Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 166: Thi đấu (13)

Từ Tử Thanh dễ dàng phá vỡ chiêu thức của Lý Tài như vậy, khiến người dưới đài nhẹ nhàng thở phào.

Bên ngoài võ đài này, trong đám người cách đó chừng mười trượng, có hai tu sĩ cao gầy tuấn mỹ, một người mặc hồng y, một người mặc tử y đang theo dõi trận so đấu này.Trong đó, người có vóc dáng lùn hơn có dung nhan tú mĩ, mắt sáng như sao, tóc dài đen nhánh cột cao, thần thái phi dương. Người còn lại thì đứng khoanh tay, da trắng như tuyết, giống như được tạo ra từ tuyết vậy, một chút huyết sắc cũng không có, duy độc ở giữa ấn đường có một luồng hỏa văn, phảng phất như ẩn chứa hỏa diễm vô biên, nóng rực bức người, khí tức không chút liên quan đến ngoại hình bên ngoài, nhưng lại vô cùng tự nhiên.

Hai người đều có mỹ mạo và khí độ tuyệt hảo, nhưng không biết vì sao lại lẩn trong đám người, hiếm có ai có thể phát hiện ra, như là đang trốn tránh vậy.

Mỹ thiếu niên kia nhẹ thở phào một hơi, mỹ thanh niên kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “ Đệ cứ đòi tới xem bằng hữu thi đấu, giờ thì yên tâm chưa?”

Mỹ thiếu niên cười nói: “ Nhiều ngày không gặp, bản lĩnh của Tử Thanh huynh lại tăng lên, hại đệ lo lắng quá chừng. Nếu lần tới gặp lại phải bắt y mời đệ uống rượu mới được!”

Nếu Từ Tử Thanh nghe thấy lời này, chắc chắn có thể nhận ra được, hồng y mỹ thiếu niên này là Túc Hãn- thiếu chủ Tán Tu Minh đã cùng y từ tiểu thế giới đến đây.

Lại nghe thanh niên kia nói: “ Cả hai người đều đắc tội Cực Lạc lão tổ, nhưng công pháp y tu tập không tồi, lại còn có hai vị Kim Đan chân nhân chỉ điểm, tất nhiên không cần lo lắng. Còn đệ hiện giờ tuy đã vào được Thần Hỏa Phong nhưng cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, còn cần phải nỗ lực thêm nữa, để được sư tôn coi trọng, sớm ngày trở thành đệ tử thân truyền.”

Túc Hãn nghe vậy, cười nói: “Đa tạ thất sư huynh đề điểm, Túc Hãn hiểu mà, từ khi Túc Hãn vào phong tới nay, đều nhờ có sư huynh chiếu cố, Túc Hãn khắc ghi tâm khảm, không bao giờ dám quên.”

Thanh niên kia khẽ gật đầu, sau đó ngữ khí cũng hòa hoãn hơn chút: “ Nhưng đệ cũng đừng quá lo lắng, hiện giờ đệ đang dựng căn cơ, đợi khi nào đạt được thành tựu, ta nói tốt trước mặt sư phụ cho, đến lúc có thể trở thành đệ tử thân truyền là có thể tu tập , so với vị bằng hữu kia của đệ, cũng sẽ không kém.”

Nói xong hắn thở dài, hạ thấp giọng: “ Đệ và huynh đều gặp tao ngộ giống nhau, đều là nhân họa đắc phúc, được thu vào Thần Hỏa Phong. Hiện giờ ta tu luyện cũng có chút thực lực, đệ cũng phải gắng sức đuổi theo, bây giờ cố gắng ẩn nhẫn cũng là để ngày sau có thể trả lại phần thù này. Kẻ thù của chúng ta cũng đâu thể nào dựa vào lão tổ che chở cả đời được, tốt hơn hết là tự dùng tu vi của bản thân để đi lên, mới là ứng với đạo tu tiên của chúng ta.”

Túc Hãn nghe hắn nói vậy, trong mắt lóe lên một tia oán hận, giữa ấn đường nhàn nhạt hiện lên nhiệt ý lượn lờ, như là đang dựng dục ra hỏa khí.

Hắn cắn răng, kiên quyết nói: “ Thất sư huynh yên tâm, sỉ nhục lần này, Túc Hãn sẽ không bao giờ quên!”

