Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 131: Kiếm động

Trong động phủ, Khâu Ha chân nhân đang khom lưng chậm rãi chăm sóc cây cỏ, cảm giác được có người tiến đến liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến liền nở nụ cười: “ Vân nhi, Tử Thanh, hôm nay sao lại tới đây?”

Nhân sĩ tu tiên, hơn mười ngày không gặp cũng không coi thấm tháp vào đâu, nếu tới gấp như vậy, hẳn là có chuyện cần nói.

Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đồng thanh: “ Kiến quá sư tôn.”

Khâu Ha chân nhân đứng dậy, gặp được đồ nhi, ông tất nhiên đâu còn tâm tư chăm sóc hoa cỏ gì nữa, liền ngoắc hai người vào phòng, ngồi xuống.

Đầu tiên ông liếc nhìn Vân Liệt từ trên xuống dưới một lần, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Từ Tử Thanh, thế nhưng có chút giật mình: “ Tử Thanh, mới mấy ngày trước con vẫn còn là sơ kỳ Trúc Cơ, sao hôm nay đã đột phá rồi?”

Nói đến đây, Từ Tử Thanh cảm giác xấu hổ vừa rồi mới đè ép xuống lại nổi lên, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “ Đệ tử chỉ là may mắn mà thôi.”

Khâu Ha chân nhân thấy y như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, liền nhìn về phía một đồ nhi khác của mình: “ Vân nhi, con không chiếu cố tốt sư đệ sao?”

Vân Liệt gật đầu: “ Đệ Tử đúng là chưa trông coi chu đáo.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, hoảng hốt nói: “Không phải là lỗi của sư huynh đâu, chính là vì đệ tử không cẩn thận chạm vào cái cây ở trên Ti Hình Phong, sau khi chống lại oán niệm tập kích, mới thành ra như vậy…”

Thấy đôi sư huynh đệ biết bảo vệ nhau là rất tốt, nhưng Khâu Ha chân nhân nghe Từ Tử Thanh nói đến việc này, lại càng thêm lo lắng: “ Phật Tâm Mộc chứa rất nhiều oán niệm, Vân nhi đáng lý phải nhắc nhở con mới đúng.”

Mặt Từ Tử Thanh đỏ lên: “ Sư huynh đã từng nhắc con chớ sờ loạn, thế nhưng..” Thanh âm y lại càng thấp xuống, “ Chắc sư huynh không nghĩ đến là con lại lỗ mãng như vậy….”

Khâu Ha chân nhân chỉ cười rồi thở dài, ông cũng không phải một người nghiêm khắc. Việc này theo ông thấy, Vân Liệt làm sư huynh, không nhắc nhở kỹ càng là sai, mà Từ Tử Thanh mất cảnh giác cũng là sai. Nhưng hiện giờ Từ Tử Thanh lại không có chuyện gì, lại còn nhân họa đắc phúc đột phá trung kỳ Trúc Cơ, thì cứ bỏ qua lần này đi.

Suy nghĩ một chút, ông lắc đầu, nói lời thấm thía: “ Con đường tu tiên từng bước hiểm nan, những lời này không chỉ lọt vào tai, mà còn phải nhập vào tâm. Sau này các con sẽ càng gặp phải nhiều chuyện đáng sợ và hiểm ác, có thể đón nhận khó khăn mà tiến bước, mưu tìm sinh cơ, thì sẽ không mất đi lòng tiến thủ và nhuệ khí. Nhưng nếu không thể chống đối lại những nguy nan hiểm họa, nếu có thể tránh thì tránh đi mới tốt.”

Đây là kinh nghiệm của sư tôn, cũng là lời khuyên cho hai người, hai người đều cẩn thận đáp ứng: “ Đệ tử tuân theo lời chỉ dạy của sư tôn.”

Sau đó cuộc đối thoại này đến đây là chấm dứt.

