Cũng may Từ Tử Thanh ở trong trận gió ngũ hành mài kiếm một thời gian, đối với đòn đột kích phản ứng cực nhanh.
Bởi vậy cơ hồ là ngay khoảnh khắc y cảm giác được hàn ý, bàn tay vừa lật, đã trở tay cầm kiếm cương mộc, chắn ở trước cổ.
“ Keng!”
Một kích này vừa lúc va chạm với thanh kiếm mỏng, hiểm hóc chặn được công kích!
Hình như không dự đoán được Từ Tử Thanh có thể tránh thoát được chiêu này, nam tử nhỏ gầy kia hơi ngẩn ra, Từ Tử Thanh liền nhân cơ hội này.
Không thể lúc nào cũng bị động phòng ngự mãi được.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Từ Tử Thanh liền tung người đâm tới, mũi kiếm tuôn ra một tiếng sấm vang lớn!
Một đoàn quang hoa lóa mắt mang theo tiếng sấm nổ mạnh cấp tốc lao tới, thanh thế cực kỳ to lớn, cùng với kiếm phong lướt qua, còn mang theo một đoàn liệt hỏa tùy ý lưu chuyển, nóng rực bức người.
Nam tử nhỏ gầy kia quả thật cũng là một cao thủ, mới vừa rồi gã chỉ ngây người trong nháy mắt mà thôi, hiện giờ nhìn thấy kiếm quang liền bình tĩnh lại, tay vung lên, kiếm mỏng giống như con rắn độc, dùng một loại độ cung cực kỳ quỷ dị lao ra!
Từ Tử Thanh trầm tâm định khí, hai chân tách ra, kiếm chiêu lập tức liền chuyển biến, trong chớp mắt, từ dữ dằn tàn bạo biến chuyển thành mềm mại như bông, giống như một cây tử đằng nhè nhẹ rung trong gió vây trụ con rắn độc kia lại, vòng hai vòng, liền hóa giải kiếm chiêu kia.
Hiện giờ tuy y không thể làm gì ngoài dùng bốn loại kiếm chiêu cơ sở để nghênh địch, nhưng lại có thể mau chóng phán đoán ra thế công của đối thủ. Kiếm thuật của nam tử nhỏ gầy quả thật rất cao minh, nhưng cao minh thì cao minh, y cũng không hề sợ hãi!
Liên tục ra hai sát chiêu mà đều bị hóa giải, nam tử nhỏ gầy thu hồi sự coi thường.
Gã vốn tưởng thằng nhãi này chỉ là một đứa nhãi ranh, dựa vào vận khí mới giúp Vân chân nhân tấn giai được, nhờ vậy mới được vào Tiểu Trúc Phong làm đệ tử thân truyền. Không ngờ tới, kiếm thuật của người này cũng không hề tầm thường! Chẳng lẽ lời đồn kia là thật, Khâu Ha chân nhân chỉ là một tấm chắn, kỳ thật y là được Vân chân nhân một tay dạy dỗ?
Nếu thật là như thế…Sát ý trong lòng nam tử nhỏ gầy bùng lên, nếu thật là như thế, thì Từ Tử Thanh này càng đáng phải chết hơn!
Thân hình gã tức khắc liền vặn vẹo, giống như một con linh xà, ngẩng đầu phun ra nọc độc, thanh kiếm mỏng phối với gã quả thật rất xứng đôi, chia ra thành năm, hóa thành năm đạo bóng kiếm, lộn xộn đánh tới bốn phương tám hướng!
…..
Ngươi hỏi tại sao nam tử nhỏ gầy này lại thống hận Vân Liệt như vậy? Chuyện gì thì cũng phải có nguyên do của nó.
Nam tử này tên là Phan Hồng, cũng là một người mang chí lớn. Đáng tiếc, gã năm đó chỉ là một tán tu, nhiều lần vất vả mới vào được ngoại môn Ngũ Lăng Tiên Môn, lại trù tính nhiều năm để tiến vào nội môn. Tư chất của hắn chỉ là trung thượng, không tính là quá tốt, khi vào được nội môn, tuổi cũng không còn nhỏ, nên cũng chỉ có thể làm một đệ tử nội môn bình thường mà thôi, tất nhiên cũng không có chân nhân nào nhìn trúng để thu hắn làm đệ tử.
Phan Hồng tự cho mình rất tài giỏi, làm sao có thể cam lòng chịu yên lặng như vậy? Bởi vậy gã ở trong nội môn cũng rất nóng vội mưu cầu, một mặt thì khổ tu, một mặt thì tìm con đường để tấn thân. Tu vi của gã chỉ mãi dậm chân tại chỗ, thái độ làm người thì rất thâm độc và có dã tâm, dần dần hắn kết giao được một ít nhân mạch, bắt đầu tìm không ít cách để gϊếŧ hại những người nội môn đi riêng lẻ, cũng thu được không ít chỗ tốt.
