Tiếng nói này rất thanh nhuận dễ nghe, hai người vốn đang tranh chấp thoáng cái liền im bặt.
Vạn Thành Hà nghe ra được, đây đúng là tiếng của vị tiền bối kia, lập tức liền có chút kinh hoảng.
Trước đó vì muốn lấy lòng y, hắn chủ động tranh thủ, nhưng giờ phút này lại bởi vì tranh chấp với người khác mà trở về chậm trễ, khiến tiền bối kia phải tìm tới, hắn sao có thể không luống cuống tay chân được chứ? Trong lòng hắn thầm hối hận, đáng lý vừa rồi phải sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn, nếu vậy thì giờ đã tốt rồi. Chỉ sợ lúc này chẳng những lấy lòng không thành mà trái lại còn bị vấn tội nữa!
Dưới sự kinh hãi, Vạn Thành Hà nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại, vẻ mặt tươi cười đon đả chạy lên đón tiếp: “ Sao tiền bối lại ra đây? Vãn bối đang muốn đem thông pháp qua, thế mà lại chậm một bước, mong tiền bối đừng có trách tội.”
Từ Tử Thanh gật đầu với hắn, sau đó nhìn về phía người còn lại.
Đó là một thanh niên hơi béo, gò má phúng phính, đôi mắt híp híp, nhìn có chút gian gian.
Hắn thấy Từ Tử Thanh tới, nháy mắt liền biết rõ thân phận của y, tuy hắn không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thấp giọng mở miệng: “ Vãn bối là Ứng Bằng, kiến quá tiền bối.”
Từ Tử Thanh biết rõ nguyên nhân hai người họ tranh chấp, nên không đi so đo. Hiện giờ y đã biết, thông pháp này cũng có người khác muốn, nhưng y lại không thể buông tay.
Phải biết rằng, đạo phù lục rất là uyên bác, không thể dùng thần thức mà ghi chép, mà phải viết ra giấy. Ngay cả một phù lục sư không hiểu biết rõ về phù văn, cũng không thể viết ra hoàn chỉnh được. Cho nên tác giả của quyển này hẳn là một vị đại năng cực kỳ thông hiểu phù văn, tu vi e là rất thâm sâu, phù văn này chính là bút tích mà người đó còn lưu lại, là một vật vô cùng trân quý.
Hơn nữa, nếu đã là bút tích, trong đó tất nhiên cũng có một vài lý giải về đạo phù lục của vị đại năng kia, có thể lấy được quyển thông pháp này, có khi còn lý giải được một ít đạo phù lục, cũng có thể làm ít công to. Bởi vậy nên nó mới cần rất nhiều điểm công trạng như vậy để đổi lấy.
Từ Tử Thanh không hề nhiều lời, chỉ nhìn về phía Vạn Thành Hà, hỏi: “ Thông pháp có thể lấy được không?”
Vạn Thành Hà tươi cười: “ Tiền bối cứ yên tâm, vạn bối đã nói với quản sự rồi, chỉ cần tiền bối theo vãn bối đi thanh toán cho quản sự, quản sự sẽ không nói hai lời mà dâng lên.” Hắn nói đến đây, vẫn sợ Từ Tử Thanh nghĩ nhiều, nên liền cẩn thận giải thích, “ Thông pháp này quá mức quý giá, với thân phận của vãn bối không thể trực tiếp trao đổi, vì vậy mà mới có chuyện này xảy ra, thỉnh tiền bối thứ lỗi cho.”
Từ Tử Thanh thở dài, thầm nghĩ, vậy cũng đúng thôi. Vạn Thành Hà này bất quá cũng chỉ là tôi tớ ở Thiên Công Các, thông pháp kia trân quý như vậy, nếu dễ dàng trao đổi, vậy cũng quá giống như trò đùa rồi.
Nghĩ vậy, y liền nói: “ Vậy thì, ngươi hãy dẫn ta đi gặp quản sự đi.”
Vạn Thành Hà vui rạo rực dẫn Từ Tử Thanh đi, còn Ứng Bằng thì vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể hậm hực liếc nhìn theo Vạn Thành Hà, rồi mất hứng rời đi. Bút sinh ý này của hắn đã bị nẫng tay trên.
