Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 169: Thi đấu (16)

Tu sĩ hoàng bào kinh sợ: “ Hồi bẩm lão tổ, Lý thiếu chủ, ngài ấy…”

Cực Lạc lão tổ ngẩn ra, nở nụ cười: “ Cái thằng nghiệp chướng vô dụng kia lại thua rồi?”

Tu sĩ hoàng bào lập tức khen tặng: “ Lão tổ anh minh!” Tiếp đó lại vùi đầu càng thấp, “ Chỉ là….chỉ là… Lý thiếu chủ, bị người đánh tan thần thức, thần hồn cũng bị hao tổn, không còn ý thức.”

Cực Lạc lão tổ thần sắc bất biến: “ Vẫn là tên kia…gọi là gì nhỉ?”

Tu sĩ hoàng bào ngầm hiểu: “ Từ Tử Thanh Tiểu Trúc Phong.”

Ánh mắt lão tổ dần lạnh xuống: “ Một tiểu gia hỏa chỉ cần một ngón tay là có thể búng chết, thế mà nhiều lần liên tiếp không cho lão tổ ta mặt mũi, đúng là chán sống mà.”

Tu sĩ hoàng bào không dám xen mồm, lại nghe lão tổ tiếo tục nói.

Cực Lạc lão tổ đẩy một người đang ngồi trong lòng ra, hừ lạnh một tiếng: “ Tuy nghiệp chướng kia không biết cố gắng, nhưng không phải kẻ mà ai cũng có thể dẫm một chân. Nếu Từ Tử Thanh có gan ra tay tàn nhẫn, vậy cũng đã quyết ý muốn kết tử thù với lão tổ ta đây, nếu không cho y nhìn chút sắc mặt, chẳng phải cho rằng lão tổ ta là ăn cơm khô sao?”

Nói đến đây, hắn liền nhíu mày, ngay lập tức liền có nam tử mỹ mạo lấy lòng dựa sát vào hắn, đôi tay nhẹ nhàng xoa ấn thái dương, cực kỳ dịu ngoan.

Cực Lạc lão tổ lại nói: “ Không thể bỏ qua được. Hồng Am, ngươi tìm một chỗ vắng vẻ, gϊếŧ chết Từ Tử Thanh kia, chớ để y lại làm bẩn mắt ta nữa.”

Hoàng bào tu sĩ chần chờ nói: “ Lão tổ, chuyện này…”

Cực Lạc lão tổ nhướng mi: “ Thế nào? Chuyện nhỏ như vậy ngươi bảo ta tự ra tay sao? Y là một tiểu bối Trúc Cơ, cũng xứng có mặt mũi này à? Lại nói lão tổ ta tốt xấu gì cũng là Nguyên Anh, ra tay đối phó tiểu bối, chẳng phải là để người khác chê cười.”

Lời này của hắn vừa nói ra, liền phóng xuất ra một chút khí thế, toàn bộ huyệt động đều bị chân nguyên chấn động, những mỹ nhân không ngừng ngã trái ngã phải, ngay cả hang động cũng tựa như sắp đổ.

Luutinhvu2512.wordpress.com

Đáng thương cho tu sĩ hoàng bào chỉ có tu vi hậu kỳ Hóa Nguyên, trước mặt Nguyên Anh cũng run lên bần bật, ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không chịu nổi cơn giận của lão t , khom lưng thật thấp, liên thanh giải thích: “ Từ Tử Thanh kia tuy có tiềm lực, vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng lại không đáng sợ, đáng sợ là sư huynh Vân Liệt của y….là đệ tử đứng hàng thứ năm trên Thiên Long Bảng, cũng là đệ tử trung tâm đứng đầu, tông chủ cực kỳ xem trọng….sư huynh đệ bọn họ ngày thường như bóng với hình, nếu thật sự muốn làm gì Từ Tử Thanh thì sẽ không gạt được Vân Liệt đâu.”

Cực Lạc lão tổ khựng lại, không khí trong huyệt động lạnh lẽo: “Nói vậy, chẳng lẽ ta không thể động đến Từ Tử Thanh này?”

