Từ Tử Thanh dùng thần thức đảo qua, liền nhìn thấu tu sĩ này chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, lại quét mắt qua hơn mười người khác, cũng đều chỉ ở Luyện Khí tầng bảy tầng tám.
Xem thần thái của bọn họ , cũng không tự tin như đệ tử nội môn bình thường, hẳn là từ ngoại môn đến, mà tu vi không đến Trúc Cơ, chắc không phải tấn chức từ con đường chính thống, khó trách sẽ như vậy.
Ý niệm ở trong đầu chuyển xoay vài vòng, Từ Tử Thanh không nghĩ nhiều nữa, ôn hòa cười, nói: “Ta mới vào môn không lâu, vì muốn tu tập phù lục, cho nên tới đây.”
Tu sĩ kia thấy thái độ của Từ Tử Thanh rất tốt, khẩn trương trong lòng liền ít đi vài phần, cười cười tiến tới chỗ y, ân cần mở miệng: “ Vãn bối Vạn Thành Hà, là tôi tớ ở Thiên Công Các, để vãn bối dẫn đường cho tiền bối.”
Từ Tử Thanh gật gật đầu, cùng hắn đi vào.
Một tu sĩ khác thấy thế, hâm mộ cực kì , mà lão quản sự nằm trên ghế mây bên kia lại không có động tác gì, tựa hồ như không hề phát hiện có người tới.
Vạn Thành Hà là một người thức thời, phát hiện vị tiền bối này không phải loại người động một chút liền đánh chửi, cũng dần dần thả lỏng.
Hắn dẫn Từ Tử Thanh tới một điện phủ rất lớn .
Người trong điện phủ cũng không ít, đa số đều là đi một mình như Từ Tử Thanh, có người đi cùng thì rất ít.
Trước tường bày biện rất nhiều ngăn tủ lớn, đủ các loại rương hòm , tráp đựng vật cụ, từng vật đều có pháp trận phong bế, dùng mắt thường xem sẽ không thấy có gì đặc biệt.
Nhưng nếu dùng thần thức quét tới, là có thể cảm giác khi được thần thức chạm vào là lập tức bị bắn ngược trở về, có thể nói là kì diệu vô cùng.
Nhìn quanh trái phải một vòng, Từ Tử Thanh cũng không nhìn nhiều mà đi theo Vạn Thành Hà tới ngăn tủ lớn đầu tiên, ngừng lại.
Vạn Thành Hà rất là thân thiện: “Tiền bối sớm đã Trúc Cơ, phù lục bình thường nhất định là không dùng được, bắt đầu từ chỗ này đều là linh phù, tiền bối có thể sử dụng, thỉnh tiền bối thưởng thức.”
Linh phù?
Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, ở trong tiểu thế giới, y cũng đã từng nghe người khác nhắc tới, tưởng rằng đó chỉ là một cách gọi khác của phù lục mà thôi, nhưng giờ xem ra, dường như có cách nói khác?
Lại hồi tưởng cách Quý Nhuỵ sử dụng phù lục ở Thiên Ma Quật, đúng là có điểm bất đồng.
Từ Tử Thanh nghĩ đến đây, tầm mắt liền dừng ở trên quầy .
Trong ngăn tủ đầu, từ trên xuống dưới có rất nhiều bùa chú trôi nổi, phía trên đều có hoa văn mơ hồ, linh quang trạm trạm, thụy khí điều điều.
Chỉ là y không thể thấy rõ hoa văn kia được tạo thành như thế nào, muốn đem thần thức đưa vào quan sát, lại không thể xuyên qua pháp trận, đúng là làm người tiếc nuối.
Vạn Thành Hà thập phần thông minh, lại biết xem mặt đoán ý, hắn nhìn thấy thần sắc của Từ Tử Thanh liền biết vị đệ tử nội môn này hầu như không có hiểu biết gì đối với phù lục. Bất quá hắn cũng sớm có chuẩn bị, lập tức đưa ra một khối ngọc giản: “ Đây là lễ mọn của vãn bối, còn thỉnh tiền bối vui lòng nhận cho.”
