Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 168: Thi đấu (15)

Từ Tử Thanh từ trong đống đó lấy ra một viên kim châu, còn nói thêm: “ Những thứ này con lấy được của Lý Tài, trừ vài kiện có thuộc tính Thủy Hỏa ra thì đều có thể dùng. Viên kim châu này con rất thích, cầm đi tế luyện, những cái còn lại thì dâng cho sư tôn, mong sư tôn vui lòng nhận cho.”

Tuy y cũng nghĩ đến mấy bằng hữu vừa kết giao, nhưng dù sao thì sư tôn vẫn quan trọng hơn, nên tất nhiên phải hiếu kính trước.

Khâu Ha chân nhân quan sát Từ Tử Thanh so đấu, cũng nhìn thấy y lấy được mấy kiện pháp bảo này. Vốn cứ tưởng đồ nhi không có của cải gì, hẳn là lấy để mình tự sử dụng, không nghĩ đến y lại kính dâng lên, liền cảm động vì hiếu tâm của y.

Dù sao ông là Kim Đan chân nhân đã lâu, Khâu Ha chân nhân sao có thể ham chút tiện nghi này của đồ nhi, ông nhìn những vãn bối, cười một cái rồi rút cây roi màu bạc ra, làm cho nó bay đến tay Lạc Nghiêu, nói: “ Ngươi tinh nghiên phù lục, có lúc khó tránh khỏi sẽ bị kiềm chế, cần phải có một kiện pháp bảo công kích để hộ thân. Vật này gọi là ‘ Tồi Cốt Tiên’, tên khó nghe chút, nhưng lại là một kiện thượng phẩm, ngươi cầm dùng đi.”

Lạc Nghiêu vốn đang ngây người bây giờ thấy Khâu Ha chân nhân ban cho cây roi, càng thêm ngẩn ra, tâm tư cũng có chút phức tạp. Nếu là ngày xưa, hắn sẽ nghĩ cách chống đẩy một phen, nhưng giờ khi thấy cây roi này, trái lại liền đưa tay nhận lấy: “….Đa tạ tiền bối ban cho.”

Ánh mắt hắn hơi lóe, không biết đang suy nghĩ gì.

Tâm tư Khâu Ha chân nhân chợt động, hiền hòa cười: “ Ngươi ưu tư quá nhiều, tính tình ẩn nhẫn, cái sau có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, cái trước sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi. Nếu ngươi muốn tiến xa hơn, thì nên cẩn thận suy xét thật kỹ.”

Lạc Nghiêu nghe vậy, cảm thấy kinh hãi, hắn giương mắt nhìn, thấy trong mắt vị Kim Đan chân nhân này mang hàm ý sâu không lường được, như đã sớm nhìn thấu hắn. Nhưng suy nghĩ một chốc, hắn liền cảm giác lời vừa rồi của chân nhân không có ý cảnh cáo mà chỉ là thiện tâm nhắc nhở thôi, liền có chút cảm kích.

Hắn hít một hơi thật sâu, cười rất là thong dong: “ Đa tạ chân nhân đề điểm, vãn bối đã biết.”

Khâu Ha chân nhân thấy hắn thụ giáo, khẽ gật đầu, sau đó lại lấy sợi dây thừng đưa cho Nhạc Quân: “ Vật này gọi là ‘ Phược Tiên Thằng’, chuyên dùng để bắt người, giờ giao cho ngươi dùng.”

Nhạc Quân vui mừng, trịnh trọng tiếp nhận: “ Đa tạ chân nhân!”

Rồi sau đó Khâu Ha chân nhân lại đem cây thước đỏ cho Long Tuyên: “ Vật này gọi là ‘ Hỏa Nguyên Kích’, rất xứng với ngươi, ngươi cầm dùng đi.”

Long Tuyên cũng liên tục cảm ơn.

Cuối cùng Khâu Ha chân nhân đưa cái đỉnh nhỏ cho Khâu Trạch: “ Vật này là ‘ Bái Nguyệt Đỉnh’, cũng là đồ tốt, có lực lượng của một quả núi, con thuộc tính Thổ, phối hợp với nó, có thể làm ít công to.”

Khâu Trạch cũng bái tạ.

