Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 157: Thi đấu (4)

Đỗ Tử Huy hôm nay mặc một thân pháp y màu ngũ sắc, đúng là rất sặc sỡ. Nhưng khi hắn đứng nghiêm thẳng tắp, điệu bộ thật ra lại thuận mắt hơn ngày thường một chút.

Chỉ là sau khi hắn nhảy lên diễn võ đài, ba người Khâu Trạch, Long Tuyên và Nhạc Quân đều đồng thời nhìn về phía Lạc Nghiêu, trong mắt cũng lộ ra vài phần lo lắng.

Thằng nhãi này vẫn thường hay tìm Lạc Nghiêu gây phiền toái, cư nhiên lại gặp nhau trên đại bỉ? Đúng là cực kỳ đen đủi.

Từ Tử Thanh cũng biết một chút ít về quan hệ sâu xa của Đỗ Tử Huy và Lạc Nghiêu, hiện giờ thấy bộ dáng mọi người như lâm đại địch, nên cũng có chút lo lắng cho Lạc Nghiêu.

Nhưng dù sao thì bọn họ cũng chưa từng tâm sự gì nhiều, có vài lời muốn nói lại thấy khó mà nói, cho nên y liền đem tầm mắt dừng trên người Đỗ Tử Huy, âm thầm đánh giá.

Vừa đánh giá, liền có chút kinh ngạc.

Với tu vi trung kỳ trúc cơ hiện giờ của Từ Tử Thanh, nếu y không thể xem rõ được tu vi của đối phương, vậy chỉ có thể nói cảnh giới của đối phương ở trên y.

Tên Đỗ Tử Huy này, theo đồn đãi là một tên ăn chơi trác táng, mà trước đó thấy hắn, y cũng cảm thấy thần sắc người này rất tùy tiện.

Nhưng hôm nay nhìn lại tu vi của Đỗ Tử Huy, hẳn là hậu kỳ Trúc Cơ.

Chỉ là không biết căn cơ của hắn có được củng cố hay không, tu vi này đến tột cùng là dùng đan dược hay là….

Hiện giờ Lạc Nghiêu phải đối đầu với Đỗ Tử Huy, giữa hai người lại có gút mắt, không biết cuối cùng sẽ là loại kết cục nào.

Dù sao đó cũng là việc riêng của Lạc Nghiêu, Từ Tử Thanh chỉ có thể âm thầm lưu tâm nhiều hơn chút.

Nếu Đỗ Tử Huy kia thật sự muốn làm gì Lạc Nghiêu, y cũng sẽ tức khắc ra tay để cứu người.

Mọi người đều lo lắng cho Lạc Nghiêu, trái lại bản thân Lạc Nghiêu lại có vẻ rất là bình tĩnh.

Này không phải là do hắn không biết tình thế nghiêm trọng, mà là trước khi đại bỉ diễn ra, Đỗ Tử Huy kia đã nói lời đanh thép, “ Sau đại bỉ ngươi sẽ là người của Đỗ gia”. Khi đó Lạc Nghiêu đã có chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Huống chi vừa rồi hắn ở trên võ đài cùng người đối chiến, đã gặp phải một hai tên tu sĩ thường ngày hay qua lại với Đỗ Tử Huy, bị hắn dùng thủ đoạn đả bại. Đám chân chó không làm gì được liền gọi thủ lĩnh chân chó ra ngựa, điều này cũng không nằm ngoài ý liệu của hắn.

Nghĩ đến đây, Lạc Nghiêu cười lạnh một tiếng.

Tuy không biết Đỗ Tử Huy dùng biện pháp gì để làm cho bọn họ đối đầu với nhau, nhưng với của cải của Đỗ Tử Huy, thì chuyện này không tính là gì…..Nhưng mà, đại bỉ này tương đối công bằng, giới luật tông môn tại thượng, Đỗ Tử Huy cũng chỉ có thể nhúng tay vào đối thủ của hắn, chứ không thể làm thêm gì khác nữa.

Nếu hắn đánh không lại, đó là kỹ không bằng người, vậy thì không còn gì để nói, hắn thật lòng nhận thua. Còn nếu hắn địch nổi, Đỗ Tử Huy kia cho dù có bao nhiêu quỷ kế, cũng đừng hòng ép được hắn!

