Chương 145: Điểm công lao
---Thật nhiều thật nhiều điểm công lao, Tiểu Thanh Thanh một đêm liền phất lên---
Sau khi trở về tông môn, Vân Liệt về Tiểu Lục Phong trước, còn Từ Tử Thanh thì đổi hướng đi Thập Phương Các.
Thập Phương Các là từ nhiều tòa lầu các tạo thành, ngoại trừ Công Đức Các, Tàng Thư Lâu, Tàng Bảo Các ra, còn có Đan Các, Khí Các, Thiên Công Các, Bảo Trận Các cùng nhiều lầu các khác nữa, là nơi cung cấp tài nguyên cho nhiều loại đệ tử. Từ Tử Thanh lần này sẽ đến Công Đức Các trước. Hễ muốn đổi được tài nguyên trong tông môn, đều phải dùng điểm công lao. Điểm công lao có được khi các đệ tử hoàn thành nhiệm vụ hoặc là dùng tài nguyên khác để đổi. Điểm công lao được hình thành là vì muốn thúc đẩy chí tiến thủ của đệ tử, cũng là muốn khiến tài vật lưu thông qua lại trong tông môn được dễ dàng. Bây giờ Từ Tử Thanh cần đi đổi Ma tinh thu hoạch được thành điểm công lao mới có thể đi nơi khác.
Vừa mới từ đυ.n mây đáp xuống, Từ Tử Thanh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hắn cười khổ trong lòng, bước nhanh hơn. Cũng không kỳ lạ khi mọi người đều nhìn hắn, vì bây giờ Từ Tử Thanh đang khoác áo bào đen của Vân Liệt, vốn áo đã rộng thùng thình, lại chỉ dùng nhánh cỏ buộc chặt phần eo, trông có vẻ phóng đãng, không đoan chính. Lại thêm áo bào này chỉ có chưởng sự Ti hình của Ti Hình Phong khi thực hiện nhiệm vụ mới mặc, nhìn tu vi hắn chỉ là Trúc cơ kỳ, hoàn toàn không có tư cách mặc mới đúng. Người ngoài thấy tự nhiên là phải đoán già đoán non là vị chưởng sự Ti hình nào hào phóng đến mức đưa áo cho người khác mặc. Cũng may áo chỉ là áo, thứ chứng minh thân phận chưởng sự Ti hình là Hắc long lệnh bài, nếu không Từ Tử Thanh vừa mới xuất hiện trước mặt người khác thì đã bị bắt đến Ti Hình Phong rồi.
Từ Tử Thanh nhanh chóng bước đến cửa chính Công Đức Các rồi đi vào, mới bỏ được những ánh nhìn như kim châm đằng sau. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, giương mắt nhìn hai bên tìm kiếm. Rất nhanh hắn đã phát hiện phía bên trái có một thiên điện, trên cửa điện có ghi ba chữ "Công Lao Điện". Đây là một sườn điện, đúng là nơi trao đổi điểm công lao.
Từ Tử Thanh đi vào, liền thấy có vài vị quản sự đang ghi chép gì đó, trông rất bận rộn. Hắn tìm một chỗ không người, đứng phía trước gọi: "Xin hỏi vị tiền bối này, nơi này có thể đổi điểm công lao không?"
Vị quản sự hắn hỏi là một tu sĩ trung niên, tu vi cao hơn Từ Tử Thanh, hoàn toàn đủ tư cách để hắn gọi một tiếng "tiền bối". Quản sự trung niên đang lật xem sổ sách, nghe người gọi liền ngẩng đầu lên: "Tự nhiên là có đổi, tiểu hữu cứ việc lấy vật trao đổi ra."
Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, trước lấy túi trữ vật đựng Ma tinh của mình ra, đặt ở trên bàn, đẩy qua: "Tiền bối mời xem."
Quản sự nhận túi: "Không biết đây là thứ gì...." Vừa dứt lời thì đã cả kinh nói tiếp: "Tiểu hữu lại săn được nhiều Ma tinh như vậy ư?!"
