Lý Tài trong suy nghĩ của Từ Tử Thanh chính là “ Tiếng nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều”, mặc cho gã có oán hận thế nào, y cũng chỉ coi như gió thoảng mây bay, không chút nào để ý.
Lý Tài thấy bộ dáng y như vậy, cuối cùng vẫn nhịn không được mà ra tay trước! Chỉ thấy gã vừa nhấc tay, trong lòng bàn tay liền có hai đạo quang mang bắn ra, một đỏ một xanh, đúng là đôi Lang Gia Hoàn kia.
Tu vi ban đầu của Lý Tài không thể theo kịp, nhưng hiện giờ tu vi của gã đã là hậu kỳ Trúc Cơ, rất thích hợp để sử dụng linh khí trung phẩm này.
Hai tay của gã một bên xanh thẳm, một bên đỏ thắm, dùng chân nguyên phân ra hai bên, dùng hàm nghĩa thái cực, đem hai loại thủy hỏa hoàn toàn tương phản chia ra, phân biệt thao túng Lang Hoàn và Gia Hoàn.
Lang Gia Hoàn vừa đến giữa không trung tức khắc liền hóa thân thành vô số tia sáng hồng và lam che trời lấp đất, đổ ập xuống Từ Tử Thanh!
Thảo long vô cùng khổng lồ cho nên mục tiêu cũng rất rõ ràng, bị không ít tia sáng bắn trúng vào người nó. Trong thoáng chốc, những chỗ bị dính phải hoặc là cháy đen hoặc là mềm nhũn ra, bị thương tổn không hề nhẹ.
Từ Tử Thanh thấy thế, hai mắt hơi trầm xuống.
Trước đây y đã từng đánh với Lang Gia Hoàn, chúng nó khi đó chưa biến hóa được như vầy.
Nhưng Từ Tử Thanh không hề kinh hoảng, y phất tay phải, một thanh kiếm cương mộc đen nhánh liền xuất hiện trong tay.
Chợt có một trận xuân phong hóa vũ nổi lên, vô số thanh khí hóa thành sợi tơ mỏng, trải rộng khắp không trung, vừa mềm mại vừa triền miên. Biến ra vô số bóng ảnh như lưới đánh cá, cái trước vừa ngã xuống cái sau đã xô đẩy tiến lên, tất cả đan chéo vào nhau hình thành nên một loại triền miên không nói nên lời, lôi kéo nhau, va chạm vào nhau, dần dần thế tấn công ban nãy cũng bị chậm lại.
Luutinhvu2512.wordpress.com
Lý Tài cười âm lãnh, bấm tay đánh ra hai chỉ quyết, chỉ một thoáng, vô số bóng ảnh đều biến mất, chỉ để lại hai cái vòng trôi nổi trước mắt gã, hoàn toàn không bị xuân vũ kia tóm được!
Từ Tử Thanh mỉm cười, mũi kiếm vừa rung động, những sợi tơ mỏng trải đầy trời cũng lập tức tiêu tán, y đứng vô cùng vững, tâm tính cũng rất an ổn, hoàn toàn không có sự phẫn nộ khi bị Lý Tài trêu đùa.
Nếu Từ Tử Thanh không tức giận thì tất nhiên là Lý Tài tức giận.
Trong mắt Lý Tài hiện lên một tia tàn nhẫn, lần thứ hai bấm tay niệm chú, đánh lên Lang Gia Hoàn.
Ngay sau đó, Lang Gia Hoàn liền biến thành bánh xe nhỏ, ùng ục phun nước và lửa ra ngoài. Nước và lửa ngưng tụ trên không trung, thoáng cái liền hóa thành hai con chim lớn khoảng mấy trượng, vừa sải cánh như muốn che trời lấp đất, vô cùng uy mãnh và hùng tráng!
Đôi chim kia vô cùng hung hãn, mới vừa hiện ra liền cúi người lao xuống, móng vuốt như móc câu, hung hăng chụp vào đầu Từ Tử Thanh, một con khác thì có cái mỏ cứng như thép, nhanh chóng bay về phía ngực Từ Tử Thanh, cả hai đều cùng hung cực ác!
