Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 149: Lạc Nghiêu

Thời điểm Lạc Nghiêu đang đánh giá Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh cũng đang đánh giá Lạc Nghiêu.

Lạc Nghiêu hôm nay mặc bộ trường sam màu xanh ngọc, đỉnh đầu đeo một miếng ngọc quan, eo thắt ngọc đái, thần sắc nhìn thực bình tĩnh, nhưng trên người lại tản mát ra một loại ngạo khí ẩn ẩn. Từ ăn vận đến tướng mạo khí chất, thật giống như một công tử thế gia ở giới phàm tục. Đồng thời, trong mắt hắn lại có chút ẩn nhẫn nhàn nhạt, khiến cho hắn có thêm vài phần mâu thuẫn.

Sau khi thấy rõ tướng mạo của Lạc Nghiêu, Từ Tử Thanh lại cảm thấy có hảo cảm với hắn nhiều thêm được một chút.

Mà Lạc Nghiêu biểu tình bình đạm, hơi khom người với hai người: “ Đệ Tử Cư Lạc Nghiêu, kiến quá phong chủ Tiểu Lục Phong.” Lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, “ Kiến quá Từ đạo hữu.”

Ánh mắt Từ Tử Thanh khẽ động.

Y nghe được ba chữ “ Đệ Tử Cư”, trong lòng liền có chút kinh ngạc.

Cái gọi là Đệ Tử Cư, đó là một đống lầu các được thành lập ở chỗ dãy núi phụ cận Thập Phương Các, cũng là chỗ đệ tử nội môn ở.

Đó là nơi ở dành cho những người chưa bái được sư tôn.

Lạc Nghiêu tự xưng là người trong Đệ Tử Cư, nghĩa là nói, hắn cũng chỉ là một đệ tử bình thường nhất trong nội môn mà thôi, không có sư tôn, cũng không có sư huynh đệ, tỷ muội, cô độc một mình.

Bất quá, điều này cũng nói lên, sau lưng Lạc Nghiêu hơn phân nửa là không có chỗ dựa, ý đồ hắn đến đây, có lẽ không hề có ác ý gì. Nghĩ đến đây, không khí trên đỉnh núi tựa hồ cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Vân Liệt không thích giao thiệp với người khác, cho nên vẫn không nói gì, chỉ gật đầu, liền khép mắt lại.

Từ Tử Thanh thấy sư huynh như thế, cũng hơi mỉm cười, nói với Lạc Nghiêu: “ Lạc đạo hữu không cần khách khí, xin mời ngồi.” Tu vi Của Lạc Nghiêu cũng là trung kỳ Trúc Cơ, hai người xưng hô là đạo hữu, cũng rất thỏa đáng.

Lạc Nghiêu nghe vậy, liền ngồi xuống.

Với tu vi đó, cho dù tính tình Vân Liệt có thế nào, hắn cũng không thể so đo thái độ của Vân Liệt. Huống chi, hắn đến Tiểu Lục Phong, vốn không phải là vì Vân Liệt, mà là để nói chuyện với người trước mắt đây.

Từ Tử Thanh thấy Lạc Nghiêu bình thản ung dung như vậy, chỉ cười nói: “ Lạc đạo hữu tới đây, không biết là có dụng ý gì?”

Lạc Nghiêu lúc này không có trả lời y, bởi vì lực chú ý của hắn đã bị một thứ khác hấp dẫn.

“ Đây là…? Thanh âm của Lạc Nghiêu có chút phát run, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chăm chú vào quyển sách cổ màu đen trước mặt Từ Tử Thanh, khí tức quanh thân nháy mắt liền cuồng nhiệt lên, “ Từ đạo hữu, ta là vì nó nên mới đến!”

Vào lúc này đây, bất luận là lời nói uyển chuyển hay là kiêng kị người nào đó, hết thảy đều biến mất, trong mắt Lạc Nghiêu giờ đây chỉ có quyển sách này thôi. Cho nên thời điểm thốt ra, cũng đột nhiên biến thành nói trắng ra luôn.

Từ Tử Thanh thấy biểu hiện của hắn như thế, không khỏi sửng sốt.

Lạc Nghiêu này, giống như thay đổi thành một con người khác vậy?

Chợt y có chút muốn cười, người này vốn đang giả vờ là một công tử ung dung, vừa thấy quyển sách này đã trở nên điên cuồng như vậy, mất phong độ hoàn toàn, kỳ thật đấy chẳng phải là do hắn quá mức yêu thích đạo phù lục hay sao.

Đối với những người chuyên chú một lòng cầu đạo, Từ Tử Thanh vẫn là vô cùng kính trọng.

Vì vậy, lúc mở miệng, giọng nói của y mang theo ý cười: “ Lạc đạo hữu nếu có gì muốn chỉ bảo, không ngại nói thẳng cùng với ta.”

Lạc Nghiêu phục hồi tinh thần lại, trên mặt khôi phục lại biểu tình như không có chuyện gì, bên tai lại có chút đỏ lên: “ Lạc mỗ thất thố.”