Từ Tử Thanh cười khiêm tốn đáp: "Là tích lũy nhiều ngày mới có được chừng đó."
Quản sự làm ở Công Lao Điện mấy năm qua, cũng là người trông quen mặt, lúc đầu đúng là ngạc nhiên, vì thấy Từ Tử Thanh tuổi còn nhỏ, tu vi cũng chỉ là Trúc cơ trung kỳ thôi. Nhưng nhìn thấy phẩm cấp Ma tinh xong thì cũng bình tĩnh lại. Thiếu niên trước mắt đưa ra Ma tinh đúng là không ít, nhưng nhiều nhất chỉ là Thanh Thiên Ma ngang Luyện khí kỳ, Điện Thiên Ma bằng với Trúc cơ kỳ, hai loại này săn gϊếŧ cũng không tính là khó khăn. Chỉ có ba mươi hai viên Ma tinh của Hồng Thiên Ma ngang ngửa Hóa nguyên kỳ cùng với ba viên Ma tinh của Dạ Xoa Thiên Ma bằng với Kim đan kỳ là khiến cho quản sự phải giật mình. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải không thể, có thể là thiếu niên ở trong Thiên Ma Quật ngoài ý muốn nhặt được. Dù sao trước nay cũng không phải không có tình huống này, không cần ngạc nhiên làm gì.
Rất nhanh đã tính toán xong, quản sự nói: "Ma tinh Thanh Thiên Ma có thể đổi được mười điểm công lao, Điện Thiên Ma thì được hai trăm điểm, Hồng Thiên Ma được hai ngàn điểm, Dạ Xoa Thiên Ma là năm mươi ngàn điểm, tổng cộng hai trăm ba mươi bốn ngàn năm trăm điểm công lao."
Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ cần săn Ma tinh Thiên Ma lại đổi được nhiều điểm công lao như vậy, quả thật là một bút tài phú. Không nghĩ nhiều, hắn liền lấy ra lệnh phù nhận được khi vào tông môn, lớn chừng bàn tay, linh quang lượn lờ sáng chói, sờ vào lạnh lẽo: "Mời."
Quản sự làm việc rất nghiêm túc, khẽ phất tay một cái, trên lệnh phù lập tức hiện lên một hàng chữ. Từ Tử Thanh nghĩ, nếu đổi được nhiều điểm công lao như vậy thì không cần lấy Ma tinh sư huynh tặng ra nữa. Nếu sau này có cần lại đến đổi cũng không muộn. Chỉ là hắn vẫn còn quá non, mặc dù có chút kinh nghiệm hành xử, nhưng sao có thể qua mắt được quản sự làm việc ở Công Lao Điện này nhiều năm cơ chứ?
Quản sự kia rất biết nhìn mặt người lựa lời nói, lập tức phát hiện khác thường, liền nói: "Nếu tiểu hữu còn Ma tinh trong tay thì tốt nhất nhanh chóng đổi hết đi. Nếu không Ma tinh ở bên tiểu hữu quá lâu, Ma khí tràn ra, đến lúc đó tiểu hữu sẽ có phiền toái."
Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng liền do dự. Quản sự kia vừa thấy, đã biết Từ Tử Thanh không hiểu lắm về Ma tinh. Quản sự cũng không chê phiền, bắt đầu giảng giải về tác dụng của Ma tinh, rất là tận tâm.
