Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 124: Vật hi sinh đáng thương

Lý Tài tươi cười khả cúc, nói: “ Ta là Lý Tài ở Cực Lạc Phong, không biết sư đệ có bằng lòng theo ta trở về không?”

Túc Hãn ngẩn ra.

Cực Lạc Phong…Sắc mặt đám người Trác Hàm Nhạn trở nên vi diệu.

Bọn họ trước đó đã được Từ Tử Thanh nhắc nhở, nếu không thì Túc Hãn tất nhiên sẽ đáp ứng. Dù sao danh tiếng của tòa phong này ai cũng biết, đó là một tòa trung phong, nếu như có thể vào được ngọn núi này, tất sẽ có tiền đồ.

Nhưng trước đó Từ Tử Thanh đã lên tiếng nhắc nhở, tình hình này thì vẫn còn nên xem xét lại.

Túc Hãn cũng biết sơ sơ về tính cách của Từ Tử Thanh, tính cách y thuần khiết thiện lương, y nhắc nhở như vậy có thể là vì không thích cách hành sự của đám người này. Từ Tử Thanh xưa nay vốn không thích mấy chuyện thị thϊếp, lô đỉnh, nhưng đối với Túc Hãn thì chuyện đó chẳng có gì thấm tháp. Ở trong đại môn đại phái, chuyện như vậy xưa nay không ít, chỉ cần có ý chí kiên định, thì chẳng sao cả.

Vì vậy Túc Hãn liền có chút do dự.

Nghe theo nhắc nhở của Từ Tử Thanh…hay là thuận theo Lý Tài?

Lý Tài thấy Túc Hãn chần chờ, chỉ cho là hắn đang suy xét lợi ích gì, trong lòng mặc dù nghĩ người này lòng tham không đáy, không hài lòng lắm, nhưng gã biết chuyện này đã thành công hơn phân nửa.

Gã liền ngạo mạn nói: “ Túc Hãn sư đệ, ngươi nếu gia nhập vào Cực Lạc Phong, ta sẽ báo với lão tổ, chí ít cũng có thể cho ngươi bái làm đệ tử ký danh của một vị Kim Đan chân nhân, tài nguyên lại còn cuồn cuộn không ngừng, còn có cái gì để do dự?”

Nhưng khi Túc Hãn nghe Lý Tài nói vậy, ngược lại nhíu nhíu mày.

Hắn quan sát gã tên Lý Tài này, gã này hiển nhiên là người rất kiêu ngạo phách lối, lời nói ra thì có vẻ rất muốn lôi kéo hắn vào trung phong, điều này quả thực có chút quái dị. Hắn là đơn Hỏa linh căn, nhưng thiên tài đơn linh căn, ở trong đại hình tông môn thế này cũng không phải số ít, cũng đâu đến nỗi phải mượn sức lôi kéo như vậy.

Lý Tài vẫn chưa nghĩ đến trong lúc gã vô tình lộ ra tâm tình khẩn cấp lôi kéo khiến cho Túc Hãn sinh ra hoài nghi, thấy Túc Hãn vậy mà vẫn chưa chịu đáp ứng, càng nghĩ rằng đối phương thực sự rất tham lam, đang muốn tiến thêm một bước dùng chỗ tốt để dụ hoặc.

Mà lúc này, Túc Hãn cũng đã có quyết định rồi.

Việc này….Có gì đó không thích hợp.

So với Từ Tử Thanh thì kinh nghiệm và lòng cảnh giác của Túc Hãn còn nhiều hơn, tiên đồ nhiều khó khăn thử thách, hắn không thể bị lợi ích trước mắt mê hoặc được. Đến lúc này, hắn lại càng thêm tin tưởng Từ Tử Thanh.

Lập tức trên mặt hắn liền hiện lên áy náy: “ Đa tạ sư huynh ưu ái, chỉ là Túc Hãn thiên tư có hạn, thực không dám làm xấu hổ Cực Lạc Phong.”

Cái này là cự tuyệt.

Sắc mặt của Lý Tài, thoáng cái liền trở nên xấu xí không gì bằng: “ Ngươi là nói—ngươi cự tuyệt?”

Nét mặt Túc Hãn càng thêm áy náy: “ Túc Hãn tu vi nông cạn…”

Lý Tài vung tay lên, cắt ngang lời Túc Hãn nói: “ Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Ngươi có biết hậu quả sau khi ngươi cự tuyệt ta là gì không?”

Túc Hãn nghe vậy càng thêm thấy người này đúng là bất hảo, ánh mắt cũng càng thêm kiên định: “ Túc Hãn bất quá chỉ là đệ tử mới nhập môn, nghĩ đến bản lĩnh của sư huynh, chắc sẽ không tính toán, khó dễ với ta mới đúng.”

Giọng nói hắn lễ độ, nhưng hắn càng như vậy, càng khiến cho Lý Tài cảm thấy mình bị người xem thường.

Lý Tài cười nhạt: “ Nếu ta cứ thích khó dễ ngươi thì sao hả?”

Thần sắc Túc Hãn bất biến: “ Tông môn tại thượng, chắc chắn sẽ không ép buộc.”

Lý Tài tức quá mà cười: “ Ngươi bất quá chỉ là một đệ tử mới vào môn, ta là cháu đích tôn của lão tổ, cho dù có là người của Ti Hình Phong đến giám sát thì thế nào? Cũng phải nể mặt mũi lão tổ của ta. Không bằng ta nói thật với ngươi vậy, ngươi là đệ tử đơn Hỏa linh căn, Cực Lạc Phong của ta đang cần gấp, nếu ngươi thức thời, thì mau theo trở về. Còn nếu ngươi vẫn ngoan cố chống cự, chỉ sợ lúc đó lão tổ cũng sẽ tham gia vào chuyện này…Đến lúc đó, hừ!” Nói đến đây, hắn cực kỳ đắc ý, “ Chuyện mười năm mới có một lần chiêu thu đệ tử, việc này tuy nói lớn không lớn, nhưng cũng hề nhỏ, cho dù có là người của Ti Hình Phong, bất quá cũng chỉ là một trong bốn mươi chín chưởng sự ti hình, cũng chỉ là Kim Đan chân nhân mà thôi. Kim Đan chân nhân, làm sao mà dám chống lại nguyên anh lão tổ chứ hả!”

Hô hấp Túc Hãn cứng lại, trong lòng không khỏi có một tia hối ý, nhưng ngay lập tức tia hối ý kia lại biến mất.

Đối phương luôn mồm nhắc đến chuyện y là đơn Hỏa linh căn, đến độ này rồi, hắn cũng không ngu ngốc cho là người nọ nhìn trúng tư chất của hắn.

Chẳng lẽ là…Nhớ tới những gì trước đó đã thấy, sắc mặt Túc Hãn tối sầm.

Đám người Trác Hàm Nhạn cũng đều đoán được, đám người Cực Lạc Phong này, xem ra là đi tìm một đơn Hỏa linh căn để làm lô đỉnh. Hơn nữa, cái người cần đến lô đỉnh, địa vị ở Cực Lạc Phong cũng không hề thấp.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng chuyện làm lô đỉnh này, ngoại trừ mấy người tư chất không tốt dùng chuyện này để tấn thân, hoặc là những người trời sinh đã có thể chất lô đỉnh, chứ những tu sĩ thiên tư thượng đẳng, ai điên mà nguyện ý làm chuyện này? Huống chi với tư chất của Túc Hãn, chỉ cần bồi dưỡng một chút, là sẽ nhất phi trùng thăng!

Thế mà cố tình lần này lại bị Lý Tài để mắt đến…Nghĩ đến đây, trong lòng Túc Hãn cùng với đám đồng môn đều sinh ra mấy phần hận ý.

Chẳng lẽ chỉ có thể giương mắt đứng nhìn Túc Hãn bị làm nhục sao—-Không thể được!

Túc Hãn thấy Lý Tài càn rỡ như vậy, tính khí của thiếu minh chủ kiềm chế đã lâu nay cũng bùng phát, thay đổi sắc mặt: “ Lý sư huynh dù có ép buộc thế nào, Túc Hãn cũng không đồng ý!”

Lý Tài không thèm nói nhảm nữa, nói với hai người đứng hai bên: “ Đi nói với ti hình giám sát lần này, Cực Lạc Phong muốn đem người này đi, lão tổ sẽ đối đãi thật tốt với hắn, bảo người nọ không cần xen vào chuyện này!”

Đám người Túc Hãn nghe vậy, không khỏi có chút tuyệt vọng.

Lý Tài trước mắt vốn chỉ có tu vi Trúc Cơ, nhưng hai gã bên cạnh thì tu vi lại là Hóa Nguyên, đám người Túc Hãn bên này không phải đối thủ của chúng. Đám người Trác Hàm Nhạn tất nhiên là đứng về phe của Túc Hãn, nhưng Túc Hãn lại lắc đầu, không cho bọn họ xuất đầu vì hắn. Lần này Tán Tu Minh khó khăn lắm mới có mấy tu sĩ đến được đại thế giới, không thể chỉ vì chuyện của một mình Túc Hãn mà phá hủy hết bao công sức.

Cũng vì nguyên nhân đó, nên Túc Hãn không hề nhìn về phía Từ Tử Thanh.

Lý Tài hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, trong tay bỗng xuất hiện một cái dây thừng màu vàng, tỏa ra hào quang chói lóa rực rỡ, đánh thẳng về phía Túc Hãn!

Linh khí trung phẩm Phược Tiên Thằng, chỉ cần rót chân nguyên vào, là có thể tùy ý trói chặt tu sĩ có tu vi cùng cấp. Giống như Lý Tài, cho dù hắn mới chỉ là sơ kỳ Trúc Cơ nhưng gặp phải cao thủ hậu kỳ Trúc Cơ cũng có thể dễ dàng bắt giữ.

Mà hôm nay, gã vì tránh để xảy ra sai sót, nên sử dụng Phược Tiên Thằng để đối phó với Túc Hãn. Cho dù Túc Hãn có sử dụng thủ đoạn nào đi chăng nữa, cũng không thể trốn thoát.

Nhưng Túc Hãn không hề tránh lui, cũng không muốn phải thúc thủ chịu trói, chi bằng buông tay đánh một trận cho sảng khoái!

Hắn liền giơ cao trường kiếm, trên thân kiếm thoáng chốc liền bốc lên hỏa diễm xanh lam, nóng rực kinh người!

………..

Từ Tử Thanh từ lúc đám người Lý Tài liếc qua đám đệ tử sắp vào nội môn, liền có cảm giác không tốt rồi.

Nhưng y vạn lần không ngờ tới, Lý Tài vậy mà muốn mang Túc Hãn đi—-Điều này làm cho y không khỏi cảm thấy lo lắng, bất an.

Từ Tử Thanh đã có vài lần tiếp xúc với Lý Tài, cũng rất rõ bản tính của gã. Biết người này tính tình hẹp hòi, không chút độ lượng, hơn nữa ỷ vào thân phận mà kiêu ngạo hống hách, tu vi có hạn mà gây chuyện có thừa.

Bởi vậy y càng hiểu, Lý Tài này nếu đã nhắm vào Túc Hãn, nếu như Túc Hãn mà cự tuyệt gã, sẽ khiến cho gã sinh ra cừu hận thật lớn. Nhưng cái nơi như Cực Lạc Phong có thể dung túng cho Lý Tài bá đạo gây chuyện, chắc chắn cũng không phả chỗ tốt lành để tu luyện, cho dù có lão tổ Nguyên Anh tọa trấn, cũng chẳng đáng để vào!

Huống chi, ánh mắt của Lý Tài rất bất chính, trong thời gian đường nhìn của gã quét qua đám đệ tử sắp vào nội môn, biểu hiện kỳ dị của gã vừa vặn bị Từ Tử Thanh vẫn luôn âm thầm lưu ý bắt được.

Gã tìm Túc Hãn, hơn phân nửa là không có ý gì tốt đẹp.

Quả nhiên, sau khi Lý Tài nói chuyện với Túc Hãn, thanh lượng không hề nhỏ, lại thêm những người đứng cạnh đó không ai dám hó hé, tất cả động tĩnh ở đó, cả đám tu sĩ ở đây cũng có thể nghe được.

Lúc Túc Hãn cự tuyệt, Lý Tài quả nhiên liền giở chiêu uy hϊếp, một khắc sau đó liền động thủ!

Sợi dây thừng màu vàng quang mang chói lóa, tản mát ra uy áp mạnh mẽ, giống như có một loại lực lượng khiến người không thể kháng cự. Mà Thanh Diễm Bảo Hỏa trong tay Túc Hãn cũng rất là phi phàm, nó bám vào trên thân kiếm, sau đó uốn lượn muốn trèo lên dây thừng.

Thanh Diễm Bảo Hỏa cùng với dây thừng lúc chạm vào nhau, lập tức liền lan tràn trèo lên. Dây thừng tuy bị đốt đến rung động, nhưng chỉ là chút xíu cản trở, vẫn duy trì thế trói buộc mà tiến đến!

“ Mau nhìn, Lý sư huynh sử dụng Phược Tiên Thằng rồi!”

“ Tiểu tử mặc hồng y kia gan to quá mức, vậy mà dám động thủ với Lý sư huynh, chắc chắn hắn sẽ bị bắt trói lại!”

“ Haiz ,ai bảo Lý sư huynh là đệ tử của Cực Lạc Phong làm chi, lại còn có lão tổ làm chỗ dựa, chúng ta có muốn cũng không thể không phục a!”

Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, Từ Tử Thanh nghe được, càng thêm thấy lo lắng.

Y suy nghĩ một chút, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh cương mộc ngàn năm.

Thanh cương mộc này cũng không phải là thanh Từ Tử Thanh chẻ ra để làm thành kiếm cương mộc, mà là mới xúc phát ra. Hôm nay Từ Tử Thanh muốn dùng nó để làm một thí nghiệm, nếu như thành công, thì có thể viện trợ cho Túc Hãn.

Từ Tử Thanh thầm vận công pháp, cương mộc trên tay tỏa ra thanh quang lưu động, rất nhanh liền phát sinh biến hóa.

Nó vốn chỉ là một khúc cây cứng rắn, ngăm đen to dài, thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy nó dần trở nên mềm mại, giống như hóa thành dòng nước, mềm mại chảy xuôi.

Thế nhưng Từ Tử Thanh không hề để cho nó có cơ hội chảy xuôi, mà tiếp tục thả ra lực lượng, khiến cho nó trong một khắc trở nên mềm dẻo, từ một bãi dịch thể lưu động, ngưng kết thành một sợi dây thừng nhỏ màu đen.

Sau đó, Từ Tử Thanh điểm ngón tay, quát: “ Đi!”

Sợi dây thừng lập tức phóng lên không, bay nhanh đánh thẳng về phía Phược Tiên Thằng —-

Rất nhanh, sợi dây thừng màu đen và Phược Tiên Thằng va chạm vào nhau. Vì đều là vật mềm dẻo bền chắc, cương mộc ngàn năm nhờ có khí Ất Mộc tinh thuần thúc giục, nên vẫn chưa bị linh quanh của linh khí trung phẩm bẻ gãy, mà khi hai cái quấn vào nhau, Thanh Diễm Bảo Hỏa được Mộc khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hỏa quang trở nên đại thịnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Diễm Bảo Hỏa cùng cương mộc và Phược Tiên Thằng tạo thành thế giằng co!

Mà bên này, Từ Tử Thanh vừa mới ám trợ Túc Hãn, cũng cảm giác được có người đi tới hướng này.

Y giương mắt nhìn, chính là hai kẻ đi theo bên người Lý Tài.

Rất hiển nhiên, chúng là dựa theo phân phó của Lý Tài, đến tìm ti hình giám sát hôm nay để nói chuyện, muốn ti hình đừng xen vào chuyện này.

Từ Tử Thanh kìm lòng không đặng, nghiêng đầu nhìn qua.

Vừa rồi y nóng đầu ra tay tương trợ, sư huynh bên cạnh không hề nói câu nào.

Y có phải đã gây phiền toái gì cho sư huynh hay không? Hoặc là nói, sư huynh cũng đồng ý y hành động như vậy?

Vân Liệt vẫn không có phản ứng gì, hai tên kia đã sắp bước đến đây.

Liền nghe một người trong đó lớn tiếng nói: “ Cho hỏi ti hình giám sát hôm nay đang ở đâu?”

Vân Liệt vẫn lù lù bất động, nhưng những đệ tử trước đó đã chứng kiến thấy uy thế của hắn đều bước lùi nhường ra một con đường.

Khiến cho hắc y ti hình bại lộ trước mắt hai người kia.

Đoàn người vừa lùi ra, hai tên kia liền bắt gặp thân ảnh của Vân Liệt.

Cao ngất thẳng tắp, rắn rỏi như một thanh lợi kiếm không thể phá vỡ!

Vừa thấy Vân Liệt, trong mắt bọn họ liền xuất hiện tia khủng hoảng, thầm nghĩ: “ Vân Liệt Tiểu Lục Phong? Thế mà lại là hắn!”

Khác với Lý Tài ương nghạnh bốc đồng, phàm là người có tâm tu hành, đều thời thời khắc khắc quan tâm đến biến hóa của đệ tử trung tâm trong tông môn, cũng sẽ quan tâm tới biến hóa xảy ra trên Thiên Long Bảng.

Lục Kiếm Vân Liệt vừa mới kết đan đã xông đến hạng năm trên Thiên Long Bảng, tông chủ không hề sao lãng sự kiện trọng đại này. Càng đừng nói tới, nhưng tu sĩ Hóa Nguyên cực lực muốn kết đan như họ, so với những tu sĩ khác càng thêm chú ý đến mấy tin tức này.

Đương nhiên, bọn họ tất nhiên nhận ra.

Bọn họ từng nghe nói, Lục Kiếm Vân Liệt như một thanh cự kiếm hành tẩu giữa nhân gian, kiếm ý tận trời, sát niệm kinh người. Thế nhưng vừa rồi bọn họ đầu có nhận thấy sự hiện hữu của hắn.

Chẳng lẽ, Vân Liệt đã có thể thu liễm khí tức đến mức này rồi sao!

Đúng rồi, Lục Kiếm Vân Liệt là chưởng sự ti hình vừa mới nhậm chức ở Ti Hình Phong, bài vị ở thứ bốn mươi chín, đích thật là sẽ được phân phối một cái nhiệm vụ.

Nếu như bọn họ sớm biết hôm nay Vân ti hình ở đây, thì đã ngăn cản Lý Tài phạm tội…Nghĩ đến đây, trên mặt của bọn họ không khỏi lộ ra nụ cười khổ.

Mà Lý Tài ở bên kia hoàn toàn đâu biết được nỗi lòng phức tạp của bọn họ, phát giác có sợi dây thừng đen giúp đỡ cho Túc Hãn, gã liền lập tức quay đầu lại, muốn nhìn cái kẻ phá bỉnh kia.

Rất nhanh, tầm mắt của gã liền rơi vào thanh sam thiếu niên đứng ở gần đó.

Chỉ một thoáng, con mắt của Lý Tài trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi nhả chữ: “ Từ Tử Thanh, lại là ngươi!”