Sau vòng đối chiến này, người thắng thăng cấp, mà người thua thì hậm hực quay về.
Như vậy cũng khó tránh khỏi có người than thở trách móc số phận không tốt, gặp phải người có cảnh giới cao hơn mình, vì chênh lệch nên mới thua thảm như vậy.
Nói đến Hắc Long Lệnh kia, nó vốn chỉ là một kiện pháp bảo, tùy ý sắp các tu sĩ Trúc Cơ kỳ thành hàng thành tổ, cũng không thể thật sự công bằng được, nên mới xuất hiện loại chuyện này.
Nhưng tiên lộ lâu dài như thế, đâu phải cứ muốn là dễ dàng đạt thành mong muốn?
Người muốn thành tiên, không những phải có tư chất và ý chí mạnh mẽ mà cũng phải có cả vận khí nữa.
Số mệnh tốt, tắc gặp nạn thành tường ( tường ở đây nghĩa là điềm lành, cát lợi); số mệnh không tốt, tắc nhiều lần gặp thất bại.
Đó cũng là lẽ thường mà thôi.
Nhưng cũng có câu “ Nhân định thắng thiên” ( con người cũng có thể chống lại số mệnh), người có đạo tâm kiên định, cho dù lúc đầu gặp nhiều bất hạnh, nhưng có thể dựa vào nghị lực của mình để vượt qua, sẽ tự tăng trưởng số mệnh, có thể thay đổi cả vận số lúc trước. Nhưng nếu đạo tâm không kiên định, cho dù có gặp được nhiều kỳ ngộ, thì cũng chỉ là lãng phí kỳ ngộ. Kể từ đó về sau thịnh cực tất suy, số mệnh về sau, vận đen bị áp chế lúc trước sẽ hoàn toàn nghịch tập.
Bởi vậy, những người thua này trong miệng chỉ lo nói lời bực tức mà không tự xét lại bản thân, cũng chỉ lãng phí số mệnh thiên đạo ban cho mà thôi.
Khâu Ha chân nhân nhìn những tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, hai đứa đệ tử thân truyền nhà mình thì không cần phải nói, đứa nhỏ được đứa lớn dạy dỗ vô cùng ngoan ngoãn. Trừ chuyện thiên tư của bọn nhỏ khiến cho người làm sư tôn như ông không có cảm giác thành tựu ra, thì những mặt khác hoàn toàn không thể bắt bẻ.
Nhưng lòng dạ ông rộng rãi, cũng không so đo cái này, đảo mắt liền đem tầm mắt dừng trên người mấy đứa nhỏ mà nhị đệ tử mình vừa mới kết giao.
Sau vòng so đấu thứ nhất, Khâu Ha chân nhân cũng có thêm chút hiểu biết về bọn họ.
Nhạc Quân nhìn như phong lưu, kỳ thật trên người vẫn chưa có khí sắc dục quấn thân, là một người ngay thẳng đoan chính, một thân tu vi cũng không hề tầm thường, tâm tư lại nhạy bén, có thể bồi dưỡng thêm.
Khâu Trạch tính tình ổn trọng, làm người nhiệt tâm sang sảng, hàm hậu mà không làm đạo biến chất, ngày thường cũng rất là chất phác.
Long Tuyên tuy cá tính hơi tục tằng, nhưng trong thô lỗ lại có chút tinh tế, tác phong hào sảng, cực có nghĩa khí.
Còn lại Lạc Nghiêu cuối cùng, tuy tâm tư thâm sâu, nhưng trong mắt lại có cao ngạo, thẳng mà không cong, có thể nhìn ra không hề có tâm hại người, hắn có thể dùng phù lục để tự đền bù khiếm khuyết của bản thân, có thể thấy là một người rất linh hoạt.
Bốn người này đều có chỗ hơn người, đều có thể dạy thành tài.
Có điều, đệ tử nội môn ở Ngũ Lăng Tiên Môn cũng phải tới trăm vạn người, người có tư chất có quá nhiều, trừ phi xuất sắc đến độ thiên chi kiêu tử như Vân Liệt, đệ tử tầm thường, thì chỉ có thể dựa vào nỗ lực bản thân, cố gắng tạo ấn tượng tốt trong mắt tu sĩ cấp cao, thì mới mong có ngày nổi danh.
Càng đừng nói tới tư chất của bốn người này không bằng Từ Tử Thanh, cho dù là người có đơn linh căn như Từ Tử Thanh, ở trong tiên môn nhị phẩm to lớn khổng lồ này, cũng chưa chắc được cao nhân cho một cái liếc mắt.
