Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 126: Tranh Đấu

Thần sắc Vân Liệt lãnh đạm, ngón tay bùng một cái: “ Hắc long ra lệnh, kẻ nào không tuân thủ giới luật tông môn, bắt hết.”

Hắn vừa dứt lời, thì có một khối uy áp nặng nề từ trong lệnh bài màu đen hiên ngang phóng ra, ở giữa không trung phát ra mấy đạo hắc quang, hắc quang càng tụ càng đặc, dần dần toàn bộ lệnh bài liền biến thành một con cự long màu đen, xông thẳng về phía Lý Tài!

Hai tên cao thủ Hóa Nguyên thấy thế, không thèm đoái hoài đến Từ Tử Thanh nữa, đều hô to: Dừng tay!” Sau đó liền bổ nhào về phía trước, nhằm ngăn trở giúp Lý Tài.

Nhưng tu vi của bọn họ làm sao có thể so được với Vân Liệt?

Hắc long lệnh trong tay chưởng sự ti hình đều là linh khí thượng phẩm, đã vậy còn được chân nguyên của Vân Liệt kích phát lại càng thêm khó chống đối. Nó hóa thành một con hắc long, lắc đầu vẫy đuôi , chỉ một thoáng liền ngậm Lý Tài vào trong miệng, cuốn chặt lấy không cho gã trốn thoát.

Lý Tài oán độc hét to: “ Ta là cháu đích tôn của lão tổ, ai dám bắt ta!”

Vân Liệt ngoảnh mặt làm ngơ, hai tên cao thủ Hóa Nguyên cũng nhắm mắt bất chấp luôn, quay qua công kích Vân Liệt.

Vân Liệt lại nói: “ Gây trở ngại chấp pháp, cũng bị bắt chung.”

Vân Liệt điểm ngón tay một cái, hắc long lệnh lại hóa ra thêm hai đạo hư ảnh nữa, cũng ngưng hình ra thành cự long giống như trước, đồng thời cùng vây khốn hai cao thủ Hóa Nguyên.

Hai người này căn bản cũng vô pháp phản kháng, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trói buộc toàn thân, thế là cùng chung kết cục với Lý Tài luôn. Nhưng đến lúc này, bọn họ lại thầm thở phào một hơi trong lòng.

Bất luận là ai trong hai người, cũng không dám chân chính chống lại Vân Liệt. Vân Liệt đã đột phá cửa ải khó khăn nhất của Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo, sau này thăng cấp thành Nguyên Anh cơ hồ là chuyện dĩ nhiên. Mà lão tổ Nguyên Anh phía sau Lý Tài, bọn họ cũng không chọc nổi, bây giờ bọn họ bị bắt trói, có cái cớ thực lực không đủ, bọn họ không còn phải kẹt trong thế bí nữa!

Chỉ trong vài cái hô hấp, ba tên vừa rồi vô cùng kiêu ngạo trước mặt mọi người đã bị Vân Liệt hàng phục, điều này khiến họ không thể không tâm phục khẩu phục, cũng vì sự quả quyết của Vân Liệt mà kinh thán không thôi.

Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm: “ Thằng nhãi ranh, ngươi dám!”

Sau tiếng gầm này, bỗng có một cái trọng quyền từ trên con yêu thú đang lơ lửng giữa không trung đập xuống, giống như một ngôi sao băng đang rớt xuống, vô cùng uy lực!

Một quyền kia, chính là hướng về phía Vân Liệt đánh tới.

Vân Liệt hơi giương mắt, trong đôi mắt lóe ra kim mang, một đạo kiếm ý vô hình cấp tốc lao ra, ngưng tụ thành một lực lượng tuyệt đại va chạm vào trọng quyền!

“ Ầm—!” khí lưu mãnh liệt bắn ra bốn phía, nhấc lên sóng gió cuồn cuộn.

Mà kiếm ý dùng để đánh tan trọng quyền kia, nhìn thì tưởng như hung mãnh, nhưng lại không hề tổn thương bất kỳ tu sĩ nào đứng gần đó, tự động tản đi.

Trọng quyền bị đánh nát, trong không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh tức giận, sau đó con yêu thú kia nhanh chóng cúi người xuống, cú đập cánh của nó khiến cho gió lớn cuồn cuộn nổi lên trong vòng trăm trượng!

Trong cơn lốc, một thân ảnh khôi ngô nhanh chóng nhảy xuống lưng yêu thú, thân thể cường hãn mạnh mẽ đáp xuống mặt đất, khiến cho đất đá quanh đó văng tung tóe, bụi bặm bay tứ tung!

Lập tức có người kinh hô.

“ Đó là Long Quyền Chung Thăng, Chung tiền bối!”

