Xuyên Việt Chi Tu Tiên

chương 143: Vừa đi đường vừa đánh quái

Trong ma quật vắng lặng không tiếng động, Từ Tử Thanh nằm trên lưng Vân Liệt, hai tay quàng qua vai, hai chân thì vòng qua eo hắn, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Tuy nói hai người quen biết nhau đã gần mười năm, đã sớm quen thuộc nhau, nhưng thân cận như vậy thì lại là lần đầu. Từ Tử Thanh mới vừa rồi ở trước mặt Vân Liệt thất thố, dù thần sắc Vân Liệt vẫn như thường, nhưng nỗi lòng y cũng khó tránh khỏi phức tạp. Nếu là ngày xưa được sư huynh cõng như thế hẳn là y sẽ thụ sủng nhược kinh, lại càng thêm vui mừng, nhưng hôm nay thì khác, tâm cảnh của y lâu như vậy mà vẫn không thể bình tĩnh lại.

Từ Tử Thanh nhớ tới những tiếng kêu lúc trước y phát ra đều bị sư huynh nghe được , mặt không khỏi nóng lên.

Cũng bởi vì như thế, trong khoảng thời gian ngắn y quên bản thân mình đang có vấn đề .

Đột nhiên, Vân Liệt mở miệng: “Đệ đừng nghĩ nhiều, điều tức.”

Từ Tử Thanh cả kinh, phản ứng lại, vội vàng nói: “ Vâng, sư huynh.”

Hôm nay liên tục làm sai, thật là hổ thẹn vạn phần.

Từ Tử Thanh lập tức dẹp bỏ mấy cảm xúc kia đi, thầm vận công pháp, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể.

Vì có thể mau chóng khôi phục, y liền lấy Nguyên Mộc Thảo trong nhẫn trữ vật ra, ăn một gốc. Tức khắc một cỗ khí Ất Mộc nồng đậm từ cổ họng chảy xuống, lan khắp toàn thân, thoáng chốc liền dung hợp với chân nguyên trong đan điền, làm cho chân nguyên tăng lên nhiều hơn.

Không ngừng vận chuyển như vậy, khí huyết trong cơ thể Từ Tử Thanh cũng dần trở nên sống động, từng giọt từng giọt, không ngừng tăng trưởng. Kinh mạch truyền đến thanh âm dễ nghe, như là chương nhạc được khí huyết kích động tấu lên, lấy kinh mạch làm dây đàn, lấy máu làm nốt nhạc, dòng khí lưu cất tiếng hát, hội tụ thành một bản nhạc tuyệt vời, ưu mỹ không gì sánh được .

Từ Tử Thanh nhắm hờ hai mắt, thanh quang bên trong đôi mắt lấp lóe, bên ngoài thân thể cũng có một tầng thanh quang nhàn nhạt bao trùm, khiến cả người y càng trở nên nhu hòa .

Có thể làm cho người khác cảm giác thân cận lại tràn ngập cảm giác sinh cơ thì chỉ có tu sĩ thuộc tính Mộc, mà Từ Tử Thanh là đơn Mộc linh căn, lại càng nổi bật .

Cho nên trên người thiếu niên nhược quán* bao phủ một tầng sinh khí làm người thèm nhỏ dãi, đối với đám tà vật trong Thiên Ma Quật mà nói lại càng là một dụ hoặc cực lớn .

( nhược quán là cách gọi xưa dùng để chỉ thanh niên trong độ tuổi 20)

Ở vô số ngã rẽ, trong vô số chỗ âm u, có vô số sinh linh âm lãnh thô bạo đang ngo ngoe rục rịch .

Khí tức ở phụ cận càng thêm quái dị, khí vị nguy hiểm tựa hồ đang từ bốn phương tám hướng bọc đánh đến, mang theo du͙© vọиɠ khát máu, không ngừng tiếp cận.

Nhưng mà hết thảy những chuyện này, Từ Tử Thanh đang chìm đắm trong tu hành lại không hề cảm nhận được gì .

