Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 161: Thi đấu (8)

“ Này, đó là thứ gì vậy!”

“ Ta cũng không nhìn thấy rõ!”

“ Chiêu thức như vậy, khó có thể ngăn cản!”

Sau một thoáng an tĩnh, chúng tu sĩ lại ồn ào.

Trong sân có một ít Kim Đan chân nhân có thể thấy rõ được, nhưng trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc.

Từ Tử Thanh này tựa hồ đã chạm đến được một ít gì đó, quả thật so với bọn họ tưởng tượng còn nhanh hơn.

Từ Tử Thanh dùng một thân tu vi Trúc Cơ, lại mượn dùng Vô Tình Sát Lục kiếm khí của Kim Đan chân nhân, quả thật rất lợi hại! Cũng khó trách chúng tu sĩ cùng đẳng cấp lại thấy khó tin như vậy.

Đối chiến còn chưa kết thúc, lúc này Đỗ Linh Lung có muốn nhận thua cũng không còn khả năng. Thiếu niên thanh y đứng trên diễn võ đài, giơ tay đánh ra một sợi dây màu xanh. Sợi dây kia cuốn lấy vòng eo của mỹ nhân bằng gỗ, trực tiếp đưa nàng xuống diễn võ đài, để cho nàng an an ổn ổn đứng ngay ngắn.

Điều này quả thực là cho Đỗ Linh Lung đủ mặt mũi không có đánh cho nàng văng xuống, khiến nàng mất hết mặt mũi.

Đỗ Linh Lung vừa mới bị đưa xuống đài, không ít tu sĩ từ đài cao nhảy xuống tới gần nàng, muốn hóa giải thuật pháp, trả lại cơ thể vốn có cho nàng.

Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, những người đó thậm chí có cả cao thủ Hóa Nguyên, cũng chỉ phát hiện ra mặt ngoài thân thể Đỗ Mỹ Linh đều là mộc văn, gõ nhẹ thì có tiếng vang, nhưng lại không hề có khe hở, chân nguyên không thể thẩm thấu vào được.

Trong đám người nhảy xuống đó còn có Đỗ Tử Huy.

Hắn cũng không có cách nào, đành phóng ánh mắt phẫn nộ về phía người trên đài.

Lúc này hiển nhiên là Từ Tử Thanh thắng, y nhận thấy được tầm mắt của Đỗ Tử Huy, không những không tức giận mà trái lại còn cảm thấy người này thật trọng tình trọng nghĩa. Hai người bọn họ đều họ Đỗ, chắc có lẽ là thân nhân, thân nhân bị thương tổn, tức giận cũng là chuyện đương nhiên, không tức giận mới là người bạc tình bạc nghĩa.

Từ Tử Thanh cũng không có ý khó xử một vị nữ tử, y hơi hé miệng, nhẹ hút một cái.

Bỗng có một sợi dây nhỏ màu xanh từ hõm vai Đỗ Linh Lung bắn trở về!

Từ Tử Thanh nâng bàn tay lên, chậm rãi mở ra.

Chỉ thấy một sợi dây mỏng màu xanh đang trôi nổi trước bàn tay của y, an tĩnh thuận theo, đồng thời cũng ẩn chưa uy thế cực mạnh.

Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, hóa ra đó là một cây châm.

Một cây châm chỉ dài một tấc, mảnh như lông trâu, toàn thân châm màu xanh lá, lập lòe lóe sáng, có lực bộc phát rất lớn, vô cùng sắc bén, một khi đánh ra, khí thế không gì có thể ngăn cản.

Từ Tử Thanh búng tay, thanh châm kia liền chớp động, hoàn toàn chui thẳng vào trong ấn đường của y.

Nó đã được y thu vào trong thức hải, dùng ý niệm của y không ngừng mài dũa.

Trên đài cao, mọi người vô cùng vui sướиɠ hoan nghênh y trở lại.

Lạc Nghiêu quen thuộc với Từ Tử Thanh hơn, liền chúc mừng trước: “ Tử Thanh luyện được bản lĩnh thật lợi hại, thật đáng chúc mừng!”

Hắn cũng tự xem xét qua, bất luận hắn dùng bao nhiêu linh phù, cũng không thể ngăn cản được một kích kia.

Trừ phi hắn có thể đạt đến tu vi Hóa Nguyên, dùng tu vi thâm hậu để vận chuyển linh phù, hai là tu vi phải đạt đến kỳ Kim Đan, cô đọng được bảo phù, thì mới có khả năng ngăn trở.Nhưng điều kiện tiên quyết chính là bằng hữu này của hắn không thể tiến thêm được nữa.

