Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 132: Trận gió ngũ hành

Từ Tử Thanh mới vừa bước qua người kiếm tu đang ngồi khoanh chân kia, vừa đi được một bước, tức khắc toàn bộ cảm giác đều xảy ra biến hóa kịch liệt.

Có một đạo cuồng phong cực kỳ mãnh liệt quật tới, trong gió tựa hồ bao hàm vô số hàm ý lạnh thấu xương. Khiến người ta cảm thấy như đang bị từng thanh kiếm vô hình, mang theo hàn ý thấu xương ập vào mặt!

Trong lòng Từ Tử Thanh hơi hoảng hốt, tựa hồ muốn lui về sau.

Nhưng ngay sau đó, y liền vận chân nguyên dưới chân, ổn định lại bước chân.

Trong những thanh kiếm vô hình đó, có cái chứa đầy sinh cơ, có cái mượt mà vô tận, có cái dày nặng, có cái sắc nhọn, có cái hung ác…Phân biệt ra ứng với đạo ngũ hành trong trời đất: Mộc, Thủy, Thổ, Kim, Hỏa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là trận gió ngũ hành.

Từ Từ Thanh thoáng quay đầu lại, vị kiếm tu kia vẫn ngồi ngay ngắn khoanh chân. Nhưng cảm giác lúc ở ngoài động khi nhìn đến thì hoàn toàn bất đồng.

Khi ở ngoài động, y không cảm giác được trận gió kia có tồn tại. Ngay cả một cọng tóc của người gác động cũng không nhúc nhích. Nhưng khi y vừa bước được một bước, trận gió ngũ hành liền tàn sát bừa bãi. Không chỉ công kích người mới vừa vào kiếm động là y, mà lưng của người gác động cũng bị trận gió tập kích, khiến cho y sam trên lưng của người nọ bị hư hại hơn phân nửa, da thịt bị nứt ra, lưu lại nhiều vết sẹo đáng sợ.

Trong động và ngoài động giống như hai thế giới, tựa hồ như có thứ gì che đi đôi mắt của người ngoài động, khiến cho họ chỉ có thể nhìn thấy một mặt trống rỗng. nhưng đến thời điểm bước vào trong kiếm động, hết thảy liền khôi phục lại diện mạo chân thật.

Từ Tử Thanh thầm thở dài, đối với người gác động đang khổ tu kia sinh ra vài phần kính nể. Đồng thời y cũng sáng tỏ, trận gió ngũ hành này, chính là khảo nghiệm đầu tiên mà y phải chịu.

Nếu không thể thông qua đoạn lộ trình này, thì không cách nào chân chính vào được kiếm động.

Vậy thì đi thôi!

Thanh mang trong đôi mắt Từ Tử Thanh chợt lóe, chân nguyên bao trùm quanh thân, thanh quang mênh mông, hướng sâu vào trong huyệt động mà đi đến.

Mỗi một bước, đều có vô số kiếm phong khác nhau bức tới. Mặc kệ là mềm mại hay cứng rắn, giản dị hay hoạt bát, chúng đều là ý cảnh do kiếm tạo ra. Cho nên bất luận có cẩn thận cỡ nào, chỉ cần bị dính vào người, là sẽ bị thương.

Từ Tử Thanh chậm rãi đi về phía trước, một thoáng vô ý, liền cảm giác được chân nguyên trên mu bàn tay bị phá ra, để lại trên làn da một miệng vết thương nhỏ lạnh lẽo, thấm ra vài sợi tơ máu. Nhưng lập tức, khí Ất Mộc lưu chuyển trong cơ thể, nhanh chóng làm miệng vết thương khép lại, khôi phục như lúc ban đầu.

