Không lâu sau, Quý Nhụy nướng thịt xong, liền tươi cười quyến rũ, đưa qua cho Từ Tử Thanh, ôn nhu nói: “ Để đường huynh đợi lâu rồi, thỉnh nếm thử tay nghề của tiểu muội.”
Từ Tử Thanh cứng người, nhận lấy: “….Đa tạ.”
Hiện giờ y chỉ mới hai mươi tuổi đầu, Quý Nhụy này lớn tuổi hơn y, lúc này tự xưng là “ Tiểu muội”, làm cho y không biết nên có cảm tưởng gì.
Thầm thở dài, Từ Tử Thanh rũ mắt xuống, không nhìn Quý Nhụy kia nữa, há miệng cắn thịt trên chân thú.
Ngô An Nghĩa thấy y ăn thịt, liền nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt ra hiệu với Quý Nhụy.
Mặt Quý Nhụy đỏ hồng, có vẻ kiều diễm không gì sánh được.
Ngô An Nghĩa tất nhiên sẽ không ăn chân thú này, bất quá để tránh cho Từ Tử Thanh hoài nghi, trong lúc Quý Nhụy ăn, hai người cũng không nói nhiều, cứ như vậy mà chờ cho Từ Tử Thanh phát tác, cũng dễ hành sự.
Quý Nhụy càng nghĩ đến những hình ảnh kiều diễm tiếp theo đó, tim liền đập như hươu chạy, ánh mắt khi nhìn về phía Từ Tử Thanh càng có vẻ si mê.
Từ Tử Thanh cúi đầu ăn thịt, không để tâm đến Quý Nhụy đang dụ dỗ, cũng không nhìn nàng, để tránh bị hiểu lầm. Cứ như vậy, bất giác y ăn không ít thịt.
Tay nghề của Quý Nhụy không tồi, chất thịt của chân thú này rất tinh tế, hương vị tan trong miệng, sau khi nuốt xuống một ngụm, thịt kia ở trong bụng liền hóa thành một đoàn dương khí, ấm áp dễ chịu, rất thoải mái.
Bất tri bất giác, Từ Tử Thanh đã ăn hơn phân nửa cái chân thú, bởi vì dương khí trong thịt khá nhiều, trên trán Từ Tử Thanh có một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân ấm áp, trên mặt cũng có chút ửng đỏ.
Trong lòng y nghĩ, thịt này ăn thật ngon, năm trước y cũng từng ăn một chút thịt thú, linh khí bên trong tuy nhiều, nhưng mùi vị lại không ngon bằng cái này.
Thấy Từ Tử Thanh có chút biến hóa, ánh mắt Quý Nhụy hàm chứa xuân thủy trong suốt, khóe mắt đuôi mày ẩn ẩn một chút ngượng ngùng, một chút vui mừng.
Ngô An Nghĩa đã lường trước, việc này hẳn là sẽ thành công, chỉ cần sư muội lại tới châm lửa, nói vậy là có thể thuận lý thành chương rồi. Vì thế hắn ra dấu với Quý Nhụy, truyền âm nói: “ Sư muội, còn không mau đi, trong lúc muội làm việc, huynh sẽ ở bên này bảo vệ cho.”
Quý Nhụy cũng biết thời cơ chính là lúc này, nhịn xuống ngượng ngùng, từ từ nhẹ nhàng xích lại gần Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh đang thưởng thức thịt ngon, bỗng nhiên ngửi được mùi huân hương trên người nữ tử, mùi thơm ngào ngạt động lòng người. Y nghiêng đầu qua, vừa nhìn liền kinh ngạc. Quý Nhụy kia trong lúc y bất tri bất giác, cư nhiên đã tiến sát tới bên người y.
Đây là đệ tử của môn phái nào, sao có thể…có thể không biết tự trọng như vậy?
Từ Tử Thanh cũng không phải ngốc, y nhìn thần sắc si ngốc của Quý Nhụy, sao còn không biết nàng muốn làm gì? Lập tức liền bất động thanh sắc, đem chân thú còn ăn dở chắn trước mặt, người cũng lui về phía sau một thước.
