Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 150: Chuẩn bị trước trận chiến

Từ khi Lạc Nghiêu vào ở Tiểu Lục Phong, mỗi ngày của Từ Tử Thanh lại càng thêm quy luật.

Đầu tiên là sáng sớm dậy sẽ đến chỗ Vân Liệt luyện kiếm trước, hết buổi sáng thì Nghiêm Sương tới đưa cơm. Sau khi dùng xong, buổi chiều liền đi xuống sườn núi, đến chỗ động phủ của Lạc Nghiêu để cùng hắn nghiên tập phù lục, nghe hắn chỉ điểm.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Từ Tử Thanh cũng có chút hiểu biết về Lạc Nghiêu.

Hóa ra Lạc Nghiêu vốn là công tử của một đại gia tộc ở giới phàm tục, là con dòng chính, từ nhỏ đã thông tuệ lanh lợi, nhận hết muôn vàn sủng ái. Nhưng tới năm mười tuổi, gia tộc theo lệ đưa đệ tử tới chỗ tiên nhân để kiểm tra linh căn, tư chất của hắn là tam linh căn không tốt không xấu, tư chất trung đẳng.

Tư chất như vậy ở đại tông môn thì quả thật không tốt, nhưng nếu bái nhập vào tiểu tông môn thì vẫn sẽ được coi trọng.

Lúc ấy gia tộc kia cũng cung phụng mấy tiểu tông môn, muốn đưa con cháu vào, tất nhiên không có vấn đề gì, Lạc Nghiêu cũng không có ý kiến, nhưng trong một lần ngoài ý muốn, Lạc Nghiêu bị cuốn vào cuộc báo thù của tu sĩ, hầu như đã gần chết.

Nhưng nhờ mạng lớn, hắn được một tu sĩ Luyện Khí đi ngang qua cứu mạng. Tu sĩ kia một tay đánh ra phù lục, rất nhanh liền đánh chết đám tu sĩ đang đối chiến kia, trong tình uống ấy, Lạc Nghiêu nhìn mà mê say.

Xong việc Lạc Nghiêu được tu sĩ qua đường kia cho uống đan dược mới nhặt được một cái mạng, trong lòng vô cùng cảm kích, liền mời tu sĩ kia về làm khách, thường xuyên qua lại, nên giao tình rất tốt.

Tu sĩ kia tính tình đôn hậu, không hề khinh thường Lạc Nghiêu chỉ mới bước chân vào tiên đồ, hắn cũng nói vì tư chất mình kém, cho nên mới chuyển qua con đường khác, mà đạo phù lục là lựa chọn đầu tiên. Hắn thấy Lạc Nghiêu có chút hứng thú, cũng không tàng tư, đem tất cả sở học về phù lục của mình ra triển lãm, khiến cho Lạc Nghiêu càng thêm say mê pháp lực to lớn của đạo phù lục, muốn dùng nó làm đạo của mình.

Hai người ăn nhịp với nhau, sau mấy tháng qua lại, tu sĩ kia không thể không rời đi, Lạc Nghiêu lưu luyến không rời, lúc này mới biết tu sĩ kia chính là đệ tử ngoại môn của nhị phẩm tiên tông Ngũ Lăng Tiên Môn.

truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com

Ngũ Lăng Tiên Môn là quái vật khổng lồ cỡ nào? Muốn được vào đó, là ngàn nan vạn khó. Nhưng Lạc Nghiêu không muốn mất đi hảo hữu này, cho nên từ bỏ môn phái nhỏ ở phụ cận gia tộc mình, một lòng hướng đến Ngũ Lăng Tiên Môn.

Cũng may, cố gắng không phụ lòng người, Lạc Nghiêu sau khi trải qua không ít trắc trở, rốt cuộc bái nhập vào được Ngũ Lăng Tiên Môn, cũng được thu làm đệ tử ngoại môn, gặp được tu sĩ qua đường trước kia. Lúc sau, lại trải qua rất nhiều năm khổ tu, rốt cuộc cũng lên đến Trúc Cơ rồi được đầu nhập vào nội môn, nhờ vậy mà cũng thu được nhiều tài nguyên về phù lục trong tông môn hơn.

Sau khi biết chuyện về cuộc đời Lạc Nghiêu, Từ Tử Thanh càng thêm cảm thấy, những khổ sở năm đó mình chịu đựng không tính là cái gì cả. Y suy nghĩ một chút, rất nhiều tu sĩ đều muốn tu luyện thành tiên, nóng vội tiến vào đại tông đại phái, những việc trải qua y đều không thể tưởng tượng nổi.

