Từ Tử Thanh phi thân xuống diễn võ đài, nhìn về phía đối thủ của mình.
Đó là một nữ tử, hơn nữa là một nữ tử có dáng người cao lớn.
Nữ tử bình thường cho dù dáng người có thon dài, bất quá cũng chỉ bảy thước là cùng. Nhưng Đỗ Linh Lung này thì lại cao gần tám thước, còn muốn cao hơn Từ Tử Thanh nửa cái đầu.
Nàng mặc một thân hắc sắc, triển lộ toàn bộ dáng người hoàn mỹ, vô cùng gợi cảm. Làn da nàng trắng ngà như ngà voi, những bộ phận lộ ra bên ngoài giống như được chạm khắc từ ngọc, oánh nhuận sáng rỡ.
Tướng mạo nàng cũng thực hoàn mỹ, tuy không phải cái loại kiều diễm, nhưng lại làm người ta cảm thấy tăng một phần thì quá mức mà giảm một phần thì xấu xí. Là một loại mỹ lệ kỳ dị.
Nhưng bộ phận đẹp nhất toàn thân nàng không phải là khuôn mặt, cũng không phải làn da.
Mà là đôi tay kia của nàng.
Mỗi một ngón tay đều thon dài, mỗi một phân da thịt đều tròn trịa, không để móng tay dài, trông sạch sẽ và mộc mạc. Mu bàn tay tuyết trắng kia phối hợp với màu hồng nhạt của bàn tay, tạo nên mỹ cảm đặc thù.
Đây là Đỗ Linh Lung của Phi Tiên Phong, một nữ tu bình thường mà cũng rất đặc biệt.
Lúc nàng vừa mới đứng lên đài đã khiến cho rất nhiều người chú ý và nghị luận.
“ Nữ tu này thật đặc biệt!”
“ Các ngươi xem, khí tức của nàng thật toàn vẹn, viên dung tự tại, giống như ngọc thạch được điêu khắc hoàn chỉnh vậy, không biết nàng tu luyện công pháp gì?”
“ Mau xem, nàng không cầm theo pháp bảo gì cả, chẳng lẽ nàng muốn dùng tay không sao?”
“ Một nữ tu, thế mà lại dùng thân thể để đối địch, nàng tin tưởng vào bản thân mình tới vậy sao!”
Nhưng mặc kệ có bao nhiêu người nghị luận đi chăng nữa, tựa hồ cũng không có ai nhận ra được nàng là ai, cũng không biết nàng có lai lịch gì.
Nhưng người sáng suốt thì có thể nhìn ra, tu vi của nàng là trung kỳ Trúc Cơ, chỉ cần kém một chút nữa thôi là có thể bước vào cảnh giới tiếp theo.
Nữ tu như vậy, tướng mạo lại kỳ lạ như thế, sao từ trước đến giờ lại không có danh khí?
Nhưng lại có người nói: “ Phi Tiên Phong…tên này tựa hồ có chút quen tai.”
“ Có thể mang chữ “ Tiên” trong phong, đều là những nơi đã từng có tiên nhân.”
“ Ta từng nghe qua rất nhiều cái tên mà cũng chưa từng nghe tới cái tên Phi Tiên Phong này, nhưng ở trên diễn võ đài này, đâu thể làm giả được!”
Mọi người đều thấy khó hiểu, trên đài cao, Khâu Ha chân nhân vuốt vuốt râu, thản nhiên nói: “ Phi Tiên Phong là ngọn núi khi xưa Đỗ Khanh Chi phi thăng. Trải qua đời đời bị xuống dốc, Đỗ gia không còn cường giả Hóa Thần trở lên nữa, cho nên ngọn núi đó đã bị tông môn thu lại, chỉ để lại hai tòa trung phong cùng rất nhiều tiểu phong. Là nơi cư trú của Đỗ gia hiện giờ. Nhưng dù sao cũng là hậu đại của tiên nhân, còn là con cháu huyết mạch của Đỗ Khanh Chi, nên vẫn luôn tự xưng là người Phi Tiên Phong, tông môn cũng ngầm đồng ý…”
Hóa ra là nguyên do này, mọi người nghe xong liền hiểu.
Trên diễn đài, hai đối thủ cũng đã chuẩn bị so đấu.
Từ Tử Thanh lật bàn tay, kiếm cương mộc liền xuất hiện, y bấm tay bắn ra một đạo quang hoa màu xanh lá trải rộng lên thân kiếm, khiến cho kiếm cương mộc mang theo một chút nhu ý.
