Trên đỉnh núi cô tịch lãnh lẽo, một đạo kiếm mang màu kim đột nhiên xuyên phá trời cao, “ Vèo” một tiếng đánh về hướng Tây.
Cùng lúc đó, một tờ phù lục màu vàng chợt đánh ra, mau chóng đuổi theo kiếm mang kia, khi va chạm vào nhau, hóa thành ánh lửa màu đỏ sậm.
“ Oanh…”
Sau tiếng nổ vang, kiếm mang bị đánh nát, mà ánh lửa kia cũng lập tức tiêu tán.
Ngay sau đó, lại có một đạo kiếm mang đánh về hướng Đông Nam, đồng thời cũng có một tờ hoàng phù bay qua, lúc này thì lại tuôn ra một đoàn điện quang màu tím, trong chớp mắt đã đánh cho kiếm mang tan thành mây khói.
Lúc sau lại có hai đạo kiếm mang phóng về hướng Đông, có hai luồng nước đột nhiên phóng ra; năm đạo kiếm mang hướng Bắc, có năm dòng khí kim loại sắc bén phóng ra va chạm vào nó!
Tới tới lui lui, vô số phù lục nổ tung, khiến cho toàn bộ đỉnh núi như bị nhuộm đẫm bởi mùi khói lửa. Mà những đạo kiếm mang đó cũng trộn lẫn đan xen vào nhau, không ngừng đổi hướng, quỹ tích bất định, tốc độ thì nhanh không tưởng, khiến cho lòng người phải sinh ra sợ hãi.
Cứ thế qua nửa canh giờ, trong không trung không còn vụt ra kiếm mang nữa, những tờ phù lục kia cũng không đánh ra nữa.
Lúc này, đỉnh núi lại càng thêm an tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng một người đang nhẹ nhàng thở dốc.
Có một thiếu niên mặc thanh y, ngón tay kẹp một tờ hoàng phù, đang vô lực đỡ đầu gối, mồ hôi như mưa.
“ Muốn dùng phù lục đối địch, quả nhiên tiêu hao quá lớn…” Không lâu sau, y liền lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về hướng bên phải, “ Vân sư huynh, vừa rồi đệ có chỗ nào không ổn không?”
Hóa ra, phía bên phải cách đó gần một trượng, đang có một bạch y nam tử đang ngồi ngay ngắn trên khối núi đá. Quanh thân hắn kiếm khí lượn lờ, đầu ngón tay có kim quang ẩn ẩn, cũng chính là người trước đó đã đánh ra kiếm mang.
Hắn nghe thiếu niên này hỏi, khẽ gật đầu: “Đệ chỉ mới luyện được hai ngày, có thể đuổi theo kiếm mang có hai phần lực của ta, cũng coi như không tồi.”
Hai người này, đó là hai sư huynh đệ Từ Tử Thanh và Vân Liệt đang tu luyện.
Từ Tử Thanh nghe được lời này, có chút thất vọng: “ Mới chỉ hai phần lực thôi sao…”
Tuy nói, y hiện tại không cầu có thể đuổi theo kịp sư huynh, nhưng kiếm mang mà sư huynh đánh ra đã áp chế lực lượng xuống chỉ còn hai phần, nên khó tránh khỏi làm y có chút uể oải.
Bất quá, khi ngẫm lại y liền tỉnh hẳn lên, sư huynh xưa nay rất nghiêm khắc, nếu huynh ấy đã nói làm không tồi, vậy cũng có nghĩa là không quá kém. Ngẫm lại thì, quả thật thời gian y tập luyện chưa được lâu, đợi sau này càng thêm thành thạo, hẳn là có thể cải thiện.
Từ Tử Thanh nghĩ vậy, trong lòng liền hạ quyết tâm.
Sau đó, y lập tức khoanh chân hành công, bổ sung lại chân nguyên, rồi tiếp đó bàn tay phất lên, trước mặt liền xuất hiện một quyển sách cổ.