So đấu không thể trì hoãn, nếu không sẽ bị luận xử là tự bỏ cuộc nhận thua.

Lạc Nghiêu không nhiều lời với đám bằng hữu, lập tức nhảy lên đài, đứng thẳng đối diện Đỗ Tử Huy.

Đỗ Tử Huy nhìn thấy hắn, hừ một tiếng: “ Lạc Nghiêu, ngươi có thể đến được đây, thực sự cũng nằm trong dự kiến của ta, nhưng quá lắm cũng chỉ đến đây mà thôi.”

Nghe hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, Lạc Nghiêu cũng chỉ cười: “ Nếu thực lực ta vô dụng, ngươi cũng không cần liên tiếp tìm ta kiếm chuyện, thả một con kiến nho nhỏ như ta cũng không được ư? Đỗ gia ngươi khổng lồ như thế, hà tất gì cứ phải khó dễ ta.”

Đỗ Tử Huy biến sắc: “ Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta muốn ngươi quy thuận ngươi lại không chịu, chính là bất kính với ta!”

Lạc Nghiêu thần sắc bất biến: “ Nếu như ta xin lỗi nhận tội có thể làm cho ngươi dừng tay, vậy bất luận khi nào, chỉ cần Đỗ thiếu gia ngươi phân phó một tiếng, ta lập tức bãi rượu cáo tội, tuyệt không chậm trễ.”

Hai người cứ thế đấu võ mồm một trận, ánh mắt Lạc Nghiêu nhàn nhạt, nói chuyện cũng thực thong dong bình tĩnh, trái lại là vị Đỗ thiếu gia tự tìm tra kia, tức giận muốn nổ con mắt, trong ánh mắt như muốn tóe ra lửa.

Đám người Từ Tử Thanh ở trên đài cao xa xa nhìn đến, không khỏi càng thêm lo lắng.

Lạc Nghiêu không khách khí như vậy, nếu Đỗ Tử Huy thẹn quá thành giận thì không tốt đâu…

Quả nhiên sắc mặt Đỗ Tử Huy xanh mét, chỉ nói một câu: “ Ngươi mơ tưởng!”

Ngay sau đó hai chân hắn cong lại, giống như một con liệp báo, cơ bắp căng lên.

Lạc Nghiêu phun ra được một ngụm ác khí, cũng biết Đỗ Tử Huy sẽ xuất thủ, hắn không chút hoang mang, mười ngón tay lần lượt chuyển động, trên đầu mỗi ngón liền xuất hiện một tờ linh phù.

Làm xong chuẩn bị, mười ngón của hắn giống như đang chơi cầm huyền, vẽ ra những đường cong mỹ lệ trong không trung. Cùng thời khắc đó phảng phất như khơi dậy gợn sóng trong lòng người, nhịp điệu tràn ngập hài hòa.

Chỉ nghe “ Vèo vèo” mấy tiếng, linh phù động.

Mà Đỗ Tử Huy cũng động, thân hình hắn giống như một đạo tia chớp, bổ về phía Lạc Nghiêu với tốc độ cực nhanh!

Nhưng sau một tiếng “ Rầm” thật lớn, Đỗ Tử Huy lại đυ.ng phải một cái chắn vô hình, chặn đứng bước chân của hắn.

Hắn đứng lên, nhìn thấy mười đạo phù lục đang trôi nổi trên dưới, dường như đang chuyển động chậm rãi theo một quy luật đặc biệt nào đó. Hơn nữa trong lúc chúng chuyển động, cũng chế tạo ra cái lá chắn cường hãn kia.

Đỗ Tử Huy lúc này dường như không còn hình tượng công tử ăn chơi trác táng ngày thường nữa, sắc mặt hắn thật sự rất nghiêm túc.

Đầu của hắn loáng thoáng như bị một cái đầu báo trong suốt vây lấy, giống như bị báo linh bám vào người vậy, khiến hắn dã tính như một con mãnh thú.

Ngay sau đó, hắn giống như là bị bản năng khống chế, yết hầu rống lên một tiếng, lần thứ hai bổ nhào về phía lá chắn!

Rầm! rầm! rầm! rầm!

