Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 127: Sức Mạnh của Lục Kiếm Vân Liệt

Chỉ trong thời gian một cái hít thở, tất cả lưỡi dao đều bị càn quét không sót cái nào.

Vô số kiếm khí trắng mảnh như sợi tơ dày đặc như tấm màn, rít gào xoay quanh, chuyển động thuận theo ý muốn của Vân Liệt, vô cùng lợi hại.

Đến giờ phút này, Vân Liệt vẫn chưa từng chủ động công kích, mà chỉ phòng ngự thôi.

Nhưng cho dù chỉ phòng ngự, cũng khiến cho hai tuyệt chiêu tâm đắc của Long Quyền Chung Thăng liên tục thất bại!

Thấy Vân Liệt hời hợt đem mấy chiêu mà gã vô cùng đắc ý hóa giải nhẹ như lông hồng, Long Quyền Chung Thăng cực phẫn nộ: “ Giỏi cho một Vân Liệt! Giỏi cho một chưởng sự ti hình!”

Gã vung tay lên, thay đổi tư thế khác, hét lớn một tiếng: “ Địa Long Vẫy Đuôi!”

Sau một khắc, khuỷu tay gã xoay theo bả vai, hình thành một loại tư thế ngập tràn lực lượng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, có một cái đuôi rồng phảng phất đang không ngừng vẫy đuôi theo chuyển động của cánh tay gã!

Lúc này, Long Quyền Chung Thăng bỗng nhiên xoay thắt lưng—“ Ba!”

Giống như một cái trường tiên, khiến đuôi rồng cũng theo cú ném mạnh đó mà quất ra ngoài, mang theo một loại rung động đè ép. Giống như bầu không khí chung quanh dưới một kích mạnh mẽ này đều bị đánh nát ra vậy.

Các đệ tử vây xem không khỏi lùi về sau mấy trượng, cả đám đều vô cùng khϊếp sợ.

“ Ta cảm thấy một chiêu này nếu đánh vào trên người của ta, sẽ đánh nát chân nguyên của ta, phá hư căn cơ luôn!”

“ Ta cũng từng gặp một ít Kim Đan chân nhân, thế nhưng công pháp của bọn họ tựa hồ đều kém hơn Long Quyền Chung Thăng một chút.”

“ Chỉ cần một chút này thôi đã khiến cho Long Quyền Chung Thăng mạnh hơn hẳn!”

“ Vân ti hình lúc này gặp nguy hiểm!”

Đúng là vậy, đuôi rồng ở trên không trung hênh hoang, dài hơn mười trượng. Hơn nữa nó dùng một loại tư thái tiến công cực nhanh, nếu như bị dính phải, không chỉ đan điền bị đánh nát, thậm chí cả thân thể cũng bị bẻ gãy.

Đây là sát chiêu!

Chung Thăng thấy Vân Liệt luôn hờ hững phá tan chiêu thức của mình, liền động sát cơ.

Giờ khắc này, sát niệm cùng với sự phẫn nộ của gã kết hợp làm một thể, khiến cho một thức “ Địa Long Vẫy Đuôi” này càng thêm hoàn mỹ, hung mãnh hơn bình thường gã sử xuất rất nhiều.

Đuôi rồng sau khi phóng thích ra giống như đã thoát khỏi khống chế của Chung Thăng, gã mạnh tay đánh một trận, muốn khiến Vân Liệt bị thương thật nặng. Dù vậy, gã cũng không lo lắng sẽ chọc phiền phức, bởi Vân Liệt dù sao cũng là đệ tử trung tâm mà tông chủ xem trọng, dưới đòn công kích này chắc chắn sẽ không mất mạng.

Huống chi, phía sau gã còn có lão tổ làm chỗ dựa.Một bên là Kim Đan chân nhân đã bị đánh bại, hoặc thậm chí là chết, so với một đệ tử trung tâm có tiềm lực đang lên như gã, bên trọng bên khinh, tông chủ tất nhiên sẽ hiểu. Quá lắm thì, gã cũng chỉ bị nghiêm phạt tượng trưng một chút mà thôi.

Chung Thăng nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn.

Một thức này, gã còn chưa thể hoàn toàn khống chế, uy lực phi phàm, chắc chắn nó cũng không phụ kỳ vọng của gã.

Thế nhưng nụ cười trên mặt gã, trong chớp mắt liền cứng lại.

Vân Liệt mở bàn tay ra, mỗi ngón tay đều giống như một thanh hàn kiếm cực kỳ sắc bén. Ngón tay hắn hơi động, năm ngón tay tạo thành một cái l*иg giam, mở lớn nghênh đón đuôi rồng đang vội vàng xông tới.

Sau đó, khóa chặt lại.