Qua nhiều phiên so đấu, bởi vì được so đấu chân chính cùng với các tu sĩ, khiến cho Từ Tử Thanh càng có nhiều ý thức chiến đấu hơn so với trước, cũng càng thêm thông thấu kiếm pháp.
Hiện giờ y không cần phải bày thức mở đầu nữa, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể khởi động ý cảnh xuân vũ.
Mà đối diện y, đôi tay Đỗ Linh Lung hơi duỗi, đột nhiên nắm chặt…
Ngay tại khoảnh khắc tay nắm thành quyền, dường như cũng đem không khí quanh mình nắm vào trong tay, nháy mắt liền sản sinh ra dao động kịch liệt.
Phảng phất như có vô số dòng khí bị đè ép vào đôi bàn tay trắng như phấn kia, khiến tâm phủ người ta không khỏi kịch liệt nhảy dựng!
“ Phanh phanh!”
Nắm tay của Đỗ Linh Lung vào lúc này từ ngọc bạch chợt biến thành màu đỏ thẫm.
Giống như khí huyết toàn thân trong nháy mắt đều tụ về đây.
Mà toàn bộ thân thể nàng cũng đều được bao bọc trong uy thế cường đại này, tựa hồ cảm giác tồn tại của nàng bỗng nhiên biến mất, chỉ lưu lại duy nhất trước mắt mọi người một đôi nắm tay.
Hai người đồng thời động.
Trường kiếm của Từ Tử Thanh rung lên, thân hình như mây cuốn, trường kiếm bỗng nhiên hướng thẳng về phía cổ họng Đỗ Linh Lung, mũi kiếm lướt qua, kéo theo sát ý vô tận, kéo theo ngọn gió nhu hòa, giống như tơ liễu bồng bềnh, nhẹ nhàng vô cùng. Đồng thời đạo kiếm quang màu xanh lá kia lại cực kỳ triền miên, trong sự nhẹ nhàng có sự uyển chuyển của ý xuân, kiếm thế khi nhấc lên, khiến cho người đột nhiên muốn đánh mất chiến ý, bị sát khí của xuân vũ ( mưa xuân) tinh tế đánh bại.
Nhưng Đỗ Linh Lung lại không chút hoang mang, hai chân nàng vẫn còn đứng tại chỗ, song quyền cũng vẫn gắt gao nắm lại.
Vào khoảnh khắc mà mũi kiếm kia sắp chạm vào yết hầu của nàng, nàng bỗng nhiên đánh ra một quyền!
“ Leng keng…”
Âm thanh vô cùng êm tai, giống như con gió phất qua suối nước.
Nắm tay của Đỗ Linh Lung va chạm với kiếm cương mộc, không những không da tróc thịt bong, trái lại còn lông tóc vô thương.
Mà vô số xuân tình xuân vũ trên thân kiếm cương mộc, phút chốc lại tiêu tán trong vô hình.
Đúng là đã bị một quyền phong này đánh tan!
Mưa xuân chưa rơi xuống, cỏ cây không thể nảy mầm.
“ Manh Tự Quyết” của Từ Tử Thanh còn chưa sử xuất, đã vì ý cảnh không đạt được mà bị cắt đứt.
Nhưng lúc này không phải do y sững sờ mà là tay phải Đỗ Linh Lung đang kiềm giữ kiếm cương mộc, tay trái thì tung xuống phía dưới, hung hăng đánh vào bụng Từ Tử Thanh!
Từ Tử Thanh theo bản năng tụ tập chân nguyên lại thành một tầng thật dày bao bọc đan điền.
Nắm tay kia không có chân chính đánh xuyên qua tầng chân nguyên, nhưng quyền kình trên nắm tay lại vẫn có thể thẩm thấu vào, khiến cho trong cơ thể Từ Tử Thanh sinh chấn động mãnh liệt!
Từ Tử Thanh hút một hơi thật sâu, nương theo quyền kình mà lui lại!
Đan điền y ẩn ẩn đau, nội phủ đã bị tổn thương.
Đây là quyền pháp gì? Sao lại lợi hại như vậy!
Trên đài cao, mọi người thấy Từ Tử Thanh bị trúng quyền, cũng vô cùng cả kinh.
Những trận so đấu trước, Từ Tử Thanh tuy không đến mức đấu dễ như trở bàn tay, nhưng cũng chưa từng chịu chút thương tổn, nhưng hiện giờ chỉ vừa mới vào chiến sự diễn võ đài vòng thứ nhất đã bị thương!
Đỗ Linh Lung kia quả thực không hề tầm thường.