Từ Tử Thanh sao có thể để cho bọn nó dễ dàng bắt được?
Y giơ tay lên, thu hồi kiếm cương mộc lại, hai tay đồng thời xuất hiện một nhánh cây cương mộc, ở trong gió nhanh chóng hóa thành hai sợi dây thừng đen, y vung tay, phân ra hướng về đầu và cổ của hai con chim!
Một màn này nhìn tuy có khác biệt, nhưng lại phảng phất như đang tái hiện lại trận đối chiến của hai người trước đó.
Lý Tài vẫn dùng Lang Gia Hoàn, uy lực Lang Gia Hoàn lần này thì lại hơn dĩ vãng gấp mười lần. Đồng thời, Từ Tử Thanh cũng mềm hóa cương mộc, biến thành dây thừng, dây thừng này dưới quán chú của chân nguyên, tính dẻo dai cũng hơn trước gấp mười lần.
Cho nên trong một khắc đối mặt, hai con chim một bị cột đầu một bị cột cổ, ở trong không trung hung hăng giãy dụa, đấu đá lung tung! Từ Tử Thanh mỗi tay kéo một con, không để cho chúng nó thoát ra.
Ánh mắt Lý Tài hung ác, há mồm phun ra một hạt châu.
Hạt châu kia ước chừng to cỡ nắm tay, ánh vàng rực rỡ trông rất đáng yêu! Nhưng tác dụng của nó thì không đáng yêu tẹo nào.
Hạt châu này vừa mới xuất hiện, liền mạnh mẽ bắn vào mặt Từ Tử Thanh.Nếu để cho nó đập trúng, chỉ sợ mặt của Từ Tử Thanh sẽ bị khoét thành một cái lỗ mất, đến lúc đó y không chỉ bị hủy dung mà còn thịt bong xương vỡ.
Lý Tài ghi hận Từ Tử Thanh nên muốn hủy hoại gương mặt như tiểu bạch kiểm của y.
Hai tay Từ Tử Thanh đều bận khống chế hai con chim nên không thể rảnh tay để thoát ra được. Nếu như vậy, kia chẳng phải y sẽ bị nó đập trúng sao?
Dưới đài đối chiến, rất nhiều tu sĩ không đành lòng coi, cho rằng sẽ gặp phải một màn huyết quang mưa máu. Đặc biệt có rất nhiều nữ tu mỹ mạo, ai ai cũng tiếc hận không thôi.
Từ Tử Thanh là một thiếu niên đẹp hiếm thấy, khí độ cũng thực bất phàm, mặt mũi nếu như bị pháp bảo này làm bị thương, cho dù sau này có tu bổ lại được, thì cũng đã bị xấu mặt trước đông đảo tu sĩ ở đây.
Không chỉ chuyện đó, sau này nếu như có người gặp được Từ Tử Thanh, ấn tượng đầu tiên sẽ không phải là “ Thiếu niên này thật tuấn tú” nữa mà trái lại sẽ là một gương mặt bị bắn thành cái lỗ, vậy chẳng phải là quá mức khó xử hay sao? Từ Tử Thanh nhìn thấy hạt châu bắn tới, không hề hoảng sợ như những người khác, trái lại còn khẽ cười.
Tiếp đó không thấy được động tác của y thế nào mà hai dây thừng màu đen đột nhiên chập lại, cấp tốc kéo hai con chim kia lùi về. Trong nháy mắt khi hạt châu màu vàng kia đánh tới trước mặt, hai con chim cũng trong ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc chắn trước mặt Từ Tử Thanh!
Một tiếng ầm ầm vang lên, kim châu nện lên đầu hỏa điểu, khiến đầu nó vỡ nát, hóa thành vô số hỏa khí, tứ tán ra xung quanh. Mà thế tới của kim châu vẫn chưa dừng lại, hướng thẳng vào mặt thủy điểu. Cánh tay Từ Tử Thanh khẽ nhúc nhích, thân hình của thủy điểu bị kéo lệch ra tới trước mặt kim châu, hóa thành dòng nước bắn ra khắp nơi.
