Khí thế mênh mông này chỉ lan tràn ra trong một cái chớp mắt, chỉ một thoáng, mọi người còn chưa kịp chú ý, thì trên bảo tọa cao cao tại thượng liền xuất hiện một bóng người.
Đó là một nữ tử có thân hình mảnh khảnh, nhưng dườngnhư trong thân ảnh đó đang ẩn chứa toàn bộ ánh sao đầy trời, thần bí mà khó lường, trong ánh sáng mơ hồ, khiến người không thể nhìn thấy rõ bộ dáng của nàng.
Rất nhiều tu sĩ trong lúc vô thức phóng thần thức ra, còn chưa thể tiếp cận đến mấy trăm bậc thang bên ngòa bảo tọa đã bị đánh văng trở về, căn bản không thể nhìn trộm được chút nào.
Thân ảnh của nữ tử phảng phất như vô cùng cao lớn, lại giống như rất bình thường, nhưng không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại.
Không cần phóng ra bất cứ uy áp gì, chỉ cần ngồi đó thôi đã khiến mọi người có cảm giác kinh tâm động phách.
Ngay sau đó, liền có một giọng nói mát lạnh như dòng suối vang lên, không lảnh lót, nhưng mỗi một câu một chữ nói ra đều có thể khắc sâu vào trong thức hải của mọi người.
“ Chư vị khách quý đến đây, khiến cho Như Ý Tiên Trang vô cùng vinh hạnh.”
Thanh âm này rất tốt đẹp, cũng cực kỳ động lòng người, thời điểm nghe vào trong tai, sẽ khiến người sinh ra một loại cảm giác quên mình phục vụ. Nhưng loại cảm giác này một chút cũng không miễn cưỡng, thật giống như là vui lòng phục tùng, nguyện kính dâng hết tất cả.
Mị lực kinh người đến thế, cơ hồ làm tất cả mọi người đều động tâm!
Nàng là vai chính trong bữa tiệc mừng thọ này, là trang chủ đương nhiệm của Như Ý Tiên Trang, là tôn giả* Mộc Vô Tâm của phái Ngọc Nữ. ( tôn giả là người có địa vị tối cao nhất)
Năm nay là đại thọ vạn (10 ngàn) tuổi của nàng, cho nên tiên thϊếp được phát ra rộng rãi khắp nơi, mời rất nhiều tuấn kiệt của các danh môn đại phái trong Đông vực, cùng với những tán tu tiên đạo có tu vi cao thâm đến cùng chung vui.
Nghe lời đồn, Mộc Vô Tâm trước khi bước vào năm ngàn tuổi đã đạt đến cảnh giới Đại Thừa, sau khi sư tôn nàng phi thăng, liền tiếp nhận chức vụ trang chủ, từ đó đến giờ lại qua hơn năm ngàn năm.
Trong thọ mệnh dài đằng đẵng mênh mông đó, không biết nàng đã tu luyện được bao nhiêu thuật pháp cao thâm, đến bây giờ, lại càng không biết tu vi của nàng đã cao đến bực nào rồi!
Tới cảnh giới này của Mộc Vô Tâm, tướng mạo nàng thế nào đã sớm không quan trọng, cho dù nàng xấu như Chung Vô Diệm, nhưng với khí độ cao cao tại thượng đã lâu, khi đưa mắt nhìn xuống chúng sinh là bễ nghễ thiên hạ!
Tu sĩ kỳ Đại Thừa, ở trong rất nhiều thế giới tu chân đã là tồn tại ngang với bán tiên!
Đám đông anh tài tuấn kiệt sau khi nhìn thấy vị tiên tôn Ngọc Nữ này lên đài, đều an tĩnh lại, không đến mức câm như hến, nhưng đều rất là kính ngưỡng.
Sau kỳ Đại Thừa là kỳ Độ Kiếp, tu sĩ kỳ Độ Kiếp chỉ cần cảm ứng được tiên giới triệu hoán, liền sẽ tùy thời độ kiếp mà phi thăng. Được phi thăng tiên giới….chính là cảnh giới cao nhất mà mọi tu sĩ đều ao ước hướng tới.
Từ Tử Thanh nhìn thấy vị trang chủ này, trong lòng cũng rất ao ước hướng tới, trong cảm nhận của y, khí thế ẩn giấu trên người Mộc Vô Tâm phảng phất như là một lốc xoáy không ngừng xoay tròn, khiến nàng giống như một cái hố đen không đáy, mở ra cái miệng khổng lồ đen nhánh, tùy thời có thể nuốt chửng người khác.
