Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 130: Hai vị kiếm tu

Sau khi hắc y nam tử đi ra, khí thế khó có thể làm cho người ta sao lãng bỗng chốc cuốn tới, khiến cho hai người kia phải dời lực chú ý lên người hắn.

Người tóc trắng nói: “ Là Vân Liệt?”

Người có vẻ mặt kiên nghị gật đầu: “ Hắn có nhiệm vụ giám sát việc tuyển nhận đệ tử mấy ngày qua, giờ chắc cũng là lúc giao nhiệm vụ rồi.”

Hai người đều là người của Ti Hình Phong, nam tử tóc trắng là Nguyên Thái Hòa, tu vi trung kỳ Kim Đan, là chưởng sự ti hình ghế số chín. Nam tử còn lại tên là Tằng Dực, tu vi ở đỉnh phong trung kỳ Kim Đan, chưởng sự ti hình ghế sáu, cả hai đều là kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy.

Mấy ngày trước, bọn họ chợt nghe nói có một tiểu tử Hóa Nguyên kỳ cư nhiên dùng một thân vũ lực mạnh mẽ đặc biệt được đề bạt vào Ti Hình Phong, tuy số ghế đứng chót, nhưng cũng không hề đơn giản, nên tất nhiên họ cũng rất hiếu kỳ. Nhưng trên ti hình phong lại có quy củ, trước đó những người tiếp chiêu thức của Vân Liệt chỉ có chưởng sự ti hình tầng ba mà thôi.

Nói đến đây, phải nói tới trên Ti Hình Phong này cũng có phân nhiều cấp bậc.

Đường chủ hình đường cùng với trưởng lão ti hình thì tạm không nói tới, chưởng sự ti hình có bốn mươi chín người, đều là tu sĩ Kim Đan, chia ra làm ba tầng.

Tầng một có bốn người, tu vi đều ở hậu kỳ Kim Đan. Tầng hai có chín người, tu vi đều ở trung kỳ Kim Đan. Tầng ba có ba mươi sáu người, tu vi đều là sơ kỳ Kim Đan.

Mặc dù là người của Ti Hình Phong, nhưng cũng lấy tu hành làm đầu, càng là cấp cao thì càng ít xuất thủ. Bởi vậy bận rộn nhất, kỳ thực là ba mươi sáu người ở tầng ba.

Nguyên Thái Hòa cùng với Tằng Dực đều là người ở tầng hai, ngày thường ít làm việc, chỉ khi có việc thật quan trọng mới xuất thủ, nên vẫn chưa thể nhìn thấy được bản lĩnh của Vân Liệt lúc đó.

Mọi người đều là thiên chi kiêu tử, hầu như trên Ti Hình Phong đều là một đám kiếm tu. Đã là kiếm tu, nghe nói có người đột phá được loại kiếm đạo trong truyền thuyết kia, sao có thể không muốn nhìn thấy người kia cho được.

Có điều chưởng sự ti hình đa phần đều là độc lai độc vãng, tự mình khổ tu, làm nhiệm vụ còn chưa kịp, lấy đâu ra thường xuyên chạm mặt. Ngoại trừ trước đây lúc Vân Liệt tham gia vào Ti Hình Phong, tất cả chưởng sự ti hình đều phải ở đây. Cho dù muốn gặp bên ngoài, muốn tiếp xúc nói chuyện, một cơ hội cũng không có.

Vậy mà hôm nay lại vô tình gặp được, bọn họ khó tránh khỏi chú ý nhiều hơn chút.

Nhưng càng làm Nguyên Thái Hòa thấy hứng thú chính là Vân Liệt sau khi ra ngoài, lại giống như không nhìn thấy hai người sống sờ sờ, đứng lù lù ngay trước mắt. Toàn bộ chú ý chỉ đặt trên cái người dưới tàng cây còn chưa biết sống chết kia…chuyện này mà không kỳ quái sao.

Nghe nói người này tu Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo…Kiếm đạo này, chẳng phải ai cũng nói lục thân không nhận sao?