Phần việc còn lại vô cùng thuận lợi, Từ Tử Thanh mau chóng lấy ra năm mươi vạn điểm công trạng để đổi lấy quyển , rồi mới cẩn thận cất vào trong nhẫn trữ vật, sợ xảy ra sai sót. Tiếp sau đó, y vì muốn nghiên cứu linh văn cơ bản nên liền mua thêm hai trăm tờ linh phù hạ phẩm, năm mười tờ linh phù trung phẩm, mười tờ linh phù thượng phẩm. Tổng cộng tiêu tốn hết mấy vạn điểm công trạng nữa, khiến cho Vạn Thành Hà mặt mày hớn ha hớn hở, quả thực giống như sắp đem y làm tổ tông mà hầu hạ.
Cuối cùng, khi Từ Tử Thanh muốn rời đi, Vạn Thành Hà còn lưu luyến không rời, chỉ ngóng trông Từ Tử Thanh lại đến thêm vài lần nữa, khiến cho hắn kiếm được nhiều điểm hơn.
Truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Sau khi Từ Tử Thanh rời khỏi, liền trực tiếp trở lại Tiểu Lục Phong.
Ngọn núi này không hề có đại trận hộ sơn mà chỉ có một trạm cửa ải duy nhất, đó là kiếm ý của Vân Liệt.
Năm tháng chưa từng trở về đây, Từ Tử Thanh dọc theo đường đi, quan sát khắp nơi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thuộc.
Một nửa ngọn núi Tiểu Lục Phong vẫn còn trụi lủi một mảnh, nhưng từ sườn núi trở lên trên thì lại xanh rờn, tràn ngập ý vị ấm áp, tươi mới. Mỗi một gốc cây ngọn cỏ kia đều là do chính y tự tay gieo trồng, mỗi một tấc đất đều được y cẩn thận bồi dưỡng.
Mà Phía trên đỉnh núi là sát ý lạnh như băng, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, tạo thành một màn sương trắng ngập tràn sát niệm, ngưng tụ thành từng bụi hoa băng, vừa mỹ lệ vừa lạnh thấu xương.
Không lâu sau, y đã đi đến dưới đỉnh núi, chỗ đó có một huyệt động.
Đây là động phủ do Vân Liệt tự mình sáng lập ra, là chỗ ở hiện giờ của Từ Tử Thanh.
Mới vừa bước qua, đột nhiên, một đạo kình phong ập vào mặt.
Bụi cát cuốn tung, đất đá quay cuồng, cơn gió này cũng thật là lớn.
Từ Tử Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng bởi vì khí tức của cơn gió kia quá mức quen thuộc nên y không hề trốn tránh.
Kết quả, đúng lúc bị nhảy bổ vào người, trong nháy mắt liền ngã về phía sau.
Dưới thân y là thảm cỏ xanh mượt mà, trên người thì bị đè nặng, một con chim ưng đang không ngừng cọ cọ mặt y, đúng là Trọng Hoa đã mấy tháng qua chưa gặp.
Từ Tử Thanh bị nó đè có chút không thở nổi, lại bị nó cọ cho phát ngứa, trên mặt mang theo ý cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lập tức liền sờ nhẹ gáy nó, cười nói: “ Trọng Hoa, ngươi lại nặng thêm rồi?”
Chim ưng như làm nũng kêu lên vài tiếng rồi mới đập cánh nhảy qua bên cạnh.
Từ Tử Thanh chống tay, nhổm người ngồi dậy, nhìn rõ Trọng Hoa từ trên xuống dưới.
Nhiều ngày không thấy, thân mình của Trọng Hoa quả thực đã lớn thêm mấy vòng. Hiện giờ thân thể của nó dài chừng nửa trượng, chiều dài sải cánh thì dài chừng một trượng, so với trước đây thì hùng tráng hơn nhiều.
Linh vũ của nó cũng càng thêm mượt mà, lông đen nồng đậm như màu mực nước, lông màu vàng kim thì sáng lóng lánh như vàng, trông rất bắt mắt, thoạt nhìn rất đẹp đẽ quý giá.
