Tiếng gió gào thét bên tai, nhưng Từ Tử Thanh lại cảm giác được có một loại lực hút điên đảo, khiến cho thân thể y bất ổn, chỉ một thoáng y cảm thấy mình dường như đang xuyên không. Tiếp sau đó, y đột nhiên rơi xuống đất.
Trong lúc cuống quít, Từ Tử Thanh giơ kiếm cương mộc trỏ xuống dưới, nhờ vậy mới thoát được một lần ngã rạp xuống đất.
Ngay sau đó, Từ Tử Thanh mở mắt ra nhìn xung quanh, vừa nhìn liền ngẩn ra.
Khác với ở trong kiếm động bất kể là ngày hay đêm đều sáng rõ như ban ngày, trước mắt là một mảnh đen nhánh, không thể thấy rõ vật xung quanh. Hay nơi này là dưới lòng đất? Nghĩ lại chuyện vừa rồi, y lại cảm thấy, chỉ sợ nơi này không đơn giản như thế.
Nhớ tới Phan Hồng còn ở trên như hổ rình mồi, Từ Tử Thanh vội vàng thả thần thức ra đảo quanh bốn phía, sau đó lại lắp bắp kinh hãi.
Nơi này rất quái dị, tựa hồ là ở dưới lòng đất, nhưng bên trên không hề có cái lỗ nào cả, mà hoàn toàn là chóp động…Chẳng lẽ y không phải bị rơi xuống mà là bị đưa đến một nơi khác?
Đứng suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không ra, Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, quyết định không nghĩ nhiều nữa.
Tình hình hiện giờ, không biết người nọ có đuổi theo hay không, y vẫn là đừng nên suy nghĩ quá nhiều, miễn cho tự làm mình bất an. Ra quyết định xong, y liền nhanh chóng tiến vào thông lộ phía trước, thả thần thức ra xung quanh, tựa hồ nơi này còn có không ít lối rẽ, y chỉ cần trước khi người nọ đuổi đến đây đi vào trước một ngã rẽ, vậy thì việc trốn thoát không còn gì khó khăn nữa.
Có lẽ là vận khí của y tốt, một đường này chạy vội chạy vàng mà cũng chưa có ai đuổi theo cả.
Nhưng hiện giờ y lại không dám thu hồi thần thức, nơi này tối đen như mực, vẫn nên thời thời khắc khắc lưu tâm thì tốt hơn.
Rất nhanh liền thấy được lối rẽ, Từ Tử Thanh vừa rồi cũng mới phát hiện, thật ra dưới lòng đất này thông suốt bốn phương, ngang dọc đan xen, không có quy luật gì. Hơn nữa mặt đường rộng lớn, cho dù chỉ là một nhánh rẽ, cũng lớn như thế, đi vào không có cảm giác chật hẹp hay có cái gì cản trở.
Từ Tử Thanh rất cẩn thận, nơi này y chưa từng nghe thấy, không biết được bên trong có nguy hiểm gì không? Y lúc này lẻ loi đi một mình, để bảo vệ mạng nhỏ, y nên cẩn thận thì tốt hơn.
Sự thật chứng minh, Từ Tử Thanh cẩn thận không sai.
Y vừa mới bước qua một cái ngã rẽ, chưa đi được vài bước, liền có một luồng gió nóng từ bên cạnh đột nhiên đánh tới! Mùi tanh ập vào mặt thật là khiến người buồn nôn.
Này rõ ràng không phải là người!
Từ Tử Thanh không kịp phân biệt, giơ tay vung kiếm, sau đó có một cái đầu lâu rơi xuống lăn long lóc trên đất, tiếp đó thân thể nó cũng ầm ầm đổ xuống.
Thần thức của y lại đảo quanh khắp nơi, lúc này lại càng thêm cẩn thận, tỉ mỉ dò xét từng ngóc ngách, xác định không còn vật gì nữa, mới bước lại gần nhìn xem xác chết trên mặt đất.
Chỉ thấy nó dài năm thước, toàn thân màu xanh lá, hình dạng tuy giống người nhưng lại cực kỳ ghê tởm, tay chân đều có móng vuốt dài, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Lại nhìn cái đầu lâu của nó, trên đỉnh đầu có hai cái sừng nhỏ và nhọn, mặt mũi hung tợn xấu xí, làm cho người ta chán ghét.
