Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 164: Thi đấu (11)

Những người ở mười diễn võ trường đều đã đấu xong, thời gian kết thúc cũng không quá cách biệt, không bao lâu sau, danh sách trăm người lọt vào đại bỉ cũng đã xác định xong.

Từ Tử Thanh ngồi ngay ngắn trên đài, cảm thấy nguyên khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ập tới, dưới uy áp cuồn cuộn này, y muốn động nhưng lại không thể cử động, lập tức liền thấy kinh hãi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có thần thức truyền âm đến, giọng nói lạnh băng quen thuộc, đúng là Vân Liệt.

Chỉ nghe thấy Vân Liệt truyền âm: “ Đừng kinh hoảng.”

Trong lòng Từ Tử Thanh thoáng an ổn lại, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “ Vân sư huynh, có chuyện gì vậy?”

Vân Liệt nói: “ Thay đổi hội trường thôi.”

Quả nhiên, ngay sau đó, liền thấy tường đá nguy nga bốn phía bỗng nổ tung hóa thành bụi mù, chung quanh lập tức liền trống trải, tầm nhìn cũng rộng rãi hơn, nhìn được không sót thứ gì.

Bốn phía còn có vô số diễn võ đài, rậm rạp lan tràn đến phương xa, e là không chỉ mấy ngàn thôi mà là cả vạn.

Mỗi một tòa diễn võ đài đều rất cao lớn, xung quanh cũng có rất nhiều đài cao do Kim Đan chân nhân dựng lên, cũng có rất nhiều đệ tử Hóa Nguyên và Trúc Cơ ngồi vây quanh các đài cao.

Biển người tấp nập đếm không xuể.

Nhưng khi so sánh với đại bỉ trước đó, lại thấy thiếu rất nhiều, là bởi vì những trận trước đó có rất nhiều người bị thương, nên không thể tiếp tục quan sát trận so đấu sau.

Mọi người còn chưa kịp đánh giá những người trên diễn võ đài khác thì những diễn võ đài đó bỗng dưng lại chuyển động.

Dường như có một bàn tay vô hình khổng lồ đẩy chúng nó lại cùng một chỗ, muốn ghép lại.

Chỉ một thoáng, mọi người chỉ vừa nghe được âm thanh “ Ù ù” không ngừng vang lên thì cảnh tượng trước mắt đã xảy biến hóa long trời lở đất!

Luutinhvu2512.wordpress.com

Chỉ qua mấy lần hô hấp thôi mà mấy ngàn diễn võ đài đã bị gom lại một chỗ, chỉ còn lại năm mươi tòa võ đài cao hơn, rộng hơn còn đứng sừng sững.

Những cái đài cao đó cực kỳ rắn chắc, thoạt nhìn tựa hồ như không thể phá hủy được.

Đó là võ đài của đại bỉ trăm người!

Từ Tử Thanh lúc này mới sáng tỏ, trong lòng thầm tấm tắc khen lạ.

Sắp tiến hành đại bỉ trăm người, bọn họ vẫn bị vây ở diễn võ trường thứ năm, tất nhiên là không được, bởi vậy mới phải thay đổi lại đấu trường một chút, cho nên mới có cảnh tượng như vừa nãy. Không biết là người nào ra tay, thế mà có thể tạo nên danh tác như thế, đúng là làm người ta khen mãi không thôi!

Y bỗng nhớ lại, các tu sĩ kỳ Trúc Cơ và Hóa Nguyên lúc so đấu đều phân võ đài ra, hiện giờ lại gom thành hình dạng thế này, chẳng lẽ đợi khi đại bỉ trăm người xong, còn phải phân chia lại sao? Nhưng ngẫm lại, y thì cảm thấy chuyện này thật phiền toái nhưng trong mắt cao nhân có lẽ chỉ là một cái giơ tay nhấc chân mà thôi. Y cũng không cần quá ngạc nhiên làm gì.

Tạm không nói đến suy nghĩ hiện giờ của Từ Tử Thanh thế nào, sau khi năm mươi tòa võ đài này được kiến thành xong, y liền cảm thấy quanh thân thoải mái trở lại, uy áp lúc trước bức y thở không nổi đã được thu trở về.

