Trong kiếm thất, thanh sam thiếu niên thân hình mạnh mẽ, kiếm cương mộc trong tay thoải mái huy sái, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, giống như mang theo tiếng sấm nổ vang rung động, lại giống như sóng lớn vỗ vào bờ, lại tựa như hải triều quay cuồng, múa đến vui sướиɠ. Toàn bộ kiếm thất đều vang lên tiếng vọng thật lớn, kình phong ập vào mặt, khí lãng cuồn cuộn.
Mỗi khi xuất kiếm ra, mũi kiếm có thể đánh ra từng đạo từng đạo ô quang, mà xen giữa quang ảnh, phảng phất như bao hàm vô tận ý vị mạnh yếu kỳ diệu, dẫn phát ra cảm giác huyền ảo vô tận.
Thiến niên thanh sam quát lên: “ Tiêu Tự Quyết!”
Kiếm phong lướt qua một vùng nóng rực, ẩn ẩn mang theo tiếng sấm, hễ như có người xâm nhập vào phạm vi này, đều có thể cảm giác được làn sóng nhiệt bức người, khổ không nói nổi.
Y lại chuyển mũi kiếm, cả người chợt quay cuồng, lại nói: “ Suy Tự Quyết!”
Thoáng chốc kiếm phong đồϊ ҍạϊ phát ra bốn phía, chỉ cần dính vào liền suy đồi. Nếu bị kiếm thuật này tấn công, còn chưa đến gần người, uy lực đã bị suy giảm đi ba phần.
Tiếp theo đó, cánh tay thiếu niên rung lên, thân hình loáng một cái: “ Tàng Tự Quyết!”
Trong nháy mắt, trong kiếm thất không còn thấy thân ảnh của thiếu niên nữa, tuy có làn gió phất qua, nhưng khí tức lại hoàn toàn biến mất, giống như ở đây chưa từng có người vậy. Nhưng sát khí ẩn giấu, lại giống như loáng thoáng, không ngừng lay động nhân tâm.
Luân phiên sử dụng nhiều chiêu thức, ngay sau đó bạo kích nổi lên, thân ảnh thiếu niên hiện ra, giống như du Long!
Trong kiếm pháp, xuân vũ tinh mịn triền miên, sát khí nhè nhẹ không dứt; hạ lôi từng trận bạo minh, sát ý dữ dằn, ầm ầm không ngừng; thu phong hiu quạnh lãnh túc, sát niệm sương hàn, trôi nổi vô tận; đông tuyết cô lãnh không tiếng động, sát tâm giấu giếm, chậm rãi đợi thời cơ.
Khi đến thời cơ, xuân thảo nảy mầm, sát tâm phá đất chui ra, một kích phóng ra!
Sau khi liên tục sử xuất bốn loại kiếm quyết này, có thể gặt mạng, đoạt sinh cơ!
Thật lâu sau, thân ảnh thiếu niên rốt cuộc dừng lại, y sam đã ướt cả mảng lớn. Nhưng trên mặt mang theo ý cười nhu hòa, vui sướиɠ lập loè trong đáy mắt.
Nhiều ngày khổ tu, cuối cùng cũng có chút thu hoạch.
Y không chỉ tu luyện nằm lòng Tứ Quý Kiếm Pháp, mà còn lĩnh ngộ được bốn tự* kiếm quyết, lần lượt là “ Manh Tự Quyết, Tiêu Tự Quyết, Suy Tự Quyết, Tàng Tự Quyết”, cái nào cũng có uy lực bất phàm. Về sau lúc y đối chiến, về mặt công kích, y tiến cảnh đâu chỉ là gấp mười lần!
( trong tiếng trung tự có nghĩa là chữ)
Từ Tử Thanh luyện kiếm lâu ngày, cuối cùng cũng đem Tứ Quý Kiếm Pháp luyện ra được kiếm quang, bản thân còn lĩnh ngộ được bốn chữ kiếm quyết sinh ra từ Tứ Quý Kiếm Pháp, cho nên khi kiếm quang xuất ra, có hiệu ứng long trời lở đất.
Hiện giờ thời gian đã trôi qua hơn ba tháng, y cũng lần lượt đem các loại ý niệm hóa thân tiêu diệt, theo lý thuyết, đã xem như có chút thành tựu.
