Hôm nay là đại bỉ của tu sĩ Trúc Cơ, mọi người tất nhiên là muốn cùng Từ Tử Thanh đi đến diễn võ trường để cùng cổ vũ cho y.
Từ Tử Thanh lấy tín phù tông môn ra, vừa nhìn, không biết từ khi nào phía trên đã nhiều thêm một chữ số “ Năm”. Loại tín phù này không thể phỏng chế, vào lúc chế tác đã được đưa khí tức của Ngũ Lăng Tiên Môn vào, cho nên khi nào tông môn có mật lệnh khẩn cấp, trên tín phù này đều sẽ hiện ra.
Sau khi y nhìn thấy con số này, liền nói: “ Là diễn võ trường thứ năm.”
Khâu Ha chân nhân nghe vậy, hòa ái cười: “ Vậy chúng ta liền cùng qua đó đi.”
Vì thế mọi người liền cùng nhau đến đó, đột nhiên, có người ở xa xa kêu gọi: “ Tử Thanh!”
Từ Tử Thanh quay đầu lại, nhìn thấy có mấy tu sĩ trẻ tuổi bước nhanh tới, không khỏi cười: “ A Nghêu, ngươi đã đến rồi.”
Bên kia liền có thanh âm khác truyền đến, đều là nói: “ Kiến quá Khâu Ha chân nhân, kiến quá Vân chân nhân.”
Hóa ra là Lạc Nghêu và mấy đồng bạn của hắn cùng đến, thấy được thân ảnh Từ Tử Thanh, liền dẫn đầu đi chào hỏi.
Lạc Nghêu giương mắt nhìn qua bạch y kiếm tu bên cạnh Từ Tử Thanh, đã tập mãi thành quen, lúc này người khiến hắn chú ý hơn hết là lão giả hơi béo kia.
Vây quanh lão giả là tám nữ tu, nhưng ánh mắt lão giả rất bình thản từ ái, không hề có chút dục niệm nào, điều này đã khiến Lạc Nghêu sinh ra rất nhiều hảo cảm. Lại thầm nghĩ: Không hổ là người có thể giáo dưỡng ra Vân chân nhân và Tử Thanh, quả thực giữ mình đoan chính.
Mà khác với Lạc Nghiêu, Long Tuyên, Nhạc Quân và Khâu Trạch, ba người còn lại đều liếc mắt một cái liền thấy được Vân Liệt, lực chú ý cũng đổ dồn vào người nọ.
Cũng không thể trách bọn họ như vậy, tuy bọn họ cũng là tu sĩ trẻ tuổi, nhưng so về tuổi tác, chỉ sợ còn lớn hơn Vân Liệt một chút, nhưng tu vi thì thua xa hắn…Tuy không sinh ra lòng đố kỵ, ghen tỵ hận, nhưng tò mò thì vẫn có.
Âm thầm đánh giá Vân Liệt một hồi lâu, ba người mới nhìn về mạt thanh ảnh trước người bạch y kiếm tu.
Vừa nhìn, họ đều nhướng mày.
Người này là Từ Tử Thanh?
Xem khí tức của y, thật là ôn hòa dễ thân, tu vi cũng không yếu, nhưng mà tuổi tác thì lại quá nhỏ. Với khả năng quan sát tinh tường của họ, không khó để nhận ra Từ Tử Thanh rõ ràng chỉ mới vừa nhược quán.
truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Có thể ở tuổi tác đó mà có tu vi như vậy, tư chất, ngộ tính và kỳ ngộ của người này cũng không phải ít. Thoạt nhìn liền biết, ngày sau chỉ sợ y sẽ lại là một nhân vật thiên tài.
Từ Tử Thanh không biết chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đám người Khâu Trạch lại có đánh giá cao về y như vậy. Y cũng thầm đánh giá mấy bằng hữu của Lạc Nghêu, cảm thấy họ thoạt nhìn cũng rất thuận mắt, khiến cho người ta có chút cảm giác tương tự với Lạc Nghêu, cũng càng thêm tùy tính. Trước khi đến đây, y nghĩ đến lời nhắc nhở trước đó của sư huynh…A Nghêu trừ lúc nghiên cứu phù lục ra thì rất nội liễm, nhưng e là trong lòng lại cất giấu rất nhiều khổ sở.
Hai bên đối mặt nhau một lúc, vẫn là Từ Tử Thanh và Lạc Nghêu quen thuộc nhất.
Y lên tiếng: “ A Nghêu, ta ở diễn võ trường thứ năm, các ngươi ở đâu?”