Hoàng bào tu sĩ vội nói: “ Cũng không phải là không động được, chỉ là không thể quá mức rõ ràng. Trước đó là do Lý thiếu chủ nhiều lần gây hấn, về chuyện này, Cực Lạc Phong chúng ta cũng không chiếm được lý…” Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, nhưng vẫn kiên trì nói cho xong, “…Nếu tông chủ lưu ý tới, chỉ sợ có chút không ổn.”

Không khí nhất thời đình trệ.

Thật lâu sau, Cực Lạc lão tổ mới thở dài: “ Ai, tôn nhi của ta thật đáng thương, không thể trút giận cho nó rồi. Nhưng mà, nếu đã kết thù, thì cũng không thể để cho Vân Liệt và Từ Tử Thanh trưởng thành được…..Đúng rồi, ngươi đi khắp nơi tìm kiếm đi, Cực Lạc Phong ta cũng có kết giao rất nhiều nhân mạch, ngươi đi tìm vài nơi có thể giải quyết chuyện này đi, tiễn hai sư huynh đệ kia cùng lên đường với nhau đã là lão tổ ta rất nhân từ rồi.”

Hoàng bào tu sĩ nghe vậy, lập tức đáp lời: “ Vâng, lão tổ. Đệ tử đi làm liền..”

Tiếp đó, hắn trộm nhìn lão tổ một cái, thấy vẻ mặt lão tổ đạm nhạt, biết chuyện hôm nay đã xong, liền lập tức đứng dậy, rời khỏi động.

Trong động, Cực Lạc lão tổ vẫy tay, cho những cơ thϊếp, hầu sủng lui xuống, tiếo đó hắn lại vung tay, phong bế huyệt động lại, để không ai có thể tiến vào nữa.

Tiếp đó hắn hé miệng, phun ra một mặt gương thoạt nhìn ảm đạm không ánh sáng.

Trong gương truyền ra tiếng cười nam nhân khàn khàn: “ Sao vậy? Bảo bối nhi tức giận?”

Cực Lạc lão tổ sâu kín thở dài: “ Nghiệp chướng kia thật vô dụng, nếu không phải dòng chính của ta chỉ còn mỗi nó là cốt nhục, ta mới lười để ý.” Hắn nói đến đây liền nâng mặt gương đến đối diện, chăm chú nhìn gương.

Hóa ra bên trong gương, có một hư ảnh nhàn nhạt ngồi khoanh chân, giống như đang ở khá xa, không hề nhúc nhích. Nhìn hình ảnh kia, nam tử là người có tư thế oai hùng cường tráng, cũng không biết tướng mạo thế nào, chỉ có nghe được tiếng nói từ trong gương truyền ra.

Chỉ nghe nam tử nói: “ Bảo bối nhi, đệ đừng giận nữa, làm tim ta đau nát rồi này.”

Sóng mắt Cực Lạc lão tổ khẽ chuyển, nhấp môi cười nói: “ Chàng chỉ biết lấy lời này ra dỗ ta.”

Nam tử làm như cực oan uổng: “ Ta nào có dỗ đệ, chẳng lẽ ta đối đãi với đệ còn chưa đủ tốt sao?”

Cực Lạc lão tổ cười ha ha: “ Ừ, thiên hạ này cũng chỉ có chàng là đối với ta tốt nhất.”

Hai người đối qua đáp lại, giống như hai đứa nhỏ trêu chọc nhau, trong lời nói tràn đầy xuân tình đưa đẩy, hết sức sến súa. Đùa bỡn nhau được một lúc, hai người liền nói tới chính sự.

Nam nhân mở miệng trước: “ Vừa rồi ta nghe nói cháu đích tôn của đệ bị thương thần hồn, đệ không muốn tự mình động thủ, nói là sợ tông chủ phát hiện, ta e là không phải nguyên nhân đó. Đệ đã là cao thủ đỉnh phong hậu kỳ Nguyên Anh, chỉ còn cách một chút nữa thôi là đến kỳ Hóa Thần rồi, Vân Liệt kia tuy có tiềm lực, vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng có khả năng chết non…Nếu đệ thật sự ra tay gϊếŧ chết hắn, tông chủ chưa chắc sẽ làm gì đệ, chỉ vì thể diện mà phạt tàn nhẫn chút thôi, chắc chắn sẽ không làm đệ thương gân động cốt.”