Đám người Khâu Trạch cũng sôi nổi tiến lên chúc mừng.

Từ Tử Thanh đang cảm tạ từng người một thì bị Khâu Ha chân nhân gọi lại.

Khâu Ha chân nhân hỏi: “ Tử Thanh, có thể cho vi sư nhìn thử một chút không?”

Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi xuống, ngón tay duỗi về phía ấn đường, lôi cây châm ra, bắn về phía Khâu Ha chân nhân, nói: “ Mời sư tôn xem.”

Khâu Ha chân nhân nghe thấy tiếng xé gió, liền lập tức duỗi tay tóm lấy, trong lòng bàn tay phát ra chân nguyên nồng hậu màu vàng, tràn ngập khí tức của Thổ.

Cây châm mảnh kia vô cùng sắc bén, sau khi nó đâm vào chân nguyên màu vàng, tuy bị dính lại nhưng cũng phải giãy dụa một trận rồi mới chịu dừng lại, không rung động nữa.

Thần sắc của Khâu Ha chân nhân có chút kinh ngạc: “ Thuật pháp thật bá đạo, Tử Thanh, nếu ta không nhìn lầm, trên cây châm này có sát khí của Vân nhi sao?”

Từ Tử Thanh gật đầu: “ Đúng là con có mượn dùng ý cảnh của sư huynh để đóng băng thất tình lại, nhờ vậy mới có thể cô đọng ra cây châm này. Nếu không, chỉ sợ đã thua dưới tay Đỗ cô nương rồi.” Nói tới đây, y liền quay đầu đi, cười nói với Vân Liệt, “ Còn phải đa tạ sư huynh hằng ngày đã dạy dỗ.”

Vân Liệt gật đầu: “ Cây châm này của đệ không tồi.”

Ý cười của Từ Tử Thanh càng sâu, trong lòng càng thêm vui mừng.

Khâu Ha chân nhân thấy hai người họ như vậy, cũng rất vui mừng, ông cười nói: “ Đồng môn với nhau, vốn nên hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau. Sư huynh con chiếu cố con là chuyện nên làm, bằng không ta cho con đến ở với nó chỉ là phí công thôi sao!”

Từ Tử Thanh cũng mỉm cười: “ Lời này sư tôn nói rất đúng, sau này con còn phải nhờ sư huynh chỉ điểm nhiều thêm mới được.”

Có lẽ là bởi vì tâm cảnh vừa sinh ra biến hóa, nên hiện giờ khi đối mặt với sư tôn và sư huynh, y cũng sẽ ngẫu nhiên đùa cợt lại, biểu hiện ra vài phần tâm tính của thiếu niên.

Khâu Ha chân nhân cẩn thận quan sát cây châm một lát, không nói thêm gì rồi trả lại cho đồ nhi nhà mình, cũng không có nói ra thanh châm này đến tột cùng có huyền cơ gì.

Từ Tử Thanh vừa muốn thu nó lại vào ấn đường, lại cảm giác phía sau có một lực hút mạnh mẽ truyền đến, như muốn cuốn cả người y đi. Trong lòng y cả kinh, ngay sau đó lại phát hiện ra lực lượng này rất quen thuộc, liền thả lỏng lại, mặc cho nó lôi kéo y đi.

Quả nhiên ngay sau đó, y đã an vị đối diện với Vân Liệt.

Từ Tử Thanh khẽ cười nói: “ Sư huynh kêu đệ là có việc gì muốn dạy bảo sao?”

Trong lòng y thầm nghĩ, chắc không phải vừa rồi y cười nhạo sư huynh, chọc cho sư huynh tức giận đi?

Vân Liệt không phải người nhỏ mọn như vậy, hắn chỉ nói: “ Đem cây châm ra, rèn luyện lại.”

Từ Tử Thanh tất nhiên là nghe lời, không thu hồi thanh châm nữa mà búng nó ra, để nó trôi nổi giữa hai người, nhàn nhạt lấp lóe ra quang hoa màu xanh lá.

Vân Liệt bấm tay khẽ búng, đánh mát một mạt sắc nhọn trên cây châm kia.

Có lẽ bởi vì cây châm cũng mang lực lượng của Vân Liệt, cho nên không hề bắn trả lại, hay là bởi vì không phát hiện ra ác ý của Vân Liệt, nên mới thuận theo mặc hắn xử trí.

