Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 160: Thi đấu (7)

Trên diễn võ đài, Từ Tử Thanh một bên trốn tránh, một bên thì lâm vào trầm tư thật sâu.

“ Linh Lung Thất Sát Quyền” của Đỗ Linh Lung quả nhiên không hề tầm thường, mỗi lần y xuất chiêu, tình cảm trên kiếm chiêu liền bị nàng tiêu diệt, làm chiêu thức của y không thể tiếp tục được nữa, tất cả ý cảnh đều bị gián đoạn.

Nếu cứ tiếp tục như thế, đợi đến khi chân nguyên của y hao hết, là sẽ thất bại.

Nhưng y đã đáp ứng với sư huynh, sẽ dùng hết sức để đạt được thứ hạng cao, sao có thể vừa vào trận đầu tiên liền thua ngay được.

Không thể, tuyệt đối không thể!

Từ Tử Thanh bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích.

“ Linh Lung Thất Sát Quyền” sát diệt thất tình, nếu không còn tình để diệt, vậy tất nhiên sẽ bị phá giải.

Nhưng trong thiên hạ, đại đa số công pháp đều có tương quan với thất tình con người, nếu không thì đâu thể ngộ đạo, cũng không thể sáng tạo ra ý cảnh độc hữu của bản thân.

Một khi đã vậy, y vì sao còn phải quan trọng ôm khư khư thất tình không chịu bỏ?

Chỉ là, con người nếu không có tình, thì không thể ngộ ra vui, buồn, tan, hợp, đem thất tình bài trừ, cũng không phải là xóa bỏ luôn, mà chỉ là gạt bỏ trong phút chốc. Cắt đứt nguồn cơn của thất tình, sau này nó đột nhiên trào dâng mãnh liệt thì sẽ tổn thương bản thân.

Nhưng y lại nghĩ đến sư huynh.

Vân Liệt tu tập “ Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo”, cũng không phải vô tình, mà là đóng băng thất tình bằng sát niệm vô tận, vừa không gây trở ngại ngộ đạo, cũng sẽ không tạo thành mầm tai họa.

Còn các tu sĩ tu tập vong tình chi đạo, đồng dạng cũng rất lãnh khốc, những người này cũng không hiểu tình. Nhưng một khi đã hiểu, thì chính là tai họa ngập đầu.

Từ Tử Thanh cho rằng, y có thể học hỏi theo sư huynh một chút.

Nếu không có thất tình thì tất nhiên sẽ không thể bị tiêu diệt được nữa.

Vậy thì “ Linh Lung Thất Sát Quyền” cũng sẽ không còn tác dụng nữa.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh đột nhiên xòe tay quăng ra mấy hạt giống.

Đỗ Linh Lung hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền vặn người tránh né hạt giống lướt qua người.

Nhưng Từ Tử Thanh quăng hạt giống ra không phải vì đả thương người.

luutinhvu2512.wordpress.com

Những hạt giống đó sau khi rơi xuống đất, liền chui xuống diễn võ đài, rất nhanh liền mọc ra rất nhiều cây non, dùng tốc độ cực nhanh mắt thường có thể thấy được duỗi dài ra, biến thành cây lớn cao hơn mười trượng.

Trên diễn võ đài trụi lủi liền biến thành rừng cây nhỏ, dưới cây lớn còn có rất nhiều khe hở, sẽ không che khuất hết tầm nhìn của mọi người.

Lúc này, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc ồ lên.

Thứ này không thể vây khốn Đỗ Linh Lung, thoạt nhìn cũng không phải kiên cố không thể phá vỡ, làm thế này rốt cuộc có tác dụng gì?

Đỗ Linh Lung cũng thấy thực khó hiểu, nhưng từ xưa đến giờ tâm tính nàng vốn kiên định, sau khi cây lớn vừa mọc lên, nàng liền vung quyền, hung hăng đánh nát cái cây đang ở gần người nhất.

“ Rắc…”

Theo thanh âm vụn vỡ, đại thụ nặng nề ngã xuống mặt đất, thậm chí vỡ vụn rồi bắn ra bên ngoài.

Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, nhưng mảnh vụn gỗ đó vừa mới rơi xuống mặt đất, đã lần nữa nảy mầm, trưởng thành thành một gốc cây khác, lần nữa sừng sững đứng trên diễn võ đài.

Đỗ Linh Lung thấy thế liền nhíu mày.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, mỗi lần nàng đập cây nào chẳng phải nó sẽ mọc ra càng nhiều hay sao, chẳng lẽ muốn biến thành cuộc chiến tiêu hao sao? Điều này rất khác với suy nghĩ trước đó của nàng.