Hiện giờ Lạc Nghiêu bởi vì sự cuồng nhiệt với phù lục mà tìm tới Từ Tử Thanh, vốn cũng ôm tâm tình không chết cũng bị trọng thương mà đến. Không ngờ gặp được Từ Tử Thanh tính tình ôn hòa, trái lại còn nhìn trúng sự chân thành của hắn, hai người cứ thế trở thành bạn tốt.
Mà ba người Khâu Trạch cũng từ Lạc Nghiêu mà nhận biết Từ Tử Thanh, lại thông qua Từ Tử Thanh nhận biết Khâu Ha chân nhân, cũng bởi vậy mà được Khâu Ha chân nhân chú ý tới, âu đó cũng là một loại cơ duyên.
Hiện giờ Khâu Ha chân đang xem xét sơ qua phẩm tính của bọn họ, cũng có vài phần coi trọng bọn họ.
Trong lòng ông khẽ động, đã có một vài tính toán, nhưng nếu hiện giờ nói ra, thì quả là có hơi sớm.
Lại đợi đến mấy vòng sau, rồi ông mới hạ quyết định.
Vòng thứ nhất đã xong, hắc long lại lần nữa phun ra hắc quang, liệt ra đối thủ của mọi người trong vòng đấu thứ hai.
Lúc này Từ Tử Thanh được phân vào tổ thứ tám, số thứ tự nằm ở những hàng đầu.
Không bao lâu sau, lại đến phiên y.
Từ Tử Thanh ôn hòa cười, thả người nhảy lên diễn võ đài.
Đối thủ của y có dáng người thấp bé, trong tay cầm một thanh chủy thủ xanh mượt, vừa thấy là biết có độc, ứng phó cũng sẽ rất khó khăn.
Nhưng đáng tiếc, đối thủ của người này lại là Từ Tử Thanh có thuộc tính đơn Mộc.
Phàm là người có thuộc tính Mộc, tuy không thể nói là bách độc bất xâm, nhưng cũng thiện bài độc hơn so với những tu sĩ có thuộc tính khác.
Trong lòng Từ Tử Thanh lại không hề dám khinh thường đối thủ, cho dù y không ngại chút độc tố này, nhưng nếu không thể khắc chế được, cũng sẽ rất phiền toái.
Nhưng sau khi đối phương ra tay, Từ Tử Thanh thử thăm dò một chút, liền cảm giác được khác biệt.
Công pháp của tu sĩ thấp bé kia cũng không cao minh, trừ một thân khinh công không tồi, cũng chỉ là mượn dùng độc tố trên chủy thủ, là một kẻ đầu cơ trục lợi.
Từ Tử Thanh thần sắc bất biến, thầm nghĩ, người này có thể đột phá vòng thứ nhất, chỉ sợ là do đối thủ chưa kịp chuẩn bị thôi.
Nghĩ như vậy, Từ Tử Thanh liền không khách khí, ánh mắt y lạnh lùng, cánh tay khẽ run lên, đột phá phòng hộ của tu sĩ thấp bé kia, đem kiếm cương mộc gác lên cổ của hắn.
Nhưng tu sĩ thấp bé kia lại không chịu nhận thua, đột nhiên, cánh tay hắn giống như cái bánh quai chèo nhanh chóng phiên đảo, chủy thủ liền giống như một con rắn độc, như điện quang hỏa thạch, lập tức cuốn về phía yết hầu của Từ Tử Thanh!
Hóa ra đây mới là đòn sát thủ của hắn!
Không thể không nói, tu sĩ thấp bé này rất thông minh, tư chất của hắn kém, công pháp cũng tệ, nhưng lại biết lợi dụng ưu thế của chính mình cùng với nhược điểm nhân tâm.
Nếu là người bình thường, vào thời điểm chế trụ đối thủ, không tránh được sẽ có chút lơi lỏng, mà hắn thì lợi dụng cơ hội này để phản chế đối phương.
Đáng tiếc, hắn lại gặp phải khắc tinh.
Từ Tử Thanh ở trong kiếm động, khổ tu trong trận gió ngũ hành lâu như vậy, bất luận là sát khí đến từ phương hướng nào cũng đều có thể phản ứng nhanh nhất có thể, rồi lập tức dùng một góc độ nhỏ đánh trả lại.
Bởi vậy, ngay khi sát khí của tu sĩ thấp bé vừa hiện ra, đối với Từ Tử Thanh quen thuộc với sát niệm nhất mà nói thủ đoạn này không là gì cả. Đồng thời, kiếm cương mộc đột nhiên rút ngắn lại, giống như một thanh chủy thủ, vừa lúc che ở cổ họng y!
“ Đinh…”
Sau âm thanh thanh thúy vang lên, tu sĩ thấp bé liền thất thủ.