Bộ dáng này, thật ra khiến Từ Tử Thanh cảm thấy có vài phần quen mắt. Y cẩn thận hồi tưởng lại, liền nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết kiếp trước đã từng xem qua, bên trong miêu tả về yêu ma quỷ quái, không phải đều là tướng mạo giống cái con này sao?
Đáng tiếc khó có khi Từ Tử Thanh gặp được một vật gì đó gợi nhớ cố hương, nhưng y lại không hề có nửa điểm hảo cảm với nó.
Vật này vừa rồi ẩn núp trong tối né tránh thần thức của y, lại từ trong góc nhào ra, vừa nhìn là biết muốn ăn y. Một khi đã vậy, y đành phải “ Vừa gặp là gϊếŧ” thôi.
Thấy rõ đây là cái thứ gì rồi, từ tử thanh liền mặc kệ nó, tiếp tục đi về phía trước.
Y nghĩ, thứ đó thích ẩn nấp như vậy, dưới lòng đất này không biết có bao nhiêu huyệt động, nhiều tà vật sống ở đây như vậy, tại sao trong kiếm động lại có cửa thông đến nơi đây? Đúng là quá kỳ quái.
Có điều, kỳ quái thì kỳ quái, Từ Tử Thanh vẫn muốn tiến lên phía trước, vừa đi vừa nghĩ cách tìm đường trở về. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày ước hẹn với sư huynh, nếu đến lúc đó không đúng giờ chạy về, chỉ sợ Vân sư huynh sẽ lo lắng…
Từ Tử Thanh vẫn luôn đi về phía trước đã gần nửa canh giờ, trong lúc đó cũng gϊếŧ được bốn năm con tà vật, lại phát hiện dưới lòng đất này dần dần có chút ánh sáng.Y nhìn quanh bốn phía, thấy trên vách động có rất nhiều thực vật màu đỏ, phát ra quang mang ảm đạm.
Trong lòng y chợt động, chậm rãi đến gần vách đá. Thực vật phát ra ánh sáng có thể sinh trưởng dưới lòng đất này, nếu hữu dụng, y không ngại lấy vài viên hạt giống về để làm từ mộc.
Từ khi tới đại thế giới, Từ Tử Thanh cũng lục tục nhìn thấy một ít linh thảo linh thực cỏ cây, nhưng lúc này y mới phát giác, trước đây cho dù y ở Bách Thảo Viên đã đọc qua rất nhiều sách cổ, nhưng vẫn có những loại y không thể nhận ra. Nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ có tổn hại đối với tu luyện. Nếu như lúc này y có thể an toàn trở về, y sẽ đến Thập Phương Các tìm thư tịch về các loại thực vật, học thuộc càng nhiều sau này cũng dễ nhận biết hơn.
Đến gần vách đá, Từ Tử Thanh bày ra một cái cấm chế quanh thân.
Những tà vật đó không biết là từ góc tối nào đột nhiên nhào ra, y liên tục bị đánh bất ngờ vài lần, cũng coi như có chút kinh nghiệm, vì vậy bày cấm chế ra cũng là để phòng bị.
Bây giờ thì có thể yên tâm đi xem cái cây màu đỏ kia rồi.
Hóa ra là một bụi cây phiến lá rậm rạp, chỉ lớn chừng cái móng tay, tròn tròn trơn bóng, hình dạng như viên trân châu. Nhưng sau khi Từ Tử Thanh thấy rõ ràng thì lại buông xuống ý tưởng trước đó.
Loại thực vật này, màu sắc này không khỏi quá đỏ đi.
Giống như là máu đang lưu động vậy…Từ Tử Thanh bỗng giật mình lùi lại mấy bước.
Một cái lưới mỏng bỗng nhiên đánh tới, trải rộng phía trên toàn phiến lá đo đỏ, vừa vặn đánh vào trên cấm chế!
Vật này tập kích người sống!
