Đệ Tử Cư tọa lạc bên trong dãy núi phụ cận Thập Phương Các, nhà cửa xếp thành từng phiến vô cùng rậm rạp.
Bên trong có vô số đệ tử nội môn bận rộn như con thoi*, từ xa nhìn lại giống như một đàn kiến đông đúc nóng vội kiếm miếng ăn, khiến người cảm thấy buồn cười, lại có vài phần chua xót.
(*ví sự hoạt động nhanh và qua lại nhiều lần)
Lạc Nghiêu dẫm trên một thanh phi kiếm, bay cực nhanh về phía Đệ Tử Cư .
Chuôi phi kiếm này cùng phi kiếm bình thường không nhiều khác biệt, toàn thân màu đỏ sậm, ảm đạm không khiến nguời chú ý. Nếu nói có vài phần đặc thù thì chính là ở chỗ mũi kiếm có dán một tờ linh phù, linh quang lưu chuyển, khiến cho tốc độ của phi kiếm nhanh hơn không ít.
Ước chừng qua một nén nhang, phi kiếm giáng xuống đυ.n mây, dừng ở phía truớc một tòa sân.
Nơi này chính là Phù Du Cư, trong đó có một tiểu viện, chính là chỗ ở của Lạc Nghiêu.
Lạc Nghiêu thu hồi phi kiếm, nâng chân bước vào.
Đột nhiên, một đạo ánh lửa thẳng tắp bay về phía mặt hắn.
Lạc Nghiêu phản ứng cực nhanh, vỗ tay đánh một tờ phù lục ra, trước nguời liền hình thành ra một cái thủy luân, đem ánh lửa chụp tắt.
Lúc này, hắn quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng: “Lại là các ngươi?”
Hóa ra ở mặt bên viện môn, có bốn năm tu sĩ đang đứng ở dưới tàng cây, vẻ mặt khinh miệt nhìn hắn .
Nguời đi đầu có chút tuỳ tiện, một bộ dạng ăn chơi trác táng, nửa điểm cũng không giống một người tu tiên. Hắn đang thưởng thức cây trâm cài trong tay, hồng hồng diễm diễm, một mặt nói chuyện, một mặt thì quăng lửa về phía Lạc Nghiêu: “Leo lên được một tên Kim Đan chân nhân liền không cho bổn thiếu gia mặt mũi, Lạc Nghiêu, ngươi thật to gan!”
Trong mắt Lạc Nghiêu hiện lên một tia chán ghét, lại tung một tờ phù ra, đánh tan ngọn lửa kia: “Đỗ thiếu gia, nếu ngươi không có việc gì, thì chớ có ở chỗ này, để tránh làm phiền nguời khác!”
Đỗ thiếu gia hừ lạnh một tiếng: “Ngày nào ngươi còn chưa chịu quy thuận bổn thiếu gia thì ngày đó ngươi đừng hòng bổn thiếu gia sẽ chịu để yên cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi leo lên Kim Đan chân nhân kia là ghê gớm, hắn quá lắm chỉ là một người cao minh thôi, còn Đỗ gia ta, một thiên tài nhỏ nhoi sao có thể so!”
Lạc Nghiêu nhăn mày lại, rốt cuộc vẫn nhẫn nại : “Việc này không cần nhắc lại, Lạc mỗ độc lai độc vãng đã quen, Đỗ thiếu gia vẫn là tìm nguời khác đi!”
Đỗ thiếu gia sắc mặt khó coi, mấy người đi theo phía sau hắn đồng loạt phụ họa.
“Được thiếu gia chúng ta nhìn trúng, đó là phúc khí của ngươi, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
“Nếu không phải do ngươi có chút thiên phú, sao xứng để thiếu gia tự mình đến mời? Còn không mau mau đầu nhập vào, bằng không cho ngươi đẹp mặt!”
“Thật là không biết tốt xấu, thiếu gia, để tiểu nô ra tay giáo huấn, cho hắn biết uy phong của thiếu gia!”
“Đúng vậy, thiếu gia không thể lại nuông chiều người này……”
Trong lúc nhất thời bốn phía loạn cả lên, chung quanh trở nên ồn ào.
Tâm tình của Lạc Nghiêu cực xấu, gần như không nhịn được.
Rốt cuộc vẫn là Đỗ thiếu gia giơ tay ra hiệu mọi người ngừng ồn ào, nói: “Ta lại cho ngươi mấy ngày suy xét, đại bỉ xong, Lạc Nghiêu ngươi chính là người Đỗ gia ta!”
