Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 155: Thi đấu (2)

Nhạc Quân đắc ý quay trở lại, giơ giơ tín phù trong tay, phía trên lúc này có một chữ “ Thắng”, trực tiếp được vào vòng kế tiếp.

Đám người Khâu Trạch đều chúc mừng hắn, hiện giờ Nhạc Quân vừa ra tay đã có khởi đầu tốt đẹp, khiến cho đám đệ tử nội môn bình thường như họ từng phải thua ngay vòng thứ nhất cũng có chút sôi nổi tin tưởng vào bản thân.

Trận đầu này quả thật rất hay, không bao lâu sau, lại đến phiên Long Tuyên lên sân đấu.

Công pháp hắn tu tập chính là , tuy chỉ là cấp Nhân trung phẩm, nhưng một thân chân nguyên hỏa liệt của hắn rót vào đó, liền khiến cho đao pháp được gió trợ thêm hỏa thế, uy lực vô cùng.

Đối thủ của Long Tuyên là một nữ tu, cũng chưa từng bái sư.

Tuy ngày thường Long Tuyên rất phóng khoáng khoan dung với nữ tu, nhưng một khi sử dụng đao pháp, thì lại là lục thân cũng không nhận.

Nữ tu kia cũng thật xui xẻo, bộ nàng sử dụng cũng không tồi, nhẹ như tơ liễu, vô cùng linh hoạt. Nhưng nếu đổi lại là những người khác, với bản lĩnh này của nàng, cũng không đến mức không có chút thời gian nào thở dốc như hiện nay. Chỉ mới không đến một nén hương, Long Tuyên vung đại đao, đao cương nổ bắn ra, nữ tu kia bị đánh rớt khỏi diễn võ đài!

Sau Long Tuyên là Khâu Trạch!

Ngày thường nhìn hắn có vẻ hàm hậu, nhưng công pháp hắn học lại là , mỗi khi tấn công là hàng loạt chưởng ấn màu vàng đất phô thiên cái địa, bao vây đối thủ vào trong thiên la địa võng.

Đối thủ này của hắn sử dụng một đôi đại chùy, cũng là người có lực lượng có thể gánh núi, đáng tiếc lực lượng của hắn tuy lớn, nhưng lực lượng của Long Tuyên lại không nhỏ, đồng thời còn cơ biến hơn hắn vài phần, hắn không ngừng bị chưởng ấn kéo dài tiêu hao chân nguyên, cuối cùng không thể không bật thốt lên “ Nhận thua”.

Bọn họ luân phiên thắng lợi, sĩ khí đại trướng, cho dù là Lạc Nghiêu, ý cười trong mắt cũng càng thêm rõ ràng.

Ngẫm lại, nếu có thể biểu hiện không tồi trong lần đại bỉ này, không nói tới chuyện có được Kim Đan chân nhân quan chiến nhìn trúng thu làm đệ tử hay không— chỉ cần bọn họ có chút thưởng thức mình, đã là vô cùng vô cùng lợi rồi.

Cho nên người người đều xoa tay, càng thêm muốn nỗ lực biểu hiện.

Có lẽ trên diễn võ đài của Lạc Nghiêu có người dây dưa lâu, tuy số của hắn trước Từ Tử Thanh, nhưng hiện giờ lại đến phiên Từ Tử Thanh đấu trước.

Ở diễn võ đài thứ ba mươi chín, vừa mới có người bị đánh rớt xuống đài, hiện giờ đã có một nam tu thân hình cao lớn xuất hiện trên đài.

Chính là đối thủ của Từ Tử Thanh, Trương Thừa của Tiểu Thịnh Phong.

Không biết nên nói vận khí của Từ Tử Thanh là tốt hay không tốt nữa, đối thủ này cũng đã bái sư giống như y.

Từ Tử Thanh thấy đã đến phiên mình, bởi vì lần đần được tham gia sự kiện trọng đại thế này nên trong lòng liền có chút khẩn trương. Ngay sau đó, y bất giác quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, nhìn thấy bạch ảnh bất động như núi, tâm cảnh cũng liền vững vàng lại.

Y chẳng qua là sợ vừa vào trận mở màn đã bại, nhưng nếu khí thế yếu hơn người ta ba phần, cho dù miễn cưỡng thắng về mặt chiêu thức, thì khí thế của y cũng là đã bại.

Nghĩ đến đây, tâm niệm Từ Tử Thanh chợt động, khí thế toàn thân bỗng dưng lạnh thấu xương.

Truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com

Nhiều năm khổ tu tôi luyện như vậy, y phải nên tin tưởng chính mình mới phải!

Trên diễn võ đài, Từ Tử Thanh mặc một bộ pháp y màu xanh lá, miệng hơi mỉm cười, ôn tồn lễ độ.