Giữa không trung, mười con Hắc Long duỗi người, nối đuôi nhau dài tới mấy trăm dặm, lại có thêm mười con khôi lỗi hắc thứu, trên lưng từng con đều có một hắc y ti hình, ngang nhiên xoay quanh.

Mười ti hình này, tu vi thấp nhất cũng từ trung kỳ Kim Đan trở lên, kiếm khí dày đặc, quét ngang bốn phương tám hướng, đó đều là những chưởng sự ti hình trong mười ghế hàng đầu của Ti Hình Phong, có bọn họ ở đây, không có kẻ nào dám làm xằng làm bậy!

Bởi vì Từ Tử Thanh có tư cách được vào vòng trong, sau khi võ đài được kiến thiết xong, Khâu Ha chân nhân liền ra tay, dời bọn họ tới gần chỗ so đấu hơn.

Nhưng đại bỉ trăm người còn chưa bắt đầu, y bỗng nhiên cảm nhận được, có hai đạo ánh mắt oán độc trừng sau lưng….là ai?

Từ Tử Thanh chợt quay đầu lại, đồng tử lập tức liền co rụt lại.

Hóa ra là Lý Tài!

Lúc này Lý Tài rất khác với cái người mà trước đó y đã gặp, tuy sắc mặt vẫn âm trầm, khí chất u ám, nhưng khí tức quanh so với hồi tuyển nhận đệ tử thì cường đại hơn đâu chỉ gấp mười! Một chút lực lượng ngẫu nhiên tràn ra kia, dù chưa đạt tới Hóa Nguyên nhưng tuyệt đối cũng ở đỉnh phong hậu kỳ Trúc Cơ!

Với tư chất của gã làm sao có thể tiến cảnh, điều này quả thực rất bất thường.

Khiến Từ Tử Thanh càng thêm giật mình là cái tên Lý Tài này thế mà cũng có thể chen vào danh sách đại bỉ trăm người.

Y một đường này đi tới tất nhiên biết để tới được đây phải hao phí rất nhiều lực lượng, cái loại chỉ biết ỷ thế hϊếp người như Lý Tài làm sao lại có bản lĩnh như vậy? Đúng là làm người ta khó có thể tin.

Bất quá ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền bình tĩnh lại.

Khó tin thì sao, sự thật chính là sự thật, bất luận Lý Tài dùng biện pháp gì, thì gã cũng đã tiến vào đây được, Từ Tử Thanh buộc phải thay đổi ấn tượng về gã trước đó. Bằng không nếu vô ý khinh địch, bại dưới tay Lý Tài thì sao y có thể cam tâm được.

Ánh mắt Từ Tử Thanh đối diện với ánh mắt của Lý Tài, Lý Tài vẫn phẫn hận như vậy, trong lòng Từ Tử Thanh thì trăm chuyển ngàn chuyển nhưng vẻ mặt thì lại hơi mỉm cười rồi quay đầu đi. Trong lòng y hiểu rõ, y càng tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, với tính cách của Lý Tài chắc chắn gã sẽ giận điên lên, đây cũng coi như trả thù nho nhỏ một phen vậy.

Quả thực ánh mắt Lý Tài càng thêm thâm độc, tựa như muốn khoét một cái lỗ sau lưng Từ Tử Thanh.

Từ Tử Thanh thì lại vu vơ nhìn quanh khắp nơi, giống như không hề phát hiện ra.

Rất nhanh, mười con Hắc Long phun mấy cái thẻ màu đen, rơi vào trong tay mỗi một tu sĩ tham gia so đấu, trên đó có viết tên đối thủ vòng so đấu thứ nhất của bọn họ.

Từ Tử Thanh vừa nhìn chữ trên tấm thẻ xong, liền nhướng mày.

Thế sự luôn xảo diệu như vậy, đối thủ của y thế mà lại là Lý Tài.