Hắn vừa dứt lời liền mang theo một đám chó săn xoay người đi khỏi.
Đợi bóng nguời của Đỗ thiếu gia biến mất, Lạc Nghiêu mới chỉnh đốn lại tâm tình, đi vào trong viện .
Mới đi được hai bước, liền nhìn thấy một nam tử quần áo mộc mạc bước nhanh tới , trán đầy mồ hôi, trông vô cùng lo lắng: “Lạc Nghiêu, Đỗ Tử Huy kia lại tới tìm ngươi gây phiền phức?”
Lạc Nghiêu gật gật đầu, thở dài: “Ta mới trở về, liền thấy người này , thật là……”
Nam tử kia đánh giá hắn từ trên xuống duới, thấy Lạc Nghiêu không có việc gì, mới thả lỏng nói: “Ta nghe nói gần đây ngươi cùng một vị Kim Đan chân nhân có giao tình, có cơ hội bái sư không?”
Lạc Nghiêu lắc đầu: “Ta bất quá là vì một quyển thông pháp mà đi, nhưng thông pháp cũng không ở trong tay Vân chân nhân, mà là ở trên tay một vị tu sĩ thiếu niên. Thiếu niên kia cho ta mượn xem, cho nên chậm trễ một thời gian. Hiện giờ sắp đại bỉ, ta mới tạm thời trở về mấy ngày, đại bỉ xong, ta sẽ tiếp tục đến Tiểu Lục Phong tu luyện.”
Trong mắt nam tử có chút hâm mộ: “Dù không thể bái sư, trong tiểu phong cũng có linh mạch cấp ba, có thể ở đó tu hành cũng là cơ duyên.” Nói tới đây liền thôi, đổi đề tài khác.
“Mấy ngày nay ngươi không ở đây, ta sợ ngươi đắc tội chân nhân xảy ra chuyện, luôn muốn tới xem một cái. Nhạc Quân cùng Long Tuyên cũng ở trong, ngươi đi vào đi vừa lúc có thể cùng bọn họ nói chuyện một chút.”
Lạc Nghiêu liền cùng hắn đi vào.
Phù Du Cư là một đại viện, bên trong phân ra rất nhiều tiểu viện, để cho các đệ tử nội môn cư trú.
Hướng bên trái trong vòng nửa dặm, sẽ thấy một tiểu viện giống như đúc với các tiểu viện khác, nhưng mà bên trong có thể lộ ra chút khí tức của hỏa thạch.
Đẩy cửa ra, hai người đi vào, nơi này chính là chỗ ở của Lạc Nghiêu.
Trong viện có một cái bàn đá, có hai nam tử trẻ tuổi đã ngồi ở đó, cầm bầu rượu rót rượu.
Nhìn thấy có người tiến vào, bọn họ ngẩng đầu, vừa thấy sắc mặt đều hiện ra vài phần nóng vội.
Trong đó, nam tử một thân áo gấm gọi là Nhạc Quân, hắn đứng lên, nhìn kỹ Lạc Nghiêu, cười nói: “Xem ra ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm.”
Long Tuyên thân hình cuờng tráng, vạt áo trước mở rộng ra, lưng đeo một thanh trường đao, giống như võ sĩ, tính cách của hắn cũng rất hào phóng, sau khi nhìn thấy Lạc Nghiêu, liền đem hắn kéo lại đây, ấn ở trên ghế đá : “Ngươi nói coi, nhiều ngày qua sống như thế nào, người nọ chịu chuyển nhượng thông pháp không?”
Lạc Nghiêu đầu tiên là vẫy tay, nói: “Khâu Trạch cũng tới đây đi.” Sau đó mới đem chuyện ở Tiểu Lục Phong kể cho mọi người nghe, lại nói, “Điểm công trạng lúc truớc ta mượn các nguơi hiện giờ đã có thể trả.”
Ba người kia cũng không khước từ, nhận lại điểm công trạng.
Long Tuyên rót một ngụm rượu, trong mắt có chút cuồng nhiệt: “Lạc Nghiêu, vận khí của tiểu tử ngươi thật không tồi, thế mà có thể nhìn thấy đệ tử trung tâm đứng đầu tông môn, kia chính là ngời đứng thứ năm trên Thiên Long Bảng a! Thiên tài a, thật đáng tiếc ngươi không thể cùng hắn nói mấy câu, ai !”