Thật là…vô cùng chấn động, vô cùng cường đại.
Sau khi Mộc Vô Tâm nhập tọa, tiệc mừng thọ cũng lập tức bắt đầu.
Mới vừa rồi sau khi nàng nói xong câu kia, liền thu liễm khí thế quanh thân lại, không khiến cho người khác có cảm giác bức bách nữa. Cho nên bên trong cung điện, không khí cũng dần thả lỏng hơn.
Trước khi khai yến, dựa theo quy củ thông thường, chính là xướng lễ.
Chỉ thấy có một nữ tu mặc hoa y, tóc mai như mây đi lên phía trước, khẽ hé môi đỏ, mở miệng nói: “ Thỉnh chư vị đồng đạo dâng tặng lễ vật, mừng thọ trang chủ…”
Có mấy chục nữ tử lắc mình bước ra, sôi nổi tiến đến trước mấy dãy ghế, đi tìm những người dẫn đầu mấy môn phái, lấy danh sách quà tặng để dâng cho nữ tu mặc hoa y kia.
Ngũ Lăng Tiên Môn cũng không ngoại lệ, có một vị giai nhân mặc váy nhu màu đỏ nhanh nhẹn đi tới, miệng cười chúm chím, mở miệng: “ Không biết danh sách quà tặng ở trong tay vị nào?”
Nàng cũng là một người có thân phận, có một loại khí tức cực kỳ nồng đậm quấn quanh thân nàng, tu vi cũng ở Kim Đan.
Vân Liệt nâng tay, đưa qua một tờ danh sách: “ Thỉnh.”
Giai nhân kia liếc mắt nhìn Vân Liệt một cái, nụ cười chợt cương cứng lại, ngay sau khi nhận lấy, liền xoay người rời đi. Khi nàng tới thì ý cười doanh doanh, khi rời đi thì ý cười nhạt nhẽo, hiển nhiên là vì sự lãnh đạm và kiệm lời của Vân Liệt.
Những đệ tử trung tâm của Ngũ Lăng Tiên Môn ngồi gần đó đều hai mặt nhìn nhau, đều cười khổ trong lòng.
Nếu như người cầm tờ danh sách quà tặng là phó thủ Âu Mộ Bách, chắc chắn sẽ hào hoa phong độ đối đáp với giai nhân vài câu, đâu có giống như Vân Liệt cự người ngàn dặm, chọc cho giai nhân buồn bực, khiến cho tấm lòng muốn thân cận của giai nhân bị tổn thương nặng nề.
Bên kia bỗng có một vị Kim Đan chân nhân bước ra, duỗi tay xoa xoa vòng trữ vật ở trên cổ tay, bên trong bàn tay hắn bỗng xuất hiện một cái rương lớn chừng hai thước vuông, được hắn nhẹ nhàng nâng lên.
Nữ tu mặc hoa y lấy tờ danh sách quà tặng, mở miệng xướng: “ Hồng Hà lão tổ mừng đại thọ trang chủ, hiến tặng một viên bạng châu* ( ngọc trai) vạn niên….”
Từ Tử Thanh giật mình, lực chú ý cũng tập trung lại.
Khó có khi được đến mừng thọ tôn giả kỳ Đại Thừa, có thể mở mang được rất nhiều kiến thức.
Chỉ thấy vị Kim Đan chân nhân kia bấm tay niệm pháp quyết, quét nhẹ trên ngọc rương một cái, ngay khoảnh khắc ngọc rương mở ra, ánh sáng chói lòa, khiến người trong lúc nhất thời khó có thể mở mắt.
Cũng may ánh sáng chỉ chớp lóe trong nháy mắt, rất nhanh liền thu liễm lại, nhưng vẫn còn một tầng bảo quang oánh oánh không tiêu tan, phá lệ ôn nhuận đẹp đẽ.
Chúng tu sĩ lúc này mới thấy rõ, hóa ra bên trong ngọc rương kia có một viên hạt châu lớn bằng đầu người, tròn trịa trơn bóng, trong suốt sáng rỡ gần như là vô sắc, thuần triệt thanh tịnh cực kỳ.
Viên bạng châu lớn như vậy, không biết phải là con trai lớn cỡ nào mới có thể dựng dục ra được, có người chợt nhớ tới người xướng lễ đã từng đề cập đến viên bạng châu này đã vạn niên, trong lòng thầm hoảng sợ.