Hóa ra ngày ấy Túc Hãn nghe Từ Tử Thanh chỉ cho một con đường sống, liền từ biệt mấy người Tán Tu Minh, một mình đi đến Thần Hỏa Phong. Hắn dựa vào một bụng đầy hận ý, bất chấp tất cả chạy vào đại trận hộ sơn ở Thần Hỏa Phong, khiến cho toàn thân dính hỏa độc, mình đầy thương tích.

Cũng may có đệ tử tuần sơn đúng lúc xuống dưới, phát hiện ra Túc Hãn làm liều như thế liền đưa hắn lên núi, muốn đi khảo vấn. Vừa lúc gặp được Tiết Văn Hạo, bằng một ít nguyên do đặc thù mà kiểm tra ra được Túc Hãn là đơn Hỏa linh căn, suy nghĩ một chốc, rồi lại ngăn cản người đưa hắn đi.

Sau khi Túc Hãn được Tiết Văn Hạo cứu tỉnh lại, liền đem những chuyện mình gặp phải nhất nhất kể ra, hắn đường đường là thiếu minh chủ chưa bao giờ bị người khác đối đãi, làm nhục như vậy, trong lòng hắn hận cực, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mà Túc Hãn cũng thật là may mắn, trước kia Cực Lạc lão tổ và Thần Hỏa lão tổ từng tranh đoạt nhau một đơn Hỏa linh căn, đơn Hỏa linh căn đó cũng chính là Tiết Văn Hạo….Sau một thời gian khắc khổ tiềm tu, tu vi hiện giờ của hắn đã là trung kỳ Hóa Nguyên.

Sau đó, Tiết Văn Hạo liền dẫn Túc Hãn ra mắt sư tôn của mình, là một vị hậu kỳ Kim Đan-Liệt Hỏa chân nhân, chân nhân kia yêu thương Tiết Văn Hạo, cũng yêu quý thiên tài đơn linh căn, liền nhận Túc Hãn làm đệ tử ký danh, đợi sau này Túc Hãn vượt qua khảo nghiệm là có thể trở thành đệ tử thân truyền của ông. Lúc này, Túc Hãn cuối cùng cũng có nơi để ở an ổn.

Khi đại bỉ đến, Túc Hãn bởi vì căn cơ chưa vững, thời gian nhập môn cũng ngắn, nên không thể ở trong đại bỉ trổ hết tài năng, đã sớm lui khỏi. Nhưng trong lòng hắn có hận, nên có chút chú ý đến Lý Tài.

Lý Tài kia ỷ vào một thân trang bị toàn pháp bảo của mình mà hoành hành ngang ngược, tuy lực lượng không đủ, nhưng đệ tử nội môn bình thường ai cũng không phá được phòng ngự của gã, nên đành chịu thua xuống đài. Còn người có thực lực mạnh hơn Lý Tài, ở diễn võ trường thấy Lý Tài giả dạng như vậy, cũng nhận ra được người phía sau gã là ai, không khỏi bị nhiễu loạn, lựa chọn bo bo giữ mình nên mới để cho gã tiến vào được đại bỉ trăm người.

Sau, Túc Hãn biết được Từ Tử Thanh vào được đại bỉ trăm người, phần nhiều là mừng cho y nhưng cũng có chút lo lắng.

Ngày đó, Từ Tử Thanh vì Túc Hãn mà càng thêm đắc tội Cực Lạc Phong, tính ra họ cũng là con châu chấu trên cùng sợi dây. Bây giờ Lý Tài hùng hổ như vậy, hiển nhiên là muốn tìm Từ Tử Thanh gây phiền toái.

Cho nên lúc mới mở màn, Túc Hãn liền cùng Tiết Văn Hạo đi xuống dưới, ẩn nấp dưới khán đài để xem trận so đấu.

Cũng may Từ Tử Thanh tiến cảnh cực nhanh, Túc Hãn rõ ràng còn ở sơ kỳ Trúc Cơ mà Từ Tử Thanh không biết làm sao đã đột phá lên tới hậu kỳ Trúc Cơ, lại sau nhiều trận so đấu, toàn là y chiếm thượng phong, nhờ vậy mới làm Túc Hãn yên lòng. Cũng bởi vậy nên mới có đoạn đối thoại như lúc nãy của đôi sư huynh đệ này.

Lại nói đến trên đài, Từ Tử Thanh thu kim châu của Lý Tài, lại phá hủy thái cực Thủy Hỏa của gã, thẳng thừng dẫm nát thể diện của Lý Tài dưới lòng bàn chân.