Từ Tử Thanh cười cười, bỗng nhiên nghiêng đầu, hỏi: “ Vân sư huynh, huynh từng đề cập, đám người Lý Tài bị phong bế tu vi ở dưới thủy lao, trước đại bỉ mới được thả ra. Nhưng nếu thật sự là vậy, người như gã sao chỉ trong một hai ngày lại có thể tiến bộ đến độ này, còn có được danh ngạch tham gia đại bỉ trăm người?” Y nói đến đây liền lẩm bẩm tựa như tự hỏi, “ Hơn nữa ngay vòng so đấu thứ nhất, hắn lại gặp được kẻ thù là mình, cũng thật là trùng hợp…”

Biểu tình Vân Liệt vẫn bất biến, chậm rãi mở miệng: “ Nếu có Cực Lạc lão tổ nhúng tay.”

Từ Tử Thanh cười mà không nói.

Đúng vậy, nếu có Cực Lạc lão tổ nhúng tay xin thả Lý Tài ra sớm một chút cũng không phải việc khó. Mà trong đại bỉ trăm người này, ai ai cũng đều là người xuất sắc, mỗi người đều dùng đao thật kiếm thật, ai gặp phải ai…cũng chẳng có gì phải ngại.

Dù sao cũng sẽ có người nể mặt mũi Nguyên Anh lão tổ mà, không phải sao?

Rất nhanh, đại bỉ trăm người liền bắt đầu, sau khi thẻ đen tới tay, trăm tuấn kiệt đều không chần chờ, sôi nổi bay lên, độn quang tiến tới năm mươi võ đài, đứng đối diện với đối thủ của mình.

Võ đài này lớn hơn diễn võ đài trước đó gấp mấy lần, vừa đứng lên liền cảm thấy bản thân thật bé nhỏ.

Lý Tài vừa tới trên đài, tay phải vung lên, liền có một con hỏa long bắn ra, gã giẫm lên đầu nó, hai tay thì nắm hai cái sừng của hỏa long, gã mặc một bộ áp giáp màu xanh ngọc bích, có vẻ uy phong lẫm lẫm, khí thế bất phàm.

Chân nguyên quanh thân hắn phiêu đãng, khi thì nóng cháy, khi thì băng hàn, khi thì mãnh liệt, khi thì cuộn trào, các loại khí tức khiến người chỉ vừa chạm phải đã cảm giác như mình rơi vào nước sôi lửa bỏng, thống khổ không chịu nổi.

Chân nguyên của Lý Tài hình thành một vòng thái cực thủy hỏa tương dung, khiến lửa nóng cùng băng hàn liên tục luân phiên nhau, bất luận là dùng loại công pháp nào, cũng đều có thể hợp lại tăng thêm sức mạnh, không cần tốn chút sức nào!

Không biết là gã tu tập công pháp dạng gì, nhưng không thể nghi ngờ là nó cực kỳ cường đại!

Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng yên, nhìn dáng vẻ và khí thế hung ác hiện giờ của Lý Tài, tâm tư của y trăm chuyển ngàn chuyển.

Nếu là vậy, cũng khó trách gã có thể tiến vào đại bỉ trăm người.

……Đúng là không thể coi thường gã.

Ý niệm vừa động, dưới chân Từ Tử Thanh cũng tỏa sáng ra quang mang màu xanh mãnh liệt.

Những quang mang đó nhanh chóng biến hóa thành vô số phiến lá, dây leo và nhánh cỏ, chúng nó dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mà đan chéo vào nhau, loáng thoáng ngưng tụ thành hình một con rồng thật dài.

Rất nhanh, hình dáng của trường long càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc, chỉ trong nháy mắt, liền hình thành một con rồng màu xanh biếc, chở chủ nhân của mình, chậm rãi ngẩng cao đầu.

Từ Tử Thanh một thân thanh y, giống như hòa thành một thể với cự long, cũng đứng thẳng trên đầu rồng, giằng co với hỏa long của Lý Tài phía xa xa.

Sắc mặt Lý Tài biến đổi, ánh mắt lại càng thêm thâm độc.