Nàng không tiếp tục đập cây nữa mà tiếp tục tìm Từ Tử Thanh để công kích. Theo suy nghĩ của nàng, chỉ cần có thể đánh được người này, bất luận những cái cây này có dễ dàng sinh trưởng đến đâu, cũng sẽ tự sụp đổ.

Về phần Từ Tử Thanh cho rằng những cái cây vướng víu này có thể làm cản bước chân của nàng, vậy thì y đã sai rồi đó!

Đỗ Linh Lung từ nhỏ đã ở trong rừng luyện công, căn bản không thể bị mấy cái cây này gây trở ngại được!

Mà Từ Tử Thanh, kỳ thật cũng không phải dùng rừng cây này để ngăn trở nàng.

Y chỉ là muốn đùa bỡn một chút thôi.

Ngay khi nắm đấm của Đỗ Linh Lung vung đến, Từ Tử Thanh khe khẽ cười.

Ngay sau đó, thân ảnh y liền biến mất trước mắt Đỗ Linh Lung.

Y không phải là dùng “ Tàng Tự Quyết” để ẩn nấp, bởi vì chỉ cần Đỗ Linh Lung đánh “ Linh Lung Thất Sát Quyền” ra, phá hư ý cảnh, thì y không còn chỗ nào để ẩn núp nữa.

Cái Từ Tử Thanh dùng là mà đã lâu y chưa dùng, đem khí Mộc của bản thân trung hòa với khí Mộc xung quanh, không để người phát giác.

Mắt hạnh của Đỗ Linh Lung trợn tròn, rất là kinh ngạc.

Nhưng nàng không chút kinh hoảng, Mộc cũng có tình, nàng không đánh gãy chúng nó nữa mà dùng quyền phong thật lớn luồn lách vào giữa những khe hở của cây, tiêu diệt Mộc khí, tìm kiếm khí tức của người ẩn nấp trong chúng.

“Hô! Hô! Hô! Hô!” ( tiếng thở dốc)

Liên tục đánh ra ba mươi hai quyền, vẫn không thể tìm được tung tích của Từ Tử Thanh!

Dưới diễn võ đài, rất nhiều người cũng hết sức kinh ngạc, sôi nổi nghị luận.

“ Thế mà vẫn không tìm thấy Từ Tử Thanh!”

“ Ta cũng tra xét qua, không thấy khí tức của Từ Tử Thanh!”

“ Chẳng lẽ y đã xuống đài rồi sao?”

“ Không có khả năng, diễn võ đài rất tinh vi, nếu người trên đài đi xuống, vậy thì dấu vết y để lại cũng sẽ biến mất. Nhưng các người xem, rừng cây của Từ Tử Thanh vẫn còn ở đó!”

Biểu tình của Đỗ Linh Lung trở nên càng thêm ngưng trọng.

Vốn ý tưởng của nàng không sai, tiêu diệt Mộc khí, hẳn là có thể tìm được Từ Tử Thanh.

Nhưng nàng trăm triệu không ngờ tới, Từ Tử Thanh không ngừng vận dụng , còn dùng . Y đem khí tức trung hòa với Mộc khí, lại còn chạy nhảy qua lại giữa các cây lớn, tranh thủ thời gian.

Đây mới là nguyên nhân trước đó y đánh ra hạt giống để trồng nên rừng cây này!

Mọi người dưới đài ngồi xem mà như lọt vào trong sương mù, đều chỉ thấy được Đỗ Linh Lung không ngừng du tẩu trong rừng cây, dù xoay xở đủ kiểu, vẫn tìm không thấy tung tích của Từ Tử Thanh.

Nhưng cũng có người mắt sáng nhìn ra, thứ Từ Tử Thanh sử dụng, thực chất là một loại mộc độn thuật, liền hô to quá xảo diệu.

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí liền có chút nhiệt liệt hơn.

Quan sát qua nhiều tràng so đấu, tùy theo duyên phận mà phân phối, rất nhiều cao thủ khó có thể gặp được người ngang cơ, cho nên cũng khó có khi xem được một cuộc chiến có lực lượng ngang nhau.

Mà trận chiến trước mắt đây, quả thực rất xuất sắc!

Từ Tử Thanh ẩn núp bên trong vô số cây lớn, thân hình cảm nhận được dòng khí kích động do quyền phong của Đỗ Linh Lung mang đến, thân thể cũng theo đó mà không ngừng bỏ chạy.

Nhưng y lại nhắm hai mắt lại, trải rộng thần thức khắp toàn thân, đem đại bộ phận lực lượng giấu sâu vào trong đan điền, dần dần lâm vào một trạng thái không rõ ràng.

