Dưới nền đất u ám, hỏa diễm được đốt từ phù lục không dễ dàng tắt.
Trong hỏa quang thấp thoáng, thiếu niên khuôn mặt tuấn nhã toàn thân vô lực, đang nghiêng đầu tựa vào tường. Sắc mặt y đỏ bừng, hai mắt khép hờ, tóc dài màu đen tô điểm thêm, khiến y càng có vẻ động nhân.
Hai chân thiếu niên hơi cong, tay như cậy mạnh mà nắm chặt lấy chuôi thanh mộc kiếm đen thui, ngón tay khẽ run lại cố sức bóp đến trắng bệch, như là phòng bị, nhưng lại phảng phất như chẳng có chút sức lực. Vạt áo trước ngực y tả tơi, để lộ ra một mảng da oánh bạch, khiến dáng vẻ y càng thêm thảm thương.
Y hơi hé miệng, nhẹ nhàng thở dốc, quanh thân tựa hồ bị bao bọc trong một tầng nhiệt khí, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, như là đang cực lực nhẫn nại cái gì đó, thoạt nhìn có chút cứng cỏi mà cũng có chút yếu đuối, đúng là làm người khác thấy có chút mâu thuẫn.
Trước người thiếu niên này có hai người đang quỳ rạp trên đất, hai nhánh dây đằng thật dài quấn trên tay thiếu niên đang chui vào người hai cỗ thi thể kia, màu máu tiên diễm lưu động rất nhanh bên trong nhánh dây, mềm mại ướŧ áŧ, vô cùng mỹ lệ. Không lâu sau, dây đằng hút hết máu, bỗng nhiên run lên, rút khỏi người hai cỗ thi thể, quay lại quấn quít bên người thiếu niên.
Huyết đằng, thi thể, cùng với sắc mặt ửng hồng của thiếu niên tuấn tú, những thứ như vậy đan vào một chỗ, càng phát sinh ra một loại diễm lệ quỷ dị.
Vân Liệt thân hình như gió, xẹt qua vô số lối rẽ địa đạo, cuối cùng cũng đến được nơi này.
Nhưng mà khi vừa đến nơi, hắn liền nhìn thấy tình cảnh như thế, nhất thời liền dừng bước.
Từ Tử Thanh cũng chẳng biết tại sao.
Vừa rồi y rõ ràng đang tranh đấu với đôi sư huynh muội kia, đột nhiên trong đầu lại sinh ra một cảm giác kỳ dị khiến cho y cảm thấy như ngập trong chảo dầu, toàn thân như bị dày vò, vô cùng khó chịu. Cảm giác này khác với khi tâm ma sinh ra, hiện giờ toàn thân y nóng lên, một đạo nhiệt lưu chạy xuống dưới ba thốn, cảm giác tê dại giống như bị một cái đuôi quét qua, thoáng cái liền khiến đầu óc y tê dại như muốn ngất.
Cảm giác này y chưa từng trải qua, toàn thân nóng bừng khiến y hầu như muốn lập tức cởi hết y sam ra.
Nhưng cũng may Từ Tử Thanh vẫn còn có chút lý trí, hai chân y co chặt trước người, nhẹ nhàng kéo lê chậm rãi, đến khi thân thể dán chặt vào thạch bích lạnh lẽo sau lưng mới rốt cuộc thoải mái hơn được một chút.
Bốn phía vẫn tràn ngập nguy cơ, hiện giờ y mồ hôi nhễ nhại, miễn cưỡng không ngã đã là cực hạn, làm sao còn có thể phòng bị? Bất quá là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi.
Nhưng Từ Tử Thanh trăm triệu không ngờ tới, khi y mềm nhũn té trên mặt đất, liền cảm giác được một khí tức quen thuộc đang tới gần.
Là sư huynh tới tìm!
Nếu là bình thường y sẽ vô cùng vui mừng, nhưng với tư thái hiện giờ của y, nếu lọt vào mắt sư huynh….Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh cảm thấy cực kỳ xấu hổ và quẫn bách. Nếu không nhờ có tâm chí kiên định chỉ sợ đã không khống chế được mà khóc rồi.
