Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 172: Thi đấu (19)

Mọi người nhìn thấy Từ Tử Thanh tóm lấy tay Vân Liệt như vậy đều rất kinh ngạc. Sau đó thấy Vân Liệt không tỏ ra dị trạng gì, thì lại thầm than đôi sư huynh đệ này đúng là tình nghĩa thâm hậu, Vân Liệt thật sự rất sủng ái sư đệ.

Người hiểu rõ Vân Liệt hơn như Khâu Ha chân nhân thì lại càng giật mình, nhưng sau khi thấy động tác của Từ Tử Thanh, cũng sáng tỏ ý định của y, trong lòng lại càng thêm được an ủi. Bất luận thế nào, chỉ cần hai đệ tử mà ông yêu mến có quan hệ thân thiết, dốc lòng chăm sóc nhau là tốt lắm rồi.

Mà Từ Tử Thanh thì đâu quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình, chân nguyên vừa mới tiến vào đã làm y cả kinh.

Kinh mạch của Vân Liệt vô cùng rộng lớn, chân nguyên bên trong cuồn cuộn lao nhanh, dào dạt như biển rộng, mênh mông cuồn cuộn. Chân nguyên hùng hồn mang theo thuộc tính canh Kim, có vẻ vô cùng bá đạo, ở bên trong kinh mạch tung hoành va chạm, thẳng tiến không lùi. Mà chân nguyên cường đại như vậy, lại bị kinh mạch bao bọc lại hoàn toàn, không có nửa điểm tổn thương, cho thấy kinh mạch này rất cứng cỏi, không hề tầm thường!

Nếu nói kinh mạch Từ Tử Thanh là một con đường núi nhỏ hẹp chỉ có thể chứa đủ một người nghiêng mình lách qua thì kinh mạch của Vân Liệt e là có thể chứa hơn mười con tuấn mã cùng phi nước đại qua.

Chân nguyên của Từ Tử Thanh nhu hòa sinh động, còn chân nguyên của Vân Liệt thì lại mạnh mẽ sắc bén, lúc này Từ Tử Thanh mới hiểu rõ vì sao chân nguyên trước đó y đưa vào lại biến mất tiêu, chắc là chỉ vừa chạm phải chân nguyên này là đã bị cắn nuốt sạch sẽ như vậy, hiện giờ y đưa vào nhiều hơn nên mới có cảm giác được tình hình này. Mặc dù vậy nhưng chân nguyên của Từ Tử Thanh khi vận hành trong đây cũng rất khó khăn.

Chân nguyên mỗi lần đi một đoạn đều có cảm giác lạnh thấu xương, làm Từ Tử Thanh nghĩ, hóa ra chân nguyên trong cơ thể sư huynh cũng giống hệt như hắn vậy, đều khiến cho người ta có cảm giác như không thể xâm phạm.

May mà chân nguyên Từ Tử Thanh cực kỳ bình thản, cũng không chứa địch ý, hơn nữa còn có Vân Liệt áp chế, nên chân nguyên thuộc tính Mộc mới có thể tiến lên, bằng không ngay từ giây đầu tiên chạm mặt, nếu là thuộc tính Hỏa hoặc thuộc tính Lôi dám can đảm nhìn trộm chân nguyên Vân Liệt, e là chỉ vừa mới tiến vào đã bị chân nguyên trong nội thế giới của hắn hóa thành kiếm Canh Kim thanh trừng hết!

Sau khi cảm nhận được tình hình trong cơ thể sư huynh, Từ Tử Thanh lại đưa chân nguyên vào lần thứ hai, làm vậy thì tốc độ vận chuyển trong kinh mạch sẽ nhanh hơn.

Rất nhanh, chân nguyên thuộc tính Mộc đã du tẩu qua trăm mạch của Vân Liệt một lần, sau đó lại chạy đến đan điền.

Lúc này, Từ Tử Thanh liền nhìn thấy, ở trong đan điền kia, có một hạt châu lớn tỏa ánh sáng rực rỡ, kiếm khí Canh Kim bắn phá tám phương, giống như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng khắp đan điền.

Vô số linh khí chuyển động vòng quanh hạt châu, bị nó điên cuồng hấp thu, xoay tròn quanh thân nó thành luồng gió, khiến cho dòng khí kích động, lực lượng to lớn hung mãnh.