Nghĩ vậy, Nguyên Thái Hòa cũng mất đi hứng thú chào hỏi, huých vai Tằng Dực đang đứng bên cạnh một cái.

Tằng Dực khó hiểu: “ Sao vậy?”

Nguyên Thái Hòa cười nói: “ Ngươi nhìn xem.”

Tằng Dực đã kết bạn với hắn nhiều năm, biết rõ tính tình của hắn, không nói gì, chỉ nhìn theo hắn.

Sau đó hai người thấy Vân Liệt đi đến phía trước vài bước, cách nơi thanh sam thiếu niên năm sáu bước thì dừng lại.

Nguyên Thái Hòa bật cười: “ Đây là muốn hộ pháp sao?”

Tằng Dực gật đầu: “ Vân Liệt hình như không giống như lời đồn đãi…” Hắn nhíu mày, “…lục thân không nhận?”

Nguyên Thái Hòa cười: “ Ai biết được.”

Hai người ở bên này quan sát, thiếu niên bên dưới tàng cây đã đến thời khắc hung hiểm.

Nét mặt y lúc thì chợt xanh lúc thì chợt hồng, một lúc thì như có vô số lệ khí muốn phun ra ngoài, một lúc thì lại gió êm sóng lặng, như là đang tập trung tinh lực chống lại trùng kích, vững vàng như tảng đá.

Phật Tâm Mộc trước hình đường xưa nay không có ai dám chạm vào, chỉ vì trên cây treo đầy đầu lâu của những tên cùng hung cực ác, chất chứa bao nhiêu oán hận của những kẻ đó. Phía sau nó cũng một câu chuyện.

Câu chuyện này rất ít người biết, nhưng phàm là người ở Ti Hình Phong, đều biết đến chuyện đó. Tuy quanh Phật Tâm Mộc không có cấm chế, nhưng cũng không thể khinh thường, bằng không phải cố gắng chịu đựng một hồi tôi luyện ý chí, nếu không thành công thì chỉ còn con đường chết.

Nhưng không phải ai cũng biết.

Cũng giống như Từ Tử Thanh, có mấy người đi cùng sư huynh sư tỷ đến Ti Hình Phong làm việc, hoặc là phụng lệnh sư tôn đến đây, chưa có ai căn dặn liền nhịn không được lòng hiếu kỳ, có vài người cũng đi lên chạm vào Phật Tâm Mộc.

Về phần vì sao Phật Tâm Mộc không thể sinh ra linh trí…Bởi vì Phật Tâm Mộc, tên như ý nghĩa. Nó chính là trái tim của phật, việc trấn tà trấn ma không nhường ai mà tự mình làm, đúng với câu “ Ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục”, chịu nỗi thống khổ bị ma niệm ăn mòn.

Nhưng trời xanh nhân từ, thu hồi linh trí của nó, biến nó thành phật đà trong vạn mộc. Không sinh linh trí sẽ không có phiền não, chỉ có bản năng trấn áp tà ma tà niệm là bất diệt, nó cũng sẽ mãi mãi trường sinh, vĩnh viễn không bao giờ bị tiêu diệt.

Nguyên Thái Hòa nhìn một chút, bỗng nhiên nói: “ Thiếu niên kia tư chất không tồi, thế mà còn nhân cơ hội này đột phá.” Vốn những đệ tử lỡ chạm vào thân cây kia, có thể sống đã là rất giỏi rồi, thế mà còn có người nhân cơ hội đột phá luôn, đúng là to gan lớn mật.

Trong mắt Tằng Dực cũng có một tia tán thưởng: “ Tính tình đúng là kiên nhẫn.”

Bởi vì hiểu lầm của hai người mà sinh ra chút hảo cảm với Từ Tử Thanh. Nhưng bọn họ đâu có biết, Từ Tử Thanh đâu có cam tâm tình nguyện làm như vậy, chỉ là do trong đan điền có một yêu đằng nghịch ngợm thích gây chuyện quấy phá, bằng không y đã không làm tới mức đó.