Ngô An Nghĩa vì muốn giữ lại chút thể diện cho sư muội nên từ trước khi Quý Nhụy sán qua, hắn đã nhìn đi nơi khác, nên lúc này cũng không biết tình hình của hai người kia thế nào.
Mà Quý Nhụy đã sớm động tình, ánh mắt mê mang, cũng không thấy rõ chút không vui trong mắt Từ Tử Thanh. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy tình lang dường như xa cách hơn, liền hơi vặn vẹo người, lại tiếp tục sán qua.
Từ Tử Thanh xưa nay ôn hòa hiền hậu, thấy Quý Nhụy như vậy, hiểu được nàng có chút không tỉnh táo. Nhưng nếu muốn y thật sự cùng Quý Nhụy phát sinh chuyện gì đó, là không có khả năng. Vì thế y lại lui về phía sau hai thước, tính nhắc nhở.
Y chỉ nghĩ, y đã tỏ thái độ như vậy rồi, Quý Nhụy cũng có thể cảm giác được y đang cự tuyệt mới đúng.
Đáng tiếc Quý Nhụy vẫn mơ mơ hồ hồ, trong mắt nàng lúc này chỉ có khuôn mặt tuấn nhã của thiếu niên, nghĩ đến ngày sau mình đã có chỗ dựa, tông môn mình có chỗ dựa, vì thế lại càng tiến gần thêm chút nữa.
Từ Tử Thanh cứ tiếp tục lui về sau, cứ lui như vậy, sau lưng y chợt lạnh, hóa ra là đã dựa lên vách đá.
Mắt thấy Quý Nhụy còn muốn tiến lại gần, Từ Tử Thanh cuối cùng không thể nhịn nữa, cũng bất chấp mặt mũi của nữ tử này, quát lên: “ Quý đạo hữu!”
Một tiếng quát này giống như sấm mùa xuân, chấn nhập vào trong thức hải của Quý Nhụy, khiến nàng chợt tỉnh táo lại.
Lúc này thần trí Quý Nhụy chợt thanh tỉnh, liền phát giác ra tình hình hiện giờ.
Thân thể mềm mại của nàng nghiêng về trước, như muốn dán vào người thiếu niên, tóc mai, y sam đã có chút hơi loạn, sắc mặt thì đỏ ửng, như là động tình.
Nhưng khi vừa nhìn vào thiếu niên mà nàng ham muốn, lại càng thêm xấu hổ.
Chỉ thấy thiếu niên kia y quan chỉnh tề, dựa vào vách đá, thần sắc rất là nghiêm túc, trong tay y còn đang nắm cái chân thú còn ăn dở, ngăn ở trước người, không để nàng có nửa điểm thân cận. Mỡ thú ở trên cái đùi chảy xuống, dính không ít vào vạt áo trước của nàng, đủ hiểu được vừa rồi nàng ta dùng hết thủ đoạn dụ dỗ người thế nào, bây giờ nhìn lại cứ như một trò hề.
Mà thiếu niên này ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc thanh minh, rõ ràng không có sinh ra chút du͙© vọиɠ nào, đối lập hoàn toàn với nàng, khiến cho nàng có vẻ như không biết liêm sỉ.
Trong thoáng chốc, Quý Nhụy oán hận vận khí của mình không tốt, lại oán Từ Tử Thanh không hiểu phong tình, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ.
Ngô An Nghĩa bên kia cũng bị tiếng kêu của Từ Tử Thanh làm kinh sợ, hắn lập tức quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ cùng giận dữ của sư muội, cùng với Từ Tử Thanh cự tuyệt người ngàn dặm.
Ngô An Nghĩa vội vàng bước nhanh qua, trong lòng quả thật rất kinh ngạc.
Nam tử này không phải đã ăn thịt rồi sao, nếu như là tinh tu nhiều năm, hay là lão quái vật tâm chí kiên định, bọn họ chắc chắn sẽ không dám trêu chọc. Nhưng thoạt nhìn, tên này chỉ là một tiểu tử nhỏ tuổi, sao lại có thể như vậy? Hắn nhìn thấy Từ Tử Thanh thần trí thanh tỉnh, cũng thầm thở dài, vận khí của sư muội đúng là không tốt.
