Bỗng dưng, có một luồng sức mạnh vô hình sắc bén xông thẳng ra, thoáng cái quét ngang cả tòa thạch đài!
Đám Kim Đan chân nhân đang so đấu bỗng phát hiện ra nguy hiểm liền sôi nổi tránh né, có hơn mười người không chịu đựng nổi, lập tức rớt khỏi đài!
Thật nhanh!
Những Kim Đan chân nhân miễn cưỡng tránh né được đạo kiếm ý này trong lòng vẫn còn sợ hãi, ai ai cũng vô cùng kinh hoảng.
Bọn họ vội vàng quay đầu lại, nhìn đến một kiếm tu mặc tố y thần sắc lạnh như băng, một thân kiếm khí nghiêm nghị phá thiên!
Có người hô nhỏ một tiếng: “ Đó là Lục Kiếm Vân Liệt!”
Đám chân nhân còn lại nghe được tên này đều hít một hơi khí lạnh.
Trước khi so đấu, đám chân nhân đều biết mình phải giải quyết tới mấy chục đối thủ, nào có ai ngờ được trong đám đối thủ này lại có một nhân vật khó giải quyết đến vậy. Trước đó không ai nhận ra Vân Liệt, nhưng bởi vì khí thế hắn quá mạnh nên đều tránh lui, muốn giải quyết mấy người yếu thế trước rồi mới đánh đến hắn. Không ngờ so đấu chỉ mới vừa bắt đầu mà đã xảy ra cục diện như vậy, quả thực có chút sợ hãi, kinh hoàng.
Bất tri bất giác, trên đài chỉ còn lại hơn ba mươi người đứng bất động tại chỗ.
Có Kim Đan chân nhân lên tiếng: “ Đã sớm nghe tới danh Lục Kiếm, hôm nay chứng kiến, đúng là không tầm thường.”
Một chân nhân khác thì cảm thán: “ Nhưng nghe đồn người này chỉ vừa mới kết đan thôi, thế mà có thể tạo ra uy thế như vậy. Ban đầu ta còn cho là đồn đãi thổi phồng, không ngờ…”
Đám chân nhân đứng nhìn nhau, đều có quyết định.
“ Đệ ngũ trên Thiên Long Bảng không dễ đối đầu, không bằng chúng ta cùng động thủ, đánh hạ người này trước rồi hẵng tranh chấp lẫn nhau!”
“ Không tồi, chúng ta hãy cùng nhau đánh bại cường địch trước rồi mới giải quyết sau!”
“ Chư vị chớ tàng tư mà hãy đem hết bản lĩnh sở học ra dùng đi!”
“ Nếu đã vậy, ta cũng chen một chân, cùng nhau chiến đi!”
Trong nháy mắt, đám chân nhân đã dùng thần niệm câu thông xong.
Ngay sau đó, vô số thần thông chợt đánh ra, tỏa ra ánh sáng sáng rọi vạn trượng, trong đống thần thông đó lại bao gồm vô số lĩnh ngộ, ý niệm, hình thành nên một dòng nước lũ ào ào, mãnh liệt chảy đến!
Lại có rất nhiều thuật pháp mạnh mẽ, nhanh chóng được phóng ra.
Thí dụ như loại móng vuốt mang năng lượng lửa đỏ, dường như có khả năng làm tê thiên liệt địa, từ trên trời cao chụp xuống; hoặc là cự chưởng màu đất, từ phía dưới đột ngột chui lên, chỉ cần nắm được người nào trong tay là sẽ hủy diệt người đó; còn có một con dấu thật lớn, bên trên có lôi điện xèo xèo, đánh ra hàng trăm cái trụ lôi, tầng tầng tiến tới; còn có một viên hạt châu, bên trong phun cuồng phong hàng trăm trượng, giống như vòi rồng, kéo dài không dứt!
Chiêu thức như vậy mà mấy Kim Đan chân nhân ra tay lại không hề đắn đo, uy thế vô biên, khiến cho cả tòa thạch đài tràn đầy công kích che trời lấp đất như muốn lấy mạng người.
