Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 170: Thi đấu (17)

Lúc này diễn võ trường bỗng sinh ra kịch biến, mặt đất chấn động, nhiều đài chiến đấu sôi nổi tụ vào nhau, hình thành nên một cái đài đá trải dài trăm dặm, cao mấy chục trượng.

Trong hư không có rất nhiều pháp quyết đánh vào mấy thạch đài kia, ngay sau đó thạch đài sinh ra hỏa diễm, bảo hỏa cháy một lúc lâu, dùng để tế luyện sàn đấu.

Bởi vậy các đệ tử liền lui lại trăm dặm, cách xa thạch đài ra. Ngay sau đó có một bóng người đứng thẳng trên không trung, quanh thân người nọ còn có mười đạo hư ảnh khác đứng đan xen, đó là đường chủ hình đường cũng với các trưởng lão ti hình, đứng ra đốc quản việc so đấu.

Lại càng không biết có bao nhiêu cao thủ, cường giả đang ẩn nấp trên không trung vô biên, làm mọi người phía dưới không tìm được tung tích nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được có vô số nguy hiểm. Cho nên khi nhiều thạch đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẫn chỉ có Kim Đan chân nhân dần dần nhiều lên, về phần cường giả Nguyên Anh, thì một người vẫn không thấy.

Điều này phải nói đến bên trong Ngũ Lăng Tiên Môn, đệ tử nội môn có hơn trăm vạn, trong đó Kim Đan chân nhân có mấy vạn, nhưng dưới bốn trăm tuổi, có thể tham gia tông môn đại bỉ thì lại không đến một phần mười.

Mấy ngàn Kim Đan chân nhân này, từng người đều được truyền âm vào thần niệm, biết được đối thủ của mình là người nào, nhưng phương pháp so đấu thì lại khác với tu sĩ Trúc Cơ và Hóa Nguyên.

Vân Liệt đứng lên, nghe được câu hỏi của Từ Tử Thanh, liền đáp: “ Ta đi.”

Sau đó thân hình nhoáng lên, chớp mắt đã đứng trên thạch đài cao lớn kia.

Hiện giờ trên thạch đài, có khoảng năm mươi vị Kim Đan chân nhân đang đứng, quy tắc so đấu là tự chọn đối thủ, đánh đến khi nào trên đài chỉ còn lại một người, thì người đó sẽ chiến thắng.

Quy tắc này nghe thì thật đơn giản, kỳ thật lại cực kỳ khó, nhưng nếu có vị Kim Đan chân nhân nào thắng được trận này, thì có thể chứng minh được khí tức người này lâu dài, tu vi thâm hậu, có thể nói là thiên chi kiêu tử.

Từ Tử Thanh nghe Khâu Ha chân nhân nói quy tắc xong, không khỏi mở miệng: “ Vậy chẳng phải là phải đánh thắng hết năm mươi người sao!”

Khâu Ha chân nhân gật đầu nói: “ Đúng vậy, nhưng mà giữa Kim Đan và Kim Đan cũng có khác biệt rất lớn. Phàm là chân nhân tu vi tinh thâm, trước tiên sẽ phân biệt ra những người yếu hơn, rồi đấu với người đó, nên kỳ thật cũng không có quá nhiều trở ngại.” Nói đến đây, sắc mặt ôn hòa của ông liền nghiêm túc, “ Tử Thanh, con có biết vì sao giữa Kim Đan chân nhân với nhau mà lại có chênh lệch to lớn như thế không?”

Từ Tử Thanh lắc đầu, y tất nhiên không biết, hiện giờ y chỉ có tu vi hậu kỳ Trúc Cơ, ngay cả cảnh giới Hóa Nguyên còn chưa nhìn thấy, càng đừng nói tới cảnh giới cao hơn.

Kỳ Kim Đan chính là một cái ranh giới phân chia, từ trước đến nay không biết có bao nhiêu tu sĩ chết non ở bước này, kết cục vô duyên với tiên đạo, bởi vậy có ai mà không cẩn thận, dè chừng chứ!

Khâu Ha chân nhân khó có khi bắt được cơ hội để chỉ điểm cho nhị đệ tử, liền chậm rãi nói: “ Trước kia con từng xem Vân nhi kết đan, nhìn thấy mây màu tím, vi sư cũng từng nói với con, đó là dấu hiệu của người có tích lũy thâm hậu, con có còn nhớ không?”