Có lẽ là thấy vết thương y nhanh khôi phục lại như vậy, khiến cho trận gió ngũ hành như bị chọc giận, sức gió càng thêm mãnh liệt hơn. Đột nhiên một tia ánh sáng màu kim sắc chợt lóe đến gần, Từ Tử Thanh cả kinh, lập tức nghiêng đầu—-nhưng đạo kim mang kia vẫn xẹt qua phần tóc trước trán y. Chỉ một thoáng, một lọn tóc rơi xuống, lại bị rất nhiều trận gió phất qua, dập nát thành cám.

Lần này, thực sự khiến Từ Tử Thanh bị chấn động.

Trận gió ngũ hành thổi quét không hề có quy luật gì, khi mạnh khi yếu. Thuộc tính ẩn chứa trong gió cũng khác nhau, khiến người khó có thể nắm bắt.

Với tình hình này, hiện giờ y chỉ còn hai con đường có thể đi.

Thứ nhất, bảo trì cảnh giác, đợi trận gió thổi tới thì tránh đi bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó khi trận gió bị gián đoạn thì mau chóng tiến lên, cố gắng chịu đựng hết một đoạn đường này.

Thứ hai, là nghênh nan mà tiến, lấy kiếm thuật mình tu tập đối kháng với trận gió, một đường mạnh mẽ chống cự.

Nếu là cái trước, thì có thể đi vào nhanh hơn. Nếu là cái sau, thì sẽ tôi luyện được nhiều hơn, nhưng cũng càng thêm vất vả.

Suy nghĩ một chút, Từ Tử Thanh quyết định chọn cách thứ hai.

Nếu đã quyết tâm muốn tôi luyện bản thân, thì không thể sợ hãi khó khăn. Sau khi nếm trải qua càng nhiều khổ sở, thì cũng càng thu hoạch được nhiều.

Hơn nữa…sư huynh có thể có được tu vi hiện giờ, nhất định là đã trải qua thiên chuy bách luyện.

Lựa chọn của huynh ấy năm đó, nhất định sẽ không phải là trốn tránh, mà là nghênh tiếp trận gió, thẳng bước tiến lên!

Quyết định xong, trong lòng bàn tay y lóe lên quang mang, kiếm cương mộc liền nắm trong tay.

Sư huynh đã từng dạy, nếu tập kiếm thuật, Phách, Thứ, Trảm, Mạt…chính là căn bản.

Từ Tử Thanh tập trung tinh thần, hít sâu một hơi, chợt vung kiếm—

Phách!

Y ngày ngày vung kiếm ba vạn lần, căn bản kiếm thuật y đã sớm thành thục, dần dần biến thành bản năng. Y biết mỗi một quỹ tích xuất kiếm, có thể tính ra mỗi một thiếu sót trong kiếm chiêu căn bản, bất luận cước bộ dưới chân biến hóa thế nào, vẫn luôn có thể bảo trì được hình dáng hợp lý nhất, tư thế quy củ hoàn mỹ nhất, mà không hề có sai sót.

Trận gió thổi thật mãnh liệt, không hề có kết cấu, nhưng đối với người tập kiếm, nó cũng không có gì đáng sợ mấy.

Dù có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn luôn không đổi, dưới sự dạy bảo của Vân Liệt, Từ Tử Thanh hiểu được đạo lý vạn kiếm quy nhất, do đó cũng đỡ phải tìm kiếm và tổng kết.

Bởi vậy mặc kệ trận gió có thổi mạnh như thế nào, có thổi từ hướng nào đi chăng nữa, đều cứ coi như là các đòn công kích từ nhiều địch nhân với nhiều góc độ khác nhau mà thôi. Trận gió cũng không có linh trí, nó chỉ thể hiện ra những luồng gió tự nhiên nhất trong kiếm động, Tử Tử Thanh chỉ cần dùng tư thái tự nhiên nhất của mình đi nghênh đón. Dùng trụ cột kiếm chiêu của mình giải quyết nó!

Từng bước một, làm đâu chắc đấy, Từ Tử Thanh trầm mặc nghiêm túc tiến về phía trước.