Quen biết nhiều, Phan Hồng cũng có không ít hiểu biết về những đệ tử ưu tú, nhìn thấy những kẻ tư chất không bằng hắn nhưng lại nhờ dựa vào lão tổ tông trong nhà được bó lớn tài nguyên, gã rất là không cam lòng cùng với đố kỵ, nhưng cố tình gã lại muốn lợi dụng những người này, đành phải cắn răng chịu đựng, có đôi khi còn phải phụ họa mấy câu nói xấu của họ về mấy đệ tử nổi danh…Trong đó bị nói đến nhiều nhất, chính là Vân Liệt.
Nghe nhiều liền quen, Phan Hồng cũng nhớ kỹ người này.
Nghe lời đồn Vân Liệt bất quá cũng chỉ là tư chất vi thượng song linh căn, chỉ nhỉnh hơn Phan Hồng chút xíu thôi. Nhưng vận khí thì lại tốt hơn gã nhiều, từ nhỏ đã được Kim Đan chân nhân thu làm đồ đệ thì không nói, đã vậy lại còn là đệ tử thân truyền duy nhất…Người sinh trưởng từ nhỏ đến lớn ở trong tông môn, Phan Hồng không thể so được. Đồng dạng cũng là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, vì sao Phan Hồng phải dốc hết sức mình để đạt được mục đích, còn Vân Liệt lại tốt số như vậy?
Nghĩ nghĩ rồi lại thấy ghen ghét không thôi.
Đương nhiên, Phan Hồng ghen ghét thì ghen ghét, vậy chứ hắn lại rất coi thường Vân Liệt.
Vân Liệt tu tập Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo, kiếm đạo này chưa từng có ai luyện thành công, chọn cái này, không phải là tự tuyên án tiên đồ của mình chết non hay sao? Một đường có đột phá thì thế nào, thậm chí tu luyện ra kiếm ý thì thế nào? Không phải cuối cùng cũng trở thành một tên cuồng ma sát nhân sao, sớm muộn gì cũng sẽ bị tông môn ra tay diệt trừ thôi!
Người khác thì sợ hãi kiếm đạo kia vô tình hung ác, nhưng Phan Hồng thì lại ôm tâm tính chê cười Vân Liệt, điều này cũng có thể coi như là giảm bớt sự ghen tức trong lòng gã.
Nhưng Phan Hồng trăm triệu không dự đoán được, Vân Liệt kia chỉ bị kẹt ở bình cảnh mười mấy năm mà thôi, thế nhưng cuối cùng lại đột phá!
Phan Hồng tìm nhiều người hỏi thăm, mới biết được Vân Liệt kia là được cái tên nhà quê nào đó tương trợ, đúng là vận khí nghịch thiên, hắn vừa mới đột phá Kim Đan ngày đầu, ngày thứ hai đã chễm chệ xông lên hàng đệ ngũ trên Thiên Long Bảng, ngày thứ ba thì trở thành người đứng đầu trong mười đệ tử trung tâm!
Nhiều hào quang bao phủ như vậy, Phan Hồng tự nhận tư chất và cả sự khắc khổ của mình cũng đâu thua kém gì Vân Liệt, tâm tư thông minh trải đời hơn so với Vân Liệt. Nhưng hiện giờ, khi nhắc tới người mà gã luôn xem thường, gã còn phải tôn xưng người kia một tiếng “ Vân chân nhân”….điều này khiến cho gã hận đỏ cả mắt, cả lục phủ ngũ tạng đều sắp xoắn thành một cục.
Vân Liệt….Vân Liệt….nghiến răng nghiến lợi gọi cái tên này cũng không thể bình ổn được ghen tỵ đang quay cuồng trong lòng gã.
Lúc này vừa vặn Phan Hồng cũng tiếp được một nhiệm vụ, đó là ám sát một người tên là Từ Tử Thanh của Tiểu Trúc Phong.
Gã vừa nghe, liền biết được đó chính là cái tên nhà quê đã giúp cho Vân Liệt đột phá, đương nhiên gã cũng rất vui lòng tiếp nhận việc này. Nhưng nằm mơ gã cũng không thể tưởng được cái tên Vân Liệt lạnh như băng sẽ để ý gì đến Tử Tử Thanh này, cho dù khi Từ Tử Thanh vào ở Tiểu Lục Phong của Vân Liệt, gã cũng nghĩ là do phong chủ của Tiểu Trúc Phong yêu cầu. Dù sao ở Tiểu Trúc Phong cũng có tám nữ đệ tử, hai nam đệ tử đi nơi khác ở cũng là lẽ bình thường. Dù sao Từ Tử Thanh cũng đã từng giúp đỡ Vân Liệt, Vân Liệt cũng nhờ sư tôn hắn thu Từ Tử Thanh làm đệ tử, xem như là đã tính toán xong. Dù sao Từ Tử Thanh tốt xấu gì cũng là sư đệ của Vân Liệt, có thể khiến cho Vân Liệt buồn bã, Phan Hồng quả thực cảm thấy rất phấn khích.
