Miệng hắc long phun ra ô quang, rất nhanh liền hóa thành vô số đốm sáng, phân tán vào trong mỗi một khối tín phù.
Từ Tử Thanh cúi đầu nhìn liền thấy trên tín phù của mình nhiều thêm một hàng chữ nhỏ.
Diễn võ đài thứ ba mươi chín, số tám mươi sáu, đối thủ là Trương Thừa của Tiểu Thịnh Phong.
Từ Tử Thanh xem xong, liền đưa tín phù cho Vân Liệt: “ Sư huynh, huynh xem.”
Khâu Ha chân nhân bên kia hỏi: “ Tử Thanh ở nơi nào?”
Vân Liệt đưa tín phù cho Khâu Ha chân nhân, để ông xem.
Không lâu sau, mọi người đều biết được đối thủ của của Từ Tử Thanh. Nhưng mà ở đây có hơn ba trăm diễn võ đài, mỗi một đài lại có mấy trăm tu sĩ đối chiến, đợi đến phiên Từ Tử Thanh thì còn phải đợi lâu.
Bốn người Khâu Trạch cũng nhìn thấy tên đối thủ của mình, có lẽ bởi vì người quá nhiều, nên bọn họ rất may mắn, không phải đấu chung trên một diễn võ đài. Tất nhiên họ cũng không muốn giao thủ với nhau.
Rất nhanh, những tu sĩ trong diễn võ trường sau khi biết được tên đối thủ của mình, trong lòng từng người cũng có tính toán riêng.
Hắc long ở giữa không trung rít gào một tiếng, sau đó liền bay về, ngẩng đầu vẫy đuôi, bay liệng trên đầu chưởng sự ti hình.
Chưởng sự ti hình lại nói: “ Quy củ đại bỉ, phàm là những người so đấu, người bị đánh rớt xuống đài là người thua, tự nhận thua cũng thua. Nếu bại cục đã định mà còn không chịu nhận thua, thì mặc kệ sống chết. Nếu người thua sau khi nhận thua, nhưng người thắng vẫn nặng tay, thì người thắng sẽ bị đưa vào Ti Hình Phong, tùy hình đường xử trí.”
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên.
Những người chưa bao giờ tham gia thì âm thầm xì xào bàn tán, còn người từng tham gia, thì lại vô cùng thong dong.
Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc: “ Hóa ra ở đại bỉ cũng có thể gϊếŧ người sao.”
Pháp lệnh tông môn không được tàn hại đồng môn, nhưng ở đại bỉ thì pháp lệnh hàng đầu này lại được lơi lỏng.
Đám người Lạc Nghiêu cũng không phải lần đầu tham gia, Nhạc Quân liền nói: “ Từ đạo hữu có điều không biết, đại bỉ hằng năm đều có rất đông để tử đến so đấu, người thắng sẽ được khen thưởng phong phú, nên tất nhiên ai cũng không muốn nhận thua. Người thắng vốn có thể chiếm thượng phong, nhưng lại bị vướng pháp lệnh tông môn không được gϊếŧ người, kẻ thua cuộc cũng nhân đó mà lách luật, khiến cho người thắng bó tay bó chân, điều này rất không công bằng với người thắng. Cho nên mới có quy củ này, nếu chơi xấu không chịu nhận thua, chết dưới tay người thắng, cũng đâu thể trách được ai!”
“ Thì ra là thế.” Từ Tử Thanh bừng tỉnh, gật đầu, “ Nghĩ vậy thì, đại bỉ quả thật rất công bằng.”
Công bằng thì công bằng, nhưng nó chỉ mang tính tương đối mà thôi.
Đại bỉ hằng năm, mỗi lần đều chết không ít người, đâu phải ai cũng chơi xấu không chịu nhận thua. Cũng có vài người là kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, ra tay không biết nặng nhẹ, hoặc là có người thắng, tu vi hơn xa người thua, dùng thủ đoạn làm cho người thua không thể mở miệng nhận thua….Nhưng bất luận thế nào, tông môn cũng đã suy xét cả rồi, nếu yêu cầu nhiều hơn nữa, thì không ai có khả năng làm cả.
Trong diễn võ trường, động tác của mọi người sôi nổi hẳn lên.
Chỉ nghe một tiếng rồng gầm, trên ba trăm tòa diễn võ đài liền xuất hiện rất nhiều tu sĩ, hai người một tổ, từng người lần lượt lấy pháp bảo ra.
Nhất thời, ánh sáng chiếu lọi rực rỡ, chân nguyên trên đài bắt đầu dũng động, khí tượng quay cuồng khiến người xem hoa cả mắt.