Vào thời điểm ban đầu, cũng có cá lọt lưới, tạo ra không ít vết thương nhỏ trên người y. Nhưng càng về sau, y dần dần tìm được cảm giác, vết thương cũng càng ngày càng ít, dần dần là gần như không còn nữa…

Phách, Thứ, Trảm, Mạt….Phách, Thứ, Trảm, Mạt.

Từng chút từng chút, Từ Tử Thanh giống như một con rối không ngừng vung kiếm. Quên mất hết thảy mệt mỏi, cũng quên mất bản thân mình đang ở nơi nào. Y không biết mình đã đi được bao lâu, đắm chìm vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo có một không hai như trong dĩ vãng, giống hệt mỗi ngày luyện kiếm như lúc xưa, quên mất bản thân mình, tâm không tạp niệm.

Đột nhiên, tất cả trận gió đều biến mất!

Từ Tử Thanh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, tập trung nhìn lại, trước mắt chính là một cái hang đá cực kỳ rộng lớn.

Y có chút giật mình mà quay đầu lại, lúc này mới phát hiện. Y đã đi ra khỏi cái thông đạo thật dài kia. Mà phía sau y, cách hang đá không xa, có mười mấy tu sĩ đang khoanh chân ngồi, quần áo rách nát.

Những người đó đều là những người lợi dụng trận gió ngũ hành để khổ tu, Từ Tử Thanh trong nháy mắt minh bạch.

Quả thật, có vô số trận gió tàn sát bừa bãi trên người những người đó. Nhưng trên người bọn họ có bao bọc một tầng chân nguyên hơi mỏng để chịu đựng.

Tầng chân nguyên này không ngừng bị chém nhỏ ra, sau đó lại không ngừng bổ sung lại. Da thịt của họ dưới sự rèn luyện như vậy, lại thêm dung nhập với nhuệ khí của kiếm trong trận gió, đem thân thể rèn luyện cứng cáp đến không gì phá nổi!

…Mình cũng muốn ở chỗ này khổ tu sao? Từ Tử Thanh bỗng nhiên thầm nghĩ.

Ngay sau đó, y lại lập tức phủ định cái suy nghĩ này.

Đạo của y không phải là kiếm đạo. Tính tình của y cũng hoàn toàn không hợp với kiếm đạo.

Mặc dù chưa chạm đến đại đạo trong bản tâm của mình, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc với kiếm thuật. Từ Vân Liệt đến những kiếm tu chân chính, chí ít Từ Tử Thanh biết rõ, sau này mình sẽ không trở thành kiếm tu.

Cho dù..cho dù y thực hi vọng mình có thể sóng bước cùng với sư huynh. Nhưng nếu như y lựa chọn kiếm đạo…Chỉ sợ, vĩnh viễn cũng không thể đạt tới độ cao của sư huynh.

Hơn nữa, trong cơ thể, kỳ thực đã sớm chú định, y sẽ trở thành một pháp tu.

Tu luyện thuật pháp, môn pháp thông hiểu thao túng vạn mộc trong thiên hạ, tìm kiếm ra đại đạo phù hợp với mình—đây mới là tiên lộ mà y nên đi.

Ngay tại một khắc này, Từ Tử Thanh cũng nhận rõ.

Đúng vậy, y đi vào kiếm động, là vì muốn thông qua kiếm động tôi luyện tiềm lực mà y kích phát ra, tu tập , chứ không phải đem thời gian hao phí vào việc rèn kiếm thể, khiến cho lẫn lộn đầu đuôi.

Nghĩ đến đây, tâm cảnh y một mảnh sáng trong. Tiếp đó, y không quay đầu lại mà bước vào trong hang đá thật lớn kia.

Trong hang đá, đá vẫn là đá, động vẫn là động, không có trận gió ngũ hành. Thậm chí một luồng gió bình thường cũng không có.

Khắp nơi đều chìm trong yên tĩnh, hệt như một cái sơn động bình thường. Nhưng so với hang động bình thường thì lại có cảm giác xơ xác tiêu điều hơn.