Từ Tử Thanh cũng phát giác ra tai hắn đỏ lên, trong lòng buồn cười, trên mặt cũng cười nhẹ.

Lạc Nghiêu ho nhẹ một tiếng, nói: “ Quyển này Lạc mỗ mơ ước đã lâu, trước kia vì nó mà trù tính mấy ngày, mới miễn cưỡng để dành đủ điểm công trạng, không nghĩ tới khi đi đổi, lại nghe là đã bị người khác mang đi, cho nên rất là nóng vội.” Hắn như là đã suy nghĩ rất lâu, lúc nói mấy lời này không hề có chút chần chờ, “ Lạc mỗ hỏi thăm đối phương, mới biết quyển sách này đã rơi vào tay Từ đạo hữu, ta lại tìm rất nhiều người hỏi thăm, mới biết được tung tích của Từ đạo hữu.”

Từ Tử Thanh mỉm cười nghe hắn nói, không hề ngắt lời.

Tốc độ nói của Lạc Nghiêu ngày càng nhanh hơn, tựa hồ như cũng tự biết mình yêu cầu không hợp tình hợp lý, nhưng bởi vì trong trong lòng có sở vọng, nên không thể không nói thẳng ra: “ Hiện giờ, Lạc mỗ có một yêu cầu quá đáng, hi vọng Từ đạo hữu có thể bỏ thứ yêu thích nhường lại cho ta, hãy coi như Lạc mỗ thiếu đạo hữu một phần ân tình, sau này nếu có gì giao phó, cho dù vượt lửa băng sông, ta cũng sẽ hoàn thành.” Nói đến đây, trong lòng hắn càng thêm khẩn trương, ngón tay cũng không khỏi nắm chặt, “ Tất nhiên Lạc mỗ cũng sẽ không để đạo hữu phải chịu thiệt, nếu như đạo hữu có vật gì cần yêu cầu, chỉ cần thư thả mấy ngày, cho dù khó khăn thế nào, Lạc mỗ cũng sẽ tìm cho đạo hữu!”

Lời này của hắn, xem như là bỏ vốn gốc.

Thiếu nhân tình khác với thiếu ân tình, cái trước là là tình cảm, nhưng cái sau thì xem như cược cả tính mạng. Càng miễn bàn tới là dùng ân tình để đổi thông pháp, mà ngoài ân tình ra, hắn thậm chí còn muốn dùng một vật khác có phân lượng tương đồng hay thậm chí là lớn hơn nữa để đổi lấy.

Có thể trả giá điều kiện nhiều như vậy chỉ vì một quyển thông pháp, tuy nói là có chút không ổn, nhưng cũng xem như là có thành ý.

Lạc Nghiêu nói xong, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Từ Tử Thanh, không dám để sót một cái biểu tình nào của y, trong lòng chờ đợi câu trả lời của y.

Từ Tử Thanh nghe xong, hơi trầm ngâm.

Nghe xong lời nói của Lạc Nghiêu, y có thể nhìn ra được, người này cực kỳ si mê với đạo phù lục.

Cái gọi là đạo phù lục, trong mắt nhiều người nó bất quá chỉ là đạo phụ trợ mà thôi. Nhưng phàm là tu sĩ có tư chất không tồi, luôn lấy công pháp tu tập làm chủ, mà phù lục, đan dược, pháp khí thì chỉ được xem là những thủ đoạn bàng môn tả đạo, chỉ cần đắc dụng thì biết chút cũng được, chứ không ai đi nghiên cứu tỉ mỉ cả.

Cho nên người có thể lấy được thành tích ở đạo bàng môn, thường thì đều có tư chất không tốt. Bọn họ không có tiến triển gì trên con đường chính đạo nên liền chọn con đường khác để đi.

Lạc Nghiêu trước mắt, tuy không biết tư chất hắn thế nào, nhưng chỉ riêng chuyện hắn lấy thân phận là một đệ tử nội môn chưa từng bái sư để mua một quyển thông pháp với giá trên trời…Vậy một là hắn có nhân duyên cực tốt, hai là hắn tích cóp được không ít gia sản, thậm chí là có thiên phú cực cao ở đạo phù lục.

Mà bất luận là loại nào, cũng đều chứng minh người này không hề tầm thường.

Huống chi, Lạc Nghiêu lại còn yêu thích đạo phù lục như vậy, cho dù không nghĩ tới bản thân hắn bất phàm thế nào, thì Từ Tử Thanh cũng không đành lòng khiến hắn từ bỏ bộ thông pháp này.

Nhưng thông pháp này lại cực kỳ hữu dụng đối với Từ Tử Thanh, nếu bảo y nhường lại cho Lạc Nghiêu, y cũng không chịu.

Từ Tử Thanh quyết định xong, liền lắc đầu nói: “ Xin lỗi, Lạc đạo hữu, thông pháp này cũng rất quan trọng với ta, cho nên không thể nhường cho đạo hữu được.”