Từ Tử Thanh bất giác kêu gọi: “ Vân…Vân sư huynh…”
Y cho rằng tiếng kêu của mình rất lớn, nhưng lại không biết rằng tiếng gọi này nhỏ như muỗi kêu, vô cùng yếu ớt.
Có điều, với khả năng của Vân Liệt, tất nhiên là có thể nghe được.
Hắn nhìn thấy sư đệ ngày thường ôn văn nhĩ nhã ngẩng đầu, trong đôi mắt phiếm đầy thủy quang, sắc mặt đỏ ửng, y sam rách nát tơi tả để lộ ra làn da lỏa lồ trắng nõn đang phiếm hồng, thoạt nhìn càng thêm yếu đuối.
Thấy rõ cảnh này, Vân Liệt sao mà không biết Từ Tử Thanh gặp phải chuyện gì? Ánh mắt hơi trầm, đi về phía trước hai bước.
Từ Tử Thanh vốn còn hận không thể chui vào khe đá, không nghĩ tới sư huynh còn bước lại gần, nhất thời hoảng sợ, liên thanh nói: “ Sư huynh,..huynh…huynh không được lại gần!”
Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt y càng đỏ hơn.
Hóa ra trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt lưu trên người lủi xuống nhanh hơn, một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị truyền xuống phía dưới. Cái nơi khó nói đang bị nhiệt lượng căng trướng, chậm rãi cứng lên.
Từ Tử Thanh rất là hoảng loạn, kiếp trước bệnh tật ốm yếu, nên y chưa bao giờ trải qua phản ứng này. Kiếp này một lòng cầu đạo, càng thêm thanh tâm quả dục. Vì vậy hiện giờ chỗ đó bỗng nhiên có phản ứng, khiến y càng thêm bối rối không biết làm sao.
Hơn nữa phản ứng này làm y cảm thấy rất hổ thẹn, sư huynh ở ngay trước mặt, sao có thể để cho huynh ấy nhìn thấy được.
Trong lúc nhất thời, y xấu xổ và thẹn thùng không thôi, Từ Tử Thanh kẹp chặt hai chân, thân thể hơi nghiêng, cực lực che giấu phản ứng của bản thân.
Trong lòng y vừa thẹn vừa quẫn, cảm thấy mình hoàn toàn thất thố trước mặt sư huynh, nên chưa hề phát giác ra thân thể cuộn chặt của mình đang run rẩy.
Thanh âm của y run run, kiên trì nói: “ Sư huynh, huynh đừng qua đây…”
Vân Liệt nghe y la lối, cước bộ tất nhiên là dừng lại.
Sau đó ánh mắt hắn đảo qua động tác của Từ Tử Thanh, nhìn thấy phần thân dưới của y hơi lộ ra, thoáng cái liền sáng tỏ.
Vân Liệt bởi vì tu luyện Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo, thất tình lục dục đã bị sát niệm vô tận đóng băng, so với Từ Tử Thanh còn thanh tâm quả dục hơn. Bất quá, hắn cũng có kiến thức rộng rãi, cũng rất để tâm đến mấy loại thủ đoạn tà ma ngoại đạo.
Chỉ là, rất nhiều năm trôi qua, hắn chỉ nhận thức một mình sư đệ này, hôm nay thấy y chật vật như vậy, mặc cho là người có tâm tính vững như bàn thạch, nhưng lúc này hắn cũng sinh ra một tia khổ não.
Hiện giờ nếu hắn muốn dạy dỗ sư đệ, tựa hồ có chút không thích hợp lắm. Còn muốn nói lời xoa dịu, thì lại chẳng biết tìm từ gì để nói. Cho nên chỉ là lẳng lặng đứng nhìn, chứ chưa hề mở miệng.
Đáng thương cho Từ Tử Thanh vừa thẹn vừa quẫn, nhưng sư huynh kính yêu của y tuy không còn đến gần, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào y, khiến cho y cảm thấy không được tự nhiên.
Vì vậy một người thì đứng, một người thì tựa, người đứng nhìn chằm chằm người tựa, mà người tựa thì lại nhắm chặt mắt, tuyệt nhiên không muốn nhìn vào người đứng.