Chúng đệ tử đều thấy được khung cảnh đặc sắc, kỳ diệu này.

Một cái đuôi rồng hung ác đong đưa, bị hắc y ti hình dùng năm ngón tay vững vàng bắt lại, bất luận nó có điên cuồng giãy dụa thế nào, cũng không thể giãy thoát. Nó kịch liệt lay động muốn thoát ra, nhưng phía trước giống như có vô số vuốt rồng đang bóp chặt lấy nó, muốn đem cái kẻ dám mạo phạm đến long uy là nó nuốt chửng vào bụng!

Tiếp đó, năm ngón tay dùng sức xiết chặt.

Không hề có một tiếng nổ nào vang lên, cái đuôi rồng kia giống như bị năm đạo kiếm khí lạnh như băng đông lại, bị năm ngón tay cứng rắn xé ra nát bấy!

Đuôi rồng vừa vỡ, Chung Thăng lập tức liền bị phản phệ, liên tiếp rút lui mấy bước.

Dưới sự đả kích, hắn bừng bừng tức giận, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát: “ Ngươi dám phá hư đuôi rồng của ta, ăn của ta một chiêu cuối cùng! “Địa Long Tham Trảo” ( tham trảo: giơ vuốt).

Vốn dĩ bộ này có uy lực cực mạnh, vì vậy lúc sử dụng cũng rất khó khống chế.

Long Quyền Chung Thăng luyện nó đã rất nhiều năm, khó khăn lắm mới thuần thục được ba thức mà thôi, thức thứ tư gã cũng có thể sử dụng, nhưng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, hơn nữa cũng sẽ gây ra thương tổn cho chính bản thân gã.

Bao nhiêu năm gã luôn thuận buồm xuôi gió, hiếm khi thua thiệt. Nhưng hôm nay, mặt mũi của gã liên tục bị mất trong tay Vân Liệt, toàn thân không ngừng đỏ lên, tất cả lòng tự tôn cùng kiêu ngạo đều hóa thành lực lượng của gã, hầu như khiến gã càng thêm điên cuồng.

Giờ khắc này gã bất chấp tất cả luôn, hai tay lập tức chộp lại, liên tục xuất trảo!

Vân Liệt cuối cùng cũng chịu động cước bộ.

Thân hình hắn thoắt một cái, toàn thân hóa thành một cái bóng đen, giống như sao xẹt thoáng cái đã hiện thân trước mắt Chung Thăng!

Vào lúc này, Chung Thăng chỉ mới vừa trảo xuất ra trảo ảnh mà thôi, mà Vân Liệt lại như hóa thân thành trường kiếm, mang theo một loại lực lượng không thể phá vỡ tiến tới.

Vân Liệt nâng tay chộp tới, một phát đem trảo ảnh kia bóp nát, mà thân thể của hắn vẫn không hề dừng lại, một tay kia, cũng trực tiếp bóp chặt cổ của Chung Thăng!

Chung Thăng bỗng dưng cảm thấy khó khăn ngưng tụ, đạo lực lượng khổng lồ cuồng bạo kia dễ dàng bị người hóa giải, trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo lực mạnh mẽ, chặt chẽ bóp chặt cổ gã.

Lực lượng toàn thân giờ khắc này hóa thành hư không, gã cảm thấy hai chân mềm nhũn, sau đó liền khuỵu gối xuống mặt đất.

Đám đệ tử trước đó vừa thấy Chung Thăng thành công ngưng tụ ra một lực lượng kinh khủng, sau đó trước mắt nhoáng lên một cái, liền thấy Chung Thăng bị Vân Liệt chế trụ, dùng một loại tư thế thần phục với vẻ mặt không cam lòng nằm phục xuống.

“ Lục Kiếm Vân Liệt…thật mạnh!”

“ Chung chân nhân kiêu ngạo phách lối vừa rồi, thế mà lại dễ dàng bị chế phục vậy sao!”

“ Vân ti hình đối đãi vối Chung chân nhân như vậy, thế là đắc tội Cực Lạc lão tổ rồi!”

“ Dù sao Vân ti hình cũng vì chấp hành mệnh lệnh tông môn, lão tổ cũng đâu thể làm gì được ti hình đâu!”

Trong thời gian bọn họ nghị luận, Vân Liệt dùng một tay khác bắt vào hư không.

Hắc Long Lệnh vẫn đang vây khốn ba người Lý Tài lúc này đây lại phân ra hình rồng khác, dưới mệnh lệnh của Vân Liệt, đem Chung Thăng cột chung vào đó luôn.

Loại Hắc Long Lệnh này của chưởng sự ti hình, bên trong có chứa pháp trận cực cao minh, người chưởng sự ti hình bắt được, chỉ cần dưới Nguyên Anh, đều không thể chạy trốn khỏi uy lực của nó.