Từ Tử Thanh cũng không cho rằng sư huynh muốn hại mình, trái lại còn biết sư huynh làm vậy, tất nhiên là có lý do. Thanh châm này có uy lực cực đại, dù sao đi nữa cũng đã thành hình, y sẽ không bao giờ sinh ra hoài nghi đối với sư huynh, trái lại hẳn là sẽ trực tiếp hỏi sư huynh có cái gì không ổn, phải làm sao để tăng thêm uy lực của thanh châm.

Hành động này của sư huynh đệ bọn họ, trong mắt họ thì hết sức bình thường.

Nhưng đám người Khâu Trạch ở bên cạnh nhìn mà lác mắt.

Người tu tiên, thực lực chính là gốc rễ. Chiêu thức lợi hại như vậy, dễ dàng cho người ta đánh tan một nửa, Vân Liệt không hề giải thích, Từ Tử Thanh thế mà cũng không chút so đo, tín nhiệm đối phương đến thế, đừng nói là sư huynh đệ tuyệt đối không thể làm được, cho dù bọn họ là bằng hữu chí cốt, cũng không thể làm được.

Ngay sau khi khí tức thuộc về Vân Liệt bị hắn thu hồi, thanh châm trôi nổi trước mặt hai người, lúc này chỉ còn lại lực lượng thuần túy thuộc về Từ Tử Thanh.

Nó là một kiện pháp bảo tự sinh ra sau khi dùng Ất Mộc Chi Tinh rèn luyện ý chí ngưng tụ ra, nó ẩn chứa ý niệm lĩnh ngộ thuộc về riêng Từ Tử Thanh, là hết thảy thuật pháp, công pháp và cả tinh hoa kiếm thuật mà đó giờ y học được. Tràn ngập bốn mùa luân hồi, ý cảnh sinh tử luân phiên. Đồng thời nó lại có sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sinh khí, nhưng tâm niệm Từ Tử Thanh chỉ vừa chuyển, sinh khí liền hóa thành tử khí tương phản, tràn ngập ý vị tiều tụy hoang tàn.

Lúc này Từ Tử Thanh liền xem xét kỹ thanh châm, chỉ thấy toàn thân nó màu xanh nhạt, mà bản thân nó và y có một loại huyết mạch tương dung, có cảm giác cùng một gốc rễ, khiến cho y cảm thấy thân thiết vô cùng.

Y nghiêm túc nhìn một hồi lâu, ngẩng đầu, cười nói: “ Sư huynh, giúp đệ.”

Vân Liệt khẽ gật đầu: “ Đệ tế luyện đi.”

Mi mắt Từ Tử Thanh cong cong, há mồm phun ra một đoàn thanh khí, bao thanh châm lại. Thanh khí lấp lóe, không ngừng chuyển động xoay quanh thanh châm, không ngừng hấp thu tinh hoa trong đó, tuy thanh châm không lớn ra thêm, nhưng quang hoa phía trên lại càng thêm trong sáng, càng thêm thuần túy. Rất nhanh thanh khí dần dần mờ nhạt, Từ Tử Thanh lại phun ra thêm một ngụm nữa, cứ thế lặp lại, thanh châm cũng càng thêm huyền diệu.

Từ Tử Thanh có thể cảm giác được, phía trên thanh châm này, vô số ý niệm đang không ngừng biến hóa, áp súc, bên trong hội tụ toàn bộ tâm huyết, tinh hoa, và sự trui rèn của kỳ trân thiên địa Ất Mộc Chi Tinh, khiến nó trở nên càng ngày càng cường đại.

Uy lực của thanh châm, đang không ngừng tăng lên.

Dần dần, sắc mặt Từ Tử Thanh có chút trắng bệch.

Trước đó y đã dùng lượng lớn Ất Mộc Chi Tinh, còn một phần không thể hấp thu thì hòa tan vào trong máu thịt.

Hiện giờ y vì tế luyện thanh châm này mà mạnh mẽ lấy huyết nhục có chứa Ất Mộc Chi Tinh ra dùng, cô đọng chúng vào. Hơn nữa trong quá trình tế luyện, vì để đạt được mục đích, mỗi một lần lượng chân nguyên mà y tiêu hao cũng vô cùng lớn.

Uy lực của thanh châm càng trở nên cường đại, Từ Tử Thanh lại càng không thể kiên trì nổi nữa.

Mắt thấy chân nguyên không còn dư lại bao nhiêu, y lập tức mở miệng: “ Sư huynh, mau!”

Cùng lúc đó, Vân Liệt ra tay.

Hắn nâng ngón tay lên, trên đầu ngón tay liền xuất hiện một sợi kiếm ý, trực tiếp phóng vào phía trên thanh châm!

