Nói ra thì trong một vạn kiếm tu, khó lắm mới có một hai người có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Vì sao lại vậy?
Không phải là họ không đủ thành kính với kiếm đạo, cũng không phải do không khắc khổ tu hành, mà bởi vì một chữ “ Ngộ”. Bởi vì có người bản thân mình cùng với kiếm đạo không phù hợp, hoặc là không có cơ duyên.
Cho nên mới nói, những người có thể ngộ ra kiếm ý, đều là người hợp với kiếm đạo, là người có tiên đồ thuận lợi.
Cái gọi là kiếm ý, xét cho cùng là ý niệm ẩn chứa trong kiếm đạo, là một loại ý niệm huyền ảo, khó có thể nắm bắt, không ngừng trôi nổi. Nhưng một khi nắm giữ được kiếm ý, là có thể nắm giữ được đòn sát thủ có thể trực tiếp công kích thần hồn.
Tu sĩ dưới kỳ Kim Đan, vẫn còn ba hồn bảy phách, kiếm ý vừa xuất ra, nhẹ thì hồn phách rung chuyển, nặng thì hồn phi phách tán. Những kiếm tu có kiếm ý có thể dễ dàng nghiền áp người khác, khiến người ta không dám không tiếp đón. Đợi sau kỳ Kim Đan, ba hồn bảy phách mới từ từ chuyển hóa thành Nguyên Thần, lúc này vừa xuất kiếm ý ra, cũng có thể gây thương tổn nguyên thần.
Mà nếu lĩnh ngộ được toàn vẹn kiếm ý, lực sát thương cũng càng thêm cường đại.
Có điều, những giải thích tường tận thế này, Vân Liệt chưa bao giờ giảng giải cho Từ Tử Thanh nghe.
Từ Tử Thanh cũng hiểu rõ, hiện giờ y không có thành tựu về kiếm thuật, thì giảng giải kiếm ý cho y để làm chi, không phải là rất buồn cười hay sao? Việc chuyên chú tu hành về mặt kiếm đạo, đối với y là vì cần một bản lĩnh công kích mà thôi.
Sau khi trầm tư thật lâu, Từ Tử Thanh cúi người vung kiếm, đúng là chiêu “ Xuân Vũ Miên Miên.”
Một chiêu này y đã sớm thành thạo, hiện giờ sử xuất ra vô cùng trơn tru, không hề có chút trì trệ nào. Mà khi luyện đến toàn vẹn, kiếm thế vừa chuyển, “ Manh Tự Quyết” đột nhiên bùng nổ, đạo lực lượng kia đột nhiên bạo phát, thoáng cái đánh cho kiếm thất vang lên âm hưởng giòn tan.
“ Bang!”
Giống như dòng khí bạo phá, lại giống như hạt giống phá xác, sinh cơ bừng bừng, sinh ý dạt dào!
Từ Tử Thanh nhắm mắt vung kiếm, cổ tay xoay chuyển, thân thể tựa như du long, thanh ảnh múa may tầng tầng lớp lớp, nơi nơi chốn chốn đều là bóng kiếm.
Y đắm chìm vào trong kiếm thuật, theo kiếm chiêu không ngừng vận chuyển, kiếm thế cũng không ngừng điều chỉnh, “ Manh Tự Quyết” là y từ trong ngộ ra, có hai loại ý cảnh thay phiên, nối liền tự nhiên, rồi lại có cảm giác bất ngờ. Dù vậy, cũng không phải không tốt, mà rất linh hoạt dễ thay đổi.
Múa kiếm càng lâu, tâm cảnh của y càng thêm sáng trong, không biết mệt mỏi, không muốn ngừng lại.
Một lần luyện này là mấy ngày mấy đêm. Càng về sau, khi y xuất kiếm, không cần tự hỏi, kiếm đã tùy tâm mà động, tự tại thản nhiên.
Mười ngày sau, trong kiếm thất có một bóng người nhẹ nhàng uyển chuyển, vung một thanh kiếm cương mộc khi thì mạnh khi thì nhẹ, cực kỳ linh hoạt.
Kiếm kia dường như hóa thành một bộ phận trên thân thể, mỗi một lần vũ động, đều vô cùng hài hòa tự nhiên.