Đám người Khâu Trạch không có quá nhiều kiến thức, không biết Đỗ Linh Lung sử dụng quyền pháp gì, đều nhìn về phía Khâu Ha chân nhân.
Nhưng lúc này Khâu Ha chân nhân lại lắc đầu: “ Ta cũng chưa từng gặp qua.” Nhưng ông thoáng trầm ngâm, liếc nhìn về phía đại đệ tử nhà mình, “ Vân nhi, con có biết không?”
Tư chất của Khâu Ha chân nhân có hạn, hơn bốn trăm tuổi mới đạt được thành tựu Kim Đan, kỳ ngộ hiện giờ còn không sánh bằng đại đệ tử, nhưng lòng dạ ông rộng rãi, cho dù có hỏi, cũng không hề cảm thấy mất mặt mũi.
Vân Liệt không phụ kỳ vọng của sư tôn, trả lời: “ Linh Lung Thất Sát Quyền.”
Đồng thời, Lạc Nghiêu cũng hơi khựng lại.
Hóa ra lúc này bên trong thức hải của hắn, cũng vang lên một thanh âm: “ Đó là Linh Lung Thất Sát Quyền!”
Có người truyền âm qua thần thức cho hắn.
Thanh âm này rất quen tai, Lạc Nghiêu nao nao, liền giương mắt nhìn về phía nơi phát ra thanh âm kia.
Lại nghe thanh âm kia vang lên: “ Nhìn cái gì? Chính là bổn thiếu gia nói đó thì sao?”
Quả nhiên là cái tên Đỗ Tử Huy kia.
Lạc Nghiêu nghe hắn mạnh miệng như vậy, lại không hề chán ghét như trước, trái lại cười cười nói: “ Đa tạ ngươi giải thích nghi hoặc.” Lại hỏi, “ Đỗ cô nương là người nhà ngươi sao?”
Đỗ Tử Huy cảm thấy khó hiểu, thấy thái độ của Lạc Nghiêu ôn hòa, nên hắn cũng không thể làm quá mức, hừ lạnh một tiếng: “ Linh Lung là đường tỷ ( chị họ) của ta, ngươi không được có chủ ý với nàng!”
Lạc Nghiêu im lặng. Ai muốn có chủ ý với nàng chứ?
Nhưng mà hiện giờ hắn cũng hiểu được chút tính nết của Đỗ Tử Huy, thở dài: “ Nếu ngươi không ngại phiền, có thể giảng giải cho ta một chút về quyền pháp này không?”
Tính tình Đỗ Tử Huy tuy không tốt, nhưng thấy Lạc Nghiêu không bực mình cũng làm cho hắn dịu bớt hỏa khí, sau khi nói một câu “ Ngươi thật sự rất quan tâm cái tên Từ Tử Thanh kia”, rời mới nói sơ qua những chỗ lợi hại của “ Linh Lung Thất Sát Quyền.”
Quyền pháp này quả thật cũng có chút lai lịch.
Mọi người đều biết, ai ai cũng có thất tình: Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục ( vui, giận, yêu, ghét, buồn, sợ, muốn). “ Linh Lung Thất Sát Quyền” này đó là lấy thân linh lung, nối liền thất khiếu, tiêu diệt thất tình.
Mà quyền pháp này, chính là do tổ sư Đỗ Khanh Chi của Đỗ gia chế ra.
Đỗ Khanh Chi từng có một vị thϊếp, thể chất linh lung, Đỗ Khanh Chi là một người đa tình, mỗi một vị thê thϊếp đều yêu như trân bảo. Năm đó linh lung là loại thể chất tốt nhất để làm lô đỉnh, nhưng bởi vì thất khiếu thiếu linh khí, nên không thể tu hành, thọ nguyên còn không bằng một nửa người bình thường. Đỗ Khanh Chi sao có thể đành lòng nhìn người mình yêu suy nhược như thế? Liền sáng lập ra quyền pháp này, đặc biệt chế tạo cho nữ tử có thể chất linh lung, tu hành nó có thể làm ít công to.
Vị thϊếp kia hạ sinh hài tử cho Đỗ Khanh Chi, tuy đời thứ nhất là nam hài, nhưng không tránh khỏi hậu đại sau này cũng xuất hiện nữ tử có thể chất linh lung. Bộ quyền pháp này cứ vậy mà truyền xuống đời đời, cho tới thế hệ Đỗ Linh Lung ngày nay.
Đỗ Linh Lung vừa sinh ra đã có thể chất linh lung, cá tính quật cường, trước kia vì thể chất này ăn rất nhiều đau khổ. Đã vậy gia tộc không muốn nuôi dưỡng nàng, cũng chưa từng đặt tên cho nàng, chỉ truyền cho nàng bộ quyền pháp này, để làm bản lĩnh cuối cùng.