Từ Tử Thanh kêu lên một tiếng, tựa hồ có cảm giác như bị kiếm ý làm chấn động thần hồn!

Nhưng y cũng biết, bản thân chỉ là bị kinh sợ bởi kiếm ý này mà thôi, sư huynh đã hạ thấp uy lực của kiếm ý đến mức rất nhỏ rồi.

Lúc ở trên diễn võ đài, Từ Tử Thanh bị nguy cơ bức bách, lĩnh ngộ ra loại thuật pháp này.

Cho dù thanh châm thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng kỳ thật đây cũng chính là bản thể của Ất Mộc Chi Tinh, kết hợp với gốc rễ tinh hoa tu hành của Từ Tử Thanh mà thôi, tầng bao bọc bên ngoài có thể chân chính phá vỡ được phòng hộ của Đỗ Linh Lung, kỳ thật là sát khí của Vân Liệt, giống như nó chỉ khoác một tầng sát khí bên ngoài mà thôi. Còn cấu tạo chân chính, thì chỉ giống như lâu đài trên cát, dễ dàng sụp đổ.

Vân Liệt sở dĩ đánh tan phần sát khí mạ bên ngoài, chính là muốn giúp Từ Tử Thanh cấu tạo lại thanh châm này. Mà Từ Tử Thanh rất nhanh đã lĩnh ngộ được dụng ý của Vân Liệt, nên y cũng rất thẳng thắng mà mở miệng xin giúp đỡ.

Nhưng lúc này thì lại không giống.

Từ Tử Thanh giờ mới thật sự hiểu được ý của Vân Liệt, đầu tiên là điều động thật nhiều khí Ất Mộc Chi Tinh trong cơ thể, củng cố căn cơ của thanh châm càng thêm vững chắc, kiên cố, sau đó lại dùng kiếm ý của Vân Liệt bao bọc thanh châm, không ngừng tôi luyện nó, khiến cho nó ở dưới hình tượng kiếm ý có thể sinh ra sát niệm thuộc về bản thân nó, mài giũa ra được sự sắc bén của nó. Đến lúc đó thì mới có thể chân chính xem như đã luyện thành thanh châm này, mà không phải chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, dã tràng xe cát biển đông.

Trong khi được kiếm ý liên tục mài giũa, đầu mũi châm dần dần sinh ra một tia sát khí nhàn nhạt.

Trong quá trình sinh ra sát khí này không ngừng đối kháng với kiếm ý của Vân Liệt, bởi vậy nó gần như mang theo ý vị đóng băng thất tinh, lại phảng phất như có chút đối nghịch, nảy sinh ra cực hạn chua ngọt đắng cay, thất tình thay đổi liên tục.

Dần dần, khí tức này dần dung hợp vào thanh châm, dần hóa thành một chỉnh thể, khiến cho khí tức quanh thanh châm cũng càng trở nên tự nhiên, viên dung, không còn chút sơ hở.

Sau khi mạt sát khí này được sinh ra, thanh châm cũng trở nên sắc bén hơn, nhờ có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai người, nên sát niệm của thanh châm mới có thể sinh ra, rồi tiến tới tình trạng này, cuối cùng cũng đã có hình dạng của mình.

Kim mang trong mắt Vân Liệt chợt lóe, thu hồi lại kiếm ý.

Thanh châm đang trôi nổi giữa hai người lúc này liền rất hoạt bát mà vòng hai vòng, khí tức phát ra cũng càng trở nên cường hãn.

Từ Tử Thanh ôn hòa cười, tâm niêm vừa động, thanh châm liền trở lại ấn đường của y.

Y dùng thần thức quấn quanh thanh châm, không ngừng câu thông với nó trong thức hải, khiến cho nó và ý niệm của mình giao lưu càng thêm thông thuận. Y cũng không quên điều động chân nguyên, đưa vào thức hải, không ngừng rèn luyện nó.

Lúc này, Vân Liệt bỗng mở miệng: “ Sau này còn có thể trui rèn tiếp, không nên chậm trễ.”

Tâm trạng của Từ Tử Thanh rất tốt, cười đáp: “ Vâng, sư huynh.”

Vân Liệt hơi trầm ngâm, nói: “ Đệ có thể đặt tên cho nó.”

Từ Tử Thanh suy nghĩ một chốc: “ Sở dĩ đệ có thể luyện thành nó đều là nhờ có sư huynh…” Y khẽ cười, “ Vậy gọi nó là ‘Thanh Vân Châm’ đi.”