Từ Tử Thanh không biết trong động đến tột cùng là tình hình gì. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tự nhiên sinh ra một chút cảm giác quái dị. Nhưng y ngay lập tức, liền đem loại cảm giác này biến thành cảnh giác—nếu là chỗ để rèn luyện, thì tất nhiên không thể đơn giản như vậy được. Bất luận lát nữa có gặp phải tình hình gì, cẩn thận vẫn luôn là tất yếu.

Tiếp đó, y nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận đi về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước…không có chuyện gì phát sinh.

Đây là có chuyện gì?

Càng dễ dàng như vậy, Từ Tử Thanh lại càng thêm đề phòng.

Sau khi đi được mấy bước, y đi tới một cái động hình vòm cung. Vừa định cất bước đi vào, rồi lại ngừng lại. Sau đó, cổ tay y khẽ nhúc nhích, chậm rãi nâng kiếm cương mộc lên.

Đúng rồi, y cũng không thể khinh suất như hồi ở Ti Hình Phong nữa.

Nếu ngày đầu tiên tiến vào kiếm động đã vì lý do này mà thất bại, không khỏi quá mức cô phụ lời dặn dò ân cần của sư huynh hay sao. Bởi vậy, cho dù muốn thăm dò sơn động này, y vẫn phải đề phòng gấp đôi.

Nghĩ vậy xong, Từ Tử Thanh quyết định dùng kiếm cương mộc thử một lần trước.

Nếu có cơ quan cạm bẫy nào thì y cũng kịp né tránh, như vậy cũng coi như không khinh suất gì cả.

Vì thế, kiếm cương mộc dưới cái nhìn chăm chú của Từ Tử Thanh, thong thả đâm vào trong động.

Chỉ một thoáng, chỗ mũi kiếm nổi lên một tầng dao động, một cỗ lực hút cực mạnh từ mũi kiếm truyền đến!

Tử Tử Thanh cả kinh, muốn quăng kiếm, nhưng trong chớp mắt đó, y lại phát giác lực hút này không hề có ác ý gì, mà giống như chỉ muốn dẫn y đi vào. Kế đó, y liền không giãy dụa nữa, mà thuận theo lực hút, thả lỏng tâm thần, bước vào.

Quả nhiên, trời đất quay cuồng, sau một trận hoa mắt, vừa định thần lại. Y liền nhìn thấy một cảnh tượng mới.

Từ Tử Thanh nhẹ nhõm thở phào, nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phía trước mà một vách núi xanh nâu, không có lấy một ngọn cỏ, mang theo một loại ý vị cực kỳ cổ xưa. Trên vách núi co hai chữ lớn: Kiếm Thất.

Từ Tử Thanh lại nhìn xung quanh, phát giác ra đây chỉ là một cái thạch thất chu vi khoảng mấy trượng, rất là rộng lớn, nhưng lại trống không, không có lấy một vật dư thừa nào nữa. Y nhìn lại tất cả một lần, không thấy cửa vào, cửa ra, nhìn nhìn xung quanh. Tứ bề đều là vách núi. Giống nhau như đúc, không hề khác biệt. Cả hai chữ kiếm thất, cũng đều khắc trên bốn vách núi.

Hít sâu một hơi, y hiểu rõ, đây là một tầng kiếm động, nơi y sẽ luyện kiếm.

Nhưng mà không biết, kiếm thất này đến tột cùng có cái gì ảo diệu, mà có thể bức bách ra tiềm lực của bản thân, khiến cho rất nhiều người tập kiếm đổ xô theo như vịt.

Từ Tử Thanh nghĩ không ra liền dứt khoát không nghĩ nữa. Y chỉ cần thử một lần là biết chứ gì.

Cái y cần lúc này là nhớ lại, người tiên đạo tập kiếm thế nào. Mà cái gọi là kiếm thuật, có bao nhiêu trình tự, phán định như thế nào.

