Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 152: Thi đấu bắt đầu

Ngày kế đúng là ngày tổ chức tông môn đại bỉ.

Tông môn đại bỉ năm mươi năm tổ chức một lần, rất đông đệ tử đến từ các phong* trong Ngũ Lăng Tiên Môn đều muốn tham dự. Nhưng mà, đại bỉ có hạn chế tuổi, thí dụ như tu sĩ kỳ Trúc Cơ, tuổi tác như thế nào đều có thể tham gia, nhưng nếu là Hóa Nguyên Kỳ trở lên thì khác .

( * Từ phong ở đây là đỉnh núi, không phải gió)

Tu sĩ Hóa Nguyên ba trăm tuổi trở lên không thể tham gia; tu sĩ Kim Đan bốn trăm tuổi trở lên không thể tham gia; tu sĩ Nguyên Anh năm trăm tuổi trở lên không thể tham gia.

Về phần tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên đều chuyên tâm tu luyện, hiếm có ai mà tham gia tông môn đại bỉ.

Tu sĩ kỳ Luyện Khí cũng không thể tham gia đại bỉ, nếu bọn họ muốn so đấu, cứ mỗi ba năm nội môn sẽ tổ chức một lần tiểu bỉ cho bọn họ, tu sĩ dưới Trúc Cơ đều có thể tham dự, đồng thời những đệ tử ngoại môn xuất sắc, cũng thông qua rất nhiều trận so đấu ở ngoại môn đạt được danh ngạch tham gia.

Bởi vậy, cái gọi là đại bỉ, tiểu bỉ, kỳ thật đều là một loại hình thức để tông môn khảo sát đệ tử, ở đại bỉ càng nhiều thiên tài so đấu thì tông môn càng thưởng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng là một loại biến tướng của cổ vũ.

Cho nên mỗi lần tổ chức đại bỉ, đông đảo đệ tử đều xua như xua vịt, sôi nổi dùng hết bản lĩnh, muốn chiếm một vị trí nhỏ trong đại bỉ.

Trên Tiểu Lục Phong, Từ Tử Thanh sớm đã từ miệng Vân Liệt biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ của đại bỉ, trong lòng hướng tới không thôi. Lúc sau hai người cùng đi tới Tiểu Trúc Phong, gặp sư tôn Khâu Ha chân nhân .

Khâu Ha chân nhân vẫn là bộ dáng tươi cười hòa ái, nhìn thấy hai ái đồ đi tới, trong mắt đầy ý cười: “Vân nhi, Tử Thanh, các con tới sớm vậy.”

Vân Liệt gật đầu: “ kiến quá sư tôn.”

Từ Tử Thanh cũng cười nói: “ Cũng đâu thể bắt sư tôn phải chờ lâu được.”

Hai người tính tình bất đồng, nhưng Khâu Kha chân nhân lại thấy bọn họ ở chung rất tự nhiên, trong lòng ông cũng càng thêm thoải mái.

Phía sau chân nhân là một hàng tám người đều là nữ tử như hoa như ngọc , vừa thấy Vân Liệt sắc mặt liền trắng bệch, làm nguời ta thương tiếc không thôi.

Khâu Ha chân nhân tuy hiền lành, nhưng cũng chú ý tôn ty trật tự, tuy ông biết tám đệ tử ký danh sợ hãi Vân Liệt, nhưng ông sẽ không dễ dàng tha thứ nếu các nàng thất lễ.

Tám nữ tu ngày thường hầu hạ Khâu Ha chân nhân, cũng hiểu biết tính tình của ông, một vị nữ tử mặc hoàng sam trong đó đi lên trước, lã lướt hành lễ: “ kiến quá… kiến quá Đại sư huynh, kiến quá nhị sư huynh.”

Bảy người khác cũng miễn cưỡng khắc phục sợ hãi, cùng hành lễ.

Vân Liệt cũng không để ý tới các nàng, vẫn là Từ Tử Thanh nhìn không đành lòng, trong lòng thầm thở dài, cười nói: “Chư vị sư muội không cần đa lễ.”