“ Vẫn là chàng hiểu ta nhất. Ta còn không phải là vì oan gia chàng sao, bằng không ta cần gì phải chịu đựng, kiềm chế như vậy.” Cực Lạc lão tổ thở dài, có chút u oán, “ Chàng cũng không thử nghĩ xem, bây giờ chàng kẹt ở thời điểm này nhiều năm như vậy, ta còn muốn mượn thế của tiên môn để tìm lô đỉnh cho chàng, cung cấp nguyên khí. Tu vi tông chủ sâu không lường được, bận trăm công ngàn việc, ta chỉ là một tu sĩ kỳ Nguyên Anh, hắn căn bản không để ta vào mắt. Nhưng nếu ta gϊếŧ chết tiểu tử Vân Liệt này, chắc chắn hắn sẽ chú ý đến, mặc dù ta sẽ không phải chịu trừng phạt quá nặng, nhưng nếu một khi tông chủ đã lưu ý đến Cực Lạc Phong, còn thường xuyên theo dõi, phát hiện ra chàng thì sao hả? Trên người chàng có rất nhiều bí mật, một khi tông chủ phát hiện ra, mạng nhỏ của chàng cũng coi như xong!”

Nam nhân cười nhẹ: “ Ta cũng biết trước là thế.” Nói xong thanh âm bất ngờ lại ngọt ngào, “ Được rồi bảo bối của ta, sư tôn tốt của ta, đệ vì ta như vậy, ta buông bỏ quá khứ, cũng rất đáng giá.”

Cực Lạc lão tổ giận dỗi liếc hắn một cái, mềm nhẹ cười: “ Nếu không nhờ năm xưa chàng dạy ta công pháp, ta cũng sẽ không có được ngày này, vả lại chàng vì ta mà chuyển sang tu tiên, chút chuyện ta làm cho chàng thì tính là gì?”

Nói chưa được hai câu, hai người đã đem chính sự chuyển qua tâm sự tình cảm, qua hồi lâu, Cực Lạc lão tổ mới lưu luyến nói một câu: “ Chàng tu luyện cho tốt, ta sẽ vì chàng tìm ra đơn Hỏa linh căn. Đến lúc đó chàng cũng trở thành Nguyên Anh lão tổ, hai ta cùng nhau song tu, thực lực càng mạnh thì không còn gì đáng sợ nữa!”

Nói xong liền chậm rãi thu gương lại.

Sau đó Cực Lạc lão tổ đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, không lâu sau, liền có người mang thể xác Lý Tài đến, lúc này lão tổ mới nhìn thoáng qua, bảo người ngâm gã vào hồ Trấn Hồn, chậm rãi dưỡng lại.

Về phần sau này gã có thể dưỡng lại được thần hồn, lần nữa tỉnh lại hay là vẫn mất thần trí như vậy hay không, việc đó còn chưa biết được.

…………………….

Tu sĩ kỳ Hóa Nguyên ít hơn Trúc Cơ gấp mấy lần, nên tất nhiên thời gian so đấu cũng ngắn hơn không ít.

Mọi người Tiểu Trúc Phong vẫn luôn ở lại quan sát, cũng từ trong những trận đấu hấp thu những kinh nghiệm đắc dụng.

Sau khi quan sát một loạt những trận so đấu, mọi người lại càng phát hiện ra nhiều khác biệt giữa tu sĩ Trúc Cơ và Hóa Nguyên.

Nói ví dụ như, tu sĩ kỳ Trúc Cơ sử dụng chân nguyên tuy lớn, nhưng so với tu sĩ Hóa Nguyên thì tựa hồ như có cảm giác nhỏ hơn một chút, đồng dạng chiêu thức của người sau cũng càng có uy thế hơn người trước. Đồng thời, khi tu sĩ Trúc Cơ so đấu, thường không thể thao túng một lúc nhiều pháp bảo, nhưng Hóa Nguyên thì khác, tu vi của bọn họ tinh thâm hơn, thậm chí có thể liên tiếp đánh ra bốn năm kiện pháp bảo, còn có người thao túng phi kiếm hình thành nên kiếm trận giả, có thể nói là nhiều mặt linh hoạt hơn Trúc Cơ nhiều.