“ Hẳn là đến cùng với Lý Tài, chả trách vừa rồi Lý Tài kiêu ngạo như vậy!”

“ Người này cũng là người tiếng tăm lừng lẫy có tên trên Thiên Long Bảng, là đệ tử trung tâm, danh tiếng bên ngoài tông môn cũng không hề nhỏ, thế mà vị này lại coi trọng Lý Tài—”

“ Chung tiền bối chính là nhị đệ tử xuất sắc nhất của Cực Lạc lão tổ, nhận ân huệ của lão tổ, nên tất nhiên phải bảo vệ cháu đích tôn ruột thịt duy nhất còn sót lại của lão tổ rồi!”

Đám tu sĩ kinh ngạc phát ra nhiều tiếng kinh thán, không hề che giấu, Từ Tử Thanh tất nhiên cũng nghe thấy được.

Y thầm nghĩ, người này lợi hại như vậy, không biết Vân sư huynh…Nghĩ đến đây, y lại quay đầu liếc mắt nhìn Vân Liệt, thấy Vân Liệt không lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng y vẫn có chút lo lắng, quan tâm.

Long Quyền Chung Thăng ngang nhiên chặn đường, chân nguyên trong cơ thể bởi vì cơn giận của gã mà bắn ra ngoài cơ thể, tạo thành một tầng gai nhỏ, rậm rạp, mảnh như lông tơ, khiến người sợ hãi đến cực điểm.

Gã bước về phía trước vài bước, thanh thế cực lớn, giống như đại địa đều phải chấn động vì khí phách của gã vậy!

Lý Tài nhìn thấy nam tử này, thảm thiết hét lớn: “ Nhị sư huynh cứu đệ với! Đệ không muốn bị tống giam vào Ti Hình Phong đâu!”

“ Lục Kiếm Vân Liệt, ngươi thật to gan!” Long Quyền Chung Thăng liếc hắn một cái, trong đôi mắt ẩn hiện tinh quang hung bạo, lớn tiếng nói, “ Ngươi vừa mới kết đan, tông chủ đã cho ngươi đứng đầu đám đệ tử trung tâm, khiến ta xếp sau ngươi, nhưng ta không phục. Hôm nay ngươi lại muốn bắt nhốt sư đệ ta, hỗn xược như vậy, Long Quyền Chung Thăng ta cũng muốn lãnh giáo một phen, để xem ngươi có đáng mặt cao thủ hạng năm trên Thiên Long Bảng hay không!”

Lời vừa nói ra, có thể xem là nói năng rất có khí phách, khiến cho đám đông đệ tử ở đây càng thêm ngạc nhiên.

“ Long Quyền Chung Thăng xếp vị trí thứ ba mươi tám trên Thiên Long Bảng, lại muốn khiêu chiến Lục Kiếm Vân Liệt hạng năm sao?”

“ Cái này cũng chẳng có gì lạ, những thiên tài trên Thiên Long Bảng ai mà không phải là người tâm cao khí ngạo, Vân tiền bối bặt vô âm tín ở cánh cửa Hóa Nguyên nhiều năm, vừa mới xuất hiện đã xông thẳng lên trời, tất nhiên không có cách nào để khiến người ta tâm phục khẩu phục được.”

“ Huống hồ Vân tiền bối đoạt ngay vị trí thủ tọa đệ tử trung tâm, vẫn chưa bị khiêu chiến, hiện giờ Chung tiền bối muốn khiêu chiến, cũng là chuyện đương nhiên!”

Mặc cho đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, cũng mặc cho Long Quyền Chung Thăng ăn nói xàm ngôn, Vân Liệt vẫn cứ sừng sững như một ngọn núi giữa thiên địa, lù lù bất động.

Đợi khi Long Quyền Chung Thăng nói xong, hắn mới mở miệng nói: “ Ngươi cũng muốn trở ngại ta chấp pháp sao?”

Long Quyền Chung Thăng mâu quang lóe ra âm trầm: “ Đây không phải là trở ngại chấp pháp, chỉ là một khiêu chiến nho nhỏ mà thôi. Nếu ta thắng, ngươi phải buông tha sư đệ của ta, nếu ta thua, ta sẽ thừa nhận địa vị thủ tọa của ngươi.”

Vân Liệt lãnh đạm nói: “ Trở ngại chấp pháp, cũng phải luận tội.”

Long Quyền Chung Thăng thấy Vân Liệt dầu muối cũng không ăn, chợt cảm thấy vô cùng mất mặt, không thèm giả bộ cấp bậc lễ nghĩa gì nữa, tức quá mà cười to ba tiếng, nói: “ Tốt tốt tốt! Ăn một chưởng của ta đi!” Gã nói xong, không chần chờ, nắm chặt hai tay, đánh ra một quyền thật mạnh, giận dữ hét, “ Địa Long Trương Khẩu—” ( trương khẩu: há mồm, mở miệng).

