Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 137: Thiên Ma Quật

Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, nhưng Từ Tử Thanh lại không ngừng bước.

Y nhanh chóng lao về phía trước, thân hình như gió, chạy nhanh như điện.

Không lâu lắm đã đến được phụ cận nơi phát ra tiếng.

Mấy cái bóng đánh nhau lúc trước, lúc này Từ Tử Thanh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Quả nhiên, có một bên là đám người mặc pháp y của tu sĩ, có điều hơi lạ mắt, không có người nào y nhận ra được. Một bên khác toàn là tà vật, nó có hơi khác với mấy tà vật da xanh lá trước đó ý đã gặp, thân hình của loại tà vật này cao cũng phải gần tám thước, toàn thân màu xanh đen, hai sừng trên đầu cũng dài hơn một chút.

Từ Tử Thanh thầm tính toán, tu sĩ ở nơi này ước chừng khoảng bốn năm người, còn tà vật thì có bảy tám con, hai bên đấu nhau, phi kiếm đâm qua đâm lại, vô cùng chói mắt. Mà miệng của tà vật thì phun ra khí độc, trông cực kỳ đáng sợ.

Theo y thấy trước mắt thì những con tà vật da xanh đậm này còn mạnh hơn mấy con trước đó y đã gặp gấp mấy lần.

Tu sĩ cùng tà vật đánh nhau, tất nhiên là Từ Tử Thanh sẽ đứng về phía tu sĩ. Nhưng mà, lòng người cũng rất quỷ quyệt, y không thể phân rõ tình thế hiện giờ, nên cũng chưa chủ động ra tay trợ giúp.

Dù sao cũng là tu sĩ chiếm ưu thế hơn…Nghĩ vậy, y không khỏi cười khổ.

Nếu là trước đây, chỉ sợ y đã sớm ra tay, có điều hiện giờ, tâm tính của y đã lạnh nhạt hơn lúc trước rất nhiều.

Bỗng dưng trong đám người có một thanh niên mặc cẩm y* quát to: “ Sư muội lui về phía sau, để cho ta!”

Nữ tử mặc váy nhu* liền xoay người lui lại, nàng phất tay đánh ra một cái phù lục, tạo thành một cái l*иg trong suốt quanh thân thanh niên, còn nàng thì tự mình trấn thủ phía sau hắn.

Trường kiếm trong tay thanh niên lóa ra ánh lửa chói mắt, kéo theo dòng khí lưu xung quanh, thoáng cái liền đâm lủng đầu một tà vật, nhanh như chớp hắn đá văng thi thể ra rồi lại chém tới một cái đầu khác.

Nhóm tà vật cũng rất lợi hại, không chỉ có lực lượng mạnh kinh người mà ngay cả khí độc của chúng cũng hóa thành từng đoàn từng đoàn hệt như ma trơi, trôi nổi lo lửng trên không, chỉ cần dính phải một chút là sẽ bị ăn mòn hết thịt.

Ngoại trừ đôi huynh muội này ra, thì còn hai người khác giống như không cùng một phe với bọn họ, tuy lúc này cùng nhau đối chiến với tà vật, nhưng hình như giữa bọn họ cũng có chút phòng bị lẫn nhau.

Từ Tử Thanh quan sát thấy, tu vi của đôi huynh muội kia cao hơn một chút, cả hai đều là trung kỳ Trúc Cơ, hai người kia một thì trung kỳ Trúc Cơ, một thì sơ kỳ Trúc Cơ, hơn nữa kiếm pháp sử dụng kém xa, khí tức lưu động quanh thân….quả thật không giống với hai huynh muội kia.

Có lẽ không phải đồng môn, nhưng không biết vì cái gì mà đều ở dưới lòng đất này.

Chẳng lẽ, bọn họ cũng giống như y vô ý rơi xuống đây? Nhưng cũng có lẽ…sau khi suy nghĩ một chốc, tim Từ Tử Thanh đập thật nhanh.