Mặt khác, cũng có nhiều kỳ tài Hóa Nguyên, trong chiến đấu dần dần lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu của thần thông giống như Từ Tử Thanh, có không ít kiếm tu sôi nổi lên sân khấu, khiến cho diễn võ đài tràn ngập kiếm khí tung hoành, so với những trận đấu của tu sĩ Trúc Cơ, đâu chỉ phấn khích hơn gấp trăm lần!

Càng đừng nói tới lĩnh ngộ của tu sĩ kỳ Hóa Nguyên, nghiên cứu công pháp chuyên sâu hơn, rất nhiều chiêu thức được cơ biến cùng với kinh nghiệm được đúc kết trong lúc đối chiến, ai ai cũng đều lão luyện, mang lại cho người xem rất nhiều cảm xúc.

Từ Tử Thanh từ khi bại dưới tay kiếm tu hệ Lôi kia, lại càng thêm hiểu rõ nhược điểm của bản thân, bởi vì kiếm chiêu kia Lôi đình ầm ầm nên y cũng có chút thể ngộ với Hạ Lôi Kiếm Pháp của mình, ngồi ở trên đài cao, yên lặng đả tọa.

Cứ thế, y một bên vận chuyển công pháp trong đan điền, một bên thì quan sát so đấu trên đài, cảm thấy những chiêu thức đó giống như cưỡi ngựa xem hoa, tất cả đều vào trong mắt, đồng thời còn có một loại cảm giác sâu đậm khắc vào trong thức hải, phảng phất như đem nhiều chiêu thức kết hợp lại, hội tụ thành dòng nước lũ cuồn cuộn, không ngừng cọ rửa.

Phải biết vạn mộc chi đạo là đạo của chúng sinh, dùng nhất mộc để hiệu lệnh vạn mộc thiên hạ, thì cần phải có uy nghiêm, khiến cho kỷ luật nghiêm minh thì mới có thể tu thành. Trước kia Từ Tử Thanh thân thiết với vạn mộc, có thể đem nó dung nhập vào trong đan điền, nhưng mà y chỉ có cảm giác thân cận chứ không có kỷ luật nghiêm minh, cứ thế mãi, tất sẽ đi vào đường vòng.

Mà hiện giờ Từ Tử Thanh đã sớm thua dưới tay kiếm tu hệ Lôi, một chút dị động trong lòng bởi vì trước đó thắng liên tiếp cũng vì vậy mà bị ức chế, do đó ước thúc lại bản thân, khiến tâm chí kiên định, cũng từ trong lôi đình uy nghiêm bắt đầu suy ra uy nghiêm của bản thân.

Thanh quang trong mắt Từ Tử Thanh ẩn ẩn, chân nguyên trong đan điền cấp tốc hội tụ, dần dần ngưng kết thành nguyên dịch sền sệt, càng ngày càng thêm đậm đặc. Đột nhiên, vẻ mặt y đột nhiên sinh ra một loại nghiêm túc, Thanh Vân Châm thoát thể bay ra, không ngừng bay vòng vòng trước mắt y.

Rất nhanh, trên Thanh Vân Châm tựa hồ cũng sinh ra ý vị uy nghiêm, nó được thai nghén từ máu thịt của Từ Tử Thanh, được sinh ra từ những lĩnh ngộ, khi Từ Tử Thanh có được càng nhiều thể ngộ, ý cảnh mà nó ẩn chứa cũng càng thêm sâu sắc, nó có thể cất chứa lực lượng, cũng càng cường đại hơn.

Đây cũng là quá trình rèn luyện Thanh Vân Châm. Từ Tử Thanh nửa tỉnh nửa mê nhập định, ngộ đạo, mãi tới khi đại bỉ của tu sĩ Hóa Nguyên chấm dứt mới tỉnh lại.

Thanh Vân Châm trở lại ấn đường, Từ Tử Thanh mở bừng mắt.

Vừa mở mắt, y chỉ nhìn đến một mảnh góc áo bị thổi bay ngay trước mắt, bạch y kiếm tu cao lớn mà lạnh lùng, đang lẳng lặng đứng thẳng trước người y.

“ Vân sư huynh..” Từ Tử Thanh khẽ gọi một tiếng, đột nhiên sáng tỏ, “ Đại bỉ của Kim Đan chân nhân sắp bắt đầu rồi sao?”