Thịt của Tụ Dương Hồng Ngưu, nam tử dương tính thường không ai có thể kháng cự, mà hôm nay tiểu tử này ăn rất nhiều lại giống như không co việc gì, nói vậy là thể tính thuần âm. Nữ tử thuần âm thì rất bình thường, nhưng mà nam tử thuần âm…Trừ phi là tu tà ma đạo, còn trong tiên đạo, thì chính là cực kỳ hiếm thấy.
Cho dù là thế, nam tử bình thường nào mà thấy nữ tử nhào vào ngực, dưới diễm phúc đó cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng cố tình bọn họ lại gặp được một tên giữ mình trong sạch, này….này đúng là làm cho người ta phải tiếc hận không thôi….
Sắc mặt Quý Nhụy lúc hồng lúc trắng, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống.
Ngô An Nghĩa duỗi tay vỗ vỗ vai nàng, không biết nên nói gì để an ủi.
Quý Nhụy thầm cắn chặt răng, truyền âm nói: “ Tỷ phu ( anh rể) , mặt mũi của muội đã bị hắn giẫm nát hết rồi!”
Nghe nàng xưng hô như vậy, Ngô An Nghĩa biết Quý Nhụy là đã tức đến tàn nhẫn, liền thở dài, ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, mau chóng nghĩ ra cách giải quyết.
Nam tử thể chất thuần âm cũng không có gì, Ngô An Nghĩa nếu như chưa tiết nguyên dương, thật ra cũng muốn lao ra thử. Đáng tiếc, lúc trước hắn đã cùng tỷ tỷ ruột của Quý Nhụy thành đạo lữ, lần này tới thiên ma quật, cũng là vì nghe lời thê tử theo hộ tống cho Quý Nhụy. Nói cách khác, nếu không có chuyến đi này, hắn cũng sẽ không nhìn thấy Từ Tử Thanh là đệ tử đại tông môn, cũng sẽ không khuyên bảo Quý Nhụy, muốn nàng nhân cơ hội tốt này để trèo lên cao.
Nhưng hiện giờ lại biến khéo thành vụng, không những làm mất hết mặt mũi của Quý Nhụy, mà Từ Tử Thanh kia cũng ngoài dự kiến của hắn. Bây giờ phải làm thế nào đây, phải làm sao mới giải quyết tốt đây?
Không đợi Ngô An Nghĩa ra quyết định, Quý Nhụy liền truyền âm đến.
“ Tỷ phu! Tiên hạ thủ vi cường!” Nàng oán hận mở miệng, “ Chúng ta gϊếŧ y!”
Ngô An Nghĩa cả kinh: “ Sư muội, chuyện này không phải là nói chơi đâu, nếu chọc giận đại tông môn, cũng không tốt.”
Sắc mặt Quý Nhụy âm trầm: “ Tỷ phu, huynh đừng có do dự không quyết đoán, Từ Tử Thanh không chịu hiếu kính chúng ta, hành động vừa rồi của muội hẳn là đã chọc giận y. Thay vì đợi đến ngày sau, y tìm đến gây phiền toái, chi bằng hiện tại gϊếŧ chết y.”
Ngô An Nghĩa vẫn còn chần chừ, nhưng cũng không nói lời phản đối.
Quý Nhụy không chịu bỏ qua: “ Trong thiên ma quật thiếu gì người chết, cho dù có là đệ tử đại tông môn thì thế nào, nhiều năm qua cũng chết cả đống ở đây đấy thôi. Từ Tử Thanh cho dù chết ở chỗ này, cũng đâu ai biết được, càng sẽ không làm liên lụy tới sư môn. Hơn nữa…” Trong mắt nàng hiện lên một tia tham lam, “ Từ Tử Thanh xuất thân tốt như vậy, nói vậy pháp bảo trên người chắc không ít. Trước đó muội thấy trên tay y có một cái nhẫn, tuy y dùng túi trữ vật để che dấu, nhưng muội có thể nhận ra, kia đúng là một cái nhẫn trữ vật. Nói không chừng, bên trong toàn là những vật tích lũy mấy năm nay của y, hai chúng ta mà lấy được, chẳng phải là phát tài rồi sao!”
