Vì thế ở trên những đài cao khác nhau thoáng cái liền có nhiều tia độn quang phụt ra, nhanh chóng dừng trên thạch đài cao nhất. Ti hình mặc hắc y đứng dậy, đứng dưới Hắc Long. Thân hình người này cao lớn, thần sắc nghiêm túc,khí chất lạnh lùng, kiếm khí quanh thân lẫm nhiên.
Mười đạo độn quang vừa đáp xuống đất liền biến thành mười nam tuvà nữ tu sĩ, mỗi người một phong thái. Từ Tử Thanh quét mắt nhìn qua, phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, chỉ có một người y quen mặt, là Đỗ thiếu gia Đỗ Tử Huy đã thắng Lạc Nghiêu. Đỗ Tử Huy tựa hồ cũng thấy được Từ Tử Thanh, hừ một tiếng,quay đầu đi chỗ khác.
Từ Tử Thanh thấy thật khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy bình thường. Tính tình người này có chút táo bạo, lại cực ngay thẳng, hắn nhiều lần mời chào đều bị Lạc Nghiêu cự tuyệt, thế mà một kẻ hèn như Từ Tử Thanh chỉ mới mấy ngày đã trở thành bạn tốt của Lạc Nghiêu, Đỗ Tử Huy tất nhiên là nhìn y không vừa mắt rồi. Nghĩ đến đây, lạ là y không nghĩ tính tình người này ấu trĩ mà chỉ nghĩ nếu Đỗ Tử Huy lại tiếp tục mời chào một thời gian có lẽ A Nghiêu sẽ đồng ý thôi, nói không chừng sau này sẽ còn có rất nhiều chuyện thú vị nữa. Đến lúc đó nếu thân quen rồi, lấy ra trêu chọc cũng không muộn.
Có thể ở trong vạn người trổ hết tài năng, vào được tốp mười, đềulà thiên chi kiêu tử xuất sắc, cơ hồ tất cả đều bái sư môn, người có sư tôn chỉ điểm, tư chất bản thân cũng đều là tuyệt hảo, tâm chí cũng rất kiên định.
Những người này hằng năm đều là đệ tử đứng hàng đầu, đã vậy còn đứng ở địa vị cao quý, đa số đều là tâm cao khí ngạo, trước đó bọn họ chưa từng so đấuvới nhau, lúc này đều đang đánh giá nhau, không ai muốn mình bị thua người khác cả. Cho dù là Từ Tử Thanh tính tình ôn hòa, cũng có mục đích riêng, cũng khôngmuốn chịu thua, càng miễn bàn tới mấy người còn lại. Mười người này sau khi lên đài liền đánh giá nhau, cũng thầm hiểu rõ trong lòng.
Nhưng cũng chỉ là nhìn như vậy thôi, việc so đấu thần thánh như vậy,bọn họ cho dù có muốn cũng không tính toán, âm mưu được gì. Chờ cả đám đều đứng yên, ti hình kia liền tiếng. Tiếng nói của hắn trầm thấp, rất có uy nghiêm: “ Các người đều là những người trong tốp mười ở diễn võ trường thứ năm, đạt được tư cách tham gia đại bỉ trăm người.” Mọi người nghe vậy, tất cả đều đáp: “ Vâng.”
Hắc y ti hình duỗi tay, Hắc Long kia tức khắc liền thu nhỏ lại chỉ còn chừng vài thước, quấn quanh cánh tay hắn. Tiếp đó Hắc Long lại mở miệng nuốt hết tín phù trên tay của mọi người vào miệng, khi phun ra, trên tín phù lại xuất hiện thêm một hàng chữ, “ Đại bỉ trăm người”, mỗi người đều giống nhau, không có ngoại lệ. Từ Tử Thanh suy đoán, có lẽ đây chỉ được xem như bằng chứng, còn an bài đối thủ thế nào, thì còn tùy.
Lại nghe chưởng sự ti hình nói tiếp: “ Những người còn lại đang ở trong diễn võ trường, vẫn chưa đấu xong. Các ngươi chờ ở đây điều tức đi, trước khi đại bỉ trăm người bắt đầu, các ngươi sẽ biết.” Mọi người đều biết được phàm là người có thể lên làm chưởng sự ti hình, ít nhất đều là kiếm tu kỳ Kim Đan,tu vi không chỉ hơn bọn họ mấy cấp bậc mà lực công kích còn rất kinh người, thiết diện vô tư. Bởi vậy mặc dù có là thiên tài kiệt ngạo bất tuân khó thuần, ở trướcmặt bọn họ, cũng không dám khiêu chiến quyền uy. Vì thế đều nghiêm túc lắng nghe cho xong rồi mới tán đi.