Lúc này Khâu Ha chân nhân lại nói thêm: “ Vân nhi cùng Tử Thanh tới đây, nếu có chuyện gì muốn nói, thì cứ nói đi.”

Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, y đi theo sư huynh đến đây, không biết là có chuyện gì nữa.

Vân Liệt liền nói: “ Con muốn dẫn sư đệ vào kiếm động, đặc biệt đến xin chỉ thị của sư tôn.”

Khâu Ha chân nhân ngộ ra: “ Hiện giờ Tử Thanh mới vừa đột phá giai đoạn đầu trúc cơ, con dẫn nó vào đó, có thể nắm chắc không?”

Vân Liệt nói: “ Trước cứ đi tầng thứ nhất thôi là được.”

Khâu Ha chân nhân nghĩ một chút, cười nói: “ Cũng được, ta cũng không hiểu rõ Tử Thanh bằng con, hiện giờ ta giao nó cho con, con phải chăm sóc giáo dục sư đệ cho thật tốt.”

Vân Liệt đáp: “ Vâng”

Nghe đối thoại của hai người, Từ Tử Thanh đứng một bên hồ đồ, đợi họ nói xong, liền mở miệng: “ Sư huynh muốn dẫn đệ đi kiếm động sao, đó là nơi nào?”

Y tỉ mỉ hồi tưởng, chỗ này nhưng thật ra có chút quen tai.

Khâu Ha chân nhân cười đáp: “ Sư huynh con từng ở đó bế quan luyện kiếm, hôm nay nó muốn mang con đi, đừng cô phụ khổ tâm của nó nhé.” Có thể thấy Vân Liệt quan tâm săn sóc sư đệ như vậy, làm sư tôn như ông, trong lòng quả nhiên vô cùng vui sướиɠ.

Từ Tử Thanh lúc này cũng nhớ lại rồi, lúc y bái sư có từng nghe sư tôn nhắc đến quá trình khổ tu của sư huynh, huynh ấy đã từng bế quan ở kiếm động hai mươi ba năm, có thể thấy bên trong nhất định không hề tầm thường, nên mới có thể tạo ra được một nhân vật như sư huynh.

Nghĩ đến đây, trong lòng y tràn đầy vui mừng: “ Đệ tử chắc chắn sẽ nỗ lực.”

Thầy trò ba người lại tiếp tục trò chuyện một phen, đa phần là Từ Tử Thanh kể về việc tu hành trong mấy ngày gần đây cho Khâu Ha chân nhân nghe, Khâu Ha chân nhân vừa vuốt râu, vừa gật đầu lắng nghe. Hai thầy trò nói chuyện vô cùng hòa hợp.

Hai người họ vốn tới lúc hoàng hôn, sau một lúc lâu nói chuyện đến đêm. Nhìn sắc trời một chút Khâu Ha chân nhân giữ hai người lại dùng cơm, rồi mới chịu thả hai đồ nhi trở về.

Nhìn bóng hai người rời đi một lúc lâu, Khâu Ha chân nhân mới chắp tay quay về động, khẽ thở dài một cái.

Rốt cuộc vẫn là không cam lòng a…lương tài mỹ chất như vậy, lại tôn sư trọng đạo như vậy, nhưng cố tình hết lần này đến lần khác đều là thuộc tính không hợp, không thể tự mình giáo dục…

……….

Tiểu Lục Phong.

Từ Tử Thanh theo sau Vân Liệt, hỏi: “ Vân sư huynh, khi nào mới đi kiếm động?”

Vân Liệt nói: “ Chỉ cần chuẩn bị một chút là đi được rồi.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, gật gật đầu: “ Vâng, Vân sư huynh.”

Y kỳ thực cũng không có gì cần chuẩn bị, tất cả tài sản của y đều nằm trong nhẫn trữ vật đeo trên tay rồi, nhưng có lẽ sư huynh cần mang theo gì đó, nên y liền về động phủ trước, dặn dò Nghiêm Sương với Trọng Hoa vài câu, đợi lát nữa sư huynh gọi thì đến.