Từ Tử Thanh nghiêm túc gật đầu: “ Đệ tử nhớ rõ.”

Khâu Ha chân nhân liền nói tiếp: “ Ngày đó vi sư chỉ thoáng nhắc tới thôi, bây giờ để ta nói rõ cho con biết vậy.” Sau đó, ông liền giảng giải thật tỉ mỉ.

Tu sĩ Hóa Nguyên có thọ nguyên năm trăm, tu sĩ Kim Đan thì tám trăm, thọ nguyên cũng không phải vô tận. Tiên đồ dài lâu, nơi nơi chốn chốn đều có cửa ải, một khi bế quan là mất tám năm mười năm, tiêu tốn không ít thời gian. Bởi vậy tu sĩ thường than vãn tuổi thọ quá ngắn ngủi, mà ai tư chất hữu hạn, muốn đột phá nhanh, cho dù vẫn còn rất miễn cưỡng nhưng cũng có thể dựa vào đan dược hoặc thiên tài địa bảo để đột phá, để tăng trưởng thọ nguyên, có sống lâu thì mới có thể tiếp tục tu luyện được.

Đáng tiếc, nhiều tán tu lại không biết, làm vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự tiến cảnh sau này. Không nói đến những người không có sư tôn dạy dỗ, nếu là người bái nhập sư môn, sư môn đều sẽ dạy bảo điều này.

Thứ nhất, bất luận là loại đan dược nào cũng đều có tạp chất, ăn nhiều rất bất lợi đối với tu hành, khi dùng phải thật thận trọng.

Thứ hai, mặc dù đã có điều ngộ, nhưng nếu chưa đến lúc gần tận thọ nguyên, thì chớ nên tùy tiện đột phá, muốn tích lũy nhiều hơn, thì tu hành mới là thượng sách.

Vậy, tích lũy như thế nào?

Thứ nhất là mở rộng kinh mạch, khai khoáng đan điền, khiến cho cơ thể có thể chứa đựng thật nhiều chân nguyên.

Thứ hai, khi thành thạo nhiều môn pháp, nghiên cứu tỉ mỉ, hòa hợp với ý cảnh trong đó, sinh ra lĩnh ngộ của bản thân, thì đem lĩnh ngộ hóa thành hình thức ban đầu của thần thông.

Thứ ba là tìm ra đạo của bản thân, dựng dục ra đạo chủng, lấy đạo định tâm.

Khâu Ha chân nhân giảng đạo: “ Mở rộng kinh mạch và khai khoáng đan điền là để tích lũy chân nguyên, nếu như ta gặp phải người có tu vi ngang bằng, đan điền người nọ chỉ có thể chứa một phần chân nguyên, mà ta thì lại gấp hai hắn, khi ta và hắn đánh nhau, chân nguyên hắn không đủ nên tất nhiên sẽ bại dưới tay ta. Đây cũng là một loại đạo lý.”

Từ Tử Thanh chăm chú lắng nghe, vội vàng gật đầu.

Kỳ thật Trúc Cơ và Hóa Nguyên là giai đoạn gầy dựng căn cơ, trong giai đoạn này, không cần biết ngươi tu tập bao nhiêu bàng môn, bao nhiêu thuật pháp vụn vặt, trái lại chỉ cần ngươi có thể tinh thông, thì càng nhiều càng tốt.

Tuy nói học quá nhiều thuật pháp tạp nham sẽ gây ảnh hưởng đến công pháp mình đang tu luyện, nhưng mà cũng có thể khai thác tầm nhìn, khiến lòng dạ quảng đại hơn, hỗ trợ cho công pháp chính, thậm chí còn dung luyện với nhau. Này cũng được xem là một loại tích lũy, kiến thức nhiều thì thể ngộ càng nhiều, thể ngộ sinh ra thì có thể ngộ ra nhiều điều.

Khi những ý cảnh và thể ngộ dung hợp lại, thì còn có thể ngộ ra công pháp và thuật pháp được sinh ra từ ý chí của bản thân, so với thuật pháp thông thường còn thích hợp hơn, uy lực cũng mạnh mẽ hơn, đó được gọi là thần thông.