Chân nguyên thuộc tính Mộc mới chạm đến kiếm khí Canh Kim ở bốn phía, chỉ một thoáng liền bị đóng băng, lập tức hòa tan. Khí tức còn lại cũng bị Kim Đan hấp thu, giống như ngã vào mắt biển, hết thảy đều bị dòng nước, cuồng phong hút vào, sâu không lường được.

Từ Tử Thanh kinh ngạc mà hô nhỏ một tiếng, thầm nghĩ: “ Đan điền của sư huynh nào giống đan điền chứ, rõ ràng giống như một cái hố đen vậy, sâu không thấy cực điểm.

Đồng thời y lại vui sướиɠ, đan điền của sư huynh thâm thúy như vậy, có thể thấy căn cơ cực kỳ vững chắc, tiềm lực cũng thật kinh người. Hỏi sao mà sư huynh có thực lực như vậy, có thể một mình xử đẹp mấy chục Kim Đan!

Lúc này, Khâu Ha chân nhân thấy vẻ mặt Từ Tử Thanh biến hóa, cũng có chút lo lắng, vội hỏi: “ Tử Thanh, Vân nhi thế nào, có gì không ổn sao?”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức buông tay Vân Liệt ra, nhìn về phía Khâu Ha chân nhân, ôn hòa cười nói: “ Hồi bẩm sư tôn, sư huynh không có việc gì.” Y ngừng lại một chút rồi mới nói, “ Con thấy chân nguyên bên trong kinh mạch sư huynh no đủ, đan điền Kim Đan chói mắt, lực lượng hùng hồn, hoàn toàn không có cảm giác bị tiêu hao. Điều này chứng tỏ tiềm lực của sư huynh rất lớn, căn bản không sợ chút tiêu hao này, sư tôn cũng đừng quá lo lắng.”

Lời y vừa nói ra, thần sắc đám người Nhạc Quân liền có chút cổ quái.

Vân chân nhân trong một lần đánh bại mấy chục Kim Đan, thế mà chân nguyên lại không hao phí quá nhiều, chẳng lẽ hắn thực sự mạnh mẽ như vậy sao! Nhưng mà, Từ Tử Thanh cũng không phải người hoa ngôn xảo ngữ, mọi người ai cũng biết…

Trong nhất thời, những đệ tử nội môn luôn phải giãy dụa khổ tu này lại có chút sôi nổi cảm khái.

Khâu Ha chân nhân nghe vậy, mỉm cười loan loan mắt, ý mừng đầy mặt: “ Vân nhi lợi hại như vậy, vi sư cảm thấy rất an ủi…”

Lúc đầu, rất nhiều “ hàng xóm” biết được đại đệ tử của ông luẩn quẩn trong lòng đi học “ Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo”, liền sôi nổi giễu cợt, mặc dù Vân Liệt đã ngộ ra kiếm ý, cũng không thể lấp kín miệng bọn họ được. Sau, Vân Liệt kết đan mới làm cho bọn họ chịu ngừng nghỉ chút. Hiện giờ đồ nhi của ông ở trên thạch đài đại triển thần uy, cũng xem như vì sư tôn mà vả lại mặt mấy người đó, khiến ông khuây khỏa vô cùng!

Vân Liệt hơi gật đầu với Khâu Ha chân nhân, không hề nói gì.

Từ Tử Thanh nhìn thấy bộ dáng sư huynh như vậy, trong lòng cười thầm.

Y nghĩ, sư tôn vì sư huynh trả giá nhiều như vậy, sư huynh tuy thoạt nhìn mặt ngoài thì lãnh đạm, kỳ thật không phải không biết, bây giờ phát lực như vậy, ai nói không phải vì muốn tranh chút thể diện cho sư tôn? Đúng là một đệ tử trong nóng ngoài lạnh, cực kỳ hiếu thuận mà.

Nghĩ vậy, trong lòng Từ Tử Thanh lại sinh ra vài phần ngưng trọng.

Tuy nói thời gian y tu tiên không dài bằng sư huynh, nhưng hôm nay ghé thăm nội thế giới của sư huynh, càng cảm thấy cách biệt giữa hai người cứ như trời với đất, làm y nhịn không được mà có chút buồn bực.