Từ Tử Thanh không chút lưu tình, tay trái bấm một cái, “ Mộc Hoa Chỉ ” phá không bắn ra, xuyên thủng đầu vai tu sĩ thấp bé! Khi bị cường lực đánh mạnh như vậy, tu sĩ kia hung hăng văng khỏi diễn võ đài!
Mặc kệ người này có thực sự muốn lấy mạng y hay không, nhưng nếu hắn đã dám đánh đến yết hầu của Từ Tử Thanh, vậy thì cũng đừng trách sao y nặng tay!
Không còn nghi ngờ gì nữa, trận thứ hai- Từ Tử Thanh thắng.
Giống như y, Nhạc Quân, Khâu Trạch, Long Tuyên, Lạc Nghiêu cũng sôi nổi giao chiến với đối thủ, có lẽ là do số phận không tồi, trừ Long Tuyên gặp phải một đối thủ mạnh ra, thời gian so đấu có chút dài, ba người còn lại thì lần lượt thế như chẻ tre, từng người từng người trong một nén nhang giải quyết đối thủ của mình.
Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, hơi mỉm cười.
Vân Liệt nói: “ Càng về sau, phải càng cẩn thận.”
Từ Tử Thanh cười nói: “ Vâng, cẩn tuân sư huynh dạy bảo.”
Vòng thứ ba, đối thủ của Từ Tử Thanh là một nam tu cường tráng hừng hực hỏa khí.
Người này đạp trên một cái hỏa luân ( giống của na tra), từ giữa không trung nhảy thẳng xuống.
Dưới chân Từ Tử Thanh sinh ra một phiến lá xanh biếc, phiêu diêu bay tới, song song đứng thẳng.
Hỏa có thể khắc Mộc.
Trong lòng Từ Tử Thanh biết đã gặp phải thiên địch, nhưng đối thủ của y chỉ là sơ kỳ Trúc Cơ, chưa chắc có thể gây khó dễ được cho y.
Xuân vũ như tơ, quá mức tinh mịn; hạ lôi ầm vang, có thể nhóm lửa; thu phong hiu quạnh, có thể trợ giúp hỏa thế. Ba loại kiếm pháp này, toàn là trợ uy cho đối phương, y không thể sử dụng.
Truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Duy chỉ còn một chiêu đông tuyết phân phân, có thể khiến cho vạn vật đều diệt, có thể dùng để khắc địch.
Từ Tử Thanh dựng trường kiếm lên, cùng triền đấu với nam tu kia trên không trung.
Nam tu cũng cầm kiếm, trên thân kiếm của hắn ánh lên ánh lửa diệu diệu, đó là “ Lưu Hỏa Kiếm Pháp”.
Từ Tử Thanh đấu với hắn mấy hiệp, đem chân nguyên ép vào mũi kiếm, chỉ một thoáng, kiếm quang hóa thành vô số hạt tuyết, mang đến từng trận khí cực lạnh.
Hỏa lực của nam tu tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa đủ, không lâu sau đã bị Từ Tử Thanh bắt được sơ hở, tiếp đó y dùng “ Mộc Hoa Chỉ”, bắn hư hỏa luân dưới chân nam tu.
Pháp bảo dưới chân bị mất, nam tu liền rơi xuống, hắn đang tính sử dụng Ngự Phong Quyết, không ngờ lại bị Từ Tử Thanh đuổi theo sát nút, nhất thời kiếm ảnh trọng trọng giáng xuống, ý thức hắn chưa kịp thanh minh, đã rớt xuống diễn võ đài.
Từ Tử Thanh lại thắng!
Vòng thứ tư, Từ Tử Thanh gặp phải một tu sĩ hệ Thổ.
Tu sĩ kia có thể mượn lực lượng của địa mạch, khiến cho đất đai rạn nứt, vây khốn người vào đó.
Từ Tử Thanh nhẹ giẫm một cái, liền có vô số bích thảo chui từ dưới đất lên, chặt chẽ cố định lại mặt đất.
Tu sĩ hệ Thổ phóng phi kiếm ra, thao túng nó đấu với trường kiếm của Từ Tử Thanh, không ngờ tới lại có một gốc dây đằng chui ra từ dưới chân, thoáng cái liền trói chặt hắn lại.
Dây đằng này rất bình thường, không thể trói buộc một tu sĩ Trúc Cơ lâu được, nhưng dù vậy cũng làm hắn trì trệ trong một cái chớp mắt…..Chỉ trong chớp mắt đó, trường kiếm của Từ Tử Thanh đã tiếp cận, hắn thấy hoa cả mắt, đang muốn ngăn cản, sau eo liền có một lực mạnh mẽ truyền tới. Tiếp đó, liền bị đánh văng khỏi đài!
Từ Tử Thanh thắng bốn trận!