Lạc Nghêu không khỏi kinh ngạc: “ Thật khéo, bọn ta cũng ở đó.”
Từ Tử Thanh liền cười nói: “ Đã vậy thì cùng đi đi, vừa lúc bớt được rất nhiều phiền toái.”
Đúng thật là thế, nếu không ở cùng diễn võ trường, cho dù muốn đi cổ vũ cho đối phương, cũng phải vòng đi vòng lại mấy lần, vậy thì quá hao tâm tốn sức.
Đại bỉ sắp bắt đầu, mấy người họ cũng không chậm trễ ở bên ngoài nữa, nói mấy câu xong, liền cùng bước vào con đường chính giữa, để đến diễn võ trường thứ năm.
Đi vào trong, liền nhìn thấy bên trong có rất nhiều thạch đài đứng sừng sững, đúng là diễn võ đài, tu sĩ Trúc Cơ nếu muốn so đấu, đều bước lên trên. Hai bên thì chừa ra một khoảng sân rộng lớn, không có thạch đài, là nơi cho các tu sĩ khác ngồi quan sát trận đấu.
Vừa rồi họ ở bên ngoài có hơi trì hoãn nên nơi này đã có không ít người, bên trong có không ít tu sĩ Hóa Nguyên và Kim Đan chân nhân, đều là đến vì sư môn. (có thể đến vì đệ tử, hoặc sư đệ, sư muội)
Kim Đan chân nhân có địa vị cao nhất ở đây, bọn họ tự mình chiếm một nơi sân, dựng nên chỗ ngồi, cùng với môn nhân của mình ngăn cách ra một lĩnh vực, không để người bên ngoài quấy rối.
Khâu Ha chân nhân cũng không ngoại lệ, ông nâng tay lên, cổ tay áo phóng ra một đạo bạch quang.
Quang mang kia đánh vào một chỗ đất trống, chỗ đó thoáng cái liền dựng lên một tòa đài cao bằng đất, phạm vi khoảng mấy trượng, quang mang nội liễm, nhìn qua vô cùng chắc chắn.
Mấy người kia thấy đài cao dựng lên, liền sôi nổi tránh lui, Khâu Ha chân nhân vẫy tay với mọi người, dẫn đầu đi lên. Lại nhìn quanh bốn phía, phàm là Kim Đan chân nhân thì ai cũng làm vậy, chẳng qua là thuật pháp mà mỗi người thi triển có bất đồng thôi.
Kim Đan chân nhân nào cũng đều có một đài cao, sư huynh tuy là đại đệ tử thân truyền của sư tôn, nhưng đã là Kim Đan, không biết ý huynh ấy thế nào. Nhưng mà, sư tôn là đến để cổ vũ y, nếu sư huynh muốn ngồi chỗ khác, y cũng không thể theo cùng. Nghĩ đến đây, liền có chút không nỡ.
Vân Liệt nói: “ Cùng sư tôn ngồi chung cũng được.”
Từ Tử Thanh liền cười rộ lên: “ Vậy mời sư huynh đi trước.”
Vân Liệt gật đầu: “ Cùng đi.”
Từ Tử Thanh lại nói với đám Người Lạc Nghêu: “ A Nghêu, các ngươi cũng mau tới đây đi.”
Dứt lời, Từ Tử Thanh liền theo Vân Liệt, nhoáng cái liền bay lên đài cao.
Tám nữ tu khác không dám lướt qua sư huynh, lại không biết bốn vị tu sĩ Trúc Cơ này có quan hệ gì với nhị sư huynh, liền hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải.
Bốn người Khâu Trạch rất có phong độ, Nhạc Quân cao giọng cười: “ Thỉnh các vị cô nương đi trước.”
Tám nữ tu nghe thế, đều nhấp môi tươi cười xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển, nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó từng người mới nhanh nhẹn mà đi.
Tiếp đó, đám người Lạc Nghêu cũng theo sau.
Tới trên đài cao, mọi người tự tìm một chỗ ngồi xuống.
Khâu Ha chân nhân rất hòa khí, Vân Liệt tính tình lãnh đạm, như cách xa người ngàn dặm, cho nên đám người Khâu Trạch không còn quá câu nệ nữa, mà thái độ cũng tự nhiên hơn.
Từng đài cao bằng đất được dựng lên, rất nhanh, trong diễn võ trường đã tụ đầy người.
Đột nhiên, ở diễn võ trường đối diện thạch đài cao, trước mắt mọi người sáng lòa, phía trên bỗng xuất hiện một con khôi lỗi hắc thứu cực kỳ hùng tráng.