Đỗ Tử Huy không ngừng va chạm, chung quanh mười đạo linh phù kia liền nổi lên từng đợt gợn khí, giống như chúng đang cố phải chống cự lại vậy, dường như lung lay sắp vỡ.

Lạc Nghiêu thấy thế, bấm tay bắn ra một tờ linh phù.

Tờ linh phù kia vừa được dán lên lá chắn, tức khắc kim quang chiếu sáng, phủ lên trên lá chắn kia một tầng sáng vàng nhàn nhạt.

Lúc này, lá chắn tựa hồ như cứng hơn gấp mấy lần, lúc Đỗ Tử Huy va chạm vào, nó không hề có chút sứt mẻ!

Sau vô số lần va chạm không có tác dụng, Đỗ Tử Huy xoay người lùi lại, thân thể vẫn bày ra bộ dáng của thú hình.

Lúc này, đầu gối hắn hơi cong, năm ngón tay gập lại, trong lòng bàn tay thì hiện ra một khí đoàn trong suốt!

Ngay sau đó, khí đoàn nổ tung, trải rộng hết năm ngón tay hắn, giống như muốn biến thành một cái cự trảo thật lớn, phóng xuất ra uy áp cường đại.

Giọng nói Đỗ Tử Huy khàn khàn, giống như dã báo rít gào: “ Tê Thiên Báo Trảo…”

Giọng nói kia vừa dứt, cự trảo kia giống như từ hư không dựng lên, hung hăng dập nát cái lá chắn màu vàng kia.

Dưới tác dụng của chân nguyên mạnh mẽ, những tờ linh phù đó cũng bị lệ phong từ cự trảo xé nát.

Lạc Nghiêu hoàn toàn bại lộ ra trước mắt Đỗ Tử Huy, dưới dư âm của cự trảo, tay phải Lạc Nghiêu vẽ một cái vòng, linh phù trong tay không lửa mà tự cháy, hóa thành một tấm chắn cao bằng một người, ngăn trở lại cự trảo.

Thời gian duy trì cự trảo vừa hết, liền lập tức tán đi, tấm chắn cũng theo đó mà lập tức biến mất.

Đỗ Tử Huy hiện giờ mang hình thái nửa người nửa báo, biểu hiện này chứng tỏ hắn đã luyện bộ đến mức thâm sâu. Lúc hắn nói chuyện, cũng càng thêm ương ngạnh hơn ngày thường rất nhiều, hoặc là nói tràn đầy dã tính của chúa sơn lâm: “ Lạc Nghiêu, ngươi có nhiều linh phù thế nào thì cũng chỉ là tiểu đạo, trừ phi ngươi có thể luyện chế ra bảo phù, bằng không thì đừng hòng là đối thủ của ta.”

Trong mắt Lạc Nghiêu có một mạt trầm trọng, trước đó hắn luôn chán ghét người này ăn chơi trác táng lại còn ác liệt. Nhưng không nghĩ tới, thực lực của đối phương thế mà không hề tầm thường.

Trước đó có vẻ như linh phù của hắn chặn được công kích của Đỗ Tử Huy, nhưng Đỗ Tử Huy chỉ cần thay đổi chiêu thức khác, liền lập tức phá hủy linh phù của hắn.

Giống như Đỗ Tử Huy đã nói, cho dù hắn có linh hoạt thế nào, chỉ sợ cũng không chịu nổi một cái Tê Thiên Báo Trảo kia.

Trừ phi….một chiêu đó phải tiêu tốn rất nhiều chân nguyên, trừ phi hắn có thể làm cho Đỗ Tử Huy hao hết chân nguyên trước, thì mới có cơ hội thắng cuộc.

Lạc Nghiêu nghĩ đến đây, mười ngón tay di chuyển lại càng mau.

Trong chớp mắt, bốn phía xung quanh Đỗ Tử Huy liền xuất hiện mấy trăm tờ linh phù.

Lạc Nghiêu lạnh giọng nói: “ Ngươi hãy xem thử cái phù trận này đi rồi hẵng kêu gào!”

Thanh âm vừa dứt, liền có năm tờ linh phù nổ tung, từ giữa phun ra một cái lưới lửa đan chéo….

