Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 167: Thi đấu (14)

Lý Tài giận không thể át, liên tiếp đánh ra vô số pháp bảo.

Một cây thước đỏ đậm, nóng cháy không gì sánh được, đánh người sâu tận xương, máu thịt đều bị nó đốt cháy; còn có một sợi dây thừng màu vàng, dùng để bắt người, chỉ cần chạm phải liền giống như ung nhọt trong xương, không thể thoát khỏi; còn có một cây roi bạc, nếu bị đánh trúng sẽ da tróc thịt bong!

Nhưng Từ Tử Thanh không chút hoang mang, y để cho Thanh Vân Châm cuốn lấy tử mẫu kiếm, còn mình thì dùng cự chưởng màu xanh lá “ Phanh phanh phanh” luân phiên chụp hết mấy món pháp bảo kia, cướp đoạt xong liền xóa bỏ ấn ký, thu toàn bộ vào túi.

Cực Lạc lão tổ đối với cháu đích tôn này quả thực không tệ, thế mà lại cho gã nhiều linh khí đến thế, phẩm cấp ít nhất cũng từ trung phẩm trở lên. Đáng tiếc Lý Tài quá vô dụng, không thể giữ được pháp bảo, gặp phải Từ Tử Thanh không cho gã chút thể diện nào, càn quét hết toàn bộ.

Kỳ thật lão tổ dụng tâm cũng coi như lương khổ, đề bạt Lý Tài như vậy không gì khác ngoài mấy chữ “ Bao che khuyết điểm”, muốn để gã đi trút giận cho hả lòng. Vốn tưởng Từ Tử Thanh bất quá chỉ là tiểu tu sĩ chỉ vừa trung kỳ Trúc Cơ, Lý Tài có tu vi đỉnh phong hậu kỳ Trúc Cơ, sao có thể không thắng dễ như trở bàn tay được?

Lão tổ vốn là muốn trước đại bỉ trăm người liền chấm dứt việc này luôn, đâu có ngờ Từ Tử Thanh lại giữa đường đột phá, tiến vào được đại bỉ trăm người…Hắn đành phải thay đổi thủ đoạn, khiến Lý Tài cũng miễn cưỡng tiến vào được, vì vậy mới có chuyện mới trận đầu đã gặp được Từ Tử Thanh.

Bây giờ Từ Tử Thanh đã lên tới hậu kỳ Trúc Cơ, Lý Tài cũng vậy, giữa hậu kỳ và hậu kỳ, một người thì căn cơ vững chắc tích lũy hùng hậu, một người thì căn cơ phù phiếm tích lũy nông cạn, cho dù người sau có nhiều pháp bảo thì ở trước mắt bao người cũng lập tức hiện nguyên hình. Khiến cho Lý Tài luôn có cảm giác bản thân mình tài giỏi hơn người, trái lại càng thêm mất mặt.

Phóng pháp bảo nào ra cũng bị Từ Tử Thanh lấy đi, Lý Tài cũng không quá mức ngu xuẩn, trong lòng gã biết, những pháp bảo lợi hại đã bị gã vứt hết ra ngoài, còn lại chỉ còn những cái yếu hơn, có đem ra cũng vô dụng, nên không phí tâm tư nữa, dứt khoát khống chế tử mẫu kiếm cùng đối nghịch với Thanh Vân Châm.

Đáng tiếc, gã muốn chuyên tâm nhưng Từ Tử Thanh lại không chấp nhận.

Chỉ thấy hai tay thiếu niên vung trảo, trên không trung liền vụt ra mấy trảo ảnh màu xanh lá, bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh Lý Tài.

Nhưng áo giáp màu xanh ngọc bích của Lý Tài chợt lóe quang mang, mấy trảo ảnh này liền bị đánh văng, Lý Tài khinh miệt cười, trào phúng nói: “ Nếu ngươi có bản lĩnh, thì lấy luôn áo giáp lão tổ ban cho ta đi.”

Từ Tử Thanh cười nói: “ Đang muốn làm đây!”

