Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 158: Thi đấu (5)

Lạc Nghiêu vừa đi khỏi, Đỗ Tử Huy lại càng thêm phẫn nộ, hắn rất muốn đuổi theo để thuyết pháp với Lạc Nghiêu một trận, ai dè Lạc Nghiêu lại bay lên đài cao, ở đó còn có hai vị Kim Đan chân nhân. Tuy địa vị của hắn ở gia tộc rất cao, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó mà hắn cũng hiểu được đạo lý không thể đi lung tung gây thù chuốc oán. Đành phải mạnh mẽ kiềm chế bản thân, hậm hực trở về chỗ của mình.

Đám người Từ Tử Thanh thấy Lạc Nghiêu trở về, đều rất hoan nghênh.

Khâu Trạch sợ hắn thua Đỗ Tử Huy, trong lòng không vui, vội vàng khuyên nhủ: “ Ngươi đừng buồn, sau này chỉ cần tôi luyện nhiều hơn là được mà.”

Lạc Nghiêu gật đầu, nói: “ Không sao, hắn lợi hại hơn ta, ta thua tâm phục khẩu phục.”

Chần chờ một chút, hắn nói lại đoạn đối thoại với Đỗ Tử Huy trên võ đài cho đám bằng hữu nghe.

Đám người Khâu Trạch hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ lo xem hai người so đấu, không nghĩ tới sau khi thắng Đỗ Tử Huy lại nói như thế, thật ra cũng có chút gần giống với suy đoán của bọn họ trước đó.

Nhạc Quân nói: “Lạc Nghiêu, trước đây ngươi không chịu chấp nhận lời mời chào của Đỗ thiếu gia là cho rằng hắn chỉ là một tên bại hoại. Hắn xem ngươi không vừa mắt nên muốn mời chào người để trừng trị. Nhưng hiện giờ theo ta thấy, hắn thật ra rất chân thành, cũng có một chút bản lĩnh, mặc dù tính cách không vừa lòng người, nhưng chỉ cần biết lý lẽ thì cũng đâu sao.”

Lạc Nghiêu vốn đang tính nói ra việc này là để thương nghị cùng chúng bạn, nghe lời này hắn nói: “ Sau khi nghĩ kỹ càng, ta cũng thấy đúng là vậy. Chỉ không biết, hắn rốt cuộc là nhìn trúng điểm nào của ta, cần gì mà phải khẩn thiết như vậy.”

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn luôn nghi ngờ.

Long Tuyên cười ha ha: “ Tu sĩ chúng ta muốn tu hành lâu dài, cần phải biết bắt lấy kỳ ngộ khi gặp thời thì mới tốt. Đỗ thiếu gia cũng là nhìn trúng bản lĩnh chế phù của ngươi, ngươi vào gia tộc của hắn, chỉ cần tận tâm giúp đỡ hắn, được cho đủ tài nguyên là tốt rồi, cần gì phải biết nguyên do, cần gì phải đắn đo?”

Lạc Nghiêu nghĩ nghĩ, cười nói: “ Nói cũng đúng. Nhưng mà vừa rồi ta lại chưa trả lời, chỉ sợ hắn lại tức giận. Nếu hắn lại đến, ta liền đáp ứng hắn vậy.” Nói rồi lại thở dài, “ Nếu như hắn bởi vì chuyện vừa nãy mà tức giận không tới, vậy thì xem như ta và Đỗ gia vô duyên vậy.”

Cứ thế liền thương định xong.

Từ Tử Thanh ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, không tiện xen mồm vào. Xem ra bọn họ đã có quyết định, y liền cười cười, không để ý chuyện này nữa. Sau một thoáng suy nghĩ, y liền ngẩng đầu, nhìn về phía người bên cạnh: “ Vân sư huynh, huynh thấy việc này thế nào?”

Vân Liệt nói: “ Thanh danh Đỗ gia không xấu.”

Từ Tử Thanh không khỏi hứng thú: “ Sư huynh biết chuyện của Đỗ gia sao? Có thể nói cho đệ biết không?”

Vân Liệt hơi trầm ngâm: “ Đỗ gia có Nguyên Anh chân nhân.”

Từ Tử Thanh chờ lâu đã sắp mất kiên nhẫn, nghe vậy không khỏi sửng sốt: “ Sau đó thì sao?”