Luân phiên bị ngăn cản hai lần, khí thế của kim châu đã mất, quang mang cũng ảm đạm không ít.
Từ Tử Thanh bay lên bắt được kim châu vào tay, dùng thần thức dò xét.
Quả nhiên với thần thức hiện giờ của Lý Tài, căn bản không thể khống chế được nhiều pháp bảo như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nếu như gã muốn sử dụng chúng nó, chỉ cần đem thần thức rót vào, lấy máu nhận chủ.
Thần thức của Từ Tử Thanh mạnh hơn Lý Tài rất nhiều, nhanh chóng xóa bỏ thần thức của gã, rồi bức máu kia ra, cắt đứt liên hệ của Lý Tài và kim châu.
Quá trình từ ngăn cản đến cướp đoạt kim châu chỉ trong chớp nhoáng đã hoàn thành. Lý Tài chưa kịp phản ứng đã phát hiện ra mất đi liên hệ với kim châu, lập tức liền tức giận tới nỗi mặt xanh mét.
Thanh âm của gã bén nhọn, âm trầm hét lên: “ Từ Tử Thanh, trả pháp bảo cho ta!”
Lại kêu hai Lang Gia Hoàn bay ngược trở về, bám vào trên cổ tay gã.
Ngay sau đó đôi tay Lý Tài liền nắm thành quyền, kình phong trên tay lạnh thấu xương, có liệt hỏa, có hàn thủy, dòng khí tung hoành, gã vứt bỏ hỏa long, thả người nhảy xuống, bổ nhào về phía Từ Tử Thanh!
Lúc này gã đâu còn tâm tư chơi đùa nữa, chỉ muốn hung hăng đánh Từ Tử Thanh thành tàn phế, chỉ vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng gã!
Từ Tử Thanh thấy gã xúc động như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười: “ Hiện giờ tu vi của ngươi nhìn như cao cường, kỳ thật lại rất nhiều khuyết điểm, công pháp và khí tức đều không mượt mà, pháp bảo tuy nhiều, nhưng có thể chân chính khống chế thì cực ít. Bây giờ ta chỉ mong ngươi đánh ra nhiều chút rồi thu tất cả pháp bảo của ngươi luôn, để ta kiếm thêm chút tiền tài.”
Tuy y trào phúng như thế nhưng không hề thiếu cảnh giác. Quyền ý trên nắm tay Lý Tài cuồn cuộn, dòng khí nước và lửa đan chéo vào nhau, hình thành một loại lực lượng bạo phá. Một khi tung ra, e là sẽ kinh thiên động địa.
Nhưng Từ Tử Thanh hoàn toàn không sợ hãi.
Nếu là một tu sĩ đồng cấp khác tu tập quyền pháp này thì có lẽ từ tử thanh cũng sợ hãi vài phần, nhưng Lý Tài thoạt nhìn thanh thế to lớn, kỳ thật lại không thể hoàn toàn dung hợp hai dòng khí lại, bởi vậy lực lượng bạo phá ra cũng rất hữu hạn. Những lực lượng này nếu là đệ tử nội môn bình thường khác, có lẽ gã còn trấn trụ được đối phương, nhưng gặp phải Từ Tử Thanh thì lại hoàn toàn vô dụng.
Từ Tử Thanh cầm trường kiếm lên, mặc cho Lý Tài nhảy lên đầu thảo long, hai người cứ thế lao vào đánh nhau. Nhưng Từ Tử Thanh không hề chính diện nghênh đón Lý Tài mà là vòng quanh gã, thân hình như gió, đánh tan quyền ý của Lý Tài. Tuy Từ Tử Thanh đã né được, nhưng phía sau còn có một hỏa long như hổ rình mồi, tùy thời tùy lúc có thể phun lửa trợ trận cho Lý Tài.
Chỉ tiếc hỏa long tuy tốt nhưng cũng chỉ là một kiện pháp bảo, sau khi Lý Tài dùng quyền pháp, thì không thể tùy ý thao túng nữa, ngược lại Từ Tử Thanh thừa cơ hội này khống chế kim châu, mạnh mẽ đánh tan nó!