Dứt lời, trên không trung liền hiện ra một bàn tay khác thật lớn, so với một chưởng vừa rồi thì còn lớn hơn gấp mấy lần, che lấp hầu như hơn phân nửa đài chiến đấu. Lý Tài cảm thấy trên đỉnh đầu chợt tối tăm, có một loại áp lực cực mạnh hung hăng giáng xuống, cứng rắn đập cả hắn lẫn áo giáp văng xuống mặt đất!

Một kích này, Từ Tử Thanh dùng bảy thành chân nguyên, mặc dù áo giáp đã cản đi hơn phân nửa kình lực, nhưng vẫn làm Lý Tài đau tức ngực, nghẹn họng ra tiếng: “ Ngươi…”

Sau đó tay phải của Từ Tử Thanh ấn xuống thật mạnh, bàn tay màu xanh cũng theo ý y, áp chế Lý Tài thật chặt chẽ. Lý Tài đáng thương bị ép tới không cục cựa được, kể cả việc thao túng pháp bản mạng, tử mẫu kiếm không người khống chế, rơi xuống đất phát ra tiếng “ leng keng”.

Từ Tử Thanh phất tay trái, Thanh Vân Châm bay trở lại, theo hướng ngón tay y chỉ, liền phóng nhanh ra ngoài, uyển chuyển nhẹ nhàng du tẩu ngay ấn đường Lý Tài.

Y hơi mỉm cười: “ Lý sư huynh, ngươi nhận thua không?”

Lý Tài bị ép đến không thể động đậy, Thanh Vân Châm lại gần ngay trước mắt, tựa hồ chỉ cần hắn nói chữ “ Không” liền đâm thủng da thịt hắn, biến hắn thành một khối gỗ điêu khắc.

Nếu bị biến thành bộ dạng như vậy, còn bị người đá xuống đài, vậy lại càng thêm mất mặt.

Oán hận không cam lòng hồi lâu, trong mắt Lý Tài hiện lên một tia quang mang, từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ: “…Ta nhận thua.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu: “ Nếu vậy thì trận này ta thắng.”

Y nói xong, liền để bàn tay xanh buông gã ra, Thanh Vân Châm cũng thu trở về, phiêu động bên cạnh y.

Lý Tài căm giận đứng dậy, giơ tay triệu hồi tử mẫu kiếm về. Có lẽ vì muốn giữ chút thể diện, nên gã không hề mở miệng đòi Từ Tử Thanh trả lại pháp bảo, tự mình hít sâu một hơi liền thả người lao xuống dưới đài.

Từ Tử Thanh thấy thế, cũng chuẩn bị rời đi.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, Lý Tài bỗng nhiên xoay người, vỗ vào chỗ trước ngực áo giáp…..

Trong phút chốc, có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ phun trào ra, hỗn độn một mảnh, trong hỗn loạn mang theo lực bạo phá mãnh liệt gào thét ập đến!

Trong chớp mắt đã tiếp cận Từ Tử Thanh!

Đây đúng là lực lượng của Thủy Hỏa thái cực mà trước đó Lý Tài đã dùng để đối phó Từ Tử Thanh, nhưng bên trong nó hiện giờ còn ẩn chứa lực lượng mạnh hơn vừa rồi gấp mười lần!

Mặt Lý Tài lộ vẻ ngoan độc, tươi cười lạnh lùng hét lên: “ Từ Tử Thanh, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi! Ngươi mới là bại tướng dưới tay ta, ha ha ha ha…”

Nhưng Từ Tử Thanh cũng giơ tay, cơ hồ là cùng thời khắc đó, giữa ngón tay y phát ra một đạo lực lượng vô hình, lạnh băng thấu xương, mang theo sát niệm thẳng tiến không lùi!

Chỉ thấy lực lượng vô hình kia thẳng tắp đυ.ng vào thủy hỏa Thái Cực, bộc phát ra quang mang sáng ngời.

