Xuyên Việt Chi Tu Tiên

chương 144: Dắt tay

Suốt mười ngày sau, hai người đều khổ tu trong Thiên Ma quật.

Từ Tử Thanh vận dụng Tứ Quý kiếm pháp cùng Tứ Tự Kiếm Quyết tự mình ngộ ra để tru sát các loại Thiên Ma, không ngừng áp bức bản thân mình đến cực hạn. Mà Vân Liệt thì ở một bên hộ pháp, trừ khi Từ Tử Thanh gặp phải Thiên Ma cấp cao không đối phó được thì rất ít ra tay .

Rốt cuộc đến ngày thứ ba, Dung Cẩn cũng được cho phép ăn uống thỏa thích liền chạy khắp nơi cắn nuốt, nhưng chỉ cắn nuốt ba được loại Thanh, Điện, Hồng Thiên Ma . Nếu gặp phải Thiên Ma lợi hại hơn, Dung Cẩn không thể cắn nuốt thì Vân Liệt sẽ làm Thiên Ma suy yếu, sau đó cho Dung cẩn hút khô .

Qua nhiều ngày như vậy , Dung Cẩn đã sinh ra thêm hai nhánh dây đằng nữa. Nhưng nó vẫn chưa biểu đạt ý nghĩ được rõ ràng, có thể thấy dù thực lực nó tăng nhiều nhưng linh trí vẫn chưa tăng bao nhiêu.

Vân Liệt vừa dẫn Từ Tử Thanh rèn luyện vừa dắt y theo hướng thoát ra, mãi đến ngày thứ mười một, cuối cùng chịu dừng bước.

Từ Tử Thanh không biết vì sao dừng liền cầm chặt kiếm cương mộc, khẽ hỏi: “ Vân sư huynh, có cái gì không ổn sao?”

Vân Liệt mở miệng nói: “Nơi này không cần tốc hành lệnh phù, cũng có thể đưa người đi ra ngoài.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra: “Vì sao?” Theo lý thuyết, nếu có rất nhiều đại năng liên hợp lại bày ra pháp trận, hình thành ma quật thì sẽ không có lối ra này mới phải .

Vân Liệt liền nói: “Cho dù là thuật bói toán, cũng có ‘một đường thoát’, mà đường thoát đó chính là sinh cơ, cũng sẽ giúp một người sửa đổi kết cục. Thiên Ma Quật không phải là tuyệt địa, nên đương nhiên cũng có một đường sinh cơ.”

Từ Tử Thanh nghe xong, cũng hiểu ra.

Năm đó những đại năng kia làm ra nơi này cũng có pháp trận ngăn chặn nhưng phàm là pháp trận đều sẽ có một con đường sống .

Nơi này, nói vậy cũng chính là sinh môn của pháp trận.

Sự thật cũng chính là như thế.

Năm đó Vân Liệt ở trong kiếm động tu hành, cũng từng tự mình tiến vào Thiên Ma Quật. Bất quá khi đó hắn không vào nhầm như Từ Tử Thanh mà đi theo khí xấu, tự nguyện tiến vào, lấy thân mình tôi luyện sát ý.

Lúc ấy vì chặt đứt đường lui, Vân Liệt không mang theo tốc hành lệnh phù, khi vào không sống thì chết. Vừa đi chính là mười năm, Vân Liệt lấy tu vi Hóa Nguyên trung kì tiến vào Thiên Ma quật chém gϊếŧ Thiên Ma, đối với nhược điểm của Thiên Ma rõ như lòng bàn tay .

Đoạn thời gian đó hắn không biết đã gϊếŧ bao nhiêu Thiên Ma, thậm chí đã đi hết Thiên Ma quật, biết rõ đường đi trong Thiên Ma quật, cuối cùng tìm ra sinh môn này .

Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh suy nghĩ cẩn thận, liền không nói nhiều, chỉ nói: “Đệ tới đây.”

Từ Tử Thanh tất nhiên nghe lời, lập tức đem Dung Cẩn còn đang kiêu ngạo làm càn gọi về, thu vào trong cơ thể, sau đó đi tới bên ngườiVân Liệt .