Cuối cùng, nàng lại chém đinh chặt sắt: “ Sư huynh, đừng có do dự nữa. Cơ hội chỉ có lần này, cho dù y có công pháp thượng đẳng thì thế nào? Không phải tu vi cũng chỉ là trung kỳ Trúc Cơ thôi sao, muội cùng huynh liên thủ. Hai người chúng ta đấu một người, chẳng lẽ còn sợ không gϊếŧ được hay sao?”
Nghe đến đó, Ngô An Nghĩa cuối cùng bị lòng tham đánh động, hạ quyết tâm: “ Việc này không nên chậm trễ, lập tức ra tay ngay!”
Quý Nhụy cười đắc ý, tay ngọc nhẹ nâng, nháy mắt liền đánh ra bảy bảy bốn mươi chín đạo phù lục, lập tức vây quanh Từ Tử Thanh!
Ngô An Nghĩa thì bỗng nhiên rút kiếm, mũi kiếm lóng lánh ánh ra một đạo sắc bén, cấp tốc đâm tới chỗ Từ Tử Thanh!
Sư huynh muội bọn họ vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn diệt gọn Từ Tử Thanh chỉ trong một chiêu!
……….
Vân Liệt đang đi trong một nhánh của huyệt động ngầm, nơi này an tĩnh không tiếng động.
Nhưng hắn không phải đang đi loạn, mà là kiên định hướng tới một hướng phía trước mà đi.
Ở phương hướng đó, hắn có thể cảm giác được một tia khí tức thuộc về chính mình, theo thời gian trôi qua, hắn càng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Nơi này đúng là nơi Dạ Xoa Thiên Ma tụ tập nhiều nhất, mỗi bước đi của hắn, đều có mấy đạo quỷ ảnh xanh đậm gào rú đánh tới, hàn quang trên cốt đao nhấp nháy, lực lượng cường đại trong không khí kịch liệt chấn động, cơ hồ khiến người có thể nghe thấy tiếng “ Ong ong” vang vọng trong không gian.
Nhưng Vân Liệt hoàn toàn không sợ, kiếm cương quanh thân hắn phiêu đãng, tới con nào chém con đó, chưa từng để lọt lưới.
Ở phía sau, xác chết đen nghìn nghịt nằm đầy đất. Sau đó hắn vung ống tay áo, bên trong những xác chết đó, có vô số ma tinh đen nhánh cỡ lớn cỡ nhỏ bay ra, xoay tròn quanh thân hắn, không hề nhiễm một chút máu.
Vân Liệt lại phất tay, toàn bộ ma tinh biến mất không thấy đâu.
Dạ Xoa Thiên Ma có thể so với Kim Đan chân nhân, ma tinh của bọn nó đối với Vân Liệt mà nói đã không còn có tác dụng.
Có điều, chúng nó vẫn còn có tác dụng khác.
Vân Liệt không ngừng bước, hắn có thể cảm giác được, khí tức thuộc về hắn càng ngày càng gần, hơn nữa tựa hồ trở nên có chút sôi sục.
Ở trong ma quật ngầm này, chỉ có một loại tình huống mới khiến nó trở nên như vậy.
Chính là khí tức mà hắn ký thác đã bị ma niệm trong ma quật xâm nhập…..nghĩa là tâm cảnh của ký chủ đang bị bất ổn.
Ánh mắt hơi trầm, thân hình Vân Liệt đột nhiên nhẹ bẫng, hắn cúi người, tốc độ di chuyển so với vừa rồi nhanh hơn gấp mấy lần.
Chỉ trong vài khắc, thần thức của hắn đã có thể cảm nhận được chỗ của khí tức kia.
……
Ngay sau khi Từ Tử Thanh đánh rớt mặt mũi của Quý Nhụy, y liền lập tức đề phòng.