Lúc sau, có một nam tử mặc cẩm bào hắc sắc từ trên lưng nó nhảy xuống, ngang nhiên mà đứng, tư thái đĩnh bạt.
Từ Tử Thanh từ xa nhìn lại, thế mà nhất thời có chút hoảng hốt.
Y nhớ tới lần trước có theo sư huynh làm nhiệm vụ ti hình đi giám sát chuyện tuyển nhận đệ tử, sư huynh cũng có một con khôi lỗi hắc thứu, cũng có một bộ cẩm bào hắc sắc, có vẻ rất lãnh khốc.
Hiện giờ nhìn thấy vị chưởng sự ti hình kia, phảng phất như nhìn thấy được sư huynh đang đứng kia. Nhưng mà, khí tức quen thuộc của người bên cạnh truyền tới, lại khiến y phục hồi tinh thần lại.
Từ Tử Thanh quay đầu cười hỏi: “ Vân sư huynh, huynh có biết người nọ không?”
Vân Liệt nhìn một cái, nói: “ Chưởng sự ti hinh ghế thứ sáu.”
Từ Tử Thanh gật đầu: “ Đệ thấy người nọ cũng có một thân kiếm khí, khí chất cũng có chút giống với sư huynh.” Nghĩ nghĩ, y lại kề sát vào Vân Liệt, hỏi: “ Vân sư huynh, người nọ đã lĩnh ngộ kiếm ý chưa?”
Vân Liệt nói: “ Chưa từng lĩnh ngộ.”
Từ Tử Thanh cười rộ lên: “ Quả nhiên, trên con đường kiếm đạo này, kiếm tu đi được xa nhất vẫn là sư huynh.”
Vân Liệt liếc mắt: “ Không thể khinh thường anh kiệt trong thiên hạ.”
Từ Tử Thanh hơi mỉm cười: “Đệ còn chưa từng gặp tu sĩ nào tinh kiếm đạo hơn sư huynh, nên tất nhiên sẽ coi sư huynh là nhất rồi. Đợi đến khi nào gặp được người mạnh hơn sư huynh, đến lúc đó đệ sẽ tự kiến thức thôi.”
Vân Liệt không nhiều lời nữa.
Trong lòng Từ Tử Thanh thì lại nghĩ, cho dù có gặp phải người tinh kiếm đạo hơn sư huynh, trong lòng y, sư huynh vẫn sẽ đứng nhất. Chẳng qua, suy nghĩ này lại không thể nói cho sư huynh biết, bằng không sẽ lại bị sư huynh trách cứ là “ ngang bướng hồ đồ” thì sao? Nghĩ đến đây, y có chút muốn cười.
Không quá nhất thời nửa khắc, Từ Tử Thanh bởi vì là lần đầu tiên được tham gia đại bỉ, trong lòng rất hào hứng, bất giác lại tìm đề tài để nói chuyện với Vân Liệt.
Vân Liệt tuy không chủ động mở miệng, thái độ cũng không thân thiện, nhưng hỏi gì là đáp nấy.
Nhưng cho dù thế, trong mắt người khác, chuyện này cũng quá hiếm lạ.
Mấy người Khâu Trạch ngồi chung một chỗ, theo Lạc Nghêu cùng đến gần hai sư huynh đệ kia một chút, bọn họ không quen biết gì với Khâu Ha chân nhân, không thể tùy tiện đáp lời, vì vậy liền tụ lại nói chuyện với nhau.
Sau, lại thấy cách hai người Vân Liệt và Từ Tử Thanh ở chung, lại càng thêm ngạc nhiên.
Nhạc Quân thấp giọng hỏi: “ Lạc Nghêu, hai người bọn họ, ngày thường cũng ở chung như vậy sao?”
Lạc Nghêu cũng lưu ý đến, liền nói: “ Vẫn luôn như thế, không cần ngạc nhiên.”
Khâu Trạch cảm thán: “ Nghe đồn Vân chân nhân rất lạnh nhạt, không nghĩ tới lại là người yêu quý sư đệ như vậy…Ban đầu ta nghe ngươi đề cập, còn có chút khó có thể tin, hiện giờ chính mắt nhìn thấy, mới biết không phải ngươi khếch đại, mà là sự thật.”