Gã vừa ra quyền, liền có một đạo kình khí mãnh liệt phát sinh mang theo một đoàn ánh sáng nâu cô động, vô cùng nặng nề, vô cùng hung ác xông ra ngoài!

Kình khí mang theo tiếng gió rít gào, giống như có một cái đầu rồng loáng thoáng xuất hiện trong quyền phong, há to cái miệng khổng lồ chực trào ra, mang theo uy lực cực mạnh từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy!

Quyền này đánh ra, các đệ tử ở đây cũng bị liên lụy.

Bọn họ cảm thấy mình như bị một đạo mãnh lực đánh trúng, trong ngực nghẹn trướng, hầu như muốn phun máu.

Đặc biệt Từ Tử Thanh là bị ảnh hưởng nhất, y đang đứng sóng vai cùng với Vân Liệt, quyền kia nhắm thẳng vào Vân Liệt, nên y cũng bị vô tình đứng mũi chịu sào chung. Trong nhất thời Từ Tử Thanh còn chưa kịp phản ứng, khí thế cuộn trào mãnh liệt từ đầu rồng ập đến, khiến cho y giống như bị búa tạ giáng cho một cú, khóe môi tràn ra máu.

Loại quyền pháp này là một bộ công pháp trung phẩm cấp Huyền, tất cả có bảy thức, lực lượng sau mỗi thức sẽ dần tăng trưởng gấp mấy lần. Lúc đầu là đầu rồng, cho đến hình rồng, đuôi rồng, vuốt rồng, thân rồng, sừng rồng cho đến toàn bộ con rồng, công pháp này hầu như là mô phỏng đòn công kích của thần long. Quyền pháp tu luyện đến cuối cùng, quyền phong, quyền kình sẽ hóa thành thần long, giương nanh múa vuốt, có thể đánh nát cả một tòa núi lớn.

Long Quyền Chung Thăng là một thiên tài đơn Thổ linh căn tuyệt thế, thuộc tính rất tương hợp với Địa Long. Sau khi gã được Cực Lạc lão tổ thu nhận làm môn hạ, đã bắt đầu thấm nhuần bộ quyền pháp cấp cao này, hiện giờ đã hiểu gần thấu tam muội* trong đó. Ở bên ngoài tông môn gã đã dùng Địa Long này gϊếŧ chết vô số ma đầu tà ma đạo, tạo nên tiếng vang rất lớn.

(tam muội: cách gọi của đạo phật, dùng để chỉ một phương pháp tu hành, tâm trí thanh tịnh, dứt bỏ mọi ý niệm trần tục.)

Hiện tại gã muốn dùng bộ quyền pháp mà gã đắc ý nhất để gây khó dễ cho Vân Liệt.

Vân Liệt lúc này liền động.

Hắn điểm ngón tay, tức thì liền có ba đạo kiếm cương phá không bay ra, xông thẳng về phía quyền kình có hình dạng đầu rồng, đồng dạng mang theo thanh thế mãnh liệt, tạo ra một loại cảm giác sắc bén như có thể cắt đứt hết mọi thứ, muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ chém rụng!

Đồng thời hắn cũng phất tay trái lên, Từ Tử Thanh bỗng cảm giác có một loại lực đạo quen thuộc khiến thân thể y nhẹ nâng lên, toàn thân nhanh chóng rút lui về sau, thẳng đến khi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của quyền kình mới thôi.

Từ Tử Thanh biết, loại đối chiến này y không thể nhúng tay, chỉ cần tự bảo hộ mình đã là trợ giúp lớn nhất cho sư huynh rồi. Bất quá tuy y không còn ở chỗ đó nữa, nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt cố định trên người của Vân Liệt.

Trận quyết đấu này, y phải quan sát cho thật kỹ từ đầu đến cuối!

Kiếm cương cấp tốc lao đi, bị cái miệng rồng há ra thật lớn, nuốt trọn vào. Thế nhưng kiếm cương sắc bén cường đại như vậy, đầu rồng hư ảo kia sao có khả năng thôn phệ được?

Trong chớp mắt, đầu rồng phát ra một tiếng gào thét cao vυ't, bị kiếm cương xoắn cho nát bấy!

Một quyền vẫn chưa có hiệu quả, ánh mắt Chung Thăng dao động, liên tiếp đánh ra bốn năm quyền nữa, mỗi một quyền đều cường hãn như nhau, quyền nào quyền nấy đều rất mạnh.

“ Rầm rầm rầm!”