Đối diện y là một đại hán thân cao tám thước, đầu trọc, cầm trong tay một cây hàng ma xử* , ánh mắt có vài phần thô bạo. Tựa như phật môn nộ mục kim cương, không cần phát ra tiếng, cũng đã cực có uy nghiêm.

(Hàng ma xử*: còn có rất nhiều tên gọi, được biết nhiều nhất với cái tên kim cang xử, vốn là một binh khí của ấn độ xưa. Kim cang có thể phá trừ được các ma chướng ngoại đạo và nội ma ngu si vọng tưởng.)

Từ Tử Thanh hơi chắp tay, cánh tay khẽ run, trong lòng bàn tay liền xuất hiện thanh kiếm cương mộc ngàn năm.

Hai mắt Trương Thừa giống như chuông đồng, không giận tự uy, hàng ma xử hung hăng lao tới!

“Keng keng….”

Một đạo thanh ảnh cấp tốc xuyên qua, kiếm cương mộc và hàng ma xử không chính diện tương tiếp, trái lại chỉ nhẹ sát qua mà thôi. Một thân ảnh như linh xà, đột nhiên biến mất trong tầm mắt Trương Thừa.

Nhưng trong một khắc sau, lại xuất hiện trước mặt Trương Thừa!

Một đạo kiếm quang đen nhánh đâm thẳng hướng ấn đường, Trương Thừa kinh hãi, liên tiếp lui ba bước, hàng ma xử cũng dựng lên, chắn lại!

“ Keng!”

Mũi kiếm đâm vào hàng ma xử, kiếm cương mộc cứng rắn vô cùng, không hề cong gãy, khuôn mặt ôn hòa của Từ Tử Thanh hiện ra, nháy mắt thân ảnh lại nhoáng lên, lần nữa lại biến mất vô tung vô ảnh.

Sau khi Từ Tử Thanh lên sân đấu, mọi người ở trên đài cao nín thở quan sát, bốn người Khâu Trạch xem đặc biệt nghiêm túc, Khâu Ha chân nhân mỉm cười rạng rỡ, còn tám nữ tu kia thì hưng phấn lộ rõ, không biết phải làm thế nào mới có thể cổ vũ cho nhị sư huynh thật tốt. Mắt thấy Từ Tử Thanh biến mất trên võ đài, cả đám đều trố mắt.

Nhạc Quân kinh ngạc nói: “ Đây là chiêu thức gì? Thần kỳ như vậy!”

Mới vừa nói xong mới biết mình vượt quá quy củ, cho dù Từ Tử Thanh có tu được thuật pháp gì thần diệu, cũng đâu dễ dàng nói ra bí quyết, câu hỏi này đúng là có hơi quá mức. Trọng Hoa lười nhác nằm bò ra ở phía sau ngẩng đầu lên, dường như trào phúng kêu vài tiếng, như là có ý giễu cợt.

Nhạc Quân tất nhiên sẽ không so đo với một con thú sủng, huống chi hắn cũng từng thấy Từ Tử Thanh rất thân mật với nó. Vả lại dù sao cũng là hắn thất lễ trước, nên liền im miệng. Bất quá, tầm mắt hắn lại bất giác nhìn về phía Vân Liệt chân nhân không hề nói một lời nào ở bên kia, trong lòng có chút tò mò.

Hiện giờ sư đệ thân truyền của Vân chân nhân đang cùng người đối chiến, vị chân nhân này liệu có còn quan tâm như vừa rồi nữa không?

Vừa nhìn, hắn liền nhướng mày.

Chỉ thấy Vân Liệt quả nhiên đang mở to đôi mắt, thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng tầm mắt lại dừng trên diễn võ đài.

Nhạc Quân hiểu rõ, liền liếc nhìn qua đám người Lạc Nghiêu, ba người kia cũng rất có ăn ý, cũng cùng nhìn thấy biểu tình của Vân Liệt, tất cả đều mang ý cười.

Lại nói đến Trương Thừa, hắn chưa bao giờ gặp qua chiêu thức nào cổ quái như vậy, hắn cùng người đối chiến luôn là trực lai trực vãng, dù có gặp phải người có thân pháp xảo diệu, cũng là một anh khỏe chấp mười anh khôn.

Sức lực của hắn vô cùng lớn, một thân cùng với chân nguyên hùng hậu, gặp người chỉ cần nện vài cái, thường thường là có thể đại hoạch toàn thắng.

Lại không ngờ tới, hôm nay gặp phải một người có thân pháp quỷ dị như vậy, hắn với đối thủ bất quá chỉ vừa đối mặt, thế mà lại không thể bắt giữ được khí tức của người kia, cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà đánh nữa?

Trương Thừa cũng là người có tâm tính kiên định, nếu hắn không tìm được tung tích của đối thủ, liền dùng sức vung hàng ma xử lên, đem nó tế trên đỉnh đầu, hóa thành một viên kim cương tròn.