Còn Từ Tử Thanh thì sao?

Y quả thật cũng coi như ăn khổ, hơn nữa cũng đã từng bồi hồi trước cái chết mấy lần. Nhưng những gì y trải qua, so với những tán tu thì đâu nhiều bằng. Y đã từng chứng kiến nhân tâm hiểm ác, nhưng so ra thì còn kém xa với nhóm tu sĩ phải đau khổ giãy giụa để sống sót.

Từ Tử Thanh nhìn lại những gì mình trải qua, mới thấy mình thật may mắn.

Tuy y bị tính kế, nhưng lại nhiều lần hóa hiểm thành an. Tuy y lúc đầu chưa quen, nhưng sau khi bước vào tiên lộ không lâu đã gặp được sư huynh. Tuy y bị Từ gia bỏ rơi, nhưng hiện giờ lại có duyên làm đệ tử thân truyền…Khởi bước của y so với nhiều người thì tốt hơn rất nhiều, nếu như còn không thể tiến lên phía trước thì đúng là quá mức cô phụ những gì mà y đã đoạt được.

Sau khi đạo tâm lại kiên định hơn, lúc học tập phù lục, Từ Tử Thanh lại càng thêm chuyên chú.

Lạc Nghiêu đúng là nhân tài phù lục, cũng có chút ít bản lĩnh, sau khi hắn xem Từ Tử Thanh múa kiếm xong, liền tỉ mỉ chọn ra hơn mười loại phù lục, giảng giải kỹ càng cho y biết.

Trong đó linh phù hạ phẩm có ba loại, linh phù trung phẩm năm loại, linh phù thượng phẩm thì bảy loại, đều có uy lực cực đại và rất nhiều chỗ đều hữu dụng, lại đều tương hợp với Tứ Quý Kiếm Pháp.

Từ Tử Thanh nghe Lạc Nghiêu giảng giải xong, cũng hiểu được chút chút, thoáng cái liền tiến bộ không ít.

Đồng thời, Lạc Nghiêu cũng rất thức thời, mỗi ngày ở trong trong động phủ dưới sườn núi, không ra khỏi cửa, cũng không chủ động nhìn trộm việc trên Tiểu Lục Phong. Đợi Từ Tử Thanh tới thỉnh giáo thì hắn liền chỉ điểm, Từ Tử Thanh không nghĩ tới, hắn vừa ôm được quyển kia liền khổ tư nghiên cứu, si mê như điên.

Tuy Từ Tử Thanh không biết vì sao hắn lại cuồng nhiệt như thế, một khi đã nghiên cứu là điên cuồng trầm mê, nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến việc kết giao giữa y và Lạc Nghiêu.

Người này trong lòng có khâu hác, ngày thường phong độ phiên phiên, tính tình thông thấu mà không cổ hủ, làm việc cẩn thận nhưng cũng không giấu giếm mà rất ngay thẳng, kiên trì giữ vững đạo tâm không hề lay động…Người như thế, ai mà không thưởng thức?

Mà Từ Tử Thanh chỉ cần nguyện ý chia trân bảo cho Lạc Nghiêu cùng dùng chung, cũng đã đủ khiến cho Lạc Nghiêu nhận định Từ Tử Thanh là người lòng dạ rộng rãi, lại thêm tính cách Từ Tử Thanh ôn hòa, tâm tính thiện lương. Lạc Nghiêu sau một thời gian tiếp xúc với y, cũng cảm thấy y thực không tồi.

Bởi vậy, trong bất tri bất giác, Từ Tử Thanh và Lạc Nghiêu một người học một người dạy, giữa hai người thành lập nên chút tình bằng hữu, chứ không phải chỉ là xã giao thông thường nữa.

…..

Trong sơn động, bốn vách tường trơ trụi, chỉ khảm một viên hạt châu lớn cỡ nắm tay, hào quang nở rộ, khiến cho động sáng như ban ngày.

Ở chỗ góc tường cách đó không xa, chất không ít tài liệu, tán loạn không hề có trật tự.

Một thanh niên mặc trường sam xanh ngọc khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt hắn có bốn năm khối linh tài trôi lơ lửng, một dòng lửa đang quấn quanh chúng, khiến cho chúng va chạm vào nhau, từng chút từng chút nung chảy ra.