Nhưng bất luận hiểu lầm thế nào, kết quả cũng đã rồi, cứ coi như một loại duyên phận đi.

Lại qua thêm ước chừng nửa canh giờ nữa, khí lưu quanh thân thiếu niên nhốn nháo, chợt nhanh chợt chậm, linh khí hấp thu vào cũng bất định. Trong lúc bất chợt tự dưng nổ rắc, giống như miếng ngọc lưu ly bị vỡ nát, cảnh giới tự nhiên đề thăng.

Hiện giờ đã là trung kỳ Trúc Cơ.

Thiếu niên kia mở mắt ra, thanh quang trong mắt dần dần biến mất, sau đó liền thấy được nam tử nghiêm nghị lạnh lùng trước mắt. Chỉ một thoáng, bình thản trong mắt y nổi lên gợn sóng, lập tức, lộ ra một chút xấu hổ.

Nguyên Thái Hòa nhìn thấy, không khỏi cảm thấy thú vị mà nở nụ cười.

………

Từ Tử Thanh khó khăn áp chế những xao động bên trong cơ thể, hồi tâm định khí, bình tĩnh trở lại.

Vừa rồi y mới đột phá, lúc này hẳn phải nên hành công nhiều hơn, củng cố tu vi, nhưng lại không dám. Nhớ tới sư huynh làm việc một chút nữa sẽ ra, nếu để cho sư huynh thấy được, thì…

Nhưng ai ngờ, Từ Tử Thanh vừa mới mở mắt ra, liền thấy Vân Liệt lù lù ngay trước mắt.

Trong lòng y nhất thời sinh ra một tia xấu hổ.

Vân Liệt thấy vẻ mặt Từ Tử Thanh lộ ra hổ thẹn, lạnh lùng nói: “ Đệ quá sơ ý.”

Từ Tử Thanh cúi đầu: “ Sư huynh dạy rất đúng, quả thật là đệ sơ ý.”

Y cho rằng, trong môn phái lớn như vậy một vật xuất hiện sừng sững ra đó, lại còn không có cấm chế, đa phần đều không phải vật gì nguy hiểm, vì vậy liền mất cảnh giác, trực tiếp chạm vào cái cây kia…Tạo thành hậu quả này, cũng không oan uổng một chút nào.

Vân Liệt chỉ nhắc nhở thôi, chứ không nhiều lời, liền nói: “ Theo ta trở về.”

Từ Tử Thanh yên lặng đứng dậy: “ Vâng, Vân sư huynh.”

Trong lòng y âm thầm thở dài, sư huynh không trách mắng y, khiến cho y càng thêm bất an, cũng càng thêm xấu hổ.

Lúc rời đi, Vân Liệt không sử dụng khôi lỗi hắc thứu nữa, mà chỉ ngự phong bay đi. Từ Tử Thanh cũng vội vàng đuổi theo, không dám cách quá xa.

………….

Nguyên Thái Hòa cùng với Tằng Dực đứng ở một bên, thấy Vân Liệt dạy dỗ Từ Tử Thanh, sau đó nói xong là liền đi, hoàn toàn không thèm để ý đến xung quanh, không khỏi liếc nhau.

“ Cứ như vậy mà đi rồi?” Nguyên Thái Hòa thu liễm ý cười, kinh ngạc nói, “ Hai chúng ta đứng một đống ở đây, chẳng lẽ Vân Liệt không phát hiện ra sao?”

Tằng Dực liền nói: “ Có lẽ là không thèm để ý tới.”

Nguyên Thái Hòa lắc đầu: “ Ta còn tưởng lần này có thể bắt chuyện với Vân Liệt chứ, cũng muốn nhìn một chút xem hắn thế nào. Vậy mà người này lại như vậy, như vậy…

Hắn không biết phải tìm từ gì cho thích hợp, chỉ đành cười trừ chứ không nói tiếp.

Tằng Dực nói: “ Có thể thấy, người này không dễ thân cận cho lắm, ngươi nếu muốn so kiếm cùng với hắn, không cần nóng lòng nhất thời.”