Nhưng mà, thần thông dù sao cũng là khi thuật pháp tu tập đến cực hạn rồi thì mới có thể hình thành, cho nên dù có là Hóa Nguyên nhưng chỉ cần lịch duyệt ( những tri thức thu được qua sự từng trải), tâm cảnh không đủ thì cũng không thể hoàn thiện. Nhưng một khi đã hình thành nên hình thức ban đầu của thần thông, một khi đạt đến Kim Đan, thiên đạo giáng pháp tắc xuống thì nó sẽ hoàn thành dựng dục. Cho nên rất nhiều người ở kỳ Hóa Nguyên ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của thần thông, khi kết đan cứ thế mà thành thần thông, nội tình cũng càng thêm hùng hậu.

Về phần nỗi lo vì những tạp thuật trước đó học quá nhiều, chỉ cần kết thành Kim Đan, là sẽ có pháp tắc gột rửa thể xác và tinh thần, đến lúc đó những tai họa ngầm linh tinh gì đó đều sẽ được rèn luyện hết, chỉ còn chừa lại những tinh túy thôi, khiến người đạt được chỗ tốt cực đại.

Cuối cùng là chuyện quan trọng nhất, chính là ngưng tụ ra đạo chủng.

Từ Tử Thanh ngẩn ra: “ Đạo chủng?”

Ánh mắt Khâu Ha chân nhân ngưng trọng, gật đầu: “ Những người tu tiên đạo như chúng ta, tu không chỉ là tu vi, mà còn có tâm cảnh, còn có lĩnh ngộ đối với tiên đạo. Nếu chỉ cần chân nguyên gia tăng là có thể đột phá, vậy chúng ta chỉ cần rèn thể, ăn đan dược, dùng linh mạch để thúc giục là được rồi, vậy thì còn tu cái gì nữa?”

Từ Tử Thanh gật đầu “ Vâng”, trong lòng cảm thấy rất có đạo lý.

Tu tiên cũng không phải là nuôi heo nuôi gà, nếu chỉ tu chân nguyên, vậy thì có khác gì nuôi cho mập để đợi làm thịt đâu?

Khâu Ha chân nhân chậm rãi cười nói: “ Tu sĩ tiên đạo chúng ta, công pháp tu tập phần lớn đều là chính khí phóng khoáng, tâm chính thì thần mới chính, mới không sinh ra tâm ma. Nếu người nào có dị tâm, tâm ma sẽ mọc thành đống, trừ phi hắn có nghị lực cực lớn, không sợ hãi, chứ bằng không thì cũng chỉ có kết cục tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, chúng ta vừa phải tu hành vừa phải rèn luyện, đó là để tăng trưởng kiến thức, củng cố tâm cảnh, từ những gian nan hiểm nguy trên đường mà thể hội ra đạo của bản thân.

“ Nếu một tu sĩ ở kỳ Hóa Nguyên không thể sáng tỏ được đạo của bản thân, thì đan điền sẽ bị liệt vào loại vô đạo, tuy không phải là không thể trở thành Kim Đan, nhưng nếu sau khi Kim Đan mới ngưng tụ thì chính là ngàn khó vạn khó, bỏ lỡ rất nhiều chỗ tốt. Tu sĩ lúc kết đan, thiên đạo sẽ giáng xuống kiếp số, cùng với đó là những chỗ tốt, một khi rèn luyện xong, thì sẽ thu hoạch được vô số. Nếu như có thể ngưng tụ ra đạo chủng trước, trong quá trình rèn luyện, đạo chủng có thể tạo nên hình thức ban đầu, đợi đến khi đạo cùng thiên đạo tương hợp, thì mới có thể trở thành tiên. Nhưng nếu như đợi cho sau khi Kim Đan mới ngưng tụ ra đạo chủng, thì phải tự dựa vào bản thân mà chậm rãi dựng dục ra hình thức ban đầu của đại đạo, vậy thì lại càng khó thêm gấp trăm lần.”

Bởi vậy có thể thấy được, trên đời này nếu có sư tôn dạy bảo cho, thì có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Còn tán tu, rất nhiều người ngây thơ mờ mịt bước lên tiên đồ, căn bản không thể biết được những bí mật bên trong đó. Người bái nhập tông môn, trong môn tất nhiên đều có ghi chép lại, còn nếu không có sư tôn, cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân, ai có thể nắm chắc rằng mỗi một lối rẽ trên con đường tu hành, mình sẽ không đi nhầm?