Quyển sách cổ này hơi ngăm ngăm đen, như là được chế thành từ một loại cây cổ xưa, có vẻ tương đối cổ kính. Đồng thời nó lại tựa hồ như được đúc bằng kim loại, thoạt nhìn nặng trĩu, chạm vào có tiếng kim loại.
Đúng là quyển sách mà y vừa mới lấy được .
Lướt qua phần phù lục bình thường, Tử Tử Thanh lập tức giở tới phần linh phù ở mặt sau. Phù lục trong phần này là nhiều chủng loại nhất.
Tầm mắt y liền dừng ở chỗ Ngũ Hành Phù, cũng là loại mà trước đó y đã lấy ra để đối chiến với sư huynh, mỗi một tờ đều có năm đạo phù văn. Mỗi đạo phù văn phân biệt ra ra thành ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy không phải thuật pháp gì ghê gớm, nhưng một khi liên tục phóng ra, liền có thể tùy ý thay đổi vài loại môn pháp, linh hoạt tùy cơ ứng biến.
Sau đó y lại nhìn về phía Thiên Lôi Phù, đây là một tờ linh phù trung phẩm, có thể đánh ra một đạo lôi điện. Lôi quang lướt qua, giống như sấm sét đánh xuống, khiến cho đất đai khô cằn, uy lực cực đại. Mặt khác còn có một tờ Bạo Hỏa Phù, đều là linh phù trung phẩm, có thể bộc phát ra hỏa trụ rất lớn, cực kỳ nóng, bị nó dính vào thì không dễ tắt.
Từ Tử Thanh đang tập luyện ba loại linh phù này, cũng là ba loại mà y đã tỉ mỉ chọn lựa ra kỹ càng. Đều có uy lực không tồi, còn có thể bù thêm vào khiếm khuyết công pháp quá mức bình thản của y.
Hơn nữa, cái gọi là đạo phù lục, cái tiện lợi nhất ở nó là, đa phần đều không cần phải so đo tính toán đến thuộc tính người dùng. Bất luận ngươi tu tập công pháp gì, chỉ cần dựa theo quy tắc, bấm tay niệm chú rồi phóng ra, tiêu hao một ít chân nguyên, là có thể phóng xuất ra lực lượng bên trong phù lục.
truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Từ Tử Thanh mấy ngày đều là luyện tập thủ thế bấm tay niệm chú, cùng với học quy tắc phân biệt mấy loại phù lục này.
Trước mắt đã có chút thành tựu, nhưng nếu muốn ở tông môn đại bỉ thể hiện ra năng lực, chỉ sợ vài ba loại linh phù nhỏ nhoi này là không đủ dùng.
Bởi vậy, y lại bắt đầu băn khoăn, tìm kiếm linh phù thích hợp, hơn nữa ở trong thức hải không ngừng thôi diễn ra những màn phối hợp giữa linh phù và Tứ Quý Kiếm Pháp.
Vân Liệt đang ở bên cạnh nhắm mắt mài kiếm, không hề cho Từ Tử Thanh ý kiến.
Hắn hiện giờ đã có thể đạt tới độ có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể nhập định rèn luyện kiếm ý, chỉ cần trầm lòng yên tĩnh, kiếm ý và hắn tuy hai mà một, chứng thực lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau.
Không bao lâu sau, đỉnh núi chỉ có hai người bỗng đột ngột truyền đến một loại khí tức khác.
Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh liền lấy lại tinh thần, Vân Liệt mở mắt ra, hai người đồng loạt nhìn về phía người tới.
Người kia mặc một thân áo xám đang cung kính đứng thẳng, một bộ tư thái không dám lỗ mãng.
Từ Tử Thanh biết, thiếu niên này xưa nay rất cẩn trọng. Trước kia, sau khi quan sát sư huynh luyện kiếm xong liền tự giác rời đi, không tới quấy rầy hai sư huynh đệ bọn họ tu luyện. Hiện giờ nếu không phải thực sự có việc, hắn cũng sẽ không tùy tiện kinh động mà đi lên.