Đỗ Linh Lung đau khổ tu hành, rốt cuộc đến thời điểm đạt được thành tựu đệ nhất quyền của “Linh Lung Thất Sát Quyền”, thân thể cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Từ đó nàng càng thêm khắc khổ, tự lấy tên “ Linh Lung”, là một nữ tu có tâm chí mạnh mẽ và nghị lực lớn.
“ Linh Lung Thất Sát Quyền” uy lực rất lớn, phàm là những tu sĩ cùng nàng so đấu, cho dù tu vi cao hơn nàng, nhưng bình thường cũng khó có ai đối phó được nàng.
Hiện giờ Từ Tử Thanh gặp phải Đỗ Linh Lung, nói vậy sẽ là một hồi ác chiến….Đây tất nhiên là ý nghĩ của Lạc Nghiêu. Còn trong mắt Đỗ Tử Huy thì, Từ Tử Thanh thua là cái chắc.
Đỗ Tử Huy truyền âm nói: “ Vừa rồi đường tỷ Linh Lung đánh ra hai quyền, quyền thứ nhất là Sát Tư Quyền, diệt trừ tơ vương trên thân kiếm, cắt đứt xuân vũ kiếm pháp. Quyền thứ hai là Sát Kinh Quyền, đưa quyền ý vào nắm đấm, gây tổn thương thận của Từ Tử Thanh, khiến cho y không thể động đậy.
Lạc Nghiêu nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc.
Ai ai cũng có thất tình, nếu cái gọi là “ Linh Lung Thất Sát Quyền” này thật sự có thể xóa bỏ được thất tình, vậy thì trong rất nhiều cuộc đối chiến có thể chiếm hết thượng phong…Nếu tu vi của hai bên chênh lệch nhiều thì không nói, nhưng một khi hai bên có tu vi xấp xỉ, vậy thì chiến cuộc rất khó có thể xoay chuyển.
Dưới sân đấu, Đỗ Linh Lung quả nhiên đang không ngừng phát uy, mỗi nắm tay nàng vung lên, đều có thể kích khởi chân nguyên cuồn cuộn, dòng khí tung hoành, kình phong bốn phía.
Quyền pháp bá đạo như thế, căn bản không giống như nữ tử vẫn thường sử dụng, trái lại còn hung ác, phóng đãng hơn rất nhiều nam tu trọng võ.
Trong của Từ Tử Thanh, bất luận một loại kiếm pháp cũng không thể thiếu liên quan đến thất tình của con người.
Xuân Vũ Kiếm Pháp vấn vương, Hạ Lôi Kiếm Pháp nhiệt liệt, Thu Phong Kiếm Pháp réo rắt thảm thiết, Đông Tuyết Kiếm Pháp cô tịch.
Đồng thời, tứ tự kiếm quyết kia cũng tràn ngập sinh khí như vui, giận, buồn, thương, đủ loại ý cảnh, đều là do thất tình diễn hóa ra.
Cho nên tình hình hiện giờ là Từ Tử Thanh không ngừng bị Đỗ Linh lung đè ra đánh.
Đỗ Tử Huy đắc ý dào dạt: “ Một quyền này là “ Sát Bi Quyền”, hết thảy chiêu thức sinh ra từ bi thương, đều bị nó khắc chế….quyền này gọi là “ Sát Hỉ Quyền”, phàm là những thuật pháp có ý vui, cũng bị nó áp chế…chiêu mà đường tỷ Linh Lung am hiểu nhất, chính là “ Sát Ưu Quyền”, đối thủ càng đánh lâu sẽ càng sinh ra lo lắng, rất dễ dàng kích phát ra sự tức giận, sinh ra tiềm lực, nhưng chiêu này vừa ra, lo lắng sẽ bị diệt hết, trái lại còn rơi vào thế cục của đường tỷ, giống như bị tơ nhện trói chặt, không cách nào thoát thân…”
Lạc Nghiêu vừa nghe Đỗ Tử Huy truyền âm, vừa lo lắng cho Từ Tử Thanh. Sau đó hắn không tự giác mà nhìn về phía bạch y chân nhân đang ngồi ngay ngắn bên kia.
Ánh mắt của Vân Liệt vẫn luôn dừng trên người Từ Tử Thanh. Nhưng biểu tình của Vân Liệt lại không hề có bất luận biến hóa gì giống như trước.
Là hắn quá giỏi che giấu, hay là thật sự rất tin tưởng vào sư đệ?