Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 162: Thi đấu (9)

Sau đó, Từ Tử Thanh liền đả tọa điều tức, khôi phục chân nguyên, chuẩn bị nghênh đón luân chiến lần nữa.

Giờ y đã có Thanh Vân Châm trong tay, so với trước đó lại nhiều thêm một đòn sát thủ. Nếu gặp phải đối thủ khó có thể đối phó, y sẽ dùng trước, để mài giũa kiếm chiêu. Nếu kiếm pháp không thể địch nổi,y sẽ thả Thanh Vân Châm ra, cùng nhau phối hợp, đâm thủng phòng hộ của đốiphương.

Trải qua càng nhiều cuộc chiến, sát khí trên Thanh Vân Châm càng lạnh thấu xương, càng vào sâu, lại càng có uy lực. Sự đối chiến luân phiên này, cũng là một loại rèn luyện đối với Thanh Vân Châm, khiến cho mọi người xem chiến không thể không để ý đến.

Mà mọi người cũng hiểu rõ, Thanh Vân Châm này là Ất Mộc Chi Tinh kết hợp cùng với huyết nhục trong cơ thể Từ Tử Thanh ngưng luyện thành, tương lai có thể tùy theo thực lực tăng trưởng của Từ Tử Thanh mà càng thêm cường hãn bá đạo, ngay cả pháp bảo bản mạng bình thường, chỉ sợ cũng khó có thể so sánh với nó.

Cái gọi là pháp bảo bản mạng, thường là một kiện pháp bảo có tài chất cực tốt được tu sĩ lựa chọn, dùng tinh huyết của bản thân không ngừng rèn luyện, khiến nó cùng với huyết nhục hóa thành một thể, tâm ý tương thông với tâm ý bản thân, có thể so với phân thân.

Nếu tu sĩ có năng lực hơi yếu, thường sẽ chọn một kiện pháp bảo có uy lực cường đại, như thế thì mới có thể bảo vệ được chính mình, tăng cường năng lực của bản thân. Nếu tu sĩ nào có năng lực mạnh chút thì khi lựa chọn pháp bảo bản mạng lại càng thêm cẩn thận, pháp bảo có tài chất thông thường có thể thay đổi hoặc tiến giai, như vậy thì khi năng lực bản thân mạnh hơn, pháp bảo cũng theo đó mà mạnh dần, trở thành vũ khí thuận tay nhất của mình, hoặc là che giấu tuyệt chiêu bảo mệnh, thậm chí là một cái mạng khác!

Thanh Vân Châm này của Từ Tử Thanh, hiển nhiên là đã trở thành pháp bảo bản mạng.

Mà mọi người càng không biết là, y còn có một gốc cây bản mạng, có thể hiệu lệnh vạn mộc trong thiên hạ, so với người khác còn có nhiều bản lĩnh hơn…..Vì sao người đời lại muốn sưu tầm công pháp đặc thù hoặc cường đại? Đây chính là sự khác biệt giữa chúng và công pháp thông thường.

Tuy Từ Tử Thanh chỉ có tu vi Trúc Cơ, cũng chưa từng tu tập thuật luyện khí. Nhưng y có thể từ trong lúc đối chiến lĩnh ngộ ra, dùng máu thịt của mình để luyện ra Thanh Vân Châm.

Cho nên cho dù Thanh Vân Châm chỉ vừa mới xuất thế, vẫn còn yếu ớt, vẫn chưa trọn vẹn, vẫn chưa có hình thái hoàn mỹ. Nhưng nó đã có linh, có thể coi là một kiện linh khí.

Dựa vào một bộ kiếm pháp và một Thanh Vân Châm này, Từ Tử Thanh một đường thắng liên tiếp, dưới sự bức bách của rất nhiều cao thủ, y cuối cùng cũng bức ép ra được hào quang của bản thân, đem chân nguyên tích lũy càng thêm hùng hậu.