Sắc mặt của Lạc Nghiêu thoáng chốc liền thay đổi, trong mắt hắn cũng chậm rãi lộ ra một tia nghiêm nghị.

Kết quả này, kỳ thật hắn đã lường trước, người có thể tiêu phí nhiều điểm công trạng như vậy để đổi lấy một bộ thông pháp, chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng chịu nhường lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn đi nỗ lực thử xem sao. Hiện giờ đã nỗ lực rồi mà vẫn không đạt thành tâm nguyện, khiến cho lòng hắn tràn đầy buồn bực, đồng thời cũng sinh ra vài phần nản lòng.

Nếu như cướp đoạt….không nói đến pháp lệnh tông môn không cho phép, với tính tình của Lạc Nghiêu, cũng sẽ không làm ra loại chuyện bỉ ổi này. Càng đừng nói tới đối phương là một vị đệ tử thân truyền, không chỉ có sư tôn là Kim Đan chân nhân mà ngay cả vị sư huynh thân truyền của y cũng là phong chủ Tiểu Lục Phong, Kim Đan chân nhân bình thường còn không ai trêu chọc nổi.

Dần dần, tia nghiêm nghị trong mắt Lạc Nghiêu biến thành thất vọng, rồi dần dần tuyệt vọng.

Không thể có được bộ thông pháp này, nghiên cứu về phù lục của hắn trong một đoạn thời gian rất dài sẽ rất khó có thể tiến triển.

Nhưng thanh âm của Từ Tử Thanh lại lần nữa truyền đến.

Y nói: “ Nhưng mà, ta có một biện pháp vẹn cả đôi đường, không biết ý Lạc đạo hữu thế nào?”

Hai mắt Lạc Nghiêu thoáng chốc liền sáng ngời: “ Biện pháp gì? Đạo hữu nhanh nói đi!”

Từ Tử Thanh cười: “ Tuy ta không thể nhường lại thông pháp, nhưng nếu Lạc đạo hữu có tâm muốn cùng ta nghiên cứu, thì không sao.”

Truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com

Lạc Nghiêu vội la lên: “ Đạo hữu nguyện ý cho ta mượn xem sao?”

Từ Tử Thanh lại lắc đầu: “ Không phải cho mượn mà là cùng xem.”

Trong lòng Lạc Nghiêu ẩn ẩn có chút hiểu: “ Ý của Từ đạo hữu là…”

Từ Tử Thanh cười nói: “ Lúc Lạc đạo hữu muốn nghiên cứu thông pháp, chỉ cần đến chỗ của ta là được. Hiện giờ ta chỉ mới biết sơ về đạo phù lục, đang thiếu một người chỉ điểm, nếu đạo hữu tới, cũng có thể chỉ điểm cho ta một chút.”

Này cũng có thể xem là một biện pháp tốt.

Tuy không thể chiếm công pháp làm của riêng, nhưng nếu có thể xem thường xuyên, thì cũng không tồi. Về phần giảng giải, chỉ điểm cho Từ Tử Thanh, coi như là trả giá cho việc xem sách, cũng không tính là gì.

Lạc Nghiêu cũng không phải là người thích tàng tư, có thể được xem thông pháp trong tay Từ Tử Thanh, hồi báo cho đối phương cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, một khi hắn đã nghiên tập phù văn, thì khó có thể tự kiềm chế, không biết ngày đêm là gì, vậy làm sao có thể mỗi ngày đúng giờ quay lại? Nhưng nếu để Từ Tử Thanh mang theo thông pháp đến Đệ Tử Cư, vậy thì không hợp đạo lý chút nào, điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút khó xử.

Lạc Nghiêu nói ra nghi hoặc trong lòng mình cho Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng ngẩn ra.

Sau đó, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt: “ Sư huynh…”

Theo ý của y, để cho Lạc Nghiêu ở lại Tiểu Trúc Phong thì càng thuận tiện hơn, bằng không mỗi ngày chỉ cần đi tới đi lui thôi đã tốn không ít thời gian, trừ phù lục ra thì y ngày nào cũng phải luyện kiếm, nên càng thêm phiền toái.

Nhưng y biết rõ sư huynh không thích có người ngoài, tính tình lại quạnh quẽ, nên cũng không muốn tùy tiện làm theo ý mình giữ người lại, quấy rầy thanh tĩnh của sư huynh…

Vân Liệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn y một cái, nói: “ Đệ có thể cho người ở lại, nhưng không được ở trên sườn núi.”

Tâm tư của Từ Tử Thanh bị Vân Liệt nhìn thấu, có chút thẹn thùng, mà sư huynh lại chịu thông cảm như vậy, khiến cho y rất vui: “ Tử Thanh đa tạ sư huynh.”

Vân Liệt lại nhắm mắt, mài giũa kiếm ý trong thức hải.

Từ Tử Thanh thì nghiêng đầu, hỏi: “ Lạc đạo hữu nghĩ thế nào?”

Lạc Nghiêu tất nhiên cam tâm tình nguyện, lập tức gật đầu: “ Vậy Lạc mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.”