Lạc Nghiêu ở trước mặt bằng hữu tâm tình không tồi, tươi cười cũng rất chân thật: “Vân chân nhân tính tình lạnh nhạt, không chịu cùng người khác nhiều lời. Bất quá ta thấy hắn đối với Tử Thanh rất tốt .”
Hai người còn lại rất hứng thú, Khâu Trạch hỏi: “Nga? Ngươi nói xem ?”
Lạc Nghiêu liền cười cười: “Tử Thanh tuy đã bái Khâu Ha chân nhân làm sư phụ , nhưng kỳ thật một thân thuật pháp đều là do Vân chân nhân tự mình chỉ điểm. Hơn nữa hiện giờ tu vi y đã cùng ta xấp xỉ, nhưng nhập môn còn chưa tới một năm, chúng ta bốn nguời gom lại mới đủ điểm công lao, y lại dễ dàng lấy ra……”
Nhạc Quân khiêu mi : “Ý của ngươi là? Chẳng lẽ……”
Lạc Nghiêu gật đầu: “Không sai, lúc trước y đi Thiên Ma Quật, Vân chân nhân đem toàn bộ ma tinh đánh được đều cho Tử Thanh, khiến cho y thoáng cái liền giàu, nên mới có thể như thế.”
Mấy người ở đây cũng không có sư tôn, nhiều năm lao lực, sao không biết muốn kiếm điểm công trạng có bao nhiêu khó khăn! Bọn họ mỗi người đều tu tập vài thứ phụ trợ, cũng hiểu rõ những tiêu phí khi học tài nghệ, thấy vị Từ Tử Thanh này liền sôi nổi cảm thán.
Nếu là bọn họ cũng có sư môn tương trợ, thì đâu cần phải tu hành gian nan đến thế!
Mọi người than thở một lúc, cũng chỉ âm thầm hâm mộ trong lòng, Nhạc Quân đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lạc Nghiêu: “Lại nói tiếp, ngươi nếu có thể cùng Từ Tử Thanh trở thành bạn bè, có một số việc, thật ra có thể nhờ y giúp một tay ……”
Hắn nói mịt mờ, nhưng những người đang ngồi ở đây đều hiểu rõ.
Lạc Nghiêu nghe được lời này, sắc mặt sa sầm, trầm mặc không nói.
Khâu trạch thở dài: “Lạc Nghiêu, ta biết ngươi liều mạng như vậy là vì chuyện gì, chỉ là việc đó đã thành tâm ma của nguơi, nếu lại không giải quyết, ngươi mặc dù nỗ lực thế nào cũng không cách nào đột phá …… Cho dù ngươi có chút thành tựu về phù lục, nhưng có năng lực báo thù sao?”’
Long Tuyên cũng khuyên nhủ: “Nam tử hán đại trượng phu, có cái nên làm có việc không nên làm. Mà khi có lối tắt để đi thì đi lối tắt cũng không sao. Cùng lắm thì từ đây ngươi đem việc này làm ân tình mà ghi nhớ, ngày sau báo đáp, cũng không cô phụ y!”
Mấy người luân phiên khuyên bảo, nhưng Lạc Nghiêu lại một ngụm cự tuyệt: “Không nói đến ta cùng với Tử Thanh tương giao chưa sâu, cho dù là thâm giao cũng không thể như thế! Nếu không giao tình giữa ta và y bị ta coi như cái gì? Lạc Nghiêu ta cũng đâu phải là người lợi dụng bằng hữu như vậy! ”
Hắn thấy mình cũng chỉ có ba vị bằng hữu này, ngữ khí hòa hoãn chút: “Các ngươi đều có ý tốt, ta cũng hiểu rõ. Nhưng chúng ta tu luyện mấy năm nay, thấy qua quá nhiều việc lấy oán trả ơn, những người tâm tư hẹp hòi, đều là lòng lang dạ sói, không đáng giá nhắc tới. Tử Thanh tâm tính hiền lành, là bằng hữu khó có được, ta không muốn vũ nhục y như vậy . Hơn nữa……” Hắn thở dài, “Ta tuy không ưa Đỗ Tử Huy, nhưng hắn có câu nói không sai. Vân chân nhân Tiểu Lục Phong tuy lợi hại, bất quá cũng chỉ là một người lợi hại thôi, Tử Thanh chưa trưởng thành, sư môn cũng không hiển hách dù có Vân chân nhân , nếu ta kéo Tử Thanh vào chuyện này, chính là hại bọn họ, chuyện này cũng không được.”
Nói tới đây, ba người khác cũng trầm mặc .