Cứ thế sau mấy ngày, Từ Tử Thanh cuối cùng cũng lọt vào tốp mười, đồng thời cũng tích lũy đủ để đột phá hậu kỳ Trúc Cơ!

Phàm là người tham gia đại bỉ, lâm trận đột phá, nhờ chiến sự mà đột phá, cũng không hiếm thấy.

Nhưng dù vậy, có thể làm được đến thế, không ai không phải là thiên tài có tư chất hiếm thấy, có số mệnh trong người, nên mới có thể may mắn như vậy.

Từ Tử Thanh ngồi ngay ngắn trên đài cao, phạm vi mười trượng quanh thân được kiếm ý phong tỏa, Vân Liệt đang hộ pháp cho y. Khâu Ha chân nhân cùng với tám sư muội của y thì đứng yên một bên, cũng rất quan tâm đến y.

Long Tuyên bởi vì không có sư tôn chỉ điểm, tích tụ mỏng manh hơn, liều mạng chiến một trận, cuối cùng cũng đạt được hạng 64, thành tích này cũng không tệ. Hiện giờ nhìn thấy Từ Tử Thanh có thể đột phá, trong lòng rất hâm mộ, nhìn mấy bằng hữu khác tươi cười, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng.

Thanh quang quanh thân Từ Tử Thanh sáng lóa, từ ấn đường bay ra một cây châm, quang mang lấp lóe.

Sắc mặt y bình tĩnh, phảng phất như việc đột phá này không làm khó được y, cũng không có gì vất vả. Nghĩ đến cũng đúng thôi, y trải qua rất nhiều phen tôi luyện, rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh điểm, nên tấn giai trôi chảy cũng là chuyện thường tình!

Dần dần, thanh quang ngày càng nồng hậu, tràn ra vô số sinh khí, những sinh khí này liên tục xoay quanh thân y, lại nhanh chóng đi vào trong đan điền, bắt đầu nén chặt lại!

Chân nguyên trong cơ thể y không ngừng vận chuyển, thậm chí có vài phần bắt đầu có cảm giác dính nhớp, đây là dấu hiệu đã tới hậu kỳ Trúc Cơ. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu hóa lỏng, sau khi toàn bộ đều được chuyển hóa thành nguyên dịch là có thể đột phá đến Hóa Nguyên!

Rất nhanh, trong miệng Từ Tử Thanh phát ra một tiếng huýt, một đạo mộc khí nồng đậm chợt phụt ra bao phủ Thanh Vân Châm. Tiếp theo đó Thanh Vân Châm lại bắn ngược trở về mi tâm của y.

Chỉ một thoáng, những thanh quang đó đều được thu liễm, tu vi của y lại tiến thêm một bước!

Từ Tử Thanh mở mắt ra, thanh quang trong mắt chợt lóe, bây giờ y vô cùng thoải mái,khí tức viên dung, y còn có thể tiến thêm một bước câu thông với nội thế giới bên trong cơ thể.

Từ sau khi đến đại thế giới Khuynh Vẫn, tuy trải qua nhiều khúc chiết, nhưng tu vi cũng từng bước theo đó mà tăng tiến, cho dù gặp phải nguy hiểm rất lớn, cũng nhanh chóng hóa nguy thành an, đây đều là nhờ sư môn và tông môn bảo hộ.

Luutinhvu2512.wordpress.com

Thấy y tỉnh lại từ trong nhập định, đám người Khâu Trạch liền chúc mừng, nói: “ Chúc mừng Từ đạo hữu đột phá.”

Tám sư muội cũng sôi nổi hành lễ, oanh thanh yến ngữ: “ Chúc mừng nhị sư huynh!”

Khâu Ha chân nhân thì nói: “ Tử Thanh thiên tư bất phàm, có thể sánh bằng Vân nhi, sau này còn cần phải chăm chỉ tiến lên, sớm ngày thành Kim Đan, để Tiểu Trúc Phong chúng ta càng thêm vinh quang!”