Từ Tử Thanh đã lâu không gặp Trọng Hoa, cũng rất nhớ nó. Hiện giờ thấy thân thể nó cường tráng hơn, yêu lực cũng hồn hậu hơn xưa, liền cảm thấy vui sướиɠ, y đứng lên, một phen ôm lấy cổ Trọng Hoa.
Trong đôi mắt ưng của Trọng Hoa cũng tràn đầy vui mừng, nếu có thể luyện hóa hoành cốt, chỉ e hiện giờ nó đã nói cười luyên thuyên rồi. Đáng tiếc, muốn luyện hóa hoành cốt rất khó, nó chỉ có thể vỗ vỗ cánh rồi tru lên vài tiếng, biểu hiện hoan nghênh chủ nhân nhà mình trở về.
Một người một ưng đang thân mật như vậy, đột nhiên, có một người từ trên đỉnh núi đi xuống.
Người nọ mặc một thân áo xám, vóc người không cao, sống lưng lại ưỡn thẳng như một thanh trường kiếm, nhìn có chút lạnh nhạt quái gở.
Hắn vừa đi xuống vài bước, nhìn thấy Từ Tử Thanh và Trọng Hoa đang vui đùa ầm ĩ, trong lòng nao nao, ngay sau đó liền nhanh chóng đi tới, khom mình hành lễ: “ Kiến quá tiên trưởng.”
Từ Tử Thanh nhìn hắn, cười nói: “ Nghiêm Sương, đã lâu không gặp, ngươi đã chăm sóc Trọng Hoa rất tốt.” Y lại xoa đầu Trọng Hoa, ôn nhu nói: “ Trọng Hoa, ngươi có khi dễ Nghiêm Sương không đó?”
Trọng Hoa tuy không thể nói tiếng người, nhưng cũng có thể hiểu tiếng người, tất nhiên là liên tục lắc đầu, kêu không ngừng.
Nghiêm Sương thì cung kính nói: “ Đây là bổn phận của tiểu nô, không dám nhận lời khen ngợi của tiên trưởng.”
Từ Tử Thanh nhìn Nghiêm Sương một cái, lúc này mới phát giác, trong mắt hắn khó có khi lộ rõ ý vui mừng, không khỏi có chút tò mò: “ Nghiêm Sương, ngươi vừa gặp được chuyện gì tốt sao?”
Trong lòng y đoán, nếu Nghiêm Sương đi từ trên đỉnh núi xuống, vậy chắc là sư huynh đã cho hắn chỗ tốt gì đó nên mới làm cho hắn vui đến không thể kìm nén như vậy.
Nghiêm Sương tuy rằng xưa nay rất nội liễm, nhưng số tuổi hiện giờ trong đám linh cầm cũng không tính là lớn, lại vừa hóa hình không lâu, cho nên lúc này vẫn còn có chút bộ dáng của thiếu niên: “ Chủ nhân cho phép tiểu nô mỗi ngày được lêи đỉиɦ núi quan sát kiếm thuật, cho nên tiểu nô mới vui như vậy.”
Từ Tử Thanh hiểu rõ: “ Vậy thì chúc mừng ngươi, sau này phải càng thêm nỗ lực nữa nha.”
Nghiêm Sương nghiêm túc đáp: “ Tiểu nô hiểu rõ.”
Thân là một linh cầm, không chỉ có thể hóa thành người, còn có thể ở gần quan sát một kiếm tu cường đại luyện kiếm, đây là cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Nếu chỉ vì thế, cho dù có là nô thì đã sao!
Từ Tử Thanh rất thưởng thức sự chấp nhất này của Nghiêm Sương, y lại nhìn Trọng Hoa, vẫy vẫy tay với nó.
Trọng Hoa lúc này không còn nắm hai vai của y, cũng không có đứng trên đầu vai y nữa, mà là cúi người phủ phục trên mặt đất.
Từ Tử Thanh ngừng một chút, chợt cười hỏi: “ Trọng hoa có thể chở ta được rồi sao?”
Trọng Hoa liên tục gật đầu, đôi mắt lộ ra ý vui sướиɠ.