Vì vậy có thể nghĩ, cùng là Kim Đan chân nhân, kinh mạch đan điền không rộng lớn kiên cố bằng người khác, thần thông dựng dục được không bằng người khác, bản thân còn mê man chưa biết đạo là gì…Vậy thì cho dù cảnh giới có ngang nhau đi chăng nữa, nhưng thực lực chân chính thì lại khác nhau như trời với đất.

Về phần khác biệt này rốt cuộc thế nào thì Từ Tử Thanh vẫn chưa biết, Khâu Ha chân nhân mỉm cười, cùng y nhìn về phía thạch đài.

Người có vân vụ màu tím thì nội thế giới, thần thông, đạo chủng một thứ cũng không thể thiếu, nên tất nhiên tích tụ sẽ trọn vẹn hơn xa người khác. Mà Vân Liệt lại chính là một trong số đó.

Vân Liệt bay lên thạch đài, một thân tố y thanh khiết sạch sẽ, thần sắc bất biến, thân hình cao lớn sừng sững bất động. Sát khí lạnh băng quấn quanh thân hắn, một đầu tóc đen dài trơn bóng hơi phất phơ lay động.

Bên trên đài, còn có bốn mươi chín tu sĩ khác, nhưng phạm vi gần bên cạnh hắn thì lại là một mảnh trống vắng.

Chỉ là Vân Liệt tuy bất động, nhưng đám tu sĩ còn lại thì đã rục rịch muốn động.

Những Kim Đan chân nhân này vẫn còn trẻ tuổi, nhuệ khí chưa bớt, rất nhanh liền xuất chiêu.

Ngay trong khoảnh khắc đó, chân nguyên trên thạch đài liền phát động, dòng khí tứ tán, vô số cỗ lực lượng va chạm vào nhau, làm hư không chấn động không thôi. Rất nhiều lực lượng bỗng nhiên bắn ép ra bốn phía, chân nguyên mạnh mẽ như nước lũ trút ra, không hề quan tâm là nó có liên lụy đến đám đông khán giả đang ngồi xem hay không!

So đấu giữa Kim Đan chân nhân với nhau, uy lực không phải nhỏ, mà đa phần tu sĩ Trúc Cơ và Hóa Nguyên, nếu muốn tới quan sát trận so đấu cao cấp này, sao có thể không trả một chút đại giới chứ?

Bởi vậy ngay khi dòng khí càn quét ra, liền có rất nhiều tu sĩ đứng không vững, ai sơ ý một chút liền bị nội thương nôn ra máu, bị thương hoặc thậm chí thương gân động cốt.

Từ Tử Thanh ngồi trên đài cao cách thạch đài không xa, tất nhiên cũng chịu cảnh bị liên lụy.

Cho dù y có kịp thời thả Thanh Vân Châm ra, phá bớt một vài lực lượng bị phát tán ra ngoài, nhưng dù vậy, ngực vẫn là có chút khó chịu, nếu không phải né tránh kịp lúc, e là đã thực sự bị thương.

Khâu Ha chân nhân phất tay áo, chặn dòng khí trước mặt tám nữ đệ tử, cười nói: “ Tử Thanh có thể bình yên tránh thoát, có thể thấy căn cơ rất vững chắc.”

Từ Tử Thanh cười khổ nói: “ Lực lượng của Kim Đan chân nhân quả nhiên bất phàm, chỉ có chút xíu bị phát tán ra ngoài mà đã khiến con khó có thể ngăn cản, nếu chân chính đối mặt, e là một cơ hội chạy trốn cũng không có.” Nói xong liền thở dài. Trước giờ y cảm thấy sư huynh sâu không lường được, bây giờ xem ra, khó có thể đánh giá….

Khâu Ha chân nhân tươi cười hòa ái, nói: “ Tử Thanh, sư huynh con động thủ, e là trận thế này không nhỏ đâu. Con lại đây, để vi sư cản cho một chút.”

Từ Tử Thanh giật mình, thân hình phiêu nhiên dừng bên cạnh Khâu Ha chân nhân, ánh mắt lại không tự chủ mà dừng trên sư huynh đang đứng trên thạch đài.

Chỉ thấy tố y kiếm tu hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen nhánh chớp động quang mang.