Từ Tử Thanh cũng nhìn về phía diễn võ đài ở gần, chỗ đó có hai nữ tu đang giằng co, phi kiếm chớp động trên không trung, dải lụa màu phất phới, càng đấu càng hăng hái tràn trề.
Người tu tiên, phàm là nữ tử có thành tựu, đa phần đều là người rất có năng lực, có khi tâm chí còn mạnh mẽ hơn cả nam tu, đấu đá cũng không chút lưu tình.
Chỉ thấy hoàng sam nữ tu trong đó chỉ tay, phi kiếm liền phá không bắn ra, thọc một lỗ trên đầu vai của tử y nữ tu, tử y nữ tu ăn đau, đang muốn đánh trả. Nhưng hoàng sam nữ tu lại bay lên trời, cong lưng nhấc chân, hung hăng đá vào eo tử y nữ tu, đá nàng xuống đài!
Chỉ trong một chút thời gian, thắng bại đã phân.
Lại nhìn qua một đài diễn võ đài khác, là trận đối chiến giữa một vị tu sĩ thanh niên tươi cười hòa khí cùng một nữ tu mặc hắc y, thanh niên kia hình như có chút thương hương tiếc ngọc, ra tay chậm hơn, nhưng hắc y nữ tu lại tàn nhẫn độc ác, ngay lập tức liền đánh cho thanh niên rơi khỏi đài.
Chỉ một chút sai lầm là hỏng hết, việc trọng đại năm mươi năm mới có một lần, cứ thế liền mất đi cơ hội.
Bên khác thì có hai tu sĩ lực lượng ngang nhau, một người thì tuổi hơi nhiều chút, một người thì đa mưu túc trí. Người trước ra tay thản nhiên, người sau thì kinh nghiệm phong phú. Lúc đầu người sau bị người trước áp chế, nhưng bỗng nhiên trong khoảnh khắc, người sau liền bắt được sơ hở của người trước, trực tiếp đá người rớt xuống đài!
Bởi vậy có thể thấy, cho dù tu vi có yếu hơn, nhưng chỉ cần cẩn thận, thì cũng chưa chắc sẽ thua cuộc.
Trong lòng Từ Tử Thanh kinh ngạc, nhưng trên mặt thì không hiện rõ.
Trong đại bỉ này, quả thật đồng môn cũng ra tay rất tàn nhẫn, một khi đã vậy, đợi đến lúc y cùng người so đấu, không thể thủ hạ lưu tình được, nếu không sẽ có kết cục đồng dạng.
Quan sát trong chốc lát, Từ Tử Thanh không hề nhàn rỗi.
Khi nào y nhìn thấy được chiêu thức mới mẻ, liền dùng Tứ Quý Kiếm Pháp diễn luyện lại trong thức hải một lần, trong lòng nghĩ, nếu mình gặp gỡ đối thủ như thế, thì phải ứng đối làm sao để tăng thêm phần thắng.
Bốn người Lạc Nghiêu bên kia cũng xem đến say mê, lần trước khi bọn họ tham gia đại bỉ, bất quá chỉ vừa Trúc Cơ không lâu, miễn cưỡng đuổi kịp được sự kiện trọng đại này, nhưng ngay ở hiệp thứ nhất đã bại trận. May mà gặp phải toàn đối thủ có tính khoan hồng, chưa từng bị thương tổn nào khó có thể khôi phục, bằng không, con đường tu tiên của mấy đệ tử nội môn bình thường nhỏ bé như họ cũng sẽ chết non.
Nhưng lần này thì khác, bởi vì trong năm mươi năm này, bọn họ khổ tu ngày đêm, không ngừng tinh tiến tu vi, học được rất nhiều bản lĩnh. Trừ Lạc Nghiêu vừa mới đột phá đến trung kỳ Trúc Cơ, ba người khác đã là đỉnh phong trung kỳ Trúc Cơ. Nếu vận khí không tồi, có lẽ trong lần đại bỉ này, nói không chừng còn có thể đột phá đến hậu kỳ Trúc Cơ!
Bởi vậy, ai cũng gấp không chờ nổi.
Nhưng mà, xem nghiêm túc nhất, không phải là những người có thể tham dự đại bỉ này, mà là tám nữ tu kia. Các nàng nhờ may mắn mới được Khâu Ha chân nhân thu làm đệ tử ký danh, chứ kỳ thật tu vi rất yếu kém, mặc dù tu luyện chăm chỉ, nhưng cũng khó có thể đuổi kịp.
Cho nên ngày thường các nàng tỉ mỉ hầu hạ Khâu Ha chân nhân, sợ chọc cho chân nhân tức giận, sẽ phải trở lại ngoại môn, quay về với hoàn cảnh bất kham kia. Hiện giờ gặp được cơ hội tốt, tất nhiên đều phải cực lực chuyên chú hấp thu chiêu thức và kinh nghiệm của các tu sĩ đang so đấu. Các nàng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể tăng cường tu vi của mình.