Bầu không khí bỗng biến hóa kỳ lạ như vậy, mà người đứng lại như chưa hề phát giác ra có cái gì không đúng, mà người tựa thì không biết tránh lui đi đâu.
Từ Tử Thanh cảm giác được ánh mắt của Vân Liệt vẫn rơi trên người mình, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Càng để lâu, nhiệt độ trong người y càng nóng, phía dưới lại càng cứng rắn, lại càng khó có thể nhẫn nại, thậm chí càng ngày càng ngứa ngáy, khiến y chỉ muốn cọ xát vào đâu đó, nhưng lại không dám nhúc nhích tẹo nào.
Vân Liệt suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “ Phản ứng của đệ như thế, là do bị người ám toán, không phải do đệ.”
Từ Tử Thanh nghe vậy, khó khăn đè nén dục niệm, trả lời: “ Sư…sư huynh muốn dạy đệ? Đệ…” hô hấp của y chậm rãi, muốn nói cho thật trôi chảy, “ Đệ không biết bị ám toán thế nào, chẳng lẽ, là do thịt thú sao?”
Y cũng cố hết sức suy nghĩ, trong đầu giờ đây đặc quánh, nhưng tốt xấu gì cũng nhớ được những chuyện đã phát sinh trước đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái chân thú lấy từ tay Quý Nhụy là khả nghi nhất. y có thể không biết, nhưng chắc sư huynh sẽ biết.
Vân Liệt nghe vậy, liền nhìn sang hai bên trái phải, ánh mắt cũng rời khỏi người Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt của sư huynh tuy không có tâm tình gì, nhưng dưới hoàn cảnh này vẫn khiến y ăn không tiêu.
Vân Liệt cúi đầu, liếc mắt nhìn cái chân thú rơi trên mặt đất, cuối cùng cũng hiểu. Hắn giải thích: “ Đây là chân của Tụ Dương Hồng Ngưu, bên trong chứa khí cực dương, nữ tử ăn vào thì không sao, nhưng nam tử ăn vào thì động dục.”
Thân thể Từ Tử Thanh càng co chặt hơn, run giọng hỏi: “ Trước đó đệ không hề phát giác, lúc cùng bọn chúng đối chiến, mới bị….mới bị như vừa rồi…”
Vân Liệt nói: “ Đệ từng dùng Ất Mộc Chi Tinh, giáp mộc thuộc dương, Ất Mộc thuộc âm. Ất Mộc Chi Tinh hòa lẫn trong huyết mạch của đệ, tất nhiên cũng khiến thể tính của đệ trở thành âm. Có nó áp chế, lúc đầu ăn vào thì không sao.”
Từ Tử Thanh liền hỏi: “ Vậy vì sao lúc sau lại…”
“ TỪ khi đệ tu đạo đến nay, nguyên dương chưa tiết, mặc dù không tính là thân thể thuần dương, nhưng trong thân vẫn có khí thuần dương. Một chút nguyên dương trong cơ thể bị Ất Mộc Chi Tinh áp chế liền ngủ say, khiến đệ có thể khắc chế dục niệm.” Nói đến chuyện tu luyện, Vân Liệt không hề có chút chần chờ nào giống như trước đó, chậm rãi giải thích cho Từ Tử Thanh, “ Nhưng đệ đã ăn Tụ Dương Hồng Ngưu, khí cực dương hội tụ vào trong cơ thể, xúc phát nguyên dương, Ất Mộc Chi Tinh khó có thể áp chế lâu, một khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phản ứng lại càng thêm hung mãnh.”
Dưới các loại nguyên do, phản ứng của Từ Tử Thanh còn mạnh hơn người bình thường ăn thịt Tụ Dương Hồng Ngưu, còn có thể nói chuyện, đã là không dễ rồi.
Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng bỗng thấy có chút không ổn.
Quả nhiên Vân Liệt nói tiếp: “ Nếu muốn ngừng, thì phải tiết ra nguyên dương. Bằng không, để lâu kinh mạch sẽ bị thiêu đốt.”
Từ Tử Thanh cứng đờ người: “ Chẳng lẽ,…chẳng lẽ không thể nhẫn nhịn được sao?”