Trong bóng tối vô biên, có một bạch y nam tử độc hành, ở trên lưng hắn là một thiếu niên mặc hắc bào rộng thùng thình đang an tĩnh nằm úp sấp, hơi thở ấm áp mà dày đặc, linh khí tràn ngập sinh cơ sinh động lưu chuyển, khiến cho bạch y nam tử thoạt nhìn có vẻ không hề lạnh lẽo như băng.

Đột nhiên nam tử giương mắt, trong đôi mắt đen nhánh tựa hồ ẩn chứa một loại ý cảnh kì dị, nguy hiểm mà sắc bén. Đồng thời, khí tức trong vòng vài thước quanh thân hắn chợt hình thành một cái “Vực”, bao vây thiếu niên vào, chậm rãi thu hẹp.

Chỉ một thoáng, trong cái mảnh “Vực” ấy, sát niệm lạnh băng của nam tử hòa cùng với sinh cơ quanh quẩn, phá lệ có vài phần hòa hợp .

Mà thiếu niên kia, vẫn như không hề có cảm giác.

Dần dần, ý cảnh nguy hiểm trong đôi mắt nam tử đột nhiên phóng ra, thong thả mà dài lâu phát tán ra bên ngoài, hóa thành vô số cương châm mảnh như tiểu kiếm, phảng phất như mưa rào nổ bắn ra, đâm vào bóng tối vô tận!

Trong bóng tối nồng đậm truyền đến những tiếng gào rống thê lương, bén nhọn mà vang dội. Tiếp theo là tiếng thân thể nặng nề cồng kềnh rơi xuống đất liên tục.

Nhưng dù vậy, ở trong “Vực” vẫn yên tĩnh và an bình. Nguyên bản đôi tay của bạch y nam tử nâng sau lưng thiếu niên, bây giờ lặng yên dịch một bàn tay ra, ống tay áo vung lên. Trong chớp mắt mấy chục tinh thể đen nhỏ bay lên, bị nam tử thu vào tay áo.

Nhưng sóng ngầm vẫn cuộn trào mãnh liệt trong bóng đêm không hề dừng lại, trái lại cứ như thủy triều, càng ngày càng kịch liệt .

Bạch y nam tử thần sắc lạnh lùng, kiếm ý hóa thành vô số tiểu kiếm màu kim bắn ra, đem thiên ma vô tận ngăn chặn ngoài trăm bước, nhưng chỉ cần chúng nó tiếp cận nửa bước, thì liền chém chết tại chỗ, không chút lưu tình !

Đi như vậy khoảng một canh giờ, nam tử đã thu được gần ngàn viên ma tinh.

Bình thường Thiên Ma cũng không dám tùy tiện trêu chọc người này, cho nên những ma tinh đó nhỏ nhất thì cỡ như cái nắm tay, lớn nhất thì cỡ như cái đầu người vậy. Ma tinh truyền tới năng lượng hắc ám mà tinh thuần, vô cùng cường đại, dụ hoặc người thâm nhập.

Chúng sinh trưởng kết tinh trong người thiên ma, lúc này bị người đào ra lại không hề dính vết máu nào, toàn bộ bị thu vào trong ống tay áo nam tử .

Bỗng sau đó, thiếu niên sau lưng nam tử giật giật, mở mắt ra.

Từ Tử Thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy mấy chục ma tinh đang trôi nổi trước mặt, không khỏi giật mình.

Vân Liệt mở miệng: “Chân nguyên khôi phục thế nào?” Khi nói ống tay áo phất lên, thu hồi ma tinh.

Từ Tử Thanh lập tức đáp: “Đã khôi phục hơn phân nửa, đệ lại ăn thêm một gốc cây Nguyên Mộc Thảo, hấp thu hết là khôi phục xong.”

Vân Liệt gật đầu: “Rất tốt.”

Nói mấy câu nói đó xong, hai người lại yên lặng .