Vân Liệt im lặng, lại nói: “ Đỗ gia có hai vị Nguyên Anh chân nhân, hồ sơ trong Ti Hình Phong cũng ít đề cập đến người của Đỗ gia.”

Từ Tử Thanh lúc này liền hiểu, vẻ mặt y có chút vi diệu.

luutinhvu2512.wordpress.com

Sư huynh…nói vậy cũng chỉ biết nhiêu đó về Đỗ gia?

Không hiểu vì sao, y không những không cảm thấy sư huynh không anh minh, mà trái lại còn thấy hắn có vài phần đáng yêu….Ngẫm lại tính tình sư huynh lạnh như băng, lại là người một lòng tu luyện, hắn ở Hóa Nguyên kỳ mà có thể vượt cấp đánh bại Kim Đan, e là chỉ có cao thủ từ Nguyên Anh kỳ trở lên mới làm hắn lưu ý.

Từ Tử Thanh nghĩ vậy, đột nhiên, Vân Liệt lại mở miệng nói: “ Đệ nếu có chuyện thì cứ nói thẳng.”

….Không xong, nhất định là vừa rồi ở trong lòng cười thầm liền lộ hết biểu tình trên mặt.

Từ Tử Thanh lập tức nghiêm mặt ngồi lại nghiêm chỉnh, nói: “ Đệ không có gì muốn nói đâu, sư huynh đừng giận.”

Vân Liệt liếc y một cái: “ Nếu muốn biết tỉ mỉ hơn, có thể đi hỏi sư tôn.”

Từ Tử Thanh như được đại xá, tức khắc đứng dậy: “ Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm!” Dứt lời liền chạy thật nhanh, tới trước mặt Khâu Ha chân nhân.

Khâu Ha chân thấy nhị đệ tử nhà mình hấp tấp chạy lại đây, như là mất đi thong dong ngày xưa, không khỏi kinh ngạc: “ Tử Thanh, con làm sao vậy?”

Từ Tử Thanh ngượng ngùng cười: “ Vừa rồi con chọc sư huynh tức giận, cho nên trốn lại đây một chút.”

Khâu Ha chân nhân nghe vậy, tức khắc liền bật cười: “ Vân nhi tức giận?”

Nếu như đại đệ tử kia của ông có thể biết cái gì là tức giận, thật ra lại khiến cho người làm sư tôn như ông đây phải ăn mừng một phen.

Từ Tử Thanh hơi có chút ngượng ngùng, y nhìn quanh khắp nơi, muốn tìm một chỗ để ngồi xuống.

Tám nữ đệ tử kia thấy thế, đều dịch sang một bên, chừa cho y một vị trí.

Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi xuống, thẹn thùng nói lại việc trước đó, sau đó sờ sờ mũi: “….Chuyện là thế đó.”

Khâu Ha chân nhân buồn cười, ho nhẹ một tiếng, mới nói: “ Sư huynh của con trừ bỏ tu vi cao ra, người khác nó lại không thèm để trong mắt, không biết tình hình cụ thể cũng là chuyện bình thường.”

Từ Tử Thanh liên tục gật đầu, y tất nhiên cũng hiểu được cái này, chỉ là không biết vì sao vừa rồi không nhịn được để lộ tâm tư.

Nhưng dù sao cũng đều là người tu tiên, tâm tính kiên định, rất nhanh hai người đều bình ổn lại cảm xúc, nói đến chính sự.

Khâu Ha chân nhân không hổ là người đã sống hơn bốn trăm năm, lập tức nói những chuyện về Đỗ gia mà mình biết cho nhị đệ tử nghe.

Hóa ra ở Ngũ Lăng Tiên Môn, bởi vì người tu tiên có thọ mệnh dài vô cùng, phàm là những tu sĩ trở thành lão tổ, đều sẽ lưu lại huyết mạch, mà huyết mạch còn có thể sinh ra huyết mạch. Nhiều năm trôi qua, liền thành con đàn cháu đống. Tuy những người không có linh căn không thể ở lại trong môn, nhưng chỉ cần có linh căn, bất luận là dòng phụ hay dòng chính, đều có thể hình thành nên một gia tộc tu tiên.

Cho tới bây giờ, tiên môn đã có rất nhiều gia tộc hình thành quy mô, thậm chí cũng có mười đại gia tộc có danh hiệu, đã được tông chủ ngầm cho phép.