Y liền chủ động mở miệng: “ Nghiêm Sương, có chuyện gì sao?”
Nghiêm Sương làm tôi tớ ở Tiểu Lục Phong đã lâu, cũng hiểu rõ phong chủ là người kiệm lời, bình thường đều là vị sư đệ của chủ nhân mở miệng thay, cũng có thể đại biểu cho ý tứ của chủ nhân.
Vì thế liền lập tức hồi báo: “ Bẩm từ tiên trưởng, dưới chân núi có người muốn cầu kiến phong chủ.”
Từ Tử Thanh kinh ngạc: “ Có người muốn gặp sư huynh?” Y liền nhìn về phía Vân Liệt, nếu muốn gặp sư huynh, vậy y không thể tự mình quyết định được.
Vân Liệt quét mắt mìn Nghiêm Sương: “ Người nào?”
Nghiêm Sương cung kính nói: “ Vị tiền bối kia tự báo danh tính, gọi là Lạc Nghiêu. Đến chỗ này vì bái phỏng tiên trưởng.”
Lúc này Từ Tử Thanh càng thêm kinh ngạc: “ Cầu kiến sư huynh, nhưng bái phỏng lại là ta?”
Nghiêm Sương cúi đầu: “ Đúng vậy.”
Từ Tử Thanh không khỏi nhìn về phía Vân Liệt: “ Sư huynh, đệ cũng không biết người này.”
Vân Liệt nói: “ Kêu hắn lêи đỉиɦ núi gặp mặt.”
Nghiêm Sương trả lời: “ Vâng.” Dứt lời liền xoay người xuống núi.
Từ Tử Thanh lục tìm trong trí nhớ, nhưng vẫn không hề có ấn tượng gì với người này. Qua một hồi lâu, mới hô nhỏ một tiếng: “ Không lẽ là hắn?” Rồi sau đó y ngẩng đầu, đối diện Vân Liệt, nói: “ Vân sư huynh, khi đệ ở Thiên Công Các đổi lấy quyển này, tên tôi tớ chiêu đãi đệ đã cùng một tên khác tranh chấp, tựa hồ có đề cập đến một vị đạo hữu họ Lạc nào đó cũng rất muốn lấy được thông pháp này, có lẽ là người này chăng?”
Vân Liệt nói: “ Gặp là biết.”
Từ Tử Thanh nghe vậy, không nghĩ nhiều nữa, cười cười: “ Đệ biết rồi.”
Đợi ước chừng khoảng nửa nén hương, loáng thoáng có một khí tức xa lạ truyền đến.
Rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện trước đỉnh núi, dần dần đi tới.
Từ Tử Thanh có chút tò mò về vị tu sĩ họ Lạc này, y liền nhìn về phía đó, chậm rãi đợi người kia hiện thân.
Sau khi đưa người tới xong, Nghiêm Sương rất nhanh liền rời đi.
Lạc Nghiêu đứng thẳng ở chỗ kia, cách Từ Tử Thanh xa xa, giương giọng nói: “ Đệ tử Lạc Nghiêu, cầu kiến phong chủ Tiểu Lục Phong và Từ đạo hữu Từ Tử Thanh!”
Thanh âm của hắn sáng ngời, giống như thanh âm của phượng hoàng con, du dương dễ nghe.
Nghe bảo, tâm sinh tướng, kỳ thật tính tình của một người thế nào, có thể từ trong thanh âm, đoán ra được một hai phần.
Từ Tử Thanh còn chưa thây rõ tướng mạo của Lạc Nghiêu, nghe thanh âm này trước, trong lòng đã có vài phần hảo cảm.
Vân Liệt không nói gì, hiển nhiên là để việc này cho Từ Tử Thanh tự xử trí.
Từ Tử Thanh cũng nâng thanh lượng lên: “ Lạc đạo hữu mời đến đây.”