Mấy nữ tử thấy y cười ôn hoà, bất giác liền thân cận hơn, sắc mặt cũng có chút chuyển biến tốt đẹp.

truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com

Khâu Ha chân nhân thấy thế, cũng càng thêm vừa lòng với nhị đệ tử thân truyền.

Vân Liệt nói: “Canh giờ đã đến, chúng ta đi thôi.”

Khâu Ha chân nhân đã quen với tính tình băng lãnh của đại đệ tử, không cho là ngỗ nghịch, mà lại có vài phần ân cần, nói: “ Tử Thanh lần đầu tham gia đại bỉ, đã có chuẩn bị gì chưa ?”

Từ Tử Thanh ôn hòa nói: “Vân sư huynh đã chỉ bảo, thỉnh sư tôn yên tâm.”

Khâu Ha chân nhân liền hài lòng: “Vân nhi càng ngày càng có bộ dáng của một sư huynh, không tồi, không tồi.”

Ông cũng không mong đợi đồ nhi có bao nhiêu tình cảm đối với tám đệ tử kí danh, nhưng nhị đệ tử có thể làm cho Vân Liệt không biến thành cuồng ma gϊếŧ chóc, khiến cho ông cực kỳ vui mừng.

Từ Tử Thanh cười nói: “ Sư huynh xưa nay luôn đối xử với đệ tử rất tốt, đệ tử được lợi rất nhiều, còn phải cảm tạ sư huynh nhiều lắm.”

Khâu Ha chân nhân nở nụ cười: “Tử Thanh bảo vệ sư huynh như vậy, cũng rất không tồi.”

Mấy người đi ra ngoài động, Khâu Ha chân nhân bấm tay hô lên, trên đỉnh núi chợt ầm ầm ầm rung động, không lâu sau, từ sau núi có một con mãnh thú cao khoảng ba trượng chạy đến .

Da lông của nó màu nâu, đầu hổ đuôi lộc, bốn vó như trâu, trên má còn có hai sợi râu cá, nhìn rất là cổ quái. Tên nó là Lộc Hổ Thú, là linh thú cấp năm, cũng là thú sủng và toạ kị của Khâu Ha chân nhân .

Khâu Kha chân nhân cưỡi mây đạp gió, thoáng cái liền nhảy lên lưng Lộc Hổ Thú, nắm lấy lông mao thật dài trên cổ của nó, rất có vị đạo tiêu diêu tự tại .

Tám nữ tu đứng tại chỗ, lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Lại thấy Khâu Ha chân nhân vung tay áo, cuốn các nàng tới, đặt vào sau lưng mình.

Chúng nữ tử cho nhau một ánh mắt, khó khăn ngồi ổn định, trong thâm tâm lại đang cực kỳ vui sướиɠ. Các nàng đến Tiểu Trúc Phong đã bao nhiêu năm, cũng từng gặp Khâu Ha chân nhân cưỡi Lộc Hổ Thú đi xa, nhưng chưa từng tưởng tượng mình thế mà cũng có thể ngồi lên, linh thú cấp năm tương đương với tu sĩ Hoá Nguyên, địa vị cũng cao hơn các nàng không ít, điều này thật làm cho các nàng thụ sủng nhược kinh.

Mọi người trong Tiểu Trúc Phong đều đã có vị trí, nhưng Từ Tử Thanh và Vân Liệt thì vẫn đứng bất động.

Khâu Kha chân nhân cười nói: “ Vân nhi cùng Tử Thanh cũng tới đây ngồi đi .”

Đúng lúc này không trung vang lên tiếng đập cánh phành phạch, rất nhanh có một bóng đen lướt qua, đáp xuống là một con hùng ưng thần tuấn, cao hơn nửa trượng, một thân linh vũ rực rỡ lấp lánh.

Hóa ra là Trọng Hoa không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng muốn tới làm toạ kị cho chủ nhân.

Từ Tử Thanh xưa nay rất yêu chiều Trọng Hoa, chỉ nghe nó kêu hai tiếng như làm nũng, đã chịu thỏa hiệp. Y thả người nhảy lên, an vị trên lưng Trọng Hoa.

Trọng Hoa thấp giọng tru lên định cất cánh, lại bị Từ Tử Thanh nhẹ nhàng đè đầu, nói: “Ngươi đừng động.” Tiếng nói vừa dứt, y liền quay đầu ra sau vẫy vẫy tay với Vân Liệt, “Sư huynh mau tới, Trọng Hoa đã có thể chở người.”