Dưới uy lực như thế, cho dù đối thủ có lợi hại thế nào cũng phải luống cuống tay chân, hơn nữa, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, nếu bị chiêu thức nào đánh trúng, thì tiếp theo đó sẽ có nhiều thần thông hơn nối nhau mà đến, đem hắn dập nát!
Chúng chân nhân nghĩ thật hay, nếu Lục Kiếm chân nhân sáng suốt thì nên lập tức nhận thua ngay đi, bằng không dưới công kích mãnh liệt thế này, cho dù không chết thì cũng sống dở chết dở mà thôi.
Nhưng bọn họ trăm triệu không ngờ tới, thời điểm những chiêu thức công kích này xuất ra, từ trong đáy lòng bỗng dâng lên một dự cảm nguy hiểm.
Vân Liệt vẫn đứng bất động ở đó.
Hắn giống như tòa núi cổ đơn độc mãi mãi không bao giờ thay đổi, ngang nhiên đứng giữa trời đất, mặc cho thế sự xoay vần, nhân gian trăm biến, hắn vẫn không hề di chuyển dù chỉ nửa bước.
Bỗng dưng, từ trong ấn đường hắn ẩn ẩn hiện ra một đường hoa văn màu vàng kim.
Trong kim văn ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ.
Hai mắt đang khép hờ của Vân Liệt chợt mở ra.
“ Xoẹt…”
Kiếm quang kim sắc phóng lên cao, từ trong ấn đường kia, bỗng dưng có một thanh cự kiếm kim sắc ngang nhiên bổ ra!
Cự kiếm kia giống như núi cao, vừa mới phóng thích, liền lập tức chém xuống…. “ Ầm!”
Chỉ một thoáng, kiếm cương tàn sát bừa bãi, những nơi cự kiếm kim sắc đi qua đều bị bẻ gãy nghiền nát, đem tất cả những thứ có trong thần thông, uy năng của pháp bảo, hay toàn bộ chiêu thức đánh nát hết tất cả, thậm chí thạch đài cũng bị bổ ra một vết kiếm thật sâu!
Cự kiếm này sau khi đánh ra không hề biến mất, nó phá hủy hết lực lượng của hơn ba mươi chân nhân kia xong liền bay trở về, đứng sừng sững sau lưng Vân Liệt, sừng sững trùng thiên!
Những Kim Đan kia đều khó có thể tin vào mắt mình, bầu không khí cũng theo đó mà ngưng trệ.
Thẳng đến khi một người hô to: “…..Pháp bảo của ta!”
…..Không khí mới lần nữa lưu động.
Hóa ra sau khi cự kiếm đảo qua, không chỉ phá hủy mấy lực lượng kia, mà đống pháp bảo tỏa ánh sáng rực rỡ cũng đều rơi rụng xuống đất. Linh quang trên nó đều bị kiếm khí sát diệt, cái nào cũng bị thương căn nguyên, trở nên ảm đạm.
Đám chân nhân nhanh tay bấm thủ quyết, thu hồi pháp bảo lại, bị hao tổn mạnh như vậy khiến bọn họ đau lòng không thôi.
Nếu muốn chúng nó khôi phục lại được trạng thái vốn có, e là phải mất mấy năm….
Trên thạch đài, một đường kiếm kéo dài, gần như là chia thạch đài ra thành hai nửa.
Những Kim Đan chân nhân đó thu hồi pháp bảo về, trong lòng kinh hoàng không nói nên lời, vừa rồi bọn họ muốn một kích giải quyết đối thủ, đáng tiếc lại không có hiệu quả.
Uy thế của một kiếm kia, quả thực quá uy mãnh, cương nghạnh!
Sau đó, liền có mười mấy vị chân nhân chắp tay nhận thua.
Bọn họ nhiều người cùng công kích một người, đã rất không thỏa đáng rồi, đã vậy công kích của mình còn bị người ta dễ dàng phá vỡ, còn có mặt mũi gì mà lưu lại nữa?
Sau khi nhận thua, từng người đều ngự phong xuống đài.
Vì vậy trên thạch đài hiện giờ, chỉ còn lại chưa tới hai mươi người.
Chân nguyên bọn họ vẫn còn đầy, nếu hiện giờ phải nhận thua thì khó tránh khỏi không cam lòng.