Từ Tử Thanh tính toán một chút, cách thời điểm hẹn gặp sư huynh còn hai mươi ba ngày. Vậy kế tiếp, y nên tiếp tục ở đây luyện kiếm hay là đi ra ngoài để trận gió ngũ hành rèn luyện một phen?
Ngay khi y còn đang suy nghĩ, trong kiếm thất bỗng dưng sinh ra một loại ý niệm bài xích mãnh liệt, còn chưa đợi y ra quyết định, đã là thân bất do kỷ bị bắn bay lên trời, sau đó lại chợt rơi xuống đất.
Từ Tử Thanh cuống quýt định thân, vừa đứng vững, liền nhìn khắp nơi, quả nhiên là cảnh tượng trong động trước đó. Y đã bị kiếm thất đuổi ra ngoài.
Thầm thở dài, y thầm nghĩ, có lẽ kiếm thất kia cũng có linh, thấy kiếm pháp y có chút thành tựu, không muốn y trì hoãn nữa nên mới đẩy y ra.
Bất quá nếu đã ra rồi, Từ Tử Thanh cũng không cần suy xét gì nữa, y liền xoay người lại, hướng ra ngoài đi đến.
Nếu như ra ngoài chỗ trận gió ngũ hành sử dụng kiếm pháp y vừa lĩnh ngộ, không biết sẽ như thế nào…
Sau khi đi đến, Từ Tử Thanh nhìn trận gió ngũ hành, trong lòng có chút cảm khái.
Tuy rằng trận gió này rất lợi hại, nhưng tựa như là bị thứ gì đó cách trở vậy, chúng nó chỉ chen chúc trong con đường kia, mà không tràn ra nơi khác.
Không biết năm đó là vị đại năng nào thu trận gió này về, dùng bản lĩnh của mình, tạo ra một con đường để tôi luyện những đệ tử đời sau, đúng là khiến người khâm phục không thôi.
Không nghĩ nhiều nữa, Từ Tử Thanh nhìn nhìn hai bên, liền đi đến bên trái, đến chỗ cách người khác chừng vài thước, liền khoanh chân ngồi xuống, để tránh quấy rầy người khác.
Ngay sau đó, tâm niệm y vừa động, kiếm cương mộc liền xuất hiện trong lòng bàn tay.
Nhưng mà, không phải chỉ có thế thôi, thanh quang trong mắt y chớp động, trên thân kiếm cương mộc cũng bao trùm một tầng quang mang. Rất nhanh sau đó, kiếm cương mộc dùng mắt thường có thể thấy đang dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn dài chừng một thước.
Từ Tử Thanh mỉm cười, hoạt động cổ tay một chút.
Ngay lúc này, quanh thân y có một tầng chân nguyên hộ thể thật mỏng bị trận gió ngũ hành phá ra, y liền động tay, “ Keng keng” hai tiếng, đem hai đạo cương phong đang tiến tới đánh nát.
Từ Tử Thanh ở trong trận gió, bị vô số tia sắt nhọn bao vậy, nhưng thân y vẫn vững như bàn thạch. Trận gió xâm lấn, y thì chỉ muốn chiếm cứ một tấc vuông thôi, lấy kiếm chiêu xảo diệu hóa giải từng đạo từng đạo cương phong tiến tới, khiến cho mình biến chiêu linh hoạt, không quá mức bị giới hạn trong hình thái.
Y thầm nghĩ: từ trước đến giờ chỉ thấy sư huynh vung tay điều khiển kiếm khí thôi là đã định ra sinh tử, lại không biết khi sư huynh luyện kiếm, học được bao nhiêu kiếm chiêu ghê gớm. Mình nếu ở chỗ này luyện được một thời gian, sau khi ra khỏi động, có lẽ sẽ đi thỉnh sư huynh chỉ giáo một chút..
Ôm tư tưởng này, Từ Tử Thanh càng thêm dụng tâm.
Nguyên nhân chính của lần luyện kiếm này là, trận gió ngũ hành thế tới không ngừng, thuộc tính cũng không cố định, y tập luyện như thế, thì có thể tìm ra phương thức ứng đối tương ứng với những đối thủ mang thuộc tính bất đồng, khi ra tay cũng có thể linh hoạt dễ biến đổi hơn.
Cứ thế sau mấy ngày, Từ Tử Thanh liền có cảm giác.