Mọi người đều được cho pháp bảo, mấy người Nhạc Quân đều da mặt mỏng, nói: “ Đây đều là pháp bảo tốt nhất, chân nhân tặng chúng ta, làm vài vị cô nương không có.”

Vốn những thứ này đều là do Từ Tử Thanh lấy được, mặc dù là do Khâu Ha chân nhân phân phát, nhưng Khâu Trạch được một kiện là đương nhiên, tiếp đó phải phân cho những sư muội kia mới là phải đạo. Thế mà bây giờ lại tiện nghi cho đám người ngoài bọn họ, bọn họ quả thực khó có thể thản nhiên nhận lấy.

Khâu Ha chân nhân cười: “ Tu vi gì thì dùng đồ phẩm cấp nấy. Mấy nữ đệ tử của ta còn chưa Trúc Cơ, cho dù có cho cũng không dùng được, chi bằng các ngươi cứ cầm đi, những vật này mới có thể phát huy hết tác dụng. Đợi ngày sau tu vi của các nàng tăng tiến, ta làm sư tôn, tất nhiên sẽ không bạc đãi.”

Lời này cũng coi như trấn an tám nữ đệ tử kia, để cho các nàng không sinh ra lòng ghen ghét.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí vô cùng hòa hợp.

Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng cũng thực vui mừng, y lại nhìn Vân Liệt ngồi ở bên, nhịn không được xoay người qua: “ Đồ của Lý Tài tuy phẩm cấp không tồi, nhưng lại không xứng với sư huynh, đợi ngày sau tu vi đệ tiến cảnh, sẽ đi tìm một thanh bảo kiếm hiếm thấy trên đời này cho sư huynh.”

Vân Liệt khựng một chút, nói: “ Đệ không cần làm vậy.”

Từ Tử Thanh thở dài: “ Sư huynh giận đệ sao?”

Vân Liệt nói: “ Ta chưa từng giận đệ.”

Từ Tử Thanh liền cười nói: “ Nếu đã vậy thì xin sư huynh hãy bằng lòng việc này đi, bằng không đệ không thể thảnh thơi, miên man suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh mất.”

Vân Liệt lắc đầu nói: “ Mấy ngày gần đây đệ thoải mái quá nhỉ.”

Từ Tử Thanh cười: “ Là do ngày xưa đệ quá mức câu nệ thôi.”

Hai người một chọi một đáp, không chỉ Từ Tử Thanh thần sắc thanh thản, mà ánh mắt của Vân Liệt cũng có một tia hòa hoãn.

Có lẽ là trải qua nhiều trận đối chiến, tâm cảnh được tôi luyện, nên Từ Tử Thanh cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, phảng phất như có một khối đá lớn trong lòng đã bị dịch đi, lại tăng thêm vài phần giảo hoạt của thiếu niên.

Y hiện giờ cũng coi như hiểu rõ, từ khi tiến vào con đường tu tiên, mọi thứ chỉ vào mắt chứ không vào tâm, đã từng bị tính kế phản bội, sau đó lại nơi nơi chốn chốn cẩn thận, tự trói buộc bản thân quá mức. Bất luận là kiếp trước khi triền miên trên giường bệnh hay là khi còn ở trong sơn thôn vô ưu vô tư, tính tình của y không hề cứng nhắc chút nào, cả ngày luôn có thể tự tìm ra niềm vui cho bản thân, nhưng bây giờ, y lại rất cẩn thận đề phòng mọi người, còn người thân cận nhất trước mặt thì y lại không cần băn khoăn quá nhiều.

Từ Tử Thanh trái lo phải nghĩ, vị sư huynh này từ khi y mười mấy tuổi đã ẩn thân trong nhẫn trữ vật, rất nhiều chuyện của y, sư huynh có cái nào mà không biết? Những lần y xấu mặt, những lần gặp cảnh ngộ gì, sư huynh đều đã thấy hết. Y trước đây không hề kiêng dè gì, nhưng sau khi nhìn thấy bản tôn thực sự của sư huynh thì lại thấp thỏm, không khỏi có chút ưu tư quá mức.