Cái lưới kia đánh vào cấm chế, duỗi ra rụt lại, từng nhánh cây giống như kinh mạch, phiến lá màu đỏ bên trên thì giống như tâm mạch đập thình thịch.
Đồng Tử Từ Tử Thanh bỗng nhiên co rụt lại, y thấy cấm chế không ngừng bị ăn mòn, chỉ chốc nữa thôi là bị nó phá hủy!
…..Không ổn rồi, cái cây này quá nguy hiểm!
Trong đan điền, có một cái cây hung vật khác đang ngo ngoe rục rịch.
Ý niệm mỏng manh của yêu đằng truyền đến: “ Mẫu thân, ra ra…”
Trong lòng Từ Tử Thanh chợt động: “ Dung Cẩn nhìn trúng nó sao?”
Yêu đằng vui vẻ: “ Muốn, ha ha.”
Cảm ứng được ý nguyện của yêu đằng, Từ Tử Thanh liền nâng tay trái lên.
Trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc dây đằng trắng tuyết như ngọc, nó nhanh chóng duỗi thân kéo dài ra.
Cái lưới màu đỏ vốn đang tham lam đánh vào cấm chế bỗng nhiên sợ hãi run bần bật.
Sau đó, Từ Tử Thanh liền thấy Dung Cẩn vui mừng phóng ra ngoài, xoắn lấy cái lưới kia, vừa dính vào xong, lại lập tức lao thẳng tới cái cây màu đỏ trên vách đá.
Chính là trong lần chạm này, những nơi Dung Cẩn đã chạm qua tức khắc màu đỏ liền bị rút cạn, biến thành màu xanh đậm, tỏa ra quang mang lấp lánh, dưới lòng đất tăm tối càng thêm vẻ đẹp mắt.
Không lâu sau, cái cây đỏ trên vách đá đã hoàn toàn biến thành màu xam đậm, lúc này Dung Cẩn mới lưu luyến rút về. Hiện giờ, toàn thân trắng bóc của nó nhiễm một tầng hồng nhạt trong rất đáng yêu.
Tâm tư của Từ Tử Thanh vốn đang trầm trọng, lúc này nhìn thấy dáng điệu ngây thơ của Dung Cẩn, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn chút.
Y vẫy tay, bảo Dung Cẩn trở về.
Có điều, Dung Cẩn lại “ Véo” một cái, đột nhiên kéo dài thân ra thành mười mấy thước, quay đầu phóng vào một góc tối. Bỗng nghe nơi đó vang lên một tiếng vật nặng rơi, ngay sau đó liền thấy yêu đằng đang kéo thứ gì về.
Từ Tử Thanh đưa mắt nhìn qua, thấy yêu đằng thọc một cái lỗ trên người tà vật, đang vui mừng hút máu, tà vật này giãy dụa kêu to, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nó đang dần khô quắt lại. Đợi cho y đi đến trước người nó thì nó chỉ còn dư lại một tầng da cùng với một bộ khung xương.
“ Dung Cẩn, ngươi thật là…” Từ Tử Thanh nghẹn họng, y đang tính nói từ “ Tham ăn”, nhưng nghĩ lại thì y đã lâu lắm rồi chưa cho Dung Cẩn ăn máu thịt, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
Dung Cẩn ỷ lại y như vậy, lại còn là gốc cây bản mạng của y, nếu như nó không ăn đủ máu thịt thì không thể tiến giai. Hiện giờ lúc đầu thì nhìn không ra, nhưng chờ đến khi tu vi của Từ Tử Thanh càng về sau càng cao hơn, Dung Cẩn mà cứ không tiến triển…vậy thì pháp quyết cao thâm y cũng không thể tu tập, cảnh giới cũng sẽ bị hạn chế.
Nghĩ đến đây, mi tâm đang nhíu chặt của Từ Tử Thanh cũng dần buông lỏng.
Tuy y không cho phép Dung Cẩn ăn thịt người lung tung, nhưng nếu nó đã không kén ăn, dưới lòng đất này lại toàn là tà vật, có thể để cho nó ăn no nê cũng được.
Gánh nặng trong lòng Từ Tử Thanh được hóa giải, cứ vậy mà mặc cho Dung Cẩn quấn trên cánh tay y, tiếp tục đi về phía trước.