Từ Tử Thanh thực tự nhiên tiếp nhận từng lời chúc mừng, sau đó lại nói với Khâu Ha chân nhân: “ Đều nhờ có sư tôn tài bồi, sau này đệ tử sẽ càng thêm nỗ lực.”

Khâu Ha chân nhân lại nói: “ Con có ngày hôm nay, ta vẫn chưa hề giúp ích được gì cho con cả. Trái lại là Vân nhi có kỳ vọng rất cao với con, con không nên cô phụ nó mới đúng.” Ánh mắt ông hiền hòa, ngữ khí mang theo ý cười, “ Nhưng mà, với tình nghĩa của hai sư huynh đệ con, nói vậy chắc cũng không cần đi nói lời cảm tạ Vân nhi làm chi.”

Từ Tử Thanh nghe mà thẹn thùng, mặt hơi hơi đỏ, nhìn Vân Liệt cười nói: “ Ân tình của sư huynh không cách nào báo đáp hết, giờ mắc nợ thêm cũng không sao. Chờ ngày sau con tu luyện thành công, lại đến báo ân sau vậy.”

Vân Liệt quyét mắt liếc nhìn y một cái nói: “ Ta rửa mắt mong chờ.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, lại sửng sốt.

Sư huynh chẳng lẽ đang trêu chọc y sao?

Ngay sau đó y liền cảm thấy thú vị, gật đầu: “ Vậy xin sư huynh hãy rửa mắt mong chờ.”

Dứt lời liền nhịn không được nở nụ cười.

Trên đài cao mọi người đều rất vui mừng, bốn người Nhạc Quân nhìn thấy sư môn bọn họ nói cười vui vẻ như vậy, trong lòng có chút ao ước. Đệ tử bình thường trong nội môn có thể bái được một vị sư tôn đã cực kỳ không dễ dàng rồi, nếu sư tôn còn có lòng dạ rộng lớn, một lòng đối tốt với đệ tử, lại càng thêm hiếm thấy. Huống chi một sư môn còn có không khí hòa hợp như vậy, sao có thể không khiến người ao ước hướng tới?

Khâu Ha chân nhân sống nhiều năm như vậy, có cái gì mà chưa thấy qua? Ông tất nhiên cũng nhìn ra vẻ mặt của bốn thanh niên tài tuấn này, trong lòng có chút vừa lòng, quyết định trước đó cũng càng thêm kiên định hơn.

Sau đó, ông cẩn thận đánh giá bốn người một phen, bỗng dưng mở miệng: “ Khâu Trạch, ta có ý muốn nhận ngươi làm tam đệ tử thân truyền của ta, ngươi có bằng lòng hay không?”

Một câu này giống như sét đánh thẳng vào đầu mọi người, khiến người ta không dám tin vào tai mình.

Kinh hỉ đến bất chợt, trong thoáng chốc, Khâu Trạch ngốc lăng vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh.

Nhạc Quân tỉnh thần lại trước, lập tức lôi kéo Khâu Trạch một cái.

Khâu Trạch lúc này mới phản ứng lại, cơ hồ là mừng rỡ như điên: “ Vãn bối, vãn bối tất nhiên nguyện ý!”

Đừng nói là đệ tử thân truyền, cho dù là đệ tử ký danh, hắn cũng ngàn chịu vạn chịu.

Khâu Ha chân nhân cười gật đầu.

Ông tất nhiên sẽ không để Khâu Trạch làm đệ tử ký danh, ông đã có tám nữ đệ tử, bởi vì nguyên do đặc thù nên mới thu, tu vi còn chưa tới Trúc Cơ. Nếu cho Khâu Trạch làm đệ tử ký danh, chẳng lẽ muốn một tu sĩ Trúc Cơ đi gọi các nàng là sư tỷ sao? Ông có tâm muốn bồi dưỡng Khâu Trạch, nên sẽ không làm chuyện khiến hắn thất vọng buồn lòng như vậy.