Nhưng khi gặp phải chỗ khó hiểu, tám nữ tu không dám quấy rầy sư tôn, lại càng không dám dò hỏi vị đại sư huynh lạnh như băng kia. Còn nhị sư huynh tuy tính tình tốt, nhưng lại như hình với bóng với đại sư huynh, các nàng cũng không dám tùy tiện thân cận. Sau, không biết là nữ tu nào gan lớn, hỏi chuyện bốn người Khâu Trạch, bốn người kia tính tình cũng không tồi, thấy chúng nữ tu sốt ruột cầu đạo, cũng liền chỉ điểm.
Chút bất tri bất giác, khoảng cách giữa bốn người này và mọi người ở Tiểu Trúc Phong cũng vô tình kéo gần lại.
Qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đến phiên một người lên sàn đấu.
Là Nhạc Quân, vị trí tại diễn võ đài ba mươi hai, thứ tự bốn mươi hai, đối thủ cũng là một đệ tử nội môn bình thường.
Đối chiến trên võ đài này cực kỳ dứt khoát lưu loát, Nhạc Quân thấy đến phiên mình, không hề lưu luyến mà bước thẳng xuống đài cao nói với mọi người: “ Chư vị, ta đi trước.”
Dứt lời liền thả người nhảy xuống, hóa thành một đạo độn quang kim sắc, trực tiếp dừng trên diễn võ đài ba mươi hai.
Đối thủ của Nhạc Quân tên gọi là Liêu Hằng Uy, mặc một bộ kim y có hình thanh long tứ trảo, tỏa ra hào quanh sáng lấp lánh, gần như che khuất khuôn mặt hắn.
Trong tay người này cầm một cái kim tiên (roi màu vàng), đầu đội kim quan, bộ dáng bễ nghễ.
Nhạc Quân nhướng mày, tay khẽ chuyển động, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cây hắc phiến (quạt màu đen), hắn nhẹ lay động hắc phiến này, trong khoảnh khắc đó ám phong bắt đầu khởi động. Điệu bộ này của hắn, giống như một phiên phiên công tử nhà giàu, hắc phiến kia lại cực sắc bén, khiến cho dáng vẻ phong lưu phóng khoáng của hắn lại nhiều thêm một tia sát khí.
Khí chất của hắn vốn có chút giống với Lạc Nghiêu, nhưng khác với Lạc Nghiêu đoan chính, chỉ khẽ lay động phiến, hắn đã cho người ta có cảm giác bất cần đời.
Liêu Hằng Uy kia giống như không thích dáng vẻ ngả ngớn của Nhạc Quân, ngữ khí của hắn rất cao ngạo: “ Nếu ngươi xin tha, tiểu vương sẽ thứ cho ngươi tội bất kính!”
Lời hắn vừa nói ra, liền có một loại uy áp cực kỳ tôn quý che trời lấp đất bao phủ Nhạc Quân, trong đầu hắn phảng phất như có vô số thanh âm thi nhau gây áp lực.
“ Ngươi khinh nhờn hoàng uy, lý nên xử tử!”
“ Hoàng uy không thể phạm! Tội nhân! Quỳ xuống!”
“ Cầu xin tha thứ đi! Sẽ tha tội cho ngươi! Còn không cầu, vậy tội ngươi đáng muôn chết!”
Những thanh âm này bao quanh Nhạc Quân, một bộ muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Khí thế như vậy, ở trong cấp bậc đối chiến này, đã là cực kỳ hiếm có.
Nhạc Quân vừa mới nhảy lên đài đã gặp ngay đối thủ quái dị như vậy, đúng là vận khí không tốt.
Từ Tử Thanh ở trên đài cao nhìn mà kinh ngạc, y không hề nhìn lầm, khi Liêu Hằng Uy này dùng uy áp, sau lưng sinh ra một con thanh long như ẩn như hiện, này thế nhưng lại là long khí?
Truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Y nghiêng đầu hỏi: “ Vân sư huynh, huynh có biết đây là sao không?”
Vân Liệt hai mắt khép hờ, nghe vậy liền liếc qua Liêu Hằng Uy một cái, đáp: “ Hắn là người trong hoàng thất, tất nhiên sẽ có long khí.”
Từ Tử Thanh cũng hiểu được đạo lý này, nhưng y cũng từng nghe Vân Liệt nói, hoàng đế là thiên tử ( con của trời cao), là người đại diện cho thiên đạo và nhân gian. Mà tu sĩ thì thuận lòng trời cầu đạo, nghịch thiên sửa mệnh, bởi vậy không thể trêu chọc hoặc quấy nhiễu chuyện hoàng thất trong nhân gian, để tránh đắc tội thiên đạo, rơi vào kết quả thân tử đạo tiêu.