Từ Tử Thanh hoàn hồn, nhìn đến ý lấy lòng trong mắt Vạn Thành Hà, thoáng cái liền sáng tỏ, liền cười tiếp nhận: “ Vậy liền đa tạ ngươi.”
Vạn Thành Hà thấy y hiền hòa như vậy, càng cảm thấy lần này mình đúng là làm chuyện đúng đắn.
Từ Tử Thanh không tiếp tục xem phù lục trên quầy nữa mà đưa thần thức vào ngọc giản, nhanh chóng xem sơ qua một lần.
Không lâu sau, y đã mơ hồ hiểu biết một chút về đạo phù lục.
Hóa ra phù lục không phải là vật đơn giản, trong đó cũng có phân chi ra phẩm chất, cấp bậc.
Thí dụ như, Hoàng phù, Hồng phù và Lục phù mà Từ Tử Thanh từng sử dụng đều là phù lục bình thường nhất, lấy vân triện làm gốc, thường thì chỉ có tu sĩ kỳ Luyện Khí mới dùng nó. Uy lực của nó thoạt nhìn thì không tồi, nhưng lại khó có thể thương tổn tu sĩ từ Trúc Cơ trở lên, nó chỉ là một ít kỹ xảo nhỏ mà thôi.
Phù lục cao cấp hơn thì gọi là linh phù, dùng chân nguyên để điều khiển, lấy linh văn làm gốc, mà linh văn này là từ vô số vân triện tạo thành, thích hợp cho tu sĩ Trúc Cơ và Hóa Nguyên sử dụng.
Phù lục có phẩm cấp cao hơn thì gọi là bảo phù, tu sĩ từ Kim Đan trở lên mới có thể dùng, lấy bảo văn làm gốc, bảo văn được tạo thành từ linh văn, thích hợp cho tu sĩ từ Kim Đan trở lên sử dụng.
Đồng thời phù lục, linh phù và bảo phù còn có thể tạo thành phù đồ, thậm chí hình thành nên thế giới hư ảo, cái đó phải là tu sĩ cực kỳ lợi hại mới có thể sử dụng được.
truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Nói đến đạo phù lục, gốc rễ nằm ở vân triện.
Vân triện kia chính là một loại văn tự từ thời thượng cổ, cũng là một loại “ Đạo” vận hành theo quỹ đạo, hết thảy pháp lực của phù lực đều đến từ chính nó, chịu hạn chế bởi quy tắc của thế giới.
Trong đó, vân triện chia thành ba cấp bậc, vân triện cấp bậc khác nhau dựa theo quy tắc tổ hợp, hình thành thành ba phẩm linh văn thượng, trung, hạ. Mà chỉ có linh văn thượng phẩm được áp súc dựa theo một loại quy tắc nào đó, mới có thể hình thành các loại bảo văn. Thí dụ như, ít nhất phải có hơn một ngàn linh văn thượng phẩm được áp súc mới có thể hình thành bảo văn trung phẩm, áp súc mười vạn thì hình thành ra bảo văn thượng phẩm. Mà kết cấu của các loại linh văn và bảo văn đều có sự khác biệt rất lớn.
Đồng thời, theo phẩm cấp của phù lục, có được càng nhiều hoa văn thì uy lực sẽ càng lớn, khác biệt giới hạn giữa cấp bậc cũng rất rõ ràng, có một loại hạn chế cực kỳ cổ xưa, tuyệt không cho phép chúng lẫn lộn với nhau..tiếp đó là v…v..còn rất nhiều hạn chế, kiêng kị, có thể thấy được đạo phù lục quả là bác đại tinh thâm chứ không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng của từ tử thanh.
Vội vàng lướt sơ qua, Từ Tử Thanh liền có chút đau đầu.
Nội dung nhiều như vậy, nếu muốn trước khi tông môn đại bỉ diễn ra đạt được chút thành tựu nào đó là điều không thể, phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để dốc lòng nghiên cứu thì may ra mới có tiến triển.
Nhưng trước mắt đã không còn kịp rồi, y chỉ có thể dùng phương pháp lụm nhặt, học hết những điều phương pháp sử dụng cơ bản nhất trước rồi nói tiếp.