Long Tuyên và Lạc Nghiêu nhanh chóng nhắc nhở: “ Khâu Trạch, ngươi còn không mau quỳ xuống?”

Khâu Trạch thật thà làm theo nhắc nhở, lập tức vén vạt áo lên, quỳ xuống đất ba quỳ chín lạy, “ Đồ nhi Khâu Trạch, bái kiến sư tôn!”

Khâu Ha chân nhân liên tục gật đầu, tươi cười trên mặt cũng càng thêm hòa ái: “ Tốt, tốt lắm.” Ông ôn hòa nói, “ Trong khoảng thời gian này, ta thấy con tâm tính không tệ, bằng hữu bên người cũng đều là người có đạo tâm kiên định, có câu nói ‘ Vật họp theo loài, người phân theo nhóm’, con làm ta thấy rất yên tâm.”

Khâu Trạch quỳ trên đất, ngoan ngoãn nghe sư tôn dạy bảo.

Khâu Ha chân nhân liền nói thêm: “ Bốn người các ngươi đều là lương tài mỹ chất, chỉ vì ta là tu sĩ thuộc tính Thổ nên không thể nhận hết tất cả được, đệ tử khác thuộc tính ta cũng không cách nào dạy dỗ. Duy chỉ có Khâu Trạch cùng tu thuật pháp hệ thổ giống như ta, nên ta liền nhận làm đệ tử quan môn*. Hi vọng con tu hành khắc khổ, đừng làm cho ta thất vọng.”

( đệ tử quan môn là đệ tử cuối cùng, không nhận thêm ai nữa.)

Lời này của ông chính là giải thích nguyên do ông chỉ nhận một mình Khâu Trạch.

Bốn người họ đều là hảo hữu, cũng đều có duyên gặp được Khâu Ha chân nhân, cố tình chỉ có một mình Khâu Trạch được thu nhận, còn làm đệ tử thân truyền, ba người khác trong lòng có không vui, cũng là chuyện thường tình.

Lời này của Khâu Ha chân nhân, cũng chính là vì muốn tốt cho ái đồ nhà mình.

Ông cảm thấy giao tình giữa bọn họ rất khó có được, nếu chỉ bởi vì một chuyện thu đồ đệ này mà sinh ra ngăn cách, thì rất không tốt.

Tâm ý của Khâu Ha chân nhân, Khâu Trạch tất nhiên hiểu được, mà đám người Lạc Nghiêu cũng hiểu.

Bọn họ vất vả tìm mọi cách để tới tham gia đại bỉ, nhiềm năm tích lũy, chẳng phải là vì muốn bái sư sao? Khâu Trạch có vận may mà bọn họ không có, mặc dù không ghen ghét đến mức hại người, nhưng khó tránh khỏi trong lòng sẽ không thoải mái.

Hiện giờ, đường đường là Kim Đan chân nhân đã lên tiếng giải thích như thế, khiến cho chút không vui trong lòng bọn họ liền bay biến đi mất, cũng vì vậy mà một lòng chúc mừng hảo hữu thật may mắn.

Khâu Trạch càng thêm cảm động, hắn liên tục khấu đầu mấy cái, hốc mắt đỏ lên.

Là đệ tử bình thường sinh hoạt nhiều năm trong nội môn, vì để đạt tới được tu vi như bây giờ mà đã nếm trải không ít khổ sở, hiện giờ cuối cùng cũng gặp được sư tôn từ ái như thế, khiến cho hắn cảm thấy hết thảy cực khổ mình đã trải qua đều thực đáng giá.

Đám người Nhạc Quân thấy biểu tình của Khâu Trạch, trong lòng cũng phức tạp vô cùng, đều cảm thấy thổn thức.