Thần sắc thanh niên túc mục, ngón tay không ngừng bấm tay niệm chú, liên tục đánh ra pháp quyết.

Sau mỗi đạo pháp quyết đánh ra, tốc độ nóng chảy của những linh tài đó càng nhanh hơn, ngọn lửa kia cũng càng ngày càng mạnh hơn.

Ở bên phải thanh niên ước chừng bốn năm thước, có một thanh y thiếu niên đang ngồi, thoạt nhìn tướng mạo chỉ mới cập quan ( người mới 20), tuấn nhã ôn hòa, đang chuyên chú nhìn thanh niên thi pháp.

Trong mắt y có hai luồng quang mang thanh sắc, quanh thân thì có một tầng chân nguyên mỏng bao trùm, linh khí trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động, tựa hồ như đang không ngừng tìm hiểu cái gì.

Quá trình nung chảy vô cùng dài, ước chừng một canh giờ.

Miệng thanh niên phát ra một tiếng quát: “ Tụ pháp!”

Tiếng nói hắn vừa dứt, quang mang ngọn lửa kia liền đột nhiên bạo trướng lên một trượng, gần như sắp vọt tới đỉnh động.

Dưới thế lửa mãnh liệt, những linh tài vẫn còn chưa nóng chảy hết, tức khắc liền hóa thành chất lỏng đặc sệt, phát ra thanh âm “ Đùng” rất nhỏ, không ngừng mấp máy.

Lúc sau một đạo pháp quyết chợt đánh tới, chất lỏng kia liền bỗng nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt!

“ Xèo….”

Ngọn lửa tắt, chất lỏng kia đã biến thành một tờ phù lục màu vàng, lẳng lặng trôi nổi bất động.

Trên tờ phù lục này mang theo một tầng linh quang nhàn nhạt, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Hơn nữa, nhìn nó giống như là được thượng thiên tạo thành, chứ không hề nhìn ra được chút dấu vết nào do con người tạo thành.

Nếu như là y phục, đại khái có thể xưng một câu “ Thiên y vô phùng”, nhưng nó là một tờ phù lục, chỉ có thể nói là nó gần như hoàn mỹ mà thôi.

Thần sắc của thiếu niên thanh y khẽ động, tinh thần lực càng thêm tập trung.

Lúc này, thanh niên mặc trường sam xanh ngọc cũng thay đổi thủ quyết, miệng lẩm bẩm, niệm ra rất nhiều âm phù mà người khác không thể hiểu nổi.

Tình hình này đúng là cổ quái.

Sau khi chuỗi âm phù được niệm ra, trong động tựa hồ như có một loại ý niệm huyền diệu sinh ra cộng minh với phù lục, thanh niên lam sam kia lại lần nữa thay đổi thủ quyết, lần biến hóa này phảng phất như trong nháy mắt biến ảo ra mười mấy phương thức. Theo những những thủ quyết khác biệt này, âm phù cũng chấn động lên, đột ngột ở giữa không trung ngưng tụ ra rất nhiều văn tự biến ảo bằng chân nguyên.

Loại văn tự này chính là vân triện.

Nét chữ vân triện mờ ảo, cứ trôi nổi như thế, vô cùng huyền ảo, đó cũng chính là căn nguyên pháp lực của linh phù.

Vân triện rất nhanh liền hội tụ lại với nhau, giống như dựa theo quy luật nào đó mà chậm rãi hợp lại, đến lúc đạt đến quỹ tích nhất định, chúng đột nhiên ghép nối!

Cứ thế một đám văn tự nối đầu nối đuôi, như dệt gấm, dần dần ngưng tụ thành một chuỗi phù văn tinh tế.

Đó gọi là linh văn!

Vân triện sau khi ngưng tụ thành linh văn, dưới chỉ dẫn của ngón tay thanh niên, cấp tốc liền nhào vào tờ phù lục kia! Rất nhanh, linh văn giống như ung nhọt trong xương, lập tức liền phủ kín tờ phù lục.

Không lâu sau, trên tờ phù lục liền bắt đầu xuất hiện một ít sọc tinh tế, giống như những con rắn linh hoạt, ở mặt trên vui sướиɠ vặn vẹo, giãn thân thể ra.

Vào ngay lúc này, tờ phù lục cũng hơi hơi rung động, như là đang trải qua đau đớn thống khổ khó có thể tả.