Từ Tử Thanh nhận lại tín phù, trở lại đài cao. Y không hề nhìn thấy, có một người khác ngự kiếm bay tới đáp xuống trước mặt hắc y ti hình lúc nãy.
Hắc y ti hình ngẩng đầu, thấy bằng hữu đến: “Thái Hòa, sao ngươi lại tới đây?” Người tới có một đầu tóc bạc trắng, hé miệng thu phi kiếm lại, cười nói: “ Chỗ ta giám thị đã kết thúc so đấu nên tới thăm ngươi, thế nào, Dực huynh không thích sao?”
Thần sắc Tằng Dực vốn đang nghiêm nghị, khi nghe được xưng hô nàycũng có chút bất đắc dĩ: “ Đừng ở đó mà cười ngu, ngươi không nên tùy tiện rời bỏ vị trí của mình, nếu bị ai thấy được, ngươi chắc chắn sẽ bị xử phạt cho coi.”
Nguyên Thái Hòa bất cần cười một tiếng: “ Chúng ta chỉ trông coi đừng để ai gϊếŧ người trong lúc so đấu thôi, còn chuyện khác không nằm trong phạm vi trông coi của chúng ta. Hơn nữa ta đã để lại Hắc Long Lệnh, có thể ghi chép lại mọi chuyện diễn ra. nếu không muốn bị lột bỏ tư cách tham gia đại bỉ trăm người thì cứ việc náo loạn đi, chọc giận ta, ta bắt hết đến hình đường, lúc đó cũng không sợ chỉ một mình ta cô đơn không tuân theo quy củ nữa rồi.”
Tằng Dực biết rõ tính bằng hữu này từ trước đến giờ đều rất tùy tiện,làm liều nên cũng không lắm miệng khuyên nhủ nữa. Nguyên Thái Hòa sau khi nói lời kia xong, bỗng nhiên lại nói: “ Ta nghe nói sư đệ bảo bối kia của Vân Liệt so đấu ở chỗ ngươi, thật vậy không?” Tằng Dực gật đầu: “ Đúng vậy.” Hắn cũng không chần chờ, tầm mắt chuyển động, nhìn về hướng nào đó. Nguyên Thái Hòa cười, cũng nhìn qua theo, ngay sau đó hắn liền nhướng mày: “ Quả nhiên Vân Liệt cũng ở đây. Sư đệ hắn nhập môn chưa tới một năm, không biết bản lĩnh thế nào?”
Ánh mắt Tằng Dực hơi lóe, nói thẳng: “ Ngươi chớ coi thường Từ Tử Thanh, y đã đạt được tư cách tham gia đại bỉ trăm người.” Nguyên Thái Hòa kinh ngạc: “ Tiểu tử đó mấy tháng trước vừa mới đột phá trung kỳ Trúc Cơ, Thế mà cũng đạt được tư cách này?” Hắn nhăn mày lại nói, “ Ta thấy y tính tình ngoan hiền, sao có thắng như chẻ tre ở trong đại bỉ thế này vậy!”
Tằng Dực suy nghĩ một chốc, nói: “ Khi Từ Tử Thanh lên đài quả thực chỉ có tu vi trung kỳ Trúc Cơ, nhưng luyện được một bộ kiếm pháp không tồi, trừ cái đó ra thì chắc là y đã từng đi tu hành ở kiếm động, khí tức kia làm ta cảmthấy có chút quen thuộc.” Biểu tình Nguyên Thái Hòa liền trở nên vi diệu: “ Y đến kiếm động….xem ra Vân Liệt thật sự đối xử với y rất tốt.”
Tằng Dực gật đầu: “ Không chỉ vậy, Từ Tử Thanh dường như đã từng đến thiên ma quật, trong chiêu thức ngẫu nhiên giống như đối chiến với thiên ma. Tu vi của y không đủ, nếu lúc ấy đến thiên ma quật, tất nhiên là có Vân Liệt đi chung.” Sắc mặt Thái Hòa cũng có chút đoan chính lại: “ Nếu là vậy, vẫn chưa đủ để vào tốp mười.”