Vân Liệt cầm tay Từ Tử Thanh, nói một câu “Đừng chống cự”, cả người liền đột nhiên phóng lên, nhắm thẳng một chỗ nhìn như tường đá bịt kín phóng đi.

Từ Tử Thanh nhắm mắt lại, muốn vận chuyển chân nguyên bảo vệ mình, sau đó nhớ tới lời sư huynh lời nói, liền không dám dùng sức, chỉ hít sâu một hơi, cùng sư huynh đâm vào bức tường .

Hai người không hề bị cản trở, vừa mới đυ.ng tới tường đá, liền có một lực hấp hẫn từ trong đó phóng ra, khiến cho bọn họ dấn thân vào sâu hơn, trong chớp mắt đã biến mất không thấy.

Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, qua giây lát, đã đứng trên mặt đất .

Y cảm thấy cổ tay đã được buông ra, sau đó Từ Tử Thanh mở mắt ra, phát hiện đang đứng trong một cái sơn động, nhưng sơn động này sáng ngời, không như Thiên Ma quật luôn hắc ám .

Truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com

Hiện giờ vốn là ban ngày, nên mới sáng như thế.

Từ Tử Thanh lúc này càng thêm tin tưởng, y đã ra khỏi Thiên Ma Quật .

Nhưng mà Từ Tử Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu muốn gọi sư huynh bỗng dưng lại thấy Vân Liệt khoanh chân ngồi xuống, y liền lập tức lo lắng, chỉ nghĩ không biết sư huynh có bị thương không? Liền bước nhanh qua , vội vàng đặt câu hỏi: “ Vân sư huynh, huynh làm sao vậy?”

Vân Liệt giương mắt: “Từ sinh môn đi ra tiêu hao nhiều chân nguyên thôi, điều tức một lúc liền không có việc gì.”

Sinh môn kia tuy là sinh môn, nhưng lại rất nguy hiểm, nếu chân nguyên không đủ, chỉ sợ sẽ bị lạc trong đó không ra được .

Chân nguyên của Vân Liệt hồn hậu, đã từng lấy tu vi đỉnh phong Hóa Nguyên mà ra dễ dàng, lẽ ra hiện giờ hắn đã là Kim Đan chân nhân, chân nguyên hơn xa dĩ vãng, khí lực xuất ra không đáng bao nhiêu mới phải. Nhưng hắn mang Từ Tử Thanh theo, còn phân tâm bảo vệ y mới tiêu hao nhiều chân nguyên vậy.

Từ Tử Thanh lúc này mới yên tâm, bỗng y minh bạch, chỉ sợ là mình liên lụy sư huynh, liền có chút không cam lòng. Đáng tiếc không cam lòng thì không cam lòng, y tu hành thời gian quá ngắn, mặc dù muốn vì sư huynh làm chút chuyện cũng không thể. Đi Thiên Ma Quật một chuyến, dù y gặp chuyện xấu hổ, nhưng lại càng thêm thân thiết với Vân Liệt, dù sao chuyện thất thố như vậy sư huynh cũng đã thấy thì những chuyện khác cũng không đáng là gì. Nghĩ nghĩ, y càng thêm cảm thấy mình thật vô năng, chỉ hận mình vì sao không sinh sớm mấy chục năm, lúc này đã có thể giúp đỡ sư huynh.

Y miên man suy nghĩ một trận, bên kia Vân Liệt đã bắt đầu tu hành.

Từ Tử Thanh yên lặng nhìn Vân Liệt một cái, nhớ tới thu hoạch trong động, liền bắt đầu tính toán.

Chuyến này ở trong Thiên Ma Quật y lấy được tổng cộng bốn trăm năm mươi viên ma tinh Thanh Thiên Ma, tám mươi viên ma tinh Lam Thiên Ma, ba mươi hai viên ma tinh Hồng Thiên Ma, ba viên ma tinh Dạ Xoa Thiên Ma.

La Sát Thiên Ma có lực lượng xấp xỉ Dạ Xoa Thiên Ma y chưa từng gặp được, mà nghe nói Tu La Thiên Ma là Thiên Ma mạnh nhất ma quật, ẩn thân ở chỗ sâu tít bên trong Thiên Ma Quật, bọn họ đi đường vòng nên cũng không có duyên nhìn thấy.