Vòng thứ năm, Từ Tử Thanh đâm vào eo một nam tử tay cầm cự đao phóng đãng, mạnh mẽ đá hắn xuống đài.
Từ Tử Thanh thắng năm trận!
Vòng thứ sáu, Từ Tử Thanh gặp phải một tu sĩ cầm trong tay Trấn Hồn Linh, muốn làm dao động thần hồn của y. Y liền phong bế thần thức, dùng cảm giác rèn luyện được trận gió ngũ hành gọt bỏ phát quan* của tu sĩ kia, khiến cho hắn nhận thua.
Phát quan*: là thứ nam tử hay đeo trên đầu để cố định tóc
Từ Tử Thanh thắng sáu trận!
Vòng thứ bảy, đối thủ của Từ Tử Thanh là một người vạm vỡ cầm cây rìu lớn, chân nguyên cuồn cuộn vô tận, y triền đấu với hắn khoảng một canh giờ, nhờ có Nguyên Mộc Thảo chống đỡ, khó khăn lắm mới làm cho đối thủ hao tổn hết chân nguyên, sau đó dùng sức quét người kia xuống đài.
Lúc này, Từ Tử Thanh thắng bảy trận!
Cứ thế luân phiên, khoảng thời gian cách nhau cũng càng ngày càng ngắn, mỗi một hồi chiến đấu lại càng ngày càng dài, làm rất nhiều tu sĩ phải liên tục ăn đan dược bổ sung chân nguyên, mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Từ Tử Thanh bảy chiến bảy thắng, cũng càng là tiêu hao rất lớn, gần như sức cùng lực kiệt. Sau khi trận thứ bảy kết thúc, y bay về đài cao, vừa mới đáp xuống, đã lảo đảo.
Bóng trắng thoảng qua, Vân Liệt đứng thẳng, duỗi tay đỡ người.
Đám người Lạc Nghiêu trước đó còn muốn chạy lại đỡ nhưng chậm một bước, lúc này thấy Từ Tử Thanh không có việc gì, liền thu cánh tay đang vươn ra trở về.
Từ Tử Thanh chậm rãi đứng thẳng lại, sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần lại không tồi: “ Đa tạ sư huynh.” Tiếp đó lại cười khổ, “ Lần này cũng coi như gặp may, nếu như hắn nhiều hơn một phân khí lực, thì người thua chính là đệ.”
Vân Liệt nói: “ Tu vi người này xấp xỉ đệ, ai thắng ai bại cũng là chuyện thường. Sau trận chiến này đệ cũng có thu hoạch.”
Từ Tử Thanh gật đầu: “ Vâng, đệ sẽ tự mình thể ngộ một chút.”
Vân Liệt buông tay ra: “ Đi điều tức đi, sắp tới còn có khổ chiến.”
Từ Tử Thanh đáp “ Vâng”, liền thuận theo ngồi bên cạnh, khoanh chân vận công.
Hiện giờ trải qua mấy vòng sàng chọn, người có thể lăn lộn tới mức này, nếu không phải vận khí quá tốt không gặp phải đối thủ mạnh mẽ thì đều là có chút bản lĩnh.
Mà trên tòa diễn võ đài này, tu vi của Từ Tử Thanh có thể nói là hàng đầu, duy chỉ có một vị vừa thua lúc nãy là có thực lực tương đương y. Những trận chiến trước đó, cũng có thể nói là chọn ra người đứng đầu trước mà thôi.
Sau đó còn hai đợt đối chiến nữa, nhưng đối thủ của hai đợt này, đều không thể chống đỡ lại Từ Tử Thanh.
Khổ chiến trong lời nói của Vân Liệt, kỳ thật là chỉ những người còn lại cuối cùng ở mấy diễn võ đài khác.
Khác với Từ Tử Thanh, bốn người Khâu Trạch tuy đối chiến cũng rất vất vả, nhưng đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều có thể kiên trì tới cuối cùng.
Công pháp của Long Tuyên bá đạo nhất, hắn hữu kinh vô hiểm, trở thành người có thể trụ đến cuối trên diễn võ đài của hắn. Nhưng Khâu Trạch và Nhạc Quân thì gặp phải cao thủ cực lợi hại, không thể không đứt gánh nửa đường. Mà khiến người càng kinh ngạc chính là, Lạc Nghiêu bởi vì quăng ra ùn ùn linh phù không dứt cùng với rất nhiều thủ đoạn, trái lại có thể kiên trì đến cùng.
Chỉ là khi Lạc Nghiêu kiên trì đến cuối cùng, may mắn của hắn tựa như đã dùng hết.
Trận cuối cùng vừa diễn ra, vòng thứ nhất hắn liền gặp phải Đỗ Tử Huy.