“ Rầm rầm…”

Sau tiếng vang lớn, kiếm khí sâm hàn len lỏi khắp nơi, sát ý cực lạnh lẽo đóng băng toàn bộ không khí trên đài đối chiến, dòng khí cường đại quay cuồng, chỉ một thoáng, lực lượng vô tình lạnh nhạt đuổi đi hết thảy những lực lượng dị loại.

Là kiếm ý!

Giọng cười điên cuồng của Lý Tài im bặt, trên mặt hiện lên khủng hoảng và sợ hãi: “ Không! Đây là cái gì? Sao ngươi lại có kiếm ý! A….”

Trong vô hạn sợ hãi, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm ý kia tới gần, sát khí mãnh liệt trong chớp mắt tiến vào trong thức hải, ngay sau đó, gã không còn chút ý thức nào nữa.

Khi sát khí như cuồng phong thổi quét dần dần tản mất, trên đài chiến đấu một người đứng thẳng, một người nằm ngang. Đứng thẳng tất nhiên là Từ Tử Thanh, còn nằm ngang là Lý Tài – ám toán không thành bị người hại lại.

Đạo kiếm ý kia quá mức thuần túy, nó không có người thao túng, chỉ do phóng thích mà ra. Cho nên nó không có tình cảm, cũng sẽ không chút nào nương tay. Bởi vậy, sau khi phá vỡ thủy hỏa Thái Cực xong, kiếm ý còn sót lại trực tiếp phá nát ý chí và thần thức của Lý Tài, hiện giờ trong thức hải gã, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Nói cách khách, bây giờ lưu lại trên mặt đất chỉ còn lại thể xác Lý Tài mà thôi.

Từ Tử Thanh thở dài, lắc đầu: “ Lý sư huynh, tội gì phải thế.”

Tuy Lý Tài đã được lão tổ quán đỉnh, còn ban cho rất nhiều pháp bảo, nhưng Từ Tử Thanh, cũng có sư tôn và sư huynh rất yêu thương y.

Kiếm ý cường đại, nếu không phải vật liệu đặc biệt thì không thể chứa đựng được, đại bỉ đến quá nhanh, không kịp chuẩn bị, cho nên trước khi Từ Tử Thanh có được danh ngạch tiến vào đại bỉ trăm người, Vân Liệt đã đem một đạo kiếm ý để vào nhẫn trữ vật cho Từ Tử Thanh. Để đề phòng những kẻ có trưởng bối ký thác lực lượng trên người để phòng hộ.

Lý Tài miệng thì nhận thua, nhưng Từ Tử Thanh biết rõ phẩm tính của gã, sao có thể không đề phòng? Huống chi tuy gã đã cực lực che giấu sát khí nhưng cũng đâu thể giấu được Từ Tử Thanh cực kỳ nhạy bén với sát ý.

Cho nên, khi Lý Tài vừa muốn ra tay, Từ Tử Thanh liền phản kích.

Đoàn thủy hỏa Thái Cực kia tuy lợi hại, nhưng cũng không phải là thần thông, nhiều lắm cũng chỉ là chút lực lượng cường đại tập hợp lại mà thôi, không biết là dùng vài phần lực lượng của lão tổ Lý Tài hay là của vị trưởng bối nào khác. Còn kiếm ý ngưng tụ, sát lục rất nặng, mang theo lĩnh ngộ kiếm đạo của Vân Liệt, khiến cho thủy hỏa Thái Cực cũng không phải là đối thủ của vô tình sát lục kiếm ý.

Sư trưởng đánh giá trận này Từ Tử Thanh thắng.

Y không hề liếc mắt nhìn lại Lý Tài một cái, dù sao cũng chưa chết, đã có chưởng sự ti hình đến thu thập tàn cục rồi. Tiếp đó, Từ Tử Thanh liền bay trở lại đài cao.

Mọi người thấy Từ Tử Thanh thắng trận trở về, mặt mang ý cười, sôi nổi chúc mừng y.

Từ Tử Thanh thật ra có vài phần áy náy, nói: “ Chuyện của Lý Tài, e là sẽ liên lụy đến chư vị.”