Trước đó lúc y xuất kiếm, luôn thích sử dụng Xuân Vũ Kiếm Pháp, kết thúc bằng bốn chữ kiếm quyết theo thói quen. Nhưng nếu như lúc đối địch, bị rơi vào phạm vi của đối thủ, những bước tiếp đó sẽ bị tan tác. Hiện giờ thì khác, y chỉ cần nhìn trận gió là có thể phân biệt được thuộc tính trong đó, cũng có thể tính ra được tốc độ của nó, bởi vậy các loại chiêu số lập tức biến hóa, vô cùng thuần thục.
Từ Tử Thanh dần phát giác, kiếm thuật của mình càng ngày càng thêm thuần thục. Nếu như trước đó có sáu phần thành thạo, thì hiện giờ đã có chín phần rồi. Theo kiếm chiêu đang dần linh hoạt, vẻ mặt y cũng mang theo một loại cảm giác linh động nhàn nhạt, trong ánh mắt còn mang theo một loại ý vi diệu của bốn mùa, tùy theo kiếm chiêu sử dụng mà hiện ra quang mang khác nhau.
Tâm cảnh của y không ngừng được củng cố trong lúc luyện kiếm, cũng càng thêm kiên định, càng khiến cho ý niệm thanh minh không nhiễm bẩn.
Thời gian luyện kiếm trôi qua thực nhanh, trong nháy mắt, đã qua hai mươi ngày.
Trong mấy ngày này, Từ Tử Thanh cũng thu hoạch được rất nhiều, khí tức tỏa ra cũng mạnh hơn so với trước. Y không những củng cố tu vi trung kỳ Trúc Cơ, mà còn trở thành một kiếm giả có thể xuất ra kiếm quang, một thân kiếm thuật của y cũng không còn là bất nhập lưu nữa.
Vẫn còn thời gian ba ngày trước ngày ước định với Vân Liệt, Từ Tử Thanh không ngồi trong trận gió ngũ hành để luyện kiếm nữa, mà đứng dậy, nâng chân chạy vào chỗ không có gió trong động.
Lúc này, y bỗng nhiên cảm giác được toàn thân đang lạnh run.
Từ Tử Thanh cúi đầu nhìn, liền thấy chính mình một thân y sam rách tung tóe, bị vô số cương phong cắt ra nhiều đường, lộ ra rất nhiều da thịt, lập tức y liền thấy thẹn thùng. Tuy nam tử không câu nệ tiểu tiết, nhưng y sam rách rưới như vầy, cũng có chút thất lễ. May mà trong nhẫn trữ vật còn một bộ pháp y dự phòng, y cũng tránh được một lần xấu mặt trước người khác.
Nhanh chóng đổi pháp y, nhìn một thân chỉnh tề, y mới nhẹ nhàng thở phào.
Hiện giờ vẫn còn sớm, tâm tư Từ Tử Thanh vừa động, liền đi đến một chỗ yên lặng trong động, bày ra một tư thái quen thuộc, vung kiếm hạ phách.
Tính ra trong mấy tháng này, y vì nhanh chóng lĩnh ngộ tứ quý kiếm pháp, chưa từng vung kiếm ba vạn lần mỗi ngày như hồi ở trên Tiểu Lục Phong. Xem nhẹ căn bản kiếm thuật như vậy, nếu sư huynh mà biết, chỉ sợ sẽ bị giáo huấn….Thôi thì bây giờ luyện vậy!
Một khi Từ Tử Thanh đã đắm chìm vào cái gì là hết sức chăm chú.
Toàn bộ ý chí của y đều tập trung vào kiếm cương mộc, toàn bộ thân thể đều phối hợp với kiếm cương mộc. Đồng bộ, mỗi một phân cơ bắp, mỗi một tấc kinh mạch đều thuận theo điều khiển, không dám có một chút lơi lỏng.
Một cái, hai cái, ba cái…
Từ Tử Thanh hiện giờ đối với ngoại giới đã là mắt điếc tai ngơ, chỉ một lòng đầu nhập vào trong việc vung kiếm.
Lúc này y đã quên mất biến chiêu của Tứ Quý Kiếm Pháp cùng với bốn chữ kiếm quyết, điều duy nhất bây giờ nhớ rõ, cũng chỉ là “ Phách, Thứ , Trảm, Mạt” quán triệt toàn bộ vào trong óc.