Mà vị sư tôn hiện giờ, tuy hiếm khi gặp mặt, nhưng từ ái là thật, ông cũng giống như phụ thân của y vậy, kiếp này y không cha không mẹ, nên rất muốn trân trọng phần tình nghĩa này, nếu y chỉ tôn kính mà không thân cận, thì cũng chỉ giống như người xa lạ.

Nghĩ thông suốt như vậy, tâm tình liền sáng trong rất nhiều, lời nói, cử chỉ và thái độ liền có biến hóa.

Vân Liệt thấy y như vậy, gật đầu: “ Đối chiến lúc sau, cứ làm hết sức là được.”

Từ Tử Thanh liền nghiêng đầu cười: “ Tử Thanh cẩn tuân lời sư huynh dạy bảo.”

Không bao lâu sau, đối chiến lại tiếp tục bắt đầu.

Từ Tử Thanh dù sao cũng gia nhập Ngũ Lăng Tiên Môn chưa lâu, mặc dù tư chất xuất chúng, tu hành khắc khổ, nhưng cũng không so được với những người lâu năm. Kỳ thật nếu không phải y đúng lúc lĩnh ngộ được Thanh Vân Châm, chỉ sợ nửa đường đã thua Đỗ Linh Lung rồi, cũng sẽ không bước vào được đại bỉ trăm người này.

Nhưng dù vậy, Từ Tử Thanh cũng đã chiến đấu được hai trận nữa rồi mới bại dưới tay một vị đệ tử thân truyền của lão tổ Nguyên Anh. Thiếu niên kia cũng là đơn linh căn, lớn hơn Từ Tử Thanh hai tuổi, nhưng lại bái làm môn hạ của lão tổ đã hơn mười năm, người này là một kiếm tu thuộc tính Lôi, xuất kiếm thế như lôi đình, uy lực cực kỳ kinh người. Tuy Từ Tử Thanh cũng theo Vân Liệt tập kiếm nhiều ngày, nhưng so với kiếm tu chân chính thì cảnh giới còn kém rất xa.

Thanh Vân Châm tuy lợi hại, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể luyện đến tận cùng, chỉ mới lĩnh ngộ được sơ sơ mà thôi, so với Lôi Đình Kiếm Cương, chỉ mới một khắc đã bại trận.

Khổ chiến qua đi, Từ Tử Thanh cuối cùng bởi vì tránh né một đạo lôi quang mà nhảy khỏi đài chiến đấu, bại bởi thiếu niên kia.

Thứ hạng chỉ đứng thứ mười mấy mà thôi, nhưng cũng may là nằm trong tốp hai mươi, với y mà nói, đây đã là thành tích không tồi rồi.

Sau đại bỉ trăm người, chỉ có ba người xếp hạng đầu mới thật sự có tiếng tăm, vị kiếm tu hệ Lôi chiến thắng Từ Tử Thanh xếp hạng nhì, bại dưới tay người này, cũng không có gì oan uổng.

Từ Tử Thanh lấy được thành tích như thế, Khâu Ha chân nhân phải nói là vô cùng vui sướиɠ.

Trong mấy chục vạn tu sĩ Trúc Cơ, trong đó tuy đại đa số đều là đệ tử nội môn bình thường không có sư môn, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử đến từ tiểu phong, thậm chí là trung phong, thượng phong.

Trước hạng hai mươi, thông thường đều là đệ tử đến từ trung phong, thượng phong ôm đồm hết, đệ tử tiểu phong, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể miễn cưỡng chen vào một vài người, nhưng hôm nay Từ Tử Thanh đã đem lại cho ông một phần thể diện này.

Khâu Ha chân nhân cũng không có sư môn, toàn dựa vào bản thân khổ tu để thành lập nên tiểu phong, nội tình còn kém hơn rất nhiều tiểu phong khác, đâu từng nghĩ tới sẽ có được ngày này! Nhân sinh tầm thường của ông cuối cùng cũng được có chút an ủi.