Mấy tu sĩ trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu: “ Không sao, việc này không trách ngươi được.”

Khâu Ha chân nhân lại nói: “ Tử Thanh nói gì vậy, vi sư chẳng lẽ không phóng khoáng như vậy sao?” Ông lại nhìn về phía đại đệ tử nhà mình, cười hiền hòa, “ Vân nhi tặng Tử Thanh kiếm ý, làm tốt lắm.”

Từ Tử Thanh cũng cười tủm tỉm: “ Đúng là nhờ có sư huynh chứ không thì đệ đã trọng thương rồi.”

Vân Liệt không nhiều lời, chỉ ngón tay một cái, thả vào nhẫn trữ vật của Từ Tử Thanh thêm một đạo kiếm ý nữa, mới nói: “ Nếu không gặp phải nguy hiểm liên quan đến sinh tử, thì đừng tùy tiện dùng.”

Từ Tử Thanh cười cười đồng ý.

Nhất thời bầu không khí liền hòa thuận vui vẻ, che khuất đi sầu lo về việc Nguyên Anh lão tổ ban nãy.

Tuy phía sau Lý Tài có Cực Lạc lão tổ, nhưng bọn họ đã bước lên con đường trường sinh này thì trong lòng cũng sẽ không sợ hãi, việc hôm nay rõ ràng là do Lý Tài đuối lý trước, Cực Lạc lão tổ không có lý do chủ động ra tay. Nhưng mà sau này cũng phải càng thêm cẩn thận, không thể để bị người tóm được nhược điểm, chui kẽ hở.

Trận này Từ Tử Thanh thắng, thứ hạng lại tăng, bước vào trước năm mươi hạng.

Khâu Ha chân nhân tự hào, cười nói: “ Tông môn đại bỉ lần trước, Vân nhi đang khổ tu trong kiếm động, không thể tham gia nên đã bỏ lỡ. Bây giờ Tử Thanh có thể ở trong mấy chục vạn người trổ hết tài năng, làm vi sư vui mừng không thôi.”

Năm đó Vân Liệt một lòng tu luyện, cho dù một thân tu vi không người nào cùng cấp có thể địch nổi, nhưng lại cứ thích ru rú trong nhà, chưa từng tham gia đại bỉ để nổi danh một lần, thẳng đến hôm nay, Khâu Ha chân nhân vẫn thấy vô cùng tiếc nuối. Lúc này đề cập, cũng khó tránh khỏi có chút thổn thức.

Từ Tử Thanh thấy thế, có lòng muốn trấn an, liền khuyên nhủ: “ Với thực lực hiện giờ của sư huynh, không cần phải dùng cách đó để nổi danh, hiện giờ Lục Kiếm Vân Liệt đứng hàng năm trên Thiên Long Bảng, có tuấn kiệt trẻ tuổi nào mà không biết? Sư tôn đừng nên lo lắng.”

Lại thêm Khâu Trạch vừa nhập môn, được bạn bè chỉ điểm, cũng tới khuyên nhủ: “ Nhị sư huynh nói đúng. Sư tôn ngẫm lại đi, phàm là tu sĩ trẻ tuổi, trong vòng trăm năm cũng chỉ có thể tham gia một lần tông môn đại bỉ, lần đầu đi nhiều lắm cũng chỉ là Trúc Cơ, Hóa Nguyên mà thôi. Nhưng đại sư huynh hiện giờ còn chưa đến trăm tuổi, đã có hai lần cơ hội. Cho dù bỏ lỡ lần đầu, nhưng cũng có lần hai, đã là Kim Đan chân nhân, còn mạnh hơn người khác rất nhiều!”

Hai đệ tử thân truyền khuyên giải như vậy, tiếc nuối trong lòng Khâu Ha chân nhân rất nhanh liền tiêu tán, cũng càng thêm vừa lòng và yêu thích hai người.

Từ Tử Thanh cười cười, rung rung tay áo, từ bên trong rớt ra năm sáu kiện pháp bảo, quang mang chói mắt, linh khí bức người.