Nhưng cũng có lẽ, bọn họ là tự mình tới đây.

Nếu là vậy, có lẽ y sẽ thật sự tìm hiểu được gì đó.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh càng thêm dụng tâm quan sát.

Y vừa muốn bảo trì chân nguyên, đồng thời cũng muốn giữ lại tính mạng của bọn họ.

Chiến cuộc bên kia phát triển không chậm, lực lượng của đám tà vật da xanh ước chừng cũng chỉ sơ kỳ Trúc Cơ, cách biệt một cấp bậc tu vi, đôi nam nữ kia còn đỡ, còn hai người bên kia thì kém hơn chút. Nhưng dù sao, cả bốn người đều là con mồi của tà vật, cái người yếu nhất kia thỉnh thoảng lôi kéo tà vật hướng về mấy người kia, nên cũng không đến nỗi quá chật vật.

Rất nhanh, tà vật càng ngày càng ít, sư muội ở phía sau đánh ra mấy đạo phù lục, chúng không ngừng trôi nổi quanh thân nàng, mỗi khi nàng điểm nhẹ một cái, liền có một đạo rít gào bay ra, dính vào trên người tà vật nổ tung! Mấy con tà vật kia liên tục kêu la thảm thiết, lại bị đánh thêm vài lần nữa, liền biến thành một đống tro bụi.

Từ Tử Thanh nhìn mà có chút hoa cả mắt.

Trước đây y cũng từng dùng phù lục, nhưng lúc này chứng kiến so với dĩ vãng thì lại có khác biệt rất lớn.

Trước đây, những cái phù lục đó đều là hoàng phù, hồng phù, lục phù, dùng pháp lực của mình vẽ vân triện lên trên mới có thể dùng để đánh địch. Nhưng những cái trong tay của nàng kia thì khác, nó có thể vây quanh bốn phía, phóng ra linh quang chói lóa, hòa quang rực rỡ, cách sử dụng cũng rất linh hoạt, tùy cơ ứng biến, quả thực không hề tầm thường.

Nhìn những phù lục đó, Từ Tử Thanh có chút động tâm.

Bất luận là học kiếm hay là tích tụ chân nguyên, đều là vì muốn tăng cường thực lực cùng lực công kích của bản thân, hiện giờ thấy phù lục cường đại như thế, nếu như y có thể tùy thân mang theo một ít, chẳng phải sẽ rất hữu dụng hay sao?

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh càng thêm nghiêm túc quan sát nữ tử dùng phù.

Chỉ thấy phù lục kia có vẻ rất là sáng, lại có những hoa văn mảnh như sợi tơ du tẩu trên lá phù, linh khí bức người. Mỗi lần nó đánh ra, vị trí phía trước liền hiện lên một cái hư ảnh của phù lục. Nhưng sau khi nổ tung, hư ảnh lại khôi phục thành thực thể, chỉ là hoa văn phía trên lại thiếu đi một đoạn.

Mấy phù lục này vây xung quanh nữ tử chật như nêm cối, mặc kệ tà vật có đánh tới từ phương hướng nào, chúng nó đều có thể đúng lúc ứng phó, không để cho nữ tử bị tổn thương một chút nào.

Kết quả, con tà vật cuối cùng cũng chết trong tay bốn người kia, tiếp đó bọn họ liền thận trọng đứng đối diện nhau. Tà vật đã chết hết, hiện giờ không khí giữa bọn họ bỗng trở nên có chút vi diệu.

Hai bên giằng co, đều đang đánh giá đối phương.

Từ Tử Thanh đoán, hay là bọn họ cũng là lâm thời gặp gỡ?

Một lát sau, cuối cùng người yếu nhất trong hai người kia mở miệng: “ Hai vi đạo hữu, không biết đống Điện Thiên Ma này tính thế nào?”