Từ Tử Thanh bởi vì vừa tu luyện, tâm cảnh lúc trước không vững vàng cũng tốt hơn nhiều, tuy vẫn cảm thấy có chút thân mật quá mức với sư huynh, nhưng lại không hề thấy bất an. Nhìn thấy sư huynh thu thập ma tinh, nghĩ nghĩ, liền hỏi : “Vân sư huynh, đệ nghe nói ma tinh có thể dùng để trao đổi tài nguyên trong tông môn, nhưng không biết ma tinh đối với tông môn có tác dụng gì?”

Vân Liệt nói: “Trong ma tinh có chứa ma khí vô cùng tinh thuần, tác dụng rất nhiều không thể nói hết, ngày sau đệ tới Thập Phương Các xem, là có thể sáng tỏ.”

Từ Tử Thanh đầu tiên là gật gật đầu, sau nhớ tới sư huynh không thấy được liền đáp: “Đệ đã biết.” Lúc này y lại phát hiện có một lĩnh vực bao phủ quanh thân.

Trong phạm vi vài thước tựa hồ đã biến thành một mảnh tử địa, trừ khí tức của Vân Liệt ra thì cũng chỉ còn lại khí tức của Từ Tử Thanh, tất cả những mùi vị còn lại dường như đều bị cách trở, không khí có vẻ đình trệ. Nhưng Từ Tử Thanh lại cảm thấy kì thật cũng không khó chịu lắm, mặc dù trong lòng y hiểu, nhưng cảm thụ thực tế lại giống như xưa, không hề có cảm giác không khỏe .

Từ Tử Thanh biết là do thuật pháp của sư huynh tiếp nhận y nên y mới dễ chịu như vậy.

Bất quá thuật pháp này thật kì dị, làm y vô cùng tò mò, không khỏi hỏi : “ Vân sư huynh, huynh làm như thế nào vậy, đệ cũng có thể học không?”

Vân Liệt nói : “Đây là kiếm vực của ta, người không thể ngộ ra kiếm ý không thể làm được .”

Nghe được lời này Từ Tử Thanh vô cùng thất vọng, nếu muốn ngộ ra kiếm ý, làm kiếm tu mới có thể học được kiếm vực thì chỉ sợ là y không làm được, cũng không thích hợp.

Có lẽ là thấy y thất vọng quá rõ ràng, Vân Liệt liền nói : “Đạo của thuật pháp là trăm sông đổ về một biển, sau này đệ hiểu nhiều biết nhiều, có thể sẽ ngộ ra thuật pháp tương tự.”

Từ Tử Thanh liền vui lên: “Vâng, đa tạ sư huynh dạy bảo.”

Lúc trước y chưa từng cùng Vân Liệt tách ra, nhưng hiện tại đã năm tháng rồi hai người không gặp nhau, trong lòng Từ Tử Thanh quả thực có chút nhớ thương sư huynh.

Trước kia y tâm đắc điều gì hoặc học thuật pháp nào đều muốn hỏi “Vân huynh” để chỉ ra lỗi sai, sau khi bái nhập sư môn cũng cùng sư huynh như hình với bóng , nhưng mấy tháng này có không ít thu hoạch lại không thể chia sẻ, làm y cảm thấy có chút không quen.

Hiện giờ Từ Tử Thanh nằm trên lưng Vân Liệt, chân nguyên trong cơ thể cũng dần dần hồi phục, liền muốn nói rất nhiều lời với sư huynh mà y thân cận nhất.

Bất tri bất giác liền nói nhiều lên.

“Sư huynh, khoảng thời gian này đệ đã luyện thành thạo Tứ Quý Kiếm Pháp, cũng luyện ra kiếm quang, lại ở trong trận gió ngũ hành khổ tu. Không biết lấy thực lực hiện giờ của đệ tham dự tông môn đại bỉ có mấy phần thắng?”

“Đệ đã thành thạo, cũng có lực chống cự. Đại bỉ nhiều người, gặp được coi như là tôi luyện, thắng không thể kiêu, bại không thể nản.”

“Vâng, đệ chắc chắn sẽ cố gắng tôi luyện.”

“Rất tốt.”