Sau đó gã lại tìm hiểu tin tức, nghe nói Vân Liệt phụng mệnh sư tôn, dẫn Từ Tử Thanh đến kiếm động rèn luyện. Hai tròng mắt gã gian xảo, biết đây chính là một cơ hội tốt.
Phan Hồng có tu vi hậu kỳ Trúc Cơ, chỉ cách một chút nữa là có thể đột phá Hóa Nguyên, gã nghĩ, với thực lực này của gã, đối phó với một tiểu bối trung kỳ Trúc Cơ còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Vì thế, khi thấy Từ Tử Thanh có thể liên tục phản kháng như vậy, quả thực làm gã rất kinh hãi.
Hắn cũng biết, Khâu Ha chân nhân kia là tu sĩ thuộc tính Thổ, không am hiểu kiếm pháp. Nếu có thể đem Từ Tử Thanh dạy dỗ thành như vậy, cũng chỉ có Vân Liệt mà thôi.
Nói cách khác, Vân Liệt thật sự đem sư đệ này đặt trong lòng, chứ không phải dùng xong là ném….gϊếŧ chết Từ Tử Thanh, vậy Vân Liệt chẳng phải sẽ vô cùng đau khổ luôn hay sao?
Chỉ cần tưởng tượng như vậy, Phan Hồng liền nóng lòng muốn thử.
Gϊếŧ chết Từ Tử Thanh! Nhất định phải gϊếŧ chết y!
Phan Hồng liếʍ môi, hai mắt tràn đầy hưng phấn không thể ức chế.
…..
Từ Tử Thanh nào có hay biết chỉ trong vài khắc mà suy nghĩ của Phan Hồng đã xoay chuyển mấy vòng, lại càng không biết người này vô cùng ghen ghét sư huynh của y. Hiện giờ y chỉ có thể hết sức chăm chú cảm thụ năm đạo bóng kiếm trước mắt, phán đoán hướng đi của chúng nó.
Những bóng kiếm này thế tới không ngừng, nếu tránh thoát cái này thì cái kia lại tới, tuyệt đối không thể tránh nổi. Suy nghĩ một chốc, y liền quyết định.
Nếu không thể trốn, vậy thì không né nữa!
Ánh mắt Từ Tử Thanh ngưng trọng, hít sâu một hơi, cánh tay phải lấy một loại tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng nổi rung động.
“Keng keng keng keng keng!”
Tiếng vang liên tiếp vang lên, giống như hàng loạt hạt châu rơi vào mâm, thanh thúy mà lại mang theo khí sát phạt.
Phan Hồng càng thêm kích động, bộ kiếm pháp này của gã chính là , dưới chân gã nện bước, sử dụng .
khi sử xuất ra rất thâm độc, kiếm chiêu quỷ dị khó lòng phòng bị. Mà lại càng không đơn giản, đem nó luyện đến cao thâm, trong vòng trăm bước có thể khiến tu sĩ ẩn núp như du xà trong núi, hành tung bất định, nhưng lại có thể một kích tất trúng!
Hai cái hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực cực kỳ cường đại, Phan Hồng chính là lợi dụng một bộ kiếm chiêu cùng với một thân bộ pháp này, dùng cái đầu thâm độc tàn ác để hành việc trộm đạo, rất nhiều tu sĩ thậm chí còn cường đại hơn gã đều chết trong tay gã!
Lúc này, Từ Tử Thanh lại phải lãnh hội uy lực của chúng!
Chỉ thấy thanh kiếm mỏng kia chuyển động vô cùng xảo quyệt, mỗi một góc độ đều là xuất kỳ bất ý, gã càng ra tay nhanh chóng, thì thanh kiếm kia cũng hóa thành vô số xà ảnh, giống như trận mưa to trút xuống Từ Tử Thanh!
Dưới chân Phan Hồng, cước bộ cũng rất kỳ dị.
Trong cước bộ của gã, thân hình từ từ biến đổi thành hai, từ hai lại thành bốn, bốn lại thành tám, tám thành mười sáu…cứ thế không ngừng gia tăng, lắc trái lắc phải, thân hình thấp bé kia, cũng dường như trở nên thật thon dài. Trong phạm vi chung quanh, tựa hồ nơi nơi đều xuất hiện bóng dáng y hệt, lật tới lật lui, biến hóa muôn vàn.