Vân Liệt cho rằng Từ Tử Thanh còn chưa hiểu chuyện này, hơi trầm ngâm nói: “ Không cần e ngại, đệ có thể dùng tay để vuốt gốc nguyên dương, cứ xuất tinh là được.”
Trong đầu Từ Tử Thanh “ Ong ong”, sao sư huynh có thể nói ra đơn giản như vậy, này, này…y chẳng biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy tâm cảnh rất nhiều năm còn chưa bao giờ bị chấn động như vậy.
Y cũng phải không biết nên làm thế nào, nhưng chỉ do dự có một chút thôi mà sư huynh đã dạy dỗ y rồi. Trong thoáng chốc, vô số ý niệm xẹt qua trong đầu y, ngũ vị tạp trần, dở khóc dở cười.
Vân Liệt thấy y vẫn bất động, thần sắc hơi trầm: “ Việc này không nên chậm trễ, sư đệ, nếu đệ không thể, chẳng lẽ muốn ta…”
Từ Tử Thanh giật mình, kêu lên thất thanh: “ Không cần, đa tạ ý tốt của sư huynh!” Y quay đầu cắt lời Vân Liệt, liên thanh nói: “ Chỉ là, trước mặt sư huynh đệ không dám mạo phạm, mong sư huynh quay lưng lại.”
Vân Liệt thấy y thụ giáo liền gật đầu, xoay người sang chỗ khác.
Hắn biết lúc này thiếu niên đang ngượng ngùng, không thích bại lộ chuyện tư mật cho người khác thấy. Sau khi nghĩ rõ, hắn tất nhiên cũng không miễn cưỡng, nghe lời xoay lưng lại.
Vì lời nói ban nãy của Vân Liệt, Từ Tử Thanh mặc dù tràn đầy dục niệm, nhưng toàn thân vẫn đổ mồ hôi lạnh.
Nếu không phải lúc đó y phản ứng kịp, có thật là sư huynh sẽ vì y…vì y….y đỏ mặt, nghĩ đến lại thấy xấu hổ và thẹn thùng muốn chết.
Thấy Vân Liệt xoay người, Từ Tử Thanh yên lòng, tuy y vẫn có chút quẫn bách, nhưng vẫn cắn răng mò tay xuống dưới, chậm rãi cầm lấy thứ đang dựng đứng kia.
Thứ đó trắng mịn, tuy cũng là một bộ phận trên người, nhưng vào lúc này lại mang đến cảm giác rất khác biệt. Tim Từ Tử Thanh đập như nổi trống, nhắm mắt lại, ngón tay trượt lên trượt xuống. Nhất thời, một cảm giác tê dại truyền đến, khiến da đầu y tê rần, loại cảm xúc này vô cùng kỳ dị, y không biết là vui thích hay là thống khổ, gần như muốn rêи ɾỉ. Y cúi đầu thở dốc, cắn môi dưới, khó khăn lắm mới không phát ra âm thanh.
Nhớ tới sư huynh chỉ cách nơi này không quá vài bước, động tác của Từ Tử Thanh không khỏi nhanh hơn. Y thầm nghĩ phải mau chóng tiết ra để mình không còn thấy nan kham như vậy nữa. Cũng may đây là lần đầu nên cũng không kéo dài, chỉ một lúc sau, cảm giác kia càng ngày càng cường liệt, cuối cùng cũng tới đỉnh, phun trào ra.
Từ Tử Thanh nhịn không được kêu ra tiếng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính đầy tay.
Về phần Vân Liệt, mặc dù hắn quay lưng lại, nhưng động tĩnh phía sau vẫn lọt vào tai hắn không sót chút nào.
Sau tiếng kêu của Từ Tử Thanh, hắn biết là đã xong liền quay đầu lại.
Lúc này tay Từ Tử Thanh dính đầy dịch trắng, thấy Vân Liệt quay đầu lại, y cuống quít chà chà cọ cọ. Lúc này thân nhiệt y đã giảm, nhưng mặt lại càng đỏ hơn.
Y nhanh chóng nói: “ Đa tạ sư huynh.”
Vân Liệt nói: “ Đệ đã không còn chuyện gì, rất tốt.”
Từ Tử Thanh ngập ngừng nói: “ Vâng.”