Hai người bọn họ chiến đấu đến kịch liệt, mọi người trên đài cao cũng xem đến nín thở.

Nhạc Quân nhíu mày nói: “ Ta cứ tưởng Đỗ Tử Huy chỉ là một tên bại gia tử ăn chơi, không ngờ căn cơ hắn lại rất vững chắc, không giống như là dùng đan dược bức ra được.”

Từ trước đến giờ tâm tư của hắn luôn rất tỉ mỉ, nên càng nhìn rõ hơn người khác.

Long Tuyên từ sau khi nhìn thấy của Đỗ Tử Huy liền sinh ra chiến ý mãnh liệt: “ Quyền pháp bá đạo như vậy, còn có một trảo kia, thật là lợi hại!” Hắn nói, “ Lạc Nghiêu thao túng linh phù rất xảo diệu, nhưng dưới lực lượng cường hãn như vậy, chỉ sợ không địch lại nổi.”

Khâu Trạch cũng rất lo lắng: “ Cảnh giới của Đỗ Tử Huy cao hơn Lạc Nghiêu, lại còn tích lũy thâm hậu, Lạc Nghiêu cho dù có muốn vượt cấp chiến thắng cũng là điều không thể.” Hắn lại thở dài, “ Ngày xưa thấy Đỗ Tử Huy dùng pháp bảo ức hϊếp Lạc Nghiêu, ta cứ tưởng năng lực hắn cũng chỉ đến vậy. Nếu như so đấu trên võ đài, hắn dùng pháp bảo đấu, chỉ cần Lạc Nghiêu tìm ra sơ hở thì không cần phải sợ hắn. Không nghĩ tới lúc này hắn còn không thèm dùng tới pháp bảo, thậm chí còn có một bộ quyền pháp lợi hại như vậy, đúng là làm người ta khó có thể tin nổi.”

Lời ba người bọn họ vừa nói, Từ Tử Thanh nghe được tất cả, cũng càng hiểu thêm về quan hệ dây dưa giữa Lạc Nghiêu và Đỗ Tử Huy.

Chỉ là y vẫn không hiểu, nếu Đỗ Tử Huy có năng lực như vậy, vì sao còn muốn dây dưa triền quấn lấy Lạc Nghiêu nhiều lần như vậy? Nếu chỉ là vì Lạc Nghiêu không nể mặt mũi hắn, sau này cũng có thể nghĩ cách để hòa giải mà.

Theo Từ Tử Thanh thì, Lạc Nghiêu cho dù có đầu nhập vào Đỗ gia thì cũng đâu có gì không tốt.

Nếu Lạc Nghiêu đã mang theo cừu hận lại phải đau khổ chịu đựng nhẫn nhịn đến vậy, kẻ thù của hắn chắc chắn rất cường đại. Hắn lại lẻ loi một mình, thực đúng là khó có thể báo thù. Chi bằng đầu nhập vào Đỗ gia, còn có thể có một chỗ dựa.

Hơn nữa Lạc Nghiêu muốn nghiên cứu phù lục, dùng năng lực của bản thân tự kiếm điểm công trạng để mua sắm tài nguyên, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Một khi đầu nhập vào Đỗ gia, là có thể nhận được trợ cấp…Nếu như hắn thật sự muốn báo thù, vậy thì biện pháp này quả thật rất tốt, chỉ là phải mất đi chút tự do thôi.

Lại nói, cho dù ở bất cứ nơi đâu, trừ phi tu được đến đỉnh cao tiên lộ, còn không thì đừng nhắc đến chữ tự do.

Từ Tử Thanh nghĩ vậy, liền đem nghi vấn trong lòng nói cho ba người kia.

Nhạc Quân lắc đầu: “ Lần đầu Đỗ Tử Huy mời chào Lạc Nghiêu, không hề phong độ, với xuất thân thế gia như Lạc Nghiêu, tất nhiên không thích cái điệu bộ đó của hắn, nên liền uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng sau lần đó, Đỗ Tử Huy như là không cam lòng, luân phiên quấy rầy, liền khơi dậy ngạo khí của Lạc Nghiêu, hắn lại càng thêm không chịu gia nhập. Cứ tuần hoàn như thế, liền biến thành tình trạng như hiện nay.”