Bạng châu vạn niên, vạn năm dựng dục…
Liền nghe Kim Đan chân nhân kia nói với giọng cực kỳ đắc ý: “ Viên ngọc trai này là do sư tôn Hồng Hà lão tổ tự mình chém gϊếŧ với một con yêu trai cấp bảy suốt mấy ngày mấy đêm, mới có thể gϊếŧ được nó, lấy được một viên bạng châu vạn niên này. Sư tôn đặc biệt hiến tặng cho trang chủ, cầu chúc cho trang chủ hưởng phúc thọ vĩnh viễn, sớm ngày phi tiên!”
Yêu thú cấp bảy cùng cấp với tu sĩ Nguyên Anh, mà yêu trai chính là một loại yêu thú cực kỳ đặc biệt, trong cơ thể nó không nuôi yêu đan mà lại dựng dục bạng châu, ẩn chứa tất cả tu vi và tinh hoa cả đời nó trong đó.
Một viên bạng châu này, có giá trị ngang bằng với một vị tu sĩ kỳ Nguyên Anh, vị Hồng Hà lão tổ này mừng thọ, lại đưa tặng loại bảo vật bực này, quả thực khiến người người khϊếp sợ. Bảo sao mà vị đệ tử dâng tặng lễ vật của đại sư này lại cảm thấy vinh quang đến vậy.
Hiển nhiên những chân nhân đang ngồi đó, cùng với các đệ tử xuất chúng, cũng đều nhìn ra sự trân quý của viên bạng châu vạn niên này. Có vài người bụng dạ nông cạn, tuổi tác còn nhỏ, không khắc chế nổi lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ và hâm mộ.
Tôn giả Ngọc Nữ ngồi trên bảo tọa cũng cười khẽ một tiếng, thoáng chốc, cả viên bạng châu lẫn ngọc rương đều đồng loạt bay lên, hoàn toàn đi vào tầng sương mù cách trở sâu bên trong bậc thang.
Mộc Vô Tâm nhẹ giọng nói: “ Hồng Hà lão tổ có tâm, hạ lễ này ta xin nhận.” Lúc sau có một đạo kim quang đánh xuống, chui thẳng vào trong ấn đường của vị Kim Đan chân nhân đang đứng dưới đài, “ Đây là một bộ quyền pháp Địa giai trung phẩm ta đạt được trong một lần diệt ma lúc trẻ, lấy làm quà tặng cho đệ tử ngươi vậy.”
Kim Đan chân nhân kia vui mừng quá đỗi, cuống quít hành lễ: “ Đa tạ trang chủ! Đa tạ trang chủ. Sau khi nói xong liền nhanh chóng lui ra.
Hồng Hà lão tổ kia cười “ ha ha”, cũng đứng dậy thoáng hành lễ với Mộc Vô Tâm, tỏ lòng tôn trọng.
Bọn họ tuy là tán tu, nhưng cũng muốn truyền thừa lại y bát, đợi đến khi đệ tử nhiều hơn thì mới có thể khai tông lập phái. Mà nếu muốn được như thế, thì trong tay không thể thiếu công pháp thượng đẳng.
Vì sao vị này đường đường là lão tổ Nguyên Anh, lại phải đích thân chạy tới mừng thọ, còn phải vì thọ lễ mà liều chết vật lộn với một con trai có cùng đẳng cấp? Bởi vì chỉ có danh môn đại phái mới có công pháp đỉnh cấp.
Hiện giờ Mộc Vô Tâm hiển nhiên rất vừa lòng với viên bạng châu này, hào phóng tặng luôn một bộ quyền pháp Địa giai trung phẩm, cũng là có qua có lại, thỏa mãn tâm nguyện lớn nhất của Hồng Hà lão tổ.
Cho nên không chỉ thu được sự cảm kích của Hồng Hà lão tổ, mà còn ở trước mặt đám đông đệ tử, hiển lộ ra thực lực của Như Ý Tiên Trang!
Rất nhiều tán tu thấy Hồng Hà lão tổ được lợi, trong lòng cũng ngo ngoe rục rịch.
Đại thọ của tông chủ một tông môn tam phẩm vốn là một chuyện đại sự, mà các tán tu không có tông môn làm hậu thuẫn vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, nhiều năm tích góp, trong tay đương nhiên cũng có không ít thứ tốt.
Dưới tình huống bình thường, những tán tu không có hậu trường này cho dù có cầm vật tốt đem bán, cũng chưa chắc có thể đổi được thứ mình muốn. Nhưng nếu trong buổi mừng thọ này, thì không thể nào không thu được chỗ tốt.