Thất tình không thể dùng, liền đóng băng thất tình.

Thế nào là đóng băng thất tình?

Y chưa tìm ra đạo, trong thuật pháp của y cái nào cũng có thất tình, nếu muốn đóng băng lại thì hết sức khó khăn!

Hiện giờ Từ Tử Thanh nghĩ đến Vân Liệt, người có thể đóng băng thất tình

Y suy nghĩ, sư huynh làm thế nào để đóng băng thất tình?

Đó là một ý niệm mãnh liệt duy nhất không thể kháng cự lại.

Sư huynh dựa vào cái loại ý niệm này ngộ ra kiếm ý, rèn luyện đạo tâm, khiến cho tín niệm không gì có thể phá nổi.

Cái loại tín niệm này, chính là lấy bản thân làm gốc, lập ra nguyên tắc gϊếŧ chóc, đưa tâm tình đến gϊếŧ chóc vô tận.

Cho nên trên thân kiếm của sư huynh, không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ có một mảnh sát ý thuần túy.

Một kiếm xuất ra, chính là thẳng tiến không lùi.

Nhưng Từ Tử Thanh lại không có tâm gϊếŧ chóc, cũng không có khả năng sinh ra sát niệm vô tận.

Kiếm của y, chỉ giục sinh sôi chứ không có sát khí thuần túy.

Trong lòng Từ Tử Thanh biết, thời gian luyện tập kiếm thuật của y rất ngắn ngủi, mặc dù có danh sư chỉ điểm, rất chịu bỏ công sức tôi luyện, nhưng cũng không thể so sánh với kiếm tu chân chính được.

Y không phải kiếm tu, cũng không muốn trở thành kiếm tu, đạo cuối cùng của y, cũng sẽ là một loại đạo về thuật pháp.

Bởi vậy, tuy y đã luyện Tứ Quý Kiếm Pháp đến thông thấu, cũng đã luyện ra được kiếm quang, nhưng vẫn chưa thể luyện trọn bộ kiếm pháp này đến cực hạn.

Nếu y có thể hợp nhất hai trong bốn bộ kiếm pháp thì có thể tạo nên kiếm pháp Hoàng giai ( giai= cấp). Nếu Y có thể hợp nhất toàn bộ bốn bộ kiếm pháp thì có thể tạo nên kiếm pháp Huyền giai.

Từ Tử Thanh lĩnh ngộ tứ tự kiếm quyết, đó là những hàm ý sâu xa mà y lĩnh ngộ được từ trong Tứ Quý Kiếm Pháp, vào thời điểm y có thể hợp nhất bốn loại ý cảnh này lại, tứ quý kiếm pháp cũng có thể hợp nhất, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp mười lần!

Đáng tiếc là, y còn chưa thể làm được, còn cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiến hành tìm hiểu được.

Lúc này, y lại không có nhiều thời gian.

Nhưng mà, y lại mơ hồ có một chút cảm giác khác lạ.

Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa luân hồi, không ngừng sinh sôi, liên tục không ngừng.

Bốn mùa luân hồi là lúc cỏ cây sinh sôi rồi lại chết, sau khi chết rồi lại sinh, có buồn có vui.

Muốn tìm hiểu , phải dùng thân để tiếp cận với tình cảm bên trong của vạn mộc, cùng chúng nó vui cùng chúng nó buồn, thì mới có thể dung hợp dễ dàng. Lúc này, tình cảm của y cùng với tình cảm của vạn mộc kết thành một thể.

Nhưng nếu y thoát thân ra, đứng ở góc độ vạn mộc chi chủ nhìn xuống thì sao?

Vậy thì hoa nở hoa tàn, cỏ sinh cỏ rụng, cây khô cây tốt, lá rụng lá sinh, bất quá cũng chỉ là một loại thái độ bình thường mà thôi.

Loại ý niệm tự nhiên tự sinh tự diệt này, cũng là một loại ý niệm mãnh liệt.

Từ Tử Thanh bỗng nhiên hiểu ra.

Kiếm ý của sư huynh thuần túy, loại ý niệm duy nhất này của hắn cũng chính là loại thuần túy nhất.

Mà khi thuần túy tới cực hạn, cũng thoát khỏi quấy nhiễu của thất tình.

Cái gọi là sống có vui buồn tan hợp, chết cũng có vui buồn tan hợp. Nhưng nhìn quen sinh tử luân hồi, nhìn quen vui buồn tan hợp, thì lại sinh ra vô tình.

Bên trong ấn đường của Từ Tử Thanh, có một sợi ánh sáng màu xanh, lấp lóe chớp động.