Chút thu hoạch đó so với Vân Liệt đã gϊếŧ rất nhiều Thiên Ma cường đại tất nhiên là không bằng, nhưng đối với tu sĩ trẻ tuổi như Từ Tử Thanh, mới Trúc Cơ trung kỳ thì lại rất khó có được .

Đếm xong, Từ Tử Thanh cũng có chút vừa lòng.

Sau đó, Từ Tử Thanh lại bắt đầu tính toán việc tương lai.

Y nghĩ , hiện giờ y đã tập một môn kiếm pháp, y không định làm kiếm tu nên sau này không cần luyện tập thêm mấy bộ kiếm pháp khác, chỉ cần luyện Tứ Quý kiếm pháp càng thêm thành thạo, cũng tính là một loại bản lĩnh. Nhưng y cũng phải học qua những thứ khác mới được.

Về mặt thuật pháp , Từ Tử Thanh đã có một quyển công pháp truyền kỳ《 Vạn Mộc Chủng Tâm Đại Pháp 》trong tay, kiến thức bên trong mênh mông vô tận. Trong đó chia ra nhiều phần, phần chính, phụ , phần thêm, diễn giải sinh động dễ học. Ngày sau y chỉ cần sưu tầm thêm thứ mộc, tòng mộc thì thuật pháp sẽ tự tinh thâm lên. Cái này không thể gấp được .

Còn lại là học một loại thuật pháp phòng thân, để Từ Tử Thanh nhanh chóng bù lại khuyết điểm của mình .

Thí dụ như phù lục, cho dù không thể tự mình vẽ, nhưng nếu có thể điều khiển thì cũng là một loại bản lĩnh. Mà sư huynh muốn y luyện chế đoạn trúc kia, nên tất nhiên cũng phải học thêm về thuật luyện khí, bằng không tương lai nếu cần dùng đến y lại không biết, vậy thì vô cùng không ổn. Mặt khác, y cùng cỏ cây thân cận, vậy thì đạo luyện đan cũng cần phải học hỏi một chút, bằng không nếu lúc y hái được linh thảo thượng phẩm mà không biết sử dụng, cũng là phí phạm của trời. Càng đừng nói còn có đạo pháp trận, ngày sau nếu lỡ tiến vào nhập bí cảnh cũng cần phải dùng, cùng với rất nhiều thiên môn thủ đoạn, kỹ xảo nhỏ……

Tính toán như vậy,Từ Tử Thanh càng thêm cảm thấy mình quá nông cạn, kiến thức không đủ .Lúc trước bởi vì tài nguyên quá ít mà y không thể tu tập các loại thuật pháp, nhưng hiện giờ y đã là đệ tử thân truyền trong Ngũ Lăng Tiên Môn, trong tiên môn tài nguyên vô số, có thể nói là y đang ngồi trên đống bảo vật, càng phải suy tính kỹ lưỡng, không thể lơ là chậm trễ nữa.

Cứ suy nghĩ như vậy một hồi, Vân Liệt đã đả tọa xong.

Từ Tử Thanh phục hồi tinh thần lại, cẩn thận đánh giá một phen, thấy sư huynh quả thực không có chuyện gì, liền hơi hơi mỉm cười: “Vân sư huynh, huynh hiện tại thế nào rồi?”

Vân Liệt gật đầu: “Rất tốt.”

Từ Tử Thanh rất thỏa mãn, đợi Vân Liệt đứng dậy, liền đi tới cạnh người hắn, hỏi: “Đây là nơi nào vậy sư huynh?.”

Vân Liệt vừa đi ra khỏi động vừa trả lời: “Nơi đây cách tông môn năm trăm dặm, là một chỗ hoang vắng không người.”