Hơn nữa, Vân Liệt chỉ là một Kim Đan chân nhân sơ kỳ, cho dù chiêu thức vừa rồi rất lợi hại, nhưng sau chiêu đó chắc cũng phải hao phí hơn phân nửa chân nguyên, không còn đủ để dùng nữa. Bây giờ nếu công kích lại lần nữa, có thể sẽ có hiệu quả.
Nghĩ vậy xong, lại dùng thần thức truyền âm.
Nhưng Vân Liệt sẽ không chờ bọn họ bàn bạc xong, hắn duỗi tay, nói một tiếng: “ Đi.”
Cự kiếm lần thứ hai phát uy, ánh sáng kim sắc bên trên lưu chuyển, phóng thẳng ra ngoài, quét ngang một cái!
Đám Kim Đan chân nhân vội khởi động pháp y và chân nguyên để hộ thân, ngăn cản uy thế của cự kiếm.
Nhưng thế kiếm như chẻ tre, phá vỡ chân nguyên hộ thân, hung hăng đánh vào pháp y của bọn họ!
Một cỗ lực lượng cực mạnh tiến nhập vào trong cơ thể, bọn họ không dám chần chờ, mau chóng dùng mọi thủ đoạn, mới miễn cưỡng bài trừ kiếm cương kia ra.
Nhưng bên trong kiếm cương lại ẩn chứa sát ý lạnh như băng, khắc sâu vào trong cốt tủy của bọn họ, khiến cho họ cảm thấy như đang ngâm mình trong hồ băng, hàn ý thấu xương…
Thế là chỉ trong vài lần hô hấp, trên thạch đài to như vậy, chỉ còn lại mình tố y kiếm tu kia.
Dưới đài, Từ Tử Thanh ngồi bên cạnh Khâu Ha chân nhân, cả kinh trợn tròn mắt há hốc mồm: “ Sư tôn, sư huynh lợi hại quá!”
Vốn khi thấy mấy chục chân nhân cùng công kích Vân Liệt, y còn đang lo lắng cho hắn, lại không ngờ tới, Vân Liệt chỉ xuất hai kiếm, quét ngang thạch đài thôi mà đã đánh văng cả đám chân nhân rớt xuống đài!
Khâu Ha chân nhân thu tay lại, trước đó ông khởi động một cái l*иg phòng ngự, lúc bị thanh thế to lớn kia trùng kích, xém tý nữa đã không chống đỡ nổi, bây giờ rảnh tay mới có thời gian nói chuyện: “ Vân nhi tiến cảnh nhanh như vậy, vi sư cũng rất kinh ngạc. Tử Thanh có thể nhìn ra đi, cự kiếm kim sắc kia, là một loại thần thông mà sư huynh con ngưng tụ ra.”
Từ Tử Thanh hít sâu, gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ.
Trước đó, Vân Liệt ra tay cực kỳ đơn giản, đầu tiên là phóng kiếm ý ra, làm dao động nguyên thần của mười mấy chân nhân, khiến bọn họ đứng không vững, rồi đào thải. Tiếp đó lại dùng thần thông diệt thần thông, dễ dàng đánh bại những người còn lại.
Chẳng qua, nghe thì dễ dàng, nhưng y không biết, sư huynh sử dụng hai chiêu thức này có thực sự dễ dàng như vậy hay không?
Trận chiến mở màn của Vân Liệt đã xong, kiếm ý dưới chân nhanh chóng đưa hắn trở lại đài cao. Cả y sam và đầu tóc của hắn chưa kịp lay động chút nào thì đã đứng yên trước mắt.
Từ Tử Thanh vội đứng lên chào đón: “ Vân sư huynh, huynh…huynh cảm thấy hiện giờ thế nào?”
Mặc dù y biết sư huynh rất bản lĩnh, nhưng dù sao hắn cũng bị mấy chục người vây công, hắn lại dùng thần thông lợi hại như vậy, ai biết phải tiêu tốn bao nhiêu chân nguyên chứ? Vả lại, từ trước đến giờ vẻ mặt sư huynh luôn vô cảm, làm sư đệ như y khó có thể nhìn ra, quả thật cũng rất khó xử.