Khâu Ha chân nhân nhìn đám tiểu bối, lời nói mang theo ấm áp: “ Lạc Nghiêu, Nhạc Quân, Long Tuyên, dù ta chưa thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng nghĩ tình nhiều năm qua các ngươi đã cùng Khâu Trạch nâng đỡ nhau, cũng có thể đến Tiểu Trúc Phong của ta ở, chọn một chỗ linh khí dồi dào mà sáng lập động phủ, tự mình tu luyện vẫn hơn là ở trong đệ tử cư!”

Ba người nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo vui sướиɠ, vội vàng bái tạ chân nhân.

Được bốn tiểu bối tư chất không tầm thường hầu hạ dưới gối, trong lòng Khâu Ha chân nhân cũng có chút an ủi, tâm trạng vô cùng tốt.

Ông xua xua tay bảo mọi người đứng dậy, nói: “ Khâu Trạch, con bái nhập môn hạ của ta, là tam đệ tử chân truyền, hãy qua bái kiến hai vị sư huynh đi.”

Khâu Trạch nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, giờ khi hắn nhìn về phía hai người Vân Liệt và Từ Tử Thanh, cảm giác rất khác so với trước.

Chỉnh chỉnh vạt áo, hắn liền hành lễ nói: “ Kiến quá đại sư huynh, kiến quá nhị sư huynh.”

Vân Liệt hơi gật đầu, “ Ân” một tiếng đáp lời.

Từ Tử Thanh thì cười nhu hòa: “ Tam sư đệ không cần đa lễ.” Y nghĩ nghĩ một chút, vừa mới nhận sư đệ, tất nhiên phải tặng lễ gặp mặt, tuy y có một ít linh dược, nhưng đối với tu sĩ hậu kỳ Trúc Cơ mà nói, thì không đáng để tặng, lễ có chút mỏng. Vả lại, thời gian y nhập môn rất ngắn ngủi còn chưa chuẩn bị….tức khắc liền cảm thấy có chút khó xử.

Vân Liệt nhìn ra Từ Tử Thanh xấu hổ, giơ tay đánh ra một đoàn hoàng quang: “ Ta cùng với sư…” Hắn khẽ dừng một chút, sửa lời, “ Lễ vật của ta và Tử Thanh.”

Khâu Trạch thụ sủng nhược kinh, vội giơ tay tiếp nhận, còn tưởng phải phí chút sức lực. ai ngờ đoàn hoàng quang kia vừa vào tay lực đạo liền tán đi, có thể nói là không nhiều không ít. Hắn nhìn kỹ, trong tay truyền đến Thổ khí nồng nặc, hóa ra là một cái chuông vàng và một thanh phi kiếm.

Hai kiện pháp bảo đều rất linh động, quang mang nội liễm, nội tú phi thường, linh quanh lấp lóe, ẩn ẩn có Địa khí mênh mông mãnh liệt rít gào. Nhìn linh khí có thể nhận ra đây là hai kiện linh khí trung phẩm, đúng là rất thích hợp với tu vi của hắn!

Đây đúng là hai phần đại lễ!

Mấy người Nhạc Quân nhìn thấy, đều bị sự hào phóng này làm cho chấn động.

Khâu Trạch lập tức cung kính nói: “ Đa tạ hai vị sư huynh.”

Từ Tử Thanh hơi mỉm cười: “ Sư huynh đệ đồng môn, không cần khách khí như vậy.”

Sau đó tám sư muội lại tới bái kiến tam sư huynh, Khâu Trạch cũng cho các nàng một ít đan dược linh tinh để làm lễ gặp mặt, cũng coi như vẹn toàn!

Lúc này, ngoài Từ Tử Thanh ra, chín tu sĩ khác tiến vào hạng mười đều đã được xác định.

Trận chiến trên diễn võ đài đến đây là kết thúc.

Miệng Hắc Long thốt ra những lời uy nghiêm, bảo mười người bọn họ bước lên đài Hắc Long, đến trước mặt chưởng sự ti hình.