Từ Tử Thanh cũng ra ngoài động, nhìn khắp nơi, quả nhiên là nơi hẻo lánh ít dấu chân người, cây rừng rất ít, trên mặt đất không có vật gì che đậy, cũng không có nhiều yêu thú lui tới. Y nghĩ, dù là sư huynh từ sinh môn ra, cũng tiêu hao quá lớn, đệ tử khác hẳn cũng tiêu hao nhiều chân nguyên. Nơi này không có gì nguy hiểm, sau khi chúng đệ tử ra có thể điều tức, khôi phục thể lực, các vị tiền bối an bài rất là xảo diệu.

Y lại không biết an bài này còn có ý nghĩa hơn y nghĩ. Ngũ Lăng Tiên môn đem lối thoát đặt ở nơi này còn có một dụng ý khác, đó là đem nó làm một con đường chạy trốn. Nếu tông môn gặp đại nạn, các đệ tử có thể vào trong Thiên Ma quật, từ trong sinh môn thoát ra, giữ lại được gốc rễ của tông môn.

Từ Tử Thanh nghĩ một hồi, đột nhiên cảm giác có tiếng gió. Trong tiếng gió không có ác ý nên y giơ tay bắt lấy, liền cảm giác trong tay nhiều hơn một vật. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một cái túi trữ vật.

“Sư huynh?” Y có chút kinh ngạc, đưa thần thức vào túi xem xét, lại phát giác bên trong có ma khí tung hoành, đúng là mấy trăm viên ma tinh không nhỏ , hẳn là lúc trước Vân Liệt ở trong Thiên Ma Quật gϊếŧ được.

Bỗng nghe Vân Liệt nói: “Vật ấy với ta vô dụng, sau khi đệ về tông môn, đổi lấy vật đệ cần đi.”

Từ Tử Thanh trong lòng chấn động, y vừa nghĩ đến làm thế nào để tăng thực lực lên , sư huynh đã nhìn thấu, sao y không cảm động cho được? Nhất thời cảm xúc mênh mông, khó khăn ổn định lại cảm xúc, y giương mắt nhìn về phía Vân Liệt, người nọ vẫn lạnh băng như lúc mới gặp nhiều năm trước, nhưng không biết vì sao y lại có thể cảm nhận được quan tâm từ hắn, sau trăm mối cảm xúc ngổn ngang, y bỗng nhiên lại thấy thoải mái..

Từ Tử Thanh thở sâu, từ lúc gặp nhau, y đã nhận ân huệ của sư huynh, cho tới bây giờ đã không thể tính rõ ràng là nhiều bao nhiêu. Sư huynh lúc nào cũng giúp y, ân đức đối với y càng thêm thâm hậu. Bên trong nội tâm của y sớm đã coi sư huynh như thân nhân duy nhất trên đời, nói vậy ở trong lòng sư huynh, y hẳn là cũng có vài phần địa vị đi. Một khi đã như vậy, y cần gì phải tính toán chi li nữa?

Hiện giờ việc quan trọng nhất đối với y không phải là luôn tính toán thiếu sư huynh bao nhiêu ân tình, mà là đem tình nghĩa đối với sư huynh ghi tạc trong lòng. Tương lai còn dài, y từ trước tới giờ luôn luôn nỗ lực tu hành, lấy mục tiêu có thể cùng sư huynh sóng vai mà đi để phấn đấu, còn những ân huệ làm cảm xúc quấn thân, khiến cho y có chút mê chướng. Kỳ thật ý nghĩ của y không tồi, chỉ là không cần lúc nào cũng nhớ thương, sư huynh là nguyện ý trợ giúp y. Nếu y có đủ năng lực, y cũng nguyện ý trợ giúp sư huynh thôi .

Bất luận sư huynh cho y nhiều hay ít, y cũng không thể trả hết. Nếu đã không thể trả hết thì cũng không cần nghĩ tới ngày trả hết. Tiên đồ dài lâu, y cùng sư huynh tu hành, sinh tử tương giao, so đo những ân huệ này, thực sự quá mức xa lạ. Những thứ y có đều nguyện ý cùng sư huynh dùng chung!

Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Tử Thanh bỗng hiểu ra. Như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khiến cho trước mắt y một mảnh thanh minh không có một tia bụi bậm.

Tâm cảnh bởi vậy mà tăng lên.

Ngay sau đó y liền cười, ý cười trong sáng: “Đa tạ sư huynh.”