Tằng Dực nói: “ Khi Từ Tử Thanh so đấu gặp phải Đỗ Linh Lung của Phi Tiên Phong, để chống lại Linh Lung Thất Sát Quyền, y đã bắt chước kiếm đạo của Vân Liệt để rèn luyện ra một loại thần thông.” Nói đến đây, hắn nhăn mày lại, có chút do dự rồi mới bổ sung, “ Cũng không hẳn là thần thông mà là y tự dùng huyết nhục để tế luyện ra một thanh châm, trong đó tụ tập những lĩnh ngộ, ý chí, nói là pháp bảo có lẽ đúng hơn.”
Nguyên Thái Hòa nghe được lời này, tâm tư liền ngưng trọng hơn. Nếu là pháp bảo, được tế luyện từ huyết nhục bản thân, chỉ sợ còn hơn cả pháp bảo bản mạng, cái này thì tạm thời không nói. Nếu là thần thông, thì quá dọa người rồi.
Cái gọi là thần thông, chính là người tu tập thuật pháp, dùng những lĩnh ngộ thuật pháp mà mình đã học để luyện thành, nhưng phải có sư trưởng truyền thụ, cũng có thể chính mình lĩnh ngộ được, người sau thì phải dựa vào bản lĩnh tự thân mình hơn, nhưng lực lượng thì lại cực kỳ cường đại. Có thể nói nó chính là tinh hoa của thuật pháp, ở trong thuật pháp, nó có địa vị tương đương với kiếm ý của kiếm tu. Chớ nhìn nhiều loại thần thông không sánh bằng kiếm ý cường đại, thần thông dễ lĩnh ngộ hơn kiếm ý mà lầm. Thứ nhất, cho dù là dễ đi chăng nữa thì cũng không thật sự đơn giản. Thứ hai, không phải tất cả các loại thần thông đều không đánh lại kiếm ý, kiếm ý có phân chia cao thấp thì thần thông cũng có,rất nhiều thần thông lúc đầu chỉ có hình thức ban đầu, theo tu vi tăng trưởng,nó cũng có thể càng thêm hoàn thiện và cường đại hơn. Cái sau thắng cái trước cũng không phải số ít. Thứ ba, cho dù ngẫu nhiên có linh cơ hiện ra, ngưng tụ ra được thần thông, nhưng cũng chưa chắc có thể khống chế được thần thông, sử dụng cũng rất khó khăn. Cho nên, trong tình huống bình thường, chỉ có tu vi từ Kim Đan trở lên mới có thể ngưng tụ ra thần thông, hiện giờ Từ Tử Thanh chỉ mới có u vi như vậy mà có thể ngưng tụ ra được…Sao có thể không khiến người khϊếp sợ cho được! Nhưng mà, hiện giờ Nguyên Thái Hòa cũng không thể xác định, đến tột cùng thanh châm kia là pháp bảo…hay là hình thức ban đầu của thần thông? Vì vậy hắn liền mở miệng hỏi: “ Dực huynh, ngươi cho là thế nào?”
Tằng Dực suy tư một lát, nói: “ Không phải là pháp bảo cũng khôngphải thần thông, ta cho là nằm giữa hai thứ ấy.” Nguyên Thái Hòa ngu người, chợt phụt cười: “ Ngươi nói rất có đạo lý.” Tằng Dực gật đầu: “ Từ Tử Thanh lấy chiến dưỡng chiến, lần thứ hai đột phá, hiện giờ đã là tu sĩ hậu kỳ Trúc Cơ.” Nguyên Thái Hòa thở dài, nói: “ Thì ra là thế, chuyện này thì không có gì kỳ quái.”
Nói đến đây, hắn nhịn không được lại nhìn về hướng kia. Trước đó hắn chỉ lo tra xét tung tích của Vân Liệt, bây giờ quả thật cũng có chút để ý đến Từ Tử Thanh. Người kia bất quá chỉ là một thiếu niên nhược quán( độ tuổi 20), ôn hòa nhu thuận, chẳng lẽ thực sự có thiên tư đến vậy? Bây giờ hắn lại thật sự cóchút tò mò về y.