“Sư huynh, ngày đầu vào Ma quật, đệ gặp một đám người đang cùng Thiên Ma đối chiến, trong đó có phù lục giả ( người sử dụng bùa chú) , tựu hồ rất khác với phù lục mà lúc trước đệ đã chứng kiến.”

“ Phù lục là một loại tạp học, chủng loại đa dạng, đệ đã học kiếm thuật, nếu muốn có thành tựu về mặt pháp thuật cũng có thể học thêm phù lục để phụ trợ .”

“Đệ cũng nghĩ như vậy, có điều không biết làm sao để học phù lục? Hồi đệ tới Tàng Thư Lâu cũng thấy rất nhiều công pháp, nhưng mà chưa từng gặp qua thư tịch về phù lục.”

“Đã là tạp học đương nhiên là tới Thập Phương Các ”

“Sư huynh, trên người của huynh có tốc hành lệnh phù không? Đệ nghe nói là nếu không có vật ấy, thì không thể trở về.”

“Trong ma quật có đường ra khác, việc này không cần lo lắng.”

“Vâng, sư huynh.”

“Sư huynh, ngày chúng ta ước định chưa tới, sao huynh biết đệ vào nhầm Thiên Ma Quật?”

“Ngày đó tâm huyết dâng trào, tự có cảm ứng.”

“Đa tạ sư huynh lo lắng…… Nhưng trong Thiên Ma Quật to lớn như thế, làm sao sư huynh tìm được đệ ?”

“Trong đoạn trúc trên đầu đệ có khí tức của ta, ta đi theo liền tìm được.”

“Thì ra là thế……”

“Chờ đệ trở về, đem vật ấy luyện chế sẽ có diệu dụng .”

“Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm.”

Một đường đi một đường hỏi, Từ Tử Thanh một mặt vận chuyển pháp quyết, một mặt vui sướиɠ cùng sư huynh nói chuyện.

Thẳng đến khi gương mặt bị cái gì cọ phải mới hơi ngừng.

Từ Tử Thanh nghiêng đầu, nguyên lai là hai nhánh dây đằng tuyết trắng từ hắc bào trồi ra, chồi non cọ cọ y làm nũng.

Y nghĩ nghĩ liền biết tâm tư của yêu đằng, cười cười, hỏi: “Sư huynh, Dung Cẩn rất thích ăn Thiên Ma, bình thường đệ hay để cho nó đói, không biết lúc này đem nó thả ra ăn có được không ?”

Vân Liệt nếu cho yêu đằng ló đầu ra, tất nhiên cũng biết ý nó, liền đáp: “Đệ hiện giờ khí huyết cạn kiệt, không thể áp chế nó. Chờ đệ khôi phục, lại thả nó ra.”

Từ Tử Thanh sáng tỏ, gật đầu nói: “Sư huynh nói đúng.”

Yêu đằng thấy làm nũng không thành đành hậm hực chui vào hắc bào phía dưới, quấn hai vòng trên tay Từ Tử Thanh, rất là ủy khuất. Từ Tử Thanh âm thầm bật cười, cũng tiện tay vỗ nó hai cái để trấn an.

Lại qua một ngày, thương thế Từ Tử Thanh khôi phục, không thể nằm sấp trên lưng Vân Liệt nữa, liền đi xuống.

Vân Liệt nói: “Lúc đầu định xong đại bỉ thì dẫn đệ tới đây tu luyện, nếu vào nhầm thì ở lại thêm mấy ngày đi .”

Từ Tử Thanh khó hiểu: “Hiện giờ cách thời điểm chúng ta ước định không quá hai ngày, nếu không ra động, sẽ không trễ tông môn đại bỉ sao?”

Vân Liệt liếc y một cái, nhàn nhạt nói: “Hiện tại cách đại bỉ còn một tháng .”

Từ Tử Thanh lập tức bừng tỉnh.

Từ Tử Thanh cứ thế liền theo sư huynh, ở trong Thiên Ma Quật chém gϊếŧ Thiên Ma.