Đôi huynh muội kia liếc nhìn nhau, tuy bọn họ chiếm ưu thế hơn, nhưng muốn chiếm được tiện nghi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vì thế sư muội kia liền nói: “ Chúng ta cùng các ngươi cũng coi như là liên thủ trừ ma, bản lĩnh mình dùng thế nào cũng đều rất rõ, ai gϊếŧ được con nào, thì cứ thế mà tự phân phối thôi.”

Không bị người khác chiếm chỗ tốt, hai tu sĩ yếu thế hơn tất nhiên rất vui mừng, liền cười nói: “ Một khi đã vậy, chúng ta liền từng người thu nhặt đồ của mình vậy.”

Sư huynh kia nói: “ Cũng tốt. Sư muội, muội ở chỗ này hộ pháp, đừng để lọt sơ hở.”

Bên kia cũng phòng bị giống họ, nên cũng không so đo với lời nói này của thanh niên.

Từ Tử Thanh kinh ngạc, trước đó y bảo Dung Cẩn hút khô máu cái đám tà vật kia, chẳng lẽ chúng nó còn có ích lợi gì khác sao?

Đang nghĩ vậy, y liền nhìn thấy mấy tu sĩ kia bắt đầu hành động.

Chỉ thấy vị sư huynh kia cầm phi kiếm, khoét một lỗ trước ngực tà vật, mũi kiếm xoáy xoáy, đào ra một cái lỗ máu chảy đầm đìa.

Từ Tử Thanh lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ là moi tim?

Không đúng, y thấy thanh niên kia chập tay đánh ra một dòng nước, rửa sơ qua vật kia, hóa ra là một khối tinh thể nhỏ, to cỡ nắm tay, màu đen nhánh, ẩn ẩn có lực lượng lượn lờ trong đó.

Hóa ra không phải moi tim, nhưng cũng không khác gì moi tim mấy, kết tinh bên trong cơ thể tà vật, không biết so với thú đan thì nó còn có ích lợi nào khác.

Trên mặt đất tổng cộng có mười lăm con, trong đó có chín con là đôi huynh muội kia gϊếŧ, sư huynh thuận tay đào ra chín khối tinh thể, ngón tay nhoáng lên một cái, thu toàn bộ vào trong nhẫn trữ vật.

Động tác của hắn rất lưu loát, hiển nhiên là đã làm nhiều thành quen, nhưng hai tu sĩ bên kia thì làm rất chậm, cũng rất cẩn thận, giống như là tay mơ vậy.

Đột nhiên, Từ Tử Thanh cảm giác được có một đạo thần thức đang quét tới, y cũng lập tức thả thần thức ra ngăn chặn lại.

Ngay sau đó, vị sư muội kia liền quay đầu lại đây, lạnh giọng quát: “ Người nào ở đó lén lút?”

Đồng thời, ba người kia cũng quay ngoắt đầu, cảnh giác nhìn về phía này.

Từ Tử Thanh thở dài, y vốn dĩ muốn ra ngoài dò hỏi, hiện giờ lại bị người ta chủ động phát hiện, có hơi không tốt cho lắm. Nhưng nếu đã bị phát hiện mà còn chưa chịu chui ra, vậy thì lại càng không tốt.

Vì thế y từ một góc tối om nhảy ra ngoài, bại lộ bản thân trước mặt mấy người kia. Lúc này yêu đằng cũng không còn kiêu ngạo ương ngạnh nữa mà ngoan ngoãn quấn trên cánh tay y, giống như một vật trang sức, hết sức vô hại.

“ Tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là vừa rồi thấy chư vị đang giao chiến, không tiện ra quấy rầy, đành ngồi một bên chờ đợi.” Từ Tử Thanh hơi mỉm cười, thái độ rất ôn hòa, “ Còn thỉnh chư vị thứ lỗi cho.”

Theo lý mà nói, một tu sĩ độc thân trẻ tuổi, tu vi cũng tương đương với bọn họ, bản thân mình lại thân thiện, hẳn sẽ không khiến cho đối phương sinh ra địch ý.

Nhưng sau khi nhìn thấy Từ Tử Thanh, bọn họ trái lại càng thêm đề phòng.