Đỗ gia chính là một trong số đó, hơn nữa gia chủ Đỗ Khanh Chi đời thứ nhất, chính là một vị tiên nhân đã phi thăng từ rất rất lâu trước đó.

Vị tiên nhân ấy là một tuyệt thế thiên tài hiếm có trong cửu thiên thế giới, từ kỳ Luyện Khí đến Độ Kiếp, tổng cộng chỉ mất thời gian năm ngàn năm mà thôi.

Vị ấy đã từng có một đoạn truyền thuyết vô cùng huy hoàng, có vô số nữ tu mỹ mạo trở thành thê thϊếp của ngài, vì ngài mà sinh ra rất nhiều huyết mạch con cháu. Ngài không chỉ có thành tựu cá nhân hiển hách, mà trước khi ngài phi thăng, gia tộc của ngài ở tiên môn cũng là một sự tồn tại vô cùng hiển hách.

Nhưng sau khi Đỗ Khanh Chi phi thăng, hậu thế của ngài không còn xuất hiện nhân vật nào kinh thế tuyệt diễm như vậy nữa. Cho nên gia tộc hiển hách đó về sau này cũng dần dần xuống dốc.

Nhưng có câu “ Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa”, cho dù Đỗ gia hiện giờ không còn nằm trong mười đại gia tộc ở Ngũ Lăng Tiên Môn nữa, nhưng nó có nội tình thâm hậu, lại có hai vị Nguyên Anh chân nhân tọa trấn, cũng coi như là một con quái vật khổng lồ, người bình thường tuyệt đối không thể chọc vào được.

Thanh danh của Đỗ gia quả thật cũng rất tốt.

Ngũ Lăng Tiên Môn rất lớn, cho dù có Ti Hình Phong chuyên phụ trách giới luật tông môn, nhưng cũng sẽ có một số việc không thể chú ý đến được. Không đề cập đến vấn đề nguyên tắc, ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi vài lần phải thỏa hiệp, chừa chút mặt mũi cho nhau.

Cho nên trong môn phái to như vậy, người có chỗ dựa không phải toàn bộ đều là hạng người diễu võ dương oai, nhưng cũng sẽ có không ít đệ tử bất tài ỷ thế hϊếp người. Nhưng những chuyện này đều là tiểu đánh tiểu nháo, đệ tử trong tông môn có hàng trăm vạn, một chút bọt sóng nho nhỏ, thì tính là gì?

Đặc biệt là thượng phong*, đại gia tộc, sâu mọt bên trong lại càng nhiều. Có đôi khi làm lớn chuyện, bị ghi tên ở Ti Hình Phong, nghiêm trọng hơn cũng không phải không có.

(Ở Ngũ Lăng Tiên Môn chia thành thượng phong ( núi lớn), trung phong ( núi vừa), tiểu phong ( núi nhỏ). Mình sẽ để nguyên hán việt để hay hơn)

Nhưng Đỗ gia nhiều năm như vậy, đệ tử trong tộc cơ hồ chưa từng nháo ra đại sự gì.

Lại nói đến Đỗ Tử Huy này, tuy ngày thường hắn có cái điệu bộ kia, khiến người ta nhìn không thích một chút thôi. Nhưng sau khi hắn lên diễn võ đài, là có thể nhìn ra được thực lực của hắn. Này cũng chưa chắc không phải là nội tình bên trong đại gia tộc.

Chỉ là với năng lực của Khâu Ha chân nhân, không biết được Đỗ Tử Huy ở Đỗ gia là dòng chính hay là dòng phụ, thanh danh của hắn từ trước đến giờ đều không rõ, hoặc là đây cũng là một loại giấu tài của Đỗ gia.

Khâu Ha chân nhân từ từ kể ra, không chỉ Từ Tử Thanh nghe rất nghiêm túc mà ngay cả bốn người Khâu Trạch cũng dần dần mò qua, sôi nổi nghe đến nhập thần.

Bọn họ chỉ là những đệ tử nội môn bình thường vì tài nguyên mà bôn ba giãy giụa, tuy biết Đỗ Tử Huy đến từ một gia tộc có quy mô, nhưng đâu có biết được sâu xa như vậy? Cho dù đã từng hỏi thăm, nhưng cũng đâu thể nghe được tường tận. Hiện giờ nghe được Đỗ gia kia đã từng có một quá khứ huy hoàng, trong lòng cũng có chút lo lắng cho Lạc Nghiêu.