Biểu tình của Quý Nhụy thật sự rất khó coi, trong mắt nàng cũng có chút thẹn quá hóa giận. Điều này khiến cho Từ Tử Thanh minh bạch, chỉ sợ lần này y không thể thuận lợi cáo từ với đôi huynh muội này, mà còn dính phải oán hận.
Này cũng không phải là vì Từ Tử Thanh không chịu tín nhiệm người khác, nhưng quả thực nhiều năm gặp phải những việc cửu tử nhất sinh, gặp qua nhiều gian nan trắc trở, vả lại thế giới to lớn, nhân tính bách biến, y không thể không phòng bị được.
Quả nhiên, Quý Nhụy kia không hề làm rùm beng lên, nhưng khi Ngô An Nghĩa vừa đến cạnh nàng ta, hai người không nói lời nào mà bắt đầu truyền âm bằng thần thức.
Từ Tử Thanh càng thêm cảnh giác, thầm vận công pháp, ngón tay hơi cong, chỉ đợi có cái gì không thích hợp là dựng kiếm lên ngay!
Y quả thật không hề nghĩ sai, ngay sau đó, đôi sư huynh muội kia liền hiện ra sát khí, đồng thời cùng ra tay!
Chỉ trong nháy mắt, Từ Tử Thanh liền nhìn thấy mấy chục đạo phù cái cao cái thấp, không ngừng xoay tròn quanh người mình, trên mỗi lá bùa đều có hoa văn chiếu ra quang hoa chói mắt. Đột nhiên, trong đống phù bỗng phóng ra một chuỗi hỏa quang minh diễm, thoáng cái liền hình thành một hỏa lưu, nhắm thẳng về phía Từ Tử Thanh…
Cùng lúc đó, có một đạo kiếm quang màu trắng đánh úp tới, mũi kiếm phảng phất như sóng nước, bên trong bao hàm sát ý nồng đậm, như là muốn lấy mạng người.
Đôi sư huynh muội này là muốn một chiêu gϊếŧ người!
Từ Tử Thanh sao có thể để yên?
Bởi vì y đã sớm có phòng bị, nên cũng không sợ hai người kia ra tay.
Mặc dù lấy một địch hai, nhưng Từ Tử Thanh đã sớm thấy qua bùa chú của Quý Nhụy, một phần nữa là vì đã trui rèn trong kiếm động mấy tháng, đã sớm xưa đâu bằng nay.
Y vung tay ra, trong tay nắm chặt kiếm cương mộc, lập tức đánh ra một chiêu ý cảnh của Tàng Tự Quyết.
Mặc cho sóng nước có lớn hơn nữa, bùa chú có hung ác thế nào đi nữa, ta cứ giấu kín bản thân, thì địch làm sao tấn công đây!
Vì thế đôi sư huynh muội kia cứ tưởng đã nắm chắc phần thắng, nhưng ngay tại một khắc này, đã thất bại.
Không biết vì sao, hỏa lưu vô cùng ưu lực, một chiêu kiếm thuật kia cũng là sát chiêu cực kỳ hung ác, nhưng khi chúng nó vừa muốn tập kích Từ Tử Thanh thì y lại biến mất.
Rành rành biến mất ngay trước mặt họ.
Ngay cả cái bóng cũng không thấy, chứ nói gì là lộ ra một chút khí tức, điều này khiến họ không thể không sửng sốt!
Ánh mắt Quý Nhụy trầm trầm, sắc mặt của Ngô An Nghĩa cũng thực ngưng trọng.
Đến lúc này rồi, muốn cùng Từ Tử Thanh hòa giải là không có khả năng. Vì vậy, chỉ có mau chóng tìm ra Từ Tử Thanh, gϊếŧ người diệt khẩu, mới là thượng sách!
Hai người cũng là người thân kinh bách chiến, lập tức liền bình tĩnh lại.
Quý Nhụy thu hồi bùa chú, nàng không phải kẻ ngu dốt, nếu chúng nó không thể vây khốn người kia, tất nhiên là phải đổi chiêu thức khác.
Ngô An Nghĩa cũng thu kiếm thế lại, âm thanh của hắn tàn nhẫn: “ Sư muội, dùng phương pháp kết hợp!”