Vô số tiếng gió bị chấn nát vang ầm ầm bên tai không dứt, thậm chí gần giống như tiếng sấm nổ.

Mà kiếm cương trước đó Vân Liệt bắn ra vẫn còn chưa tiêu tán, nó linh hoạt xoay người lại, giống như có trí tuệ, quay đầu lại, đấu đá lung tung với mấy quyền kình kia. Bốn năm quyền kình kia hết thảy đều bị chấn nát từng cái từng cái một.

Từ Tử Thanh nhìn không chuyển mắt, trận đối chiến giữa các Kim Đan chân nhân, y cho tới bây giờ chưa từng được thấy. Hiện giờ thấy được, không khỏi trong lòng chấn động.

Long Quyền Chung Thăng đã đánh ra rất nhiều quyền, nhưng Vân Liệt chỉ mới ra một kiếm.

Các đệ tử ở đây đều nhìn ra, theo tình hình trước mắt, Vân Liệt rõ ràng đang chiếm thượng phong.

Chung Thăng thấy thức thứ nhất vậy mà không thể đυ.ng đến một sợi tóc của Vân Liệt, khuôn mặt cùng với l*иg ngực tức đến đỏ lên, há mồm phun ra nguyên khí, la lớn: “ Đón thêm thức thứ hai của ta đây, Địa Long Chuyển Thân—-”

Một thức này đánh ra, quyền kình không ngưng tụ giống vừa rồi, mà giống như tan vào trong gió, trống rỗng, tựa hồ như cái gì cũng không có phát sinh.

Thế nhưng vào thời khắc Chung Thăng thu quyền, chỗ mà nắm tay gã đánh tới, ở giữa trung tâm khí lưu không ngừng xoay tròn, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài.

Sau đó, quyền kình chậm rãi áp súc lại, biến thành vài lưỡi dao gió có hình cái vảy, lóe ra ánh sáng màu nâu, hệt như vảy rồng, uy nghiêm mà tráng lệ!

Lưỡi dao mỹ lệ giống như cánh hoa, xoay tròn cực nhanh, không khí trong phạm vi xung quanh đều bị cắt đứt, so với lưỡi dao thông thường nhanh và sắc bén hơn rất nhiều! Từ đầu rồng đến vảy rồng, giống như đem quyền kình xé nhỏ ra, khiến bề mặt công kích càng lớn hơn nữa, thế tiến công cũng càng thêm mãnh liệt, lại càng không dễ để né tránh!

Đây là chiêu thức mà Chung Thăng rất đắc ý, khi gã thành công sử xuất, vẻ mặt rất chi là hả hê.

Nếu như Vân Liệt vẫn sử dụng kiếm cương như lúc nãy, bất luận kiếm cương có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ chấn nát không khí trong phạm vi gần mà thôi, chắc chắn sẽ có mấy con cá lọt lưới lao đến trước mặt Vân Liệt, tạo ra thương tổn thật lớn cho hắn!

Thế nhưng lần này, Vân Liệt không sử dụng kiếm cương nữa.

Ngay khoảnh khắc vô số lưỡi dao sắc bén phóng ra như mưa, quanh thân Vân Liệt cũng dần dần sinh ra vài tia sáng trắng cực nhỏ.

Hai mắt Từ Tử Thanh trợn to, y nhận ra được, đấy đều là kiếm khí!

Trong thời gian y còn ở tiểu thế giới, đã từng chứng kiến “ Vân huynh” dùng kiếm khí đối địch, khi đó thiên hồn cũng rất giống Vân Liệt bây giờ, có vô số kiếm khí quẩn quanh quanh thân Vân Liệt, mỏng như sợi tóc, dày đặc như kén tằm, mỗi một cái đều có thể cắt đứt vạn vật trong trời đất này!

Mà lúc này phạm vi kiếm khí quấn quanh thân Vân Liệt nhỏ hơn mà cũng dày đặc hơn Từ Tử Thanh đã từng thấy rất nhiều.

Mỗi lần chúng nó xoay tròn đều có tiếng rít nhẹ vang lên, mỗi lần vũ động giống hệt như tấm lụa trắng bị nứt ra, cái ý niệm lạnh như băng tràn đầy sát khí cũng nhiễm trên mỗi một đạo kiếm khí, khiến cho chúng nó càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn.

Vân Liệt khẽ niệm, kiếm khí ngang dọc đều dựng lên!

Kiếm khí hóa thành vô số luồng gió màu trắng, tùy ý chạy du tẩu trong cơn mưa lưỡi dao, mỗi một cái đều liên tục phá hư vô số lưỡi dao, giống như một tấm lưới lớn, đón nhận tất cả lưỡi dao tiến đến, sau đó cắn gϊếŧ sạch sẽ chúng nó!