Còn Lạc Nghiêu sau khi nghe xong, nỗi lòng cũng có chút phức tạp.

Khâu Ha chân nhân xưa nay rất chiếu cố tiểu bối, ông cũng có lòng muốn đề điểm mấy người này nên liền nói với Từ Tử Thanh: “ Tử Thanh, con có thể đoán Đỗ Tử Huy kia bao nhiêu tuổi không?”

Từ Tử Thanh lắc đầu: “ Đệ tử nhìn không ra.”

Khâu Ha chân nhân liền cười nói: “ Ta xem khí tức của người này không hề tinh thuần như con, bởi vậy không phải là người có đơn linh căn thiên tư trác tuyệt. Nhưng ta lại có thể nhìn ra, thời gian tu hành của hắn không quá năm mươi năm, xem nội tình hồn hậu này, chân nguyên mượt mà, khí tức viên mãn, nói vậy đã mài dũa ở hậu kỳ Trúc Cơ này hơn mười năm, thậm chí là lâu hơn.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, hơi ngẩn ra.

Không nói đến y, Lạc Nghiêu lại càng thêm sửng sốt.

Không phải đơn linh căn, hấp thu linh khí thiên địa khó tránh khỏi phải bài trừ tạp chất, nhưng dù vậy, Đỗ Tử Huy kia chỉ vừa hơn ba mươi tuổi đã bước vào hậu kỳ Trúc Cơ….Cho dù có gia tộc hậu thuẫn, có thể đạt tới được trình độ này, cũng thực không đơn giản.

Nhưng một nhân vật như hắn, sao lúc mời chào người ta lại như vậy, như vậy….

Nghĩ đến đây, biểu tình của bốn người Khâu Trạch đều cổ quái, cảm giác cũng khó có thể hình dung.

Đỗ gia có giấu tài đi chăng nữa, nhưng sao lại đem đệ tử trong tộc dưỡng thành bộ dáng này, thật đúng là làm người ta dở khóc dở cười.

Bất quá nghe xong lời nói của Khâu Ha chân nhân, trong lòng bốn người lại có thêm một chút hiểu biết về Đỗ gia, suy nghĩ cũng càng thêm chắc chắn, không đến mức chỉ vì biểu hiện kỳ lạ của Đỗ Tử Huy mà sinh ra thành kiến gì với Đỗ gia.

Lạc Nghiêu nghe xong, dường như cảm thấy lưng mình như bị kim chích, trong lòng có chút suy đoán, liền quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên, trên một đài cao ở hướng Đông Nam, có một người đang hung tợn nhìn chằm chằm vào lưng hắn, lửa giận trong mắt như muốn phun cao ba thước.

Này còn không phải là Đỗ Tử Huy sao?

Lạc Nghiêu thở dài, hiện giờ hắn cũng đã hiểu, Đỗ Tử Huy tuy tức giận nhưng không hề có sát ý, sau này chỉ sợ lại còn muốn đến tìm hắn…Ngẫm lại, Lạc Nghiêu sớm đã tu luyện hơn trăm năm, nhưng Đỗ Tử Huy thì lại không đến nửa trăm, so với hắn mà nói, Đỗ Tử Huy chỉ như một đứa trẻ, hắn quả thật cũng nên bao dung với tên kia hơn một chút.

Nghĩ đến đây, Lạc Nghiêu liền gật gật đầu với hắn, sau đó liền xoay người trở về.

Bên kia Khâu Ha chân nhân vừa đề điểm xong, liền quan tâm đến đệ tử nhà mình, ông nói: “ Tử Thanh, chốc nữa con phải đấu rồi, không bằng nhìn thử xem đối thủ của con là ai?”

Lúc này luân chiến lại càng quan trọng hơn so với những trận đấu trước, nếu đối thủ có chút danh khí, y có thể nhờ sư tôn chỉ điểm thêm.

Từ Tử Thanh nghe lời, liền lấy tín phù ra, thấy bên trên có viết: “ Diễn võ đài bốn mươi chín, Phi Tiên Phong, Đỗ Linh Lung.”

Này….lại là một người họ Đỗ?