Dù sao cũng không biết phía trước còn phải đối mặt bao nhiêu hiểm nguy, có Dung Cẩn mở dường, so với y tự mình lúc nào cũng căng thẳng đề phòng, tiêu hao chân nguyên thì tốt hơn nhiều.
Dung Cẩn rất là nhạy bén, hiện giờ nó đã sinh ra hai nhánh dây đằng, chui tới chui lui, quấn trên người Từ Tử Thanh trông vô cùng huênh hoang. Từ Tử Thanh đi một đường này, tà vật cũng dần dần nhiều hơn, Dung Cẩn thì vui mừng phấn chấn, khi thì lủi bên này, khi thì lủi bên kia, trông vô cùng hoạt bát.
Một người một đằng đi dò đường vô cùng thoải mái, hoàn toàn khác với lúc trước chỉ có một mình Từ Tử Thanh căng thẳng.
Bất quá càng đi sâu vào trong, quang mang cũng ngày càng sáng.
Toàn bộ dưới lòng đất đều bị chiếu đến hồng hồng đỏ đỏ như màu máu, có vẻ quỷ dị mà lại tà ác.
Từ Tử Thanh càng nhìn càng không hiểu được đây là đâu, y thử đoán một chút, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu hiện ra lại làm cho y không dám nghĩ tới. Nếu là, nếu thật là như vậy…con đường phía trước chẳng phải sẽ càng thêm xa vời hay sao?
Nghĩ nghĩ, y không khỏi nện bước nhanh hơn.
Càng vào sâu bên trong, dần dần càng có nhiều mùi máu tanh lan tràn, bốn phía đều có một hương vị kỳ dị nào đó đang trôi nổi, làm cho người ta sởn tóc gáy. Tình cảnh này thực sự rất áp lực, trong lòng Từ Tử Thanh có chút thấp thỏm, nhưng cũng cố tự mình trấn định lại, còn phải trấn an Dung Cẩn, câu thông với nó nữa, vì vậy trong lúc nhất thời y lại cảm thấy có chút mỏi mệt.
Đột nhiên, xa xa phía trước đột nhiên có tiếng ầm ĩ.
Biểu tình Từ Tử Thanh tức khắc biến đổi, trong mắt hiện lên một mạt vui sướиɠ.
Đó là tiếng người.
Chỉ cần có tiếng người là y có thể nghĩ biện pháp tìm hiểu được chút tin tức… bước chân của y càng thêm nhanh, cơ hồ như có chút gấp không chờ nổi.
Nhưng mà, sau khi liên tục chạy gần một trượng, Từ Tử Thanh chợt bình tĩnh lại.
Dưới lòng đất cổ quái này, ai biết có phải phía trước là cái bẫy hay không? Y cũng không thể quá mức xúc động, nếu chỉ vì vậy mà gặp tai ương, thì đúng là đã cô phụ sư huynh nhiều năm dạy dỗ.
Nghĩ vậy, Từ Tử Thanh liền dừng lại, đem thần thức mở rộng ra phạm vi xung quanh.
Thần thức kéo dài, không ngừng phát tán ra bốn phía, rất nhanh, toàn bộ hình ảnh dần dần truyền đến trong thức hải của y, rõ ràng vô cùng. Y không quá để ý mấy con tà vật xanh lè đang ẩn núp, chỉ nhắm thẳng vào cái nơi phát ra tiếng mà tra xét, rốt cuộc cũng thấy được.
Ngay tại địa phương cách chỗ này ước chừng trăm trượng, quả thật có mấy bóng người đang nhấp nhô, xem tư thế kia, có vẻ như đang đối chiến. Trong đó có một bên là người, một bên khác thì hình dạng có chút kỳ quái.
Từ Tử Thanh còn đang muốn xem cho rõ ràng hơn, thì bỗng dưng như bị thứ gì chặn lại, không thể xem tiếp nữa.
Có điều…
Nếu đã có người, vậy là có thể bắt chuyện tìm hiểu tin tức. Bất luận là địch hay là bạn, thì cũng chỉ mạnh hơn tà vật một chút mà thôi.