Lý Tài được lão tổ ban cho không ít pháp bảo, lại tăng tu vi của gã lên rất nhiều, vốn tưởng có thể thắng được Từ Tử Thanh, làm nhục y trước mặt mọi người, không ngờ tới trái lại là tự mình rước lấy nhục nhã, bản mặt giống như bị người vả thật mạnh, vừa đau vừa nóng rát.

Từ Tử Thanh như là vẫn ngại không đủ còn cười nói: “ Lý sư huynh, bản lĩnh của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Nếu vậy thì mau nhận thua đi, cứ tiếp tục giằng co mãi, mặt mũi gì cũng mất hết.”

Mặt Lý Tài đỏ rực, gần như phát tím, cắn răng nói: “ Từ Tử Thanh, ngươi mới là người phải cẩn thận cái mạng nhỏ của mình, thật cho là ta không thể làm gì ngươi sao?”

Từ Tử Thanh vung kiếm, tươi cười tiêu sái: “ Vậy xin lĩnh giáo bản lĩnh của Lý sư huynh.”

Ngày thường y cũng không phải người hay mạnh mồm mạnh miệng, nhưng hôm nay không biết thế nào mà cứ thích hung hăng chọc điên đối thủ, lại gặp phải Lý Tài lòng dạ hẹp hòi, làm gã như ngậm một búng máu trong họng, nuốt không vào mà phun cũng không ra…

Lý Tài cố gắng mấy cũng không thể nhẫn nữa, lại càng không muốn bị người ta chê cười. Không bận tâm gì nữa mà há mồm phun ra một đoàn quang mang hỗn độn, đó là hai thanh phi kiếm một dài một ngắn trôi nổi lập lờ giữa không trung, không ngừng tỏa sáng lấp lóe.

Đây chính là một đôi Thủy Hỏa tử mẫu kiếm, dùng chân nguyên để thao túng. Thanh trường kiếm thì như thanh phi kiếm bình thường dùng để đối địch, còn đoản kiếm thì dùng cho đánh lén, ẩn nấp bên trong bóng ảnh của trường kiếm, nhân cơ hội đó liền thình lình đâm mạnh một kích, khiến đối thủ bị thương nặng, thậm chí là gϊếŧ chết. Đôi kiếm này là một bộ pháp bảo, bởi vì phải sử dụng cùng lúc cho nên rất khó rèn luyện.

Từ Tử Thanh nhìn bộ tử mẫu kiếm này, thanh trường kiếm khi phá không sẽ khiến người ta có cảm giác vô cùng lo lắng sợ hãi, còn thanh đoản kiếm lúc phá không thì vô thanh vô tức, chỉ cần chạm vào da thịt là bị cắt gân đoạn cốt, cực kỳ ngoan độc. Đã vậy còn theo sức mạnh của Thủy Hỏa.

Không biết là Lý Tài làm cách nào, thế mà có thể luyện thành công đôi kiếm này, theo y thấy, Lý Tài sử dụng tử mẫu kiếm rất thuần thục, giống như là pháp bảo bản mạng vậy. So với Lang Gia Hoàn và kim châu vừa rồi, e là còn khó đối phó hơn rất nhiều.

Chỉ thấy đôi tử mẫu kiếm kia, thanh dài mang theo thanh ngắn, thanh ngắn theo sau thanh dài, mang theo tiếng xé gió rít gào lao đến cực nhanh, biến ảo không ngừng, dòng khí đan xen, chân nguyên cuồn cuộn mênh mông, không khí giống như bị chúng nó cắt rời ra vậy.

Tốc độ chúng cực nhanh, chỉ nháy mắt đã đến gần ngay trước mắt, so với phi kiếm bình thường còn nhanh hơn, tựa hồ chỉ trong một chớp mắt nữa thôi là sẽ đâm vào nơi yếu hại của Từ Tử Thanh, khiến y bị thương nặng ngã xuống!

Từ Tử Thanh Sao có thể để cho chúng nó dễ dàng thực hiện như vậy được?

Y điểm ngón tay, một đạo quang hoa màu xanh phát ra từ đầu ngón tay y, uy lực mạnh hơn Mộc Hoa Chỉ trước đây gấp trăm lần, bên trong hàm chứa ý cảnh mà y lĩnh ngộ gần đây, nó mạnh mẽ va chạm với mẫu kiếm!