Thì ra Ma tinh là Ma khí hội tụ lại mà thành, đối với Thiên ma nó cũng giống như thú đan của cầm thú, là mệnh môn, cũng là kết tinh lực lượng. Nếu người của ma đạo được đến, có thể dùng nó tu luyện ma công, tăng lên tu vi. Nếu người tiên đạo lấy được, mặc dù không thể dùng luyện công, nhưng cũng có tác dụng khác. Ví dụ như một số pháp trận của ma đạo, uy lực cực mạnh, nhưng lại không thể dùng chân nguyên của người tiên đạo khởi động, lúc này có thể dùng Ma tinh đắp vào, liền sẽ dùng được. Lại có một ít pháp khí, hơi thở vô cùng công chính, cần có chút ma khí trung hòa, có thể rút từ Ma tinh ra. Lại thêm người tiên đạo luyện chế con rối, ngoại trừ tài luyện bình thường ra, còn có thể dùng tài luyện trong thân thể ma đạo, một khi luyện thành, phải có Ma tinh cung cấp năng lượng mới có thể lên cấp. Có thể nói Ma tinh có rất nhiều tác dụng, cho nên Ma tinh thường đổi được không ít điểm công lao.
Cùng lúc đó, nếu Ma khí trong Ma tinh tinh thuần, tự nhiên mang đến tai hại cho người tu tiên đạo. Lại thêm Từ Tử Thanh đan mộc linh căn, nếu bị Ma khí xâm nhập chắc chắn sẽ phiền phức hơn người có thể chất thuộc tính thủy, quá trình bài trừ Ma khí cũng hao tổn rất nhiều thời gian. Vì vậy, quản sự mới nhiều chuyện nhắc nhở một tiếng.
Từ Tử Thanh hiểu được, cũng không phải người không biết giảng đạo lý. Hắn do dự một lúc, lấy túi trữ vật ra đưa cho quản sự: "Vậy vãn bối xin đổi hết túi này."
Quản sự thấy hắn khiêm tốn nghe lời, rất vừa lòng, liền đưa thần thức vào kiểm tra túi trữ vật -- thoáng chốc ông bỗng nghẹn họng trân trối.
"Trong túi này đều là của tiểu hữu sao?" Quản sự kinh dị nói, "Sao tiểu hữu có nhiều .... Ma tinh vậy?!"
Mặc dù quản sự đã cố gắng nói nhỏ từ "Dạ Xoa Ma tinh", nhưng giọng ông quá cao, vẫn khiến cho rất nhiều người ở gần xung quanh ghé mắt.
Quản sự lập tức biết mình thất thố, liền nhỏ giọng lại hỏi: "Tiểu hữu, số Ma tinh này...."
Từ Tử Thanh sau khi biết được điểm công lao của các loại Ma tinh, lập tức hiểu được tại sao quản sự lại có thái độ như vậy. Hắn cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói: "Không phải là vãn bối săn được, là sư huynh tặng cho vãn bối."
Quản sự thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Thì ra là thế. Không biết lệnh sư huynh là vị nào?"
Nói đến sư huynh, ánh mắt Từ Tử Thanh dịu lại: "Sư huynh là Tiểu Lục Phong Vân Liệt, vừa trở thành Kim đan chân nhân không bao lâu. Đó đều là Ma tinh sư huynh săn gϊếŧ được."
Quản sự ngẩn ra, thầm nghĩ, thì ra là người nọ. Vân Liệt trước đâu liền tu luyện Vô tình sát lục kiếm đạo, cũng có chút tiếng tăm trong mắt người hữu tâm. Sau đó y một đường đi lên Kim đan chân nhân, danh tiếng càng lớn, cho dù là nhân vật đứng đầu tông môn cũng phải ghé mắt. Danh hào của y vừa xuất hiện trên Thiên Long Bảng thì lập tức khiến vô số người kinh ngạc rớt tròng mắt. Người này vốn đã được vô số người chú ý ghé mắt rồi. Vị quản sự này nghe qua đại danh Vân Liệt, cũng nhớ y đã tu ra được kiếm ý, có chiến tích như vậy cũng rất bình thường.
Vì chuyện này, thái độ quản sự đối Từ Tử Thanh cũng ôn hòa hơn chút: "Nếu đã vậy thì ta sẽ đổi hết thành điểm công lao cho tiểu hữu."