Không quá nửa khắc sau, Vân Liệt liền hiện thân trước cửa động, Từ Tử Thanh nhanh chóng đi ra.

Hai người lập tức xuất phát, Từ Tử Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ đuổi theo sau.

Rất nhanh, Vân Liệt đã đi tới một vách núi cực cao, trên núi có rất nhiều huyệt động lớn nhỏ, dọc theo đường núi quanh co, phân ra thành mấy tầng.

Trên đỉnh vách núi có viết một chữ “ Kiếm” cực lớn, bên trong bao hàm vô cùng vô tận kiếm ý, làm cho người ngắm phải say mê, cảm khái không thôi.

Từ Tử Thanh ngửa đầu nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt như có vô hạn mưa xuân như sợi tơ, triền miên ập đến. Chỉ trong chớp mắt đã tiến nhập ảo cảnh, có một loại sinh cơ bừng bừng đập vào mặt.

Nhưng trong sinh cơ lại mang theo sát khí, tuy mềm mại, nhưng cũng ẩn giấu sắc bén, lợi hại vô cùng.

Đang lúc Từ Tử Thanh còn đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên đầu vai bị người vỗ một cái, y lập tức giật mình tỉnh giấc, nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên là Vân Liệt.

“ Vân sư huynh, vừa rồi đệ mới…” y chần chờ.

Vân Liệt nói: “ thời gian đệ tập kiếm ngắn ngủi, bị kiếm ý chấn nhϊếp.”

Từ Tử Thanh gật đầu, kinh ngạc nhìn về phía chữ “ Kiếm” kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “ Thật là lợi hại!”

Nếu không có sư huynh đúng lúc vỗ y một cái, chỉ sợ thức hải của y sẽ bị luồng kiếm ý này xâm nhập, không bị thương thì cũng phải đau nhức.

Vân Liệt khẽ gật đầu: “ Những người tới chỗ này, đều là vì muốn tăng tiến kiếm đạo, muốn tự mài dũa bản thân nhiều hơn.”

Từ Tử Thanh hít sâu: “ Đệ hiểu rồi.”

Nói đến đây, chính là khi vừa mới đến đây, chưa cần vào trong kiếm động, bọn họ đã bắt đầu nhận thử thách tôi luyện rồi. Ở trong lòng, Từ Tử Thanh đem trình độ gian khổ của chuyến khổ tu này nâng cao lên vài bậc, sau đó theo sau Vân Liệt đến nơi luyện kiếm.

Hai người cũng giống như những người khác đi đến kiếm động, đều theo đường núi quanh co bước từng bước một lên bậc thang thứ nhất, bước từng bước, không bỏ sót bước nào, chậm rãi hướng về phía trước.

Từ Tử Thanh nhìn thấy, nơi này có rất nhiều người lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt đều rất kiên nghị bước lên trên từng bước, mỗi người đều rất thành kính, không ai có vẻ khinh mạn.

Nghĩ đến đây, nơi này nhất định là nơi mà người tập kiếm một lòng hướng tới.

Nhìn thái độ của những người xung quanh, trong lòng Từ Tử Thanh dần dần sinh ra một loại trạng thái kỳ ảo, tất cả tình cảm đều được dồn nén dưới đáy lòng, toàn bộ tâm tính thiện lương giống như bị kiếm ý gột rửa, trở nên phá lệ trầm tĩnh, kiên định.

Mỗi một bước đi qua, tâm tình đều có biến hóa bất đồng, lãnh tĩnh hơn, dần dần, Từ Tử Thanh cũng chìm đắm trong cái trạng thái đặc thù này, thẳng đến khi đi đến bậc cuối cùng của tầng thứ nhất mới tỉnh lại.

Vân Liệt cúi đầu nhìn y, nói: “ Tẩy Tâm Thai.”