Sáng sớm khi luyện kiếm, sư huynh đã từng nói, kiếm thuật không có giới hạn. Nếu muốn biết mình đã tu tập đến trình độ tinh thâm nào rồi, cũng có một tiêu chuẩn để biết.

Thuở đầu tập kiếm, luyện căn bản, đúng kiếm thế, tập kiếm chiêu, tôi luyện nhiều mặt, thì gọi là mài kiếm.

Khi xuất kiếm có kiếm quang bắn ra bốn phía, được tính là giai đoạn thứ nhất đã có chút thành tựu, giai đoạn này gọi là “ Đoạn Kiếm Quang”. Kiếm quang này không phải là ánh sáng trên thân trường kiếm, mà là ánh sáng phát ra từ kiếm thuật, là thành tựu đạt được khi người và kiếm ăn ý với nhau.

Tiếp đó, kiếm quang sẽ từ từ ngưng hình, biến thành thể bán ngưng kết giống như sương mù, giai đoạn này gọi là “ Đoạn Kiếm Khí” . Kiếm khí có thể cách không đả thương người, cũng có thể ký thác vào pháp khí, ngọc phù, là một phương pháp để hộ thân. Trong giai đoạn kiếm khí này, người tập kiếm có thể phóng ra kiếm áp, kiếm áp qua luyện tập sẽ từ từ tăng mạnh. Hình thành một loại “ Thế” gây áp lực cho đối thủ, ảnh hưởng đến cuộc chiến.

Năm đó, Từ Tử Thanh đã từng thấy Từ Tử Phong có thứ này. Từ Tử Phong từng dùng kiếm khí ngưng hình vào mũi kiếm, đối chiến với yêu điệp, cũng từng ký thác năm đạo kiếm khí vào trong ngọc phù, cho muội muội Từ Tử Đường của hắn phòng thân. Liên tục chém chết hai người, đúng là cực kỳ uy lực!

Hiện giờ hồi tưởng lại việc năm đó, Từ Tử Thanh vẫn có thể nhớ kỹ cái cảm giác chấn động lúc đó. Cho đến khi nhìn thấy kiếm tu Vân Liệt chân chính, hiện giờ là sư huynh của y, mới dần dần phát hiện ra kiếm thuật mạnh hơn, kiếm đạo lợi hại hơn.

Bình tĩnh lại, Từ Tử Thanh tiếp tục nhớ lại.

Sau giai đoạn đó, kiếm khí sẽ ngưng kết thành thực thể hóa, mức độ đả thương cũng hơn xa kiếm khí, đó gọi là kiếm cương. Giai đoạn này còn gọi là “ Đoạn Kiếm Cương”

Chỉ khi nào kiếm giả ngưng tụ được kiếm cương, thì mới được gọi là kiếm tu. Còn chưa, thì không thể tự xưng mình như vậy được.

Sau khi kiếm tu tập luyện kiếm cương đến một độ tinh thâm nhất định, dần dần có thể vận chuyển theo ý, kiếm cương có thể phân tách ra, thao túng được nhiều hướng, sẽ chuyển sang giai đoạn kiếm mang. Uy lực của kiếm mang lớn hơn nhiều so với kiếm cương, khi vận dụng, cũng càng thêm linh hoạt. Giai đoạn này gọi là “ Đoạn Kiếm Mang.”

Khi kiếm tu đạt đến Đoạn Kiếm Mang, tu vi kiếm đạo của người nọ cũng bước đến cực hạn. Đến lúc này, lý giải của bản thân người nọ đối với kiếm đạo, cũng đạt đến một mức độ rất sâu.

Bởi vậy, kiếm tu luôn thập phần cường đại, trong đám tu sĩ cùng cấp bậc, lực công kích của bọn họ, có thể nói là cường đại nhất.

Nhưng kiếm tu mặc dù có thể xưng là cực mạnh, nhưng không phải là vì kiếm mang.

Mà là bởi một thứ khác.

Thứ này gọi là “ Kiếm ý”.