Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 138: Hoài nghi và nịnh bợ

Quý Nhụy cùng Ngô An Nghĩa nghe vậy, liếc nhau, thấy thiếu niên trước mắt thẹn thùng như vậy, lại không có người đồng hành, trong lòng lại tin thêm hai phần.

Ngô An Nghĩa nói: “ Hóa ra Từ đạo hữu là thật sự vào nhầm nơi đây, này…” Trên mặt hắn có chút khó xử, ngay sau đó thở dài, “ Một khi đã vậy, không bằng Từ đạo hữu đi cùng bọn ta đi, chậm rãi nghe ta giải thích.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, vô cùng vui mừng, lập tức gật đầu nói: “ Vậy liền đa tạ hảo ý của hai vị đạo hữu.”

Lúc này hai bên đã quyết định đồng hành, tuy không phải không phòng bị nhau, nhưng một bên thì muốn mượn dịp này kết giao với đệ tử trong đại hình tông môn, một bên khác thì muốn hiểu biết thêm về tình huống nơi đây, liền thành ăn nhịp với nhau.

Ba người liền sóng vai hành tẩu, đôi bên đi cách nhau một thước, xem như là điểm mấu chốt của nhau.

Ngô An Nghĩa chậm rãi vừa đi vừa nói.

Nói đến ma quật này thì phải bắt đầu nói từ chín ngàn đại thế giới.

Nghe nói trên đời có chín ngàn đại thế giới, mà ngoài mỗi một đại thế giới lại có vô số tiểu thế giới, có thể thấy, thiên địa này rất to lớn, phàm nhân, tu sĩ, đều là hằng hà vô số, con số có thể nói là bất tận.

Trong đó, tu sĩ thuận lòng trời cầu đạo, nghịch thiên giành mệnh, mà cách theo đuổi cũng có rất nhiều. Cho dù nhiều chí hướng thế nào thì xét đến cùng cũng chỉ là muốn tiến thêm một bước, thoát ly phàm thai, phi thăng đến thế giới cao hơn—tiên giới.

Nghe đồn, tiên giới giới chính là một nơi thoát tục, tu sĩ phi thăng, có cùng thọ mệnh với tiên giới. Tiên giới bất diệt, thì tiên nhân cũng bất diệt, giống như mặt trăng và mặt trời vậy. Tiên giới là nơi của đại đạo, có thiên đạo tương hộ, không khí sinh ra cũng toàn là tiên linh khí, chí thuần chí tịnh, có thể tẩm bổ tiên nhân, cho người ta được hưởng thụ vô biên.

Nhưng đa phần những nhóm tu sĩ bôn tẩu trên con đường tu tiên này cũng hiểu được, nếu khí chí thuần chí tịnh sinh tồn cùng với trời, vậy thì cũng có khí chí ô chí uế cùng sinh ra đối nghịch, sau khi tồn trữ ra, liền sinh thành một thế giới khác. Cũng rộng lớn không khác gì tiên giới, giống như tiên giới, được gọi là “ Ma giới.”

Trong ma giới, có vô số uế khí gặp nhau, cuối cùng liền tụ thành một loại tà vật, được con người gọi là “ Thiên ma”, nhiều năm lớn mạnh, chiếm cứ toàn bộ thế giới.

Mà ma giới ở nơi nào?

Những nơi có uế khí, là nơi giáp với ma giới, trên thực tế, trong chín ngàn đại thế giới, có vô số tiểu thế giới có tương liên với ma giới, ma giới tuy hư vô mờ mịt nhưng lại có thật, quả thật không nơi nào là không có mặt.

Từ Tử Thanh nghe vậy, sợ hãi: “ Vậy ma quật này là ở ma giới sao?”

Ngô An Nghĩa bật cười, lắc đầu nói: “ Cũng không phải.”

Quý Nhụy cũng cười nói: “ Ở ma giới nơi nơi chốn chốn đều là ma khí, dính lên người tu sĩ tiên đạo chúng ta, chỉ sợ không đến canh ba, chúng ta đã hóa thành bãi máu loãng rồi. Trái lại là tu sĩ ma đạo thì có thể chiếm chút tiện nghi, bọn họ có rất nhiều công pháp, có thể lợi dụng được ma khí.”

Nghe nói không phải đang ở ma giới, Từ Tử Thanh liền nhẹ nhàng thở ra, đối với ma quật cũng càng thêm tò mò.

Ngô An Nghĩa cũng không thừa nước đυ.c thả câu, lập tức nói tiếp.

Ma giới sinh ra thiên ma, có Thanh Thiên Ma là bét nhất, trên nữa là Điện Thiên Ma, Hồng Thiên Ma, lại có Dạ Xoa Thiên Ma, La Sát Thiên Ma, Tu La Thiên Ma, trên nữa còn có nhiều loại thiên ma hung ác hơn, nhưng cụ thể thế nào thì lại chưa có tin gì truyền lưu tới những tu sĩ bình thường như họ.

Trước đó tà vật da xanh lá mà Từ Tử Thanh đã gặp được là Thanh Thiên Ma, rất nhỏ yếu, ngay cả tu sĩ Luyện Khí cũng có thể đấu với chúng nó một trận. Mà đám tà vật hai người Ngô An Nghĩa Quý Nhụy gặp phải thì là Điện Thiên Ma, không tới tu vi Trúc Cơ không thể đối phó. Hồng Thiên Ma thì có số lượng cực ít, phải càng đi sâu vào trong mới có thể gặp được. Lực lượng của Hồng Thiên Ma rất cường đại, nếu tu sĩ Trúc Cơ đơn độc ứng đối, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Về phần mấy loại thiên ma khác, đôi huynh muội này cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên không giải đáp được.

Như thế cũng biết, thiên ma của ma giới không những rất hung ác mà số lượng cũng rất lớn, nếu như mặc kệ chuyện ma giới đang dần tương tiếp với nhân giới, đám tu sĩ sao có thể yên tâm mà tu hành được?

Thiên ma rất thích ăn thịt người, từ thời thượng cổ xa xưa đã từng xâm chiếm nhân gian rất nhiều lần, rất nhiều tu sĩ đều trở thành thức ăn của thiên ma, khiến cho thế giới nhân gian lầm than, gần như bị hủy diệt.

Sau, tiên giới bị kinh động, liền có tiên nhân ở tiên giới ra tay, lấy tiên pháp vô thượng phong bế ma giới, khiến cho nó không còn tương thông đến thế giới nhân gian nữa, nhân gian lúc này mới xem như thái bình.

Từ khi con đường đến thế giới nhân gian không còn thông tới ma giới nữa, tất nhiên cũng sẽ không bị thiên ma quấy rầy nữa.

Nhưng kể từ đó, lại có vấn đề mới phát sinh.

Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, hỏi: “ Là bởi vì khí chí ô chí uế trong thiên địa không có chỗ để đi?”

Ngô An Nghĩa cười nói: “ Từ đạo hữu thật thông thấu.”

Quả thật là như thế, trong thiên địa có linh khí, nhưng khí chí thuần chí tịnh chỉ có thể sinh ra ở tiên giới. Nhân gian thì lại khác, nơi đây không ngừng có đấu tranh, thì sẽ không ngừng sinh ra uế khí, chúng nó không có chỗ để đi, tứ tán khắp nơi, dần dà, khiến cho linh khí trong thiên địa cũng bị nhiễm bẩn.