Quý Nhụy gật đầu một cái, cổ tay trắng nõn nhấc lên, cũng cầm một thanh trường kiếm.
Hai thanh kiếm trong tay bọn họ một dày một mỏng, đều có màu xanh thẫm giống như nước biển, trong sáng vô cùng.
Đây đúng là một đôi thư hùng* kiếm, tỷ tỷ của Quý Nhụy sợ nàng gặp nguy hiểm trong thiên ma quật nên cho nàng mượn, thanh kiếm của nàng cùng với thanh trường kiếm trong tay Ngô An Nghĩa là một đôi.
( thư hùng nghĩa là đực và cái: ý ở trên song kiếm này dùng cho đôi đạo lữ song tu)
Có điều, hai người dù sao cũng không phải đạo lữ song tu, nếu dùng phương pháp kết hợp, tất nhiên sẽ bị tổn thương nguyên khí.
Lúc này rồi đành phải bất chấp luôn, Ngô An Nghĩa giơ kiếm quét ngang, quát: “ Đại Hải Vô Lượng!”
Quý Nhụy tiếp ngay sau đó, cũng cất giọng quát to một tiếng: “Giang Hà Thao Thao….”
Nếu Từ Tử Thanh muốn ẩn núp, vậy bọn họ liền nhấc lên sóng nước phiên giang đảo hải, khiến cho khắp đất trời đều bị bao phủ trong sóng nước, để y có núp cũng núp không được!
Kiếm chiêu này vừa xuất ra, trong kiếm động liền sinh ra một loại áp lực cực kỳ mãnh liệt, dường như muốn vây khốn người ta vào sâu trong biển, cơ hồ không thể hít thở.
Vạn đạo kiếm quang trong tay hai người, ánh lên vách núi khiến nó hóa thành một mảng xanh lam, sóng nước từ vô số sông ngòi biển cả hội tụ, khiến sóng gió trong biển sâu động trời, nổi lên thanh thế muôn vàn, khiến người không còn chỗ chốn!
Thủy có thể sinh mộc, nhưng nếu thủy quá lớn, thì không được.
Tàng Tự Quyết là ẩn thân trong băng thiên tuyết địa, lấy tâm của vạn mộc vào mùa đông làm cơ sở. Nhưng mà chính bản thân tuyết cũng là thủy, nó có thể bao trùm khắp một phương, nhưng lại không thể bao phủ cả biển rộng mênh mang.
Bởi vậy, dưới nước biển tràn lan, một đạo thanh ảnh nhàn nhạt chợt rẽ sóng mà ra, tức thì xuất hiện giữa không trung.
Sóng biển không thể cuộn lên quá cao, Từ Tử Thanh nín thở ngưng thần, dùng kiếm cương mộc chém ra, một chiêu “ Kinh Lôi Câu Hạ!” kiếm quang vừa xuất, dường như có lôi quang lập lòe, lôi có thể xuyên qua thủy, mặc dù hai người Quý Nhụy dùng kiếm pháp kết hợp, nhưng cũng không thể chạy thoát pháp tắc của tự nhiên.
Quả nhiên dưới uy thế của sấm sét, điện quang màu tím đánh bại khí thế của sóng biển, lập tức bổ về phía Quý Nhụy!
Quý Nhụy vô cùng kinh hãi, vội vàng trở tay đổi chiêu, trường kiếm khi đâm ra, có suối nước linh động kỳ diệu. Nhưng cũng bởi vì biến hóa của kiếm chiêu, ý cảnh xây dựng nên nước biển vừa mới nãy thoáng chốc liền tiêu tán.
Từ Tử Thanh thấy công phá được chiêu này rồi, không hề ngự phong, mà biến đổi kiếm chiêu, liệt hỏa nóng bức, chuyển tay lại là gió thu hiu quạnh, lá rụng bay múa, ý cảnh bốn mùa thay phiên biến hóa.
Quý Nhụy cùng Ngô An Nghĩa song kiếm hợp bích, lại bị mấy phen biến hóa kiếm pháp của Từ Tử Thanh làm chấn động không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên ứng đối thế nào.