Lần tính này, gần hơn ngàn viên Ma tinh, trong đó Dạ Xoa Ma tinh có hơn ba bốn trăm viên, tính tính, cũng có thể đổi được hơn hai triệu điểm công lao. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh đã trở thành người có của cải giàu có. Cho dù là quản sự làm việc nhiều năm trong này, nhìn thấy tài sản của Từ Tử Thanh cũng nhịn không được hâm mộ. Chỉ mới là tu sĩ Trúc cơ kỳ mà điểm công lao trong tay còn nhiều hơn cả Kim đan chân nhân nữa, nếu hắn muốn, có thể đổi được vô số tài nguyên trong Thập Phương Các này, số mệnh thật tốt.... Nghe đồn vị Vân chân nhân kia lạnh lùng vô tình, không ngờ lại vô cùng yêu thương sư đệ của mình. Thở dài, quản sự vứt lòng hâm mộ nho nhỏ này đi, tính điểm cho Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh nhận được điểm, ôn hòa chào tạm biệt, đi ra Công Lao Điện. Hắn lúc này vẫn còn chút chóng mặt, nhưng nghĩ đến chuyện phải làm, trong lòng liền bình tĩnh lại. Nghe nói dù là luyện khí hay luyện đan, vẽ bùa đều phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, với số điểm công lao trong tay bây giờ, hắn hoàn toàn không cần phát sầu vì thiếu tài nguyên.... Tuy nhiên, chuyện bây giờ cần làm nhất chính là đến Tàng Bảo Các đặt mua một số pháp y, thay áo bào đen của sư huynh ra. Nếu không lúc nào cũng bị người trong tông nhìn ngắm cũng vô cùng xấu hổ. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh đi ra cửa chính rẽ sang bên cạnh, đi đến một lầu các khác.
***
Từ Tử Thanh mặc một bộ pháp y màu xanh, ở cổ tay hay vạt áo đều có thêu ẩn hoa văn, so với các bộ thanh sam trước đây thì trông hắn càng thêm ôn hòa tao nhã. Nếu nhìn kỹ hai mắt có thể phát hiện được khí chất của hắn hơn một phần kiên nghị và sắc bén. Mấy tháng tôi luyện trong động kiếm, lại săn gϊếŧ Thiên ma trong Thiên Ma Quật mang lại cho hắn không ít ảnh hưởng.
Hắn không ngừng bước về phía trước, đi tới một tòa lầu các. Ngẩng đầu lên nhìn, trên bảng hiệu treo cao cao có ghi ba chữ rất rõ ràng, "Thiên Công Các".
Nếu chọn tạp học để học thì Từ Tử Thanh cảm thấy dễ bắt đầu học nhất chính là luyện đan, vì hắn có kiến thức chuyên sâu về cỏ cây, cũng có hứng thú với nó. Nhưng nếu chọn môn tạp học nào cho hắn có năng lực bảo vệ bản thân nhanh nhất thì chỉ có thể chọn những môn học cấp tốc. Càng nghĩ, hắn càng quyết tâm học bùa chú, dù sao cũng sắp đến Tông môn đại bỉ rồi, gia tăng thêm một thủ đoạn cho bản thân cũng tốt.
Từ Tử Thanh nhìn bảng hiệu, không chút chần chừ bước ngay vào. Trong Thiên Công Các có một vị quản sự già đang ngồi trên ghế nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh có mười mấy tu sĩ mi thanh mục tú đang bận việc, thấy Từ Tử Thanh bước vào, một người nhanh nhẹn tiến lên đón, dò hỏi: "Xin hỏi tiền bối đến có việc gì?"
---ooOoo---
Chương 146: Thiên Công Các
---Một quyển cổ tịch giá năm trăm ngàn....---
Từ Tử Thanh thần thức lướt qua, thì thấy tu sĩ trước mặt chỉ có tu vi Luyện khí tầng bảy, lại quét qua mười mấy người còn lại, cũng chỉ ở Luyện khí tầng bảy, tầng tám. Xem thần sắc của họ, không có vẻ tự tin của đệ tử nội môn bình thường, chắc là đệ tử từ ngoại môn đi vào. Tu vi cũng chưa đến Trúc cơ, xem ra không phải là tấn chức theo con đường chính thống, khó trách sẽ như vậy.
Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý tưởng, Từ Tử Thanh cũng không nghĩ nhiều, cười ôn hòa nói: "Ta vào tông môn không lâu, muốn tu tập phù lục, cho nên đến đây."
Tu sĩ kia thấy thái độ Từ Tử Thanh rất tốt, trong lòng bớt khẩn trương hơn, ân cần nói: "Vãn bối tên Vạn Thành Hà, là tôi tớ Thiên Công Các. Tiền bối mời đi bên này."
Từ Tử Thanh gật gật đầu, đi cùng hắn. Các tu sĩ còn lại thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, còn lão quản sự nằm trên ghế vẫn như vậy, hoàn toàn không có động tác, như không phát hiện ra có người vào mua đồ.
Vạn Thành Hà là một người thức thời, phát hiện mình làm không có chỗ sai, cũng thả lỏng không ít. Hắn dẫn Từ Tử Thanh đến một điện phủ cực lớn. Người trong điện phủ không ít, đa số đều một mình một người, có rất ít người mới có người đi cùng như Từ Tử Thanh. Trên tường đặt rất nhiều ngăn tủ, trên ngăn lại để rất nhiều hòm, hộp, đều có pháp trận che lại, mắt thường nhìn sẽ không thấy có gì đặc biệt. Nhưng nếu dùng thần thức lướt qua, hoặc dùng thần thức nhìn xem bên trong thì lập tức pháp trận khởi động bắn thần thức trở về, vô cùng thần diệu.
Xem qua một lượt, Từ Tử Thanh không có ý tìm kiếm gì, chỉ theo Vạn Thành Hà tới trước một ngăn kéo lớn, dừng lại.
Vạn Thành Hà thân thiện nói: "Tiền bối đã sớm Trúc cơ, phù lục bình thường nhất định không có tác dụng gì lớn. Chỉ có linh phù là đắc dụng, mời tiền bối xem qua."
Linh phù? Trong đầu Từ Tử Thanh xẹt qua nhiều ý nghĩ, lúc còn ở tiểu thế giới, hắn cũng nghe người ta ngẫu nhiên bàn luận về linh phù, vốn cho rằng đó chỉ là một cách gọi khác của phù chú thôi. Nhưng bây giờ xem ra, dường như có gì đó khác lạ? Lại nhớ đến phù chú mà Quý Nhị dùng trong Thiên Ma Quật, xem ra đúng là có khác.
Từ Tử Thanh nghĩ đến đây, ánh mắt dừng lại trên ngăn kéo. Trên ngăn, từ trên xuống dưới có rất nhiều phù chú trôi nổi lững lờ, hoa văn mờ mờ ảo ảo, linh quang cuồn cuộn, thụy khí mênh mông. Nhưng hắn không nhìn ra được cách vẽ xuống các đường hoa văn kia, muốn đưa thần thức đến gần kiểm tra kĩ lưỡng, lại phát hiện không thể nhìn xuyên qua pháp trận, quả thật khiến người tiếc nuối.
Vạn Thành Hà là người thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác làm việc, hắn thấy vẻ mặt Từ Tử Thanh, liền biết vị đệ tử nội môn hoàn toàn không hiểu biết gì về phù chú cả. Hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, lập tức nâng hai tay dâng lên: "Đây là chút lễ mọn của vãn bối, mong tiền bối vui lòng nhận cho."
Từ Tử Thanh hoàn hồn, nhìn ý lấy lòng trong mắt Vạn Thành Hà, lập tức hiểu rõ, liền cười nhận: "Vậy cảm ơn ngươi."
Vạn Thành Hà thấy Từ Tử Thanh ôn hòa như vậy, càng cảm thấy vụ mua bán lần này nhất định không tệ.
Từ Tử Thanh nhận ngọc giản được dâng lên thì không nhìn phù chú trên ngăn nữa, mà là đưa thần thức vào ngọc giản nhìn lướt qua tri thức bên trong. Không bao lâu, hắn liền có chút hiểu biết sơ qua về phù chú.