Vân Liệt vốn đang muốn dùng kiếm ý ngự không, nhưng nghe Từ Tử Thanh kêu gọi, dưới chân hơi khựng lại.

Từ Tử Thanh nghiêng đầu: “ Vân sư huynh?”

Kiếm ý quanh thân Vân Liệt tán đi, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã ngồi ở phía sau Từ Tử Thanh : “Đi thôi.”

Ý cười của Từ Tử Thanh càng sâu, vỗ vỗ lưng Trọng Hoa, nói: “Sư huynh nói phải …… Trọng Hoa, chúng ta mau đi thôi.”

Trọng Hoa ngửa đầu, tiếng kêu lảnh lót, lúc sau hai cánh bỗng nhiên rung lên, dưới cánh sinh phong, bay lên trời.

Lộc Hổ Thú không thể phi thiên, bốn vó chạy cực nhanh trên mặt đất .

Trọng hoa không biết đường xá, liền bay thật cao ở phía sau Lộc Hổ Thú, cùng nó bay nhanh thật nhanh về hướng phía Đông Nam.

Dọc theo đường đi, các loại kỵ thú, linh cầm qua lại nhiều không kể xiết, rất nhiều tu sĩ đều ăn mặc hoa hòe, các loại pháp bảo cạnh tranh nhau phát sáng, chớp lóe ra từng đạo ánh sáng đủ màu sắc, rất có khí thế của tiên nhân một phái.

Từ Tử Thanh ngồi cùng Vân Liệt , tuy chỉ là quan hệ thân thiết giữa sư huynh đệ mà thôi. Nhưng Vân Liệt từ khi lên Kim Đan, danh tiếng liên tục nổi bậc, danh hào nhiều năm yên lặng lần thứ hai khiến người chú mục, cho nên bộ dáng hắn cùng Từ Tử Thanh có vẻ thân cận, khiến cho người khác ghé mắt nhìn không thôi.

Cũng may hiện giờ tâm cảnh Từ Tử Thanh đã ổn định hơn rất nhiều, không giống như lần đầu vào Công Đức Các bị người ta nghị luận vài câu mà đã như bị kim chích sau lưng.

Ngũ Lăng Tiên Môn chiếm địa vực cực lớn, trong đó nội môn chiếm hơn phân nửa, dung nạp vô số đệ tử.

Cho nên tuy là cùng ở nội môn nhưng nếu muốn chạy tới đại bỉ cũng phải tiêu tốn một ít thời gian.

Ước chừng qua hơn một khắc, có một quảng trường cực lớn xuất hiện.

Quảng trường như được khai thông từ một thạch địa to lớn, bên trong có vô số bãi đá cao to, nhìn qua thập phần uy vũ.

Phóng mắt nhìn ra xa, thạch địa này rộng lớn đến nỗi không thể nhìn thấy biên giới, bãi đá cũng lan tràn ra thật xa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khiến cho chúng tu sĩ cảm thấy bản thân mình cực kỳ nhỏ bé.

Nơi này là nơi tổ chức tông môn đại bỉ suốt bao năm qua.

Lúc đại bỉ sắp sửa bắt đầu từ bốn phương tám hướng có vô số kỵ thú linh cầm cuồn cuộn chạy đến, như mây đen nghìn nghịt, khiến người thấy chấn động không thôi.

Khi tất cả đã tập trung ở quảng trường thì chính giữa quảng trường đột ngột xuất hiện một lão giả.

Lão giả này thân hình hơi gầy, nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng cố tình cái người bình thường này, phần đông các đệ tử ở đây có phóng xuất thần thức ra, cũng không thể thấy rõ tướng mạo người nọ.

Năng lực này thôi đã đủ thấy tu vi người nọ cực kỳ tinh thâm, vượt xa mọi người ở đây.

Mà lão giả có tu vi cực cao thâm này đúng lúc chúng đệ tử đã đến đủ, nhẹ nhàng phất phất tay áo.