Cũng là vì kiếm pháp trong tông môn của hai người rất thiếu thốn, tuy có uy lực cực đại, nhưng không thể địch lại vô cùng ảo diệu kia.
Hai người chọn dùng kiếm thuật để đối địch, chính là dùng khuyết điểm của mình để đấu với sở trường của người, mặc dù tu vi có xấp xỉ, nhưng lại bị chế trụ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Từ Từ Thanh đang chiếm thượng phong, kiếm pháp dày đặc, như được thần trợ giúp.
Nhưng đột nhiên, lưng y lại tê rần, thân thể cũng có chút nhũn ra.
Trong đan điền giống như bị một đốm lửa thiêu đốt, nhiệt hỏa rất nhanh liền lan khắp toàn thân.
Cảm giác này từ trước tới nay chưa từng có, Từ Tử Thanh cơ hồ không thể khống chế nổi, những nơi dòng lửa này lướt qua dường như đều trở nên mềm nhũn. Này, đây là…
Y thầm nghĩ không ổn, nhớ tới thịt thú vừa rồi mới ăn xong, chẳng lẽ là bị ám toán không thành? Nhưng tựa hồ không nhiều, nếu bên trong thịt thú kia có dị vật, với mộc tính nhạy bén của y, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ sót.
Suy nghĩ trong lòng y trăm chuyển lại vẫn không có lời giải. Nhưng trước mắt không phải là lúc để truy cứu.
Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy khó có thể khắc chế, trên mặt cũng bị thiêu đốt mà đỏ ửng, đầu óc cũng càng thêm choáng váng. Y biết mình không thể kiên trì được lâu. Lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được!
Nhưng hiện giờ cánh tay y cũng đã thoát lực, kiếm cũng không thể vung nổi…
Ngô An Nghĩa cùng với Quý Nhụy thấy thế, thì vô cùng vui mừng.
Ban đầu chúng còn nghĩ người này rất khó chơi, không ngờ Từ Tử Thanh bỗng nhiên lại rơi vào tình trạng này, khiến cho bọn chúng yên tâm hơn không ít. Có điều, Ngô An Nghĩa cũng có chút tiếc hận, hắn vốn tưởng thịt thú kia không có tác dụng với Từ Tử Thanh, giờ xem ra, không phải vô dụng mà là Từ Tử Thanh có thể chất đặc thù, tác dụng đến chậm…
Ngô An Nghĩa xuất trường kiếm ra, nói: “ Sư muội, dù sao cũng muốn gϊếŧ y, chi bằng lát nữa muội dùng y để thải bổ, đoạt lấy tinh nguyên, cuối cùng coi như y cũng có chút tác dụng.”
Quý Nhụy tất nguyên là nguyện ý rồi, lực đạo công kích cũng gia tăng thêm vài phần.
Trước mắt Từ Tử Thanh đã hóa đen, nghe được lời càn rỡ của Ngô An Nghĩa và Quý Nhụy, trong lòng cực kỳ tức giận.
Kiếm pháp không thành, bọn chúng liền cho là có thể gϊếŧ chết được y sao?
Lập tức không hề do dự, chỉ tay: “ Dung Cẩn, đi!”
Vừa dứt lời, hai nhánh dây đằng màu ngọc bạch vẫn luôn ngoan ngoãn quấn trên hai tay Từ Tử Thanh thoáng chốc liền phóng ra, một trái một phải, cực nhanh đâm vào ngực hai sư huynh muội kia!
Ngô An Nghĩa cùng với Quý Nhụy hai mắt trợn to, bị dây đằng đâm xuyên, trong chớp mắt, một thân tinh huyết bị hút sạch, toàn bộ đút cho Thị Huyết Yêu Đằng.
Đúng là chết không nhắm mắt!
Từ Tử Thanh rốt cuộc không duy trì nổi nữa, hai chân mềm nhũn, dọc theo vách đá vô lực trượt xuống.
Hai mắt y trầm trầm hôn ám, nhưng ngũ cảm lại rất nhạy bén.
Ở một chỗ cách đó không xa, một khí tức cực dương lạnh như băng mà y cực kỳ quen thuộc đang tiến tới gần…