Bậc thang này nhìn như được xây từ bùn đất, nhưng kỳ thực là do vô số kiếm tu tinh thông kiếm đạo của Ngũ Lăng Tiên Môn đạp mà thành. Khi đó chúng kiếm tu trong lòng hết sức chân thành, tùy tâm dựng lên, tùy ý mà đi, dần dần tạo thành một cái sơn đạo thật dài, tổng cộng có chín mươi chín bậc thang.

Đến đời những đệ tử sau này, mỗi khi nghiêm túc leo lên đến nơi đều có thể tẩy sạch cát bụi trong lòng, khiến kiếm tâm sạch sẽ hơn. Lúc vào trong kiếm động, cũng càng thêm cứng cỏi hơn. Cho dù không phải lần đầu tiên leo lên, cũng có thể tìm về kiếm tâm lúc lần đầu luyện kiếm, rèn luyện ý chí, trui luyện tâm cảnh.

Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng tràn đầy tán thán.

Bước tới bậc thang cuối cùng, trước mắt là một loạt kiếm động nhỏ, từng cái từng cái có thể chứa từ bốn đến năm người tiến vào, cái lớn nhất thì cũng chỉ chứa được bảy tám người mà thôi.

Trước kiếm động, có vài tu sĩ áo xanh đang gác.

Phía sau bọn họ cũng có đeo trường kiếm, đều khoanh chân ngồi trước cửa động, vẻ mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc.

Vân Liệt giải thích: “ Người thủ động”

Có thể làm người thủ động ở kiếm động, tất nhiên đều là kiếm tu, ở chỗ này canh gác. Thứ nhất là vì duy trì trật tự kiếm động, thứ hai là mượn dùng trận gió ngũ hành trong động thổi ra để rèn luyện thân thể.

Sau khi giải thích mọi việc cho Từ Tử Thanh biết, liền nói: “ Tông môn đại bỉ sắp tới, Cực Lạc Phong sẽ không bỏ qua, đệ phải tu luyện cho tốt, luyện được chút thành tựu, mới có sức đánh một trận.”

Từ Tử Thanh giật mình: “ Bốn người kia…đã bị định tội rồi sao?”

Vân Liệt gật đầu: “ Trước đại bỉ, bốn người kia bị phạt phong bế chân nguyên, nhốt vào thủy lao để tĩnh tư.”

Từ Tử Thanh cứng người: “ Tông môn đại bỉ…còn bao lâu mới đến?”

Vân Liệt nói: “ Còn năm tháng nữa, đệ phải canh chừng thời gian ra khỏi kiếm động.”

Từ Tử Thanh im lặng suy tính, thời gian này, thế nhưng không còn lâu nữa…Sau đó lại hạ quyết tâm gật đầu: “ Đệ nhất định sẽ không để sư huynh phải thất vọng.”

Quyết định xong, sư huynh đệ hai người không nhiều chuyện nữa, hướng đến kiếm động mà đi.

Trước cửa động, tu sĩ đang khoanh chân nhấc mí mắt lên: “ Ngươi là người ở đỉnh núi nào?”

Vân Liệt im lặng không nói, Từ Tử Thanh liền lên tiếng: “ Từ Tử Thanh Tiểu Trúc Phong.”

Trên tay kiếm tu bỗng hiện ra một cuốn sổ và một cây bút, viết viết, sau đó nói: “ Đi vào đi.”

Từ Tử Thanh nói một tiếng: “ Đa tạ”. Sau đó quay đầu, “ Vân sư huynh, đệ đi đây.”

Vân Liệt gật đầu, sau đó xoay người hướng lên tầng cao hơn mà đi.

Với tu vi của họ, cho dù có cùng tiến vào kiếm động nhưng cũng không ở cùng một chỗ.

Từ Tử Thanh hít thật sâu, bước vào trong kiếm động.

Lại nói, từ lúc kết bạn với sư huynh đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người cách xa nhau.

Nhiều hành trình ở trong kiếm động, lúc này đây, chỉ còn một mình y tự mình vượt qua…