Từ khi tu hành đến nay, y cùng sư huynh như hình với bóng, y một lòng muốn được sóng vai cùng sư huynh mà đi, cũng vì thế nên mới cần tu khổ luyện. Nhưng nay, khi lần nữa phát hiện ra chênh lệch lớn đến thế, y cần phải ngẫm ra biện pháp áp bức tiềm lực mới được. Nếu không, sư huynh vốn đã cao hơn y mấy cảnh giới, y không gắng sức đuổi theo, đợi đến khi sư huynh kết anh, sau đó hóa thần, thì y sẽ càng bị bỏ lại càng xa!

Âm thầm thở dài, Từ Tử Thanh yên lặng vận chuyển .

Ngày sau, mỗi thời mỗi khắc y đều phải thật chăm chỉ dụng công mới được.

Vân Liệt so đấu xong, tiếp theo lại có một tốp chân nhân bước lên đài, đối chiến lẫn nhau.

Từ Tử Thanh vừa hành công, vừa theo dõi chiến cuộc phía dưới.

Trải qua vô số phiên đại chiến của Kim Đan chân nhân, Từ Tử Thanh thế mới biết giữa Kim Đan chân nhân với nhau cũng có cách biệt như trời với đất.

Ngũ Lăng Tiên Môn đúng là rộng lớn vô cùng, trong nội môn thiên tài nhiều vô số kể, Vân Liệt là một trong số đó, chứ không phải là duy nhất. Vân Liệt thắng rất nhanh, nhưng cũng có người giống hắn, có thể một mình chống lại mấy chục tu sĩ Kim Đan chân nhân cũng không phải số ít, chỉ là chậm hơn Vân Liệt một chút, không thể kết thúc đối chiến chỉ trong vài lần hô hấp.

Rất nhiều Kim Đan chân nhân trên đỉnh đầu có treo pháp bảo thật lớn, bảo quang sáng rỡ. cũng có rất nhiều thần thông vô cùng uy lực, chỉ cần giơ tay nhấc chân, tất cả chân nguyên trong thiên hạ đều bị bọn dẫn động, va chạm, lực lượng cực mạnh vừa xuất ra đã làm trời long đất lở, chấn động cả thạch đài.

Rất nhiều chân nhân khi so sánh với những chân nhân có tích lũy hùng hậu đó, quả thật mỏng manh như giấy, bất luận là pháp bảo hay thần thông, chỉ cần đυ.ng vào nhau là giống như gà vườn chó xóm, rất nhanh liền tan tác.

Này cũng không có gì kỳ quái.

Tuy rằng chân nhân từ bốn trăm tuổi trở lên không thể tham gia đại bỉ, theo lý mà nói, những người có thể tham gia đại bỉ đều phải là nhân vật cực kỳ lợi hại và kiệt xuất mới đúng. Nhưng tình hình thực tế cũng không phải vậy.

Có rất nhiều chân nhân khi còn ở giai đoạn Trúc Cơ, Hóa Nguyên đều rất dụng tâm, đáng tiếc là khi chạm đến ngưỡng cửa kết đan, liền mừng như điên, gấp không chờ nổi liền đột phá, thế cho nên sau khi đột phá, tích lũy bị hao hết, trở nên cực kỳ yếu ớt. Đó là bởi vì trong lòng không yên, một lòng chỉ muốn tăng cảnh giới lên mà quên mất tâm cảnh phải thật trầm ổn cẩn thận. Loại Kim Đan chân nhân này, tiên đồ ngày sau rất dễ dàng tao ngộ nhiều hiểm nguy, lại bởi vì thực lực không đủ không thể vượt qua, cuối cùng chỉ có thể chết non giữa đường.

Có nhiều vết xe đổ trước mắt như vậy, Từ Tử Thanh vốn sáng dạ thông minh, càng thêm sáng tỏ.

Nếu y muốn đuổi theo sư huynh, cho dù trong lòng có lo âu thế nào cũng không thể tùy tiện đột phá, y tự biết tích lũy của mình hiện giờ không hề thâm hậu, vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa, tăng trưởng thêm một ít kiến thức, sau đó lĩnh ngộ hình thức ban đầu của thần thông nhiều hơn, khảo vấn đạo tâm nhiều hơn, rồi mới nghĩ đến chuyện đột phá, tấn chức Hóa Nguyên.