Sau đó hắn phóng thần thức ra ngoài, bao quát hết cả diễn võ đài!

Nhưng mà, sau khi hắn thả thần thức ra, lại không cảm nhận được thanh y thiếu niên không biết đang trốn ở nơi nào.

Khắp nơi là một mảnh tĩnh mịch.

Vạn vật đều tĩnh, không âm thanh không tiếng động, đừng nói là có người hay không, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được.

Thậm chí, Trương Thừa còn không cảm giác được chính mình.

Nhưng cùng lúc đó, hắn lại phát hiện ra thân thể mình như trở nên cứng đờ, dường như bị thứ gì đó đông cứng lại, tứ chi rõ ràng không hề cảm thấy lạnh lẽo, nhưng lại không thể động đậy.

Trương Thừa cảm thấy không đúng, thần thức hắn bỗng nhiên rung động, cổ họng rung lên, phát ra một tiếng rống dài.

Giống như sư tử rít gào trên sơn lâm, thiên địa cũng vì nó mà chấn động.

Ngay sau đó, Trương Thừa giậm chân giận dữ, xách hàng ma xử lên, không màng đến bóng dáng của đối thủ nữa mà đập loạng xạ.

Nhưng một khắc sau, mưa xuân rả rít tinh tế như tơ, vô số kiếm quang màu xanh lá đan chéo nhau tạo thành tấm lưới lớn, chặn đứng toàn bộ tầm mắt của Trương Thừa.

Ngay thời điểm hắn không ngừng phá mở kiếm quang, có một đạo thân ảnh chợt phá vỡ lưới lớn, lúc này hắn không kịp phòng ngừa, mũi kiếm đã đặt trên cổ họng hắn!

Hai mắt Trương Thừa giận dữ trừng to, tràn đầy không cam lòng!

Nhưng thanh y thiếu niên đang đứng trước mặt hắn, cầm thanh trường kiếm đen nhánh không nghiêng không lệch một phân, bất cứ lúc nào cũng có thể thọc xuyên yết hầu của hắn.

“ Ta…” Trương Thừa gấp gáp nói chuyện, ngay sau đó, hắn thấy trong ý cười của thiếu niên có một mạt nghiêm nghị, liền ấp úng nói: “…Ta thua.”

Một đoàn hắc quang tụ trên tín phù của thiếu niên, đúng là một chữ “ Thắng”.

Thanh y thiếu niên thu hồi trường kiếm, hơi mỉm cười: “ Trương đạo hữu, đa tạ.”

Trương Thừa miễn cưỡng ôm quyền, đầu cũng không quay lại mà vọt xuống dưới đài.

Từ Tử Thanh nhẹ giẫm chân, toàn thân liền giống như một chiếc lá rụng, phiêu nhiên bay về đài cao.

Sau khi đáp xuống đất, nghênh đón chính là một đám ánh mắt tán thưởng.

Y tự mình đối chiến với người ta nên không cảm thấy gì, nhưng trong mắt bốn người Lạc Nghiêu thì lại không hề tầm thường chút nào.

Theo bọn họ thấy, sau khi Từ Tử Thanh lên đài, lập tức liền ẩn nấp, sau đó lại dùng thời gian không tới nửa nén hương, đã thuận lợi giải quyết đối thủ, cơ hồ là không phí nhiều sức lực.

Hơn nữa, chiêu thức của Từ Tử Thanh cực kỳ tinh diệu, quả thực làm người ta khó có thể truy tìm ra tung tích, xuất kiếm thì lại dứt khoát, hoàn toàn khác với ấn tượng mà ngày thường y tạo ra.

Toàn bộ quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi, chỉ có mấy chiêu ít ỏi nhẹ nhàng bâng quơ, đã khiến người không thể không bội phục.

Bốn người Lạc Nghiêu lại nghĩ, nếu bọn họ gặp phải Từ Tử Thanh, thì phải ra chiêu như thế nào cho tốt đây? Càng nghĩ liền càng thêm ngưng trọng.

Nhưng ngưng trọng thì ngưng trọng, trước mắt thì bọn họ vẫn có quan hệ tốt với Từ Tử Thanh, trừ cái cảm giác bằng hữu mới này rất lợi hại ra thì cũng chỉ là tự giác muốn càng thêm nỗ lực tu hành, chứ chưa hề sinh ra tư tâm bất chính gì cả.

Từ Tử Thanh được mọi người chúc mừng, liền đi đến trước người Vân Liệt, ngồi bên cạnh hắn.

Vân Liệt giương mắt, thấy trong mắt thiếu niên chứa đầy chờ mong, không hề chớp mắt nhìn qua mình, không khỏi khựng lại một chút.