Lý Tài hận Từ Tử Thanh cực, mắt thấy kim châu rời khỏi tay Từ Tử Thanh, gã muốn thu hồi lại. Nhưng Từ Tử Thanh dù chưa kịp rèn luyện kim châu, chỉ xem nó như cục gạch mà ném, nhưng động tác lại nhanh hơn Lý Tài. Y vung tay áo lên, thu hồi lại kim châu vào tay áo!
Vì thế kim châu vốn là bảo bối của Lý Tài thế mà lại bị Tử Tử Thanh lợi dụng hai ba lần, lần lượt đánh nát hết các chiêu thức của Lý Tài, đúng là ứng với câu “ Dùng đồ của người trả lại cho người”, hoàn toàn không phải tốn chút sức lực nào.
Lý Tài nắm chặt tay, quyền phong dữ dằn bạo liệt, gã ỷ vào mình có mặc áo giáp hộ thân liền bất chấp, cho nổ tung quyền ý!
Miệng quát to: “ Từ Tử Thanh, đi chết đi!”
Nước lửa hình thành một vòng thái cực, bao quanh xoay tròn, hai loại ý chí cực đoan bên trong thoáng cái liền dung hợp, sinh ra lực lượng cường đại, chúng nó ngo ngoe rục rịch, chỉ cần chạm vào vật nào là sẽ lập tức nổ mạnh.
Từ Tử Thanh liên tục lùi lại, nhưng đôi mắt của y vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng thái cực Thủy Hỏa nguy hiểm kia, hòng tìm kiếm nhược điểm của nó.
Đúng vậy, căn cơ của Lý Tài không vững, sơ hở quả thật không ít.
Bên trong trung tâm của thái cực, có rất nhiều ý chí tự do, không thể dung hợp, mà những cái đã dung hợp cũng chưa thực sự ngoan ngoãn, ý chí Thủy và Hỏa bên ngoài bao vây và bài xích lẫn nhau, chỉ có một chút xíu dùng tốc độ thong thả dung hợp, gia tăng lực lượng bùng nổ.
Nhưng Từ Tử Thanh sao có thể để cho nó tiếp tục tăng trưởng được?
Y vung trường kiếm, đâm vào chỗ yếu nhất, nơi mà cảm giác bài xích mạnh nhất, dùng “ Tàng Tự Quyết” để che giấu khí tức của kiếm khí, lặng yên không tiếng động gọt bỏ ý chí của Thủy và Hỏa.
Việc này hệt như kéo tơ, từng sợi ý chí Thủy Hỏa không ngừng suy yếu dần. Thân ảnh Từ Tử Thanh hệt như điện quang màu xanh lá, vòng vèo quanh cái thái cực Thủy Hỏa kia, biến đổi mờ ảo không ngừng như gió.
Người bên ngoài chỉ có thể thấy vô số kiếm quang bay vυ't, quấn quanh thái cực như đang hình thành một cái kén kiếm, nhìn mà rợn người!
Rất nhanh, thái cực Thủy Hỏa càng ngày càng nhỏ, thực lực bộc phá ấp ủ bên trong cũng vì ý chí bị xói mòn mà dần mất đi khả năng bạo phá, cảm giác nguy hiểm từ mười giảm xuống chỉ còn một phần.
Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, thân hình Từ Tử Thanh đột nhiên dừng lại, thái cực Thủy Hỏa còn sót lại cũng đã gần ngay trước mắt.
Từ Tử Thanh thu hồi trường kiếm, miệng huýt một tiếng, một sợi dây màu xanh từ lòng tay bắn ra, dùng sức cuốn lấy thái cực Thủy Hỏa, đem nó ném lên trời!
“ Ầm…” một tiếng nổ vang lên, sợi dây hóa thành bụi mù.
Đồng thời, thái cực Thủy Hỏa kia cũng tiêu tán vô tung, chỉ để lại một đợt nhiệt phong chợt nóng chợt lạnh, làm ống tay áo Từ Tử Thanh cuốn lên, tung bay phần phật.