng không thể địch lại, hắn chỉ bị chấn động trong một thoáng mà đã có nhiều làn sóng âm dồn dập tiến đến đánh hắn văng xuống đài.
Nữ tu kia thắng hai tràng liên tiếp, tựa hồ rất thành thạo, tiếp theo có một nam tu khác lên đài, ngang nhiên đứng đó, không đợi nữ tu kịp ra tay thì tay đã bắn ra nhất chỉ.
Nhất chỉ này dữ dội lợi hại, chỉ phong phá không gào thét, mang theo pháp lực cuồng mãnh bá đạo ác liệt xông thẳng ra, cho dù nữ tu kia có dùng bao nhiêu âm công để cản phá cũng bị lực lượng của nó cắn nuốt hết!
Nữ chân nhân đại kinh thất sắc, lập tức giơ cao trường tiêu, đánh ra một cái màn chắn, miễn cưỡng giúp nàng chống lại một chỉ kia, còn nàng thì nhân cơ hội này liên tục lùi về sau, nhận thua xuống đài.
Nam tu kia vẻ mặt kiêu căng, cứ vậy mà đứng thẳng trên đài, toàn thân toát ra khí thế bễ nghễ thiên hạ, ở trong đám đông Kim Đan chân nhân, vẫn rất là hiếm thấy.
Có lẽ là do nhất chỉ này thanh thế quá mức to lớn, Từ Tử Thanh chợt mở mắt ra.
Khâu Ha chân nhân cả kinh, tưởng y bị bừng tỉnh, nhưng không phải, nếu nhìn kỹ sẽ thấy thanh quang đang ẩn ẩn trong đôi mắt y, chứ không hề sáng trong. Liền hiểu được, y hóa ra không phải là bừng tỉnh mà là trong lúc ngộ đạo, từ ngoại vật dẫn đến nội quả, làm y tăng thêm vài phần thể ngộ.
Quả nhiên, nam tu kia vẫn chiếm cứ thạch đài, khi đánh với đối thủ, đều chỉ dùng nhất chỉ đánh người văng xuống dưới đài, trông thật là uy phong tiêu sái.
Hai mắt Từ Tử Thanh sáng ngời, như có vô số quy tắc đang vận chuyển trong đó, dần dần hình thành một vết tích sáng trong, phảng phất như có một loại hình thức ban đầu của thần thông còn đang ấp ủ, lại dường như là Thanh Vân Châm đang ở trong thức hải y không ngừng quay cuồng, lây dính ý niệm của quỹ tích mới.
Nhìn thấy vậy, Khâu Ha chân nhân liền ra giấu tay để mọi người im lặng, thấp giọng cười nói: “ Tử Thanh đúng là thiên tư tuyệt hảo, dường như đã lĩnh ngộ được một ít từ trong “ Bá Thiên Chỉ” này, có thể thấy nó rất có tạo hóa.”
Bộ chỉ pháp này do Bá Thiên lão tổ sáng chế, có tất cả ba thức, uy lực mạnh vô cùng, người trên đài có thể tu tập được, có lẽ là đệ tử thân truyền hàng đầu.
Đám người còn lại không có nhiều kiến thức như Khâu Ha chân nhân, nhưng lại không hỏi nhiều, ai cũng tràn ngập tâm tư riêng, tất cả chú ý đều bị trận so đấu hấp dẫn giữa các Kim Đan chân nhân hấp dẫn.
Bá Thiên Chỉ kia quả nhiên rất lợi hại, liên tiếp tám người đi lên đài đều bị chỉ pháp kia tiễn xuống.
Lúc này thời gian quá lắm chỉ hơn một nén nhang mà thôi, thế mà đã có hơn mười người thua trận, đủ thấy trận so đấu giữa Kim Đan chân nhân với nhau được khống chế rất tinh diệu, bất luận là đối với đối thủ hay là đối với chính mình, đều là đánh giá tinh chuẩn, vừa không tổn thương đến bản thân, lại vừa có vẻ thong dong tự nhiên.
Lại qua thêm vài người, người có Bá Thiên Chỉ cuối cùng cũng thua, đổi thành người có quyền ý rung trời, luân phiên thay đổi liên tục, phần lớn chân nhân trên thạch đài tay cầm nguyên khí, mạnh mẽ cuồng bá nghiêng trời lệch đất, dũng mãnh vô cùng!
Tràng đối chiến này, cũng rất xuất sắc tuyệt luân!
Dần dần có kiếm tu lên đài, một thân khí thế như kim cương, như sấm chớp, như núi cao, như biển rộng.
So đấu càng thêm hung mãnh, sát khí che trời lấp đất, kiếm khí tận trời.
Nhưng đến phiên Vân Liệt lên đài, thần quang trong mắt vừa động, kiếm ý ngang nhiên đánh xuống, đánh tan hoang tất cả kiếm cảnh của đối phương, quét luôn người ta xuống dưới đài, ngay cả một chút phản ứng còn chưa kịp làm!
Trong phút chốc, giữa sân một mảnh yên tĩnh.
Nếu nói trong trận so đấu năm mươi người trước đó, biểu hiện của Vân Liệt vẫn chưa được tính là hiếm thấy có một không hai thì lúc này, khi đối mặt với mười mấy vị Kim Đan chân nhân vừa trải qua so đấu năm mươi người, mà chỉ cần dùng một chiêu đã thắng, thì rất là kinh diễm!