Mối thù của Lạc Nghiêu, hắn không chịu báo tên kẻ thù cho bọn họ biết, cũng không muốn bọn họ vì hắn xuất đầu. Bọn họ tưởng rằng Lạc Nghiêu leo lên Kim Đan chân nhân này là vì muốn báo thù, chẳng phải Kim Đan chân nhân chỉ cần nhấc tay một cái là giải quyết không chút tốn sức hay sao? Nhưng hôm nay xem ra, kẻ thù của Lạc Nghiêu so với Kim Đan chân nhân còn cường đại hơn, chẳng lẽ…… Nghĩ đến đây , bọn họ liền hoảng sợ.
Hít vào một hơi thật sâu, bọn họ không khuyên bảo nữa.
Nếu là cường giả, thật đúng là bọn họ không thể nhúng tay.
Nhạc Quân phản ứng lại đầu tiên : “Không nói đến chuyện này nữa, ngày mai chính là tông môn đại bỉ, đi xem náo nhiệt chứ?”
Lạc Nghiêu cũng không muốn chọc nhóm bạn tốt khó xử, liền nói theo: “Ta lần này trở về chính là muốn cùng các ngươi nói một câu, ngày mai Tử Thanh cũng muốn tham gia đại bỉ, ta đã cùng y ước hẹn, không bằng các ngươi cũng đi với ta trợ trận cho y?”
Khâu Trạch cũng cười nói: “Vậy là có thể nhìn thấy Vân chân nhân rồi .”
Long Tuyên vui mừng cười nói : “Nếu thật có thể nhìn thấy, thì đúng là không thể tốt hơn!”
Mấy người nói nói cười cười, liền đem u sầu lúc trước tạm thời bỏ qua.
………………
Truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Tiểu Lục Phong.
Từ Tử Thanh ngồi đối diện Vân Liệt, ở giữa hai người bày một cái bàn cờ, trên bàn cờ đã đầy quân cờ.
Từ khi đi vào đại thế giới, Thiên hồn của Vân Liệt trở về cơ thể, hai người chưa từng nhàn nhã như vậy .
Kì nghệ của Từ Tử Thanh cũng tăng nhiều, nhiều thêm một phần kiên quyết tiến thủ, lúc cùng Vân Liệt chơi cờ so với trước đây thì sắc bén hơn.
Vân Liệt ra tay vẫn cứ sát khí thật mạnh, bất quá đã là Kim Đan kì, có thể ẩn dấu mũi nhọn, nhưng kỳ thật tài nghệ lại là càng thêm cao thâm.
Hai người đánh một trận, không khí rất là an bình.
Lúc sau vẫn là Từ Tử Thanh nhận thua: “Hôm nay thả lỏng một lát, Vân sư huynh, ngày mai đệ sẽ cố gắng, đệ không muốn lại bại bởi người khác.”
Vân Liệt gật đầu: “Nếu có thể đến được thứ tự cao, tông môn tất có phần thưởng.”
Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười: “Đệ đây càng thêm muốn giành thắng lợi.” Rồi sau đó y nghĩ nghĩ, vẫn là nói, “A Nghiêu hôm nay trở về chuẩn bị, nói với đệ ngày mai muốn mang vài người bạn lại đây trợ trận, không biết sư huynh có để ý hay không ?” Y dừng một chút, thần sắc rất là nghiêm túc, “Sư huynh nếu là để ý, đệ liền từ chối hắn.”
Vân Liệt liếc nhìn y một cái, biểu tình bất động: “Việc này không sao.
Sau khi trầm ngâm, lại nói, “Người này trong lòng có hận, ngươi lưu tâm một chút .”
Từ Tử Thanh chấn động: “Trong lòng có hận?”
Vân Liệt nói: “Ta thấy rất nhiều nguời thân mang cừu hận, nếu biết nhẫn nhục sẽ đem tâm tư ẩn giấu giống hắn. Bất quá tâm ma đã sinh, nếu không thể báo thù, cả đời sẽ không thể tiến xa.”
Từ Tử Thanh thở dài: “ Hóa ra hắn vất vả như vậy.”
Vân Liệt liễm mi: “ Đệ nếu cùng hắn tương giao ,nhớ chú ý lời nói và việc làm .”
Từ Tử Thanh gật gật đầu, đã hiểu rõ ý của sư huynh: “Vâng, sư huynh.”
Có thể cùng Lạc Nghiêu tương giao hay không còn cần phải xem xét.