Từ Tử Thanh nhanh chóng quyết định, nói: “ Vậy hãy mang cho ta quyển sách cổ nào có chế tác phù lục toàn diện nhất tới đây.”
Vạn Thành Hà vui vẻ, ngay sau đó lại hơi do dự: “Nơi này có không ít sách cổ, bất quá giá cũng rất đắt.” Hắn nói, “Thí dụ như 《 Phù Văn Thông Pháp 》, trong đó sưu tầm hơn chín phần quy tắc về phù văn, cần đến năm mươi vạn điểm công trạng mới có thể đổi lấy. Mặt khác còn những quyển khác nhưng không được đầy đủ được phân loại theo thuộc tính ngũ hành như 《 Lôi Phù Vạn Pháp 》《 Hỏa Phù Thông Pháp 》《 Ngũ Hành Phù Văn 》……Giá cả tiện nghi một chút , mỗi quyển ba vạn điểm công trạng. Không biết tiền bối muốn quyển nào ?”
Từ Tử Thanh nghe được, không khỏi líu lưỡi.
Y cho rằng tự mình kiếm được hơn hai mươi vạn điểm công lao đã coi như có chút tài phú, hiện giờ nghe Vạn Thành Hà nói, mới biết thứ tốt trong tông môn, tu sĩ bình thường táng gia bại sản cũng khó có thể lấy được.
Nếu đã học bùa chú, y tất nhiên phải lấy quyển sách cổ đầy đủ nhất, xem ra là sư huynh đã sớm biết y sẽ tiêu hao nhiều mới đưa tặng y nhiều ma tinh như vậy.
Thở dài trong lòng, Từ Tử Thanh nói: “Không cần hỏi nhiều,chỉ cần lấy cuốn sách đầy đủ nhất tới.”
Thấy Từ Tử Thanh sau khi nghe giá vẫn nói như thế, Vạn Thành Hà vui mừng quá đỗi.
Xem ra vị tu sĩ này không những tốt tính, tài sản cũng là thật dày, nếu có thể leo lên người này, ngày sau sao còn sợ không làm được sinh ý?
Vạn Thành Hà lập tức càng thêm nhiệt tình, nhanh chóng nói: “Thỉnh tiền bối đợi chút.” Nói xong lập tức chạy ra bên ngoài. Đây là một đại sinh ý, cần phải ra ngoài xin chỉ thị của quản sự.
Vạn Thành Hà đi ra ngoài, Từ Tử Thanh tiếp tục ở ngăn tủ đằng trước quan sát.
Y lúc này tuy không thể thấy rõ chỗ tinh tế của linh văn, bất quá mỗi một linh phù có bao nhiêu linh vị đều có thể nhìn đến rành mạch.
Trước mắt là một cái ngăn tủ lớn, linh phù đặt trên đó hơn phân nửa đều chỉ có ba đến năm linh văn, linh quang bên trên tuy tốt, nhưng hiển nhiên phẩm cấp không cao.
Ước chừng đều là linh phù hạ phẩm.
Từ Tử Thanh nhìn một hồi, đi tới phía trước mấy bước, vòng qua phần phù lục còn lại, nhìn mấy cái bên ngăn tủ lớn.
Quả nhiên càng đi tới, linh văn trên linh phù càng nhiều, rồi sau đó lại lướt qua mấy chỗ khác, quầy linh phù thượng phẩm, quang mang cũng càng thêm chói mắt, phẩm cấp cũng càng cao.
Sau khi xem xong các tủ lớn, lại đi xem một ít hòm xiểng, tráp, liền phát hiện không thể dùng thần thức xem xét, cho dù xem như vậy, cũng có cảm giác như lọt trong sương mù .
Nhìn như vậy hồi lâu, Vạn Thành Hà thật lâu chưa trở về, khiến cho Từ Tử Thanh cảm thấy có chút không đúng .
Bất quá chỉ là đi lấy một quyển sách cổ, cũng đâu cần tốn nhiều thời gian như vậy? Xem như là cố ý xum xoe, nên muốn chọn lựa kỹ càng nhưng cũng không cần lâu như vậy.