Vân Liệt thấy y quan tâm như vậy, trong mắt có chút hòa hoãn: “ Không sao.”
Từ Tử Thanh Không yên lòng, truy hỏi: “ Thật sao? Sư huynh không gạt đệ chứ?”
Vân Liệt lắc đầu nói: “ Ta chưa từng gạt đệ.”
Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, duỗi tay bắt lấy vạt áo Vân Liệt, kéo hắn đến một bên ngồi xuống, lời sư huynh nói, từ trước đến giờ y chưa bao giờ nghi ngờ, chỉ là mấy ngày gần đây trải qua nhiều trận so đấu, biết rõ Ngũ Lăng Tiên Môn cao thủ nhiều như mây, nên quan tâm quá ắt sẽ loạn, không khỏi có chút xúc động. Y suy nghĩ một chốc, vẫn mở miệng: “ Tử Thanh có một yêu cầu quá đáng, mong sư huynh đồng ý.”
Vân Liệt nói: “ Đệ nói.”
Từ Tử Thanh liền nghiêm túc nói: “ Đệ muốn đưa một tia chân nguyên vào cơ thể sư huynh để kiểm tra một chút…” Y dừng một chút, kiên trì nói cho xong, “ Cũng không phải là không tin, mà là lo lắng, mong sư huynh thành toàn.”
Vân Liệt nhìn y một cái, biểu tình bất biến, chìa tay ra: “ Xem đi.”
Từ Tử Thanh có chút ngốc lăng, ngay sau đó là vui mừng. Khi y đưa ra yêu cầu này, đã chuẩn bị sẽ bị sư huynh răn dạy, trong đầu thì lại nghĩ ra thật nhiều lời thuyết phục, dù thế nào y cũng phải tận mắt nhìn thấy sư huynh không có việc gì, mới có thể yên tâm. Không ngờ sư huynh lại trực tiếp đáp ứng, với y mà nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn.
Từ Tử Thanh kiềm chế vui sướиɠ, mặt mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay Vân Liệt.
Năm ngón tay cảm nhận ấm áp từ tay Vân Liệt truyền tới, không lạnh băng giống như khí tức của hắn, làn da trơn nhẵn, vân da đều đặn, dưới da thịt tựa hồ ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cường đại.
Lần đầu tiếp xúc gần với Vân Liệt đến vậy làm Từ Tử Thanh hơi hoảng hốt trong phút chốc, ngay sau đó liền hồi thần lại thật nhanh, điều động một tia chân nguyên trong đan điền, thuận theo kinh mạch chạy theo đầu ngón tay đưa vào trong cơ thể Vân Liệt.
Chân nguyên của Từ Tử Thanh có đặc tính của thuộc tính Mộc, rất bình thản, rất bao dung, sinh cơ bừng bừng. Nhưng cho dù là vậy, chân nguyên dù sao cũng là chân nguyên, vẫn chứa đựng lực lượng cường đại trong đó, không thể coi nhẹ. Nhưng khi tia chân nguyên này chạy theo mạch môn của Vân Liệt tiến vào cơ thể, trong nháy mắt bỗng biến mất vô tung….
“ Di?” Y hô nhỏ.
Vân Liệt nói: “ Đệ đưa nhiều chân nguyên hơn đi.”
Sắc mặt Từ Tử Thanh ngưng trọng: “ Vâng, Vân sư huynh.” Lúc này y không thử thăm dò nữa mà trực tiếp vận khởi chân nguyên, rót vào cơ thể Vân Liệt.
Trước đó y đã nghĩ sai rồi, dù sư huynh hiện giờ có khả năng suy yếu nhưng dù sao cũng là Kim Đan chân nhân, y kém sư huynh rất nhiều cảnh giới, cho dù có dùng chân nguyên toàn thân cũng sẽ không thể tổn thương được sư huynh, nên không cần phải quá cẩn thận như vậy. Quả nhiên, lúc này đưa chân nguyên vào mới xem như thấy rõ, sau khi theo mạch môn tiến vào, liền nhanh chóng vận chuyển theo đường kinh mạch của Vân Liệt.