Chỉ nghe thấy tiếng “ Xèo xèo” của thứ gì đó bị nướng cháy, ánh lửa trên thân mẫu kiếm chói mắt, đạo kình lực của Mộc Hoa Chỉ không thể chặn nó lại, trái lại còn làm nó xung phong liều chết tiến tới lần nữa!

Tử kiếm còn khó lòng phóng bị hơn, Từ Tử Thanh nghiêng người vung kiếm, “ Keng” một tiếng, bất ngờ chặn được nó!

Nếu không phải Từ Tử Thanh vô cùng nhạy bén với sát khí thì e là tử kiếm đã đắc thủ rồi.

Trong lúc khó khăn phòng bị tử kiếm, mẫu kiếm đã đến gần ngay trước mắt, Từ Tử Thanh liên tục búng tay, liên tiếp bắn ra Mộc Hoa Chỉ, muốn ngăn chặn thế tiến công của mẫu kiếm, khiến nó không thể dễ dàng áp sát lại gần.

Kỳ thật trong lòng Từ Tử Thanh cũng có vài phần kinh ngạc, y nghĩ, xem ra Lý Tài đã tế luyện đôi tử mẫu kiếm trong một thời gian dài, sau khi dùng, chiêu thức nối tiếp nhau linh hoạt hơn rất nhiều, chân nguyên cũng thông thuận không ít, khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn.

Từ Tử Thanh không muốn kéo dài nữa, pháp bảo của Lý Tài tuy nhiều nhưng y cũng không hẳn muốn biết rõ hết từng món, y vẫn còn nhiều trận chiến phía sau nữa, không thể cứ tiếp tục trì hoãn ở chỗ này mãi được.

Lúc này ấn đường chợt động, Thanh Vân Châm phá thể bắn ra, xông thẳng về phía đôi tử mẫu kiếm.

Tử mẫu kiếm là pháp bảo bản mạng của Lý Tài, cùng gã tâm thần tương liên, thao tác vận chuyển như ý, tất nhiên rất lợi hại, nhưng Thanh Vân Châm cũng không kém, bởi vì được luyện từ huyết nhục của Từ Tử Thanh, thần thức vừa động, là có thể làm ra đủ loại biến hóa, cực kỳ linh hoạt.

Cho nên khi Thanh Vân Châm mới đến giữa không trung, đã quấn lấy tử mẫu kiếm, làm chúng nó không rảnh để phân thân, không cách nào tấn công Từ Tử Thanh nữa.

Lý Tài thấy đến pháp bảo bản mạng cũng không thể làm gì Từ Tử Thanh, ánh mắt càng thêm ngoan độc, lập tức lấy ra một cái đỉnh nhỏ, hóa thành một tòa núi, muốn trấn áp Từ Tử Thanh!

Cái đỉnh nhỏ này đã từng thua dưới tay Từ Tử Thanh, trước đây không thể làm gì thì bây giờ lại càng không thể, y khéo léo luồn ra phía sau ngọn núi, vươn tay chộp tới—năm ngón tay thon dài, chân nguyên phóng ra hóa thành một bàn tay màu xanh lá thật lớn!

Trước đó Từ Tử Thanh cùng nhiều người so đấu, tập hợp sở trường của trăm họ, từ trong lĩnh hội ra được một chiêu “ Già Thiên Tế Nhật”, dùng chân nguyên để ngưng hình thuật pháp.

Chỉ thấy bàn tay lớn kia hung hăng chụp vào đỉnh, thế mà có thể kéo nó lại!

Cái đỉnh nhỏ giãy giụa không thôi, kêu to “ ong ong”, đáng tiếc Lý Tài đang sử dụng pháp bảo bản mạng đã vậy còn đồng thời sử dụng đỉnh nhỏ, nên lực khống chế kém đi nhiều. Bằng không với cấp bậc tu vi tương đồng, Từ Tử Thanh chưa chắc có thể dễ dàng bắt được nó như vậy.

Nhưng nếu đã bắt được thì Từ Tử Thanh sẽ không khách khí chút nào, lập tức đem thần thức thâm nhập vào, nhẹ nhàng hủy diệt ấn ký của Lý Tài, đem nó thu vào trong tay áo.

Sau đó y liền cười nói: “ Lý sư huynh thật là hào phóng, ta từ chối thì bất kính rồi.”