Thanh âm của y nhu hòa, cho dù có cao giọng nói chuyện, cũng không khiến người sinh ra cảm giác bực bội, bình thường lúc nói chuyện cùng người khác, càng làm cho người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, cảm giác vô cùng thân cận.
Bên kia, Lạc Nghiêu nghe được tiếng nói của Từ Tử Thanh, cũng là ngẩn ra, tiếp đó liền nâng chân, bước nhanh đến gần.
Lúc này, hắn cũng thấy rõ tòa đỉnh núi này.
Chỉ thấy, khắp nơi kiếm khí lượn lờ, mới vừa bước vào cả người đã phát lạnh, từ trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ băng hàn. Dường như mỗi một tấc da thịt đều bị kiếm khí tua nhỏ, phảng phất như chia năm xẻ bảy, sinh ra một cảm giác hồi hộp mãnh liệt dưới cái lạnh tàn khốc, tâm phủ (tim phổi) và tròng mắt đều không nhịn được mà co rút lại.
Lạc Nghiêu biết, đây là bởi vì khí thế trên đỉnh núi quá mức đáng sợ, sát niệm như có như không tựa hồ như muốn phá vỡ da thịt hắn, chui vào sâu trong huyết mạch hắn, tựa như muốn đánh nát đạo tâm của hắn, chui vào khắp người, khiến hắn gần như muốn hóa thành một tà ma chỉ biết gϊếŧ chóc!
Hắn vừa mới bước lêи đỉиɦ núi Tiểu Lục Phong, đã bị ý cảnh nơi này ảnh hưởng!
Lạc Nghiêu phải liên tục hít sâu rất nhiều lần, mới miễn cưỡng ngăn chặn được cảm giác này.
Tiếp đó, hắn liền nhìn về phía người đã tạo cho hắn cảm giác này…
Đó là một nam tử, toàn thân đều tản ra khí thế băng lãnh, ở trên người hắn, Lạc Nghiêu không nhìn ra nửa điểm tình cảm thuộc về con người, giống như mọi cảm xúc đều bị đóng băng lại, khiến người vừa nhìn đã sợ hãi không thôi.
Hắn tạo cho người ta cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén được bao bọc trong vô tận sát ý, tuy được giấu trong vỏ, nhưng bởi vì sát lục quá nặng, mà khiến người khó có thể bỏ qua cảm giác run rẩy mà nó đem lại.
Lạc Nghiêu cũng biết, thanh âm vừa rồi hắn nghe được, tất nhiên không phải từ miệng nam tử này phát ra.
Bởi vậy, tầm mắt hắn liền dời về phía bên trái.
Trên đỉnh núi này, trừ nam tử lạnh băng như kiếm, kỳ thật còn có một thiếu niên khác.
Thiếu niên này mặc một thân thanh y, tướng mạo tuấn nhã, mặt mày nhu hòa. Y đang khoanh chân ngồi dưới đất, đang nhìn qua hướng này, trong mắt có ý dò xét, bên môi mang ý cười, thoạt nhìn rất dễ thân.
Trên người y tản mát ra khí tức thực bình thản, sinh cơ ấm áp, khí chất phải nói là trái ngược hoàn toàn với nam tử kia. Nhưng cũng bởi vì có y ngồi đây nên mới khiến cho đỉnh núi giống như động băng tử địa này hiện ra một chút sinh khí.
Lạc Nghiêu trước đây đã từng hỏi thăm, biết được phong chủ hiện giờ của Tiểu Lục Phong chính là tuyệt thế thiên tài đứng thứ năm trên Thiên Long Bảng, người xuất sắc nhất trong thế hệ Kim Đan chân nhân, một vị kiếm tu tu luyện Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo.
Nói vậy thiếu niên này, chính là sư đệ thân truyền duy nhất Từ Tử Thanh, người được đồn đãi là đã giúp vị nam tử kia tấn cấp lên Kim Đan?