Vì thế, rất nhanh lại có vài vị Nguyên Anh lão tổ phái đệ tử ra hiến lễ vật, có ngọc tủy vạn năm, thạch nhũ vạn năm, ma tinh của Tu La thiên ma …vô số bảo vật quý hiếm.
Trong số những bảo vật này thì trân quý nhất vẫn là một ngọn không trung hỏa được đựng trong hộp hàn ngọc ngàn năm để kiềm hãm, tinh thuần không chút tạp sắc, chỉ duy nhất ở ngay tâm của ngọn lửa, có một màu trắng nhàn nhạt.
Đám đông tu sĩ khi nhìn thấy ngọn lửa này, cũng nhìn thấy nó đang lẳng lặng thiêu đốt hộp hàn ngọc, nhưng mỗi một khắc trôi qua, hộp hàn ngọc không ngừng bị nó thiêu chảy, dùng mắt thường cũng có thể thấy nó đang mỏng dần.
Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều đã được mở rộng tầm mắt.
Loại chân hỏa được thiên địa sinh ra quả là không hề tầm thường, nguyên anh Lão Tổ kia sau khi có được chân hỏa này, nhất định đã từng nghĩ vô số biện pháp, phí rất nhiều vật trân quý, khó khăn lắm mới có thể giữ được nó.
Quả nhiên, Mộc Vô Tâm rất yêu thích không trung hỏa này, sau khi nhận lấy nó, cũng ban thưởng cho công pháp Địa giai. Thọ lễ của những tán tu còn lại tuy không sánh bằng hai vị này, nhưng vẫn được ban thưởng hậu hĩnh, ai ai cũng cực kỳ vừa lòng.
Sau khi những lão tổ Nguyên Anh này dâng tặng lễ vật xong, liền đến phiên các đệ tử tông môn.
Tuy nói bọn họ đều là Kim Đan chân nhân, là bởi vì thực lực không bằng nên không thể không xếp sau Nguyên Anh lão tổ. Nhưng với thân phận của bọn họ, dù không có ai tùy tiện đi trêu chọc Nguyên Anh lão tổ, thì vẫn chưa hẳn là họ e ngại những vị này.
Đồng dạng, những lão tổ đó nếu còn muốn tiếp tục truyền thừa xuống, cũng sẽ không trở mặt với những đệ tử tông môn này, có khi gặp phải người đặc biệt ưu tú, không ít người còn muốn cho đệ tử mình đi thăm dò trước, thử bắt chuyện với đối phương. Nếu có thể nhận được hồi đáp của đối phương, không nói tới có thể kết nghĩa gì gì đó, làm một người bạn vong niên* cũng không nói chơi.
(Bạn vong niên là những người bạn dù chênh lệch về tuổi tác rất nhiều nhưng vẫn thân thiết và có sự đồng điệu trong sở thích hoặc tiếng nói chung như bạn bè đồng trang lứa.)
Địa giới Đông vực cực kỳ rộng lớn, bên trong có vô số tông môn lớn nhỏ, nhân tài có thể nói là vô cùng đông đúc, thiên tài yêu nghiệt lại càng nhiều như mây như biển.
Ngũ Lăng Tiên Môn là tông môn nhị phẩm, địa vị trong toàn bộ đại thế giới Khuynh Vẫn này có thể nói là số một số hai, trừ khi trong khu vực này còn có tông môn nhị phẩm nào có thể sánh vai với nó, còn không thì những tông môn còn lại, đều phải xếp phía sau.
Ở Đông vực, nhìn hết một lượt cũng chỉ có một tông môn nhị phẩm này mà thôi.
Cho nên lúc này hẳn là lúc các đệ tử Ngũ Lăng Tiên Môn dâng tặng lễ vật.
Mà thọ lễ của Ngũ Lăng Tiên Môn, tất nhiên cũng sẽ nằm trong tay người dẫn đầu Vân Liệt.
Vân Liệt đứng lên, không nhanh không chậm bước tới bậc thang phía trước.
Những đệ tử còn lại đều ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hắn.
Từ Tử Thanh cũng nhìn rất chăm chú, kỳ thật y cũng rất tò mò, bởi vì trừ sư huynh ra thì không còn ai biết hạ lễ kia là vật gì.
Vân Liệt khẽ nâng tay, đột nhiên có một vật xuất hiện phía trên cung điện.
Trong nháy mắt, hồng quang liền che kín khắp bầu trời.