Đột nhiên, thân ảnh người nọ chợt phát ra tiếng quát: “ Ha!”
Thân ảnh nọ bỗng nhiên dừng lại, đứng giữa kiếm thất, khi thanh kiếm cương mộc kia quay đầu lại, trên mũi kiếm kia có một đạo ô quang chớp động, đột nhiên phá không mà đến, đánh vào trên vách đá!
“ Kiếm Thuật Chi Quang!” Từ Tử Thanh hít thở thật sâu, nắm chặt kiếm cương mộc, trong mắt toàn là vui sướиɠ, “ Mình thế mà luyện ra được kiếm quang!”
Cho dù biết rõ rất thích hợp với mình, nhưng y không thể ngờ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể từ bộ kiếm pháp đầu tiên luyện xuất ra kiếm quang.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Từ Tử Thanh vận pháp quyết, lần nữa sử dụng “ Manh Tự Quyết”. Uy lực của chiêu này không hề nhỏ, rất thích hợp lấy ra để nghiệm chứng cảnh giới kiếm thuật mới.
Quả nhiên, kiếm cương mộc ở giữa không trung vẽ ra một đường vòm cung, chỗ mũi kiếm có một đạo quang hoa lấp lóe, lần nữa đánh vào trên vách đá, hóa thành từng điểm ánh sáng nhỏ.
Kiếm quang không thể đả thương người, nhưng nếu không có kiếm quang, thì không thể ngưng hình ra kiếm khí, càng không có những cảnh giới kế tiếp. Cho nên nó là bước đầu tiên quan trọng nhất, vô cùng khó khăn, nhưng cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt, dùng mắt thường cũng có thể thấy.
Từ Tử Thanh liên tục vung kiếm mấy lần, mỗi lần kiếm quang đều có thể phát ra chuẩn xác, khiến y vô cùng vui vẻ nhưng đồng thời cũng rất kinh hãi.
Thật sự quá kỳ quái, y tiến cảnh không phải quá nhanh đi, hay là kiếm thất làm ra cái gì mê hoặc? Nhưng y cảm thấy, chỗ này ngoại trừ có tĩnh mịch ra, không có người ngoài quấy rầy, thì vẫn chưa phát hiện ra cái gì bất thường.
Đang còn nghi hoặc, vách đá mới vừa rồi bị y dùng kiếm quang đánh trúng rất nhiều lần, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt.
Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh thấy hoa mắt, tình cảnh đột biến, áp lực quanh thân, cũng đột nhiên bạo tăng!
Đây là…
Nơi này, không phải là kiếm thất trụi lủi kia, mà là một nơi xanh ngát hoa thơm chim hót, cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ thổi quét, một ý cảnh tràn đầy sắc xuân.
Từ Tử Thanh có thể cảm nhận được gió xuân nhẹ nhàng, nắng xuân ôn nhu, y đi trên tấm thảm xanh, giống như thật sự đi trên đồng cỏ xanh, dưới chân ướŧ áŧ, vô cùng mỹ diệu.
Nơi này hẳn là ảo cảnh, y định tâm ngưng thần, muốn dựa vào ý niệm mà thoát ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, y biết chính mình sai rồi.
Bởi vì trước mặt y xuất hiện một bóng người mờ ảo, giống như được ngưng tụ từ gió, hư hư thực thực. Bóng người này có chút gầy, khí chất nhu hòa, trong tay của hắn cũng cầm một thanh trường kiếm trong suốt.
Tiếng nói của bóng người cũng thực nhu hòa, giống như xuân ý, mềm mại mà dễ nghe: “ Ra chiêu đi.”
Từ Tử Thanh ngẩn ra: “ Ngươi là…”
Hay đây không phải là ảo cảnh? Hoặc là cái gì khác?
Bóng người nói: “ Ta là hóa thân của ý niệm thứ ba trong kiếm thất thứ hai mươi ba, ngươi phải chiến đấu với ta. Nếu thắng thì sống, bại thì chết…. Ngươi có muốn chiến đấu hay không?”
Hóa ra là hóa thân từ ý niệm của kiếm thất, đây cũng là thứ đặc thù thứ hai trong kiếm động.