Ánh mắt Từ Tử Thanh nhu hòa, thuận theo nó, lập tức liền nhảy lên lưng nó.
Với thân thể hiện giờ của Trọng Hoa, tuy không thể so với những loài chim trưởng thành khác, nhưng lưng nó đã rất rộng lớn, chỉ chở thêm một thiến niên thon gầy như Từ Tử Thanh cũng không tính là quá khó khăn.
Chờ Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi lên, Trọng Hoa liền vỗ cành bay lên, chỉ một thoáng liền hóa thành một điểm đen trên bầu trời.
Từ Tử Thanh cũng không phải là lần đầu tiên cưỡi chim, nhưng cảm giác lúc này lại rất khác so với dĩ vãng.
Phần lưng của Trọng Hoa dưới hai chân y vô cùng ấm áp, thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch máu đang ào ạt lưu động dưới da thịt Trọng Hoa. Mà Trọng Hoa là thú sủng của y, cùng y tâm linh tương thông, phi hành ở trong không trung, y dường như sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên với Trọng Hoa.
Từ Tử Thanh có thể nhận thấy được, khi y muốn đến phương hướng nào, Trọng Hoa liền có thể lập tức phối hợp theo, bất luận khi nào, bất luận đi đâu, chưa hề xảy ra sai sót.
Trọng Hoa ở trong không trung bay cực nhanh, thậm chí như muốn khoe khoang, dường như đã sắp dung hợp vào gió, gió thổi phất qua thân thể, mỗi một lỗ chân lông đều có thể cảm nhận được rõ ràng.
Vào lúc này đây, Từ Tử Thanh cảm giác như mình và Trọng Hoa đã hòa thành một thể, cảm giác của Trọng Hoa cũng là cảm giác của y, mỗi khi Trọng Hoa chuyển động, cũng phảng phất như y đang tự do bay lượn…
Một người một ưng cơ hồ như ở trên không trung chơi đến điên rồi, sướиɠ đến nỗi hồi lâu mà vẫn chưa bình thường lại được.
Cuối cùng, khi Trọng Hoa bay đến mệt phờ, Từ Tử Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Lúc này tâm niệm y vừa động, Trọng Hoa liền lập tức vâng theo, nhắm thẳng về hướng đỉnh núi.
Trên đỉnh núi Tiểu Lục Phong.
Khắp nơi đều tràn ngập khí tức sát lục (gϊếŧ chóc) cực mạnh, ẩn chứa một loại vô tình cường liệt, vô số sát niệm ngưng kết thành hoa băng, điểm xuyết lên vách núi trụi lủi, khiến cho nơi này giống như băng thiên tuyết địa.
Mấy vết kiếm sâu thẳm đan xem ngang dọc, cắt đỉnh núi rơi rớt tan tác, mấy vết kiếm này không phải chỉ là ngẫu nhiên, mà phảng phất trong đó như ẩn chứa một loại đạo lý sâu sắc nào đó.
Vô cùng sắc bén, vô cùng kiên định, vô cùng cường hãn…
Nam tử lạnh lùng mặc một thân tố y ngồi ngay ngắn giữa vô số vết kiếm, trong đôi mắt tràn đầy thâm thúy.
Có một thanh trường kiếm đen nhánh ở phía sau như ẩn như hiện, mang theo một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tuyệt không thể bỏ qua.
Khi hắn rèn luyện kiếm ý, thời thời khắc khắc đều mài giũa kiếm tâm của mình.
Bỗng lúc này, từ chân trời truyền đến tiếng xé gió quấy rầy ý cảnh băng lãnh quanh hắn.
Nam tử ngẩng đầu liền nhìn thấy một con hùng ưng uy vũ đang cấp tốc lao đến, hai cánh nó rũ xuống, uy áp bao trùm lao xuống dưới. Ở trên lưng hùng ưng kia là thiếu niên mặc cẩm y màu xanh lá, mặt mang ý cười ấm áp, lặng yên đáp xuống.
“ Vân sư huynh, đệ đã trở về!” Thiếu niên kia gọi hắn.
Vân Liệt ngẩng đầu, khẽ gật đầu.