Lý Tài đang bị trói thấy nhị sư huynh mà mình luôn tôn thờ dễ dàng bị bắt trói như vậy, không khỏi sợ đến mặt không còn chút máu. Ánh mắt gã lúc này khi nhìn Vân Liệt, giống như thấy được một tên sát thần, trong bụng vô cùng kinh hãi, không dám ăn nói ẩu tả nữa.

Toàn bộ trận đối chiến chỉ trong vòng nửa khắc, chúng đệ tử hôm nay đều minh bạch, Long Quyền Chung Thăng gầy dựng thanh danh bao nhiêu năm, thế mà không phải là đối thủ của Vân Liệt!

Với uy năng của Vân Liệt, ở trong đám Kim Đan chân nhân cũng ít có ai bì kịp.

Từ Tử Thanh trước đó rất lo lắng, nhưng khi thấy Vân Liệt xuất thủ, lập tức liền yên lòng.

Vị sư huynh này của y xưa này lãnh đạm, giống như một tảng đá vĩnh viễn không bị mài mòn, không hề dao động, không thể phá hủy. Hôm nay vừa ra tay, khí thế đã vượt xa kẻ đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, y chỉ cần đứng một bên thưởng thức là được, không cần phải quá bận tâm.

Kết quả sau đó, quả nhiên cho dù Chung Thăng có sử dụng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa, đều bị Vân Liệt nhất nhất hóa giải hết, đã vậy còn không tốn chút sức nào bắt luôn gã.

Hơn nữa, lần này Từ Tử Thanh lại được thấy chiêu thức mới của Vân Liệt, một trảo nhìn như tùy ý, nhưng lại rất có uy lực! Điều này khiến cho y càng thêm kính nể sư huynh hơn, y có thể thấy, đợi đến sau này sư huynh Kết Anh hay thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn, đều có thể bỏ xa những tu sĩ cùng cấp!

Hôm nay Từ Tử Thanh vừa mới đột phá, Xuân Vũ Kiếm Pháp đã hơi có chút thành tựu, vốn rất mừng rỡ, nhưng khi thấy được chênh lệch giữa mình và sư huynh, một tia mừng rỡ này liền biến thành động lực. Y cho rằng, sắp tới y càng phải nên khắc khổ tu hành thì mới mong bắt kịp sư huynh.

Vân Liệt bắt trói bốn người Cực Lạc Phong, bởi vì bị hắc long bắt giữ, khiến cho bọn họ không còn chút sức lực nào. Chuyện hiện giờ có thể làm, chỉ là oán hận nhìn chằm chằm Vân Liệt rồi rủa thầm trong bụng mà thôi.

Vân Liệt dùng tay nắm đuôi bốn con hắc long, kéo về hướng bãi đất trống cạnh đó, để lại chính giữa sân cho đám đệ tử tiếp tục lựa chọn.

Túc Hãn lúc này cũng từ xa chạy tới, đầu tiên là dè chừng sợ hãi liếc mắt nhìn Vân Liệt, sau đó lại nói với Từ Tử Thanh: “ Tử Thanh huynh, may mà vừa rồi nhờ có huynh giúp đỡ.”

Từ Tử Thanh khẽ lắc đầu: “ Cho dù huynh không ra tay, Vân sư huynh cũng sẽ duy trì giới luật tông môn.”

Túc Hãn cười cười, không nói nhiều đến vấn đề này nữa. Sau đó hắn dừng một chút, thấp giọng hỏi: “ Tử Thanh huynh, trước đó huynh nhắc nhở đệ đừng vào Cực Lạc Phong, ngọn núi này có gì không ổn sao?”

Từ Tử Thanh cũng nhỏ giọng trả lời: “ Mấy ngày trước huynh với Lý Tài có chút xung đột, thấy đức hạnh gã như vậy, huynh không có hảo cảm lắm. Sau đó huynh nhắc tới chuyện này với sư huynh, sư huynh liền nhắc huynh tránh xa người của Cực Lạc Phong, vì vậy huynh nghĩ ngọn núi này chắc cũng có gì đó không ổn, nên mới nhắc nhở đệ cẩn thận hơn.”

Túc Hãn nghe là do chưởng sự ti hình nhắc nhở Từ Tử Thanh, trong lòng càng thêm phòng bị. Hắn hơi chần chờ, hỏi thăm: “ Trong lời nói của Lý Tài lộ vẻ gã rất muốn đệ gia nhập vào Cực Lạc Phong, đệ nghĩ chuyện này chắc chắn không đơn giản, không biết huynh có biết được nguyên nhân do đâu không?”

Suy đoán trước đó của hắn là bọn chúng muốn tìm một lô đỉnh, nhưng dù sao cũng không có căn cứ, vẫn là nên tìm hiểu cho rõ ràng thì mới tốt.

Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày: “ Huynh cũng không biết, để huynh đi hỏi sư huynh đã.”

Túc Hãn thấy y nguyện ý đi hỏi chưởng sự ti hình kia, trong lòng vô cùng vui mừng cùng cảm kích.

Từ Tử Thanh đi đến bên cạnh Vân Liệt, ngửa đầu hỏi: “ Vân sư huynh, huynh có biết vì sao đám người Cực Lạc Phong cứ nhất định muốn mang Túc Hãn đi không?”

Vân Liệt suy nghĩ một chút liền nói: “ Cực Lạc lão tổ có một đại đệ tử tu tập một bộ công pháp, vài chục năm nay hắn vẫn luôn gặp phải bình cảnh, cần phải có một đơn Hỏa linh căn, tu vi Hóa Nguyên trở lên làm lô đỉnh cho hắn, thì mới có thể đột phá được.”

Từ Tử Thanh cả kinh.

Nói vậy là, Lý Tài muốn đem Túc Hãn hiến cho Cực Lạc lão tổ, trước tiên là bồi dưỡng đến Hóa Nguyên, sau đó liền giao cho đại đệ tử thải bổ?

Cách làm này, có khác gì tà ma ngoại đạo đâu?

Nghĩ đến đây, mi đầu y liền nhăn lại.

Vân Liệt nhìn thấy, biết y lại suy nghĩ nhiều, liền nói: “ Cực Lạc lão tổ nếu thu Túc Hãn làm đệ tử, lại còn bồi dưỡng dạy dỗ, cũng không tính là vi phạm giới luật tông môn, nên khó có thể ngăn cấm.”

Từ Tử Thanh cũng rất rõ ràng, cho dù quy củ hay luật pháp có hoàn mỹ đến thế nào đi nữa, cũng luôn luôn có kẽ hở, hơn nữa đơn linh căn ở trong đại hình tông môn thế này cũng không tính là hiếm thấy, mỗi trăm năm luôn có mấy người xuất hiện, nên cũng không thể chỉ vì vậy mà chất vấn một vị lão tổ Nguyên Anh được. Túc Hãn nếu kiên trì tu hành, với tâm tính của hắn, ngày sau rất có tiền đồ, chỉ tiếc hắn hôm nay vẫn còn quá nhỏ yếu, không thể tự bảo vệ mình được.

Trái lo phải nghĩ cũng không ra được biện pháp nào, y thở dài: “ Nếu đã vậy, Túc Hãn muốn bảo toàn chính mình, e rằng chỉ còn cách tự trục xuất khỏi môn mà thôi.”

Túc Hãn trước đó cũng có dự định tương tự với Từ Tử Thanh.

Nhưng hai người cũng cùng nghĩ, khó khăn trải qua các loại cửa ải để tiến vào đại hình tông môn, cuối cùng lại phải chật vật buông tha như vậy, thế nào mà cam lòng cho được.

Vân Liệt cũng nhìn thấu suy nghĩ của Từ Tử Thanh, nói: “ Hơn hai mươi năm trước, có một đệ tử đơn Hỏa linh căn bái nhập tông môn, lúc chưa bái sư cũng rất nổi danh. Cực Lạc lão tổ muốn thu người này vào Cực Lạc Phong, nhưng lại bị Thần Hỏa lão tổ yêu thích nhân tài ngăn cản. Vị lão tổ này uy năng không dưới Cực Lạc lão tổ, tính tình cũng rất dữ dằn cương trực, nếu Túc Hãn có thể bái làm môn hạ của Thần Hỏa lão tổ, cũng có tránh được một kiếp.”

Hai mắt Từ Tử Thanh sáng ngời: “ Đa tạ sư huynh chỉ điểm, để đệ đi nói cho Túc Hãn biết.”

Y nói xong, liền lập tức chạy đi kể lại cho Túc Hãn nghe, Túc Hãn cũng không muốn rời môn phái, con đường mà Vân Liệt đã chỉ, đúng là sinh lộ mà hắn ước mơ tha thiết.

Việc này cuối cùng cũng có cách giải quyết, Từ Tử Thanh trở lại bên cạnh Vân Liệt, cùng với Vân Liệt một bên trông coi bốn tên bị bắt giữ, một bên đợi nhiệm vụ kết thúc.

Đám người Cực Lạc Phong cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục, chịu đựng tầm mắt xăm xoi, chế nhạo của mọi người, cuối cùng cũng đợi được đến lúc kết thúc.

Vân Liệt nắm bốn người lên, cùng với Từ Tử Thanh đạp lên lưng khôi lỗi hắc thứu, hướng về phía nội môn bay đi.