Ngũ Lăng Tiên Môn tồn tại đã bao nhiêu năm thì kiếm động này tồn tại cũng bấy nhiêu năm.
Lúc ban đầu, chỉ là ý niệm của chính nhóm kiếm tu để lại, áp bức những hậu bối tới sau bức phát ra tiềm lực, tiến hành khảo nghiệm bọn họ. Nhưng sau nhiều năm, trong kiếm thất có vô số đệ tử luyện kiếm, hoặc sống hoặc chết, nhưng chỉ cần tồn tại, đều sẽ lưu lại ý niệm của bọn họ.
Trong nhiều năm này, trong kiếm thất không biết đã tồn tại bao nhiêu loại ý niệm, cứ mỗi khi một người tập kiếm đem kiếm pháp luyện ra được kiếm quang, người đó sẽ có cơ duyên tiếp thu khảo nghiệm của kiếm thất— hoặc nói là phản hồi.
Bởi vì ý niệm hóa thân vô tình, cho nên muốn tiếp thu phản hồi này hay không, tu sĩ sẽ có quyền tự mình chọn lựa.
Trong lòng Từ Tử Thanh biết, với năng lực của mình hiện giờ, nếu như y muốn tiến sâu vào vòng trong ở tông môn đại bỉ, thì trong năm tháng ở đây, y phải tiến cảnh thật nhanh mới được. Y cũng coi như đã từng trải qua nhiều chuyện, sao lại không biết chỉ có vượt qua những thử thách sinh tử mới có thể càng thêm đột phá?
Kiếp trước triền miên trên giường bệnh, tuổi còn trẻ đã chết yểu, Từ Tử Thanh rất sợ chết. Nhưng y cũng biết, nếu trong thời điểm có khả năng sống sót mà không dám liều mình thử thách một phen. Lỡ như ngày sau chân chính gặp phải nguy hiểm khó có thể thoát thân, y khi đó là chết không thể nghi ngờ!
Bởi vậy, Từ Tử Thanh không chút do dự, vung tay lên, nói: “ Thỉnh tôn giá chỉ giáo!”
Bóng người kia cười nói: “ Tới.”
Vừa dứt lời, liền có một đạo kiếm quang cực kỳ sắc bén lao thẳng tới, trong chớp mắt đã ở trước ấn đường y.
Từ Tử Thanh phản ứng rất nhanh, lập tức lắc mình, cánh tay nghiêng qua, chém rớt kiếm quang kia!
Hiểm thì có hiểm, nhưng chưa bị thương.
Bất quá, dưới một kích này, Từ Tử Thanh cũng nắm rõ thực lực của bóng người kia.
Tu vi của nó là trung kỳ Trúc Cơ, chân nguyên cũng tương đồng với Từ Tử Thanh. Kiếm chiêu của nó rõ ràng cũng mang theo khí tức Xuân Vũ Kiếm Pháp giống với Từ Tử Thanh, cũng đồng dạng phát ra kiếm quang. Chỉ có duy nhất một cái bất đồng là nó vẫn chưa có ý cảnh “ Manh Tự Quyết.”
Tuy nó là một đối thủ cùng cấp bậc, nhưng kiếm thuật của nó lại tinh diệu hơn, nhưng ý cảnh của y cũng là cùng một khuôn với bộ kiếm pháp này. Khiến cho hai người lúc đối chiến càng thêm quen thuộc, lại có thể làm cho Từ Tử Thanh càng nhanh thích ứng dùng kiếm pháp chiến đấu.
Không thể không nói, người lúc trước đúc ra kiếm động, vì chúng đệ tử Ngũ Lăng Tiên Môn, quả thật hao tốn rất nhiều tâm huyết.
Từ Tử Thanh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đối với hóa thân từ ý niệm, y cũng không cần lo lắng ra tay quá tàn nhẫn khiến cho đối phương bỏ mạng. Cho nên y không lưu tình chút nào, trong mắt cũng hiện lên chút sát ý!
Tôi luyện, đây mới là chân chính tôi luyện!
Ở trong gian kiếm thất này, đã từng có không ít người tu tập . Cho nên, những chiêu thức mà bóng người kia xuất ra, kỳ thật đều là ý niệm cùng với kinh nghiệm của rất nhiều đệ tử.