Ngay sau đó, thân ảnh của Phan Hồng tựa hồ dần phân hóa thành linh xà, ở trong vô số xà ảnh, lúc thì tựa như người, khi thì tựa như xà, tốc độ cực nhanh, người cùng xà phảng phất như hóa thành một thể, không thể phân biệt nổi cái nào là người, cái nào là xà.
Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh chỉ cảm nhận được khắp nơi đều là bóng kiếm che trời lấp đất, áp lực cực mạnh thoáng chốc vây y chặt như nêm cối. Tựa hồ như cho dù y có xuất chiêu đến hướng nào, bóng kiếm ngay tại thời điểm y ngăn trở, sẽ lại có một cái từ hướng khác lao đến gϊếŧ chết y!
Tựa hồ lúc này chỉ còn con đường chết, không tìm thấy sinh lộ!
Tâm tư Từ Tử Thanh biến đổi thật nhanh, nếu muốn phá vây, vậy phải tìm cho ra cái nào là thật, cái nào là giả, đến lúc đó xuất chiêu đánh vào Phan Hồng thật, là có thể phá giải được chiêu thức này.
Cơ hồ là ngay trong nháy mắt, y liền đem thần thức phóng ra ngoài, bao phủ toàn bộ bốn phía, muốn phân biệt ảnh thật ảnh giả. Dưới thần thức, vạn vật đều mảy may tất hiện, không hề có nửa điểm bất đồng, chỉ trong phút chốc là có thể nhìn ra rõ ràng!
Nhưng Từ Tử Thanh vẫn là xem nhẹ bản lĩnh của Phan Hồng, phàm là tu sĩ Trúc Cơ trở lên, ai cũng có thần thức, nếu có thể dễ dàng phát hiện ra nhược điểm như vậy, gã sao có thể đem kiếm pháp này, thân pháp này dùng để làm bản lĩnh an cư lạc nghiệp!
Cho nên Từ Tử Thanh liền kinh ngạc phát hiện ra, cho dù là dưới thần thức, y cũng không thể nhìn ra được đâu là thật đâu là giả!
Nếu đã vậy, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ vậy.
Ngay tại thời khắc nguy cấp, tâm cảnh của Từ Tử Thanh giống như một cái giếng cổ, không chút gợn sóng.
Trong đầu y lúc này chỉ nghĩ: Mình sẽ không táng thân ở nơi này, cho dù có bị trọng thương, cũng phải phá giải thế cục tuyệt sát này!
Quyết định xong, Từ Tử Thanh lại cúi người đánh về phía trước.
Trốn không thoát thì ta liền mạnh mẽ chống lại thôi.
Trong đầu Từ Tử Thanh một mảnh sáng trong, y đem kiếm thuật mà mấy ngày qua y đã tập ở trong thức hải sàng lọc một lần. Cuối cùng cảm giác được thân thể cùng với kiếm cương mộc như hòa thành một thể, xem thân mình như kiếm, dũng mãnh không sợ chết!
“ Ngô…” Từ Tử Thanh kêu lên đau đớn.
Trên người y ít nhất cũng bị rạch hơn mười đường, máu tươi đầm đìa, nhưng kiếm cương mộc trong tay y lại thật sự tháo gỡ được cái thế cục hiện giờ.
Đào thoát!
Phan Hồng lúc này mới thật sự khϊếp sợ.
Gã đã luyện kiếm pháp này đến thuần thục, rất nhiều năm qua, chưa từng có người nào thoát khỏi ám sát của gã. Nhưng hôm nay, cư nhiên lại bị một mao đầu tiểu tử trung kỳ Trúc Cơ phá giải?
Chuyện này không có khả năng!
Từ Tử Thanh không có tâm mà lưu ý đến biểu tình của gã, y biết mình không phải đối thủ của người này, thừa dịp gã ngây người, tốt hơn hết là mình nên chạy trốn tới nơi đông người, rồi lại suy tính tiếp!
Y không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy thẳng về phía trước.
Ngay tại khoảnh khắc y sắp đào tẩu, Phan Hồng tỉnh táo lại, sắc mặt nhăn nhó hét to: “ Trốn chỗ nào!”
Mới vừa hét xong, Phan Hồng liền phóng thanh kiếm kia ra ngoài.
Từ Tử Thanh cảm giác được gió lạnh đánh úp sau lưng, không khỏi chạy trốn nhanh hơn.
Nhưng không ổn, kiếm kia càng ngày càng gần!
Chính lúc này, dư quang khóe mắt y thoáng nhìn bên cạnh có cái hầm ngầm, đen như mực không biết sâu cạn.
Không còn kịp rồi!
Từ Tử Thanh cắn răng, thả người nhảy xuống.