Từ Tử Thanh cảm nhận được, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lại không tiện cùng người trở mặt, y cũng sẽ không vì lý do nhỏ nhặt đó mà tùy tiện đả thương người. Y nghĩ nghĩ, thử mở miệng: “ Các vị….hình như có gì đó hiểu lầm tại hạ?”

Liền nghe nữ tử kia nói: “ Đạo hữu dám một mình đi vào Thiên Ma Quật, nhất định có thực lực siêu quần, không biết còn giấu diếm như vậy là còn có gì muốn chỉ bảo?”

Này như muốn nói y rắp tâm hại người vậy,

Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, y làm gì có cái gọi là thực lực siêu quần, chỉ là cơ duyên xảo hợp đi nhầm vào đây, nơi này tựa hồ gọi là cái gì mà “ Thiên Ma Quật”, vừa nghe đã thấy đau tai rồi.

Y biết rõ, nếu không nói rõ nguyên do, những tu sĩ này phòng bị người ngoài như vậy, chỉ sợ sẽ không giải đáp nghi hoặc cho y biết, có khi trái lại còn động thủ với y, lúc đó thì còn mất nhiều hơn được. Nhưng nếu nói rõ nguyên do, y lại không biết rõ những người này, nếu như có trá…

Thở dài, lại tính toán nhiều mặt lợi hại…Từ Tử Thanh cuối cùng vì nhớ thương ước định với sư huynh, cũng nhớ tới tông mông đại bỉ. Hơn nữa những người này cũng không giống người trong tà ma đạo, hay là cứ đánh liều một phen vậy.

Quyết định xong, Từ Tử Thanh liền ôm quyền: “ Tại hạ là Từ Tử Thanh của Ngũ Lăng Tiên Môn, vì vào trong kiếm động khổ tu, vô ý vào nhầm một cái hầm ngầm, liền đến nơi đây, chuyện như vậy nói ra, quả thực hổ thẹn. Một mình lần mò, mãi mới nghe được tiếng người, lại đây nhìn thấy chư vị đạo hữu nên mới mặt dày tiến đến dò hỏi, mong rằng chư vị có thể giải thích nghi hoặc cho ta…”

Thấy y nói có vẻ rất chân thành, sự phòng bị của mấy người kia thoáng buông lỏng một chút.

Từ Tử Thanh vui vẻ, có thể buông lỏng là tốt rồi, ít nhất thì bọn họ cũng là người có thể nói đạo lý.

Y vừa nói ra xong, hai tu sĩ yếu thế kia liền ôm quyền nói: “ Hai bọn ta là đệ tự Cự Kình Môn, hiện giờ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước, chư vị đạo hữu thỉnh.” Bọn họ nói xong, liền thật sự xoay đầu đi ngay, không hề có chút nào muốn lưu lại.

Nhưng đôi huynh muội kia thì lại đứng yên, sư huynh liền ôm quyền nói: “ Hóa ra đạo hữu là đệ tử tiên môn, ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta là đệ tử Tử Hà Tông, ta là Ngô An Nghĩa, vị này chính là sư muội của ta, tên Quý Nhụy ( nhụy trong nhụy hoa).

Cự Kình Môn, Tử Hà Tông nghe rất lạ tai, nhưng Từ Tử Thanh cũng không quá để ý, liền cười nói: “ Ngô đạo hữu, Quý cô nương.”

Quý Nhụy kia cũng cười, dung sắc tiếu lệ: “ Đều là người tu đạo, Từ đạo huynh không cần khách khí như thế, có thể gọi ta là đạo hữu cũng được.”

Từ Tử Thanh liền theo lời mà gọi một tiếng: “ Quý đạo hữu.” Tiếp đó, y hơi suy tư rồi lại hỏi: “ Hai vị đạo hữu, không biết ma quật này…đến tột cùng là chỗ nào?”

*cẩm ycòn váy nhu thì các bạn xem lại chú thích cuối chương 106 nha ^^