Y vẫn chưa hết thẹn, nghe được lời này của sư huynh lại càng thêm hổ thẹn,
Lúc này ánh mắt của Vân Liệt lại quan sát Từ Tử Thanh từ trên xuống dưới.
Bởi vì trước đó đối chiến nhiều, vừa rồi lại xảy ra việc kia, một thân thanh sam của Từ Tử Thanh đã rách lại càng thêm tơi tả, nhìn không ra dáng dấp.
Từ Tử Thanh thấy thế, cũng biết y sam mình xốc xếch, thấp giọng nói: “ Thỉnh sư huynh thứ lỗi, pháp y trong nhẫn trữ vật của đệ đã dùng hết rồi, nên mới thất thố như vậy…”
Vân Liệt gật đầu, không hề răn dạy mà lại đưa tay cởi hắc bào trên người xuống, ném qua: “ Tư thái như vậy đúng là không ra gì, đệ mặc cái này vào đi.”
Từ Tử Thanh cuống quít tiếp được, y thấy dưới hắc bào của sư huynh có một thân áo tơ trắng, nên cũng không nhiều lời, nhanh chóng cởi ngoại sam ra, khoác hắn bào vào. Vì vóc dáng của Vân Liệt to cao hơn Từ Tử Thanh rất nhiều, nên áo bào này tất nhiên cũng rộng thùng thình. Có điều, có thể che được thân thể đã là tốt lắm rồi.
Trên hắc bào có một tia sát y băng lãnh lượn lờ không tan, nhưng sau khi Từ Tử Thanh mặc vào, mộc khí bao trùm, khiến nó vẻ ôn hòa hơn không ít.
Lúc này Từ Tử Thanh mới nhớ đến mình vẫn chưa từng đứng dậy, cảm thấy bản thân đã quá vô lễ, vì vậy liền vội vã đứng lên.
Nhưng y không ngờ, lúc này mới đứng dậy, thân thể đã mềm nhũn ngã về sau.
Một cánh tay bỗng dưng vắt ngang, Từ Tử Thanh cả kinh, cảm giác được cái trán của mình đập vào l*иg ngực người nọ, toàn bộ lưng cũng bị người ôm chầm.
Từ Tử Thanh biết, vừa rồi tất nhiên là do sư huynh ra tay giúp đỡ, mới không khiến y ngã khó coi, trong lòng không khỏi cảm kích, đỡ lấy cánh tay này đứng lên, nói: “ Đa tạ sư huynh.”
Vân Liệt nói: “ Đệ vừa tiết nguyên dương, tuy có lợi với kinh mạch, nhưng cũng đã tổn hao nhiều tinh khí, tất nhiên suy yếu, không cần miễn cưỡng.”
Từ Tử Thanh gật đầu: “ Đa tạ sư huynh nhắc nhở, là đệ lỗ mãng.”
Trước đó, vì đứng dậy quá vội vàng, nên mới mềm chân té ngã. Hiện giờ y kiểm tra lại, quả thật đúng là chân nguyên không đủ, khí huyết hao hụt, đừng nói xuất thủ, chỉ sợ ngay cả đi đường cũng khó khăn.
Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh lảo đảo, lại nhíu mày. Lập tức xoay người, cúi xuống.
Từ Tử Thanh ngẩn ra: “ Sư huynh?”
Vân Liệt nói: “Đệ lên đây, tự điều tức.”
Từ Tử Thanh có chút luống cuống: “ Đệ ở chỗ này điều tức là được rồi, không dám làm phiền sư huynh.”
Vân Liệt chỉ nói: “ Đệ hiện giờ suy yếu, bị thiên ma coi là thức ăn. Ta giúp đệ hành tẩu, dùng kiếm y che lấp. Đệ không cần do dự.”
Tuy thanh âm của sư huynh rất băng lãnh, nhưng Từ Tử Thanh lại cảm nhận được sự quan tâm trong đó.
Y không nhiều lời nữa, tự giác nằm lên lưng sư huynh.
Từ Tử Thanh mỉm cười.
Sư huynh kiếm ý nghiêm nghị, thái độ làm người lạnh lùng, nhưng lưng thì rất ấm áp, khiến cho y sinh ra một loại cảm giác ấm lòng.