Nó hội tụ sở trường của mọi người, sau đó từng cái từng cái dùng tấn công Từ Tử Thanh, tâm của nó cũng chính là kiếm tâm, lạnh hơn, thẳng hơn, cũng cương ngạnh hơn.
“ Xoẹt”
Sau một tiếng rách toát, đầu vai Từ Tử Thanh nhiều thêm một vết thương, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.
Chỗ miệng vết thương, có một loại lực nhu hòa triền miên, muốn xâm nhập vào trong máu thịt y, ý niệm kia cũng giống như mưa xuân, trơn bóng im ắng, như muốn lấp kín toàn thân y, làm tổn hại kinh mạch y!
Đó là chỗ lợi hại của Xuân Vũ Kiếm Pháp, nó nhu hòa, triền miên, nhưng sau khi tiến thêm một bước, nó giống như xương mu bàn chân, không cách nào đuổi đi.
Trong lòng Từ Tử Thanh cả kinh, ngay sau đó liền xoay người lùi lại, chập ngón tay lại, liên tục truyền lực vào vết thương.
Nhưng bóng người kia đâu có dễ dàng buông tha để y chữa thương như vậy, nhanh chóng đánh tới, “ Vυ't vυ't vυ't” lại là ba đạo bạch quang, lóa mắt, rúng động tâm hồn.
Từ Tử Thanh hết sức chăm chú, không dám chậm trễ.
Y một bên vận chuyển chân nguyên đến chỗ vết thương đẩy cỗ lực lượng kia ra, một bên thì cẩn thận chú ý, tránh né những sát chiêu cùng với áp lực mà bóng người mang đến.
Cứ như thế kiên trì chừng một khắc, lực đạo kia mới miễn cưỡng bức ra được. Còn Từ Tử Thanh vì đã hao phí quá mức, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Này cũng không phải là biện pháp, Từ Tử Thanh thầm nghĩ như vậy.
Chân nguyên của y hữu hạn, nhưng bóng người kia thì chỉ cần còn ở trong kiếm thất, lực lượng của nó là vô hạn. Nếu so về mặt tiêu hao, y trăm triệu không thể so với nó.
Suy nghĩ trong đầu chớp lóe, Từ Tử Thanh hơi nghiêng người, tránh thoát một kích. Tiếp đó nhắm hai mắt lại, không màng kiếm quang trước mắt, cúi người chạy nhanh, hai ba bước đã áp sát bóng người.
“ Xuân thảo manh phát, phá thổ nhi xuất!” ( xuân thảo nảy mầm, phá đất chui lên)
Quát một tràng dài, Từ Tử Thanh cảm thấy trong lòng thông thuận, kiếm quang trong tay phát ra cũng càng thông thuận hơn.
Ngay lúc đó, một đạo thanh quang giống như điện xẹt, ánh vào trong mắt bóng người kia.
Tiếp đó, bóng người bị thanh quang bao trùm, toàn thân nhanh chóng tiêu tán…
Thành công rồi!
Từ Tử Thanh chậm rãi hít thở sâu, cho dù mệt mỏi không chịu nổi, nhưng niềm vui sướиɠ mãnh liệt lại tràn đầy trong lòng, khiến cho y càng thêm kiên định.
Cuối cùng, bằng với sức lực của mình mà đã có tiến triển.
đã thành thạo, tiếp đó là .
Từ Tử Thanh nếm được ngon ngọt, càng thêm không ngừng khổ luyện, không hề có chút buông thả.
Hạ chi lôi, cương mãnh dữ dằn, rèn luyện vạn mộc sinh ra liệt hỏa hừng hực. Lôi hỏa nổ vang, lửa cháy lan ra ngàn dặm đồng cỏ, đất đai khô cằn khắp nơi, vô cùng uy lực!
Thu chi phong, thê lãnh hiu quạnh, thổi quét vạn mộc khiến cho cành lá điêu tàn. Thu phong tàn sát bừa bãi, vạn vật khô bại, thu hàn lãnh túc, sát ý khôn cùng!
Đông chi tuyết, cô tịch mênh mông, bao trùm vạn mộc đóng băng sinh cơ. Đông tuyết lạnh băng, che dấu hơi thở, thiên địa lạnh lẽo, sinh linh vô sinh!