Lão giả khoát tay, liền có một bức tường đá thật cao phóng lên, chia cắt bãi đá ra thật nhiều chỗ ngồi. Lúc sau lão giả lại vươn ngón tay ra điểm nhẹ, bên kia cũng có một tường đá dựng đứng lên thật nguy nga.

Không bao lâu, ở trước mắt bao người, quảng trường thật lớn trong thoáng chốc được chia thành mười diễn võ trường, trông rất có trật tự, lại càng gia tăng thêm vài phần nghiêm túc .

Nơi bắt đầu đại bỉ, các con kỵ thú và linh cầm của tu sĩ sau khi đáp xuống, sẽ tự tụ lại một chỗ.

Trọng hoa đáp xuống đất đi cùng với Lộc Hổ Thú .

Khâu Ha chân nhân vừa xuống tới, nói với tám nữ đệ tử đối diện: “ Mỗi lần đại bỉ, nơi này sẽ được chia ra thành mười diễn võ trường, bằng không nhiều đệ tử tham gia như vậy, nếu để so đấu lần lượt cũng quá tốn thời gian……”

Ông giảng sơ về một số việc ở đại bỉ, Vân Liệt chưa từng đề cập đến chuyện này cho nên Từ Tử Thanh cũng nghe cực kỳ nghiêm túc.

Hóa ra trong tông môn, tu sĩ Trúc Cơ là nhiều nhất nên tông môn muốn từ trong đó chọn ra những hạt giống tốt nhất, cho nên mỗi lần đại bỉ đều là tu sĩ kỳ Trúc Cơ đấu trước.

Tu sĩ Trúc Cơ nào cũng có một khối tín phù, tới trước diễn võ trường của mình chỉ cần ấn vào tín phù, sẽ vào được diễn võ trường , rồi lại ấn để rút ra người đối chiến, tiến hành so đấu.

Sau khi tất cả tu sĩ Trúc Cơ đều so đấu xong, mỗi diễn võ trường sẽ lấy mười người đứng đầu, lại cho đấu thêm tiểu bỉ trăm người, hai mươi người xếp hạng đầu sẽ được tông môn khen thưởng.

Quá trình sàng chọn như vậy, có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc.

Trong mười cái diễn võ trường, sẽ có mười chưởng sự ti hình xếp hạng đầu tiến hành giám sát, nếu có người vi phạm quy củ đại bỉ, sẽ bị chưởng sự ti hình bắt đi.

Tu sĩ Trúc Cơ so xong, mới tới tu sĩ Hóa Nguyên, đồng dạng trong mười cái diễn võ trường cũng sẽ có trưởng lão ti hình giám sát, mười người đứng đầu trong đó sẽ được khen thưởng.

Tới khi tu sĩ Kim Đan và tu sĩ Nguyên Anh so đấu diễn võ trường sẽ bị dỡ bỏ, đến lúc đó toàn bộ quảng trường đều sẽ biến đổi, với tu vi của những nguời này đại triển thân thủ, cho nên người giám sát chính sẽ là đường chủ ti hình. Cộng thêm nhiều trưởng lão ti hình và chưởng sự ti hình ở bên tương trợ, giám sát chặt chẽ chỗ so đấu.

Ngoài ra nơi tu sĩ tụ tập để theo dõi, sẽ có tông chủ và rất nhiều trưởng lão ẩn cư hoặc đích thân tới hoặc ẩn nấp xem, có rất nhiều đại năng đều sẽ đến, phải nói là nơi rầm rộ bậc nhất trong tông cũng không sai.

Mà nếu muốn ở trong tông môn có một chút địa vị, thì chúng đệ tử đều nắm thật chắc cơ hội này.

Đồng thời đây cũng là nơi những đệ tử nội môn chưa bái sư quang minh chính đại triển lãm ra thực lực, hòng được chân nhân nhìn trúng.

Từ Tử Thanh nghe Khâu Ha chân nhân nói xong, không khỏi líu lưỡi.

Y đã sớm biết quy củ của đại bỉ nghiêm khắc, nhưng không nghĩ tới lại đến nỗi này. Rất nhiều tu sĩ đều muốn bộc lộ tài năng, y cảm ứng ý vị trong đó, tâm cảnh trong lúc bất tri bất giác trầm tĩnh như nước……