Cũng vì chuyện này, mà người hoàng thất thường không tu tiên, thậm chí dưới ảnh hưởng của long khí mà không thể sinh ra linh căn, vậy thì người trong hoàng thất và người tu đạo mới không quấy nhiễu lẫn nhau được.
Nhưng hôm nay, Liêu Hằng Uy nếu đã có long khí của hoàng thất trong người, bất luận là người thuộc về quốc gia nào thì sao hắn lại có linh căn, lại còn bái vào Ngũ Lăng Tiên Môn?
Việc kỳ dị này, khiến Từ Tử Thanh vô cùng kinh ngạc.
Mà khi kinh ngạc, y liền hỏi ra luôn.
Vân Liệt giải thích: “ Người trong hoàng thất không thể sinh ra linh căn, vì long khí áp chế linh khí trong thiên địa. Trong tiểu thế giới, linh khí loãng, long khí thắng linh khí, nên mới có chuyện đó. Còn trong đại thế giới, linh khí nồng đậm, long khí không thể kháng cự lại, cho nên giới mệnh nhân gian kỳ thật có liên hệ chặt chẽ với tu sĩ, cũng trở thành một vòng tuần hoàn với thiên đạo.
Từ Tử Thanh nghe xong, ngơ ngác nói: “ Cho nên, trong đại thế giới, hoàng tử và hoàng nữ cũng có thể tu tiên? Nếu là người sinh ra vì ngôi cửu ngũ*, có thể tu tiên hay không?”
( người có quân hệ thân thích với hoàng đế thân vương, vương gia..sẽ mặc đồ có hình long tứ trảo, còn hoàng đế mới được mặc đồ có long ngũ trảo, đại biểu cho thân phận tối cao.)
Vân Liệt lắc đầu: “ Người có long khí hội tụ vì ngôi cữu ngũ, tất nhiên không thể tu tiên. Nhưng một khi thoái vị, thì có thể.”
Ảo diệu trong đó rất nhiều, Vân Liệt vẫn chưa giải thích cụ thể.
Từ Tử Thanh thật ra cũng không phải muốn truy đuổi sát sao, chỉ là vì tò mò thôi, y phát giác tuy sư huynh không nói hết, nhưng cũng hiểu được chuyện này nói ra thì rất dài, liền không hỏi nhiều nữa, lại tiếp tục nhìn về phía diễn võ đài.
Sư huynh đệ hai người nói chuyện nửa khắc, trên diễn võ đài đã sinh ra rất nhiều chuyện.
Liêu Hằng Uy dùng kim long tiên hóa thành một cái bàn long, quấn quanh eo hắn , miệng rồng tương hợp với nắm tay của hắn, đánh ra mấy đạo “ Hoàng Long Kính”, hung hăng đâm về hướng Nhạc Quân.
Nhạc Quân thì cầm Huyền Thiên Phiến Vũ phòng thủ kín không kẽ hở, ô quang lấp lánh, hai ba cái đã xé Hoàng Long Kính thành từng mảnh nhỏ!
Hai người kịch đấu say sưa, nhưng xem ra Nhạc Quân không hề bị Liêu Hằng Uy áp chế, trái lại còn rảnh rỗi cười nói: “ Liêu đạo hữu, nếu ngươi từng là ngôi cữu ngũ thì hoàng uy mới mạnh mẽ. Hiện giờ với trình độ long khí này, thì không thể làm gì ta đâu!”
Liêu Hằng Uy tâm cao khí ngạo, đâu từng bị người nào châm chọc như vậy? Hắn bị mất mặt, ra tay càng thêm mạnh mẽ, biểu tình cũng càng thêm khó coi.
Một người thì bình tĩnh, một người thì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nóng nảy, càng đấu lâu, chiến cuộc càng sáng tỏ.
Liêu Hằng Uy kia hình như kinh nghiệm không đủ, rất nhanh đã lộ ra sơ hở, bị Nhạc Quân dùng phiến đánh vào Kim Long Tiên, đem Hoàng Long Kính hoàn toàn đánh tan!
Nhạc Quân đuổi theo không bỏ, liên tục đánh, cuối cùng trước khi Liêu Hằng Uy kịp bình tĩnh lại tâm cảnh, hắn đã đem người bức tới cạnh mép diễn võ đài! Liêu Hằng Uy liên tục lui mấy bước, chưa bao giờ ngã tới khó coi như vậy, sắc mặt xanh mét!
Ván này, Nhạc Quân thắng!