Từ Tử Thanh trở lại đài cao liền khoanh chân đả tọa. Trước đó y lên đài nhìn thấy chín người kia, bất luận là nam hay nữ, mỗi một người đều có khí thế phi phàm. Đợi khi đến đại bỉ trăm người, nếu muốn đạt được thứ hạng cao, y tất nhiên sẽ gặp phải những người này, hơn nữa còn có cao thủ trong chín diễn võ trường còn lại, tất nhiên là lại phải khổ chiến một trận.
Thử nghĩ, đệ tử nội môn trong Ngũ Lăng Tiên Môn nhiều hơn trăm vạn,trong đó đệ tử Trúc Cơ Là nhiều nhất, trận so đấu này cũng là trận tốn thờigian lâu nhất. Có thể ở trong mấy chục vạn đệ tử Trúc Cơ trổ hết tài năng, thì thiên tư phải trác tuyệt cỡ nào, lại không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn áp đáy hòm ( chiêu át chủ bài/ chiêu bảo mạng)! Từ Tử Thanh không dám ôm tâm lý may mắn, nên tất nhiên cũng sẽ không thiếu cảnh giác.
Nhưng trong lúc đang hành công, y lại chợt có sở cảm. Từ Tử Thanh chợt cảm thấy tựa hồ như có người đang nhìn trộm, thần thức kia chỉ thoáng đảo qua,tuy không mang theo ác ý, nhưng ánh mắt kia làm cho y sởn tóc gáy, sinh ra cảmgiác không khỏe chút nào. Trong lòng y biết đây là do hiện giờ tu vi của y tăng mạnh, nên càng thêm nhạy bén, nhưng trong bụng cũng thầm sinh ra chút tò mò vìvậy y liền nhìn lại.
Vừa nhìn, Từ Tử Thanh liền giật mình. Thần thức kia rõ ràng đến từ hắc long đài, mà trên đài kia, trừ hắc y ti hình kia ra còn nhiều thêm một tu sĩ thanh niên có mái đầu bạc trắng. Thần thức không phải đến từ chưởng sự ti hình mà là thanh niên kia. Chỉ là…
Từ Tử Thanh cẩn thận ngẫm lại, cũng không nhớ nổi mình đã từng gặp qua người nọ chưa, tất nhiên lại càng không biết lúc trước khi y đột phá trung kỳ Trúc Cơ, cũng từng bị người này nhìn trộm. Nghĩ nghĩ một chốc, y liền nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Liệt: “ Sư huynh, huynh có quen biết bọn họkhông?”
Vân Liệt là tu sĩ Kim Đan, tất nhiên cũng cảm thấy, nhưng chỉ cần người khác không mang theo ác niệm hay sát niệm, hắn liền không thèm để ý tới, coi như không thấy. Bây giờ nghe y hỏi, hắn liền đáp: “ Tằng Dực chưởng sự ti hình ghế thứ sáu, Nguyên Thái Hòa chưởng sự ti hình ghế thứ chín.”
Từ Tử Thanh liền cười rộ lên: “ Sư huynh có thể nhớ rõ tên hai người này, nói vậy thực lực của họ đều rất bất phàm.” Y cùng sư huynh quen biết nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết tính cách của hắn. Nếu sư huynh không thèm để ai vào mắt thì sẽ không nhớ rõ tên họ của người đó.
Vân Liệt gật đầu: “ Hai người này có thể tiến thêm một bước, hoặc có năm thành nắm chắc lĩnh ngộ được kiếm ý.” Từ Tử Thanh nghe vậy liền sáng tỏ, cười nói: “Nếu còn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, vậy không phải là đối thủ của sư huynh rồi.”
Khó trách sư huynh lại nhớ rõ, có một nửa hi vọng có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, cũng là kiếm tu cực kỳ có tiềm lực, đợi đến khi bọn họ thực sự lĩnh ngộ, có lẽ còn có thể được sư huynh cho là đối thủ. Lúc sư huynh còn chưa có thành tựu Kim Đan, dưới sự áp chế của cảnh giới, kiếm ý của sư huynh có thể không địch lại họ, nhưng sư huynh bây giờ đã đột phá, nếu như cùng đẳng cấp, sư huynh có thể đánh bại họ rồi. Sau này hai người có tiến cảnh thế nào có lẽ cũng không đuổi kịp sư huynh, nghĩ vậy, y liền cảm thấy yên lòng.