Luân phiên bị Từ Tử Thanh quét sạch mặt mũi, làm gã cảm thấy nhiều lần khuất nhục. Lại thêm sự thất bại nhục nhã của nhị sư huynh, khiến cho gã đắc tội vị sư huynh xưa nay luôn bảo bọc gã, cũng khiến địa vị gã trở nên dao động. Càng miễn bàn tới đoạn thời gian bị giam cầm dưới thủy lao, gã đã quen thói sống trong nhung lụa sung sướиɠ, chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác khổ sở như vậy.

Bởi vậy, sự oán hận của gã với Từ Tử Thanh đã dần hội tụ thành một loại ý chí, khiến gã có khả năng chịu đựng, chống chọi lại biết bao thống khổ, nhờ vậy mà mới có kết quả như hiện tại.

Lý Tài để có thể đạt được tu vi như hiện giờ, không chỉ nhờ vào sự thù hận chống đỡ mà còn có liên quan đến lão tổ của gã.

Từ khi được lão tổ cứu khỏi thủy lao, nhị sư huynh sau khi hung hăng trừng gã thì lập tức đi bế quan, chính gã cũng bị lão tổ răn dạy một trận, mồ hôi nhễ nhại, hãi hùng khϊếp vía.

Cũng may lão tổ tuy giận gã không biết cố gắng, nhưng cũng chỉ giận vì thực lực của gã thôi chứ không hề cho rằng thái độ của gã có gì không ổn, còn có chút tán thưởng gã vì biết suy nghĩ cho đại sư huynh, hơn nữa tuy nhị sư huynh đánh không lại, nhưng cũng không có chân chính từ bỏ gã. Sau khi lão tổ nghe gã nói muốn so đấu với Từ Tử Thanh trong đại bỉ liền hạ hết vốn gốc, muốn tăng thực lực của gã lên.

Lý Tài được lão tổ ban cho Thoát Thai Hoán Cốt Đan, đan dược kia cực lỳ trân quý, một người trong cuộc đời chỉ có thể dùng một lần. Nó có thể không ngừng rèn luyện thân thể của tu sĩ, loại trừ tạp chất, còn có thể phong bế một tạp linh căn, Lý Tài nhờ vậy mà trở thành “ Ngụy song linh căn”.

Mà song linh căn được giữ lại này, chính là song linh căn Thủy Hỏa, Thủy Hỏa đều lớn như nhau, điều này vốn là hạn chế trong tư chất của gã, nhưng dưới bàn tay của lão tổ, liền biến thành ưu thế của gã—- lão tổ truyền cho gã một bộ công pháp huyền giai thượng phẩm , uy lực vô cùng ảo diệu.

Tuy tu sĩ Trúc Cơ khó có thể lĩnh ngộ được công pháp cấp cao như vậy, nhưng lão tổ chính là dùng lĩnh ngộ của công pháp này đánh thẳng vào thức hải của Lý Tài, khiến cho gã trực tiếp học được. Tuy làm vậy không thể khiến cho hắn học được toàn bộ, nhưng đối với tu vi hiện giờ của gã mà nói thì đủ dùng rồi.

Sau đó Cực Lạc lão tổ lại sử dụng nghi thức quán đỉnh đại pháp, truyền năm trăm chân nguyên vào cơ thể Lý Tài, khiến cho gã nhanh chóng tăng tới tu vi đỉnh phong hậu kỳ Trúc Cơ!

Càng đừng nói tới lão tổ còn ban cho Lý Tài rất nhiều pháp bảo hộ thân, quả thực đã trang bị cho gã từ trong ra ngoài kín không kẽ hở. Nhờ những thứ này nên Lý Tài mới có thể vào được tới vòng trong, đạt được tu cách tham gia đại bỉ trăm người.

Nhưng tới được vòng này, Lý Tài lại muốn dùng pháp bảo để tiến sâu hơn nữa là rất khó, để tránh gặp phải đối thủ khó giải quyết khiến cho gã không thể đấu được với Từ Tử Thanh, lão tổ lại sử dụng thủ đoạn, làm cho Lý Tài ngay vòng thứ nhất liền gặp được Từ Tử Thanh.

Bởi vậy, Lý Tài ôm một bụng thù hận cùng với những kinh nghiệm đúc kết từ những trận so đấu trước đó, muốn hung hăng làm nhục Từ Tử Thanh một phen!