Tiếp đó lại có 36 vị kim đan chân nhân lên so đấu cùng Vân Liệt, cũng đều thất bại ê chề dưới kiếm ý tung hoành.
Ngay sau đó lại có người thứ 37, 38….45, liên tục gần mười người đều không địch lại hắn!
Vị chân nhân thứ 46 vẫn chưa lên sân khấu đã nhận thua, người thứ 47 thực lực mạnh mẽ, lúc đầu miễn cưỡng chống đỡ được, không có trực tiếp bị chấn động nguyên thần mà thua ngay, nhưng tiếp đó, ấn đường Vân Liệt thả cự kiếm kim sắc ra, quét ngang một cái, lần này thì không còn cơ hội nào nữa!
Cứ thế lặp đi lặp lại, vẻ mặt Vân Liệt luôn vô cảm, chỉ dùng một đạo kiếm ý, một cái thần thông, mà vẫn có thể đứng sừng sững như núi, trấn thủ trên đài, không ai địch nổi.
Đám quần chúng ngồi xem mà chấn động không thôi, càng coi về sau thì da đầu đã tê dại, tâm huyết dâng trào, phấn chấn vô cùng. Có được cơ hội nhìn thấy Kim Đan chân nhân dùng thế áp quần hùng như vậy, cơ hội này mấy ngàn năm qua, rất khó gặp được!
Trên hư không diễn võ trường, có ba vị đại năng cao lớn vô cùng đang ngồi ngay đó, thân hình rất lớn, cơ hồ là đầu đội trời, chân đạp đất.
Bọn họ ngồi quanh ở ba hướng, cúi đầu quan sát trận so đấu. Ở dưới những thân hình khổng lồ to lớn kia, thạch đài vậy mà chỉ như cái bàn cờ, nhỏ bé vô cùng.
Có một vị đại năng trong đó cười cười, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn trên hư không, giống như tiếng sấm: “ Kỷ lão nhân, đó là đệ tử ông nhìn trúng sao, quả nhiên thiên phú kinh người! Còn chưa tới một trăm tuổi mà kiếm ý đã đủ mười thành, gần như trọn vẹn. Anh tài như thế, vì sao ông không tự mình bồi dưỡng?”
Người đối diện ông có thanh âm ôn hòa, dường như là một thư sinh văn nhã, giọng nói như nước suối chảy róc rách trong khe đá, phát âm từng chữ rõ ràng: “ Đây là đệ tử trung tâm đứng đầu, tiềm lực vô tận, nhưng bảo kiếm thì cần phải mà giũa, tâm chí hắn kiên định, con đường nào nên đi, vẫn tự mình đi thì thỏa đáng hơn.”
Một thanh âm khác thuần hậu: “ Hai người các ngươi không cần tranh chấp, đệ tử như thế, nếu có thể kiên trì bản tâm, ngày sau nhất định một bước lên trời, thành tổ thành tiên. Đến lúc đó, Kỷ huynh thân là chủ môn, cũng được nở mày nở mặt.”
Người trước đó lại lên tiếng cười nói: “ Tương lai còn dài, tiền đồ không biết ra sao, trong môn hai vị đạo huynh cũng có giai đồ, để xem ai là người có thể phi long tại thiên, là người đầu tiên đoạt được vận khí trong vạn năm này!”
Hai người còn lại nghe vậy, tiếng cười cuồn cuộn, vui sướиɠ vô cùng.
Dưới thạch đài, hai chưởng sự ti hình mặc hắc y đứng sóng vai nhau, nhìn Vân Liệt trên đài đại triển thần uy, thần sắc đều phức tạp, ánh mắt thâm thúy.
Sắc mặt Nguyên Thái Hòa có chút khó coi: “ Vốn ta còn muốn đấu với Vân Liệt một trận, bây giờ xem ra là không thể địch nổi rồi, đúng là khiến người không cam lòng mà.”
Thần quang trong mắt Tằng Dực lóe sáng, hiển nhiên tâm tình hắn rất kích động: “ Hắn chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ, mà đã có uy thế như vậy, vậy quá đúng với danh xưng “ Người mạnh nhất dưới Nguyên Anh” rồi! Chẳng lẽ Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo lợi hại vậy sao?”
Nguyên Thái Hòa hít thật sâu: “ Với tu vi của ta và huynh bây giờ, nếu mạnh mẽ chống lại, hẳn là phải chết không cần nghi ngờ.” Sau đó hắn thở dài, nghiêm mặt nói, “ Nhưng mà ta và huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta là kiếm tu, nếu vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, thì sẽ yếu hơn người đã ngộ ra ba phần. Nếu thật sự muốn đấu với hắn một trận, chỉ cần huynh và ta bế quan khổ tu, lĩnh ngộ kiếm ý, chưa chắc không thể thử một lần!”
Tằng Dực không nói chuyện nữa, biểu tình kiên định hơn.
Đợi đến lượt hai người bọn họ lên đài, hai người đều nhận thua ngay, chứ không mạnh mẽ đối kháng. Những chưởng sự Ti Hình Phong trước đó từng đối chiến với Vân Liệt một lần, trong lòng cũng biết không địch lại nên đều sôi nổi nhận thua.
Bởi vậy từ khi Vân Liệt lên đài, tổng cộng 61 người, hoặc bị hắn đánh văng xuống đài, hoặc là lập tức nhận thua, không một người nào có thể đứng vững trên đài.
Đại bỉ của Kim Đan Chân nhân kết thúc, cho đến cuối cùng, người đứng đầu chính là Vân Liệt!