Vô tình của y không nhiều lắm, vẫn như trước chỉ có một chút.

Từ Tử Thanh ở bên cạnh Vân Liệt một thời gian dài, trên người đã sớm nhiễm phải một chút ý sát lục của Vân Liệt, cũng nhiễm phải một chút sắc nhọn của kiếm ý thuộc về Vân Liệt.

Y lúc này, chính là muốn mượn dùng sát lục này để mài giũa vô tình của chính mình, hơn nữa đem phần sắc nhọn kia ngưng tụ lại, hóa thành một thuật pháp của bản thân.

Dần dần, thanh quang ở ấn đường của Từ Tử Thanh càng ngày càng thuần túy, cũng càng ngày càng sáng rõ.

Quanh thân y, cũng bắt đầu xuất hiện một loại khí tức kỳ dị, khuếch tán ra bốn phương tám hướng!

Bên ngoài rừng cây.

Dưới diễn võ đài, đám tu sĩ ngồi xem đều không hiểu ra sao, phát hiện trong một gốc cây lớn xảy ra biến hóa vi diệu. Mà trên diễn võ đài, thân thể Đỗ Linh Lung mềm mại vặn người, giơ cao nắm tay, đánh về hướng gốc cây kia!

Trên đài cao, đám người Khâu Trạch vô cùng kinh sợ.

Bởi vì bọn họ phát hiện, ở trong gốc cây kia, tràn ra khí tức tương tự với người đang ngồi cạnh bọn họ, nó thuộc về Vân Liệt chân nhân, sát khí vô tình lạnh như băng!

Nhưng rõ ràng Vân Liệt đang ngồi đây mà, cũng đâu có ra tay, vì sao khí tức của hắn lại xuất hiện ở trên đài?

Này không còn nghi ngờ gì nữa, khí tức này là do Từ Tử Thanh phát ra.

Nhưng khí tức trên người Từ Tử Thanh, vì sao lại giống Vân Liệt đến thế?

Ngay cả Khâu Ha chân nhân cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Nắm tay của Đỗ Linh Lung còn chưa chạm tới nhưng gốc cây kia lại đột nhiên nứt ra.

Một thân ảnh màu xanh từ trong nhảy ra, phiêu nhiên dừng ở chỗ cách đó không xa.

Đỗ Linh Lung xoay người lại, nhìn Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng thẳng nơi đó.

Quanh thân Từ Tử Thanh tràn ngập một loại sát khí mờ ảo không thể nắm bắt, dường như là thuộc về Từ Tử Thanh, lại dường như không giống như thuộc về y. Như có như không, nhưng lại khiến người không cách nào xem nhẹ.

Loại sát khí này đem lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Khi Linh Lung nỗ lực tìm kiếm căn nguyên của khí tức kia thì phát giác ra, khí tức kia là đến từ ấn đường của Từ Tử Thanh.

Đỗ Linh Lung nhìn chỗ ấn đường của Từ Tử Thanh, quang mang màu xanh lá lấp lóe, giống như có thứ gì đó đang dựng dục ( dựng dục= mang thai)

Thậm chí nàng có cảm giác, thứ kia một khi được sinh ra, sẽ mang đến cho nàng uy hϊếp cực đại!

Đỗ Linh Lung tuyệt đối sẽ để cho thứ kia được sinh ra, cho nên nàng lại vung quyền, liên tục đánh ra mười ba quyền!

Đây là chiêu thất sát quyền được đánh ra liên tục, khiến cho các loại quyền pháp sát tình tự động xuất ra, không thể phản kháng!

Nhưng nàng vẫn chậm một bước.

Một tiếng“ Ong” vang lên, một sợi thanh tuyến từ ấn đường Từ Tử Thanh thoát ra, nó thẳng tiến không lùi, mang theo sự sắc bén tuyệt cường, một đường phá vỡ quyền kình thật mạnh trước mắt, giống như điện quang bay thẳng tới trước mặt Đỗ Linh Lung!

Đỗ Linh Lung căn bản không kịp làm ra hành động gì để ngăn cản, thanh tuyến kia liền đâm thủng hõm vai nàng.

Nàng thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ mệt mỏi nháy mắt thổi quét khắp toàn thân. Sau đó, không còn chút tri giác nào nữa.

Dưới diễn võ đài, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

Từ nơi hõm vai của Đỗ Linh Lung, khoảnh khắc thanh quang lưu chuyển, lan tràn khiến toàn thân bắt đầu mộc hóa.

Nàng thoáng cái liền biến thành một mỹ nhân được điêu khắc từ gỗ.

Chớp mắt, cả hội trường lớn đều im lặng không tiếng động.