Từ Tử Thanh đúng là rất khẩn trương, trận đầu tiên này y đã thắng rất nhanh, nhưng lại không biết thắng có đẹp hay không, cho nên rất muốn nghe một câu của sư huynh, mới có thể an tâm.

Vân Liệt hơi trầm ngâm, mở miệng: “ Trong trận chiến đệ cảm giác thế nào?”

Từ Tử Thanh ngồi nghiêm chỉnh: “ Cảm giác rất tốt.”

Vân Liệt im lặng, tiếp đó lại nói: “ Đệ nói tỉ mỉ hơn đi.”

Từ Tử Thanh liền nói: “ Tu vi của Trương đạo hữu là đỉnh phong sơ kỳ Trúc Cơ, nếu muốn tiến thêm một bước còn kém chút hỏa hậu. Tu vi của đệ cao hơn hắn một cảnh giới, nên chỉ dùng bốn phần lực. Trước khi xuất thủ đệ dùng Tàng Tự quyết vây khốn hắn, nhưng sau đó hắn lại dùng “ Thú Rống Công” thoát thân, vì để dành phần thắng, đệ liền phá vỡ lực, nhân lúc thần trí hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, dùng Xuân Vũ Kiếm Pháp quấn lấy hắn, tiếp đó liền một chiêu chiến thắng.” Y nghĩ nghĩ, lại nói, “ Hôm nay khi xuất kiếm đệ còn tưởng rằng phải có chút thấp thỏm, không nghĩ tới sau khi ra tay lại không hề cảm thấy vậy, kiếm pháp tựa như….tựa như cũng có chút chu toàn.”

Vân Liệt nghe xong, cũng có một phần khen ngợi: “ Đệ có nắm chắc với chiến cục này, tốt lắm.”

Từ Tử Thanh mặt mày rạng rỡ: “ Ý sư huynh là, trận chiến này của đệ còn có thể lọt vào mắt sư huynh sao?”

Vân Liệt hơi gật đầu, lại nói: “ Đây là trận đầu, sau đó vẫn còn rất nhiều trận đối chiến, đệ không thể khinh thường.”

Từ Tử Thanh cũng nghiêm mặt nói: “ Vâng, Vân sư huynh. Đệ đã biết.”

Hai người một hỏi một đáp, vô cùng nghiêm túc.

Mấy người Lạc Nghiêu nghe xong phen đối thoại này, còn cảm thấy vô cùng thú vị.

Bọn họ trước đó chỉ nghe nói Vân chân nhân hành sự lãnh khốc, sau lại nhìn ra là hắn rất yêu quý sư đệ. Nhưng hiện giờ lại cảm thấy, khi hắn ở chung với Từ Tử Thanh lại rất khác với lời đồn, có vẻ phá lệ chu đáo tỉ mỉ.

Nếu nói cho người ngoài nghe, chỉ sợ họ sẽ cười rớt hàm mất.

Mà Từ Tử Thanh cũng thực sự đã làm cho họ phải mở rộng tầm mắt, vừa đấu xong là tranh công với sư huynh, lại còn cam tâm tình nguyện nghe chỉ điểm, đúng là cực kỳ ngoan ngoãn.

Sư huynh đệ như thế, đúng là trước giờ chưa từng được gặp, chưa từng nghe nói.

Sắc mặt Nhạc Quân có chút cổ quái, không khỏi nói với Lạc Nghiêu: “ Người bằng hữu mới này ngươi kết giao, tựa hồ…”

Hắn như muốn nói gì đó, nhưng vẫn chần chờ.

Lạc Nghiêu khó hiểu: “ Tử Thanh làm sao vậy?”

Nhạc Quân lắc đầu, áp xuống suy nghĩ trong đầu, nói: “ Không, có lẽ là ta nghĩ nhiều.”

Liếc mắt nhìn Nhạc Quân một cái, thấy hắn không nói, Lạc Nghiêu cũng không phải người hay truy hỏi tới cùng, mà cho dù có muốn hỏi đi chăng nữa thì cũng vừa lúc đến hắn lên võ đài.

Lúc này đối thủ của Lạc Nghiêu cũng là một đệ tử nội môn bình thường, tư chất của Lạc Nghiêu không tính là tốt, nhưng khống chế linh phù lại rất là tinh diệu. Đặc biệt linh phù trong tay lại do hắn tự mình sở chế, khi thao túng lại càng thêm thuần thục.

Không bao lâu sau, liền dùng một đạo lôi quang làm hao tổn hơn phân nửa chân nguyên của đối thủ, lại dùng tiếp một đạo cuồng phong quét người kia xuống đài!

Lúc này, cả thảy năm người đều đã xuất chiến, chưa hề có một người thua.

Tất cả đều được tiến vào đợt so đấu thứ hai.