Long Tuyên thì lại thở dài: “ Trong lòng ta sao lại không nghi vấn? Trước đó chỉ nghe nói, cho dù bái nhập được vào phong, giữa đồng môn với nhau cũng muốn tranh đoạt sủng ái của sư tôn, lấy được nhiều tài nguyên hơn nữa. Ta nghe Lạc Nghêu nói đến việc Từ đạo hữu vào ở Tiểu Lục Phong, còn tưởng là Khâu Ha chân nhân không muốn dạy dỗ mà đẩy cho trưởng đồ. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ không phải Khâu Ha chân nhân nghĩ thế, mà là do bọn họ quá mức thân mật, mới khiến cho Khâu Ha chân nhân thành toàn phần tình nghĩa này.”
Bốn người một phen thổn thức, đặc biệt trong lòng ba người không mang bất cứ thù hận nào cả, khi nhìn về phía Từ Tử Thanh, ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ.
Người trong nội môn như bọn họ, có thể bái sư đã khó, sau khi bái sư có được một thân phận lại càng khó hơn. Mà sau khi có được thân phận rồi, có được sư tôn tốt đã khó càng thêm khó, có sư tôn tốt còn phải có sư huynh đệ hữu ái nữa….Vậy thì đúng là ngàn khó vạn khó. Nhưng Từ Tử Thanh lại sở hữu hết thảy những cái tốt đẹp này, đúng là vô cùng may mắn.
Nhưng mà, hâm mộ thì hâm mộ, dù sao họ cũng không có sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ đáng ghê tởm, biểu tình cũng rất thanh chính.
Khâu Ha chân nhân nhìn ở trong mắt, nắn nắn vuốt vuốt chòm râu, hòa ái cười cười.
Phẩm tính mấy người này như thế, trên lưng cũng không có quá nhiều thứ phải gánh vác, không cần sợ bọn họ sẽ rắp tăm hại người. Lúc sau, ý niệm ông lại chuyển, lắc đầu cười thở dài. Nếu có thể tiếp cận Tử Thanh, nói vậy trong lòng Vân nhi cũng có nắm chắc, lão già thúi này, cũng không cần phải quá mức nhọc lòng.
Ngay lúc này, ở cửa diễn võ trường lại có một đám người đi vào, cầm đầu là một người tướng mạo anh tuấn, nhưng mặt mày có chút lệ khí, sau khi tiến vào hắn liền nhìn xung quanh, ánh mắt hướng về phía bên này.
Từ Tử Thanh nhạy bén phát hiện được ánh mắt này, liền nhìn lại.
Đó là một tu sĩ thanh niên y sam hoa lệ, nhìn rất lạ mắt, nhưng mà ánh mắt lại rất bực bội, làm y có chút không hiểu ra sao.
Người này là ai vậy?
Nhưng mà, Từ Tử Thanh rất nhanh liền phát giác, thanh niên đó không phải đang nhìn mình, mà là…Y quay đầu, ánh mắt dừng trên người Lạc Nghêu.
Chẳng lẽ là bằng hữu của Lạc Nghêu sao?
Ngay sau đó Từ Tử Thanh lại đánh mất suy đoán này.
Bởi vì tầm mắt thanh niên kia lại dạo trên người đám người Khâu Trạch một vòng, lại đảo qua người Từ Tử Thanh, toàn bộ quá trình đều rất hung tợn.
Ánh mắt lạnh băng của Vân Liệt đảo qua, tu sĩ thanh niên kia liền thu hồi ánh mắt, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, hướng về chỗ đài cao khác mà đi đến.
Trong lòng Từ Tử Thanh có chút khó hiểu, hơi chần chờ, vẫn hỏi: “ A Nghêu, ngươi quen biết người nọ sao?”
Lạc Nghêu ngẩn ra, theo phương hướng ngón tay Từ Tử Thanh chỉ nhìn thoáng qua, nhíu mày: “ Người này tên là Đỗ Tử Huy, Tử Thanh, ngươi không cần để ý tới hắn.”
Đám người Khâu Trạch cũng nhiều lần gặp qua Đỗ Tử Huy, cũng có chút khó chịu, sôi nổi nói: “ Hắn ta nhiều lần mời chào Lạc Nghêu, Lạc Nghêu không chịu, hắn liền thỉnh thoảng quấy rấy, rất đáng giận.”
Từ Tử Thanh có chút hiểu rõ, liền gật đầu, không dây dưa chuyện này nữa.
Không lâu sau, chưởng sự ti hình ở trên đài thả ra một con hắc long, nó xoay quanh trên không trung một vòng.
Ngay sau đó thanh âm liền truyền ra: “ Phàm là tu sĩ Trúc Cơ, đều lấy tín phù ra, rút thăm đối chiến!”
Giờ khắc này, tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu!