Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 125: Tử Thanh vs Lý Tài

Đã sớm biết rõ bản tính của Lý Tài nên Từ Tử Thanh cũng không thèm nhân nhượng, tiến lên phía trước chậm rãi nói: “ Đúng là trùng hợp ghê, mỗi lần thấy có người coi thường giới luật tông môn, là lại thấy Lý Tài sư huynh, quả thực là khiến sư đệ ta đây theo không kịp!”

Lý Tài giận xanh cả mặt: “ Kẻ nào dám đối nghịch với Cực Lạc Phong ta, tuyệt đối không có kết cục tốt!” Gã liền xuất thủ thôi động chân nguyên, quang mang trên Phược Tiên Thằng càng thêm rực rỡ, dưới sự tức giận của hắn, nó dần dần chiếm được thượng phong.

Từ Tử Thanh vừa nói lời đâm chọc gã xong, thân hình nhoáng lên, lập tức liền đến bên cạnh Túc Hãn.

Tâm tư của Túc Hãn cũng rất nhanh nhẹn, thấy Lý Tài cùng với Từ Tử Thanh không hợp nhau, liền dập tắt ý niệm không liên lụy tới Từ Tử Thanh trong đầu, cùng y sóng vai đối chiến, cười nói: “ Tử Thanh huynh, hôm nay là lần thứ hai chúng ta cùng nhau liên thủ, đúng là nhân sinh thú vị!”

Từ Tử Thanh đáp: “ Đúng vậy.” Y mỉm cười, “ Lý sư huynh coi thường pháp lệnh tông môn, cho dù có là Cực Lạc lão tổ tới đây, cũng không có lý.”

Hai người chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến đón địch, một người toàn thân hỏa khí nóng rực, một người toàn thân mộc khí sinh sôi, Mộc trợ Hỏa thế, hiện ra uy lực thật lớn.

Từ Tử Thanh nhiều lần đánh rớt mặt mũi của Lý Tài, khiến cho gã oán hận đến cùng cực. Quả thực tu vi của gã chỉ có sơ kỳ Trúc Cơ, căn cơ cũng không vững, nhưng gã lại có một lão tổ cực kỳ bao che khuyết điểm, cho gã rất nhiều linh khí, mặc gã sử dụng.

Bởi vậy, trong cơn phẫn nộ, Lý Tài liền giơ tay vung lên, đánh ra một cái linh đỉnh!

Đỉnh này gọi là “ Bái Nguyệt Đỉnh”, nó được dày công mài dũa dưới ánh trăng, nếu như tu sĩ Trúc Cơ có căn cơ hùng hậu cầm nó, sau khi phóng xuất sẽ tỏa ra ánh trăng, hóa thành một đỉnh núi lớn, có thể đè ép những vật trong bán kính ngàn thước thành bột phấn.

Nhưng thực lực của Lý Tài lại không đủ, tuy không thể làm cho nó tỏa sáng, nhưng cũng có thể khiến nó có lực lượng như một tòa núi nhỏ, hung hăng trấn áp xuống Từ Tử Thanh cùng với Túc Hãn!

“ Đinh—”

Hóa ra là Từ Tử Thanh xuất chiêu.

Chỉ thấy eo của y khẽ đong đưa, trên tay lúc này lại nhiều thêm một thanh kiếm cương mộc, đánh ra một thức “ Xuân Vũ Miên Miên”.

Chỉ một thoáng, xuân ý vô biên tràn ngập khắp bốn phía, phạm vi trong vòng mười trượng đều phảng phất như có làn mưa bụi đang lất phất rơi xuống, mưa bụi triền miên, giống như một cái màn trắng, che kín tầm mắt của tất cả mọi người ở đây.

Trước mắt bọn họ trở nên mù sương, tựa hồ như thiên địa vạn vật đều bị bao phủ trong đó. Khi giọt mưa rớt vào người, không hề lạnh lẽo như tưởng tượng, mà trong đáy lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác triền miên, nhu tình.

Loại kiếm pháp này cực kỳ mềm mại, nhưng kiếm cương mộc lại tinh chuẩn đánh vào Bái Nguyệt Đỉnh, không có nửa điểm dao động chĩa vào nó—mũi kiếm cùng với đỉnh chạm nhau, khiến cho nó không thể hạ xuống!

Túc Hãn còn chưa kịp xuất thủ.

Hắn không nghĩ tới kiếm pháp của Từ Tử Thanh lại nhanh như vậy, y rõ ràng xuất thủ rất tùy ý, nhưng lại hiển hiện ra uy lực như vậy. Hắn cũng đã từng làm người bồi từ tử thanh luyện kiếm, nhưng kiếm pháp của Từ Tử Thanh khi đó so với hiện tại, phải nói là khác biệt một trời một vực! Rất hiển nhiên, Từ Tử Thanh sau khi vào nội môn đã chiếm được một bộ kiếm pháp.

Với nhãn lực của hắn, chỉ một chiêu này, đã có thể nhìn thấy được hàm nghĩa sâu xa của kiếm chiêu mơ hồ bao hàm trong đó.

Chỉ tiếc, kiếm chiêu này mang theo ý ôn hòa của đại địa hồi xuân, không thích hợp với hắn, vì vậy hắn cũng vô pháp tập luyện.

Túc Hãn nhịn không được khen: “ Tử Thanh huynh, hảo kiếm pháp!”

Mũi kiếm của Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thanh thoát, tà tà hướng về phía trước, miệng cười nói: “ A Hãn hiền đệ, không phải kiếm pháp của huynh cao siêu gì, mà là cho dù có linh khí trong tay, nếu không thể phát huy ra thực lực của nó, thì cũng giống như pháp khí tầm thường mà thôi.”

Túc Hãn nghe y nói chuyện không khách khí như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Phải biết Từ Tử Thanh xưa nay rất ôn hòa thân thiện, không biết tên Lý Tài kia đã làm gì đắc tội đến y, mới khiến y không chút khách khí như vậy.

Nhưng dù sao lúc này cũng đang cùng hợp tác đối địch, hắn tất nhiên cũng phải phụ họa: “ Tử Thanh huynh nói chí phải, có thể đem linh khí dùng đến còn không bằng pháp khí, thì đúng là khó lường!”

Hai người kẻ xướng người họa, khiến cho Lý Tài giận sôi máu, giận dữ hét: “ Chết đến nơi còn dám ba hoa, xem Lang Gia Hoàn của ta đây—-Tạp! Tạp! Tạp!”

Bái Nguyệt Đỉnh nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tới khi được Lý Tài thu hồi vào lòng bàn tay, đồng thời lại có hai viên hoàn được ném ra, trước màu lam sau màu hồng*, nước lửa dung hòa, vừa mới phóng xuất đã phát ra quang hoa chói lóa!

(hồng ở bên trung quốc là màu đỏ)

Hai viên tròn tròn ở trên không trung trong chớp mắt liền biến thành hai cái bánh xe lớn, một cái hỏa quang trọng trọng, một cái thì lại nhộn nhạo sóng nước. Cái màu hồng nhắm vào Từ Tử Thanh mà đánh, muốn khắc chế mộc khí của y. Còn cái màu lam thì lại nhắm vào Túc Hãn, muốn dập tắt hỏa khí của hắn! Cả hai cái đều rất nặng, chừng cả một nghìn cân, nếu như đập xuống thật, dù có linh khí cứng rắn chống đỡ, hai người cho dù không chết thì cũng bị thương nặng.

Thần sắc Túc Hãn biến đổi, linh quang trên Lang Gia Hoàn này còn sáng hơn nhiều so với Bái Nguyệt Đỉnh!

Vô tận khí Thủy Hỏa điên cuồng mà vọt tới, mang theo áp lực cường đại phô thiên cái địa, vững vàng ngăn chặn cả Từ Tử Thanh lẫn Túc Hãn. Song hoàn hồng lam này chí ít cũng phải là một kiện linh khí trung phẩm, thêm vào đó còn có hai thuộc tính, vốn là rất khó thao túng. Nhưng Lý Tài dưới sự trợ giúp của lão tổ đã đem Lang Gia Hoàn luyện chế thành pháp bảo bổn mạng của mình. Hiện giờ tu vi của gã còn thiếu hụt, nên chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần năng lực của nó.

(*Giải thích một chút về lang gia hoàn: ở đây nó có hai viên một viên xanh thuộc tính thủy cùng viên đỏ thuộc tính hỏa. Viên xanh được gọi là Lang Hoàn, còn viên đỏ được gọi là Gia Hoàn)

Lần này, Túc Hãn và Từ Tử Thanh gặp nguy hiểm.

Trên trường kiếm của Túc Hãn trải rộng Thanh Diễm Bảo Hỏa, loại bảo hỏa này nước thông thường không thể dập tắt được, nhưng nó cũng không thể làm được gì linh khí trung phẩm kia. Phẩm cấp của thanh trường kiếm này kém hơn Lang Gia Hoàn một chút, liên tục bị Lang Hoàn đập trúng, miễn cưỡng có thể chống đỡ cho không bị thương đã là rất giỏi rồi. Nhưng dù vậy, trên trường kiếm đang dần dần sinh ra những vết nứt nhỏ.

Còn Từ Tử Thanh, Xuân Vũ Kiếm Pháp của y chế tạo ra ảo cảnh mưa phùn vô biên, nhưng hỏa hoạn lan ra cả đồng cỏ, hỏa diễm tận trời, khiến cho nước mưa còn chưa kịp rơi xuống đã bị bốc hơi.

Y múa kiếm nhanh hơn, xuân vũ cũng càng thêm triền miên không dứt, khắp bầu trời đều là ngập trong màn mưa lất phất, kéo dài đến vô tận, từng đạo liệt hỏa dần bị hao mòn, mưa rơi liên tục liên tục, cứ tiếp tục như vậy nhiều lần, khiến chân nguyên trong đan điền của Từ Tử Thanh bị tiêu hao với tốc độ chóng mặt!

Bên kia, Lý Tài thấy Túc Hãn và Từ Tử Thanh đỡ trái hở phải, rơi vào hạ phong, không khỏi càn rỡ cười to: “ Chờ đến khi phi kiếm của các ngươi bị bẻ gãy, chân nguyên hao hết, ta sẽ đem bọn ngươi bắt giữ, đem đến Cực Lạc Phong hiến cho lão tổ!” Hắn một bên ầm ĩ cười dài, một bên nắm một vốc linh đan nhét vào trong miệng, “ Ta có lão tổ cho đan dược, chân nguyên cuồn cuộn không dứt. So với đám dã tu các ngươi, sao có thể bì kịp với ta!”

Các đệ tử chung quanh nhìn thấy, cũng vô cùng kinh ngạc vì dáng vẻ và khí thế độc ác của Lý Tài.

Lý Tài lớn lối như thế, đều là vì có lão tổ Nguyên Anh làm chỗ dựa, linh đan và linh khí trong tay gã vô số, khiến cho người ta đố kỵ không thôi.

Đám đệ tử nội môn xì xào bàn tán.

Có người nói: “ Hai tiểu tử này mạo phạm Lý Tài, chắc chắn sẽ bị bắt đi làm lô đỉnh, nếu như tinh hoa trong cơ thể đều bị hút đi, sau này muốn tiến cảnh sẽ rất trắc trở!”

Có người thở dài: “ Đúng là đáng tiếc, ta thấy chân nguyên của bọn họ rất tinh thuần, tựa hồ đều là thiên tài đơn linh căn. Với thiên tư này, nếu bồi dưỡng đầy đủ, chắc chắn cũng sẽ trở thành một đại năng…!”

Cũng có người cả kinh nói: “ Thế nhưng hiện giờ ti hình vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn sẽ buông thả mặc cho Lý Tài khi dễ đệ tử mới như vậy sao?”

Cũng có người nói: “ Phía sau Lý Tài dù sao cũng có lão tổ Nguyên Anh, vân tiền bối tuy có lên hàng đệ ngũ trên Thiên Long Bảng, nhưng Thiên Long Bảng dù sao cũng chỉ là bảng xếp hạng dành cho thiên tài Kim Đan mà thôi, dưới da^ʍ uy của lão tổ Nguyên Anh, cấp cho Lý Tài vài phần mặt mũi cũng là bình thường thôi.”

“ Sai rồi!” đột nhiên có người mở miệng, “ Thanh sam thiếu niên kia là sư đệ của Vân tiền bối!”

Lúc này, rất nhiều người đều nói: “ Nếu là như vậy, thì cho dù có vì mặt mũi, Vân tiền bối cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”

Trong nhất thời mọi người xôn xao hẳn lên, mấy đệ tử nội môn tới tìm lô đỉnh, thị thϊếp đều ở một bên quan sát, ngay cả tỳ thϊếp trong ngực cũng quên bén đi luôn.

Xuân Vũ Kiếm Pháp của Từ Tử Thanh rốt cục cũng bị áp chế đến cực hạn.

Đáng tiếc thời gian luyện kiếm của y rất ngắn ngủi, dù sao y cũng chỉ mới luyện được thức thứ nhất của Xuân Vũ Kiếm Pháp mà thôi, nên khó có thể đổi chiêu khác chống đỡ. Có thể liều mạng đánh đến giờ, cũng là nhờ thuộc tính của y rất hợp với .

Lang Gia Hoàn dưới sự thao túng của Lý Tái, càng thêm bệ vệ kiêu ngạo.

Hiện giờ mưa xuân đầy trời thậm chí còn không có cách nào rơi xuống, tất cả đều bị hỏa hoạn làm bốc hơi. Gia Hoàn nặng nghìn cân cũng càng mạnh mẽ nện xuống nhanh hơn, một chuỗi tiếng vang lanh lảnh truyền vào trong màng nhĩ, rót vào trong tâm phủ, truyền vào trong thức hải, khiến cho người trong cuộc bị vây nhốt càng thêm khẩn trương, cũng càng sinh ra áp lực lớn hơn.

Từ Tử Thanh quả thực cảm thấy áp lực rất lớn.

Gia Hoàn khiến cho người ta cảm thấy rất nặng nề, nó tản ra khí tức của hỏa diễm, cũng càng lúc càng tiến tới gần y.

Lúc này, mỗi lần vung kiếm Từ Tử Thanh phải tiêu hao khí lực cực lớn, cánh tay y như bị vạn cân đè ép, mỗi khi nhấc lên là vạn phần trắc trở.

Xuân Vũ Kiếm Pháp dưới trạng thái bức bách đã bị y sử dụng đến cực hạn, cho nên cũng triền miên dai dẳng đến cực hạn.

Đây là cảnh giới mà y đã từng đạt tới, cũng là lúc nhu đến cực hạn lại gặp phải cửa trở ngại.

Từ Tử Thanh biết rõ, sau khi nhu đến cực hạn thì chính là đột phá.

Vào lúc mưa xuân rơi xuống đất, hạt giống sau khi tưới đủ nước, sẽ lập tức giãy thoát khỏi ràng buộc, đẩy ra vô số đất đá, từ dưới đất chui lên!

Đây là một loại áp lực cực độ bỗng bất thình lình bạo phát ra một cảm giác phóng thích tự do, quét sạch hết những ưu sầu buồn khổ, thoáng cái liền giương cao lên.

Dù cho Từ Tử Thanh đã từng trải qua vài lần vào sinh ra tử, nhưng cũng chưa từng thể hội được loại cảm giác này.

Hiển nhiên, tâm tình bản thân không thể hiểu được hàm ý sâu xa của kiếm pháp thì cũng không cách nào luyện thành được.

Thế nhưng hiện tại, Từ Tử Thanh đột nhiên có cảm thụ rất khác.

Bởi vì hiện giờ Từ Tử Thanh có một loại cảm giác cực lực bị đè nén, lại cộng thêm tức giận sẵn có với Lý Tài, làm mất đi hẳn tâm tình bình thản nhiệt tình mà y thường hay giúp đỡ người khác trước đây.

Trên Gia Hoàn có hỏa khí áp chế Xuân Vũ Kiếm Pháp, chẳng phải giống như áp bức của đất đá đối với hạt giống hay sao?

Y muốn đột phá khỏi sự cầm cố của Gia Hoàn, đi trợ giúp Túc Hãn, không phải cũng giống như hạt giống muốn phá tan mặt đất, hướng về không gian rộng lớn phía trên hay sao?

Vì lẽ đó, mà trong một khoảnh khắc nào đó, Từ Tử Thanh bị ép đến cực hạn, tâm tình ngông cuồng đột phá thế mà lại trùng khít với ý muốn vươn lên của hạt giống!

Nhu đến cực hạn, sẽ bạo phát!

Khi ý cảnh do Xuân Vũ Kiếm Pháp mang tới bị tan biến, hạt giống tựa như muốn nảy mầm!

Đến tận đây, Từ Tử Thanh bỗng cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại nhanh chóng lưu động trong cánh tay phải cầm kiếm, rất nhanh liền tập trung vào lòng bàn tay phải, tựu hồ như lập tức sẽ bắn ra—-

Cây cối nhờ có mưa xuân mà mượt mà sinh sôi, cây cỏ xanh biếc phá đất từ từ chui lên.

Từ Tử Thanh vì trong người mang khí Ất Mộc, phối hợp với thuộc tính đơn mộc, cuối cùng từ trong Xuân Vũ Kiếm Pháp tự mình ngộ ra được kiếm quyết thích hợp nhất.

Thức thứ nhất: Manh Tự Quyết.

Từ Tử Thanh ôn thanh niệm quyết: “ Dã hỏa liệu nguyên, xuân vũ lạc tẫn, ấu nha phá thổ, xuân thảo biến địa.” ( lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ, mưa xuân rơi xuống đất, mầm non phá đất chui lên, xuân về trên khắp đồng cỏ.)

Giống như câu “ dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh.” ( lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi lại lên.)

Sau một khắc, kiếm thế của Từ Tử Thanh biến đổi, lực lượng cường đại theo mũi kiếm bức ra ngoài!

Kiếm pháp của y xảy ra biến hóa lớn, theo sự triền miên vô tận, nháy mắt liền chuyển qua bạo phát—-

Chỉ một thoáng, ý cảnh mưa xuân gần như tiêu thất vô tung, chỉ để lại, một mảnh trời mênh mông trải dài.

Những nơi lửa rừng kia đi qua, tất cả đất đá đều hoang vu, không chút sinh cơ.

Nhưng khi lửa vừa cháy hết, có vô vàn cây cỏ lại ló đầu ra, đảo mắt lại phủ xanh mặt đất, vạn vật cùng đón xuân về!

Kiếm chiêu của Manh Tự Quyết hạ xuống, hỏa diễm trên Gia Hoàn bị kiếm quang xông đến chợt lấp lóe, rất nhanh đó thì ảm đạm xuống. Trọng lực nghìn cân dưới sự bạo phát mạnh mẽ của kiếm thế, bị hung hăng đánh vỡ!

Gông cùm xiềng xích của Gia Hoàn, đã bị mở ra!

Từ Tử Thanh chống kiếm đứng thẳng, Lý Tài với Gia Hoàn bởi vì tâm huyết tương liên, Gia Hoàn bị thua, l*иg ngực gã cũng không khỏi tắc nghẹn, khóe miệng trào ra tơ máu.

Lang Hoàn không người khống chế, cũng rơi xuống mặt đất, nhưng vào lúc này, thọ mệnh của phi kiếm trong tay Túc Hãn đã đến cực hạn, biến thành khối sắt vụn.

Túc Hãn còn chưa kịp tiếc thương, liền nghe Lý Tài giận dữ hét lên: “ Giúp ta bắt bọn nó lại!”

Hai tên cao thủ Hóa Nguyên kỳ vốn còn đang chần chừ có nên câu thông với Vân Liệt hay không, nghe được câu này, liền bất chấp, xoay người chạy vội trở lại, thẳng đến trước người Lý Tài.

Ngay lúc này hắc y nam tử lạnh lùng cũng đã xuất hiện ngay bên cạnh Từ Tử Thanh.