Từ Tử Thanh đạt được thứ hạng này, tông môn tất nhiên cũng ban thưởng phong phú, gồm: Hai kiện linh khí thượng phẩm, năm kiện linh khí trung phẩm, hai mươi kiện linh khí hạ phẩm. Một lọ Nhất Nguyên Đan thượng phẩm, năm lọ Nhất Nguyên Đan trung phẩm, mười lọ Nhất Nguyên Đan hạ phẩm. Ba mươi lọ Bổ Nguyên Đan thượng phẩm. Năm viên linh thạch thượng phẩm, năm mươi viên linh thạch trung phẩm, ba trăm viên linh thạch hạ phẩm. Một quyển công pháp cấp Hoàng, ba quyển cấp Nhân.

Trước hạng hai mươi đều có được đãi ngộ như thế, mà đứng hàng thứ ba trở lên thì lại càng được ban thưởng nồng hậu hơn.

Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều tu sĩ lộ ra thần sắc ghen tỵ, ao ước, đố kỵ hận.

Trách sao mọi người lại nóng vội chuẩn bị cho đại bỉ đến vậy, nếu được nhiều thứ tốt như vậy, chẳng lẽ không phải một phát đã được một đống của cải không cần vốn sao? Không nói tới những thứ này có giá trị bằng với của cải bản thân phải tích lũy trong mấy năm, cho dù lấy ra kết giao bằng hữu, cũng rất tốt. Cho dù chỉ dùng làm tu luyện, cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Sau khi được thưởng Từ Tử Thanh vẫn lấy mấy thứ này ra hiếu kính sư tôn, nhưng Khâu Ha chân nhân không đồng ý, Từ Tử Thanh bất đắc dĩ, cố ý muốn đưa cho mấy sư muội vài món đồ tốt, đáng tiếc các nàng lại chưa Trúc Cơ, phàm là những món Trúc Cơ kỳ có thể sử dụng, các nàng đều không thể. Duy chỉ có công pháp cấp Nhân là có thể phát, nhưng công pháp lại chỉ có ba quyển, sư muội lại có tới tám, rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì.

Tu sĩ Trúc Cơ đấu xong không có nghĩa là đại bỉ kết thúc, rất nhanh đài chiến đấu lại lần nữa được phân thành diễn võ đài, nhiều diễn võ đài lại được chia thành mười cái diễn võ trường, dùng để cho tu sĩ Hóa Nguyên so đấu.

Đám người Khâu Ha chân nhân vẫn không rời đi mà vẫn ở trên đài cao xem so đấu, đệ tử Hóa Nguyên cũng khoảng mười vạn, cho nên trận so đấu này cũng tiêu tốn không ít thời gian…

………………….

Sâu trong Cực Lạc Phong có một tòa huyệt động, gọi là Cực Lạc Cư. Hiện giờ, có một tu sĩ mặc hoàng bào vội vàng lên núi, lấy lệnh bài ra, tiến vào trong Cực Lạc Cư.

Huyệt động cực kỳ thoáng đãng, trải một loại da yêu thú không biết là con gì, bóng loáng mềm mại, màu sắc đỏ tươi cực hạn.

Trên tấm da có đặt một cái giường, trên giường có một nam tử dựa nghiêng, được mười mấy nam nữ mỹ mạo vây quanh, hoặc là đang mυ'ŧ ngón tay hắn, hoặc là dùng môi đút rượu cho hắn, hoặc là cọ xát vào đầu gối hắn, còn có vùi đầu vào háng hắn, rất nhiều tư thế da^ʍ mỹ, không có trường hợp cá biệt nào.

Tu sĩ hoàng bào nhìn thấy, không hề có thần sắc túng quẫn, nhưng lại không dám nhìn những nam nữ đó, chỉ lo cúi đầu mắt nhìn đất, gọi một tiếng: “ Lão tổ!”

Nam tử kia “ Ân” một tiếng, liền có nữ tu mỹ mạo thông minh quỳ gối phía sau, đỡ hắn dựa lưng vào bộ ngực của mình, để hắn lộ mặt ra.

Nam tử lớn lên trường mi tế mục ( lông mi dài, mắt hẹp/ hí), môi mỏng, sắc mặt tái nhợt, có vẻ âm nhu.

Thoạt nhìn, tướng mạo nhiều lắm chỉ mới ba mươi tuổi. Nhưng tuổi thật của hắn, tuyệt không phải ba mươi.

Mà thanh âm của hắn cũng cực kỳ như hòa: “ Có chuyện gì mà hoang mang rối loạn vậy hả?”