Đột nhiên, y nhạy bén phát hiện ra!
Từ Tử Thanh giả vờ giống như không hề nhận ra, nhưng lại chợt xoay người, chém vào trường kiếm, chính diện đón nhận một đạo kiếm quang rét lạnh.
“ Keng…”
Tiếng kim loại vang lên, lại có thêm hai đạo kiếm quang đánh tới!
Từ Tử Thanh vung tay, một chiêu “ Lôi Động Hỏa Khởi” xuất ra, đồng dạng cũng là hai đạo kiếm quang, cùng với công kích trước đó chạm vào nhau, chính diện chống lại!
Lúc này Từ Tử Thanh mới nhìn rõ, người đánh lén y là một nam tử có vóc dáng nhỏ gầy, cầm trong tay một thanh kiếm mỏng dài ba thước, trong ánh mắt không giấu được sự ngoan độc.
“ Ta cùng với ngươi không thù không oán, vì sao lại hạ thủ độc ác như vậy? Từ Tử Thanh nhìn kỹ, người này y không nhận ra, liền hơi nhíu mày lại.
Y trăm triệu không dự đoán được, ở kiếm động bên trong môn, cũng có người dám hạ sát thủ. Hơn nữa, trong lòng càng sinh ra rất nhiều cảnh giác, tu vi của người này y nhìn không thấu. Điều này nói rõ, sức mạnh của hắn vượt xa mình. Nhưng dù vậy, người này vẫn âm thầm đánh lén, chắc chắn không phải kẻ quang minh lỗi lạc gì, vậy hẳn là sẽ không nói đạo lý.
Quả nhiên nam tử nhỏ gầy kia liền cười âm ngoan: “ Chỉ trách ngươi quá không biết điều, đắc tội người không nên đắc tội, chết trong kiếm động, cũng là ngươi gieo gió gặt bão!”
Hắn dứt lời, cánh tay liền rung động, thanh kiếm mỏng trong tay liền run lên mấy lần, hệt như một con rắn sắp phun ra nọc độc, trong chớp nhoáng liền lao tới ấn đường Từ Tử Thanh!
Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh nhanh chóng lùi lại, mà kiếm kia cũng từng bước ép sát, nó giữ khoảng cách cách ấn đường y chỉ chừng nửa tấc, khiến cho y không cách nào trốn tránh, càng không dám lơ là tạm dừng, liên tiếp ra chiêu ngăn cản!
Giờ phút này chính là giây phút sống còn, nhưng chỉ cần Từ Tử Thanh sơ sẩy một cái, là biến thành vong hồn dưới kiếm!
Nam tử nhỏ gầy không ngừng ép sát, Từ Tử Thanh không ngừng lùi lại, trong lòng căng chặt đến gắt gao.
Cứ tiếp tục như vậy, bốn phía trong động cũng dần sôi nổi hiện lên, nhưng nam tử nhỏ gầy vẫn không ngừng tay, tựa hồ muốn bức bách y càng lùi sâu vào bên trong!
Từ Tử Thanh rõ ràng biết nam tử này không có hảo ý, nhưng lúc này lại không thể làm ra được một chút phản kích, không khỏi ảo não. Nhưng cũng vì nguyên nhân đó, y bị bức bách đến hoàn cảnh này, trái lại càng thêm bình tĩnh.
Y biết rõ, ở phía trước có rất nhiều người tập kiếm đang khổ tu, nam tử nhỏ gầy nhất định sẽ không tranh đấu kịch liệt với y ở chỗ đó, càng không thể để mọi người nhìn thấy hắn đem Từ Tử Thanh gϊếŧ chết.
Vậy nên hắn mới ép y lùi vào trong nơi hẻo lánh này.
Hiện giờ nam tử nhỏ gầy ép y vào nơi này, khi đã thật sự tới được chỗ sâu bên trong, hẳn là sẽ biến chiêu.
Biết vậy y lại càng thêm cẩn thận, lần đánh lén trước đó chỉ là thử, như vậy thực lực chân chính của nam tử này, y vẫn chưa biết được…
Mới vừa nghĩ vậy, thanh kiếm mỏng kia liền giống như gợn nước nhộn nhạo, thoáng chốc rời khỏi ấn đường y.
Nhưng ngay sau đó, cổ họng Từ Tử Thanh liền cảm giác được một trận lãnh ý rét lạnh!