Từ Tử Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, nâng bước đi ra ngoài.Y muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra .
Từ trong đại điện ra bên ngoài, Từ Tử Thanh đi về phía trước điện .
Mới đi đến kia trước đến trước cửa, đột nhiên nghe được tiếng cãi nhau, thoáng chốc bước chân y hơi dừng lại .
Y nghe ra thanh âm của Vạn Thành Hà .
Vạn Thành Hà nói: “Mọi việc đều chú ý thứ tự trước sau, hiện nay có khách hàng muốn lấy quyển《 Phù Văn Thông Pháp 》, chính là một bút sinh ý lớn, sao ngươi có thể lấy việc tư làm việc công ?”
Thanh âm của một người khác mà Từ Tử Thanh không quen thuộc, nói cực nhanh: “Ta như thế nào lại lấy việc tư làm việc công, làm ăn buôn bán phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Lạc tiền bối trước kia đã nói qua với ta, hắn bởi vì điểm công lao không đủ, muốn chờ mấy ngày. Đợi mượn đủ liền tới mua quyển thông pháp này. Hiện giờ sao có thể bán cho người khác ?”
Vạn Thành Hà lại nói: “Này bất quá cũng chỉ là ước định bằng miệng, vừa không nộp tiền đặt cọc, cũng chưa từng nói rõ cụ thể thời gian, càng chưa từng ký khế thư? Nếu như Lạc tiền bối không tới, vậy vẫn phải chờ đợi sao? Mà ta hiện giờ đang chiêu đãi một vị tiền bối có đủ điểm công trạng, có thể giao dịch ngay bây giờ, tất nhiên phải lấy cho hắn trước, đó mới là đạo kinh doanh.” Dứt lời hắn liền hừ lạnh một tiếng, “ Ta thấy ngươi là không muốn đem bút sinh ý này ghi lên đầu ta đi, dù sao cũng là được chia một phần trong năm mươi vạn điểm công trạng, cũng phải năm ngàn điểm công trạng, nhiều điểm như vậy, ngươi tất nhiên là muốn ghi cho mình.”
Người kia có chút nghẹn lời, Vạn Thành Hà hiển nhiên nói trúng tâm sự của hắn rồi.
《 Phù Văn Thông Pháp 》 một quyển cần đến năm mươi vạn điểm công trạng, chính là một bút tài phú vô cùng lớn, người bình thường khó có thể mua. Mà cho dù là người nghiên cứu phù văn, thường thường hơn phân nửa cũng chỉ chọn phù văn có thuộc tính phù hợp với bản thân để nghiên cứu, thông pháp quý trọng như vậy, tất nhiên là ít người hỏi thăm.
Cũng không biết là bởi vì cái gì, cư nhiên trong vòng một tháng có hai người muốn cầm đi, nhưng vì có hai người khác nhau đều muốn làm bút sinh ý này, thế là liền sinh ra mâu thuẫn .
Người kia cùng Vạn Thành Hà tranh chấp không chịu từ bỏ, lập tức lại nói: “Ngươi cũng biết Lạc tiền bối là một người kinh thải tuyệt diễm, một thân thuật chế phù của hắn không phải là nhỏ, nếu như hắn lấy được thông pháp, đối với Thiên Công Các của chúng ta cũng có hảo cảm, ngày sau muốn cùng hắn dính líu quan hệ, liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu là đắc tội hắn …… Ngày sau Lạc tiền bối thành danh, đến lúc đó ngươi chớ có hối hận!”
Vạn Thành Hà nghẹn lại, ngạnh cổ nói: “ Vậy ngươi nghĩ vị tiền bối mà ta đang tiếp đãi há có thể trêu chọc ? Tuổi của hắn nhỏ như thế mà lại có nhiều điểm công trạng như vậy, phía sau sao lại không có chỗ dựa!”
Hai người tranh luận không ngớt, không ai nhường ai, đều tranh đến đỏ mặt tía tai.
Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, không nghe nữa, liền đi ra vài bước, nói: “ Vạn Thành Hà, như thế nào còn chưa chọn xong ?”