Từ Tử Thanh nghĩ vậy, hào quang màu xanh lá quanh thân cũng càng thêm thuần tịnh.

Thiên hạ này có bao nhiêu người khổ tu, lúc đầu là vì cầu trường sinh, cầu đại đạo mà ra sức giãy giụa, nhưng một khi tu vi đại trướng, liền bị ngoại vật mê hoặc, hoặc là pháp bảo, hoặc là đường tắt, hoặc là linh đan, hoặc là quyền thế, mỹ nhân…thậm chí còn nhiều trường hợp cá biệt khác, cuối cùng cho dù tu vi có gia tăng, nhưng lại lệch khỏi con đường chính đạo quá xa rồi, bởi vì đủ loại nguyên do mà ngã xuống phàm trần.

Người tu tiên khi gặp chuyện gì cũng nên tự hỏi tự xét lại, mới không lệch khỏi đường đi, cũng phải thường xuyên gột rửa đạo tâm, không cho đạo tâm nhiễm trần, nếu không, một khi bị tâm ma mê hoặc, thì chỉ càng ngày càng lệch xa, khó có thể quay lại!

Sau khi suy tư thật kỹ càng, Từ Tử Thanh bỗng nhiên lâm vào một trạng thái tinh thông.

Bên trong thức hải của y, rất nhiều ký tự công pháp thoáng qua cực nhanh, như là đến từ , nhưng hình như cũng không phải thế.

Dưới tình cảnh ảo diệu như vậy, liền khiến cho gò má y sinh ra rất nhiều hoa văn tinh tế, theo vân da bóng loáng, không ngừng chạy xuống cổ, thậm chí còn có xu hướng lan tràn xuống dưới. Mà làn da y vốn trắng nõn như ngọc, dần trở thành trang giấy, dòng chữ nhỏ từ từ khuếch tán ra.

Lạc Nghiêu nhìn thấy dị tượng này, lắp bắp kinh hãi: “ Tử Thanh huynh sao lại biến thành bộ dáng này?”

Nhạc Quân nhạy bén hơn, thấy thế liền nói: “ Trạng thái này của Từ đạo hữu, hình như giống như lúc Thanh Vân Châm đâm trúng Đỗ cô nương.”

Khâu Trạch và Long Tuyên cũng phát hiện, bọn họ lập tức nhìn vào ấn đường của Từ Tử Thanh, liền thấy nơi đó quang mang màu xanh lấp lóe, phảng phất như có một loại lực lượng cực kỳ lợi hại va chạm bên trong, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ ra được. Đó hiển nhiên là Thanh Vân Châm, chẳng lẽ nó có biến hóa gì khác?

Khâu Ha chân nhân kiến thức rộng rãi, lên tiếng: “ Các ngươi không cần kinh hoảng, cũng đừng quá lớn tiếng.”

Mọi người đều nhìn về phía ông.

Vẻ mặt Khâu Ha chân nhân rất vui sướиɠ: “ Tử Thanh là đang ngộ đạo đấy, trạng thái thế này rất khó có được, chớ nên quấy rầy. Bằng không làm nó tỉnh dậy, thì không tốt đâu.”

Ngộ đạo!

Đám người Nhạc Quân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi hâm mộ. Tuy bọn họ chưa từng thể hội, nhưng cũng biết trạng thái này rất khó có được, phàm là người có thể ngộ đạo, sau khi tỉnh dậy nhất định có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, thời gian ngộ đạo càng dài, chỗ tốt càng nhiều, đối với con đường tu đạo của mình cũng càng hữu dụng.

Sau khi biết được bọn họ liền cố không gây ra tiếng động, để Từ Tử Thanh được an tĩnh.

Khâu Ha chân nhân rất vừa lòng, liền quay đầu lại nhìn về phía đại đệ tử: “ Vân nhi cứ đi so đấu đi, để vi sư trông sư đệ con cho, sẽ không để nó tổn thương miếng nào đâu.”

Vân Liệt nghe vậy, khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, liền thấy Vân Liệt bấm tay, trên mặt đất liền xuất hiện một vết kiếm thật dài. Trên vết kiếm này ẩn chứa một loại ý niệm cực kỳ cường hãn.

Là kiếm ý của hắn.

Vân Liệt thu ngón tay lại, nói: “ Trong phòng tuyến này, không thứ gì bên ngoài có thể lọt vào.”