Nguyên Thái Hòa liếc hắn một cái: “ Chẳng lẽ ngươi không muốn so kiếm với hắn sao?”

Tằng Dực nói: “ Sắp tới tông môn đại bỉ rồi, chúng ta đều là tu sĩ Kim Đan, tất sẽ có cơ hội.”

Nguyên Thái Hòa ngẫm lại, nói: “ Ngươi nói đúng, vậy thôi ta với ngươi mau đi giao nhiệm vụ rồi lại nói sau.”

Hai người họ sau khi nói xong, liền kéo hắc long hướng về phía đại môn Hình Đường đi đến.

Hắc long đang trói chặt vài đại hán, không biết là dùng cách thức gì, quanh thân họ đều không có vết thương, nhưng tất cả đều hôn mê bất tỉnh…

……….

Từ Tử Thanh theo sau Vân Liệt, tự biết bản thân mình đã làm chuyện sai, trong lòng không ngừng hối lỗi.

Vân Liệt đi phía trước dẫn đường, nhưng phương hướng kia, không phải là Tiểu Lục Phong, mà là Tiểu Trúc Phong.

Từ Tử Thanh nao nao, trong lòng chợt có chút mong mỏi.

Y bái nhập Ngũ Lăng Tiên Môn đã được nửa tháng, nhưng mỗi ngày đều ở cùng sư huynh luyện kiếm, khổ tu, chưa từng có cơ hội đi bái kiến sư tôn.

Khâu Ha chân nhân tuy thể chất khác với Từ Tử Thanh, không thể tự mình giáo dục cho y. Nhưng trách nhiệm làm một sư tôn, những gì có thể làm được cho Từ Tử Thanh, ông đều đã làm.

Vì vậy, Từ Tử Thanh rất là tôn kính sư tôn, cũng có vài phần nhớ mong.

Rất nhanh đã tới Tiểu Trúc Phong, Vân Liệt ở giữa không trung phất tay áo, đại trận hộ sơn lập tức mở ra.

Hai người hóa thành hai đạo kim quang và thanh quanh trực tiếp đáp xuống giữa sườn núi.

Cảnh trí trên đỉnh núi Tiểu Trúc Phong xinh đẹp tuyệt trần, nhất là ở lưng chừng núi.

Ở đó có bảy tám nữ tử đang ở chỗ này luyện thuật pháp, múa kiếm chiêu, bỗng dưng cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, nhất thời khiến cho các nàng đều giật mình.

Có một thiếu nữ giương mắt, nhìn thấy hắc y nam tử một thân băng lãnh cách đó không xa…Trong chớp mắt, sắc mặt tươi cười của nàng trắng bệch, thất thanh kêu lên: “ Đại sư huynh tới rồi!”

Thân thể mềm mại của đám thiếu nữ còn lại bỗng trở nên cứng ngắc, thu tay thu chân kính cẩn đứng dạt ra hai bên, không dám thở mạnh vái chào: “ Đại, đại sư huynh…”

Vân Liệt không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước.

Từ Tử Thanh thấy mà buồn cười, sau khi đi theo vài bước, liền nhìn hai bên trái phải một chút, ôn thanh nói: “ Mấy sư muội không cần thông báo, huynh cùng với sư huynh chỉ thuận tiện ghé thăm.”

Đám nữ tu vừa bị hù dọa không nhẹ, nghe được tiếng nói ôn hòa này, cuối cùng mới dần bình tĩnh lại.

Có một người gan lớn chút ngẩng đầu, thấy đại sư huynh đã đi xa, thấy nhị sư huynh mới tới trấn an các nàng, cuối cùng liền lộ ra tươi cười: “ Vâng, đa tạ nhị sư huynh.”

Đám nữ tử còn lại đều lại gần, cùng kêu lên: “ Cám ơn nhị sư huynh!” Trong khoảng thời gian ngắn, như muốn vây y vào giữa.

Lúc này liền đến phiên Từ Tử Thanh trở tay không kịp, vội vã đáp lại vài câu, rồi cuống quít chạy theo Vân Liệt.