Phù chú không phải thứ đơn giản gì, cũng có phân chia phẩm cấp. Ví dụ như hoàng phù, hồng phù, lục phù Từ Tử Thanh từng dùng đều thuộc về phù chú bình thường nhất, lấy hoa văn chữ triện (vân triện) làm gốc, chỉ có tu sĩ Luyện khí kỳ mới sử dụng được. Uy lực tuy rằng nhìn không tệ, nhưng khó mà gây thương tổn cho tu sĩ đã Trúc cơ, chỉ có thể coi là thủ đoạn nhỏ thôi.
Đứng trên phù chú bình thường chính là linh phù, dùng chân nguyên phát động, lấy linh văn làm gốc. Linh văn là từ vô số hoa văn chữ triện tạo thành, thích hợp cho tu sĩ Trúc cơ và Hóa nguyên kỳ sử dụng. Cao hơn linh phù chính là bảo phù, dành cho tu sĩ Kim đan kỳ trở lên, lấy bảo văn làm gốc. Bảo văn do nhiều linh văn tạo thành, thích hợp tu sĩ trên Kim đan kỳ sử dụng. Dùng cùng lúc phù chú, linh phù, bảo phù có thể tạo nên phù đồ, thậm chí là hình thành một thế giới hư ảo, nhưng chỉ có tu sĩ cực kỳ lợi hại mới làm được.
Nói về đạo phù lục, căn cơ chính là vân triện. Vân triện là một loại văn tự cổ đại, cũng là quỹ tích vận hành của "đạo". Pháp lực của phù chú tất cả đều đến từ nó, nhưng cũng bị quy tắc thế giới hạn chế. Vân triện chia làm ba cấp bậc, cấp bậc khác nhau cùng với quy tắc tổ hợp khác nhau sẽ tạo thành ba loại phẩm cấp thượng, trung, hạ. Chỉ có linh văn thượng phẩm dựa theo một quy tắc nào đó áp súc lại mới hình thành được các loại bảo văn. Ví dụ như hơn ngàn linh văn áp súc lại mới hình thành bảo văn hạ phẩm, hơn mười ngàn linh văn ép lại thành bảo văn trung phẩm, và hơn trăm ngàn linh văn áp súc lại sẽ thành bảo văn thượng phẩm. Lại thêm kết cấu các loại linh văn, bảo văn khác nhau đều có điểm khác nhau.
Với các phù chú cùng cấp độ phẩm chất, đường hoa văn càng nhiều thì uy lực càng lớn. Giới hạn cấp bậc phẩm chất cũng rất rõ ràng, hạn chế nghiêm khắc từ xa xưa tuyệt đối không cho phép lẫn lộn.... Ngoài ra còn có rất nhiều kiêng kị, hạn chế, có thể thấy đạo về phù lục bác đại tinh thâm, hoàn toàn không hời hợt như Từ Tử Thanh đã nghĩ.
Vội vàng nhìn lướt qua, Từ Tử Thanh có chút đau đầu. Nội dung đa dạng như vậy, nếu muốn đạt được chút thành tựu trước Tông môn đại bỉ là hoàn toàn không được rồi. Không bỏ ra lượng lớn sức lực tinh thần dốc sức nghiên cứu thì hoàn toàn không có cửa tiến triển. Mắt thấy không còn kịp nữa, hắn cũng chỉ có thể chọn học phương pháp sử dụng cơ bản nhất thôi.
Từ Tử Thanh quyết định rất nhanh, nói: "Lấy hết toàn bộ những bộ sách cổ về chế phù toàn diện nhất ra đây."
Vạn Thành Hà vui vẻ, lại thử thêm một chút: "Sách cổ ở Thiên Công Các không ít, nhưng giá cũng không rẻ." Dừng một chút, hắn lại nói: "Ví dụ như ‹‹Phù văn thông pháp››, trong đó sưu tầm hơn chín mươi phần trăm