Ngay sau đó, có hai đường linh văn hình thành trên tờ phù lục, lại có thêm ba, bốn đường…Sau, ước chừng khoảng bảy đường linh văn bám trên tờ phù lục, quang mang trên linh văn lúc này bỗng thu liễm lại.

Tờ phù lục này đột nhiên yên lặng!

Những linh văn đang vặn vẹo giãn ra đó cũng an tĩnh lại, phục tùng mà hòa thành cùng một thể với phù lục.

Tờ linh phù này, chế thành!

Thanh niên duỗi tay ra, linh phù kia giống như bị triệu hoán, ngoan ngoãn chui vào lòng bàn tay hắn.

Thiếu niên thanh y hơi mỉm cười, hỏi: “ A Nghiêu, thế nào rồi?”

Trên mặt thanh niên mang theo ý cười: “ Chế thành, đáng tiếc trước mắt ta chỉ có thể chế tác linh văn hạ phẩm, nên linh phù cũng là hạ phẩm.” Hắn thở dài, nhưng rất nhanh liền vứt ý niệm này ra khỏi đầu, còn nói thêm, “ Bất quá, vẫn phải cảm tạ Tử Thanh đã cho ta dùng chung thông pháp. Nhờ vậy, lúc chế linh phù, cũng mạnh hơn trước không ít, lúc ngưng tụ linh văn cũng dễ dàng hơn.”

Hai người này không thể nghi ngờ chính là Từ Tử Thanh và Lạc Nghiêu, trong khoảng thời gian ở chung này, hai người đã có hảo cảm với nhau, lúc xưng hô cũng thân thiết hơn không ít.

Từ Tử Thanh nhiều lần xem Lạc Nghiêu chế phù, cũng hiểu được một ít, kỳ thật chế phù và luyện khí cũng có liên hệ với nhau. Hơn nữa, bởi vì mỗi một loại linh phù có linh văn khác nhau, nên tài chất của linh phù cũng khác nhau, lúc chọn lựa cũng phải theo quy tắc, có vậy thì khi luyện chế mới thừa nhận được uy lực linh văn.

Cho nên, Từ Tử Thanh lúc này mới biết được, trước đây suy nghĩ của mình đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu y muốn học tập chế phù thì cũng phải biết chút ít về luyện khí mới được.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh lại càng thêm bội phục Lạc Nghiêu.

Hắn chỉ là một đệ tử nội môn không nơi nương tựa, không biết là dựa vào ý niệm gì mà có thể cố gắng tới tận bây giờ, này đúng thật là ghê gớm.

Lạc Nghiêu không biết suy nghĩ của Từ Tử Thanh, hắn nhấc tay, tờ phù lục kia liền bay đến chỗ Từ Tử Thanh: “ Tử Thanh, ngươi hãy thu tờ phù lục này đi.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, sau đó cười nói: “ Cho ta giữ làm kỷ niệm sao?”

Lạc Nghiêu lắc đầu: “ Tông môn đại bỉ sắp tới, ta nhân cơ hội này luyện chế một ít phù lục, khí tức của ngươi và chúng nó rất tương hợp, lúc sử dụng, cũng càng thêm thuận tiện.”

Từ Tử Thanh lại nhíu mày: “ A Nghiêu, ta coi ngươi là bằng hữu, nếu là vì thông pháp, thì quả thật không cần làm thế.”

Lạc Nghiêu lại nói: “ Ngươi cho ta mượn thông pháp, tất nhiên là nhân tình, nhưng hôm nay ta đã coi người là bằng hữu, xem của ngươi một quyển sách cũng không tính là ân huệ lớn bao nhiêu. Chẳng qua, giữa bằng hữu cũng phải có tới có lui, ngươi không ngại chia sẻ vật quý với ta, ta tất nhiên cũng sẽ lo lắng đến thắng bại ở đại bỉ của ngươi. Làm bằng hữu, ta muốn dùng chút sức của mình giúp ngươi, ngươi cũng đừng quá để ý như vậy.”

Từ Tử Thanh cứng người, bật cười: “ A Nghiêu nói đúng, là ta tự mình nghĩ nhiều thôi.”

Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy tình nghĩa giữa hai người lại càng thêm sâu đậm.

Còn ba ngày nữa là đến tông môn đại bỉ, Từ Tử Thanh hiện giờ đã chuẩn bị xong hết. Về phần ở đại bỉ, y có thể đi được bao xa thì còn phải xem thành quả tu hành nhiều năm qua của y thế nào…