Hai người khác cũng đều gật đầu, lại nhìn nhau cười khổ: “ Hiện giờ ngẫm lại, cái tên Đỗ Tử Huy này trừ thỉnh thoảng đến gây chuyện làm Lạc Nghiêu bực mình ra thì chưa từng làm chuyện gì quá phận. Nếu như hắn có thể sớm hiển lộ ra thực lực như vậy, bọn ta cũng sẽ không đánh giá thấp hắn như vậy.”

Từ Tử Thanh gật đầu, nói: “ Một khi đã vậy, thật ra có thể khuyên Lạc Nghiêu một chút…”

Y và Lạc Nghiêu quen biết chưa lâu, không tiện mở miệng, nhưng ba người Khâu Trạch thì không sao.

Ba người kia cũng hiểu được đạo lý này, cũng thở dài một tiếng, khẽ gật đầu.

Sau vài câu tán gẫu, mọi người lại dời tầm mắt về phía diễn võ đài.

Kỳ thật, ngay khi Đỗ Tử Huy bày ra chiêu “ Tê Thiên Báo Trảo”, bọn họ đã dự kiến được Lạc Nghiêu sẽ thua.

Quả nhiên, tuy lưới lửa kia rất lợi hại, Đỗ Tử Huy bị vây trong lưới lại không hề nhúc nhích.

Lưới lửa đột nhiên cuốn lấy thân thể Đỗ Tử Huy, nhưng cơ hồ ngay nháy mắt tiếp theo, đã bị bộ pháp y xấu đến mức khó có thể tưởng tượng kia hấp thu sạch sẽ.

Mấy trăm tờ linh phù không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra thật nhiều công kích.

Đám đông tu sĩ quan sát nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này mà hoa cả mắt, cảm thấy khó có thể ứng phó.

Nhưng Đỗ Tử Huy vẫn mặc cho những linh phù đó đánh tới, chúng vẫn cứ vô tác dụng.

Đợi sau khi mấy trăm linh phù đã dùng xong, Đỗ Tử Huy lông tóc không bị tổn hao gì, nói: “ Pháp y này của ta là một kiện linh khí, phàm là công kích có tương quan với ngũ hành, đều không thể tổn thương đến ta. Trừ phi chân nguyên của ngươi hùng hậu hơn ta, mới có khả năng đánh bại được nó. Nhưng hiện giờ cảnh giới của ta cao hơn ngươi một bậc, ngươi không phải là đối thủ của ta!”

Lạc Nghiêu không ra tay nữa, mắt thấy không thể làm gì được đối phương, hắn cũng không muốn lãng phí linh phù nữa.

Đỗ Tử Huy cứ thế mà dứt khoát thắng hắn, thực lực hầu như áp đảo. Nếu như muốn trào phúng hắn vài câu, hắn nghe là được, dù sao cũng không hao tổn miếng thịt nào.

Lúc này hắn không thể không thừa nhận, có lẽ là hắn đã nhìn lầm.

Cho dù hắn có chướng mắt hành vi cử chi của Đỗ Tử Huy, nhưng thực lực mà đối phương bày ra trước mắt, thì không tồi chút nào.

Đỗ Tử Huy thấy hắn không lên tiếng, lại muốn tức giận: “ Ngươi trước đó luôn khinh thường ta, không chịu nhận lời mời chào của ta, hiện giờ ta đã thắng ngươi, ngươi còn có lý do gì để cự tuyệt ta sao?”

Lạc Nghiêu ngẩn ra, hắn không hề nghĩ đến, Đỗ Tử Huy thế mà lại nói ra loại lời nói này, sắc mặt hắn không khỏi có chút cổ quái: “ Ngươi vẫn còn muốn mời chào ta sao?”

Đỗ Tử Huy nổi trận lôi đình: “ Ta tìm ngươi đã là lần thứ 92, lần nào mà không phải là muốn mời chào ngươi!”

Lạc Nghiêu trầm mặc liếc nhìn Đỗ Tử Huy một cái, nói: “ Ta nhận thua.”

Ngay sau đó cũng không đáp lời, bỏ lại Đỗ Tử Huy một mình trên diễn võ đài, phi thân trở lại bên cạnh đám bằng hữu.